
CHƯƠNG 44: Công việc của một trợ lý (2)Ánh nắng tươi sáng, không trung xanh thẳm, màu vàng từ ánh mặt trời rải trên mặt đất, nền trời trắng trong. JJ ngắt một nhành hoa đi bộ ở trong rừng, sắc mặt lạnh nhạt, miệng nhỏ mím chặt, giày sandal dẫm lá khô phát ra tiếng lạo xạo.Sau khi cất đồ đạc, bởi vì tâm tình phiền muộn, JJ nhân lúc mọi người không còn quay chụp liền một mình đi dạo trong rừng. "JJ."Phía sau bỗng vang lên tiếng nói trong trẻo của Jeon Jung Kook, cơ thể JJ cứng đờ, cũng không hề dừng bước, tiếp tục đi về phía trước. Mặc cho Jeon Jung Kook vẫn đuổi theo phía sau."Em sao vậy? Đột nhiên tâm trạng không tốt? Là vì anh sao?"Jeon Jung Kook cố ý vô tình giữ một khoảng cách phía sau cô, nhẹ giọng hỏi. "Anh cũng quá tự đề cao mình."JJ cười nhạt chế giễu một câu. Đôi con ngươi đen nhánh trở nên càng thâm trầm. Cô đúng là không vui, nhưng Jeon Jung Kook còn chưa quan trọng đến độ ảnh hưởng tâm tình của cô. Cô chẳng qua là bực bản thân mình quá vô dụng, cho dù trùng sinh vẫn bị nguyên tác ảnh hưởng, bị nhân vật ảnh hưởng, mất đi sự ngạo mạn và tự tôn của chính mình. Điều khiến cô càng chán ghét nhất chính là cơ thể nhạy cảm dễ đẩy ngã, khối thân thể này quả là vì tình dục mà sinh. Nó khiến cô luôn rơi vào vòng xoáy dục vọng, mỗi khi cùng bọn họ lên giường liền đánh mất tự hỏi, không còn lý trí, không còn tỉnh táo, một lòng chỉ muốn thỏa mãn bản thân. Chẳng lẽ chỉ vì đây là truyện 18+ cho nên nam mới có tính dục cường, lực lượng to lớn, phần thân dưới dũng mãnh? Còn nữ thì yếu ớt mềm mại, thân thể dẻo dai, da thịt trơn mềm, cho dù bị lăn lộn bao nhiêu lần cũng không nát nhừ?JJ cười nhạo một tiếng. Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung không nói, vốn dĩ cô cũng chỉ xem họ là đối tượng 419, hai bên có nhu cầu liền hài lòng đáp ứng lẫn nhau, xuất phát từ chính khát vọng nguyên thủy nhất của loài người, tiến đến hài hòa thể xác lẫn tâm lý.Nhưng với Park Ji Min, JJ khó được liền xử lý thận trọng một chút, không vì điều gì khác, chỉ bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên khiến một người theo chủ nghĩa hưởng lạc như cô sinh ra chút ý niệm về dựa dẫm và ỷ lại. Phải, JJ vẫn phân biệt rất rõ giữa thích và yêu. Cô thừa nhận mình không thích Park Ji Min đến độ sâu đậm gì đó huống chi là hai từ 'yêu' mang phân lượng nặng như vậy? Nói đúng hơn, cô ỷ lại anh càng nhiều, đối với anh sinh chút quyến luyến không nỡ rời xa, thích sự vuốt ve và quan tâm từ anh, thích cách anh dịu dàng và đúng mực trân trọng cô. Điều này làm JJ bỗng sinh ra ảo giác nếu cứ tiếp tục như vậy có lẽ cũng không tệ lắm.Có điều hạnh phúc ngắn chẳng mấy tày gang. Nếu không phải xảy ra quan hệ hỗn loạn bê bối với Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook, JJ sẽ tiếp tục bị bức tranh màu hồng này mê mắt. Cô thực sự chán ghét sự nắm lấy không chừng này.Quan hệ chủ đạo giữa JJ và Jeon Jung Kook cùng Kim Tae Hyung khiến JJ cảm thấy không vui, cô không thích vị trí thợ săn và con mồi bị đảo ngược như vậy, hai người kia quá bá đạo và cường thế luôn muốn nắm giữ cuộc chơi, biến cô thành vật riêng tư chiếm hữu của riêng họ. Còn Park Ji Min, người đàn ông duy nhất làm cô hài lòng, có điều mối quan hệ này lại khiến cô bất an, cô không chán ghét, nhưng một người luôn cường thế nắm giữ mọi chuyện trong tay như JJ không thích cái gọi là 'biến số'. Cô không thích một JJ bị tình cảm lấn át lý trí, mà Park Ji Min là người có thể khiến cô trở thành như vậy, đây là điều mà JJ không hề muốn. Cho nên tóm lại, bất kể là trường hợp nào như hai trường hợp trên không phải là điều mà JJ hy vọng nó xảy ra. Cô ghét việc mọi thứ không nằm trong tầm kiểm soát của mình.Huống chi giữa Jeon Jung Kook và Park Ji Min còn có khúc mắc với nguyên chủ Joo Jin, nếu thản nhiên tiếp nhận tình cảm của bọn họ, JJ lại không quá cam lòng. Làm gì trên đời này lại có chuyện dễ dàng đến vậy? Cho dù là JJ trùng sinh, thay đổi nguyên chủ, mọi thứ không hề tệ như trong nguyên tác, nguyên chủ cũng không trải qua tình trạng bị vạn người chỉ trích, bị chán ghét như rắn độc, bị người nhục mạ khinh thường. Nhưng không thể phủ nhận được một sự thật Joo Jin bị Park Ji Min và Jeon Jung Kook gián tiếp hại chết. Tuy cô biết Joo Jin chết cũng một phần do chính cô ta ngu ngốc liên tục tự mình hại mình.Có điều bây giờ Joo Jin là JJ, JJ là Joo Jin, JJ vốn dĩ là người ân oán phân minh. Ban đầu vốn dĩ có ý nghĩ muốn tránh thoát tuyến nhân vật chính, người không phạm ta ta không phạm người, nhưng hiện tại cô mới phát hiện suy nghĩ đó mới ngây thơ làm sao. Tận sâu trong linh hồn khối thân thể này vẫn tồn tại một sự không cam lòng. Không cam lòng nhìn những người đó sống quá thoải mái.Seo Min Ji, Han Do Ah, hai người này nhất định cô sẽ trả thù trở về. Còn Jeon Jung Kook và Park Ji Min, người trước còn dễ nói, cô không quá để bụng, cho dù cô có nắn bóp Jeon Jung Kook tròn dẹp cỡ nào thì bản thân cũng sẽ không thấy chút áy náy. Nhưng người sau thì...Lần đầu tiên JJ sinh ra chút chần chừ.Park Ji Min...Nếu anh không phải nam chính thì tốt biết mấy. Trong lòng JJ trải qua trăm ngàn chuyển biến, suy nghĩ vụt qua trong nháy mắt, dĩ nhiên Jeon Jung Kook cũng không có thuật đọc tâm, không rõ cô nghĩ cái gì, cậu đoán biểu tình qua nét mặt cô, cũng biết cô bất mãn, nhưng gần đây JJ thay đổi thất thường, tâm trạng làm người càng đoán không ra, cậu không thích như vậy.Cậu cảm thấy JJ thế này là bởi vì Park Ji Min, bởi vì quá để ý Park Ji Min cho nên mới đối với cậu và Kim Tae Hyung sinh ra xa cách. Nhất là sau chuyện đó, sự vô tình lãnh đạm rốt cuộc chuyển biến, có điều lại chuyển biến thành chán ghét.