Truyen3h.Co

Btsxgfriend Sowjin Yeu Lai Tu Dau


[Jin's POV]

"Nhìn này! Không biết Jin-hyung biết được sẽ thế nào??"

Đang lơ mơ ngủ tôi nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ ở gần đó, đôi mắt nhập nhờn nhìn sang tên Hoseok và Taehyung chúi mũi vô điện thoại. Chẳng hiểu cả hai đang làm gì mà mặt mày lấm la lấm lét, mồm liên tục lẩm bẩm lâu lâu còn đề cập đến tôi

"Mà biết đâu là sự thật!? Có thể hai người đã lén lút thả thính nhau sau hôm trình diễn ấy rồi cũng nên!" – J-hope như thể phát hiện ra một sáng kiến, hồ hởi muốn la toáng lên nhưng vẫn cố gắng kìm nén không bộc lộ rõ sợ ai đó nghe được, tên Taehyung thì e dè lắc đầu tặc lưỡi   

"Chắc không phải vậy đâu! Anh ấy chắc vẫn còn thích người đó. Nếu không thời điểm hai người gặp nhau ở bệnh viện, Jin-hyung đã không phải khó xử như vậy. Lâu lâu cũng chờ đợi người đó nhìn qua trong những sự kiện có mặt của cả hai bên mà! Em thấy hết cả mà...."

Người đó.... Tại sao lại nhắc đến ở đây? Vì sao kí ức đã qua rồi vậy mà mỗi lần nhắc nhớ lại vẫn cảm giác chua xót không chịu nổi? Bất cứ lúc nào nghĩ đến cô gái đó đều khiến trái tim vẫn đau nhói? Cái tên ấy khiến cơn buồn ngủ tuyệt nhiên biến mất, tôi ngồi dậy tiến tới chỗ hai tên tọc mạnh kia lấy cái điện thoại. Rõ ràng nếu không có lý do, cả hai sẽ không rỗi hơi đề cập đến cô ấy! Rốt cuộc là chuyện gì???

"Gì vậy? Tự nhiên sao lấy điện thoại của.... Ôi mẹ ơi giật hết cả mình! Seok-jin hyung?? Không phải anh đang ngủ sao?"

Tôi không bận tâm đến gương mặt thất thần của hai khi thấy sự xuất hiện của tôi, bởi lẽ cái tiêu đề bài báo trước mặt cũng khiến tôi hoang mang đến không tin nỗi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi thứ tại sao lại đến nông nỗi này?

[NGHI ÁN HẸN HÒ GIỮA BTS JIN VÀ LABOUM SOLBIN]

Lướt qua tất cả câu chữ và hình ảnh trong bài báo, tôi không ngờ từ những việc cỏn con mà mọi thứ lại bị biến tướng như vậy. Tôi biết sự việc Solbin xưng hô với tôi thân thiết hơn bình thường sau khi cả hai làm MC ở Music Bank nhưng tôi vẫn chẳng nghĩ gì, bởi lẽ đối với tôi cô ấy chỉ là đồng nghiệp. Tuy nhiên bất giờ sự việc trên lại trở nên biến tướng như vậy? Khiến mọi người nghĩ rằng tôi và cô ấy yêu nhau sao? Thật nực cười!

"Hai người quen nhau phải không? Chứ sao mà mới làm việc với nhau chưa đến ba ngày lại có kiểu gọi nhau bằng tên thiệt thế kia??? Lại còn có nhiều sự việc trùng hợp nữa? Cái gì mà pose ảnh giống nhau rồi còn mang đồ đôi rồi..."

"Muốn chết hả tên kia!" - Nghe cái điệu bộ tra hỏi của Hoseok, tôi thiệt tình muốn tẩn cho một trận để hắn chết quách cho rồi. Ném chiếc điện thoại lại, mặt mày tôi không vui đáp trả

"Không phải! Từ khi nào mà việc xưng hô hay ăn mặc, chụp hình giống nhau là tiêu chuẩn kết luận hẹn hò thế hả?"

"Chứ tại sao mà cô ấy được phép gọi anh thoải mái thế hả??? Lại còn..."

"Im đi! Đừng nhắc lại nữa, đã nói không có gì là không có gì! Tuyệt đối giữ mồm giữ miệng lại!"

Tôi bực bội quay mặt đi, kìm chế bản thân mình không quát to để tránh mọi thứ ầm ĩ hơn.

Bước ra ngoài phòng chờ, trong suy nghĩ dày đặc của tôi không phải lo cho danh tiếng của mình bị tổn hại, không sợ mọi người xoi mói mà chỉ sợ cô gái ấy đọc được bài báo này và nghĩ lầm về tôi. Bao nhiêu câu hỏi chằng chịt trong đầu khiến tôi muốn nổ tung...Liệu cô ấy có suy nghĩ gì về nó? Có ghen như tôi đã từng? Có để tâm đến nó hay không?

