Truyen3h.Co

[BTS]Nữ Phụ Nghịch Tập (Cao H)

Chương 111: Hãy rời khỏi anh ấy đi

thanhmaitieuthu

CHƯƠNG 111: Hãy rời khỏi anh ấy đi

Hôm nay là ngày Min Yoon Gi xuất viện, vết mổ của anh đã lành, hiện tại có thể về nhà điều dưỡng nghỉ ngơi, chỉ đáng tiếc là anh vẫn chưa được hoạt động mạnh, vì thế lịch trình càng không cách nào tham gia.

Đồ đạc JJ đã thu dọn xong xuôi, chỉ chờ Min Yoon Gi trở về từ cuộc khám bệnh cuối cùng với bác sĩ là họ có thể xuất viện, nhân lúc anh ấy chưa quay lại, JJ tranh thủ rút điện thoại ra xem, nhìn phần trò chuyện Kakao với Lee Jae Hyun kết thúc vào tối hôm qua, tâm tình JJ khá sung sướng nhắn cho cậu bạn một tin nhắn thúc giục cậu nhớ ăn trưa đừng vì mải mê làm việc mà không giữ gìn sức khỏe.

Đây là một dấu hiệu tốt.

Lần trước khi chuyện của cô và hội maknae line bị vạch trần trước mặt Lee Jae Hyun, cậu ấy gần như tuyệt giao với cô, cho dù cô gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cũng không phản hồi, thậm chí phòng làm việc của cậu cô càng không vào được.

JJ biết Lee Jae Hyun vô cùng phản đối đoạn quan hệ không rõ ràng của cô và các thành viên BTS, khi ấy hệ thống chưa xuất hiện, cũng không có cái gọi là 'hoàn thành nhiệm vụ', cho nên JJ không quá quan trọng tình cảm với các thành viên, thậm chí cô sẵn sàng 'chia tay' họ để giữ tình bạn với Lee Jae Hyun.

Bởi vì khi đó trong lòng cô Lee Jae Hyun quan trọng hơn bất kỳ kẻ nào. Cho dù là Park Ji Min cũng không bằng. Lee Jae Hyun đối với cô giống như người thân, những chuyện mà cô làm đều hy vọng sẽ được cậu tán thành, nhưng sự việc lại không mấy thuận lợi.

Nghĩ đến đây JJ hơi xoa trán, thầm than một hơi.

Tuy hiện tại Lee Jae Hyun đã có dấu hiệu mềm lòng với cô nhưng chỉ cần cô nhắc đến các thành viên BTS, sắc mặt cậu ấy sẽ thay đổi ngay lập tức, không hề muốn nói chuyện tiếp với cô.

Nhưng tình hình lúc này không thể do JJ muốn làm gì thì làm được. Cô không thể đồng ý Lee Jae Hyun rời xa BTS. Họ chính là nhiệm vụ của cô, là sinh mạng của cô, cơ thể Joo Jin có thể tồn tại trên cõi đời này hay không đều phụ thuộc vào những người đó, nếu cô không thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy chờ cô chỉ có một con đường, đó là: chết.

Vì thế, JJ chỉ có thể xin lỗi Lee Jae Hyun, tận lực không nhắc đến BTS trước mặt cậu, cô sẽ không để hai bên lại gặp mặt nhau. Lee Jae Hyun là bạn cô, người thân của cô, BTS là nhiệm vụ của cô, là hy vọng sống của cô, cho nên cô sẽ tận lực cân bằng giữa hai bên, không để ảnh hưởng đến bên nào.

JJ thở dài, bờ vai rũ xuống, nhìn di động, quả nhiên nhận được tin nhắn phản hồi của Lee Jae Hyun, chỉ một câu "biết rồi" nhưng đủ để JJ rõ ràng cậu bạn này nghĩ một đằng, nói một nẻo, không được tự nhiên cỡ nào.

Có điều như vậy trông cậu thật đáng yêu, Lee Jae Hyun ở phương diện nào đó, bản tính quả thật có hơi giống Min Yoon Gi.

Đều là người yêu công việc, đặt âm nhạc lên hàng đầu, ngoài lạnh trong nóng, trong ngoài không đồng nhất.

"Em sao vậy? Em mệt à? Có cần nghỉ ngơi chút không?"

