Bua Com May Man
Tình cờ đi ăn tại một nhà hàng món Việt Nam, Mỹ Linh bắt gặp Mỹ Dung đang bưng bê ở đó. Hỏi ra mới biết bố đã qua đời, Mỹ Dung cũng sắp hết hạn xuất khẩu lao động. Vậy là hai chị em cùng nhau trở về Việt Nam mở tiệm cơm này để lấy tiền trả nợ. Nhưng họ đều không rành chuyện làm ăn ra sao để kiếm được lợi nhuận. Thế nên dù khoản nợ không lớn, nhưng họ không có khả năng chi trả.
Lúc trước khi cần tiền mở tiệm cơm, những đồ vật đáng giá mà chị em Mỹ Linh mang từ bên Nhật về đều đem bán hết. Ngay cả cái lò nướng do người bạn trai cũ tặng cho Mỹ Linh cũng phải bán đi. Mỹ Linh không biết giá trị thực của cái lò nướng đó, cô bị ép giá, nhưng số tiền bán cái lò nướng đó cũng kha khá. Bởi vậy mà hiện tại Mỹ Linh chỉ còn những đồ dùng cơ bản nhất trong nhà bếp.
Hiện tại số vốn quay vòng cũng eo hẹp, nhìn thấy cái lò nướng trong cửa hàng điện máy giá chỉ hơn 3 triệu đồng nhưng cô không dám mua.
Mỹ Dung có gợi ý cô mua lò nướng giá rẻ. Nhưng các loại lò nướng chỉ vài trăm ngàn đồng thường gặp lỗi nhiệt độ không đều, khiến sản phẩm làm ra không đều màu hoặc chỗ chín chỗ sống, số lượng bánh làm ra lại ít. Người có yêu cầu cao trong nấu nướng như Mỹ Linh cảm thấy không thoải mái, nên cô không mua.
Cuối cùng, Mỹ Linh đành chọn làm những món thật đơn giản, không cần lò nướng.
Hôm đó nhìn thấy người bán sầu riêng dạo, Mỹ Linh quyết định làm bánh crepe. Món bánh crepe có thể làm bằng chảo, không cần đến lò nướng, hơn nữa đang mùa sầu riêng chín nên giá thu mua cũng không cao.
Vừa làm bánh crepe, Mỹ Linh vừa nhớ về tuổi thơ của mình. Khi đó, mẹ đưa cô vào miền Nam thăm bố và em gái, Mỹ Linh đã được Mỹ Dung dúi vào tay chiếc bánh crepe sầu riêng bán đầu đường, trẻ em xung quanh cũng mua món ăn vặt này. Người bán hàng đẩy chiếc xe ba bánh có bếp nhỏ, tủ trưng bày, trên xe có nhiều hộp crepe đã làm sẵn với màu vàng và xanh, tuy rằng không đẹp mắt lắm, nhưng hương vị vô cùng độc đáo, thơm và béo ngậy.
Chỉ có điều, bố không cho hai chị em ghé đến quán lề đường, ông chê những nơi đó không vệ sinh, ăn vào sẽ bị đau bụng. Thế nên hai chị em thường lén trốn đi mua. Đó là món bánh ngọt đầu tiên trong đời mà Mỹ Linh được ăn.
Bây giờ đang là mùa khô của miền Nam, không khí nắng nóng khiến mọi người thèm món ăn vừa ngọt ngào vừa mát lạnh. Mỹ Linh cũng bắt trend mua bột rau câu, hái hoa đậu biếc dại đem nấu thành món rau câu xanh biếc như biển cả. Những miếng rau câu được cắt thành nhiều hình dạng khác nhau, xếp gọn gàng trong hộp đựng, trông vô cùng xinh xắn và dịu mắt.
Mỹ Linh lại chọn thêm những quả lê nâu tròn trịa, căng mọng, lớp vỏ nâu sáng làm món tráng miệng cho mọi người. Cô thái lê thành từng miếng vừa ăn, đem ngâm nước muối để tránh bị thâm đen, sau đó cô đem lê đi ướp lạnh. Những miếng lê giòn giòn mọng nước với hương vị ngọt ngào rất hợp với những lúc nắng nóng oi ả như hiện tại.
