Truyen3h.Co

[Bungou Stray Dog] Grey

IV. War, outside and inside me

Serene_WiKano

"Tại sao ngươi lại nói những lời như thế?

Hãy coi như là tôi đang trả thù, muốn thấy cậu tự chết dần chết mòn, đi!"

_______________
- Akutagawa rời game rồi.

Mọi lúc khác thì Chuuya đã cảm thấy nhẹ nhõm và thở phào. Mọi lúc khác không phải lúc này. Mọi lúc khác lúc anh vừa làm một ván cược có thể liên quan tới tính mạng con người cùng một quản lý của Mafia Cảng. Mọi lúc khác có thể xảy ra mà không có mặt một Dazai Osamu nhìn vào tách cà phê vơi một nửa với ánh mắt xa xăm.

- Well, tôi không ngạc nhiên lắm.

- ...

Chuuya cũng sẽ cảm thấy không ngạc nhiên lắm nếu trong trận đấu này, Atsushi có tay trên hơn một chút. Gì thì anh cũng từng phụ dẫn cho Akutagawa về mảng võ thuật, và phải ngầm công nhận rằng về mặt thể lực thuần thuý, Atsushi khá hơn Akutagawa. Khá hơn nhiều.

Akutagawa dựa dẫm vào năng lực bản thân, Atsushi kinh sợ nó. Nếu hai đứa hoán đổi quá khứ cho nhau, Chuuya tự phân vân nếu tình thế trận chiến đã thay đổi theo một chiều hướng khác hay không.

- Học trò của Chibi có khác! Thật có tiềm năng trở thành võ sư giỏi nhất ADA đấy, dù hơi nghịch lý là thầy cậu ta từng mang danh giỏi nhất Mafia Cảng.

Chuuya cắn môi. Anh lờ mờ đoán ra được diễn biến tiếp theo của cuộc nói chuyện chết bầm này. Và còn xơi anh mới để Dazai mớm lời rồi quay quật vô vọng dưới cái nhìn thoả mãn của hắn.

- Nếu như tôi tìm thấy cậu nhóc sớm hơn... thật đáng tiếc...

Tay người thám tử nhỏ bé ngứa ngáy muốn hất ly cà phê vào mặt người đối diện, và câu thét trân trọng Ryuu hơn một chút đi thằng khốn nạn, thằng bé sẵn sàng tự bắn vào đầu nếu việc đó giúp ích được cho ngươi lùng bùng trong đầu anh. Thay vào đó, môi anh nín chặt, và chiếc tách sứ trắng yên vị trên bàn, cà phê nâu phẳng lặng nguyên vẹn như lúc nó được mang ra còn nghi ngút khói.

- Thật đáng tiếc... là cậu lại nẫng tay trên của tôi, Chuuya.

Nét mặt Dazai rất trầm, và chắc chắn chẳng liên quan gì đến việc hắn ta là người mở lời sau ba mươi phút tra tấn trong im lặng kể từ lúc hai người họ bước vào quán. Ánh mắt Dazai chưa một lần chạm thẳng Chuuya, nhưng cơn rùng mình vẫn len lén lan toả khắp các dây thần kinh từ một góc nhỏ xíu trong não bộ mỗi khi Chuuya thử nhúc nhích cựa quậy.

Anh không sợ. Việc bị Dazai giết, hoặc giết Dazai và trút cả tấn dầu vào mối quan hệ căng thẳng giữa hai tổ chức lớn mạnh bậc nhất của Yokohama. Nếu anh chết, việc đó có lẽ sẽ không còn khiến anh phải khổ sở nữa, còn nếu hắn ta chết, ít nhất anh có thể để bản thân thanh thản một chút trước cơn bão.

Bởi, việc duy nhất mà Chuuya ám ảnh kể từ lúc nhận được tin nhắn, là việc cộng sự tìm ra lí do thật sự cho việc anh rời bỏ Mafia Cảng. Bị đọc vị dễ dàng như một cuốn sách tranh trẻ con - ngày xưa rất nhiều lần như thế - chưa bao giờ khiến Chuuya cảm thấy vừa mệt mỏi vừa khổ sở như bây giờ.

