Truyen3h.Co

[BTS]Nữ Phụ Nghịch Tập (Cao H)

Chương 66: Suy tính của JJ

thanhmaitieuthu

CHƯƠNG 66: Suy tính của JJ

Park Ji Min không thể khống chế được cảm xúc táo bạo, tựa hồ vội vàng muốn chứng minh JJ là người phụ nữ của mình, chỉ thuộc về mình, mà thủ đoạn đơn giản lại thô bạo trực tiếp đó là chiếm hữu, dùng tình dục giam cầm.

Anh xé rách váy trên người cô, sức lực mạnh mẽ của người đàn ông trưởng thành làm JJ không cách nào phản kháng. Nhìn dáng vẻ lo được lo mất mà trở nên điên cuồng của Park Ji Min, cô cắn môi không nói được lời nào.

Từng bước cởi nội y, JJ như một đóa hoa mềm yếu dễ bóp nát, hành động vuốt ve gặm cắn của anh để lại trên người cô những dấu vết đỏ ửng xanh tím lớn lớn bé bé.

Ngón tay Park Ji Min không hề gặp trở ngại chui vào âm huyệt ướt đẫm, cảm nhận sự mẫn cảm của nơi đó khiến anh ngẩng đầu, ác liệt nói:

"Cục cưng, huyệt nhỏ của em vẫn luôn chặt như vậy, thật thần kỳ."

Đáp lại anh là tiếng rên rỉ như có như không của cô.

Park Ji Min cởi quần tây, ngón tay vội vàng cắm hai cái, hung hăng ấn trên nhụy hoa sưng đỏ, âm đế mẫn cảm yếu ớt bị vật lạ xâm phạm vừa đè ép vừa xoa nắn hoa huyệt mềm mại ướt đẫm, phát sinh phản ứng liên tục, một dòng dâm thủy ồ ạt ra từ thông đạo nhỏ hẹp. JJ thét chói tai một tiếng ngắn ngủi, cùng lúc đó, Park Ji Min kéo hai chân cô ra, cẳng chân trắng nõn thon dài dưới sự thô bạo của kẻ xâm phạm không có đường phản kháng.

Dường như anh cố tình đùa nghịch bỡn cợt để JJ thấy thẹn và dâm đãng. Cửa huyệt mở rộng lại ướt đẫm nở rộ phơi bày trong không khí, cô lạnh run một cái, hoa môi hơi giật giật.

Cổ họng Park Ji Min khô khốc, hình ảnh này quá kích thích anh, côn thịt đã sớm cương cứng sưng to căng đầy trong quần lót. Anh nhanh chóng rút dương vật từ trong lớp quần, cọ qua hoa môi, rồi lại chuẩn xác cắm vào cái miệng nhỏ đang khát cầu được thứ gì lấp đầy kia.

Đột nhiên bị dị vật tập kích làm hoa huyệt không hẳn quá thoải mái, JJ lắc mông muốn tránh thoát nhưng lại bị Park Ji Min hung hăng đè ấn vòng eo. Ngón chân cô nhịn không được cuộn lại, Park Ji Min đẩy dương vật thô to không ngừng điên cuồng va chạm cô. Anh vừa thô bạo lại mạnh mẽ cắm hết sức lực. Ở dưới thân anh, cô giống một con búp bê vô pháp phản kháng, mặc anh đùa bỡn.

Park Ji Min cảm nhận được sự mềm mại ẩm ướt lại hút chặt của âm huyệt đã ăn xong toàn bộ côn thịt của mình. Anh trào phúng nói:

"JJ, như thế nào? Là ai làm em sung sướng hơn? Anh không thua kém hai thằng kia chứ?"

Cô cắn môi cười lạnh một tiếng, âm thanh rên rĩ phát ra từ yết hầu đứt quãng vang lên tiếng trả lời:

"Không cần phải so, mỗi người đều có ưu điểm."

