Truyen3h.Co

Bts Np Lam The Nao Khi Em Ut Qua Noi Tieng

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

Sau vài tuần diễn trên sân khấu, bọn họ đã bất đầu có lịch trình mới-chương trình tạp kỹ đầu tiên của nhóm "Rookie King Channel BTS"

Đến ngày quay phim, sáng sớm người quản lý đã mang tổ chế tác tiến vào ký túc xá.

Từ cửa chính bước vào điều đầu tiên đập vào mắt họ chinh là một đống giày lớn để lộn xộn, khi bước vào phòng khách nhỏ, có đủ thứ đồ đạc nằm lung tung khiến cho không gian này càng trở nên chen chút hơn.

Sau khi debut bọn họ đã chuyển đến một ký túc xá mới có ba phòng, suy xét đến Khương Lộc là một cô gái, cho nên cô có một căn phòng riêng, còn các thành viên khác thì chia hai căn phòng kia.

"Hope à, dậy thôi nào!"

Jung Ho Seok nghe thấy có tiếng động, thì liền từ trên giường ngồi dậy, vì còn chưa tỉnh ngủ nên đối mặt với tình huống này anh có chút mơ màng.

Anh quản lý thấy anh đã dậy, thì cũng không gọi nữa mà đi kêu những người khác dậy.

"Seok Jin à, dậy đi dậy đi."

"A...Annyeonghaseyo...." Kim Seok Jin rời giường, lắc lắc đầu một bên ngáp dài một bên đi đến phòng của Khương Lộc.

Cốc! Cốc!

"Lulu ~ đã đến giờ rời giường rồi."

Một lúc sau trong phòng truyền đến một giọng nói mềm mại tràn mùi sữa.

"Nae...."

Cửa phòng được mở ra, Khương Lộc đã thay quần áo xong, một bên xoa xoa mắt một bên bước ra ngoài.

"Chào buổi sáng ~ oppa."

Kim Seok Jin vừa thấy, ai-yo đây chắc là chưa có tỉnh ngủ rồi nè. "Em đừng có dùng tay dụi mắt, nếu không mắt sẽ bị nhiễm trùng đấy!"

Khương Lộc: "Vâng ạ...."

Năm phút sau khi Khương Lộc thức dậy, đó là khoảng thời gian mà cô mơ hồ nhất, lúc này sóng điện não của cô chưa được online, kêu cô làm cái gì thì cô cũng sẽ đáp ứng, còn sẽ gọi oppa, cả người đều kiều kiều mềm mại.

Lúc này staff cũng nhận thấy Khương Lộc đang có trạng thái khác so với ngày thường, nên nhanh chóng hướng camera về phía cô để quay lại khoảnh khắc này.

Tám người thu dọn đồ đạc xong xuôi liền đi đến Yoojung Sikdang, nơi bọn họ thường đến để ăn cơm.

"Chúng em đã đến đây từ khi còn là trainee, và còn vì tầng hầm là phòng tập của tụi em nữa. Mỗi khi đến thời điểm ăn cơm, bác gái ở đây chăm sóc bọn em rất tốt ạ. Thậm chí trong thời gian nghỉ ngơi thì ít nhất 2 bữa trong một ngày tụi em đã ăn ở đây rồi." Kim Nam Joon vừa nhìn máy quay vừa giới thiệu.

Park Ji Min: "Nếu các hyung có 2 bữa ăn ở đây."

Kim Tae Hyung: "Thì chúng em có đến 3 bữa cơ."

Khương Lộc: "Nhưng mà, bác gái làm cơm ăn thật sự rất ngon nha! Ngon tuyệt cú mèo luôn!"

"Ngon thì em ăn nhiều một chút đi." Min Yoon Gi vừa nói, vừa gấp một miếng thịt để vào trong chén của Khương Lộc.

"Càng ngày anh càng thấy sao em không cao lên chút nào vậy? Jung Kook đã cao hơn em rồi đấy!"

"Anh Yoon Gi, khi ăn không được nói chuyện đâu nhé!"

Lúc này Khương Lộc đã cao đến 1.62 rồi, cũng không biết tại sao, rõ ràng là cùng nhau uống chung một loại sữa bò, nhưng có người lại cao lên, có người lại không cao lên chút nào.

Tức muốn chết luôn á!

Cơm nước xong, họ liền đi đến phòng tập nhảy, buổi chiều họ còn phải đến Gwangju để tổ chức fanmeeting. Jung Ho Seok đặc biệt rất phấn khích, dù sao cũng là về quê của anh mà.

Sau chuyến đi trong ngày, buổi tối bọn họ lại đến tòa nhà SBS để tiến hành quay phim.

