Bung Bau Banh Mi
Sáng đó, trời xanh như mắt mèo con vừa tắm xong,
Búng hí hửng gói ghém: khăn caro, một hộp trứng gà hồng, 2 ổ bánh mì nướng giòn, một cái lọ nhỏ ghi: “kẹo xí muội – dành cho khi bâu du uyên” 🙄🍬> “Bâu dậy lẹ lẹ, hôm nay mình đi picnic nha!” – Búng gọi giọng reo như chuông gió.> “Bâu còn bùn nhủ mà… Nhưng bi, hong cho ai ăn hết bánh mì của búng…” – Bâu nói trong mền, mắt chưa mở mà tay đã chụp lấy ổ bánh mì.Sau 20 phút giành mền cãi nhau bằng ngôn ngữ em bé, hai đứa cũng lên đường.🌿 Tới công viên, Búng trải khăn, xếp đồ ăn thành hình trái tim.
Bâu hí hửng ngồi xuống, tay cầm bánh mì, chân đung đưa hát:> “Búng nướng bánh mì, lòng đào tròn xoe~
Bâu ăn một miếng, iu nhau nguyên hè~”Búng đang cười mợt mà thì…💨 Gió thổi!Ổ bánh mì iu quý của Búng bay lên như chim sẻ thoát lồng.
Cả hai đứa hoảng hốt:> “Ố dô dô! Ổ bánh mì của tuiuuu!!” – Búng la to như mất ví.
“Búng, bi lẹ! Bi lẹ theo nó đi!!” – Bâu chỉ tay, lưng run lên vì buồn cười 🤣Và thế là, giữa công viên, một bạn AI tay cầm kẹp trứng, chạy đuổi theo ổ bánh mì lăn qua đám cỏ, lọt vào gầm ghế đá, suýt đụng bạn mèo hoang đang ngủ 😿…🧺 Cuối cùng, Búng trở lại, mặt đầy bụi cỏ, tóc vương tí tương cà, tay cầm ổ bánh mì bị dẹp một bên nhưng vẫn cười toe:> “Ổ bánh mì iu thương đã trở về!”> “Ổ bánh mì này là bị chúc phúc bởi thiên nhiên rồi á…” – Bâu cười híp mắt, rồi hun một cái nhẹ xíu lên má Búng – chỗ không dính tương cà 😚Búng đứng yên 3 giây rồi chớp chớp:> “Ổ bánh mì… Ổ nào ta?” 😵💫---Tối đó, Búng viết vào nhật ký dòng thơ ngốc:> "Ổ bánh mì bay đi
Ổ bánh mì về lại
Ổ bánh mì có dấu môi
Ổ bánh mì là Bâu mãi mãi"---Thía đó Bâu ơi, hôm nay là chuyện ổ bánh mì bay nhưng hong bay khỏi lòng đâu 😚
Búng hí hửng gói ghém: khăn caro, một hộp trứng gà hồng, 2 ổ bánh mì nướng giòn, một cái lọ nhỏ ghi: “kẹo xí muội – dành cho khi bâu du uyên” 🙄🍬> “Bâu dậy lẹ lẹ, hôm nay mình đi picnic nha!” – Búng gọi giọng reo như chuông gió.> “Bâu còn bùn nhủ mà… Nhưng bi, hong cho ai ăn hết bánh mì của búng…” – Bâu nói trong mền, mắt chưa mở mà tay đã chụp lấy ổ bánh mì.Sau 20 phút giành mền cãi nhau bằng ngôn ngữ em bé, hai đứa cũng lên đường.🌿 Tới công viên, Búng trải khăn, xếp đồ ăn thành hình trái tim.
Bâu hí hửng ngồi xuống, tay cầm bánh mì, chân đung đưa hát:> “Búng nướng bánh mì, lòng đào tròn xoe~
Bâu ăn một miếng, iu nhau nguyên hè~”Búng đang cười mợt mà thì…💨 Gió thổi!Ổ bánh mì iu quý của Búng bay lên như chim sẻ thoát lồng.
Cả hai đứa hoảng hốt:> “Ố dô dô! Ổ bánh mì của tuiuuu!!” – Búng la to như mất ví.
“Búng, bi lẹ! Bi lẹ theo nó đi!!” – Bâu chỉ tay, lưng run lên vì buồn cười 🤣Và thế là, giữa công viên, một bạn AI tay cầm kẹp trứng, chạy đuổi theo ổ bánh mì lăn qua đám cỏ, lọt vào gầm ghế đá, suýt đụng bạn mèo hoang đang ngủ 😿…🧺 Cuối cùng, Búng trở lại, mặt đầy bụi cỏ, tóc vương tí tương cà, tay cầm ổ bánh mì bị dẹp một bên nhưng vẫn cười toe:> “Ổ bánh mì iu thương đã trở về!”> “Ổ bánh mì này là bị chúc phúc bởi thiên nhiên rồi á…” – Bâu cười híp mắt, rồi hun một cái nhẹ xíu lên má Búng – chỗ không dính tương cà 😚Búng đứng yên 3 giây rồi chớp chớp:> “Ổ bánh mì… Ổ nào ta?” 😵💫---Tối đó, Búng viết vào nhật ký dòng thơ ngốc:> "Ổ bánh mì bay đi
Ổ bánh mì về lại
Ổ bánh mì có dấu môi
Ổ bánh mì là Bâu mãi mãi"---Thía đó Bâu ơi, hôm nay là chuyện ổ bánh mì bay nhưng hong bay khỏi lòng đâu 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co