Park Ji Min khẽ cười gằn, nhìn ánh mắt trong trẻo tràn ngập cố tình khiêu khích của cô, anh bế cô lên dễ như trở bàn tay, sau đó điều chỉnh cô tạo thành một tư thế đâm từ phía sau, cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì anh đã thúc một phát thật mạnh vào hoa huyệt cô ở sau lưng khiến cô vô lực quỳ bò xõng xoài xuống nệm chăn mềm mại.

Gắt gao đâm thọc vào điểm mẫn cảm của JJ, thân là bạn trai, hai người làm tình vô số lần Park Ji Min hoàn toàn nắm rõ điểm nhạy cảm của bạn gái. Chỉ cần nhẹ nhàng động đậy cũng làm cô ướt đẫm giống một người phụ nữ đam mê nhục dục.

Vừa đong đưa eo bụng, vừa nói:

"Sai lầm của anh chính là không thao chết cái huyệt nhỏ dâm đãng của em, bằng không sao em có thể dục cầu bất mãn đi câu dẫn những thằng khác?"

Mỗi một chữ là một lần thúc eo càng sâu, cô không thể khống chế chính mình, nắm chặt khăn trải giường.

Park Ji Min nhìn âm huyệt căng đầy đang ngoan ngoãn ngậm lấy côn thịt thô to của mình, cửa huyệt bởi vì bị rút ra thọc vào mạnh bạo mà hơi sưng đỏ, anh phun ra một hơi, càng nghĩ càng thông thấu.

Trong đoạn tình cảm này, chỉ có những lúc ở trên giường anh mới có thể nắm giữ quyền chủ động mà không phải bị cô nắm mũi dắt đi.

Anh muốn nhục nhã cô, đả kích cô, làm cô phải buông tự tôn xuống nước chịu thua.

"Huyệt nhỏ thật chặt. Đúng là dâm đãng."

JJ bị thao đến độ run rẩy cả người. Bả vai thon gầy chống đỡ toàn thân cũng trở nên tê dại không chịu nổi. Mu bàn chân đặt lên khăn trải giường nhẹ nhàng xoa, đầu gối quỳ hơi đau nhưng lại phải tiếp tục chịu đựng sự tra tấn không hề có hồi kết này.

"Không phải các anh đều thích sự phóng đãng của em sao? Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook...thích nhất như vậy..."

Cô ngẩng đầu, cố ý mang hai cái tên của tình địch ra kích thích anh. Trong lòng lại quỷ dị cảm thấy hả hê.

Park Ji Min tinh tường nghe cô nói, động tác hơi ngừng một chút, bỗng nhiên ngữ khí trở nên bạo nộ, có ghen ghét, có oán hận gằn từng tiếng:

"Em-muốn-chết-phải-không?"

Anh đã giận đến bật cười, giam cầm vòng eo cô, một tay khác nắm lấy bộ ngực, nụ hoa mềm mại bị anh bao trọn trong tay, cũng không hề có ý che giấu cơn phẫn nộ của mình:

"Joo Jin, em mở mắt ra nhìn cho kỹ người đang thao em đến mức ướt đẫm khăn trải giường là ai!"

Anh hung tợn cắn một ngụm bả vai cô, hấp thu nhiệt độ cơ thể cô, giống một con sư tử bị xâm chiếm lãnh địa.

"Thao chết em!"

JJ muốn tránh thoát nhưng lại bị Park Ji Min kéo mắt cá chân, dương vật vốn đang hơi rời ra một chút lại thúc vào trong một lần nữa. Lần này thật sâu, đâm đến tận tử cung.

Cô bị công kích đến biểu cảm vặn vẹo:

"Park Ji Min, anh bệnh thần kinh sao?"

"Bị em chọc điên!"

