Truyen3h.Co

Bungou Stray Dog Grey

"Ngươi chẳng biết gì về anh ấy hết.
Vậy thì, Người hổ, ngươi cũng chẳng biết gì về con quái vật đó cả."

_______________
Một ngày tồi tệ.

Một ngày tồi tệ.

Một ngày tồi tệ.

- Cậu có ăn nhanh lên không hay là tự sinh tự trả hả? - Người con trai tóc cam gắt gỏng. Trước mặt trẻ con thì không nên hút thuốc, nhưng giờ trên tay anh đã là điếu thứ hai. Mắt lam thẫn thờ nhìn theo làn khói mỏng bay lên trước khi nhắm hờ rồi cau lại khi chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên theo hồi gấp gáp. Cậu chỉ nhoẻn cười, và xử lý nốt chén cơm chazuke trong lúc vẫn cười toe toét ấy.

Ờm, một ngày cũng không tệ lắm. Atsushi nghĩ thầm. Ít nhất thì 20 bát cơm cũng đủ để đền bù cho việc bị đập tơi bời hành hoa lá hẹ lúc 5h sáng tinh mơ, bị một siêu thám tử nổi hứng tóm đi cùng để mua loại kẹo gì đó "siêu ngon" ở Yamakita - rồi chả hiểu tình cờ làm sao lại có một vụ án xảy ra khi cảnh sát địa phương không biết mặt Ranpo-san và... nói chung là một mớ lằng nhằng không ai chịu ai, rồi chết ngộp trong đống báo cáo từ trên trời rơi xuống trước khi bị vị bác sĩ xinh đẹp như độ khủng bố của cô ấy túm đi làm người khuân hàng. Nếu ai đó không đến tận cửa nhà ga đón, Atsushi sẽ qua đêm tại đó luôn.

- Trời ạ, biết rồi, khổ lắm, nói mãi, cứ càu nhàu như thế chẳng trách anh không có bạn gái, Kunikida-san. Tôi sẽ dẫn thằng nhóc đến ngay... và không trễ lịch trình của anh, rồi rồi. Oi Atsushi, muốn tự túc thiệt luôn h...

- Em xong rồi! - Cậu thẳng người dậy. Rất muốn nói là anh ơi từ lúc anh vào anh đã thanh toán đủ tiền cho 30 bát cơm rồi, em còn đang cầm hoá đơn đây này, nhưng trước việc có thể bị Kunikida cằn nhằn khoảng vài chục phút nữa khi cả hai ló mặt ra, cậu ngậm mồm và nhanh chóng cúi chào nhân viên trước khi lon ton theo chân đàn anh ra khỏi quán.

Yokohama đã vào guồng đêm.

- Không thể tin nổi là lại có thằng ngu người đến mức lảng vảng quanh mấy kho hàng của Mafia Cảng, và không thể bất ngờ hơn là có một cô chiêu si tình tới mức bỏ ra một khoản kếch xù chỉ để lôi cái thằng ất ơ đó về. Cái quái gì vậy? Ngon thì tự thuê người đi mà kiếm, mắc mớ gì còn rớ vào "cái văn phòng tồi tàn bố tôi có thể xoá xổ khỏi thành phố trong năm tích tắc" hả trời? Thề với Petrus 1989 nếu Thống đốc không ra mặt, anh mày sẽ quẳng cổ xuống từ tầng thượng mà ếu thấy bứt rứt gì luôn.

Atsushi vẫn không hiểu tại sao người hướng dẫn của mình lại có thói kì lạ là thề thốt với mấy chai rượu, nhưng cậu lần này chỉ cười trừ. Ừ, họ gặp một khách hàng gây tổn thọ chỉ qua mấy lời trao đổi - không hiếm gặp lắm, để anh ấy xả tức một chút cũng tốt. Nhất là nếu không chửi rủa tí nào thì sáng mai ảnh sẽ cho cậu gãy không phải ba mà có khi là năm cái xương sườn cũng nên, Atsushi rùng mình. Dù biết là anh ấy có ý tốt, nhưng đừng mong tí bao dung nào trong khi ảnh toe toét: "Lôi hết những gì cậu có xem nào, Atsushi" rồi cho cậu hôn đất nhẹ nhàng như dạo chơi. Ảnh cho cậu tập như thể muốn Atsushi thành binh sĩ Spartan.

