Truyen3h.Co

Buck Moon Cau Be Trang Huou 1 Lang May

Mọi người đổ dồn ánh mắt theo tay của Buck, chứng kiến những điều ảo diệu trước mắt, ai cũng phải trầm trồ thốt lên:

-"Ồ ồôô... đẹp quáaa!

Thì ra phía trên hang động có những cái lỗ khá to, những tia sáng từ mặt trời trực tiếp từ lỗ này chui vào hang, kết hợp thành một chùm sáng cực kỳ mạnh mẽ.

Đợi cho tất cả mọi người chăm chú tò mò về thứ ánh sáng kia thì ông lão tí hon bèn đánh nhẹ vào vai của Buck rồi nói:

- "Cậu đi theo tôi ra chỗ này một chút!"

Buck chần chừ quay lại nhìn mọi người, thấy ai cũng đang tập trung nhìn thứ ánh sáng đó, chẳng có ai để ý đến cậu. Ông lão tí hon nãy giờ thì đã đi được một đoạn lên phía trước và đang đứng đó chờ cậu, cậu bèn nhanh chóng đi lên phía ông ấy để xem thử ông ta muốn mình đi đâu.

Buck cùng ông lão đi sâu hơn vào trong động một chút, cách mọi người cũng khá xa. Buck để ý ông lão người tí hon bắt đầu có những hành động kỳ lạ, ông ta sờ tay vào những bức tường đá bên cạnh, mò mẫm như kiếm cái gì đó.

Ông ta mò mãi một hồi thì tự nhiên khựng tay lại, nở một nụ cười rất đắc ý rồi ấn miếng đá mình vừa chạm lún vào bên trong. Miếng đá trên tường sau khi bị ấn xuống thì bức tường đá hai bên hang động bắt đầu rung nhẹ khiến Buck có chút hoảng sợ.

Bức tường đá trong lúc rung lắc đã dần dần xuất hiện những cánh cửa sổ đá hình chữ nhật, chúng đột ngột tự động mở toang ra khiến gió lùa vào rất mạnh, thổi như muốn bay luôn cái mái tóc xoăn của Buck.

Ông lão tí hon bèn nhìn cậu nói:

-"Cậu hãy ra đó nhìn đi!"

Gió phía trước thổi quá mạnh làm cậu tiến lên phía trước rất khó khăn, nhưng Buck vẫn cố gắng đi đến khung cửa sổ để thử xem phía trước có gì mà ông lão lại muốn mình thấy đến như vậy.

Buck ráng mở mắt nhìn xem phía dưới, gió tạt vào làm đau cả mắt, nhưng cảnh tượng tuyệt diệu trước mặt khiến cậu chỉ có thể thốt lên:

-"Whoaaaaaaaaaa!"

Toàn bộ ngôi làng mây rộng lớn hiện ra trước mắt cậu, những ngôi làng của người tí hon, những ngôi nhà của người lùn và cả trường học bằng nấm phía xa xa kia nữa. Ánh mặt trời rọi vào những đám mây lờ lững xung quanh làng càng làm cho khung cảnh nơi đây trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết, như những viên kim cương vậy.

Không biết có phải cái hang động này đang bay hay không mà khung cảnh phía dưới càng ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần. 

Và rồi Buck phát hiện ra một sự thật chấn động, cậu không thể tin nổi vào mắt mình nữa:

-"Cái, cái gì vậy??"

Làng mây chính một vùng đất trên đang ở trên một đám mây rộng lớn vô tận lơ lửng giữa không trung. Mà ngay cả không trung trước mắt của Buck cũng chỉ toàn mây là mây.

Buck lắp bắp:

-"Đây!! đây là... một đám mây, không.. không phải... đây là một vương quốc trên mây!!!"

Ông lão tí hon cười khà khà rồi nói:

-"Đây đúng là một vương quốc trên mây, nhưng những công dân ở đây, họ chỉ gọi là "làng" để trở nên gần gũi nhau hơn thôi"

Buck há hốc mồm khi chứng kiến sự thật về vùng đất mà chính là công dân của nơi này. Cậu tự hỏi sao bọn ho có thể sinh sống một cách bình thường trên những đám mây như thế này cơ chứ, đúng là ảo diệu mà.