Lại nói về món ăn chính, cách đó một ngày, Mỹ Linh làm món đậu hũ nhồi thịt rán giòn. Miếng thịt nạc lợn tươi được loại bỏ da, bằm nhuyễn, ướp với một ít đường, muối, tiêu, hành lá, tỷ lệ gia vị được Huy Khải điều chỉnh cho cân bằng với lượng nguyên liệu. Những miếng đậu hũ được cắt vuông vức, kích thước đều nhau và không bị vỡ nát ngay cả khi nhân thịt được nhồi nhét vào bên trong. Khi hấp lên, thịt và đậu hũ quyện lại thành một khối. Sau đó, Mỹ Linh nhẹ nhàng thả từng miếng đậu hũ nhồi thịt vào chảo dầu sôi rán giòn. Khi xếp vào hộp cơm hay đĩa ăn, nước sốt cà chua được chuẩn bị riêng mới được rưới lên, bởi thế món ăn không bị mất độ giòn.
Khi ăn, mọi người có thể cảm nhận được từng miếng đậu hũ vàng ươm, bên ngoài giòn rụm bên trong mềm mại, thêm nước sốt cà chua vị chua ngọt nhẹ nhàng và không mặn, tạo nên sự kích thích vị giác hoàn hảo.
Nấu xong món này, Mỹ Linh hơi bất an: ''Đồ ăn hôm nay có vẻ như hơi đơn giản nhỉ? Không biết khách hàng có chê?''
Huy Khải nghe thấy câu hỏi bâng quơ của Mỹ Linh, anh nhìn lại phần cơm rồi lắc đầu nói: "Không! Cơm hôm nay nhìn rất ngon mà."
Mỗi phần cơm được xếp gọn gàng trong hộp chia ngăn màu xám lúa mạch đầy sang trọng, 2 miếng đậu hũ nhồi thịt rán giòn, cà tím xào tỏi, canh mồng tơi nấu tôm tươi, còn có cả hộp nhỏ đựng đồ ăn kèm. Chi phí bỏ ra không quá cao nhưng nhìn vào vẫn cảm thấy đồ ăn đầy ắp.
Anh lại đùa cợt: ''Cô nói xem mấy phần cơm này có chỗ nào sơ sài chứ? Mọi công đoạn đều được làm rất tỉ mỉ. Hơn nữa hôm nay đầu tháng, có bớt thịt cũng đâu thành vấn đề."
Anh lại tiếp lời: ''Vừa ngon, vừa ít kalo, những món ăn này rất thích hợp với người làm việc ngồi một chỗ như thợ may, công nhân gắn chip điện tử.''
Thấy gương mặt của cô vẫn đượm vẻ lo lắng, anh an ủi: ''Món này cô làm có phức tạp không, thời gian làm ra món ăn 5 phút hay 50 phút, khách hàng sẽ quan tâm sao? Bọn họ chỉ cần biết là ngon và hợp túi tiền.''
Như sợ cô vẫn không an lòng, anh mỉm cười nói tiếp: "Về sau cô nên nấu những món như thế này nhiều hơn, tôi chắc chắn khách hàng sẽ thích thú.''
Kết quả thực sự là phần ăn không chỉ bán hết mà còn được khách hàng hết lời khen ngợi.
Cô như bừng tỉnh, nấu những món ăn đơn giản, ít tốn thời gian mà vẫn ngon miệng, tốt cho sức khỏe là hướng đi tốt cho cô.
Mỹ Linh quyết định làm thêm bánh khoai lang kén cho phần cơm tối. Đây là thử nghiệm để biết chọn lựa của cô đã phù hợp chưa.
Những củ khoai lang ngon lành được làm sạch, hấp chín, tán nhuyễn rồi nhồi với bột năng đến khi không dính tay. Sau khi rắc bột năng lên mặt bếp để chống dính, khối bột được lăn tròn rồi véo nhẹ tạo hình như những cái kén tằm màu vàng.
Dầu ăn trong chảo đã sôi ùng ục, khi thả khoai lang kén vào thì sủi bọt, hương thơm ngào ngạt bay ra tứ phía. Mỹ Linh chỉ ngửi mùi cũng cảm giác cơn đói ập đến.
Thấy khoai nổi lên, Mỹ Linh lập tức vớt một miếng, thổi cho nguội bớt rồi ăn cho vào miệng ăn thử. Mỹ Linh nhai khá chậm rãi để cảm nhận độ chín của món ăn, khoai có vỏ giòn vừa phải, ruột còn mềm ẩm, vị ngọt tự nhiên rất dễ chịu. Xác nhận khoai lang kén đã chín, Mỹ Linh cất vào mấy cái hộp nhỏ. Sau đó đưa Huy Khải bê ra tủ kính trưng bày, chờ ai mua cơm sẽ thêm món khoai lang kén vào.