Vì mải mê trả lời tin nhắn với Lee Jae Hyun mà JJ không phát hiện Min Yoon Gi đã về phòng từ lúc nào, anh đã thay đồ bệnh nhân, bên ngoài khoác chiếc áo bành tô đen, đeo khăn quàng cổ, cả người ấm áp, đôi mắt lạnh nhạt nhìn cô nhưng JJ có thể nhận ra sự quan tâm như có như không của anh.

"Không sao đâu anh, chẳng là tối qua em ngủ không được ngon lắm, chúng ta đi thôi, đã trễ rồi, về nhà vẫn tốt hơn ở bệnh viện, quá ngột ngạt."

JJ dùng tay che môi ngáp, một tầng hơi nước bịt kín mắt cô.

"Vậy được rồi, nếu không khỏe chỗ nào phải nói cho anh biết đấy."

Min Yoon Gi khó được hiện một chút thương tiếc, anh biết cả tuần nay cô bị trói buộc bên anh, trong môi trường bệnh viện thế này, giường không thoải mái, ngủ không ngon, hằng đêm cô đều xoay qua xoay lại trên chiếc giường nhỏ giành cho người nhà, anh đều biết tất cả.

Vì thế khá lo lắng sức khỏe của cô.

Đến đón hai người là xe đưa rước nghệ sĩ chuyên dụng của Big Hit, tài xế nhanh chóng khuân vác hành lý lên xe, Min Yoon Gi bước vào trong, JJ ngồi bên cạnh anh kéo cửa lại, xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi bệnh viện.

JJ nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng bệnh viện dần trở nên xa, lòng cô thở phào một hơi, rốt cuộc cũng được về nhà. Chỉ cần đưa Min Yoon Gi về nhà riêng của anh ấy ở Hanamdong xong là cô có thể hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, tiền lương vừa phát đến thẻ tín dụng khiến tâm tình JJ trở nên sung sướng vô cùng.

Lần này công ty trả cô không ít, vì thế JJ đã chăm sóc Min Yoon Gi cực kỳ tận tâm, mà cho dù không có tiền lương thì để tăng độ hảo cảm với anh, JJ sẵn sàng làm bảo mẫu cho Min Yoon Gi mà không kêu ca một tiếng nào.

Đang lúc âm thầm tính toán đợt này nên dùng tiền mua thứ gì thì di động bỗng vang lên, cô theo bản năng tiếp điện thoại, tuy là một số lạ nhưng JJ cũng cẩn thận nhấc máy, có điều lại không nghĩ tới người gọi cho cô chính là người quen.

Âm giọng của người phụ nữ khá là dịu dàng vang lên ở đầu dây bên kia:

"Xin lỗi, JJ-ssi, em còn nhớ chị chứ? Chị là Lee Hyun Joo, bạn gái anh Jin, chúng ta từng gặp nhau ở đám cưới của anh Seok Jung, chị đã xin vợ anh ấy số điện thoại của em, mong là em không ngại..."

"Đúng vậy, có gì không chị?"

Giọng JJ vô cùng bình thản đáp, nhưng vẻ mặt không mấy tự nhiên lại khiến Min Yoon Gi ngồi bên cạnh phải ghé mắt.

"Thật ngại quá, liệu em có thời gian không? Chúng ta có thể gặp mặt chứ?"

JJ sửng sốt, cô không biết bạn gái anh Jin lại muốn gặp cô làm gì?

Cảnh cáo sao?

Hay muốn ra oai phủ đầu?

Tóm lại một trong hai hoặc cả hai điều đó không sai rồi.

Cô nhíu mày, tuy trong lòng không vui gặp mặt đào hoa của các thành viên khác nhưng cũng không muốn cà kê dê ngỗng với họ, hôm nay không đồng ý chỉ sợ Lee Hyun Joo sẽ tìm cách khác để gặp cô, vì thế JJ dứt khoát trả lời:

"Được rồi, khi nào chúng ta gặp mặt?"

"Ngay bây giờ, có thể chứ?"

JJ nhướn mày, không nghĩ Lee Hyun Joo lại gấp gáp như vậy, cô hơi chần chừ một lát, nhìn Min Yoon Gi, thấy anh ấy đang quan sát ngoài cửa kính, cô không biết nếu cô xin anh ấy có việc ra ngoài giữa chừng thế này liệu có được không.

