Truyen3h.Co

|BTS|Love Story for ARMY

Park Jimin-Cánh hoa nào cũng sẽ đến ngày tàn của chính nó.

Drawf_Frog



"Minie ah~ anh nhìn xem, cả vườn lưu ly này thật đẹp anh nhỉ? Trông nó cứ như đôi mắt của anh vậy đó!"

"Thật vậy sao? Nó đẹp đến thế sao?"

"Ừm ừm, nó thật sự rất đẹp đấy anh à"

"Mà sao em lại thích loài hoa này? Chẳng phải trên Trái Đất này có rất nhiều loài hoa đẹp hơn mà sao em không thích nhỉ? Chẳng hạn như hoa anh đào, hoa Cẩm tú, cả Daisy nữa đấy."

"Hmm...chắc có lẽ là vì cái ý nghĩa của nó. Lưu ly nó không chỉ là một loài hoa để người khác ngắm nhìn mà nó còn là một loài hoa chứa đựng lời chia tay thay cho người khác. Nó chỉ đơn giản là Forget me not nhưng đối với em nó lại là một câu để nói lời chia tay đau lòng nhất đấy."

Những ngọn gió thổi qua làm cho đám cỏ toả hương nắng. Có vẻ gió đã nghe thấy tiếng lòng em chăng? Có vẻ gió đã biết được những gì sắp xảy ra với chuyện tình chúng ta chăng? Nghĩ đến mà lòng tôi não nề.

"Em đã nghĩ nhiều đến vậy sao? Nè Ami à~ làm ơn em đừng suy nghĩ đến những việc đau lòng như thế này nữa nhé! Nhìn em buồn mà lòng anh cũng rất buồn đấy. Nhớ nhé! Giờ thì chúng ta đi ăn gì thôi, nào lên xe anh chở em."

"Cha~ chúng ta có vẻ hiểu ý nhau đấy"

Chúng tôi cười nói vui vẻ, ngày qua ngày chúng tôi cũng đã có rất nhiều kỉ niệm đầy hạnh phúc. Có vui, có buồn và cả có những giây phút đắng cay. Ngay ngày hôm nay, tôi quyết định cầu hôn em!! Tôi nghĩ rằng, 4 năm nay đã quá đủ cho một mối quan hệ bạn trai-bạn gái. Đến giờ tôi mới mời em đến công viên của thành phố để nói lời yêu. Ngày này, tôi đã chờ rất lâu rồi.

Tôi vội vàng kiểm tra những thứ mà mình đã ghi chú trước đó. Nhẫn - có, hoa lưu ly - có, nến thơm- có, đồ vest- có. Tất cả đã sẫn sàng, chỉ cần chờ em đến thì mọi thứ sẽ như Park Jimin này sắp xếp.

------------⁑⁂⁑⁂-----------

Đây, em đã đến.

"Ami aaaaaaa, anh đây! Minie của em ở ngay đây này"

"A đây rồi, anh đợi em tí. Em qua đấy liền"

Tôi đã vui mừng, nhưng rồi...RẦM.

Thân hình bé nhỏ em bị bất lên trời rồi lại rơi mạnh xuống nền đường. Máu bắt đầu đua nhau chảy, nó cứ chảy rồi cứ chảy không thôi. Tôi chạy đến ngồi kế bên em than khóc nói:

"Này Ami, em đừng như thế nữa. Đừng nằm ở đây chứ, nào đứng lên đi, anh dẫn em về nhà nhé. Nghe lời anh đi Ami. A-anh không muốn thấy em như thế này đâu em à, nó đau lắm đấy. Đau ở tim anh này, nếu em thấu được lòng anh thì hãy cố gượng dậy để sống tiếp anh nhé." Tôi ngưng một chút để kìm lại nước mắt rồi nói tiếp: " Này này, anh đã mua chiếc nhẫn cưới cho em rồi đấy. Có đẹp không em? Nè..." Nước mắt tôi cứ chực ào ra, nỗi đau khi mất người mình thương ngay cái ngày tưởng chừng vui vẻ này chứ. Nó thật sự rất đau đấy!!

Tôi ào khóc nhưng cũng cố cầu xin mọi người hãy cứu lấy em, người anh yêu...

"Làm ơn...l-làm ơn, có ai là bác sĩ không vậy? Làm ơn hãy cứu lấy cô ấy đi! LÀM ƠN, làm ơn đi mà...cô ấy là tất cả đối với tôi đấy. Hãy cứu lấy sinh mạng bé nhỏ này của cô ấy đi..." Miệng tôi cứ gào lên 'làm ơn' rồi lại 'làm ơn' trông mong một người nào đó có thể cứu lấy em. Nhưng lại chẳng một ai, không một người nào lên tiếng. Không ai nhắc một máy lên mà gọi cho cứu thương, cuộc đời này...Từ đâu, có một chàng trai đáng yêu chạy đến và nói cứu thương sắp đến rồi, chờ thêm một chút nữa thôi. Nghe đến đây, tôi vui không xiết khi có người đã gọi. Nhưng không biết khi cứu thương đến em có thể cố gắng sống tiếp dù chỉ vài giây không.

"A-anh này, hãy sống giúp e-m kiếp này anh nhé! Em nghĩ rằng, chúng ta không có d-duyên ở kiếp này đâu...nên rằng, hẹn anh ở k-kiếp sau anh nhé! Yêu.anh" Bàn tay đầy máu vừa chạm vào má tôi nhưng lại nhanh chóng rơi xuống mặt đất lạnh lẽo ấy.

"Ami, Ami, AMIIIIII. Này, em mở mắt ra đi, hãy mở mắt ra nhìn vào đôi mắt của anh này. Có phải em nói nó đẹp lắm không? Có phải em thế rằng sẽ bên anh suốt đời chứ? Này, này...Kang Ami à, làm ơn đừng bỏ anh đi mà em, làm ơn. Anh xin em đi, ANH XIN EMMMMMMM! Làm ơn hãy mở mắt ra đi mà, đừng ngủ nữa được không chứ? Anh sẽ mua cho em thật nhiều thứ em muốn mà. Mở mắt ra nhìn anh đi!! NHÌN ĐI!"

Tôi vừa khóc vừa cố nói để em mở mắt vừa cố gắng làm em tỉnh dậy. Ngay bây giờ, ngay cái ngày mà tôi định sẽ là ngày hạnh phúc của em và tôi nhưng giờ nó đã trở thành một ngày đau buồn mà chỉ còn tôi gánh chịu.

Cấp cứu đến, nó thật muộn màng. Muộn màng thật rồi, phải chi nó đến sớm hơn thì em sẽ được sống sao? Tôi hận cuộc đời, tôi HẬN ÔNG TRỜI vì đã cướp đi mạng sống của em...tôi hận tất cả, hận mọi thứ.

Nhẫn người đã mang
Nhưng người lại chẳng thấy
Người người qua lại
Tôi lại chẳng tìm thấy em.
...
Em đẹp tựa như cánh hoa
Tưởng chừng ta hạnh phúc
Lời em đâu không nghe
Nhưng lại thấy lưu ly thay lời

——————-///——————
End.
Khúc cuối mà in đậm ấy, tui chỉ nghĩ ra chứ chẳng thêm đọc lại nên không hay đâu, mà còn cảm nữa nên đừng chê nhé :)) và này tui chỉ biết cho thỏa trí óc nên lủng củng lắm đóooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co