CHƯƠNG 125: Chỉ kiên nhẫn với mình emThe Margaux Grill, Seocho, Seoul.19:00.JJ ngồi ở đối diện Kim Tae Hyung, hai người đang chậm rãi dùng bữa tối.Nhà hàng mang phong cách Tây lịch sự tao nhã, dưới khung cảnh nhà kính ngoài trời, vườn hoa tulip khoe sắc khắp ban công và sân thượng, trên bàn là thịt bò bít tết thượng hạng ngon tuyệt, xung quanh vang lên tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng trong trẻo, bên cạnh còn có hoa hồng và nến đỏ càng tô thêm sự lãng mạn tạo nên một thước phim động lòng người."Khung cảnh của nơi này em rất thích, cảm ơn anh đã mời em ăn tối nhé, anh Tae Hyung!"Kim Tae Hyung cắt hoàn chỉnh bò bít tết sau đó đổi sang đĩa của cô, mỉm cười đáp:"Một tiền bối đề cử, anh có xem đánh giá trên mạng cũng không tệ lắm, em thích là anh yên tâm rồi. Hương vị thế nào? Hợp khẩu vị của em chứ?"Tuy chỉ nói đơn giản, nhưng JJ thông qua từng chi tiết và bố cục của nơi này, có thể thấy Kim Tae Hyung đã để tâm đến mức nào, nếu lát nữa anh có quỳ xuống cầu hôn cô cũng không thấy bất ngờ lắm, bởi vì khung cảnh nơi này hoàn toàn phù hợp để tỏ tình."Món bò bít tết này ăn rất ngon, thật sự không chỗ nào để chê cả."Cô không tiếc lời khen ngợi khiến tâm tình thấp thỏm của Kim Tae Hyung cũng trở nên bình tĩnh, anh vui vẻ cười híp mắt, tâm trạng càng tốt hơn khi anh thành công hớt tay trên của gã bạn thân mình - Park Ji Min.Không khí trò chuyện giữa hai người đang tiến triển tốt đẹp. Kim Tae Hyung rót cho cô một cốc rượu vang đỏ, sau đó cũng rót cho mình, cầm lên nhấp một ngụm, lơ đãng ai thán:"Vừa rồi em đã có một kỳ nghỉ rất vui phải không? Anh thấy sắc mặt em rất tốt đấy! Aigoo, một thời gian không gặp JJ, anh cảm thấy như cách tam thu.""Ừm, anh biết đó, em phải đi làm bảo mẫu chăm sóc anh Yoon Gi, có lẽ vì vậy công ty rộng lượng cho em một kỳ nghỉ ngắn sau đó chăng? Nói tóm lại là rất sảng khoái." - JJ cười đáp.Kim Tae Hyung nghe thế, làm bộ gật đầu:"Đúng vậy, quanh năm suốt tháng đều là công việc, đôi khi cần đi thả lỏng đôi chút tinh thần sẽ được cải thiện. Nói thật thì anh rất là ghen tỵ đấy, bởi vì kỳ nghỉ của em không có anh."Kim Tae Hyung rốt cuộc vẫn dẫn dắt câu chuyện đến đề tài mình muốn nói. JJ thầm cười trong bụng, bởi cô nhận ra lời này quá chua.JJ cũng không có ý định giấu diếm gì, vì vậy gật đầu:"Anh biết đó, em từ lâu đã muốn đi leo núi rồi, chỉ là không nghĩ tới lại xảy ra chút sự cố, càng may mắn là em đã gặp anh Nam Joon ở đó, nếu không có ảnh, hôm đó em không biết mình sẽ ra sao nữa."Kim Tae Hyung nhướng mày:"Đúng vậy, sở thích của anh Nam Joon là leo núi, anh chỉ không nghĩ là sẽ có chuyện trùng hợp vậy, hai người lại leo cùng một ngọn núi."Vết cắt ở miếng thịt cứa qua tạo thành một tiếng va chạm nặng nề giữa dao và đĩa. Lời nói ẩn hàm mỉa mai khiến JJ cũng không biết phải đáp thế nào. Nhưng cô cũng thản nhiên gật đầu như không phát hiện tâm trạng Kim Tae Hyung đột nhiên không mấy tốt đẹp:"Có lẽ đây là định mệnh chăng!" - Cô cười khẽ, thấy Kim Tae Hyung hơi nhíu mày, cô lại tiếp tục nói:"Thật ra thì hôm đấy em gặp mưa và ngất đi, may mà gặp được anh Nam Joon, ảnh cõng em tới một ngôi chùa trên núi, tá túc một đêm, bằng không