Cho dù tôi và cô ấy chỉ là quá khứ, cho dù chúng tôi đã chia tay nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn không thể buông bỏ. Có lẽ vì tôi vẫn còn yêu và nhớ cô ấy quá nhiều...

Tôi căm ghét bản thân mình tỏ ra quá bi lụy vào tình cảm đó nhưng cho dù cố gắng ra sao, muốn quên thế nào cũng chẳng thể. Một con người bao giờ cũng nắm chắc mọi thứ trong tay như tôi lại lần đầu tiên thất bại một cách thảm hại trước mặt một cô gái.

Nực cười thêm một thứ đó là đến bây giờ, cả hai chia tay mà tôi vẫn chẳng biết lý do. Sojung không nói, tôi cũng không quyết liệt thăm dò, chỉ tự an ủi bản thân cả hai quá bận rộn để rồi bỏ qua tình cảm này. Tôi ghét nhất là mối quan hệ yêu đương chóng vánh trong showbiz, chính mình đã từng khinh khi nó ra sao thì bấy giờ lại ê chề chìm đắm như vậy. Nhưng dẫu thế nào hay ra sao... điều quanh quẩn trong đầu tôi lúc này là rất muốn gặp cô ấy, cho dù đã chia tay nhưng tôi tuyệt nhiên không hi vọng cô ấy đánh giá tôi là một kẻ dễ dàng từ bỏ tình cảm, dễ dàng quên mối tình của cả hai

Rời khỏi phòng chờ, tôi bước đi trong vô định thì vô tình nghe thấy cái tên quen thuộc. Đầu tôi như căng ra và có lẽ đây là cơ hội duy nhất để tâm hồn mình được an ủi đi phần nào.

"Tối nay được không? Tầm hơn 1h nhé? Em rời khỏi kí túc xá, quản lý sẽ không biết chứ? Sowon noona sẽ đi cùng em để cho anh ấy không nghi ngờ à? Như vậy tốt rồi!"

Tôi thừa biết Jungkook đang lén lút nói chuyện với ai, tuy nhiên cái chính tôi để tâm là khả năng gặp lại người con gái đó suốt gần 3 tháng qua mà tôi chẳng tìm được lấy một cơ hội dẫu là vụng về nhất.

Tôi đứng đó chờ đợi cuộc nói chuyện của hai đứa nhóc kết thúc, biết rằng chẳng còn mặt mũi khi đưa ra yêu cầu dở hơi ấy nhưng mà tôi vẫn bất chấp, bởi lẽ nếu không gặp được, tôi chẳng biết mình sẽ phát điên hay không?

"Jungkook-ah, tối nay em tính đi gặp Eunha phải không?"

Thằng nhóc hơi sững sờ, mặt mày lấm lét nhìn trái nhìn phải và giơ ngón tay lên môi biểu hiện muốn tôi im lặng.

"Anh đừng nói cho anh quản lý biết nhé. Chúng em lâu lắm rồi mới gặp nhau! Phải biết tranh thủ một chút."

Jungkook lén lút né qua người tôi bỏ đi nhưng tôi nhanh tay tóm vai thằng nhóc lại

"Anh không cấm cản mày đi hẹn hò nhưng nhờ mày một việc!" -  Tôi thở dài một hơi, khó khăn mở lời

"Đưa anh đi với!"

Và chẳng ngoài dự đoán, thằng nhỏ hoảng hết cả lên, mặt nó ngớ ra như thể tôi đang nói cái thứ tầm phào và nhảm nhí, chuyện hư cấu không thể chấp nhận

"Anh bị ấm đầu à? Chỗ người ta đang hẹn hò sao lại đòi đi theo cơ chứ?!"

"Bây giờ mày muốn dẫn tao đi hay tao nói với anh quản lý. Chọn đi!"

Tôi lười phải giải thích thêm, càng không muốn mang thêm rắc rối khi nói quá nhiều để rồi thằng nhỏ lại bô lô ba la với cả nhóm, mang chuyện tình cảm của tôi là đề tài bất tận trong mỗi bữa ăn.

"Em biết rồi!" – Jungkook hậm hực hừ mũi và bỏ đi còn tôi chẳng hề bận tâm đến mớ cảm xúc của thằng nhỏ, cái tôi lo nhất bây giờ chỉ là không biết khi gặp cô ấy mình nên nói điều gì, nên hành động ra sao cho mình đỡ trở nên thảm hại nhất...

[End Jin's POV]    

  ----------------------------------

Dạo này mình khá bận rộn nên không thể update nhiều như các fic trước tuy nhiên mọi người cứ yên tâm là sẽ không drop fic nhé. Bởi truyện gì mình đã đăng là có cốt truyện từ đầu đến cuối cả rồi.

Lời cuối cùng là mong mọi người vote và comt ủng hộ với nè!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co