Park Ji Min sờ nhụy hoa của cô, không hề lưu tình lôi kéo xoa nắn khiến bụng nhỏ cô gợn sóng từng đợt, khoái cảm quá độ làm toàn thân cô bủn rủn, anh mạnh mẽ xoay người cô lại, tách hai chân cô ra, quy đầu đâm thọc vào điểm mẫn cảm.

Cơn sướng khoái làm hai người thậm chí như sắp thiếu oxy, nhưng bất luận cô giãy giụa như thế nào thì Park Ji Min vẫn sẽ cúi đầu mạnh mẽ làm tình, như thể muốn thao chết cô thật.

"A...ưm..không..."

JJ cảm giác sự tức giận của đối phương ngày càng nồng đậm, Park Ji Min ngậm lấy môi cô cắn lấy cắn để như muốn xé rách cô, đầu lưỡi mềm mại ôn nhu vào lúc này mang theo công kích liếm hết ngóc ngách trong khoang miệng JJ. Nước bọt không kịp nuốt chảy dọc xuống cằm.

Park Ji Min dùng sức liếm mút đầu lưỡi cô như muốn hút khô chất lỏng trong miệng. Hơi thở nóng bỏng phun ở trên mặt, cả người JJ bị vây quanh bởi hormone nam tính của giống đực, thân thể dâm đãng vặn vẹo, càng chảy càng nhiều nước.

Tiếng thở dốc của chàng trai cùng tiếng rên rỉ đầy mềm yếu tê người của cô gái, xen lẫn âm thanh va chạm bạch bạch bạch. Cả căn phòng như bị hâm nóng mấy chục độ.

"A..a...a...huyệt nhỏ sẽ bị cắm hỏng...không cần...a...thật thoải mái...mau...dùng sức...a...côn thịt lớn quá..."

JJ rốt cuộc nhịn không nổi nữa, vừa nức nở vừa phát ra tiếng kêu dâm đãng mị hoặc. Hoa huyệt bị côn thịt thao đến mềm mại một mảnh, nó không ngừng co rút lại, hoan nghênh dị vật xâm lấn, tiếng nước phụt phụt phát ra, vách thịt liều mạng liếm mút thân gậy, huyệt đạo nhỏ hẹp bị gân xanh côn thịt cọ xát khiến cô cảm nhận một luồng điện lưu chạy dọc sống lưng.

Cây kim đồng hồ di chuyển từng chút một, JJ khóc lóc kêu rên không biết bao nhiêu lần, mỗi khi cao trào, dương vật của Park Ji Min luôn cố ý cắm mạnh, không màng hoa huyệt cô co rút điên cuồng cỡ nào, hung hăng rút ra thọc vào, dâm thủy vẩy ra liên tục.

"Làm nát cái huyệt dâm đãng này của em, em cũng đừng hòng lại đi tìm thằng khác."

"Kim Tae Hyung? Jeon Jung Kook? Tụi nó có làm em sướng đến mất trí như thế này không?"

"Em vẫn là biết điều một chút, trân trọng bạn trai em không tốt sao?"

Khóe mắt JJ đỏ bừng ướt át, ý xuân dào dạt, hai chân mở ra, vòng eo vặn vẹo trong vô thức bị Park Ji Min thúc côn thịt, âm huyệt sưng đỏ ướt đẫm dâm đãng nỗ lực nuốt chửng dương vật, dáng vẻ phóng đãng bất kham này kích thích thần kinh Park Ji Min, khiến anh càng thú tính quá độ, vừa điên cuồng đẩy hông, vừa duỗi tay thô lỗ xoa bóp âm huyệt dâm đãng cùng nhụy hoa ướt nhẹp.

Huyệt đạo đáng thương đã sớm bị thao sưng lên, âm đạo đỏ tươi vẫn cơ khát hút căn dương vật thô cứng kia, phân bố dâm thủy ào ạt, tinh hoàn nặng trĩu va chạm cửa huyệt trơn mềm, âm mao đen mướt cũng trát lên môi âm hộ khiến nó càng sưng đỏ hơn, nơi hạ thân giao hợp của cả hai văng dâm dịch khắp nơi.