Lúc này Mỹ Linh nhìn đồng hồ trên tường, chỉ mất 20 phút.
Mỹ Linh cảm thấy dường như tiết kiệm thời gian làm việc cũng khiến cô giảm mỏi mệt. Cô nghĩ mình đã tìm đúng con đường để phát triển tiệm cơm.
Sau đó Mỹ Linh bắt đầu nấu món chính cho bữa tối.
Cá basa được Mỹ Linh bỏ da và xương, phi lê rồi xay đến khi thành hỗn hợp dẻo dính màu trắng tinh. Mỹ Linh cho phần thịt cá đã xay vào thau cùng với tiêu, hành lá, nước mắm, dầu hành, bột bắp rồi dùng tay trộn thật đều. Sau đó cô lấy thìa nhờ Huy Khải tán cá vào thành thau cho thật dẻo.
Công việc này được gọi là quết chả cá. Tuy không khó làm nhưng cần bàn tay có sức mạnh để làm, nhờ tới Huy Khải là lựa chọn tốt.
Khi Huy Khải quết chả cá xong thì nồi nước cũng đã sôi. Mỹ Linh nhanh chóng múc từng thìa chả cá thả vào trong nồi nước. Tốc độ của cô cực nhanh khiến Huy Khải đứng một bên hoa cả mắt. Trong chốc lát từng miếng chả cá tròn tròn theo dáng chiếc thìa nổi lên mặt nước được Mỹ Linh nhanh tay vớt sang chậu nước đá để làm nguội nhanh.
Huy Khải nhìn thấy trước mắt anh là một chậu nước xen lẫn đá bi và viên chả cá trắng ngần.
Lát sau Mỹ Linh vớt chả cá để thật ráo nước. Trong lúc đó, cô lọc sạch chảo dầu chiên khoai lang kén để tránh sót vụn nhỏ. Số dầu này được cho lại vào chảo và làm nóng lên. Những viên chả cá basa được thả vào chảo dầu sôi sùng sục thì căng như quả bóng được bơm hơi. Mùi hương của chả cá basa tỏa ra trong không khí ngọt ngào dễ chịu, không hề có cảm giác tanh. Khi viên chả cá chuyển từ màu trắng sang màu vàng hơi nâu nhạt, Mỹ Linh vớt chả cá ra khỏi chảo cho ráo dầu. Nhờ đã luộc trước, tuy viên chả cá có hơi phồng lên nhưng khi nguội chỉ hơi nhăn lại mà không bị xẹp lép.
Mỹ Linh lấy một nửa số chả cá cắt làm đôi, ướp thêm hỗn hợp tỏi, ớt, mắm, đường, dầu hào đã pha sẵn. Cô lấy một cái chảo khác, xào chút gừng tươi cho thơm, số chả cá được ướp sẵn được cho vào chảo đảo thật đều cho nước ướp kẹo lại, tiêu được xay rồi rắc vào đen kín mặt chảo. Mỹ Linh lại dùng kỹ năng hất chảo để số tiêu này áo quanh chả cá, mùi tiêu cay nồng tỏa ra khiến cô và Huy Khải muốn hắt hơi, nhưng cả hai vẫn cố kiềm chế.
Huy Khải nhìn số chả cá còn lại khẽ hỏi cô: "Số chả cá này sẽ nấu như thế nào đây?"
Cô cười đáp lời anh: "Cà ri chả cá!"
Nói xong cô lấy cái nồi lớn đặt lên bếp, tiếp tục xào hỗn hợp hành, tỏi, sả, dầu cà ri cho thật dậy mùi. Nước dừa và nước lọc được thêm vào nồi cùng những gia vị hạt nêm, ớt, bột cà ri quen thuộc.
Trong lúc chờ nồi nước sôi, Mỹ Linh đeo bao tay cao su vào. Lần đầu tiên nhìn thấy cô đeo bao tay cao su, Huy Khải ngạc nhiên hỏi: "Làm gì nghiêm trọng vậy?"
Cô ngại ngùng đáp: "Khoai môn… ngứa!"
Huy Khải chưa bao giờ gọt khoai môn, anh rất ngạc nhiên.
