Bts Longfic Namgi Orbit Of A Star Tinh Lo
"Yoongi!!! Cậu đứng đơ ra đó làm gì thế hả? Mau dọn bàn cho khách đi!"Yoongi giật nảy mình, mất thêm một khoảng thời gian anh mới kịp định thần lại để mà nhận ra mình đang ở đâu, đang làm gì, và hiểu rằng việc anh cần làm ngay bây giờ là cử động thân hình trơ như tượng với thần trí trôi nổi của anh lúc này. "Vâng cháu đến ngay!"Anh thầm chửi cái bộ óc lơ đãng đặc sệt suy nghĩ của bản thân, và quyết định co giò chạy thật nhanh trước khi bà chủ quán khó tính kia kịp gắt gỏng thêm bất cứ điều gì."Kính chào quý khách!"Hai vị khách mới vào chọn ngay chiếc bàn Yoongi đang lau dọn mà ngồi xuống. Đó là một người đàn ông luống tuổi và một cậu thanh niên, cả hai vừa vào bàn đã nói nói cười cười nom rôm rả lắm. Yoongi có lẽ cũng chả quan tâm đến họ nhiều làm gì, nếu không nghe được giọng nói nhang nhác quen quen của cậu chàng kia.Anh hơi liếc mắt nhìn cậu trai. Khuôn mặt đó thật rất quen, nhưng anh chẳng nhớ ra mình đã gặp anh ta ở đâu rồi. Có lẽ là thành viên của một group under nào đó chăng? – Yoongi tự hỏi, phải có chút gì liên quan đến âm nhạc thì may ra anh mới thấy quen.Cơ mà có quen biết thật rồi sao, cũng chẳng để làm gì. Lâu lắm rồi anh với Daenamhyup chẳng tham gia bất cứ một buổi biểu diễn nào nữa, phần vì rắc rối đạo nhạc kia, phần vì tất cả họ vẫn đang quay cuồng bởi nợ nần. Yoongi thở dài, rồi nhanh chóng quay vào bếp chuẩn bị dọn món – nhiệm vụ của một phục vụ bàn.---Hai người khách quen mặt từ lúc mới vào đến giờ vẫn không thôi trò chuyện. Họ không chút cố kị mà hơi lớn tiếng, có lẽ vì họ thấy quán hôm nay đông khách nên không khí vốn đã nhộn nhạo ồn ào, có góp thêm chút cũng chả sao, hoặc cũng có lẽ vì họ đang quá hưng phấn, đến nỗi tất cả đều đã lồ lộ trên mặt rồi, còn nói gì đến việc tiết chế lời ăn tiếng nói.Người lớn tuổi hơn lên tiếng trước, vừa nói vừa nghiêng chai rót rượu cho người trẻ hơn:"Hôm nay phải ăn mừng một bữa thật to mới được! Cuối cùng cậu Lee cùng các bạn đã hoàn thành album debut rồi! Nổi tiếng rồi thì nhớ chiếu cố đến ông già này đấy nhé!"Cậu chàng tên Lee kia nâng hai tay đỡ chén rượu, cũng cười to mà đáp:"Không dám không dám! Chúng tôi có ngày hôm nay cũng nhờ chú Choi đây hết! Làm sao chúng tôi dám quên!"Ngửa cổ dốc hết chén, Lee lại tiếp:"Cũng nhờ chú. Số tiền hậu tạ cháu gửi chú đã xài hết chưa? Nếu hết thì cháu sẽ gửi thêm! Công chú lớn, có thế chứ có nữa cháu cũng xin đáp ứng đủ!""Sao cậu lại nói thế! Tôi có công thì cũng chỉ là phụ chút việc tay chân..." – Người kia cũng uống rượu – "...Chứ làm sao bằng được cậu đây...vừa có mưu, lại vừa có kế!"Hai người cùng cười một tràng dài ra chiều sảng khoái lắm."Nhưng mà tôi vẫn không hiểu, làm sao mà cậu biết cái nhóm đó...nhóm gì? À Daenamhyup... Làm sao cậu biết bọn nó sẽ đoạt giải nhất mà tung chiêu từ lúc mới nộp tác phẩm dự thi kia chứ?""Đấy là kinh nghiệm nghề nghiệp, chú không biết đâu!" – Lee lắc đầu cười khoái trá – "Ngay từ ban đầu cháu đã biết bọn nó sẽ hơn nhóm cháu. Mà hơn nhóm cháu thì sao? Thì là hạng nhất chứ sao! Chúng nó có một thằng producer khá lắm, lại thêm thằng rap chính phải gọi là kì tài, không nhất mới lạ. Vậy nên cháu phải hạ gục chúng nó nhanh gọn lẹ mới được!""Đúng thế! Đúng thế! Diệt nhanh thế là chuẩn!""Nào chú! Li này cháu mời chú! Nếu không nhờ chú cắp bài dự thi của chúng nó tuồn cho cháu... thì làm sao cháu đổi beat của chúng nó được! Như thế thì...khặc khặc...sao có cái giải nhất kia?""Ôi dào chuyện đấy khó gì! Chú đây là giám sát cuộc thi. Có một bài chứ mười bài chú cũng đem ra được! Nào...Uống!""