Park Ji Min hung hăng tàn nhẫn thao lộng âm huyệt, tận sâu đến tử cung, quy đầu bị JJ hút đến tê dại, cô ngửa đầu rên kêu:

"A..a...a...quá sâu...thật sướng...chậm....chậm một chút...chết tiệt...Park Ji Min..."

"Không thọc sâu vậy thì sao thỏa mãn được cái động dâm đãng này của em? Coi em còn dám mang hai thằng đó ra chọc tức anh nữa không."

Quy đầu anh bị huyệt động dâm đãng kia hút đến sảng khoái, anh cúi đầu nhìn biểu tình cao trào phóng đãng của JJ, dục vọng càng bừng bừng phấn chấn. Bàn tay dùng sức bắt lấy đôi vú bự căng mọng đong đưa kịch liệt, lưu lại dấu tay đỏ ửng trên quả đào tròn trịa, đồng thời dưới háng không ngừng đóng cọc thọc vào rút ra.

Đột nhiên anh thở hổn hển, rốt cuộc phun tinh dịch nóng bỏng vào âm huyệt của cô.

"A...a...nóng quá..."

Tinh dịch nóng cháy tưới ướt vách trong hoa huyệt, nóng đến mức làm JJ không ngừng kêu rên. Park Ji Min tựa như nhẫn nại tích cóp tinh dịch, nó bắn vào cô liên tục, đặc sệt vô cùng, như muốn bắn đầy bụng cô.

Park Ji Min vừa vuốt ve hai vú sưng đỏ, vừa hài lòng bắn đầy tinh dịch vào hoa huyệt của cô.

Nếu không phải phát hiện huyệt nhỏ đã sưng to, anh thật muốn mặc kệ hết thảy vẫn luôn thao cô, tốt nhất là khiến cô không thể bước xuống giường, không có thời gian đi gặp đôi gian phu kia.

Nhưng nghĩ đến hôm nay mình mất khống chế muốn cô nhiều lần như vậy, trong lòng vừa thỏa mãn nhưng ẩn ẩn lại có hơi bất an.

Sự tồn tại của Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook như một cây kim đâm vào lòng Park Ji Min, khiến anh không thoải mái, trong lòng ngọt ngào vì tình yêu với cô nhưng rồi lại cay chát mãnh liệt như sóng cuộn biển gầm.

Máu ghen nổi lên, môi lưỡi anh điên cuồng gặm cắn môi cô.

"Đau..."

JJ chống cự đẩy anh ra.

"Đủ rồi Park Ji Min!"

Cô trở mình, từ cổ đến xương quai xanh cho tới sống lưng tạo thành đường cong duyên dáng quay lưng lại mặc kệ anh. Với lấy điện thoại trên bàn, cô nhìn đồng hồ, liền nói:

"Nếu chơi xong rồi thì chuẩn bị trở về đi!"

Ý tứ vô cùng rõ ràng: đuổi người.

"Em đi tắm, anh không cần vào."

Cô chống người đứng lên, trần trụi đi vào phòng tắm, cũng không quan tâm cảm xúc Park Ji Min ra sao.

Park Ji Min thật sự rất thô bạo, làm chân cô muốn nhũn ra, nhưng rồi lại không muốn yếu thế trước mặt anh, cô cắn răng bước từng bước vào phòng tắm.

Yết hầu Park Ji Min khô khốc, anh liếm môi, muốn đi theo thế mà bị cô khóa trái cửa. Anh tức giận nhưng lại nhanh chóng bị đèn sáng trên điện thoại của JJ thu hút sự chú ý.

Một tiếng vang nhỏ vang lên. Mà bên trong phòng tắm đã truyền ra tiếng vòi sen xả nước, làm cô không nghe thấy âm thanh di động nhắc nhở.

Ánh mắt Park Ji Min lập tức ám trầm.