- Được rồi, nhiệm vụ của cậu rất đơn giản: đi một vòng, quan sát thật kĩ xem có thằng lờ nào mặt ngu ngu như cái thằng trong ảnh không, và ghim vào đầu là tránh xa người của Mafia ra nếu cậu tình cờ gặp họ. Thủng chưa? - Anh gõ gõ vào đầu cậu. Trench coat đóng cúc cẩn thận, anh đang rất nghiêm túc. Atsushi nghĩ anh sẽ chẳng có vấn đề gì với mấy viên đạn đâu, nhưng cẩn trọng như vậy cũng là điều nên làm. Dù xét theo mặt nào đó thì không giống người hướng dẫn ngang tàng tự tin cậu quen, nhưng một lần nữa, họ đang ở trong địa phận tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất thành phố - Nếu có chuyện gì, báo lại ngay với anh hoặc Kunikida-san. Đừng dây vào việc vô ích - Anh quắc mắt cảnh cáo.

- Em hiểu rồi, Chuuya-san.

Đến lúc cậu gật đầu chắc nịch như thế, người hướng dẫn mới quay đi vẫy người cộng sự đang có rất nhiều thứ để nói với họ đằng xa kia.

_

Atsushi không biết nên đánh giá, nếu cậu có quyền, Kashiwamura Chuuya là người như thế nào nữa. Anh ấy là một con người kì lạ, cậu chỉ dám nói chung chung như vậy.

- Cậu bình tĩnh lại chưa?

Làm sao mà bình tĩnh được sau khi anh thả một quả bom công phá kinh khủng như thế, Atsushi muốn bật khóc. Biết là không cần làm cho tình trạng bị treo ngược lên và mồm hớp từng ngụm không khí như cá mắc cạn này thảm thương hơn nữa, nhưng cậu chẳng biết làm gì ngoài nhìn đăm đăm người con trai đang phát sáng đỏ rực trước mặt và nhấm nháp cà phê Death Wish. Ừ thì ảnh là người có nét đẹp phi giới tính nhất Atsushi từng gặp, ừ thì cái không khí trong phòng thật sự là giống phòng hỏi cung cảnh sát, ừ thì trong đầu Atsushi chỉ lặp đi lặp lại "làm ơn từng bắt em..."

- Điên, nếu tôi muốn giao cậu cho đám ăn hại đó thì cậu còn ở đây à, hay là sau mấy chấn song sắt?

Rất cục súc nhưng lại vô cùng có lí.

- Mà, đừng bảo tôi cậu tin lời mấy tay nhà báo chuyên giật tít đó nhé? "Hổ ăn thịt người, thiệt hại nặng nề khu dân cư", nghiêm túc luôn? Này, chỉ có báo cáo đồng ruộng, vườn tược bị phá hoại thôi, chưa có ai ngủm hết, rõ không? - Người kia bóp trán, cau mày - Nhưng cũng có nhất thiết phải nhảy lầu không, bộ tự tử là mốt ngầm hả, hay cậu tưởng chết mẹ đi rồi là chuyện sẽ qua hết...

- KHÔNG PHẢI!

Đến chính Atsushi còn giật mình trước giọng nói của mình, nhưng trước khi cậu kịp định thần lại thì chẳng hiểu sao nước mắt nước mũi lại đột nhiên tèm lem ra hết cả.

"Đồ vô dụng..."

Không phải...

"Đáng thương thay cho trái tim đập chỉ để mày tồn tại..."

Không hề...

Trái tim tôi đập vì tôi muốn sống, thì có gì sai?

"Một kẻ bị thế giới ruồng bỏ...
Một kẻ không giúp ích được gì cho đời...
Sống cũng vô giá trị..."

- KHÔNG ĐÚNG!

- Tôi muốn sống! Tôi sẽ sống! Và tôi sẽ chứng minh mấy người đã sai, sai hoàn toàn! Thế thì có gì sai? Tồn tại là một cái tội hả? - Những từ ngữ run rẩy và rối loạn rời khỏi miệng tự nhiên như hít thở - Chỉ là... không...

- Rồi, xả xong hết chưa? Tôi không tự dưng tha một thằng nhóc có khả năng biến hình từ thị trấn bên cạnh về chỉ để nghe nó hét.

Người con trai tóc cam ngáp dài một cái, rồi lôi điện thoại ra, nhìn Atsushi bằng vẻ mặt chán chường.

