Truyen3h.Co

Bts Longfic Namgi Orbit Of A Star Tinh Lo

Hôm nay Seokjin quyết định sang lớp Namjoon một chuyến. Đây rồi, lớp 3-1. Mở cửa bước vào, cậu đi một mạch xuống chỗ ngồi cuối lớp cạnh của sổ, chỗ của Namjoon. Cậu thấy thằng bạn mình đang chăm chú làm bài tập.

"Này Jin, nếu đến rồi thì mau giúp tớ tìm lỗi sai trong mấy bài này đi, đứng đực ra đấy làm gì?" – Namjoon nói trong khi vẫn dán mắt vào cuốn vở chi chít những công thức toán.

"Hừ hừ, cái thằng này chỉ giỏi bóc lột sức lao động bạn." – Nói thế nhưng Seokjin vẫn ngồi xuống cùng Namjoon, dù chắc mẩm tên này đếch có sai bao giờ.

Xong việc Namjoon mới hỏi:

"Cậu qua có việc gì vậy?"

"Không có, mượn quyển từ điển thôi. Tớ quên ở nhà rồi."

"Đây này."

Namjoon vói tay vào sâu trong balo lục tìm, rút từ điển ra cho Seokjin. Vô tình lúc kéo cuốn sách, một thứ gì đó cũng theo đấy mà rơi xuống sàn.

Là một bao thuốc lá hút dở.

Vật thể lạ rớt xuống như một trái bom thu hút sự chú ý của cậu bé. Ngay giây phút ấy Namjoon cảm thấy như có tiếng nổ ầm vang trong đầu cậu vậy. Cậu chết sững, trái tim như bị bóp nghẹt trong cơn choáng váng vì bất ngờ.

Chết tiệt, tại sao lại có cái thứ này ở đây?

Nhưng trí óc nhanh nhạy của Namjoon không để cậu sững sờ quá lâu. Nó ngay lập tức điều khiển cậu nhặt bao thuốc kia lên, vo tròn lại rồi nhét vào túi áo khoác. Sự việc kết thúc trong tích tắc, may mắn rằng chưa ai nhìn thấy...

...trừ một người...

...cái người nãy giờ vẫn đứng đối diện Namjoon và chưa một lần rời mắt khỏi cậu...

Kim Seokjin.

"Cậu...cậu..." – Seokjin gần như hét ầm lên, sau nhận ra những người khác trong lớp học đang dần chú ý về phía hai người, cậu mới hạ giọng nói với Namjoon:

"Kim Namjoon, nói mau, sao cậu lại có thứ này, hả!!!"

Namjoon chẳng thể nói gì hơn, chỉ biết bối rối nhìn trân trân vào cậu bạn. Chính cậu cũng không biết thứ đó ở đâu ra.

"Jin, bình tĩnh nào, không phải như cậu nghĩ đâu. Chính tớ cũng không biết sao mình lại có nó."

Seokjin đời nào thỏa mãn với câu trả lời lấp lửng kia cơ chứ. Ngay lúc này đây, cậu có cả ngàn câu hỏi muốn tra vấn Namjoon, chắc chắn sự xuất hiện của bao thuốc này có liên quan đến sự khác lạ của Namjoon thời gian qua. Nhưng giờ không phải lúc để hai người giằng co lâu hơn nữa, rất nhiều người đang chú ý đến hai người họ. Và nếu để ai khác biết được, cậu không tưởng tượng được chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy đến với Namjoon nữa.

"Kim Namjoon, tan học lên sân thượng, tớ có điều muốn nói."

Nói xong, cậu quay đầu bước thẳng, bỏ đi để mặc Namjoon đang quay mòng mòng trong đống hồi tưởng. Cậu lục tung trí não, cố nhớ ra bất cứ mối liên hệ nào giữa mình với bao thuốc lá "tội đồ" kia.

Để xem, hôm qua tan học xong cậu chỉ đến nhà Yoongi, mà chắc chắn bao thuốc không thể là của anh được. Yoongi chúa ghét mấy thứ rượu bia thuốc lá, anh luôn cho rằng chúng là thuốc độc đối với cổ họng – thứ gia tài của người ca sĩ và cấm tiệt cậu ngó ngàng tới chúng.

Hôm trước, cậu cũng ở cùng Yoongi.

Xa hơn, hôm trước nữa, cậu tham gia luyện tập cùng Daenamhyup. Đúng rồi, ở Daenamhyup có anh Taegyun nghiện thuốc lá nặng, đến mức bị mấy người khác gọi là đầu tàu hỏa. Ngày nào luyện tập anh cũng làm một hai bao là ít. Yoongi không thích điều này, cứ la mắng anh suốt thôi. Có khi nào lúc đó sợ Yoongi nên phải vội giấu bao thuốc đi, luống cuống thế nào lại nhét nhầm vào cặp của cậu?

Chắc chắn là như vậy rồi.

Và kết quả của chuyện nhầm nhọt ấy là đống rắc rối vừa đổ ập lên đầu cậu.

"Anh Taegyun, em hận anh!!!!" – Namjoon kêu gào trong thầm lặng oán trách kẻ gây án thật sự - "Hừ, em sẽ tính sổ với anh sau."

Nhưng báo thù không phải là chuyện quan trọng lúc này,bây giờ việc Namjoon cần làm nhất là nghĩ ra lí do gì đó thật hợp lí để thuyếtphục Seokjin. 

---   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co