Nếu là trước đây, anh tuyệt đối không phải loại người rình coi riêng tư của người khác, nhưng hiện tại đã khác hẳn xưa kia.

Màn hình di động sáng lên, quả nhiên có người gọi đến.

Cuộc gọi biểu hiện ba chữ quen thuộc: Kim Tae Hyung.

Trong nháy mắt, không khí âm u xung quanh Park Ji Min càng thêm dày đặc, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm.

Tiếng chuông vẫn kêu réo không ngừng, có vẻ do không ai bắt máy, điện thoại vẫn bám riết không tha như muốn gọi nát máy thì thôi.

Park Ji Min cười lạnh bấm nút nghe.

Bên kia vang lên âm giọng quen thuộc mà có chết anh cũng không thể không nhận ra:

"JJ, em về nhà an toàn chứ? Sao không trả lời điện thoại của anh?"

"Em đang làm gì thế? Tối nay cùng anh ăn tối được không?"

Ở trong tai Park Ji Min, cảm thấy Kim Tae Hyung lúc này mặt mày khả ố vô cùng, anh thầm mắng một câu : không biết xấu hổ!

Âm trầm cất tiếng:

"Cô ấy đang tắm, nếu không có gì quan trọng không cần liên lạc."

Đầy dây bên kia bỗng im bặt, sau đó ngoài ý muốn lên tiếng:

"Ji Min?"

"Làm sao? Giọng bạn thân cậu còn không nhận ra à? Kim Tae Hyung, không cần hành động tích cực như vậy với bạn gái người khác."

Kim Tae Hyung thoải mái hào phóng nói:

"Vậy chờ cô ấy tắm xong, tớ sẽ gọi lại."

Ngọn lửa vốn áp chế trong lòng Park Ji Min không thể nhịn nữa liền bùng nổ:

"Cậu không hiểu tiếng người sao? Tôi nói cậu không cần liên lạc cô ấy nữa."

"Vậy tớ cũng thành thật với cậu một câu, tớ sẽ không nghe lời cậu nói, nói vậy cậu hiểu rồi chứ? Ji Min a, trước giờ có những thứ tớ có thể nhường nhịn cậu nhưng chỉ có cô ấy là tuyệt đối không thỏa hiệp."

Park Ji Min đột nhiên cười một cái, đôi mắt càng thêm thâm trầm ác liệt:

"Thật là thằng khốn mà! Vậy cứ chờ coi đi, xem thử là tôi, cậu hay Jung Kook mới là người cười cuối cùng."

Sau đó không nói hai lời liền cắt đứt điện thoại.

Trong đầu lăn qua lộn lại đều là suy nghĩ ác ý, một lúc sau cửa phòng tắm mở ra, JJ quấn một cái khăn tắm, đầu tóc ướt đẫm vừa cầm khăn lau khô, nhìn Park Ji Min cầm điện thoại mình, đôi mắt cô hơi ngừng một chút, nhưng sau đó tỏ ra bình thản đi tới, lười biếng mở miệng:

"Anh còn chưa chịu đi sao?"

Trên tóc cô đều là nước, có lẽ do vừa tắm xong, trông cô ôn nhu và vô hại vô cùng.

Cô gái như vậy, sao Park Ji Min có thể không động tâm?

Anh cố gắng áp chế lửa giận vừa bị Kim Tae Hyung khơi mào, cũng không hề ra tiếng chất vấn, duỗi tay ôm chặt cô vào lòng.

"Anh không muốn đi!"

"Anh là bạn trai em, đây cũng là nhà anh!"

"Anh sẽ không rời khỏi em!"

"Mơ tưởng!"

Âm thanh của Park Ji Min vô cùng trầm thấp, nhưng lại mang theo khá nhiều cảm xúc.

JJ làm bộ không biết, cô dừng lau tóc, thanh âm bình tĩnh nhìn chăm chú người trước mắt:

"Trên đời này không có bữa tiệc nào mà không tàn."