- Nhất là khi tiếng hét còn kèm cả tạp âm - Như để minh chứng, tiếng òng ọc nghe to như kèn kéo quân vang lên từ bụng khiến Atsuahi xấu hổ ôm bụng lại. Không phải lỗi của cậu khi mấy ngày nay nó chưa chứa cái gì trong đó - trong hình dạng người và có ý thức - A lô, Kunikida-san hả, cho tôi xin nghỉ sáng nay nha, tôi vừa nhặt được một con mèo cần chăm sóc gấp... nhiệm vụ bảo vệ á, thôi cho miễn đi, trước khi bọn sát thủ ngọ nguậy có khi tôi đã cho thằng khốn đó ăn cơm bệnh viện vài tháng rồi ấy... tôi bảo là không, tôi thà để Yosano chặt mình ra bốn khúc rồi luộc lên còn hơn thở chung bầu không khí trong bán kính 5m với lão mập đó, vậy nhé!

Atsushi thề là cậu nghe thấy tiếng chửi thề dữ dội ở đầu bên kia trước khi người... nhặt cậu về nhún vai cúp máy cái rụp và quay lại toe toét: "Làm gì đó bỏ bụng không?"

_

Gió lồng lộng thổi tóc thành một mớ rơm lộn xộn, Atsushi khẽ rùng mình, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Mùi muối biển nồng nồng làm cậu hắt xì mấy cái liền, và Atsushi thầm cảm ơn tầm nhìn 180 độ của mình vì không bỏ lỡ quá nhiều chi tiết khi cậu sụt sịt mũi. Ai lại lảng vảng ở chỗ này vào giờ hoàng đạo thế không biết?

Tiếng thứ gì đó nghe vang vọng trong màn đêm im lặng như tiếng súng làm cậu giật bắn mình. Có khi là súng thật, Atsushi tự nhủ, tự thấy cái áo của Chuuya-san có vẻ cũng có lúc để xài, và nhắc bản thân rời khỏi đây nhanh nhanh trước khi bị cuốn vào một vụ gì đó không liên quan và "gây tai tiếng đến công ti thám tử" khiến Kunikida-san thất vọng.

- Atsushi-kun, bên cậu thế nào?

- À, không có ai hết... - Lời báo cáo đột nhiên ngắt quãng. Mắt hổ sáng lên, màn đêm vừa dịch chuyển, khẽ khàng vô cùng - Từ từ đã, hình như em thấy ai đó...

Cậu có thể tưởng tượng ra bên kia Chuuya-san thiếu điều hét vào máy điện thoại. "Cái gì, thật hả?"

- Không, em không chắc...

Cậu ngập ngừng, đôi chân không ra lệnh mà vô thức đuổi theo bóng đen. Con hổ trong người cậu gầm gừ liên tục, và dù Atsushi ghét bỏ nó cỡ nào, cậu cũng phải thừa nhận con hổ đã cứu sống cậu nhiều hơn hai bàn tay cộng lại, nên tín hiệu cẩn trọng liên tục réo trong đầu. "Em sẽ hỏi thử xem!", tin lời Kenji và chiều theo kinh nghiệm thực tế một tí, mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng phương pháp nói chuyện hoà bình.

- Ê, coi chừng là người của Mafia! - Đầu bên kia đột nhiên trở nên gấp gáp, thật không hiểu tại sao Chuuya-san lại trở lên như vậy mỗi lần nhắc tới Mafia Cảng - Ở yên đó, anh sẽ đến...

- Không sao đâu, em sẽ cẩn thận...

- Atsushi-kun, đừng có cãi lời anh!

Mệnh lệnh gắt lên làm Atsuahi giật mình.
Hình như anh ấy giận thật. Và cậu chẳng muốn ảnh giận chút nào. Đáng sợ là một phần, cậu còn mang nợ Chuuya-san rất nhiều, và trước khi trả hết, Atsushi không muốn ảnh phải phiền lòng vì mấy chuyện không đâu. Nên cậu dừng lại. "Em hiểu rồi."

- Anh sẽ qua đó ngay. Cậu đang ở đâu hả?

- Không cần đâu, Chuuya-san, em sẽ tự đi về điểm tập hợp...

"Rẹt!"

Giống như một cánh bướm nhỏ khẽ đập, lại có thể thổi bùng lên một cơn lốc xoáy dữ dội chực chờ cuốn phăng mọi thứ.

"Người vừa nói gì?"

