Truyen3h.Co

Bua Yeu Dam Mau Series Bua Ngai

Nguồn Zhihu:

https://www.zhihu.com/market/paid_column/1464599849466912768/section/1515679794407010304

_______________

10.

Cho đến khi tôi rời khỏi nhà chị Mâu thì chị ta vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng việc đó cũng không còn quan trọng nữa. Chị ta đã bị tôi bỏ bùa và dần dần quên hết những chuyện về tôi trước đây, đến lúc chị ta hoàn toàn mất hết ký ức thì chắc chắn sẽ phát đ.iên, đó cũng là ngày chị ta phải chết.

Tôi đốt con rắn không da đó, và cả tấm da rắn có dính máu của tôi thành tro bụi.

Khi con rắn được ghim vào bếp ga thì nó vẫn tiếp tục vùng vẫy trong đau đớn. Lúc tôi nhờ đầu bếp lột da thì tôi đoán chắc chắn nó sẽ chết, chỉ là tôi không biết chị Mâu đã làm cách gì để con rắn đó sống được.

Tôi nhìn ngọn lửa xanh từ từ thiêu rụi con rắn, trong lòng dường như xuất hiện những suy nghĩ ác độc. Khi con rắn cháy thành tro, ngay cả khi tôi đã bịt khẩu trang và đội mũ kín mít nhưng vẫn ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc trong không khí.

Tôi bình tĩnh dọn dẹp sạch sẽ đống tro bếp đó, rồi gọi taxi để đến bệnh viện trị vết thương trên cánh tay. Khi tôi quay về nhà thì thấy Âu Lâm đã đợi sẵn ở phòng khách, tôi vừa bước xuống xe thì anh ta đã lao ra và ôm chầm lấy tôi.

Nhưng lần này, trong mắt anh ta không có sự thờ ơ hay nhiệt tình, tất cả chỉ là một mảng xám xịt.

Tôi nhìn anh rồi nhẹ giọng nói: "Em bị thương rồi, anh nghỉ ngơi vài ngày ở nhà với em nhé?"

"Được!" Âu Lâm gật đầu một cách máy móc, giống hệt như một con rối.

"Vậy anh nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn." Tôi ngập ngừng hỏi lại.

"Được." Âu Lâm nở nụ cười, nhưng ý cười không lan đến đáy mắt, mắt anh ta vẫn là một mảng xám xịt vô hồn.

Tôi đã bị anh ta lừa quá nhiều lần nên không dám trì hoãn thêm nữa "Ngày mai chúng ta đi luôn nhé"

Âu Lâm vẫn gật đầu, thậm chí còn đi vào phòng để lấy sổ hộ khẩu.

Âu Lâm có hộ khẩu địa phương, còn tôi cũng mang sổ hộ khẩu của riêng mình, vậy nên việc kết hôn diễn ra rất thuận lợi.

Sau đó tôi bảo Âu Lâm đăng thông báo kết hôn vào group của công ty, anh ta cũng lẳng lặng nghe lời. Bất kể tôi có yêu cầu điều gì thì anh ta cũng đều hợp tác, không có bất kỳ sự phản kháng nào, giống hệt như một con robot vậy.

Hóa ra khi có được tình yêu của Âu Lâm thì nó lại trở nên vô hồn như thế này, còn chẳng bằng sự nhiệt tình, mãnh liệt khi anh ta còn lừa dối tôi.

Thế thì tôi còn cần cái tình yêu vô nghĩa của anh ta làm gì cơ chứ?

Sau hôm cuối cùng tôi ở nhà chị Mâu, đến hôm sau chị ta vẫn đi làm như bình thường, mấy ngày kế tiếp cũng không có gì lạ. Nhưng vào ngày tôi và Âu Lâm đang chọn váy cưới thì bất ngờ nhận được tin chị Mâu bị xe đâm, chết ngay tại chỗ.

Khi tôi và Âu Lâm đến đó, xác của chị ta đã được đưa đi.

Chị ta không còn cha mẹ hay bất kỳ họ hàng thân thích nào, nên Âu Lâm và tôi đã thay mặt công ty lo liệu tang lễ.

Đến lúc đó tôi mới biết về người vợ trước đây của Âu Lâm, và người đó không ai khác chính là chị Mâu.

Chị ta là kẻ đứng sau mọi hoạt động của công ty, và hầu hết số tiền mà công ty kiếm được đều được chuyển vào tài khoản của chính chị ta. Âu Lâm là một pháp nhân trên danh nghĩa nhưng cũng chỉ nhận được 30% lợi nhuận mà thôi .