Nhưng vì muốn nhanh chóng giải quyết với Lee Hyun Joo, JJ cắn răng đồng ý.

"Cảm ơn em, hẹn em ở quán cà phê gần Coex Mail nhé, địa chỉ chị sẽ nhắn qua điện thoại cho em."

Cúp điện thoại, JJ ngẩng đầu, phát hiện Min Yoon Gi đang nhìn mình, vì thế cô chủ động nói:

"Có một người quen muốn hẹn em ra ngoài nói chút việc, công việc hôm nay, em có thể kết thúc trước được không anh?"

Min Yoon Gi hơi nhíu mày:

"Bạn gái anh Jin?"

JJ kinh ngạc nhìn anh, không nghĩ tới ban nãy cô nói chuyện điện thoại lại để Min Yoon Gi nghe được, mà cũng đúng, âm thanh không nhỏ, Min Yoon Gi ngồi kế bên cô, Lee Hyun Joo giới thiệu cũng lọt vào tai anh ấy.

Min Yoon Gi hơi xấu hổ xoa mũi:

"Xin lỗi, anh không cố ý nghe việc riêng của em."

"Không sao đâu ạ, cũng không phải việc bí mật gì."

Tuy Min Yoon Gi cảm thấy bạn gái Kim Seok Jin hẹn JJ nói chuyện riêng có vẻ không ổn thỏa cho lắm, nhớ tới tình cảm Kim Seok Jin giành cho JJ, lại nghĩ cô bạn gái mà Kim Seok Jin nói trong buổi xem mắt lần trước, trong lòng đã có suy đoán, nhưng anh không nói thêm gì, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô:

"Em nói địa chỉ đi, anh đưa em đến đó, chờ em nói xong chúng ta sẽ trở về."

JJ vội xua tay từ chối:

"Không cần phiền anh thế đâu, cứ dừng xe để em xuống đây là được, em sẽ gọi taxi, anh vừa giải phẫu xong, cần nghỉ ngơi, không nên tùy hứng như vậy."

Nếu để công ty biết Min Yoon Gi vì việc riêng của cô mà không về nhà theo đúng lịch trình, cô nhất định sẽ bị mắng, tuy JJ không sợ ăn mắng, có điều bớt được việc nào hay việc ấy.

"Không có gì, ở ngoài hít thở không khí không tồi, về nhà lại bị quản ở trong, cùng bệnh viện không khác mấy, với lại cũng tiện đường, em đừng tốn tiền gọi taxi. Chẳng lẽ em còn định trò chuyện ăn cơm với người phụ nữ kia hả?"

Nhìn Min Yoon Gi nhướng mày, khóe môi hơi cong lên ám chỉ, JJ rùng mình một cái.

Còn ăn cơm trò chuyện?

Cùng tình địch?

Cô không có tính tự ngược như vậy.

"Vậy làm phiền anh."

Vì thế, thuận lý thành chương, liền theo ý của Min Yoon Gi.

Min Yoon Gi khoanh tay, khóe môi khẽ nhếch:

"Đừng khách sáo!"

Cùng Min Yoon Gi đi gặp tình địch gì đó, càng nghĩ càng thấy kỳ cục.

Anh ấy không phải hơi nhiệt tình quá mức ư?

Chờ JJ tới quán cà phê như trên địa chỉ, Lee Hyun Joo đã sớm ngồi sẵn trong đó, bên cạnh cửa kính sát đất, vị trí này rất dễ thấy, từ lúc ở trong xe JJ cũng có thể thấy được.

JJ dừng bước trước bàn của Lee Hyun Joo, sắc mặt bình đạm nhìn cô ta.

Còn Lee Hyun Joo, từ lúc nhìn thấy JJ bước vào cửa, tâm tình cũng vô cùng phức tạp.

Sau lễ cưới ngày hôm đó, Lee Hyun Joo đã nhận ra được Kim Seok Jin đối xử với cô dần mất kiên nhẫn, tuy rằng anh ấy vẫn là quý công tử dịu dàng lịch thiệp, nhưng cảm giác của phụ nữ luôn chuẩn xác, anh ấy đang tỏ ra xa cách và hờ hững với cô.

Cho đến sáng nay, từ trong miệng anh ấy nghe được câu "Xin lỗi, anh cảm thấy chúng ta không phù hợp, chuyện này dừng ở đây đi, thành thật xin lỗi em, Hyun Joo-ssi."