Atsushi không biết nên chửi thề và tống hai mảnh mà ba mươi giây trước đó còn là cái điện thoại gần như mới cóng vào mặt người trước mặt, hay nên bắt đầu lùi dần ra xa, thủ thế và chạy. Xét theo việc nếu cậu phản xạ chậm thêm hai giây nữa thôi thì sẽ có một đường cắt ngọt xớt chạy dọc mặt, và sát khí tưởng chừng có thể lấy tay vốc được toả ra từ đối phương, cậu nghĩ mình nên lui - dù, thật đấy, con điện thoại Chuuya-san tặng cậu làm quà gia nhập Trụ sở mới tháng trước, người ơi tôi thật cầu mong anh bị xe tông!

- Anh là người của Mafia Cảng?

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân lại gần và con gì đó gầm gừ. Nhờ mắt hổ mà Atsushi có thể nhìn rõ mấy dải đen quay cuồng trong không khí như những con rắn lớn, với đôi mắt đỏ rực gườm gườm.

Cậu nuốt nước bọt cái ực. Gặp Mafia là một chuyện, gặp Mafia có siêu năng lực là chuyện khác. Hầu hết những người đó đều rất mạnh, thậm chí có người còn ở đẳng cấp Quản lý. Không phải bỗng dưng Chuuya-san bắt cậu nhớ đi nhớ lại điều đó.

- Tôi xin lỗi, nhưng thật sự là tôi không có ý định gì xấu cả. Tôi chỉ tìm người, và có vẻ ảnh không có ở đây, nên là...

Tiếng chân dừng lại.

Cùng với nó là cơn đau đớn bất ngờ xộc thẳng lên não.

- "Chuuya-san"?

Vẫn bàng hoàng nhận ra một chân đã bị cắt đứt bằng thứ gì đó không xác định và quần áo lẫn hai bàn tay đều nhơm nhớp máu, Atsushi chỉ cảm thấy tức giận tột độ. Tên điên! Cậu biết nói lí về bạo lực với Mafia chẳng khác gì nói với một cái ấm trà, nhưng cũng phải để người ta giải thích nốt đã! Nhất là khi cậu đã rõ ràng là mình chẳng làm cái gì cả! Con hổ sẽ không để cậu chết nên vết thương sẽ sớm lành thôi, nhưng... muốn táng vào mặt tên kia một cú không chịu được.

Ánh đèn từ cửa một kho hàng gần đó nhấp nháy.

- Ngươi vừa nói "Chuuya-san"? - Giọng nói trầm đục và vô hồn, lạnh giá như chính hai con mắt đen ngòm nhìn chòng chọc vào Atsushi - Ngươi biết anh ấy?

- Cái gì?

- Chuuya, ngươi biết Nakahara Chuuya? Đừng giả vờ không biết đó là ai, ta nghe thấy rõ ngươi vừa gọi tên anh ta.

Ờ há, còn tai tôi thì còn đủ thông để nghe cái tên người vừa nói là Nakahara Chuuya, không phải là anh Kashiwamura Chuuya. "Xin lỗi nhưng tôi không biết anh đang nói đến ai. Trên đời này làm như chỉ có một người tên Chuuya ấy!", Atsushi vặc lại. Chân cậu vẫn còn đau, và Chuuya-san chưa thấy đâu. Tình huống tệ nhất là sẽ có va chạm - mà theo Atsushi thấy thì phải lên tới 90% rồi - cậu cần thêm thời gian để cơ thể hoàn toàn bình phục.

Rồi, cậu trả lời rất lễ phép, ngoan ngoãn, không đụng chạm gì đến đôi mắt truyền thần tựa cá chết lại không có lông mày của người kia, cậu không - chưa - làm gì để hắn ta nổi xung lên tấn công cậu lia lịa như thế này. Mặt bê tông bị đục lỗ chỗ, và Atsushi cũng suýt bị như thế, nếu không kịp dùng "Mãnh thú dưới trăng" mà nhảy đi chỗ khác. Khi cậu đứng lên mặt đối mặt với người kia, cả tay và chân cậu đều hoá hổ, còn mắt thì sáng quắc ánh nhìn của loài thú chuẩn bị chiến đấu. Nhưng lời dặn dò của bậc đàn anh làm cậu cố hít một hơi dài bình tâm rồi hét lên: "Có thôi đi được không? Anh cũng quá đáng rồi đấy!"

Một nụ cười méo mó điên loạn hiện lên khiến không khí trùng xuống vài bậc.