Chính Âu Lâm đã tiết lộ cho tôi biết toàn bộ kế hoạch của bọn họ trước đây.

Sự giàu có và ngoại hình của Âu Lâm là mồi nhử, và anh ta sẽ tiếp cận một cách khéo léo để thu hút sự chú ý của những người phụ nữ như tôi. Đợi đến khi chúng tôi bắt đầu có cảm tình với Âu Lâm thì chị Mâu sẽ xuất hiện, sau đó tiết lộ về chiếc bùa yêu bằng da rắn.

Họ sẽ từng bước, từng bước đưa tôi vào bẫy, với mục đích cuối cùng đó là thu thập thai nhi chết y.ểu.

Thông thường họ sẽ bảo người mẹ phá thai khi đứa trẻ thành hình, người mẹ cũng sẽ đồng ý từ bỏ đứa trẻ đó. Sau khi đã dùng đứa trẻ để luyện thành Kumanthong thì họ sẽ đuổi người phụ nữ đó đi.

Kumanthong chính là h.uyết thống của Âu Lâm, hơn nữa lại được sự đồng ý của cả bố và mẹ nên có công hiệu rất mạnh mẽ. Công ty của Âu Lâm làm ăn ngày càng phát đạt, và số tiền đó lại tiếp tục chảy vào túi của chị Mâu.

Ngay cả người phụ nữ đi bên cạnh Âu Lâm ở sân bay lúc trước cũng đã bị hạ bùa, giống như tôi vậy.

Âu Lâm cố tình để cô ta xuất hiện trước mặt tôi, cũng như để tôi xuất hiện trước mặt cô ta. Chúng tôi trở thành cái gai trong mắt nhau, và đều tìm đến chị Mâu để trao đổi đứa con và lấy Bùa Ng.ải.

Vào thời điểm tôi có thai thì cô ta cũng có thai, và giờ cô ta đang ở một căn biệt thự khác trong thành phố. Vì tôi li bì ngủ cả ngày nên Âu Lâm có thời gian chạy qua chạy lại giữa 2 bên để chúng tôi khỏi nghi ngờ.

Âu Lâm và chị Mâu muốn có nhiều Kumanthong như vậy vì pháp lực của chị Mâu không đủ mạnh. Sau khi sử dụng Kumanthong vài lần thì họ bị "quật", không thể khống chế được nữa nên phải tìm những pháp sư lỗi lạc để giải quyết. Khi đó thì họ sẽ phải tìm một đứa trẻ khác để làm Kumanthong và tiếp tục duy trì công việc kinh doanh.

Tôi lắng nghe kế hoạch của 2 người bọn họ và cảm thấy thật mỉa mai.

Nhưng không sao cả, tôi còn nhẫn tâm và độc địa hơn nhiều lần so với chị Mâu. Tôi yêu cầu Âu Lâm thu hồi toàn bộ số tiền trong tài khoản của chị Mâu, với lý do là chị ta tham nhũng tài sản của công ty.

Còn về vụ tai nạn của chị ta, camera giám sát cho thấy chính chị ta đã băng qua đường và vượt đèn đỏ, cuối cùng bị xe bồn cán qua và chết một cách rất thảm khốc.

Khi tôi mang thai được 3 tháng, tôi đã tổ chức đám cưới với Âu Lâm đúng như ý nguyện của mình.

Tôi đặc biệt gọi cho Châu Di, và cả gã bạn trai mặc áo phù rể đỏ tươi của cô ta nữa. Nhưng bọn họ không đến và không gửi quà mừng, chắc hẳn gã phù rể đó vẫn đang kiêng kị tôi vì có tâm tư độc địa.

Vì lần trước tôi đã đến dự đám cưới của Cố Vân Trạch và Tần Họa nên hôm nay họ cũng đến để trả lễ. Nhưng Cố Vân Trạch không cho Tần Họa đến gần tôi, họ chỉ ngồi một lúc rồi rời đi ngay tức khắc.

Ngũ Thư Dao và Châu Kim cũng đến mừng cưới, tôi muốn cảm ơn Châu Kim và hỏi tại sao anh ta giúp tôi nhiều như vậy.

Nhưng anh ta chỉ lạnh nhạt đáp:

"Tôi đang muốn nghiên cứu kỹ hơn về lĩnh vực Bùa Ngải này, nhân tiện có cô thì để cô thử luôn cũng được. Với lại dù không có tôi, với tâm tư của cô thì cô cũng sẽ tự tìm người khác thôi, trên đời này cũng đâu phải chỉ có mình tôi biết luyện bùa."