mọi người hẳn gặp em trong bệnh viện rồi đấy."Kim Tae Hyung đột nhiên buông dao nĩa, rướn người lấy tay đặt lên trán cô, lo lắng hỏi:"Bây giờ em thế nào? Có còn đau đầu hay thấy không khỏe ở đâu không? Đều trách anh, nếu biết em vừa bệnh dậy, anh đã không kéo em ra ngoài giữa thời tiết lạnh thế này rồi."Nhìn anh tự trách, cô hơi sửng sốt, sau đó nắm tay anh, khẽ lắc đầu:"Không sao, em chỉ sốt đêm đó, hôm sau cũng đã khỏe, bây giờ em đang rất tốt, thật đấy!"Nói thật, thấy anh lo lắng cho mình trước tiên khi nghe tin cô bệnh, cũng không màng ghen tuông, JJ trong chớp mắt ấy có đôi chút cảm động. "Được rồi, nhưng lần sau nhớ nếu gặp tình huống nguy hiểm, em phải gọi cho anh, hoặc những người khác đều được. Nếu lần này không có anh Nam Joon, em sẽ ra sao?"Sắc mặt Kim Tae Hyung trở nên nghiêm túc, trong lòng nghĩ mà sợ. Nghĩ đến cô thân gái một mình trên núi hoang vắng còn bị ngất xỉu, lỡ như gặp phải người xấu thì phải làm thế nào?"Hứa với anh, lần sau cho dù có đi đâu cũng báo trước cho mọi người một tiếng, được không?"JJ ngây người trong một chớp mắt, vốn dĩ muốn trốn tránh những người này một thời gian, tìm cho mình một khoảng không gian tĩnh lặng, nhưng có vẻ như cô đã sai rồi, cho dù là Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook, Kim Seok Jin, Min Yoon Gi, Jung Ho Seok, Park Ji Min hay Kim Nam Joon, khi đối diện cô, những người này luôn hiện ra một mặt dịu dàng nhất. Khiến mọi toan tính của cô trở thành hư không. Đối diện với thứ tình cảm thuần túy nhất, JJ có khi cảm thấy mình thật không xứng với những chàng trai này. Vì vậy cô chủ động nắm lấy tay anh, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Kim Tae Hyung, hai tay đan chặt vào nhau như thể hai người khắng khít thân mật nhất thế gian này, mềm nhẹ nói:"Em biết rồi, tuyệt đối không có lần sau."Kim Tae Hyung rũ mày, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.Đóa hoa hồng xinh đẹp của anh, tuy có gai nhọn sắc bén, nhưng cũng có một mặt mềm mại không ai dễ dàng thấy được.Đôi khi anh ước phải chi trong đoạn tình cảm này chỉ có hai người thôi thì tốt biết mấy.Tình yêu, đây vốn dĩ là thứ chỉ thuộc về hai người, những thứ khác...nếu không có thì...Yêu cô gái mà mình yêu, muốn cô chỉ yêu mình, rốt cuộc không đúng chỗ nào?Kim Tae Hyung bỗng thấy lòng nặng trĩu. Anh kéo tay cô đưa lên khẽ hôn, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay xinh đẹp, nói:"Anh có đặt nhà bếp một món tráng miệng, đây là món best selling của nhà hàng này đấy, để anh đi xem thử họ làm đến đâu rồi. Em chờ anh một lát nhé!"JJ hơi gật đầu, nhìn anh đứng dậy, sau đó biến mất sau cầu thang, cô tiếp tục cầm dao nĩa lên thưởng thức món bít tết trong đĩa của mình. Mà ở bên kia, Kim Tae Hyung đã bước xuống cầu thang, trong lòng khẽ thở dài. Suýt nữa thì anh đã thất thố trước mặt cô. Chỉ cần đối mặt JJ, sự chiếm hữu trong lòng anh liền nổi dậy. Trước kia vốn nghĩ chỉ cần kéo những người khác gia nhập, có được cô rồi thì không cần gì nữa. Nhưng con người vốn dĩ là sinh vật rất tham lam, có một liền muốn hai, có hai liền muốn ba. Dục vọng không ngừng nghỉ. Kim Tae Hyung đỡ tay xoa trán, bước nhanh. Khi đi qua khúc cuối dãy hành lang, bất ngờ anh lại gặp được Seo Min Ji. Anh hơi nhướng mày, không hề phân một tia ánh mắt cho người này, bước ngang qua. Kỳ thật từ lúc Kim Tae Hyung đưa JJ lên sân thượng, Seo Min Ji cũng đã biết, còn lý do vì sao cô biết được thì phải kể đến người quản lý nhanh nhạy của mình ban đầu như lơ đãng phát hiện ra, còn nói Kim Tae Hyung đi cùng bạn gái.