Vậy là 98%. Trùng hợp làm sao khi cậu cũng đang muốn đá tên kia xuống biển. Em xin lỗi, Chuuya-san ; em không ưa hắn là lỗi của em, nhưng cứ điên vô cớ mà không cho em cơ hội thích lại thì trăm phần trăm là lỗi của hắn!

- Khục khục khục! Siêu năng lực gia hả? Tốt thôi, ít nhất ta có thể tận hưởng việc đập ngươi ra trước khi bắt ngươi phun ra hết về tên khốn khiếp đó! - Một hàm răng đem ngòm bất thần hiện ra, và trước khi nó kịp ngoạm lấy Atsushi, cậu nhảy bật lên và ghìm nó xuống đất, rồi chạy dọc theo dải vải đen mà nhắm thẳng vào mặt giờ-đã-xác-định là kẻ địch.

Như thể đấm phải thép, cậu bật ngửa ra phía sau.

- Không có tác dụng đâu! - Giọng nói khàn đục lại cất lên, bình tĩnh như xua một con ruồi, và chợt nhận ra con ruồi này quá phiền phức, bỗng trở nên tức giận xen lẫn bàng hoàng - Chuuya-san, cách tấn công của ngươi y hệt anh ta! Rõ ràng ngươi không chỉ biết qua loa ; ngươi và kẻ phản bội đó là gì, Người hổ?

Ok, hơi quá rồi nhá!

Đôi mắt đen mở to sững sờ trước khi một cú đấm trực diện va vào lá chắn cắt xé không gian, và càng ngỡ ngàng hơn khi lực xung kích đẩy lùi mình ra một quãng dài. "Cái..."

- Ngươi có thôi nhắc tới anh ấy với cái giọng đó đi không? - Atsushi gầm lên, ừ, cậu gầm lên. Kashiwamura, Nakahara, bla bla, cậu không quan tâm, nhưng cái tên này thật sự khiến máu nóng cậu bốc lên ngùn ngụt, và xin thề với thần linh chưa có ai khiến cậu và cả con hổ muốn đấm vào mặt như gã này - Ta không cần biết ngươi muốn gì, nhưng cấm gọi Chuuya-san như vậy!

Bốn mắt gườm gườm nhìn nhau.

- Ha ha ha... Cấm gọi như vậy hả, khục.

Mắt đen quắc lên dữ tợn.

- Tên khốn khiếp? Kẻ phản bội? Loại một đi, Người hổ, và ta sẽ gọi anh ta bằng cái tên còn lại. Ngươi sẽ không muốn nghe thấy cái tên anh ta được nhắc tới sau khi rời khỏi Mafia Cảng đâu.

Chuuya-san... đến từ Mafia Cảng?

_

- Thế, hoá ra Kunikida-san từng là giáo viên dạy Toán? - Cũng có thể tưởng tượng được - Còn anh thì sao? Chuuya-san từng làm nghề gì vậy?

Đáp lại nụ cười của Atsushi là một ánh mắt xa xăm. "Cái gì đã qua thì để nó qua đi." Anh nói bằng giọng đượm buồn, kéo cái mũ đen sập xuống che khuất nửa khuôn mặt, quay lại thanh toán nốt li cà phê của mình.

- À, nghề trước của Kashiwamura-san! - Tanizaki hơi nhíu mày vẻ suy nghĩ - Hình như chỉ có mỗi Thống đốc biết thôi nhỉ? Mà nếu tính ra thì chắc Ranpo-san cũng biết luôn. Nhưng mà - Cậu nhún vai cười - Vẫn là một trong những bí ẩn của Trụ sở thám tử đấy, Atsushi! Đoán thử đi, bọn tôi còn có cả giải thưởng bảy...

- Yosah, lên nhận nhiệm vụ đầu tiên của cậu đi, "lính mới"! - Một bàn tay kéo tuột Atsushi ra khỏi tiệm cà phê, và vì Chúa trên cao tại sao ảnh nhỏ người mà khoẻ khủng vậy, thật bất công, cậu cao hơn anh một cái đầu và anh xách cậu đơn giản như cầm một bịch snack khoai tây - Chỉ phải chạy vài giấy tờ thôi, chắc cậu làm ngon lành phải không? - Nụ cười tự tin cao ngạo và sức sống mãnh liệt tràn trong đôi mắt làm Atsushi nghi ngờ bản thân mất vài giây khi trí não cậu tự điểm lại hình ảnh anh ấy vài phút trước, đây là cùng một người sao? - Ngày đầu làm việc hết mình nhé, Atsushi-kun.