Đúng! Uống! Uống mừng vị giám sát tay trong hoàn hảo nào!""Phải là uống mừng vị trưởng nhóm tài ba hết mực chứ! Haha..."Cười chưa dứt câu thì Choi đột ngột bị túm lấy gáy áo, một lực mạnh giật hắn ngã ngửa về phía sau. Ngay khi lưng vừa chạm đất, những cú đấm như mưa liên tiếp nhắm vào mặt khiến hắn chẳng thể phản kháng, không làm được gì khác ngoài nằm yên chịu trận, thỉnh thoảng ú ớ vài tiếng kêu cứu.Lee đứng trơ ra đó một lúc lâu mới định hình được chuyện gì đang xảy ra, vội đứng bật dậy muốn xông vào thì ăn một cú đạp ngay giữa bụng. Gã đau đớn ngã vật ra sàn, vừa thở vừa rống:"Mày là thằng nào? Sao mày vô duyên vô cớ đánh bọn tao?""Vô duyên vô cớ?" – Người kia vẫn đang cưỡi trên gã đàn ông trung niên, tay vẫn không ngừng dộng vào mặt hắn những cú mạnh bạo."Mày nhìn kĩ xem tao là ai, rồi nói ai vô duyên vô cớ?" – Người quay mặt lại, nhìn thẳng vào Lee.Mái tóc nhuộm bạc màu, đôi mắt sắc lạnh, nụ cười hơi nhếch khinh bạc, còn ai khác ngoài Min Yoongi?Anh giương cao đôi mắt vì căm phẫn mà hằn từng tia máu đỏ, lồng ngực anh căng tràn khí nóng căm thù. Anh hét lớn, dù cổ họng bấy giờ đã muốn toạc máu:"Mày! Thằng khốn không biết liêm sỉ! Thằng đốn mạt! Sao mày dám làm thế với bọn tao? Sao mày dám hãm hại bọn tao? Thứ bẩn thỉu!"Lee ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Gã nở nụ cười trơ tráo:"Ra là Min Suga đấy à? Nãy giờ mày đã nghe hết rồi chứ gì? Thôi thì thương tình, tao cũng nói thẳng. Đúng đấy, tao đã hãm hại bọn mày, đánh tráo bài thi, đổ cho bọn mày tội đạo nhạc, là tao làm đấy, khà khà. Sao? Có giỏi thì kiện đi!""Mày, thằng khốn nạn!""Ừ tao khốn nạn, rồi sao? Mày không hiểu, đấy là cái mưu trí của tao, Min Suga ạ. Tao khốn nạn, rồi tao ẵm giải, sắp tới sẽ được phát hành album với vai trò nghệ sĩ hiphop, tiền đồ tương lai tao sáng lạn. Còn mày, mày không khốn nạn, thì mày phải ở đây làm chân phục vụ quèn, chết dí trong cái xó xỉnh này. So ra thì mày còn chẳng bằng loại khốn nạn.""Mày..." – Yoongi nghẹn họng, không phải vì không thể nói lại được gì, mà anh không thể tin lại có loại trơ trẽn đến thế được sinh ra trên đời."Này anh bạn, để tao nói cho mày nghe, sống ở đời là như thế, phải biết đạp lên trên người khác thì mới tồn tại được nghe chưa?""..." – Yoongi chẳng nói chẳng rằng, trừng trừng nhìn kẻ đối diện."Tao khôn thì tao sướng, còn bọn mày... À nói mới nhớ, thằng nhóc Runch Randa cùng nhóm với mày cũng được phết nhở. Mấy hôm trước gặp nó ở trạm xăng, nó bơm xăng cho tao, bị tao chọc một chút. Có gì đâu, chỉ đổ cho nó tội làm xước xe, thế mà thằng nhóc rối rít xin lỗi, ông chủ nó còn ra đá cho nó mấy phát. Tao nhìn mà sướng con mắt. Trước kia cũng có tài lắm, thi thắng tao cơ mà. Nhưng mà bây giờ chỉ bằng chân sai vặt..."Gã còn đang mải ba hoa, không để ý Yoongi đã tiến lên lao vọt về phía gã. Anh bóp chặt cổ gã, tay thụi, tay đấm, chân đá."Mày đã muốn giẫm đạp lên người khác, vậy thì được, tao sẽ cho mày nếm thử cảm giác bị giẫm đạp, theo nghĩa đen."Sau đó, Yoongi không còn nhìn, không còn nghe, không còn cảm thấy được gì nữa, năm giác quan của anh như bị tê liệt, chỉ còn tay chân là vẫn liên tục quyền đấm cước đá. Anh không nhìn thấy tên kẻ thù đốn mạt trước mặt, anh chỉ nhìn thấy hình ảnh Joon của anh vất vả khổ sở, anh không nghe thấy tiếng kêu la loạn xạ của kẻ bị đánh và tiếng xì xào của đám đông vây quanh, anh chỉ nghe thấy những lời thủ thỉ mệt mỏi của Joon mỗi lúc tan ca muộn, anh không cảm thấy đau ở đôi bàn tay bật máu hay ở vệt tím bầm trên mà, anh đau nơi trái tim đầy hình bóng cậu.Hôm đó ở quán thịt nướng đã xảy ra một trận ẩu đả lớn. Mọi chuyện chỉ ngã ngũ khi cảnh sát có mặt áp giải tất cả những bên liên quan.---Bí ẩn đã được giải đáp! ^ ^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co