Điều này khiến Seo Min Ji càng thêm dày vò, nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, phải đi 'ngoại giao" với một người đàn ông quyền lực, tìm mọi cách chiều lòng ông ta để chống lưng, còn Joo Jin, người phụ nữ này lại được Kim Tae Hyung săn đón đối xử nâng niu như công chúa. Seo Min Ji hận đến phát điên. Nhìn Kim Tae Hyung làm lơ mình mà đi, Seo Min Ji không hề theo như những gì anh muốn, trực tiếp mở miệng kêu:"Kim Tae Hyung!"Nếu như bình thường, Kim Tae Hyung đương nhiên không ngại mà 'chơi đùa' một chút vai hề nhảy nhót lung tung tìm việc này. Nhưng hôm nay anh còn phải vội đi 'phục vụ' cô gái yêu dấu của mình, thời gian nào đâu mà bố thí cho những người không liên quan chứ?Anh lạnh lùng bước đi, chân không hề dừng lại một giây. Seo Min Ji uất ức cắn môi, lấy hết can đảm chạy đến, ngăn cản Kim Tae Hyung.Kim Tae Hyung bị chặn lối đi duy nhất, nhíu mày lạnh giọng:"Có việc gì?""Đương nhiên là có việc. Là về Joo Jin!"Trong khoảng thời gian này gặp hết mọi trắc trở khiến Seo Min Ji thanh tỉnh đôi chút, cô nhận ra kiếp này không phải kiếp trước, không có BTS hộ giá hộ tống, không có tình yêu của những 'gã si tình' khiến cô một bước khó đi. Cho dù trùng sinh cũng chẳng nhận chút ưu thế nào. Lúc này cô mới phát hiện, biến số duy nhất của cô chính là Joo Jin. Và cô ta chẳng hề đơn giản như cô nghĩ. Seo Min Ji biết rõ tình hình của mình đang nguy hiểm tới mức nào. Đôi khi cô không hiểu vì sao ông trời lại cho cô trùng sinh làm gì chứ? Cô không cam lòng, rõ ràng cô đã biết trước tương lai, nhưng tại sao kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ lại là con khốn trà xanh làm ra vẻ như Joo Jin? Lẽ ra cô ta chỉ là một đứa thất bại, có nhan sắc nhưng vô dụng bất tài, khi nào lại trở nên lợi hại như vậy?Cô biết hành động này của mình sẽ chỉ làm Kim Tae Hyung vốn không có chút hảo cảm nào với mình sẽ càng thêm bất thiện nhưng hiện tại khiến hai người họ có ngăn cách mới là quan trọng nhất. Kim Tae Hyung đột nhiên dừng bước, anh nhướn mày, tỏ ra hứng thú nhìn chằm chằm Seo Min Ji:"Ồ, vậy sao? Về JJ?"Seo Min Ji vội gật đầu:"Đúng vậy! Anh phải tin em, chuyện này khó có thể tin nhưng..."Ánh mắt Kim Tae Hyung đánh giá Seo Min Ji, nhìn sự oán độc trong mắt cô ta, Kim Tae Hyung cũng muốn giải quyết cho xong một lần bằng không để cô ta dây dưa mãi, anh sợ sẽ gây hại đến cho JJ, vì vậy lạnh nhạt bảo:"Ra đằng kia nói!"Ở đây người nhiều mắt tạp, tuy nhà hàng này giành cho người có tiền có quyền và giới nghệ sĩ, nhưng anh cũng không muốn ngày mai mình và người phụ nữ này sẽ sinh ra tin đồn thất thiệt, bằng không danh tiếng anh sẽ ô uế chết.Mở cửa bước ra ngoài, tại khu vực dành riêng cho người hút thuốc ngoài trời, thấy không có ai, mới yên tâm dừng lại.Kim Tae Hyung mất kiên nhẫn xoay người hỏi:"Chuyện gì? Nói đi, cô chỉ có năm phút!"