"Suy cho cùng thì lòng người cũng giống như rắn vậy, cô đã nếm máu con mồi rồi, sau này trở thành thiện thần hay ác thần cũng là do cô tự chọn, nhân quả báo ứng cũng chỉ có cô tự gánh lấy."

Rồi anh ta và Ngũ Thư Dao cũng rời đi.

Tôi mặc một chiếc váy cưới đắt tiền, đặt khách sạn sang trọng nhất trong thành phố và bữa tiệc cưới xa hoa không ai sánh bằng, nhưng hầu hết mọi người cũng chỉ đến chúc mừng rồi đi ngay lập tức, trong ngày trọng đại như vậy mà tôi cũng chẳng có ai để chia vui.

Âu Lâm vẫn ân cần ngồi bên cạnh tôi, chuyện gì cũng nghe lời răm rắp, nhưng khiến tôi bắt đầu thấy ch.án ng.án.

Sau đám cưới thì Âu Lâm vẫn đến công ty, tôi nhận ra rằng chỉ cần không đối mặt với tôi thì anh ta vẫn sẽ tươi tỉnh như bình thường.

Tôi tiếp quản công việc tài chính của chị Mâu để nắm được toàn bộ dòng vốn của công ty. Tất cả lợi nhuận mà Âu Lâm kiếm được đều sẽ chuyển vào tài khoản cho tôi.

Tôi bắt đầu trở thành một "đại tỷ" ấm áp, hào phóng và sẵn sàng vung tiền như rác để chiêu đãi mọi người. Họ cũng bắt đầu yêu quý tôi như yêu quý chị Mâu, nhưng vì tôi là vợ sếp nên họ cũng chẳng đối xử với tôi thật lòng hay thoải mái.

Vì vậy, tôi bắt đầu "thay máu" nhân sự trong công ty, và cũng lạnh nhạt và giữ khoảng cách hơn với Âu Lâm.

Nhưng đúng như Âu Lâm đã nói, nếu không có Kumanthong phù trợ thì công ty sẽ gặp khó khăn, chỉ trong một vài tháng mà đã mất đi nhiều đơn hàng giá trị và thua lỗ rất nhiều tiền.

Âu Lâm làm việc như đ.iên nhưng cũng không thể giải quyết được vấn đề.

Tôi nhìn số tiền còn lại trong tài khoản của mình, nếu lỡ như mất trắng thì chẳng phải tôi sẽ quay lại cuộc sống cơ cực, nghèo khó trước đây hay sao?

Trong lúc tôi đang bối rối thì người phụ nữ từng xuất hiện ở sân bay với Âu Lâm đã tìm đến cửa.

Cô ta đã mang thai, ít nhất là năm hoặc sáu tháng. Cô ta đến tìm tôi và cầu xin tôi trả lại Âu Lâm cho cô ta, nếu không có Âu Lâm thì cô ta sẽ chết mất.

Tôi nhìn những làn da xanh xao, khuôn mặt sưng tấy và lo lắng của người phụ nữ, như thể nhìn thấy chính mình của trước kia.

"Cô không tìm được chị Mâu để hạ bùa yêu đúng không?" Tôi ngồi xổm xuống, nhìn cô ta và nói nhỏ "Tôi có thể giúp cô, để Âu Lâm yêu cô như chết đi sống lại và mãi mãi không thay lòng, chỉ cần cô đưa cho tôi những gì đã hứa với chị Mâu!"

Người phụ nữ sững sờ, ôm bụng mình rồi lui về phía sau 2 bước, vẻ mặt cô ta vừa buồn bực vừa mâu thuẫn. Đúng lúc đó thì Âu Lâm quay trở lại, cô ta vội chạy đến và ôm chặt lấy Âu Lâm.

Âu Lâm vẫn còn nhớ cô ta, nhưng anh hoảng sợ nhìn tôi và vội vàng bảo tôi đừng hiểu lầm.

Tôi để họ tự giải quyết với nhau và bước vào trong nhà.

Cuối cùng người phụ nữ bỏ đi, vừa đi vừa lau nước mắt. Nhưng tôi biết cô ta sẽ không bỏ cuộc giống như tôi ngày trước vậy.

Quả nhiên, đến ngày hôm sau thì người phụ nữ ấy đã tìm gặp tôi và sẵn sàng trao cho tôi đứa con đó, miễn là Âu Lâm yêu cô ta sâu đậm.