Đang sốc vì thứ trước mắt thì tự nhiên Buck cảm thấy lưng mình hơi nặng nặng, như có ai đè lên người vậy. Cậu bèn quay lại đằng sau xem thử thì hoảng hốt phát hiện ra, Wolfe, Colden, Beaver, Corn, Snow, Sturgeon và Bigfoot đang đè lên lưng cậu để nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu nhìn vẻ mặt của mọi người, đoán chắc là mọi người cũng sốc y chang cậu lúc nãy, riêng Bigfoot thì né tránh ánh mắt của bọn họ vì chắc chắn ông ta thừa biết về sự thật này, nhưng lại im thin thít. 

Beaver mũm mĩm cũng lắp bắp giống hệt Buck:

-"Mình... mình đang ở trên mây sao??"

Cả đám giờ cũng chỉ biết gật đầu, đơ người cả ra chứ cũng chẳng biết làm gì nữa.

Ông lão người tí hon chờ mọi người ngắm cảnh xong bèn nói:

-" Các cậu thấy hết rồi đúng không... chúng ta đi tiếp thôi nào!"

Ông ta nói xong thì đi tiếp mà không chần chờ một giây phút nào. Mọi người dù đang rất hốt hoảng nhưng thấy ông ta đi cũng bèn đi theo để tránh bị lạc. 

Trên đường đi, Buck chạy lên tiếp tục hỏi ông lão:

-"Cái hang động này, nó biết bay sao? Sao lúc nãy cháu thấy nó ở trên mặt đất mà!"

Ông lão cười khà khà rồi nói:

-"Hang động này ở trên mặt đất của mỏ vàng nhưng phần thân của nó thì lại ở trên không trung, vì nó chính là trung gian giữa làng cây và làng mây"

Buck hỏi lại:

-"Làng cây??"

Ông lão tí hon gật gù:

-"Đúng, làng cây, lúc nãy khi cửa sổ mở ra, làng cây cũng có xuất hiện đó, không biết cậu có để ý không!"

Buck vắt óc nhớ lại thử cậu có thấy làng cây xuất hiện khi nãy không, nhưng cậu lại chẳng nhớ điều gì đặc biệt về nó cả.

Cậu đứng suy nghĩ một lát thì thấy phía trước mọi người đã bỏ xa mình rồi.  

Buck hớt hải chạy theo mọi người, cậu tiếp tục chạy đến chỗ ông lão, hỏi một đống câu hỏi hiện lên trong đầu:

-"Ngôi làng này có từ bao giờ vậy ông?"

Ông ta cười nhẹ rồi đáp:

-"Chắc là từ lúc rất lâu rồi, lúc vạn vật mới hình thành!"

Buck vô cùng ngạc nhiên, cậu tiếp tục câu chuyện:

-"Vậy,... những người sống ở đây, họ có tuổi thọ như thế nào?"

Ông lão đáp lại:

-"Đương nhiên là họ sống rất lâu, chắc cũng phải hơn cậu cả ngàn tuổi rồi, họ cũng sẽ kết thúc chu kì cuộc đời của mình như con người theo thời hạn nào đó, nhưng họ vẫn tái sinh thành bất cứ thứ gì ở làng mây một lần nữa... à không... không phải một lần... mà là vô số lần, một vòng tuần hoàn...họ sẽ không biến mất thành hư vô!"

Buck nghe xong thì hoang mang tột độ, trên trái đất, người ta thì truyền nhau về việc có kiếp này và kiếp sau, ở làng mây cũng như vậy ư?

Đang đi thì ông lão lại khựng lại đột ngột, làm cả đám cũng phải hết hồn dừng theo.

Một cảnh tuyệt diệu hiện ra trước mắt cả đám, 3 bông hoa hồng dát vàng to lớn hiện lên, trông như những báu vật quý hiếm được giấu kín. Bông hoa ở giữa là to nhất và đẹp nhất, hoà quyện cùng với những tia sáng mặt trời phía trên tạo nên những vần hào quang lấp lánh rực rỡ. 

Cả đám chỉ biết ngây người nhìn rồi đứng xuýt xoa không thôi, ngay cả Bigfoot còn đứng hình trước vẻ đẹp của nó:

-" 130 năm ta sống ở làng này chưa bao giờ thấy một thứ rực rỡ và đẹp đẽ đến vậy!"

Ông lão tí hon lúc này mới lên tiếng:

- "Đây chính là thứ sáng nhất và đẹp nhất của làng ta!"

Buck chạy lên phía trên để nhìn cho rõ hơn:

-" Chẳng lẽ, đây chính là viên ngọc sáng nhất sao?"