Tuy nhiên, đây chỉ là lời nói dối của đội ngũ sản xuất mà thôi, mục đích thật sự của phần quay này chính là camera ẩn.

Người đầu tiên được gọi vào thang máy là Park Ji Min.

Park Ji Min đang nhảy nhót trong thang máy, đột nhiên thang máy lên đến tầng thứ 6 thì cửa mở ra. Một cô gái gợi cảm mặc váy đen bước vào.

Cô gái ấy vừa bước vào, đều đầu tiên là ấn vài nút lên tầng rồi yên lặng đứng sang một bên.

Park Ji Min cũng hoảng sợ đứng như chết lặng ở một bên, chỉ có đôi mắt nhỏ là điên cuồng nhìn ngó ở xung quanh.

Lúc này bầu không khí khó xử tràn ngập toàn bộ thang máy. Cửa thang máy lại mở ra, một nhóm người lại đi vào, chen lấn khiến cô gái đang khóc và Park Ji Min đứng kế bên nhau, tuy rằng Park Ji Min đã dựa vào vị trí trong góc mà tránh đụng chạm, nhưng gương mặt vẫn như cũ là tràn ngập sự bất lực và đàng hoàng, tuy vậy đôi mắt vẫn run rẩy như mấy cơn sóng biển vậy.

Thật vất vả mới chờ bọn họ ra khỏi thang máy, đổi lại anh chỉ nghe bọn họ nói lại một câu.

"Vừa rồi là một camera ẩn!"

Park Ji Min: "?!!"

Bảy nạn nhân còn lại cũng lần lượt đi vào.

Jeon Jung Kook thậm chí còn không thèm nhìn người đối diện lấy một cái, hoàn toàn là bộ dạng của nam sinh lạnh lùng, tuy rằng tình hình thực tế là cậu rất sợ người lạ.

Min Yoon Gi không chỉ thể hiện điệu nhảy DancerKim nổi tiếng trong thời kì tiền Cambri mà còn khoe abs wawe hào nhoáng nữa. Khi đối mặt với cô gái bí ẩn ấy, anh ấy lại biến thành Min Su Ga, anh tưởng đang thi bấm nút cái gì đó, lại cùng với đối phương so tài ai bấm nhiều bút hơn.

Kim Tae Hyung còn buồn cười hơn nữa, cho rằng đối phương là ma nữ, nên ra khi thang máy đi đến giữa chừng thì đã chạy mất.

Về phần Kim Nam Joon, toàn bộ quá trình anh ấy vẫn đang trong trạng thái ngớ ngẩn lầm bầm lầu bầu một mình.

Kim Seok Jin có thể là một người dịu dàng đã khắc sâu vào trong xương rồi, thậm chí còn dò hỏi đối phương là có chuyện gì thương tâm hay không?

Người xấu hổ nhất có thể đó chính là Jung Ho Seok, người đó mở cửa ra và thấy.....Thậm chí anh còn giải thích với đối phương anh không phải là người kỳ quái ha ha ha...

Mà Khương Lộc nhìn thấy chị gái nhỏ vừa đi vào liền khóc, nhịn không được mà dò hỏi:

"Unnie làm sao vậy ạ?"

"Chị mới cùng bạn trai chia tay...."

"Emmmmm, Unnie chia tay bạn trai sao, chia tay thì chia tay, người tiếp theo sẽ càng tốt hơn!"

"Phốc! Khụ khụ!" Cô gái bí ẩn ấy là một người chuyên nghiệp nhưng vẫn cố gắng lắm mới không dám cười ra tiếng.

Nhìn thấy chị gái nhỏ vẫn còn buồn bã, Khương Lộc cầm cuốn sổ nhỏ đã ghi những lời thổ lộ mà mình đã chép vào.

" Unnie có ngửi thấy mùi gì không? "

"Hử?"

"Nếu không thì tại sao không khí lại có mùi ngọt như vậy khi Unnie vừa mới vào chứ?"

Cô gái không nhịn được nữa mà ôm lấy Khương Lộc, bởi vì chiều cao của cô ấy, nên mặt của Khương Lộc vừa lúc chôn vào ngực của cô ấy.

"Ai-ya ai-ya ~ sao em lại dễ thương như vậy chứ?"

Khương Lộc: "!!!"

'Thế giới à? Đây là những gì mà bạn gọi là hạnh phúc hay sao?' Khương Lộc nghĩ thầm trong lòng.

Bảy người còn lại: Buông ra, mau buông bé út nhà bọn tôi ra!!!
───────
Tác giả có lời muốn nói: Ha ha ha, những ngày đầu debut, bọn họ thật sự rất là đáng yêu nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co