Truyen3h.Co

Bui Tien Dung X Tran Dinh Trong Grey

Lúc Dũng tỉnh dậy, đã là hơn 8 giờ sáng, ánh nắng đã muốn chói chang và chim đã reo vui từ bao giờ. Chỗ bên cạnh anh đã lạnh từ lâu, nhưng đệm nhăn nhúm khiến anh nhận ra đêm qua bản thân không hề mộng mị ảo tưởng lần nữa.

Tiến Dũng thở dài, đem chăn gối gấp gọn gàng, mới lề rề chuẩn bị đi làm. Không thể phủ nhận, Đình Trọng chính  là một viên thuốc, dù đắng ngắt, nhưng lại mạnh mẽ giúp anh khỏi bệnh. Đêm qua là anh gặp ác mộng, từng mảnh ký ức vụn vỡ, đem hình ảnh của em tan tác thành nhiều mảnh, đau lòng đến khó thở. Từng mạnh vụn ký ức anh không muốn quên như cứ mờ dần, nhạt nhòa theo bóng em dù níu cũng chẳng thể rõ ràng được như trước. Ấy thế nhưng anh cảm nhận được, hơi ấm dễ chịu ấy, làn da mềm mại ấy, hương thơm ngọt ngào ấy, tất cả như quyện lại, vẽ nên một em rất chân thực, rất tuyệt diệu, đem anh chạy trốn đến vùng đất tươi đẹp, nơi chỉ có em và anh thôi, nơi mà dù có muốn chạy trốn, ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn chỉ thấy đối phương, nơi mà anh muốn có thể đem em giam lại như thế.

--*--

Bùi Tiến Dũng đi làm với giương mặt còn vương chút mỏi mệt. Trận ốm hôm qua như muốn rút cạn sức trẻ của anh. Mà đổ tại bệnh là không phải, nhưng anh lại muốn thế. Không bao giờ là lỗi của em, không bao giờ em của anh sai cả, không bao giờ.

Trọng Đại, thằng em cùng công ty vừa thấy anh liền hết hứng muốn làm việc. Ném cho anh ánh nhìn bằng tất cả thương cảm, nó hỏi anh một câu khiến anh sững sờ đôi chút.

"Có muốn em giới thiệu cho người mới không? Cách tốt nhất để quên người cũ đấy!"

Tiến Dũng cười nhạt, cầm lên khung ảnh quen thuộc nơi góc bàn làm việc, nhẹ vuốt lên đôi mày xinh đẹp ấy, mỗi khi cau lại chỉ nhìn thấy toàn nét phụng phịu dễ thương. Cái mũi thanh tú này, còn đôi môi cuốn anh vào những say đắm ngọt ngào này nữa. Tất cả mọi thứ, cứ vương vấn, cứ in hằn trong từng tế bào, như nếu muốn anh quên đi, liền như đem cắt đi từng mảng da thịt, đau đến như thế, mà cũng không đủ can đảm.

Thế nhưng anh lại không trả lời câu hỏi của Trọng Đại. Không từ chối, không gì cả, cứ trầm ngâm như thế, suy nghĩ.

Có phải hay không, nên buông xuống rồi?

Có nên hay không, buông ra sợi dây vô hình anh tự buộc bản thân mình với em, để không sợ em sẽ đi lạc khỏi anh?

Trọng Đại phía đối diện bị bơ cũng không lấy làm tủi thân, tặc lưỡi coi như tên họ Bùi kia đã đồng ý, nhắn vội cái tin cho nữ đồng nghiệp nó mới gặp hai ngày trước, coi như đã xong.

--*--

Chiều, Tiến Dũng day day mắt, ngó đồng hồ đã điểm 5 giờ. Dưới phố, dòng người hối hả ngược xuôi khắp nẻo đường khi nắng đã muốn nhạt nhoà đi nhiều. Ai ai cũng muốn mau trở về ngôi nhà thân yêu sau một ngày lao động mệt mỏi, cùng người thân ăn bữa cơm gia đình đầm ấm. Dũng lơ đãng phóng tầm mắt xuống đường cái, mông lung không biết nên đi đâu cho hết buổi tối. Anh không muốn ở nhà nhiều nữa, nhất là sau mọi chuyện mấy ngày nay, anh lại càng không muốn về.

Trọng Đại hướng anh lên tiếng.

"7 giờ tối, nhà hàng N. Em giúp anh rồi đấy, cứ đi đi."

Tiến Dũng thở dài, vẫn là không từ chối.

Ừ, thôi đi, có lẽ cũng nên bắt đầu một mối quan hệ mới, như tìm cái cớ quên em, cũng vì không muốn cùng em dây dưa cái thứ tình cảm nửa vời này nữa.

Mệt mỏi đến hôm nay thôi.

Đau thương cùng em xin hãy lùi về góc khuất nơi trái tim anh.

--*--

Tiến Dũng đến khá sớm, còn 30 phút nữa mới đến giờ hẹn. Dù sao anh cũng rất rảnh, tan làm liền phóng xe đến luôn. Ngoài đường, phố đã lên đèn. Ở cái Hà Nội xa hoa và lộng lẫy này, màn đêm dường như không che phủ được con đường và cũng không che được dáng hình người đi đường, rất rõ, rất sáng. Anh có thể nhìn thấy gương mặt hối hả của từng người vẫn nỗ lực những sức mạnh cuối cùng để về nhà. Tự dưng anh cũng muốn mình có cái cớ để mong mỏi về nhà như thế.

7 giờ đúng, một cô gái xinh đẹp, rất dịu dàng ăn mặc thật sự tinh tế bước vào. Cô ấy cười, nhìn thấy anh ngay lập tức.

"Anh là Bùi Tiến Dũng?"

Anh đứng dậy, mỉm cười, một nụ cười tiêu chuẩn.

"Chào cô, tôi là Bùi Tiến Dũng."

"Chào anh, em là Ngọc. Anh Đại giới thiệu em tới đây."

"Cảm ơn cô. Mời cô ngồi."

Ngọc là một cô gái dịu dàng, giỏi giang và vô cùng tinh tế. Cả buổi tối không để cho anh khó xử và luôn gợi chuyện rất thoải mái. Tiến Dũng cảm thấy, cô gái này rất chuẩn hình mẫu người phụ nữ của gia đình.

Nhưng anh lại quá tốt để làm tổn thương một cô gái như thế.

"Chúng mình cứ tìm hiểu một thời gian đã nhé!"

Không giận hờn, không thái độ, Ngọc chỉ mỉm cười thay lời đồng ý, chào tạm biệt anh.

--*--

Tiến Dũng về nhà, nơi lại chỉ mình anh đối diện với 4 bức tường nhưng lại tràn ngập hình bóng em. Thở dài, anh nghĩ đến cuối tuần sẽ dỡ bớt đồ dùng của em xuống, cất vào kho. Nếu đã quyết tâm, thì phải mạnh tay làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co