[NamGi] Losing you
Tôi mất cậu ấy thật rồi..Tôi chẳng hiểu rõ những gì đang xảy ra..Chúng tôi dần xa cách để rồi khi tôi sợ hãi và lo lắng....Quay nhìn ra sau, hình bóng ấy đã rời...----------------
Chúng ta chỉ là những người bạn. À không, bạn rất rất rất thân là đằng khác. Cậu mỗi ngày đều đến bên tôi rồi để rồi tôi với tay vỗ lên vai cậu cùng với một nụ cười ngốc nghếch. Cậu đối với tôi là điều rất tuyệt vời.-Nè, mày có muốn ăn không?-Tao không biết nữa, nhưng có chút đói. Nếu giờ này ăn thì chiều nay chỉ ăn thôi. Vậy khỏi uống nước nhé.Tôi vỗ về cái bụng trống rỗng từ tối qua. Chả là chút tiền tiết kiệm cho các buổi ăn nhẹ sau khi tan học. Tôi cười với cậu rồi dạo quanh khuôn viên nhỏ của trường.
-Ừa, cũng được đó.
Giọng cậu mang theo tiếng cười trả lời tôi. Có lẽ cậu là người lớn hơn cả tôi đấy, Joon ah.
Ta đã từng như thế đấy. Những ngày trôi qua tôi đều có cậu ở bên, người bạn cao lớn của tôi. Ấy vậy mà, một lần hờn dỗi đã đem cậu rời khỏi tôi một chút.Cậu chuyển trường.Những ngày tháng cùng nhau ngắm nhìn idol qua màn hình điện thoại, những buổi dạo chơi, la cà dưới sân khi tiếng chuông đã reo lên một hồi lâu. Cái kí ức đẹp đẽ mà cậu mang đến tuyệt lắm. Và cả sự hiện diện của cậu trong tôi cũng thế. Tuyệt hơn cả tình yêu gấp vạn lần.-Nè, "trăng" ơi.
Tôi gọi cậu là "trăng" vì sao ư? Tôi cũng chả rõ nữa. Có lẽ cậu dịu dàng như ánh trăng đêm, hay những lúc cậu an ủi tôi bằng cách bảo tôi ngước mắt ra ngoài ô cửa sổ mà ngắm cái màn trời đen đặc. Cậu ở đó đấy, trong mắt tôi lúc nào cũng có cậu xuất hiện.
-Sao vậy?
-Mày có thấy tao phiền không?
-Không đâu. Mày tuyệt thế kia mà.
-Mày còn tuyệt hơn cả tao cơ.
Tôi đã ganh tị đấy. Cậu giỏi về ngôn ngữ. Khả năng tiếng Anh là thứ mà tôi chẳng tài nào so sánh với cậu được khi tôi chỉ mãi ôm mấy cuốn sách Văn đọc đi hàng nghìn lần.
Và để rồi khi tôi nhận ra cái khoảng cách của chúng tôi chẳng còn là vài ba cây số hay vài bước chân, mà là cả một quãng đường dài, rất dài, rất dài. Tôi đã ngỏ thế này.
-Có phải mày muốn cắt đứt không? Nói cho tao biết đi, để tao còn chuẩn bị tâm lí.
Cậu trả lời tôi rằng.
-Không. Nhưng tuỳ mày. Sao cũng được.
Bầu trời đã mất đi ánh trăng. Màn đêm đặc quánh ngự trị nơi lòng tôi. Từ khi nào mà chúng ta chẳng còn hiểu nhau nữa thế. Để rồi buông tay nhau.
Vậy thì.....
MÌNH KẾT THÚC NHÉ.
Mặc cho lương tâm có cắn rứt nhưng tôi vẫn sẽ phải làm như thế. Tôi biết cậu hiểu tôi còn rõ hơn tôi tưởng. Và nếu cứ duy trì mãi thế thì chỉ có tôi gặm nhấm trong mình cái cảm giác dựa giẫm đã bị chà đạp. Điều đó sẽ trở nên tồi tệ đấy.
Dù rất buồn, rất dằn vặt và cũng rất đau khổ, tôi vẫn sẽ chấp nhận một điều rằng, cho dù ánh trăng có ẩn đi hay mãi rời xa, tôi vẫn sẽ cố gắng soi sáng khoảng trời bằng vô số những vì sao. Tuy chẳng sáng bằng nhưng ít nhất nó sẽ khiến tôi quên đi "trăng".
Tạm biệt nhé, ánh trăng vàng và tuyệt nhất đời tôi.
---------------
190313
#Ngọc
Trăng của tôi đi rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co