Cô không biết mình đã dùng đến bao nhiêu lễ nghi mới không làm mình thất thố, trở thành người phụ nữ chỉ biết chất vấn, xấu xí giống mẫu dạ xoa. Cô chỉ bình tĩnh hỏi anh:

"Là điều gì làm anh thay đổi quyết định? Không phải chúng ta đã thỏa thuận tốt với nhau rồi ư?"

Rõ ràng buổi xem mắt hôm đó rất thuận lợi, hai bên đều khá vừa lòng đối phương, cô cũng sinh ra chút hy vọng với anh, vì sự lịch thiệp và tử tế của anh mà rung động. Nhưng hiện tại anh lại nói họ không hợp.

Không phải nói là có một tháng để thử ở bên nhau à?

Bây giờ thậm chí còn chưa được một tháng...

Đàn ông đều hay thay lòng đổi dạ như vậy sao?

Vì cái gì?

"Là vì cô bé trợ lý đó có phải không?"

Cô cúi mặt, tay nắm chặt, không dám nhìn sắc mặt anh, càng sợ hãi nghe câu trả lời từ anh. Đột nhiên Lee Hyun Joo có chút hối hận hỏi câu hỏi này.

"Hyun Joo-ssi...anh..."

"Em xin lỗi, em có chuyện gấp phải đi, vấn đề này chúng ta nói sau được không?"

Cô vội vàng cầm túi xách lên, muốn đi ra ngoài nhưng Kim Seok Jin đã không cho cô cơ hội đó. Anh đứng chặn trước mặt cô, đôi mắt kiên định nhìn chằm chằm vào hai mắt cô, rõ ràng nói từng chữ:

"Lẽ ra không nên kéo đến giờ, anh quả thật đã có người mình thích, anh không muốn lừa gạt em, anh nên nói với em sớm hơn. Nếu khiến em tổn thương, anh thành thật xin lỗi..."

"Không...ngay từ đầu anh thật sự không nên đi xem mắt, càng không nên đối xử quá tử tế với phụ nữ. Gieo hy vọng cho người khác sau đó dập tắt nó, anh vui vẻ lắm phải không?"

Nhìn vẻ mặt anh tràn đầy áy náy, cô cười lạnh một tiếng, đôi mắt lộ sự oán hận:

"Anh đã làm tổn thương em rồi, nói mấy lời này có ích lợi gì chứ?"

"Ha ha...em đúng là một con ngốc, ngày đó ở hôn lễ, lẽ ra nên sớm nhận thấy giữa anh và cô bé kia không bình thường..."

Cô xoa trán, cười trong khổ sở, sau đó ngẩng đầu, cắn răng nói:

"Em không đồng ý, mặc kệ anh thích ai, em sẽ không bỏ cuộc. Xin lỗi, em có việc phải đi trước, hẹn gặp lại anh."

Cô quyết tuyệt xoay người nhanh chóng rời đi như thể sợ hãi Kim Seok Jin sẽ chặn cô lại, kiên quyết tàn nhẫn phân rõ giới hạn với cô.

Thật khó khăn mới thích một người...cô không muốn từ bỏ.

Kim Seok Jin! Kim Seok Jin! Kim Seok Jin!

Cô luôn tâm tâm niệm niệm cái tên này hằng chục lần mỗi ngày, chứa đầy sự da diết, quyến luyến cùng oán giận.

Tại sao? Tại sao?

Sao anh có thể đối xử với cô như vậy? Cô có nơi nào không tốt? Không bằng con bé kia?

Ngoại trừ xinh đẹp, con bé đó có gì tài giỏi hơn cô sao?

Chẳng lẽ vẻ ngoài lại quan trọng đến vậy? Đàn ông đều yêu bằng mắt ư? Bọn họ sao có thể nông cạn như thế?

Không chỉ Kim Seok Jin, mà Kim Nam Joon và Jung Ho Seok, hai thành viên BTS mà cô gặp hôm đó cũng dùng ánh mắt ấy nhìn JJ.

Những người này đều điên rồi!

--------

JJ nhìn người phụ nữ quen mặt lại xa lạ, thản nhiên ngồi xuống đối diện, cũng không nói nhiều lời khách sáo, liền vào thẳng chủ đề. Min Yoon Gi còn ở bên ngoài chờ cô, cô không có thời gian hao phí với Lee Hyun Joo.