Đột nhiên Jeon Jung Kook cảm thấy ghen ghét Park Ji Min vô cùng.Rốt cuộc anh ta có tài đức gì khiến một người cao lãnh đạm mạc lại còn vô tình như JJ thay đổi?Dù trong bụng u ám tối tăm và ác ý cỡ nào, ngoài mặt Jeon Jung Kook hoàn toàn làm cô nhìn không ra cậu đối với Park Ji Min sinh ra bất mãn. Lúc này, thái độ của cậu ôn nhu nhẹ nhàng, mỉm cười nhìn cô tựa như đang nhường nhịn một đứa trẻ không lớn, còn cô hành động lạnh lùng giống một cô bạn gái nhỏ ấu trĩ cố tình gây rối vô cớ."Chúng ta làm hòa được không? Em đừng làm lơ anh."Nghe Jeon Jung Kook mềm giọng cầu hòa, JJ trầm mặc trong chốc lát, sau đó cô nhếch môi, như có như không cười nhạo:"Da mặt anh dày thật đó, chẳng hề thua kém Kim Tae Hyung một tấc, hai người không hổ là anh em tốt hoạn nạn có nhau. Không phải người một nhà, không tiến vào một cửa."Cả hai một hỏi một đáp, người trước nóng bỏng, người sau lạnh nhạt, Jeon Jung Kook tựa như không có ánh mắt, không hề thấy được sự không kiên nhẫn của cô gái đằng trước. Bọn họ đi qua bờ hồ, bước vào một lối đi mòn cằn cỗi. Xung quanh rừng cây cao lớn, cỏ dại mọc thành cụm, không trung xanh thẳm bởi tán lá cao rậm rạp mà trở nên tối tăm hơn một chút, có một vài tia nắng xuyên qua từng nhành cây, rải loang lỗ xuống mặt đất."Anh không nói sẽ chết sao?"Nghe Jeon Jung Kook lải nhải không ngừng nghỉ, JJ đánh gãy lời cậu nói, đôi mắt đen bình tĩnh nổi lên gợn sóng.Jeon Jung Kook ngừng lại một lúc, mắt đẹp khẽ chớp vài cái, ôn hòa cùng nồng cháy đan xen tỏa định bóng dáng cô khiến JJ cảm nhận được sự nóng rát từ sau lưng. Nếu như ánh mắt của Jeon Jung Kook có thể biến thành thực chất, cô khẳng định mình sẽ bị cậu ta bắn xuyên qua."Em rõ ràng quá thiên vị, nếu là Park Ji Min ở đây, em sẽ thấy phiền sao?"Nắm chặt nắm tay, Jeon Jung Kook nhìn chằm chằm cô, trong mắt hiện hữu sự độc chiếm cùng ghen tuông vô độ. JJ rũ mi mắt, che đậy biểu tình, nhàn nhạt đáp:"Anh sao có thể so được với anh ấy? Bạn trai khác bạn tình, anh phải rõ nhất chứ?"Jeon Jung Kook, không phải luôn nằng nặc muốn chiếm lấy cô sao? Muốn thân thể còn muốn tâm? Trên đời này nào có chuyện mười phân vẹn mười như vậy? Thứ cậu muốn, cô sẽ không bao giờ cho. Cô muốn Jeon Jung Kook cảm nhận được tâm tình của Joo Jin lúc đó, thất vọng tột độ, thống khổ, cầu mà không được, vĩnh viễn không bao giờ có được thứ mình muốn."Tại sao? Anh có chỗ nào không bằng anh ta?"Jeon Jung Kook không nhanh không chậm hỏi. Năm ngón tay chậm rãi cuộn tròn thành đấm, nụ cười trên mặt tuy vẫn bình thản nhưng so với cảm xúc dữ tợn bên dưới lại hoàn toàn ngược lại."Chỗ nào cũng không bằng."Cô không hề bận tâm cảm xúc của người khác, tàn nhẫn cắm một đao vào ngực Jeon Jung Kook.