Số khoai nhanh chóng được gọt sạch, xả nước cho hết dơ rồi ngâm vào tô nước có pha chút bột cà ri cho lên màu vàng đẹp và thấm vị.
Một chút dầu ăn được cho vào chảo để rán khoai môn xém vàng.
Lúc này nồi nước đã sôi, từng lát khoai môn, từng viên chả cá được cho vào nồi, màu vàng cam của bột cà ri loang ra thật đẹp mắt.
Đun sôi lại, nước cốt dừa được thêm vào cho đến khi nước cà ri chuyển sang màu hơi đục.
Nồi cà ri chả cá như vậy là đã xong. Cô múc ra một chén nhỏ đưa anh nếm thử. Vị ngọt thanh của nước dừa, hơi beo béo của nước cốt dừa hòa quyện lẫn với vị bùi của khoai môn, vị dai ngọt của chả cá chiên, vị cà ri cay nhẹ, quả là một hương vị tinh tế không thua kém gì nấu với các loại thịt thà thường thấy.
Nồi cà ri lại được đun liu riu trên bếp, nắp vung được đậy kín, ai kêu mới múc ra. Khắp bếp tràn ngập mùi cà ri và cá.
Chả cá tự tay làm, tuy rằng so với mấy loại bán ngoài thị trường hình thức không đẹp bằng, nhưng chất lượng thì tuyệt vời. Cá tươi ngon, bột bắp chỉ dùng lượng nhỏ đủ để kết dính, vì vậy chả cá basa có vị dai giòn tự nhiên không hề có phụ gia.
Nhìn từng viên chả cá bóng bẩy chìm nổi trong lớp nước sốt cà ri màu vàng cam sền sệt với mùi thơm ngọt của cá tươi, thật sự rất bắt miệng.
So với các loại thịt gia súc gia cầm thì thịt cá được đánh giá là tốt cho sức khỏe hơn. Thêm vào đó là tay nghề chế biến của Mỹ Linh khá tốt giúp chả cá vẫn giữ được vị ngon ngọt của cá tươi, lại không bị lẫn xương tăm. Cà ri chả cá hay chả cá kho tiêu đều rất ngon cơm, khiến người ăn không nói nên lời.
Điểm quan trọng là, mấy món ăn ngày hôm nay tuy khá đơn giản, nhưng chỉ tốn tầm 1 tiếng rưỡi là đã xong, tiết kiệm kha khá thời gian so với những ngày mới mở tiệm.
Lúc trước khi cần tiền mở tiệm cơm, những đồ vật đáng giá mà chị em Mỹ Linh mang từ bên Nhật về đều đem bán hết. Ngay cả cái lò nướng do người bạn trai cũ tặng cho Mỹ Linh cũng phải bán đi. Mỹ Linh không biết giá trị thực của cái lò nướng đó, cô bị ép giá, nhưng số tiền bán cái lò nướng đó cũng kha khá. Bởi vậy mà hiện tại Mỹ Linh chỉ còn những đồ dùng cơ bản nhất trong nhà bếp.
Hiện tại số vốn quay vòng cũng eo hẹp, nhìn thấy cái lò nướng trong cửa hàng điện máy giá chỉ hơn 3 triệu đồng nhưng cô không dám mua.
Mỹ Dung có gợi ý cô mua lò nướng giá rẻ. Nhưng các loại lò nướng chỉ vài trăm ngàn đồng thường gặp lỗi nhiệt độ không đều, khiến sản phẩm làm ra không đều màu hoặc chỗ chín chỗ sống, số lượng bánh làm ra lại ít. Người có yêu cầu cao trong nấu nướng như Mỹ Linh cảm thấy không thoải mái, nên cô không mua.
Cuối cùng, Mỹ Linh đành chọn làm những món thật đơn giản, không cần lò nướng.
Hôm đó nhìn thấy người bán sầu riêng dạo, Mỹ Linh quyết định làm bánh crepe. Món bánh crepe có thể làm bằng chảo, không cần đến lò nướng, hơn nữa đang mùa sầu riêng chín nên giá thu mua cũng không cao.