"Chị gọi em có việc gì vậy? Em còn công việc rất bận, chúng ta có thể nói nhanh được chứ?"

Lee Hyun Joo nghe giọng nói lãnh đạm của JJ, từ trong suy nghĩ vội vàng phục hồi tinh thần, cô quan sát thật kỹ cô gái được nhiều đàn ông thiết tha trước mặt, da dẻ của cô ấy trắng nõn mịn màng, khí chất lạnh nhạt, sắc mặt thản nhiên, ánh mắt lại trong trẻo cơ trí, cả người từ móng tay đến ngọn tóc không nơi nào không đẹp.

Cho dù Lee Hyun Joo có không cam lòng cỡ nào nhưng cô cũng không thể tự dối lòng mình có thể so được vẻ ngoài của cô gái này.

Áp sự khó chịu và không vui trong lòng xuống, Lee Hyun Joo hơi mỉm cười nói với JJ:

"Nếu em đã gấp như vậy, chị cũng không dong dài."

Cô nhìn chằm chằm JJ, cắn môi nói:

"JJ-ssi, chị hy vọng em có thể rời khỏi Kim Seok Jin!"

JJ sửng sốt, sau đó buồn cười đáp:

"Chị không thấy yêu cầu này rất vô lý sao? Em là trợ lý của BTS, công việc nhiều tiền như vậy chẳng lẽ vì lời của chị mà không làm? Chỉ vì rời xa Kim Seok Jin? Không thấy buồn cười ư? Chị sẽ trả lương cho em à?"

Lee Hyun Joo nghẹn họng, cô nhíu mày:

"Chị không nói em từ chức công việc trợ lý. Ý chị là..."

"Đủ rồi!"

Sắc mặt JJ trở nên nhạt nhẽo, giọng nói lạnh như băng:

"Việc riêng giữa chị và anh Jin lẽ ra không nên kéo em vào, nếu chị có khúc mắc thì nên tìm anh ấy để giải quyết mà không phải em."

Lee Hyun Joo trầm mặc, sau đó liền oán hận lên tiếng:

"Em nghĩ mình không liên quan sao? Người anh ấy thích là em, người anh ấy quan tâm là em, rõ ràng chị là bạn gái của anh ấy, nhưng anh ấy lại vì em mà lạnh nhạt với chị. Em có thật sự vô tội trong chuyện này ư? Em dám khẳng định em không có tình cảm với Kim Seok Jin không?"

Càng nói càng kích động, JJ hơi nhíu mày, không kiên nhẫn nói:

"Thật nực cười, anh ấy thích em hay không sao em quản được? Chị không giữ được trái tim anh ấy là do chị không có bản lĩnh, cho nên đừng đổ tội cho người khác chỉ vì bản thân mình vô dụng."

"Anh ấy không thích chị cũng không phải lỗi của em."

Đều trách cô quá làm người khác thích.

JJ cười nhạo trong lòng, nhưng cũng không nói câu này ra để tránh càng kích động Lee Hyun Joo.

Lee Hyun Joo ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói:

"Anh ấy không thích chị ư?"

JJ nhìn dáng vẻ thất thần của Lee Hyun Joo, phiền chán vứt một câu:

"Hy vọng về sau chúng ta sẽ không gặp lại."

Sau đó cầm điện thoại trên tay đi ra tính tiền.

Min Yoon Gi ngồi trong xe, nhìn xuyên qua cửa kính quán cà phê thấy hai cô gái ngồi sát bên đó, vẻ mặt khá căng thẳng của Lee Hyun Joo khiến Min Yoon Gi nhận ra có vẻ cuộc nói chuyện này không mấy trôi chảy. Sắc mặt JJ lại thiếu cảm xúc, anh không biết tâm tình cô ra sao, trong lòng có hơi trách cứ anh cả không biết quản lý 'đối tượng xem mắt' của mình cho tốt, để cô ta tìm phiền toái với JJ.

Cho nên Min Yoon Gi bỗng lấy điện thoại chụp một màn này từ xa, sau đó gửi qua tài khoản Kakao cho anh cả, nhắn một dòng chữ kèm theo hình: 'Nhìn anh làm chuyện tốt gì này'.