Đột nhiên cả người cô bị một lực đạo thật mạnh kéo về sau, chưa kịp để cô ổn định tinh thần, tay nhỏ đã bị người nắm chặt kéo đến một bên, JJ bị cậu ta đè ở thân cây, Jeon Jung Kook cúi đầu hôn cánh môi đỏ bừng. JJ mở to hai mắt, bỗng giãy giụa phản kháng. Tiếc là không ai so cô rõ ràng nhất, cơ thể này mỗi khi bị nam chính nam phụ chạm nhất định sẽ trở nên yếu ớt không chút sức lực nào. Đối lập với cơ thể cường tráng, cơ bắp rắn chắc của Jeon Jung Kook, cô hoàn toàn là một khối bột mì tùy người nhào nặn.Vì vậy cậu ta không hề hao chút sức lực nào, trấn áp được cô.JJ rốt cuộc từ bỏ ý đồ giãy giụa, đối với những chuyện không có kết quả, cô không muốn hao tâm tổn phí tâm tư và sức lực. Có điều tận sâu đáy lòng chuyển hóa thành không cam tâm ngày một nhiều hơn, chưa bao giờ cô lại thấy bất lực như thế này. Cảm thấy thật muốn khóc.Cô gái trong lòng trở nên yếu ớt, khóe mắt đỏ hoe, bờ môi sưng đỏ, trái tim Jeon Jung Kook bỗng mềm nhũn, vừa yêu vừa hận, nhưng càng nhiều là không đành lòng. Nhưng Jeon Jung Kook có thể thỏa hiệp và nhường nhịn cô bất cứ điều gì, chỉ có vấn đề tình cảm là sẽ không mềm lòng.Vì thế, JJ cảm giác được sự chiếm hữu cường thế, hơi thở đàn ông ngày càng mang tính xâm lược của Jeon Jung Kook. Toàn bộ giác quan cô đều tràn đầy hương vị của cậu, đặc biệt là phần môi, JJ thấy được linh hồn mình tựa hồ bị người đàn ông này hút hết. Âm thanh hôn môi giữa hai người vang vọng trong một mảnh không gian vắng lặng, vô cùng rõ ràng.Nụ hôn ban đầu vốn dĩ kịch liệt dần dần trở nên bình thản, rồi lại kéo dài và triền miên. Jeon Jung Kook linh hoạt quấn lấy đầu lưỡi JJ, cho dù JJ có giận dữ và căm ghét cậu ta cỡ nào nhưng Jeon Jung Kook lại thành công khiến cô cảm nhận được khoái cảm sinh lý cơ thể. Rốt cuộc bị hôn đến mơ mơ màng màng.Đê tiện, ích kỷ.Cô cảm thấy mình thật sự rất ti tiện. Miệng chê nhưng cơ thể lại thành thật hưởng thụ. Nhưng đây là bản tính của cô, không phải sao? Vốn dĩ cũng chẳng phải thánh nữ lập đền thờ trinh tiết gì. Cô cần tình dục, không cần tình yêu.