Đôi lời.... --------------------------------------------- Lúc t đăng bài trước là lúc cái câu "Bangtan sẽ giải tán sớm thôi" nó ám ảnh t quá rồi. Lúc ấy, t chỉ hỏi, nói đúng ra đó là mong muốn cá nhân ngay thời điểm đó. Tất nhiên chẳng ai có thể đoán trước được điều gì, họ là con người, họ có quyền đc lựa chọn, chẳng ai cấm đoán, ngăn cản được cả.
Bangtan...chúng ta cứ nghĩ ta biết nhiều về họ, nhưng thực chất, ta chỉ biết được những gì họ muốn chúng ta biết, t nghĩ ta mới hiểu Bangtan 20%, và có lẽ vẫn sẽ mãi chỉ hiểu được ngần ấy mà thôi. Cho nên, việc mong muốn Bangtan mãi như vậy cũng khá là ích kỉ, vì con đường nào cũng sẽ có điểm kết thúc. Nhưng khi đi hết con đường đó rồi, một con đường khác sẽ lại mở ra. Và có thể họ sẽ không cùng nhau bước đi trên con đường ấy nữa, mà tự khám phá hành trình của riêng mình, rồi thi thoảng dừng lại, lặng lẽ nhìn qua người kia, mỉm cười....
Có lẽ đó chẳng phải là " 방탄소년단: happy ending" nữa, mà là " 방탄소년단: the next chapter" ---------------------------------------------- Viết xong đọc lại nghe như tự vả .-.