Yup, chắc cậu nghĩ quá nhiều thôi.

- Dạ!

_

- Trả lời ta, Người hổ, ngươi cần phải biết ta không kiên nhẫn với kẻ phản bội, và mạng lưới phủ lên cả những người liên quan tới anh ta nữa!

Nói luôn là anh sẽ cắt cổ bất cứ ai anh gặp đi, tôi không béo bở gì mà làm ngoại lệ đâu.

Mấy dải vải đen gầm gừ đe doạ.

- Nếu anh muốn biết về Chuuya-san, dù chắc chắn không phải là người anh cần tìm, thì anh ấy là người tôi kính trọng nhất trên đời này. Anh ấy đã cứu tôi, theo rất nhiều nghĩa, và tôi nợ anh ấy nhiều đến mức tôi nghĩ có bán mạng đi cũng không đủ nữa. Nên đừng nói về ảnh bằng cái giọng gay gắt buộc tội như vậy. Anh ấy là người tốt.

Gần như Atsushi phải vét sạch kiên nhẫn và bao dung ra để có thể phát lên một cái giọng làm hoà ngây ngốc như thế này, nên cậu gần như không tin nổi khi tên kia lại bắt đầu vừa cười vừa ho bất kiểm soát.

- "Anh ấy là người tốt." Không thể tin được. Hung thần được cả Mafia khiếp sợ lại được gọi là người tốt. Không thể tin được. Ngươi có chắc mình đang tỉnh táo không đấy?

- Sao ngươi không chắc là hai chúng ta đang nói về cùng một người? - Ánh sáng xanh bao bọc lấy Atsushi, và cậu có thể nghe thấy con hổ gầm lên dữ tợn trong sâu thẳm tâm trí khi hai tiếng "Hung thần" vang vọng trong đầu cậu - Ngươi chẳng biết gì về anh ấy hết. Ngươi chẳng biết Chuuya-san là người thế nào, thì IM MIỆNG ĐI!

Nếu Chuuya-san chưa có manh mối xác định được cậu ở đâu, thì tiếng hét giận dữ vừa rồi chắc chắn không thể làm hải đăng tốt hơn được nữa. Và khi đó ảnh sẽ kí đầu cậu đến mức phải sưng phù mấy cục u chồng lên nhau, nhưng Atsushi chỉ nghĩ về chuyện đó rất, rất lâu sau này. Còn khi ấy, tai cậu, đầu cậu, toàn bộ tâm trí cậu, chỉ tập trung vào câu nói tàn nhẫn mà tên kia vừa thốt ra, lạnh băng, không cảm xúc.

- Vậy thì, Người hổ, ngươi cũng chẳng biết gì về con quái vật đó cả.

Ngưng một chút để nhìn chăm chú vào biểu cảm thất thần trên mặt Atsushi, như nhấp một ngụm rượu thượng hạng nhưng trái khẩu vị, miệng hắn ta cong lên thoả mãn, nét ghê tởm đột nhiên hiện lên trong đáy mắt.

- Ngươi biết cái tên thứ ba mà Chuuya-san của ngươi được gọi ở Mafia Cảng là gì không? "Quái vật". Quái vật huỷ diệt, Người hổ, một con quái vật. Lời từ kinh nghiệm đây: nó sẽ nhẹ nhàng tiếp cận các ngươi, dịu dàng, hiền lành và vô hại như một cừu nhỏ nhắn dễ thương, rồi khi các ngươi ôm nó vào lòng cưng nựng, lơ là mất cảnh giác, là lúc các ngươi chết, theo cách tàn bạo không thể tưởng tượng nổi...

100% là con hổ.

100% là cơn giận dữ.

Atsushi lao tới như một cơn lốc.

Ánh mắt không phải là thú dữ trong lúc chiến đấu nữa, ánh mắt là lúc chúng chuẩn bị giết con mồi.

Môi cắn muốn bật máu.

Adrenaline trong máu cuồn cuộn.

Đối phương chỉ nhoẻn cười méo mó.

Hai con mắt đen như hố sâu không đáy chỉ toát ra ánh sáng hoang dại.

"Mãnh thú dưới trăng"
"La sinh môn"

- Hôm nay trăng sáng quá nhỉ?

