Truyen3h.Co

Bts Np Lam The Nao Khi Em Ut Qua Noi Tieng

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

Sáng ngày hôm sau Khương Lộc đã tỉnh dậy từ rất sớm, tới lúc ăn sáng Khương Lộc cùng Jung Ho Seok ngồi ăn bữa sáng trên bàn ăn. Jung Ho Seok chậm rì rì ăn, Khương Lộc cũng ăn chậm rì rì, còn thường xuyên nhìn lén Jung Ho Seok nữa.

Đương nhiên là Jung Ho Seok cũng phát hiện ra động tác nhỏ đó của Khương Lộc, nhưng cũng không nói ra.

Không phải nói anh ấy hôm nay sẽ cho mình câu trả lời sao? Sao lại một lời cũng không nói chứ?

Khương Lộc muốn hỏi nhưng lại không dám, sợ hỏi rồi lại nhận được cái đáp án mà mình không muốn chút nào.

Jung Ho Seok: "Khụ, khụ!"

"!!" Ngay lập tức Khương Lộc ngồi nghiêm chỉnh lại, ngừng động tác trên tay, nhìn anh không chớp mắt.

"Anh...." Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì khẩn trương mà hơi nhăn lại của Khương Lộc, Jung Ho Seok có chút ý xấu mà trêu chọc cô.

"Anh cái gì nha? Anh mau nói đi chứ!" Khương Lộc hồi hộp mà la lên.

"Anh...khụ, một chút nữa anh sẽ cùng em trở về."

Khương Lộc thở phào một hơi, đây là anh ấy đã đồng ý ở lại công ty rồi.

Không đợi Khương Lộc thả lỏng xong, chuông cửa lại vang lên, Jung Ho Seok đi ra mở cửa, là nhóm người Min Yoon Gi.

"Yoon Gi hyung, Jung Kookie và Tae Hyungie cũng tới nữa à."

Má ơi xong rồi!

Khương Lộc vội vàng chạy ra chào hỏi, tưởng là làm nũng một chút sẽ được bỏ qua: "Ai nha nha ~ Yoon Gi oppa, mới có một ngày không thấy mà em thật sự rất nhớ anh đó nha ~ Ý có bạn thân của tớ cùng anh Tae Hyung cũng tới nữa hả?"

"Ừ!"

"Em dừng lại được rồi." Min Yoon Gi không hề dao động với chiêu trò làm nũng của Khương Lộc.

"Biết sai rồi sao?"

"Nae....lần sau em sẽ không dám như vậy nữa ạ."

Jung Ho Seok nhìn bộ dạng ủy khuất của Khương Lộc, rốt cuộc thì chuyện này cũng là vì anh, nhịn không được mà vội vàng nói sang chuyện khác.

"Mọi người đã ăn sáng chưa? Ăn sáng xong rồi hãy đi nha."

"Anh Ho Seok sẽ trở về cùng chúng ta đó!" Khương Lộc bổ sung thêm.

Min Yoon Gi nhìn bộ dạng cao hứng phấn khích kia của Khương Lộc, cũng bỏ chuyện kia ra sau đầu. Cả nhóm ăn sáng xong lập tức ngồi xe trở về ký túc xá, dọc đường đi, Khương Lộc đều ríu ra ríu rít nói chuyện trên trời dưới đất với Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook.

Min Yoon Gi và Jung Ho Seok ngồi ở một bên nhìn.

Min Yoon Gi: "Nghĩ thông suốt rồi?"

Jung Ho Seok: "Nae."

"Vậy thì tốt rồi."

"Hyung, cảm ơn anh."

"Có cái gì mà cảm ơn, anh mày lại không có làm cái gì."

Không biết đêm qua là ai cùng anh nói chuyện đến nửa đêm. Jung Ho Seok cũng không nói ra ngoài, có một số việc chỉ cần trong lòng còn ghi nhớ là được rồi.

Trở lại Seoul.

Kim Seok Jin: "Ho Seok à, em đã trở lại rồi, không có em, anh và Nam Joon cũng không biết luyện vũ đạo như thế nào nữa."

Park Ji Min: "Ho Seok hyung, hoan nghênh anh trở lại."

Kim Nam Joon: "Ho Seok à, tớ rất mừng vì cậu đã trờ về đấy."

"Cảm ơn mọi người, em đã trở lại rồi."

Chuyện lần này coi như đã qua, sau đó Khương Lộc cũng vì chuyện này mà được cấp một danh hiệu [Sự kiện kéo Hope trở về.]

.....

Nhưng có một chuyện Khương Lộc trăm triệu lần không ngờ chính là, sau chuyện [Sự kiện kéo Hope trở  về.] thì lại tới thêm một cái [Cuộc chiến kéo cậu bạn thân ở lại.]