Colden nhanh nhảu hùa theo chắc nịch:

-"Chắc chắn đây chính là viên ngọc đó rồi, không còn cái ào sáng hơn cái này nữa đâu!"

Wolfe cũng cảm thán vì vẻ đẹp của nó nãy giờ, nhưng cậu lại thấy có gì đó không đúng, bèn cãi lại:

-"Viên ngọc rõ ràng là viên ngọc, sao có thể lại là một bông hoa được!"

Colden chỉ vào bông hoa rồi hỏi ngược lại Wolfe:

-"Vậy không phải nó thì còn cái nào khác nữa chứ!"

Snow nãy giờ cứ im im lại lên tiếng cãi lại Colden:

-"Nếu nó đúng là viên ngọc sáng nhất, thì sao nãy giờ chúng ta không thấy kí túc xá đâu?"

Lúc này cả đám mới nhớ ra, một khi tìm thấy viên ngọc sáng nhất cũng là lúc kí túc xá lộ diện, nhưng nãy giờ chẳng hề có một chút động tĩnh gì cả.

Bầu không khí lúc này trở nên im ắng bất thường. Cả đám im lặng, nhìn xung quanh xem thử có điều gì kì lạ xảy ra không.

Thế nhưng chỉ một câu nói của ông lão người tí hon đã phá tan bầu không khí:

-"Mọi người đã thấy rồi đấy, cái mà mọi người tìm sẽ không có ở nơi này đâu!"

Cả đám xúm lại nhìn nhau, Wolfe nói với mọi người:

-"Có lẽ chúng ta đã đến sai chỗ rồi!"

Bigfoot hiểu được ý của ông lão người tí hon, bèn tới bắt tay ông và nói:

-"Chúng tôi đã làm phiền ngài nhiều rồi!"

Ông lão người tí hon chỉ biết gật gù đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng:

-"Chúng ta gặp nhau ở đây, chắc hẳn là có sự sắp đặt!"

Beaver nhìn những đoá hoa thì lại thở dài lần nữa:

-"Haizzz. vậy là chúng ta vẫn phải đi tìm nữa sao, trời tối đến nơi rồi, chúng ta ngủ ngoài đường mất thôi! Huhuhuhu!"

Buck chạy đến chỗ Beaver vừa an ủi vừa nói:

-"Rồi chúng ta sẽ tìm ra được thôi, quan trọng là tìm đường ra khỏi cái mỏ vàng này đã nè!"

Wolfe bèn hỏi ông lão người tí hon:

-"Chúng cháu không nhớ lối ra, ông có thể nào chỉ chúng cháu đường đi ra khỏi đây không?"

Ông lão tí hon gật gù:

-"Các cậu chỉ cần men theo bờ sông ở hướng Đông này là ra khỏi mỏ vàng rồi, đi theo ta!"

Cả đám cứ thế nhanh chân đi theo sau chân ông lão người tí hon, đi mãi đi mãi thì cũng ra khỏi hang. Cả đám mừng huýnh cả lên vì vừa thoát ra khỏi cái nơi đang sợ đó, rồi cả đám lại theo ông lão đi vào một lối mòn sâu vào trong rừng.

Đi hết tán cây này đến tán cây khác, đi nữa đi mãi vẫn chưa thấy con sông mà ông ta nói đâu hết. Bỗng nhiên  ông lão tí hon đi chậm lại, trông như vừa đi vừa suy nghĩ điều gì đó. Bigfoot cảm nhận được điều gì đó, bèn hỏi ông lão:

-"Sao vậy, ngài không nhớ đường à?"

Ông lão tí họn quay lại nhìn cả đám:

-"Ta đột nhiên lại nhớ đến một câu chuyện về một viên ngọc mà ta được nghe từ lúc còn rất bé!"

Wolfe nghe vậy liền thắc mắc:

-"Nó có phải là viên ngọc mà tụi cháu đang tìm không??"

Ông ta đáp:

-"Ưm... ta cũng không biết nữa... vì cậu chuyện này ta đã được nghe quá lâu rồi, không chắc nó có phải là thứ mà các cậu đang tìm hay không!"

Buck bèn lên tiếng hỏi:

-"Thế câu chuyện đó kể như thế nào vậy, ông kể cho tụi cháu nghe có được không?"

Ông lão tí hon vuốt chòm râu của mình, nhìn Buck rồi gật đầu:

-"Dĩ nhiên là được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co