Vừa làm bánh crepe, Mỹ Linh vừa nhớ về tuổi thơ của mình. Khi đó, mẹ đưa cô vào miền Nam thăm bố và em gái, Mỹ Linh đã được Mỹ Dung dúi vào tay chiếc bánh crepe sầu riêng bán đầu đường, trẻ em xung quanh cũng mua món ăn vặt này. Người bán hàng đẩy chiếc xe ba bánh có bếp nhỏ, tủ trưng bày, trên xe có nhiều hộp crepe đã làm sẵn với màu vàng và xanh, tuy rằng không đẹp mắt lắm, nhưng hương vị vô cùng độc đáo, thơm và béo ngậy.
Chỉ có điều, bố không cho hai chị em ghé đến quán lề đường, ông chê những nơi đó không vệ sinh, ăn vào sẽ bị đau bụng. Thế nên hai chị em thường lén trốn đi mua. Đó là món bánh ngọt đầu tiên trong đời mà Mỹ Linh được ăn.
Bây giờ đang là mùa khô của miền Nam, không khí nắng nóng khiến mọi người thèm món ăn vừa ngọt ngào vừa mát lạnh. Mỹ Linh cũng bắt trend mua bột rau câu, hái hoa đậu biếc dại đem nấu thành món rau câu xanh biếc như biển cả. Những miếng rau câu được cắt thành nhiều hình dạng khác nhau, xếp gọn gàng trong hộp đựng, trông vô cùng xinh xắn và dịu mắt.
Mỹ Linh lại chọn thêm những quả lê nâu tròn trịa, căng mọng, lớp vỏ nâu sáng làm món tráng miệng cho mọi người. Cô thái lê thành từng miếng vừa ăn, đem ngâm nước muối để tránh bị thâm đen, sau đó cô đem lê đi ướp lạnh. Những miếng lê giòn giòn mọng nước với hương vị ngọt ngào rất hợp với những lúc nắng nóng oi ả như hiện tại.
Lại nói về món ăn chính, cách đó một ngày, Mỹ Linh làm món đậu hũ nhồi thịt rán giòn. Miếng thịt nạc lợn tươi được loại bỏ da, bằm nhuyễn, ướp với một ít đường, muối, tiêu, hành lá, tỷ lệ gia vị được Huy Khải điều chỉnh cho cân bằng với lượng nguyên liệu. Những miếng đậu hũ được cắt vuông vức, kích thước đều nhau và không bị vỡ nát ngay cả khi nhân thịt được nhồi nhét vào bên trong. Khi hấp lên, thịt và đậu hũ quyện lại thành một khối. Sau đó, Mỹ Linh nhẹ nhàng thả từng miếng đậu hũ nhồi thịt vào chảo dầu sôi rán giòn. Khi xếp vào hộp cơm hay đĩa ăn, nước sốt cà chua được chuẩn bị riêng mới được rưới lên, bởi thế món ăn không bị mất độ giòn.
Khi ăn, mọi người có thể cảm nhận được từng miếng đậu hũ vàng ươm, bên ngoài giòn rụm bên trong mềm mại, thêm nước sốt cà chua vị chua ngọt nhẹ nhàng và không mặn, tạo nên sự kích thích vị giác hoàn hảo.
Nấu xong món này, Mỹ Linh hơi bất an: ''Đồ ăn hôm nay có vẻ như hơi đơn giản nhỉ? Không biết khách hàng có chê?''
Huy Khải nghe thấy câu hỏi bâng quơ của Mỹ Linh, anh nhìn lại phần cơm rồi lắc đầu nói: "Không! Cơm hôm nay nhìn rất ngon mà."
Mỗi phần cơm được xếp gọn gàng trong hộp chia ngăn màu xám lúa mạch đầy sang trọng, 2 miếng đậu hũ nhồi thịt rán giòn, cà tím xào tỏi, canh mồng tơi nấu tôm tươi, còn có cả hộp nhỏ đựng đồ ăn kèm. Chi phí bỏ ra không quá cao nhưng nhìn vào vẫn cảm thấy đồ ăn đầy ắp.
Anh lại đùa cợt: ''Cô nói xem mấy phần cơm này có chỗ nào sơ sài chứ? Mọi công đoạn đều được làm rất tỉ mỉ. Hơn nữa hôm nay đầu tháng, có bớt thịt cũng đâu thành vấn đề."
Anh lại tiếp lời: ''Vừa ngon, vừa ít kalo, những món ăn này rất thích hợp với người làm việc ngồi một chỗ như thợ may, công nhân gắn chip điện tử.''