Tôi nhìn cô ta và gật đầu đồng ý, dù sao thì giữa một đứa trẻ không phải con mình và vấn đề hàng chục triệu đồng của công ty, thì chắc chắn tôi sẽ chọn bỏ đi đứa trẻ.

Tôi sẽ bù đắp tài chính cho cô ta, và để Âu Lâm ở bên cạnh để xoa dịu nỗi đau tinh thần.

Còn những việc sau này thì tôi cũng không cần động tay nữa. Âu Lâm đã từng làm những chuyện tương tự rất nhiều lần, nên hiển nhiên sẽ có thể giải quyết một cách nhanh gọn.

Sau đó Âu Lâm đưa cô ta đến gặp bố mẹ ở Thái Lan, nhưng tôi thừa biết họ đến đó làm gì. Sau nửa tháng, Âu Lâm từ Thái Lan trở về, người phụ nữ đã được đưa đi phục hồi sức khỏe, còn mọi vấn đề tài chính của công ty đều đã thuận lợi trở lại như có một bàn tay vô hình giúp đỡ.

Khi sinh con thì tôi ở trong bệnh viện tư nhân đắt đỏ nhất, sử dụng dịch vụ cao cấp nhất. Tôi bắt đầu tiêu tiền như nước và không thể kiểm soát lòng tham của mình, và tôi bắt đầu hiểu thế nào lòng người hóa thành rắn rết.

Một khi đã nếm trải sự giàu sang và quyền lực thì đâu còn ai muốn quay về cuộc sống ban đầu nữa. Vậy nên dù biết trước kết cục sau này sẽ không vui vẻ gì nhưng tôi vẫn không thể dừng lại được, giống hệt như một con thiêu thân đâm đầu vào lửa.

Khi con tôi được 6 tháng thì tôi và Âu Lâm ly hôn, với lý do là anh ta ngoại tình, vì anh ta đi với người phụ nữ khác đến Thái Lan vài ngày nên cũng có thể xem là chứng cứ.

Anh ta vẫn mù quáng như vậy, vẫn gật đầu vô điều kiện trước mọi yêu cầu của tôi.

Sau 2 năm thì toàn bộ người cũ trong công ty đều đã bị tôi thay thành nhân viên mới, vậy nên không một ai biết tôi và Âu Lâm từng kết hôn, sau đó lại ly hôn.

Khi con tôi đi học mẫu giáo, Kumanthong bắt đầu mất kiểm soát, vì Âu Lâm là bố ruột của thai nhi chết y.ểu, đồng thời cũng là người trực tiếp tạo ra Kumanthong nên anh ta bắt đầu bị nghiệp quật.

Tôi vốn dĩ muốn làm như chị Mâu, tìm một pháp sư lỗi lạc để trấn áp Kumanthong và giải thoát cho Âu Lâm, sau đó tiếp tục dùng anh ta làm mồi nhử để tiếp tục dụ dỗ những người phụ nữ tham vọng khác.

Nhưng giờ đây Âu Lâm đã hơn 40 tuổi rồi, và phong độ có tốt đến đâu thì anh ta cũng không còn đủ sức để thu hút những cô gái trẻ khao khát tình yêu nữa.

Và quan trọng nhất là từ khi yêu tôi thì anh ta ngày càng trở nên vô vị, khiến tôi cũng phát chán lên được.

Vậy nên tôi không đi tìm pháp sư nữa mà mặc kệ Âu Lâm chịu đựng những báo ứng từ Kumanthong, cuối cùng đã bức anh ta đến phát đ.iên và phải tự tử để chấm dứt tất cả.

Sau khi Âu Lâm chết, "bố mẹ" định cư ở Thái Lan của anh ta cũng không còn tồn tại, vậy nên tôi và đứa con đã được thừa hưởng toàn bộ tài sản của anh ta.

Tôi cũng đã có ý định cho bản thân nghỉ ngơi một thời gian, vì số tiền kiếm được cũng đã khá nhiều.

Cho đến một ngày, một anh chàng đẹp trai là nhân viên mới của công ty bước vào văn phòng tôi. Đôi mắt cậu ta ánh lên vẻ bất cần, cả khát khao và tham vọng chưa thể thỏa mãn được. Cậu ta nhìn tôi rồi tỏ vẻ bẽn lẽn:

"Chị Ôn, chị xem giúp em bảng hạch toán chi phí đi lại này với ạ."

Bỗng nhiên có một dòng máu nóng chảy rần rần trong người tôi, tôi nhìn cậu ta và chợt nảy ra một ý tưởng mới...

(Kết thúc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co