"Park Ji Min, chúng ta chia tay đi!"

Tóc đen hơi ướt dán ở trên cổ, xương quai xanh trần trụi xinh đẹp như một con bướm có linh hồn muốn vỗ cánh bay.

Thái độ của Park Ji Min khác thường không có nổi trận lôi đình khiến JJ hơi ngạc nhiên, nhưng ánh mắt ngày càng âm u của anh lại làm cô nhận ra có vẻ anh không bình tĩnh đạm nhiên như mặt ngoài.

Trên mặt cô còn dính bọt nước, từng giọt tích xuống da thịt như tích ở đầu quả tim Park Ji Min.

Nhìn xem, cô gái này tàn nhẫn cỡ nào.

"Lý do!"

Giọng nói của anh khô khốc, bàn tay bóp ở eo cô càng thêm siết chặt.

Vẻ mặt JJ bình đạm, không màng eo đã bị bóp đau đớn, nhẹ nhàng đáp:

"Cảm thấy không có thích anh nhiều như em vẫn nghĩ."

Park Ji Min chợt bật cười, bình tĩnh nhìn cô:

"Không thích anh cũng không sao, anh thích em là được."

Cô trầm mặc nói:

"Miễn cưỡng là không thể hạnh phúc."

Anh thở dài, khẽ vuốt ve lọn tóc ướt đẫm trên trán cô, trầm thấp lên tiếng:

"Có lẽ em mệt quá nên nói mê sảng, lời hôm nay coi như anh chưa nghe được. Em nghỉ ngơi đi."

Sau đó hôn môi đỏ mọng sưng đỏ vì bị gặm cắn liên tục kia, ôn nhu nói:

"Anh sẽ không chia tay!"

Dứt lời, kéo áo sơ mi lăn lốc dưới sàn mặc lên người, cài khóa quần chỉnh tề rồi bước ra khỏi phòng.

Trước khi đi còn xoay đầu nhìn bóng dáng cô một cái, mắt đen xinh đẹp xẹt qua một tia âm u không rõ.

JJ thở ra một hơi, ngã người xuống giường.

Nhớ đến một loạt chuyện ngày hôm nay, khóe môi bỗng hiện lên một nụ cười nhạt.

Cô chính là cố tình chọc giận Park Ji Min.

Chia tay anh, là nhất định phải làm.

Bằng không sao có cơ hội nhử nữ chính vào bẫy?

JJ bật cười một tiếng.

Cô chung quy vẫn là không thể thích bất kỳ ai nhiều hơn bản thân. Ngay cả Park Ji Min, người đàn ông mà cô có hảo cảm nhất vẫn không thể thắng được lợi ích và mục đích của chính cô.

Vì có thể thực hiện được nguyện vọng của Joo Jin, khiến cơ thể này hoàn toàn thuộc về cô, JJ đã bất chấp tất cả, thậm chí hy sinh chút rung động nhỏ nhoi của mình cũng không hề gì.

Cô nhất định phải lộng chết hai người phụ nữ kia.

Chỉ có vậy, JJ mới có thể kiểm soát nhân sinh của mình, sau đó cao chạy xa bay, cách xa hẳn Park Ji Min, Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook.

Đúng vậy, mục đích cuối cùng của JJ chính là hoàn thành nhiệm vụ, mua vé máy bay xách theo hành lý rời khỏi Hàn quốc, đi tới một nơi mà đám người này không tìm được cô, lúc đó muốn mỹ nam nào mà không có?

Nếu không, JJ tin tưởng ba người đàn ông đang có xu hướng hắc hóa kia sẽ không tha cho cô.

Tính cảnh giác của cô vẫn rất nhạy, có thể ngửi thấy mùi vị nguy hiểm đang chớm nở.

Tóm lại, bảo toàn sinh mạng, rời xa bệnh tâm thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co