Thấy gương mặt của cô vẫn đượm vẻ lo lắng, anh an ủi: ''Món này cô làm có phức tạp không, thời gian làm ra món ăn 5 phút hay 50 phút, khách hàng sẽ quan tâm sao? Bọn họ chỉ cần biết là ngon và hợp túi tiền.''
Như sợ cô vẫn không an lòng, anh mỉm cười nói tiếp: "Về sau cô nên nấu những món như thế này nhiều hơn, tôi chắc chắn khách hàng sẽ thích thú.''
Kết quả thực sự là phần ăn không chỉ bán hết mà còn được khách hàng hết lời khen ngợi.
Cô như bừng tỉnh, nấu những món ăn đơn giản, ít tốn thời gian mà vẫn ngon miệng, tốt cho sức khỏe là hướng đi tốt cho cô.
Mỹ Linh quyết định làm thêm bánh khoai lang kén cho phần cơm tối. Đây là thử nghiệm để biết chọn lựa của cô đã phù hợp chưa.
Những củ khoai lang ngon lành được làm sạch, hấp chín, tán nhuyễn rồi nhồi với bột năng đến khi không dính tay. Sau khi rắc bột năng lên mặt bếp để chống dính, khối bột được lăn tròn rồi véo nhẹ tạo hình như những cái kén tằm màu vàng.
Dầu ăn trong chảo đã sôi ùng ục, khi thả khoai lang kén vào thì sủi bọt, hương thơm ngào ngạt bay ra tứ phía. Mỹ Linh chỉ ngửi mùi cũng cảm giác cơn đói ập đến.
Thấy khoai nổi lên, Mỹ Linh lập tức vớt một miếng, thổi cho nguội bớt rồi ăn cho vào miệng ăn thử. Mỹ Linh nhai khá chậm rãi để cảm nhận độ chín của món ăn, khoai có vỏ giòn vừa phải, ruột còn mềm ẩm, vị ngọt tự nhiên rất dễ chịu. Xác nhận khoai lang kén đã chín, Mỹ Linh cất vào mấy cái hộp nhỏ. Sau đó đưa Huy Khải bê ra tủ kính trưng bày, chờ ai mua cơm sẽ thêm món khoai lang kén vào.
Lúc này Mỹ Linh nhìn đồng hồ trên tường, chỉ mất 20 phút.
Mỹ Linh cảm thấy dường như tiết kiệm thời gian làm việc cũng khiến cô giảm mỏi mệt. Cô nghĩ mình đã tìm đúng con đường để phát triển tiệm cơm.
Sau đó Mỹ Linh bắt đầu nấu món chính cho bữa tối.
Cá basa được Mỹ Linh bỏ da và xương, phi lê rồi xay đến khi thành hỗn hợp dẻo dính màu trắng tinh. Mỹ Linh cho phần thịt cá đã xay vào thau cùng với tiêu, hành lá, nước mắm, dầu hành, bột bắp rồi dùng tay trộn thật đều. Sau đó cô lấy thìa nhờ Huy Khải tán cá vào thành thau cho thật dẻo.
Công việc này được gọi là quết chả cá. Tuy không khó làm nhưng cần bàn tay có sức mạnh để làm, nhờ tới Huy Khải là lựa chọn tốt.
Khi Huy Khải quết chả cá xong thì nồi nước cũng đã sôi. Mỹ Linh nhanh chóng múc từng thìa chả cá thả vào trong nồi nước. Tốc độ của cô cực nhanh khiến Huy Khải đứng một bên hoa cả mắt. Trong chốc lát từng miếng chả cá tròn tròn theo dáng chiếc thìa nổi lên mặt nước được Mỹ Linh nhanh tay vớt sang chậu nước đá để làm nguội nhanh.
Huy Khải nhìn thấy trước mắt anh là một chậu nước xen lẫn đá bi và viên chả cá trắng ngần.
Lát sau Mỹ Linh vớt chả cá để thật ráo nước. Trong lúc đó, cô lọc sạch chảo dầu chiên khoai lang kén để tránh sót vụn nhỏ. Số dầu này được cho lại vào chảo và làm nóng lên. Những viên chả cá basa được thả vào chảo dầu sôi sùng sục thì căng như quả bóng được bơm hơi. Mùi hương của chả cá basa tỏa ra trong không khí ngọt ngào dễ chịu, không hề có cảm giác tanh. Khi viên chả cá chuyển từ màu trắng sang màu vàng hơi nâu nhạt, Mỹ Linh vớt chả cá ra khỏi chảo cho ráo dầu. Nhờ đã luộc trước, tuy viên chả cá có hơi phồng lên nhưng khi nguội chỉ hơi nhăn lại mà không bị xẹp lép.