Ẩn đi một tia căm hận, Seo Min Ji lấy can đảm nhìn người đàn ông anh tuấn kia, cắn môi gấp gáp nói:"Joo Jin, cô ta thật sự như những gì anh nghĩ sao? Anh nghĩ Joo Jin thật là Joo Jin ư? Cô ta không như những gì anh nghĩ đâu, cô ta rõ ràng là quái..."Seo Min Ji còn chưa nói xong, Kim Tae Hyung liền nhấc chân đạp đổ đống đồ cũ nát đã bỏ đi đằng sau Seo Min Jin tạo ra một tiếng động chói tai."RẦM!!!"Seo Min Ji hoảng sợ hét lên, cùng lúc đó mất trớn ngã xuống.Kim Tae Hyung một tay đút túi quần, một tay xoa mày chau lại, cười lạnh một tiếng:"Nếu cô còn muốn nói lung tung không đâu, sỉ nhục cô ấy, vậy con mẹ nó đừng làm lãng phí thời gian của ông đây, đã hiểu?"Seo Min Ji nghe những lời này, ngơ ngẩn nhìn Kim Tae Hyung.Cô vừa đau vừa sợ, lại vừa không thể tin nổi vào mắt mình, đây là người đàn ông hoàn mỹ, anh tuấn xinh đẹp, lịch thiệp tôn trọng phụ nữ trong ấn tượng của cô sao? Rõ ràng không phải như vậy, cho dù kiếp trước anh lạnh nhạt xa cách nhưng khi tiếp xúc với cô, anh vẫn rất nhẹ nhàng cho cô đủ sự tôn trọng.Nước mắt chảy xuống hai má, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bởi vì sự ghen ghét và phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo. Seo Min Ji nhìn Kim Tae Hyung, không cam lòng nói:"Một đứa con gái lăng loàn, ai cũng có thể làm chồng như vậy, rốt cuộc anh thích cô ta chỗ nào? Một người trong mắt không dung được hạt cát như anh sao có thể chấp nhận chia sẻ một kỹ nữ? Anh điên rồi, Kim Tae Hyung!"Kim Tae Hyung nhếch một nụ cười lạnh lùng hiểm ác:"Cô hiểu tôi lắm sao? Nực cười thật đấy! Còn nữa, chính mình dơ bẩn, cũng đừng nghĩ người khác cũng như vậy. JJ thanh cao hơn cô nhiều đấy."Anh nhíu mày đầy chán ghét nhìn Seo Min Ji, người phụ nữ này không khác một kẻ điên, hơn nữa luôn mồm bôi đen hạ nhục JJ khiến Kim Tae Hyung vô cùng phiền chán. Anh phủi chân, ác độc cảnh cáo:"Nếu còn để tôi nghe được cô tiếp tục hạ nhục JJ, cho dù cô có lên giường với tổng thống, tôi cũng có cách kéo cô xuống địa ngục."Bị ánh mắt như dao nhọn của anh nhìn chằm chằm khiến Seo Min Ji rùng mình một cái, sự oán độc xen lẫn sợ hãi, uất ức và không cam tâm đan xen không ngừng dày vò cô. Đột nhiên, một dáng người mảnh khảnh cao gầy xuất hiện đằng sau cửa kính thu hút ánh mắt Seo Min Ji, trong chớp mắt, linh quang lóe lên, Seo Min Ji giả bộ yếu đuối đứng lên, dáng vẻ 'liễu yếu đào tơ' như một ngọn gió đều có thể thổi bay khiến phái mạnh nảy lên long thương tiếc, chỉ có điều trước mặt cô lại không phải một kẻ biết thương hương tiếc ngọc. Kim Tae Hyung cũng không quan tâm Seo Min Ji như thế nào, chỉ biết cảnh cáo đã nói xong, cô ta cũng chỉ là một kẻ yếu tùy anh nắn tròn bóp dẹp, không đáng uy hiếp, bởi vì anh có vô vàn phương pháp ấn chết cô ta, không cho cô ta ngóc đầu lên được. Vì thế thừa diệp Kim Tae Hyung toan xoay người đi, Seo Min Ji đột nhiên làm bộ đứng không vững, nghiêng người về phía Kim Tae Hyung, cô ôm chặt eo anh, đầu va vào lồng ngực anh. Âm giọng tỏ ra hoảng hốt lo sợ:"Xin lỗi anh...em đứng không..."Nhưng giây tiếp theo Seo Min Ji đã bị hung hăng quăng sang một bên, lại lần nữa bị ngã nhào khiến