Đây là mục tiêu, cũng là sinh hoạt của cả đời cô.JJ bị Jeon Jung Kook hôn đến mềm cả người, sự chống cự cũng hoàn toàn biến mất. Jeon Jung Kook nhận ra cô buông lỏng, điều này khiến cậu cao hứng, hôn môi cô cũng càng ôn nhu triền miên.Cậu hận không thể áp chặt cô hòa hợp thành một thể với mình, yêu thương nhiều thế nào cũng không thấy đủ. Cô bị cậu hôn đến sắp thở không nổi, miệng nhỏ không cách nào khép lại được. Jeon Jung Kook hôn dọc theo bên môi cô, liếm vệt nước tràn ra ngoài khóe miệng, yêu thương mút hôn xuống bên dưới, in ở trên cổ tuyết trắng mấy vết tích đỏ ửng khiến JJ không chịu được hơi ngẩng đầu, cánh môi sưng đỏ tràn ra âm thanh ngâm nga kiều mị tận xương. Jeon Jung Kook nghe được tiếng ngâm này, cậu cứng đờ cả người, hơi thở trở nên nặng nhọc, đầu vùi sâu vào hõm vai cô như muốn bình phục lại sự khô nóng trong người. Cậu cọ cọ ở cổ JJ, bàn tay cầm lòng không đặng vuốt ve bờ môi bị cậu hôn đến sưng đỏ kia, trong mắt hiện lên cảm xúc không biết tên, ôn nhu nói:"Joo Joo, em còn cảm thấy anh không bằng Park Ji Min không?"JJ bình ổn lại hơi thở, cơ thể mềm nhũn lợi hại, hai mắt còn ngập nước nhìn Jeon Jung Kook, cô muốn tự hỏi, nhưng người đàn ông này lại không hề cho cô cơ hội. Cậu ta lẳng lặng nhìn cô chăm chú, đôi mắt phảng phất mang theo quyến rũ, làm cả người cô tê dại. Khuôn mặt nhỏ lạnh lùng khó được hiện lên hai luồng đỏ ửng."Nơi này từng bị anh cắm đến vừa đỏ vừa sưng, hôm nay đã khỏi hẳn chưa?"JJ giận giữ phun ra một câu:"Vô liêm sỉ."Jeon Jung Kook bật cười một tiếng, cục cưng của cậu rõ ràng không biết mắng chửi người bằng lời thô tục, quanh đi quẩn lại chỉ có thể nói vài từ tiêu cực, hoàn toàn không có lực công kích. Sao có thể đáng yêu như vậy?"Nếu anh không vô liêm sỉ, huyệt nhỏ của Joo Joo ai cắm? Cục cưng, em thật thích chọc giận anh có phải không? Không sợ anh tức giận cắm hư em à?"Lúc này nụ cười của Jeon Jung Kook không hề vô hại, mà là chứa đầy sắc bén, làm người kinh sợ. JJ bất mãn nói:"Jeon Jung Kook, miệng sạch sẽ một chút!"Cậu ta quả nhiên không biết liêm sỉ, lời thô bỉ trên giường cũng có thể tùy tiện nói. Cậu ta dường như không để ý đây là nơi ngoài trời, cho dù xung quanh vắng lặng chỉ có cây cỏ nhưng cũng không thể ngang tang bá đạo như vậy được.Jeon Jung Kook im lặng nhìn cô, sau đó duỗi tay kéo cô đi vào sâu hơn, nói:"Nếu em ngại nơi này quá trống trải, vậy chúng ta tìm một nơi bí ẩn hơn, để anh giúp em kiểm tra nơi đó còn sưng hay không, thế nào?"Tuy là câu hỏi nhưng Jeon Jung Kook hoàn toàn không có ý định chờ lời đồng ý từ cô, bá đạo kéo cô vào sâu trong rừng. "Jeon Jung Kook, anh điên rồi, đừng làm như vậy, nói chuyện đàng hoàng được không?"Khuôn mặt anh tuấn đẹp trai rũ xuống, hai người gần trong gang tấc, cô liền nghe đối phương khô cằn đáp lại một câu:"Không được!"Jeon Jung Kook đè ép cô đến một thân cây cao lớn, xung quanh bị lùm cỏ cùng tảng đá to che khuất, nếu không ai có tâm tiến sâu hơn sẽ khó thấy được có bóng người đang ở nơi này làm chuyện xấu xa.Quần áo trên người JJ bởi vì ban nãy bị Jeon Jung Kook lôi theo chạy đã trở nên