Mỹ Linh lấy một nửa số chả cá cắt làm đôi, ướp thêm hỗn hợp tỏi, ớt, mắm, đường, dầu hào đã pha sẵn. Cô lấy một cái chảo khác, xào chút gừng tươi cho thơm, số chả cá được ướp sẵn được cho vào chảo đảo thật đều cho nước ướp kẹo lại, tiêu được xay rồi rắc vào đen kín mặt chảo. Mỹ Linh lại dùng kỹ năng hất chảo để số tiêu này áo quanh chả cá, mùi tiêu cay nồng tỏa ra khiến cô và Huy Khải muốn hắt hơi, nhưng cả hai vẫn cố kiềm chế.
Huy Khải nhìn số chả cá còn lại khẽ hỏi cô: "Số chả cá này sẽ nấu như thế nào đây?"
Cô cười đáp lời anh: "Cà ri chả cá!"
Nói xong cô lấy cái nồi lớn đặt lên bếp, tiếp tục xào hỗn hợp hành, tỏi, sả, dầu cà ri cho thật dậy mùi. Nước dừa và nước lọc được thêm vào nồi cùng những gia vị hạt nêm, ớt, bột cà ri quen thuộc.
Trong lúc chờ nồi nước sôi, Mỹ Linh đeo bao tay cao su vào. Lần đầu tiên nhìn thấy cô đeo bao tay cao su, Huy Khải ngạc nhiên hỏi: "Làm gì nghiêm trọng vậy?"
Cô ngại ngùng đáp: "Khoai môn… ngứa!"
Huy Khải chưa bao giờ gọt khoai môn, anh rất ngạc nhiên.
Số khoai nhanh chóng được gọt sạch, xả nước cho hết dơ rồi ngâm vào tô nước có pha chút bột cà ri cho lên màu vàng đẹp và thấm vị.
Một chút dầu ăn được cho vào chảo để rán khoai môn xém vàng.
Lúc này nồi nước đã sôi, từng lát khoai môn, từng viên chả cá được cho vào nồi, màu vàng cam của bột cà ri loang ra thật đẹp mắt.
Đun sôi lại, nước cốt dừa được thêm vào cho đến khi nước cà ri chuyển sang màu hơi đục.
Nồi cà ri chả cá như vậy là đã xong. Cô múc ra một chén nhỏ đưa anh nếm thử. Vị ngọt thanh của nước dừa, hơi beo béo của nước cốt dừa hòa quyện lẫn với vị bùi của khoai môn, vị dai ngọt của chả cá chiên, vị cà ri cay nhẹ, quả là một hương vị tinh tế không thua kém gì nấu với các loại thịt thà thường thấy.
Nồi cà ri lại được đun liu riu trên bếp, nắp vung được đậy kín, ai kêu mới múc ra. Khắp bếp tràn ngập mùi cà ri và cá.
Chả cá tự tay làm, tuy rằng so với mấy loại bán ngoài thị trường hình thức không đẹp bằng, nhưng chất lượng thì tuyệt vời. Cá tươi ngon, bột bắp chỉ dùng lượng nhỏ đủ để kết dính, vì vậy chả cá basa có vị dai giòn tự nhiên không hề có phụ gia.
Nhìn từng viên chả cá bóng bẩy chìm nổi trong lớp nước sốt cà ri màu vàng cam sền sệt với mùi thơm ngọt của cá tươi, thật sự rất bắt miệng.
So với các loại thịt gia súc gia cầm thì thịt cá được đánh giá là tốt cho sức khỏe hơn. Thêm vào đó là tay nghề chế biến của Mỹ Linh khá tốt giúp chả cá vẫn giữ được vị ngon ngọt của cá tươi, lại không bị lẫn xương tăm. Cà ri chả cá hay chả cá kho tiêu đều rất ngon cơm, khiến người ăn không nói nên lời.
Điểm quan trọng là, mấy món ăn ngày hôm nay tuy khá đơn giản, nhưng chỉ tốn tầm 1 tiếng rưỡi là đã xong, tiết kiệm kha khá thời gian so với những ngày mới mở tiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co