cô ta đau đến chảy nước mắt. Tình cảnh này quen thuộc một cách đáng chết khiến Kim Tae Hyung nghiến răng nghiến lợi mắng:"Có bệnh thì đi khám đi, còn không để chính tay ông đây tiễn cô vào bệnh viện tâm thần."Sau đó nổi giận đùng đùng xoay người đi, cũng không quản người đàn bà điên kia như thế nào. Anh chỉ biết bộ quần áo đắt tiền này của mình mới mua không được vài ngày sẽ phải cáo biệt không bao giờ gặp lại. Bởi vì anh cảm thấy thật dơ.JJ ở đằng kia, vô cùng cạn lời. Cái tình tiết máu chó này không nghĩ lại xuất hiện trước mặt cô. Cô chẳng qua cảm thấy Kim Tae Hyung ra ngoài khá lâu nên không kiên nhẫn đành xuống tìm, lại bất ngờ được xem một đoạn phim ngôn lù tám giờ này. Nhìn sắc mặt Seo Min Ji liền biết tuy phim có nữ chính nhưng rõ ràng nam chính không chịu phối hợp rồi.Tuy Seo Min Ji là tình địch kiêm đối thủ của cô nhưng JJ cảm thấy đầu óc người phụ nữ này quả nhiên có hố, có thể đem bàn tay vàng trùng sinh sống ra cái dáng vẻ kẻ thất bại kia thì đúng là vô dụng hết thuốc chữa. Sinh sôi biến mình từ nữ chính thành nữ phụ, thật có một không hai.Kim Tae Hyung đột nhiên thấy được JJ đứng đằng sau cửa, cũng không biết cô đã đứng đây được bao lâu và thấy những gì, nhưng điều mà Kim Tae Hyung lo lắng duy nhất bây giờ là..."Sao em lại xuống đây? Có biết bên ngoài lạnh lắm không? Mau đi lên phòng cho anh!"Vừa nói, vừa nắm tay cô đút vào túi áo mình, sau đó kéo cô đi lên lầu. JJ nghiêng đầu hỏi:"Tại em thấy anh đi lâu quá nên hơi sốt ruột. Người vừa rồi là Seo Min Ji? Để cô ấy một mình bên ngoài thế liệu có ổn không?"Đáy mắt Kim Tae Hyung xẹt qua một tia chán ghét đáp:"Chỉ là người không liên quan, mặc kệ cô ta, em không cần quan tâm."Sau đó ôn hòa xoa tóc cô, dỗ nói:"Anh vừa bảo nhà bếp mang món bánh lên, đảm bảo em sẽ thích."Có lẽ ở trong mắt người ngoài anh là một thanh niên có quan hệ ngoại giao tốt, hòa đồng nhưng biết giữ khoảng cách, lễ phép với tiền bối, lịch thiệp với phái nữ, nhưng JJ biết Kim Tae Hyung lại không hẳn như vậy. So với người ngoài đánh giá, anh lại lạnh lùng kiêu ngạo rất nhiều, hơn nữa cũng không hẳn 'lịch thiệp' với phái nữ đến vậy.Nhưng anh lại có thể dâng hết sự kiên nhẫn và dịu dàng vô hạn cho người con gái mà anh yêu. Đây cũng là điều mà dù ở kiếp trước hay kiếp này, Seo Min Ji vẫn luôn mong cầu mà không thể thành.
*Đôi lời TG gửi đến độc giả thân thương: Thời gian qua vì bận rộn công việc nên Mai có bỏ bê việc viết lách một thời gian, thêm nữa BTS đi nghĩa vụ, hoạt động nhóm chưa quay lại khiến Mai có đôi chút mất tinh thần và tụt cảm hứng. Mấy ngày gần đây xem lại video, content của nhóm từ dạo trước đây khiến cảm hứng lại trỗi dậy một lần nữa nên Mai quyết định tiếp tục viết tiếp bộ truyện này. Thời gian đăng chap có thể sẽ không thường xuyên như lúc còn đi học nhưng Mai sẽ nỗ lực kết thúc truyện và nếu có cơ hội sẽ viết một bộ khác về BTS như ngày xưa mình đã từng thực hiện.Mai rất biết ơn những độc giả luôn ủng hộ Mai và để lại lời nhắn cho Mai. Cũng chân thành xin lỗi vì đã để các bạn chờ một thời gian lâu như vậy.Hy vọng chúng ta có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau trên con đường yêu thương BTS nữa nhé!