hỗn độn, cặp vú to tròn căng chặc như ẩn như hiện dưới lớp áo dệt kim hở cổ. Hôm nay vì lười biếng và cũng để tiện di chuyển, JJ chỉ mặc một chiếc quần thể thao đơn giản, bên ngoài ỷ có áo khoác phao chống lạnh nên bên trong chỉ mặc một chiếc áo dệt kim mỏng manh. Đột nhiên quần dài bị người kéo xuống, không khí lạnh lẽo len lỏi vào dưới đùi cô, JJ run lên:"Anh muốn làm cái gì?""Kiểm tra huyệt nhỏ của em, cục cưng."Đầu ngón tay thon dài mờ ám vuốt ve miệng cô, nhẹ nhàng, tựa như khiêu khích, giây tiếp theo ngón tay bỗng trượt vào khoang miệng, ấn lưỡi nhỏ ẩm ướt mềm mại, khiến cô vô pháp khép miệng. Nước bọt chảy xuống từ khóe môi, nhiễm xuống cổ trắng nõn, sau đó bị Jeon Jung Kook liếm sạch."A...ưm...Jeon...Jung Kook...tên...khốn này..."Miệng bị ngón tay chống đỡ, nói không thành lời, JJ dựa sau thân cây, đôi mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ."Thả lỏng, cảm nhận sung sướng, không tốt sao?"Khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, miệng ướt át, bên dưới trừ bỏ quần lót còn sót lại chỉ còn một đôi chân trắng nõn đang run nhẹ, phảng phất vừa bị người chà đạp, câu hồn đến mức làm Jeon Jung Kook hận không thể rút côn thịt thọc vào huyệt nhỏ kia."Ngoan, mở chân ra."Bàn tay to sờ sờ cặp đùi trắng mềm, đầu ngón tay vẽ một vòng, sau đó càng trượt vào bên trong đùi vuốt ve. Chọc cho JJ cảm thấy ngứa.Đột nhiên bàn tay đó lại chuyển vào giữa đùi cô, nóng cháy truyền vào cơ thể, khắp mạch máu sôi trào kêu gào càng nhiều, hoàn toàn xoa tan cái lạnh xung quanh."A..."Quần lót bị kéo ra, ngón tay thọc vào huyệt nhỏ, vách tường thịt gắt gao chống lại trước cửa không cho vật lạ xâm lấn. "Joo Joo, thả lỏng, mở chân ra."Rút ngón tay khỏi nơi đó, Jeon Jung Kook kề sát tai cô, thấp giọng mệnh lệnh.JJ cắn môi:"Không.""Bướng bỉnh!"Jeon Jung Kook cười nói, sau đó lập tức nâng đùi phải cô lên. Cửa huyệt bị tách ra, nếu không phải có quần lót bao vây, chỉ sợ lúc này huyệt nhỏ ướt át đã hoàn toàn lộ ra ngoài. Ở hoàn cảnh lộ thiên thế này, dù da mặt có dày cỡ nào cũng sẽ thấy ngượng, huống chi là JJ. À, dĩ nhiên không tính Jeon Jung Kook, cậu ta đã ở một đẳng cấp khác rồi.Vô địch thiên hạ siêu cấp không biết nhục.Ngón tay tiếp tục vuốt ve bên cạnh quần lót, vẽ một vòng quanh huyệt nhỏ. Yết hầu JJ phát ra âm thanh khẽ rên, khuôn mặt cô đỏ như lấy máu, chỉ cảm thấy một màn này quá phóng đãng bất kham."Anh đừng làm như vậy."