Min Yoon Gi phát hiện bầu trời buổi chiều đã dần trở nên đục ngầu báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập tới, trong lòng hơi lo lắng, sau đó vội vàng gọi cho JJ, anh phát hiện JJ đã đứng lên và rời đi thanh toán hóa đơn.

Ở bên kia, JJ vừa trả tiền hai ly cà phê xong, cho dù một ly trong đó cô cũng chưa động đến. Bỗng nhận được cuộc gọi thúc giục của anh, tâm tình cô trở nên tốt hơn, vừa áp điện thoại vào tai, vừa cất thẻ vào bóp tiền, trả lời anh:

"Em ra ngay đây, em vừa tính tiền xong, anh chờ một chút."

ẦM! ẦM! ẦM!

Thật không xong!

Nhìn một tia lửa điện xẹt qua nền trời u ám, cơn mưa bỗng đổ ào xuống, đường phố chẳng mấy chốc bị nước mưa rửa sạch, JJ thở dài, cảm thấy xui xẻo tột đỉnh, xe đang đỗ bên đường, mà cô lại không mang dù theo.

Đầu dây bên kia Min Yoon Gi cũng hơi sốt ruột:

"Em đứng yên đó, anh sẽ xuống đón em."

JJ vội cản lại:

"Không thể, anh điên rồi à? Anh sẽ ướt đó, vết thương không tốt xuống làm gì? Anh còn là ngôi sao nữa đấy, không sợ nhận ra sao?"

Cô trách vài câu, tiếp tục khuyên:

"Chỉ có một khoảng cách thôi, em sẽ chạy qua, không sao cả."

Vừa nói xong, cô tắt điện thoại cho vào túi, sau đó đưa tay lên che đầu tuy biết cũng không chống được nước mưa như trút kia.

Cô chạy vội chạy vàng qua đường, may mà đường khá vắng không có xe cộ qua lại, JJ trôi chảy chạy đến bên xe của Min Yoon Gi, cửa nhanh chóng được mở ra, cô chưa kịp hoàn hồn đã bị một cánh tay kéo lên xe, sau đó liền mạch trôi chảy đóng cửa lại.

Min Yoon Gi vội lấy một chiếc khăn lông xoa tóc cho cô, nhìn người cô ướt như chuột lột, váy áo sơ mi bị dính bên người, áo lót bên trong như ẩn như hiện, Min Yoon Gi cũng không rảnh ngại ngùng, nhanh chóng kéo áo jean ngoài đã ướt đẫm của cô ra, cầm chiếc khăn lông phủ lên, sau đó đưa cô bình nước ấm của anh:

"Uống nó làm ấm đỡ đi, một lát về nhà anh sẽ nấu nước gừng cho em."

Cũng không hề hỏi về cuộc nói chuyện giữa cô và Lee Hyun Joo ban nãy.

JJ cảm thấy người đàn ông này tuy ngoài mặt lạnh lùng nhàn nhạt nhưng lại vô cùng tri kỷ ấm áp.

Bên ngoài lạnh lẽo nhưng lồng ngực cô lúc này bỗng thấy ấm lên.

Ở công ty Big Hit lại hoàn toàn là một tình cảnh khác, người nhận được tin nhắn của Min Yoon Gi sau khi đọc được nội dung, sắc mặt không quá đẹp.

Park Ji Min phát hiện tâm tình Kim Seok Jin bỗng trở nên u ám tồi tệ, sau đó anh thấy anh cả đứng lên, cầm điện thoại ra khỏi phòng, vẻ mặt anh ấy không chút cảm xúc nào, Park Ji Min khó hiểu hỏi cậu bạn 95-line của mình:

"Anh ấy sao vậy? Tự dưng khi không lại xụ mặt thế? Ai chọc gì anh ấy?"

Kim Tae Hyung không để tâm lắm lắc đầu, tiếp tục cầm điện thoại chơi game:

"Không biết, mấy ngày nay có ngày nào mà anh Jin vui à?"

Từ hôm đám cưới của Kim Seok Jung trở về, mọi người đều phát hiện Kim Seok Jin thường ủ rũ không vui.

Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Tuy mọi người có lòng muốn tâm sự nhưng Kim Seok Jin lại không muốn, vì thế họ vô cùng bất đắc dĩ.

Chẳng lẽ anh cả tới mùa dậy thì muộn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co