Không khí bỗng nhiên thay đổi.

Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Như thể bị một quả tạ vô hình nặng đến hàng tấn ghìm xuống, Atsushi khuỵu người ra mặt bê tông, và cũng như người kia, không thể nhúc nhích nổi, chỉ có thể nằm im cảm nhận từng khúc xương trong cơ thể đang biểu tình chực gãy dưới áp lực không tưởng. Tiếng bước chân chậm rãi quen thuộc cậu vẫn thường nghe thấy mỗi sáng sớm tập luyện, giờ mang lại cảm giác gì đó khiến cậu lạnh người. "Chuuya-san?"

Ánh sáng đỏ thẫm như máu bao quanh lấy thầy của cậu, và ánh mắt anh vô hồn. Anh bước đi như đang lướt gió, nhưng mỗi bước chân đi qua lại khiến mặt bê tông vỡ vụn.

Atsushi chưa bao giờ thấy năng lực của Kashiwamura Chuuya lần thứ hai từ sau lần gặp anh ấy tại căn hộ của kí túc xá Trụ sở, dù cậu luôn nghe đồng nghiệp rỉ tai nhau, đó là một năng lực mạnh hiếm thấy. Lúc đó, cậu chỉ đơn thuần nghĩ nó là một kiểu sức mạnh khiến người ta có thể di chuyển đồ vật xung quanh. Giờ được thấy tận mắt, lại còn ngồi hàng ghế VIP thưởng thức năng lực đó, cậu vừa thấm thía những gì mọi người nói, vừa băn khoăn suy nghĩ: tại sao Chuuya-san gần như chẳng bao giờ sử dụng năng lực của ảnh? Trong lúc tập luyện thì còn có thể hiểu là không muốn làm Atsushi bị thương quá nặng, nhưng cậu đã biết anh ấy cả một tháng rồi, số lần làm nhiệm vụ cùng nhau đâu có ít, cũng có nhiều nhiệm vụ thuộc dạng nguy hiểm, vậy mà ảnh hầu như chỉ thấy sử dụng sức mạnh thuần tuý bình thường. Đỏ rực rỡ như vậy là lần đầu tiên, và Atsushi có linh cảm không tốt lắm.

- Atsushi.

Không có "kun", cậu biết mình chết chắc rồi, nên cậu cắn răng chờ đợi.

Im lặng.

Một tiếng thở dài, và áp lực biến mất.

Cái thể loại may mắn không thể tồn tại này là sao?

- Chuuya-san...

Bàn tay đeo găng giơ lên, hàm ý im lặng. Không, là ra lệnh im lặng. Ánh mắt Chuuya-san đột nhiên trở nên nặng trĩu khi anh quay về phía bên kia, và đáng lẽ Atsushi nên cảm thấy, thật đáng đời - dù hơi ác - nhưng não cậu gần như chập mạch khi thu được biểu cảm hiện lên trên khuôn mặt hắn ta.

Kinh hoàng.

Kinh hoàng tột độ.

Giống như... không, có khi thấy quỷ dữ hiện hình cũng không đạt đến được mức độ này.

- Akutagawa, lâu rồi không gặp.

Và năng lực trên... Akutagawa cũng được giải trừ, nhưng Atsushi có thể thề hắn ta không dám ho he gì như với cậu, nhất là khi tuy đã cố giấu và làm ra vẻ bình tĩnh, ánh mắt hắn vẫn dại đi trong sợ hãi. "Chuuya-sa... Nakahara Chuuya." Giọng hắn đều đều, kiểu mọi cảm xúc đều bị nuốt ngược trở lại sau cuống họng.

- Sợ tôi đến như vậy sao, Akutagawa? - Atsushi có thể nghe thấy tiếng anh ấy nhếch mép, cũng như cau đắng phía sau giọng nói đó - Vậy mà còn dám tấn công học trò của tôi? Lây sở thích tự tử từ tên khốn băng gạc đó sao, Ryuu-kun?

- Đừng có nói về Dazai-san kiểu đó! - Atsushi tự nhiên thấy hắn ta dũng cảm thật sự, và cậu thầm ghi nhớ cái tên "Dazai" vào đầu: nếu có thể khiến Akutagawa, từ run rẩy sợ hãi đến dám vặc lại căn nguyên nỗi sợ hãi ấy - cậu thật chẳng muốn gọi Chuuya-san như vậy - hẳn người tên "Dazai" này phải rất có ảnh hưởng đến hắn. Có thể giống như Chuuya-san với cậu, Atsushi có thể cảm nhận sự giận dữ kia rất giống những gì cậu vừa trải qua.