Chuyện là như thế này, kỳ khảo hạch vừa rồi của các thực tập sinh, vì Jeon Jung Kook  nhảy còn quá yếu nên được cho qua Mĩ học thêm vũ đạo. Cậu nhóc vốn dĩ đã có chút sợ người lạ, lại là đầu tiên đi ra nước ngoài, tuy rằng có thầy Son Sung Deuk đi cùng, nhưng trong lòng cậu ấy lại có chút không thích ứng được.

Mà Khương Lộc với tư cách là một người bạn thân tốt nhất, tất nhiên phải vì bạn thân mà bài ưu giải nạn rồi. Tuy rằng bên Mĩ và Hàn Quốc có múi giờ khác nhau, nhưng Khương Lộc vẫn cố gắng trở lời tin nhắn của Jeon Jung Kook trước tiên.

Vốn dĩ học tập cũng chỉ có một tháng, hai người họ dựa vào internet mà ngày nào cũng nói chuyện với nhau. Nhưng mà lại có một chuyện xảy ra khi Jeon Jung Kook trở về nói với họ một chuyện.

"Em không muốn làm idol nữa, em muốn làm một dance chuyên nghiệp hơn.".

Khương Lộc vừa nghe xong: Kiếp nạn thứ 82 của tui tới rồi đó!

Các thành viên khác đều khuyên cậu hãy suy nghĩ lại. Nhưng vẻ mặt kiên quyết của Jeon Jung Kook cho biết cậu đã suy nghĩ rất kỹ rồi.

"Anh Seok Jin, anh Ji Min còn có Jung Kookie nữa, chúng ta đi ra cửa hàng tiện lợi đi, đột nhiên em lại muốn ăm kem."

Bốn người họ đi vào cửa hàng tiện lợi rồi ngồi xuống.

Kim Seok Jin: "Kookie à, vì cái gì em lại không muốn ra mắt vậy?"

Jeon Jung Kook cúi đầu, nhỏ giọng trả lời: "....Em! Em giống như không phù hợp để làm một idol. Khả năng làm dance thì sẽ tốt hơn."

"Ai nha nha, Jung Kookie của chúng ta cái gì cũng có thể làm, ca hát, nhảy rap mọi thứ đều rất giỏi, như thế nào lại không phù hợp được?" Park Ji Min nhịn không được cãi lại.

Khương Lộc: ''Nhưng mà nhưng mà, Kookie à, anh ngàn lần đừng có nghĩ như vậy, anh không debut, đến lúc đó thế giới sẽ ít đi một siêu sao toàn cầu thì phải làm sao?"

"Nhưng mà mọi người cảm thấy em có được không?"

"Là một người đàn ông, không thể nói không được."

"Đúng vậy, đúng vậy....yah! Kang Lu Lu! Em nói cái gì vậy hả? Là ai đã dạy em hả?"

Khuôn mặt của Kim Seok Jin vô cùng đau đớn, là ai! Đã dạy củ cải nhỏ đơn thuần nhà anh nói mấy cái thứ không tốt này chứ?

"???Nae? Không phải? Này  không phải chúng ta đang khuyên Jung Kookie sao ạ...."

"Em còn cảm thấy nó có lý đúng không?"

Park Ji Min: "Khụ, Seok Jin hyung, chuyện này chờ một lát rồi chúng ta lại nói tiếp!"

Tuy rằng cũng hơi khiếp sợ với từ Khương Lộc vừa nói, nhưng mà Park Ji Min lại lựa chọn trước tiên phải thuyết phục Jeon Jung Kook cái đã.

Mà ở một bên Jeon Jung Kook cũng bất đầu dao động rồi, Park Ji Min thấy thế cũng thừa thắng xông lên.

"Đúng rồi không phải nói muốn ăn kem sao? Để anh mời."

Hai người Khương Lộc và Jeon Jung Kook cầm lấy kem và bất đầu ăn.

Khương Lộc: "Anh xem, nếu anh không làm thực tập sinh nữa, là ang sẽ không ăn được kem của anh Ji Min bao nữa đấy!"

Động tác ăn kem của Jeon Jung Kook hơi ngừng lại một chút.

Park Ji Min vừa thấy: Thời tới rồi!

"Nếu mà Jung Kook chịu ở lại, về sau em muốn ăn kem anh sẽ bao em ăn."

"Vậy....cũng được. Nhưng không phải là vì kem mà em mới ở lại đâu ó nhe.''

Khương Lộc: "Ân ân ân, đúng zậy đúng zậy."

Jeon Jung Kook!!!

"Được rồi, ăn nhanh đi chúng ta phải về rồi." Anh cả Seok Jin lên tiếng, hai người lại hự hự mà ăn xong.

[Cuộc chiến kéo cậu bạn thân ở lại.] xem như thành công mỹ mãn. Khương Lộc thầm nghĩ

───────
Giải thích một chút nhé. Bây giờ Khương Lộc mới có 13 tuổi thôi nè. Nên nói mấy cái từ đó nó hơi không hợp một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co