Đột nhiên quần lót bị cởi xuống, JJ bỗng im bặt, môi mỏng cậu in ở hàm dưới của cô một nụ hôn, JJ cứng đờ tùy ý bị Jeon Jung Kook mút liếm, càng hôn xuống dưới, mỗi một giây một phút khiến cô như ngâm trong biển dục vọng, vừa muốn phản kháng, nhưng vừa cũng khát vọng. "Joo Joo thật đáng yêu. Bộ em không biết, đây cũng là công việc của trợ lý sao?"Cậu thuê cô, đâu phải đơn giản chỉ cần người quản lịch trình, make up, tạo hình, đi theo xách hành lý?"Nhiệm vụ của trợ lý phải làm gì em không rõ à? Chăm sóc cơ thể và tinh thần của cố chủ, đó là việc em cần làm, cục cưng."Biểu tình này của cô khiến cậu càng muốn nuốt chửng cô vào bụng.JJ đã không thể phản kháng lời Jeon Jung Kook nói. Cô chỉ cảm giác giờ phút này vô cùng dài lâu, môi của cậu ta không ngừng hành hạ khắp cơ thể cô, cho đến dưới cửa huyệt, rốt cuộc cũng dừng lại. Cả người JJ run lên, cô không chịu đựng được, dùng sức muốn đẩy Jeon Jung Kook đang ngồi xổm ở bên dưới người mình nhưng lại bị Jeon Jung Kook giữ chặt tay, huyệt nhỏ hồng nhạt ướt át bỗng bị cậu ngậm lấy, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp cánh hoa mềm mại. Khoảnh khắc môi răng đụng chạm làm chân JJ mềm nhũn, cô theo bản năng ôm lấy Jeon Jung Kook đang ngồi xổm bên dưới, như thể tìm vật chống đỡ mới không thể ngã quỵ.Hô hấp dồn dập hỗn loạn, hoa huyệt ngứa ngáy tê dại bị cậu liếm láp, cảm giác trống rỗng kia dần dần mãnh liệt. Cánh hoa bị đẩy ra, hột đậu nhỏ dính đầy nước ướt sừng sững nhô lên."A...đừng cắn...đừng cắn chỗ đó..."JJ rên rỉ kêu, bàn tay giữ lấy vai cậu vừa chặt vừa mạnh, cảm giác hư không cũng ngày một sâu hơn.Hột đậu đỏ tươi bị Jeon Jung Kook dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn, từng luồng điện mãnh liệt truyền từ hoa huyệt dọc lên xương sống, rồi từ xương sống truyền vào não bộ. Ý thức của cô đang dần 'chết máy'.Cô vặn vẹo mông muốn rút huyệt non mẫn cảm của mình khỏi miệng Jeon Jung Kook nhưng lại bị cậu ấn eo nhỏ lại, gắt gao đè ép cô trên thân cây, nếu không phải có lớp áo khoác phao chống đỡ, chỉ sợ sau lưng cô đã trầy xước vị bị cọ sát vỏ cây thô ráp. Đùi phải thì bị cậu ta mạnh mẽ đặt lên vai. Động tác của hai người vừa dâm đãng vừa bất kham. JJ không hề biết cũng có ngày mình rơi vào hoàn cảnh 'đánh dã chiến' như thế này."Đừng...đừng tiến vào...a...a..."Mặc cô giãy giụa, đầu lưỡi như con rắn nhỏ thâm nhập vào hoa huyệt khít chặt, vừa tiến vào trong đã bị vô số cái miệng nhỏ hút lấy làm cậu không thể động đậy. Vách thịt co rút lại, dâm dịch trơn ướt hỗn hợp nước bọt của cậu. Đầu lưỡi tiến vào ở thế chẻ tre phá tan từng tầng thịt non, rút ra thọc vào. JJ giữ chặt đầu Jeon Jung Kook, vô ý thức càng tiến sát vào cậu. Đầu lưỡi chui vào càng sâu, thỉnh thoảng liếm lộng vách thịt mẫn cảm, bàn tay to kia cũng không nhàn rỗi, ngón trỏ nặng nề nghiền áp hột đậu sưng to. Nó bị đùa bỡn dựng đứng lên, nhiệt độ xung quanh bị hâm đến nóng bỏng.Cô ưỡn eo hông, mặc kệ Jeon Jung Kook đùa bỡn thân thể mình.