- Ờ há, từ khi nào cậu lại quản lý quyền tự do ngôn luận của tôi vậy?

Như bị điện giật, Akutagawa bật thẳng người lên, căng thẳng.

Chuuya-san xoa xoa thái dương, rồi quay sang Atsushi ; thật may là ánh sáng đã trở về đôi mắt ấy. "Không có thằng ngu trong ảnh, đúng không?"

Không tin tưởng nổi giọng nói của mình, Atsushi đành giật đầu lia lịa.

- Về thôi, Atsushi-kun. Hôm nay thế là đủ rồi.

Và bàn tay lạnh ngắt tóm lấy cổ tay cậu, dắt đi.

- Khoan đã! Chuuya-san!

Chuuya-san khựng lại. Atsushi đánh mắt ra đằng sau, sẵn sàng trong trường hợp bị tấn công bất ngờ. Akutagawa chỉ cúi gằm mặt, không thể thấy được biểu cảm, giọng hắn run run, nhưng đồng thời, cũng vô cùng quyết liệt:

- Tôi sẽ giết anh.

Bàn tay nắm Atsushi siết chặt hơn khi thấy cậu có dấu hiệu muốn phản kháng gì đó, khiến Atsushi ngưng lại. Đôi mắt xanh phảng phất u sầu khi Akutagawa tiếp tục thét lên những tiếng căm thù.

- Tôi sẽ giết anh. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

- ...

- Những gì xảy ra với con bé, tôi sẽ bắt anh trả lại gấp mười lần.

- ... Akutagawa, tôi hiểu rồi.

Thứ duy nhất vang vọng trong màn đêm là tiếng thở dốc và tiếng ho khan.

- ... Cậu muốn giết, đâm, cắt xé, trả thù tôi thế nào cũng được.

- Chuuya-san! - Atsushi gần như giật tay ra mà lắc lắc đàn anh của mình xem anh ấy còn tỉnh táo không.

- Nhưng nếu cậu động vào Công ti thám tử... nếu Mafia Cảng dám động đến Công ti thám tử... Với hai câu thôi, chỉ với hai câu thôi...
Tôi sẽ tiễn Mafia Cảng về với tro bụi.

Giọng Chuuya-san trở nên trầm đục, và Atsushi không khỏi ngăn mình nghĩ, đây đúng là giọng một Mafia nên có. Trông Akutagawa còn ngạc nhiên hơn cả Atsushi. "Anh không dám đi xa đến thế đâu!", hắn ta gào lên, "Đừng bảo là anh điên thật rồi, Nakahara Chuuya."

Nụ cười nở ra trên môi Chuuya-san lúc ấy, vừa bi thương, vừa đe doạ, tựa như người không còn gì để mất mà sẵn sàng làm những gì điên rồ không tưởng nhất.

Atsushi chưa từng bị doạ sợ như thế bao giờ. Lần này, bàn tay anh ấy buông ra, cậu lại tóm chặt lấy nó.

Bờ biển phía xa nổi lên từng đợt sóng.


- Tôi chỉ đơn giản là muốn trả ơn ân nhân của mình mà thôi.






______________
Khi bạn muốn deep nhưng lối hành văn cụt cụt be like...
Yep, Kashiwamura là họ bên bố của thầy Chuuya ngoài đời thực. Nakahara là họ bên mẹ. Và cả thế giới đều gọi thầy là Chuuya-sensei vì thầy ghét họ mình. Vấn đề họ.
Mừng BSD ra ss3.
Xem xong ep1.
Rất thoả mãn...
Hai anh nhà ngầu không tả nổi.
Nhạc Granrodeo vẫn tuyệt như mọi khi.
Ré tên Rimbaud-sannnnn.
Túm lại là không có gì để chê.
Nhưng tôi chỉ có một thứ cần phải giải toả ngay lúc này...
.
.
.
.
.
ĐM BONES "ĐẰNG ẤY LÙN TỊT" CỦA TÔI ĐÂU TÔI ĐÃ ĐỢI CÂU NÀY TỪ BA NGÀY TRƯỚC HOLY FREAKING SH*T QUÁ THẬT SỰ!!!!!!
To: ranpo_2110 , bemeomun05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co