Trước khi cái kim trong bọc lòi ra, người mang bọc hẳn là cũng bị chích đến chảy máu cũng nên.

- Atsushi-kun chỉ là đang lang thang. Ta kéo nó đi trước khi nó lạc đường, thế thôi.

- Bằng cách cho cậu nhóc một... mái nhà, hửm? Mà phải là mái nhà Trụ sở thám tử vũ trang, chứ không phải nơi nào khác.

Không có câu hỏi đuôi "đúng không?". Đây là một sự thật.

- Sao cậu không thừa nhận quách đi cho nhẹ người nhỉ? Cậu buộc thằng bé gia nhập.

Ngón tay Dazai thoang thoảng mùi cồn sát trùng, Chuuya để ý, khi nó giơ lên ngăn chặn những gì anh định biện hộ.

- Cậu khiến Atsushi tin là chẳng còn chỗ nào tốt hơn cái trụ sở trên tầng bốn đó để nó lưu chân lại cả. Chẳng có chỗ nào chấp nhận và tận dụng siêu năng lực biến hình của thằng bé, ngoại trừ Trụ sở thám tử yêu dấu. Và Mafia Cảng, cái nơi mà trăm phần trăm cậu không hề nhắc đến dù chỉ trong 0,01 giây. Năng lực hóa hổ với sức mạnh và sự di chuyển nhẹ như ru của chúa tể rừng xanh, cộng thêm khả năng tái tạo, thằng bé sẽ là một sát thủ xuất chúng đấy chứ, cựu quản lý nhỉ? 


Bàn tay trên bàn nắm lại thành nắm đấm. Qua lớp găng đen, ngón tay cấu vào da thịt vẫn rát bỏng.


- Một thiếu niên. Không cha không mẹ, không nơi nương tựa. Siêu năng lực chiến đấu mạnh mẽ. Nghe quen quen không, cựu quản lý? Nếu giá treo mũ chậm thêm vài phút thôi, có lẽ Nakajima Atsushi đã trở thành học trò của tôi.


RẦM!


Với nét mặt không chút biến sắc, Dazai cúi xuống nhìn cà phê lênh láng giữa những mảnh sứ vỡ và vụn gỗ, làm như mấy chục yên bỏ ra cho hai cái tách là vấn đề đáng quan tâm hơn một siêu năng lực gia đang phát ra ánh sáng đỏ rực mang ánh mắt đằng đằng nhìn hắn.


- Ta. Cấm. Ngươi. Đụng. Tới. Atsushi-kun.


Từng tiếng một rít lên.


Dazai có nghe thấy nó giữa những tiếng nhốn nháo, xì xầm hoảng hốt của nhân viên quán hay không là một chuyện khác.


- Ta sẽ không để Mafia huỷ hoại thằng bé - Nếu ánh mắt có thể giết người, Dazai hẳn đã chết đi sống lại vài chục lần trong mấy phút ngắn ngủi rồi, nhưng hắn ta dửng dưng như không. Một bên mày nhướng lên, vẫn chú ý cuộc nói chuyện. Nếu muốn, cái nhìn của kẻ mệnh danh là Thần Đồng Ác Quỷ của Mafia Cảng này có thể kinh khủng hơn Chuuya rất nhiều, nhưng lúc đó - mà sau này gợi lại anh đổ lỗi cho sự mệt mỏi của tâm trí - cơn giận cuồn cuộn thành từ ngữ và cứ thế trôi khỏi miệng anh như trượt xuống một cái thác dựng đứng - Ngươi, ngươi đáng lẽ phải là người rõ nhất, ngươi đã chứng kiến bao nhiêu lần rồi còn gì. Những siêu năng lực gia không thuộc về thế giới màu đen. Mafia Cảng... bản chất siêu năng lực của ngươi, rồi sẽ bị nhào nặn thành một thứ không còn định hình được nữa, điên loạn, nuốt chửng ngươi, và rồi ngươi sẽ đánh mất chính mình...


- Đó là lý do cậu rời đi phải không?


Đối diện với những câu từ gần như hét lên của Chuuya, câu nói của Dazai chỉ tựa cơn gió thoảng, nhưng thành công bạt hết lửa đi và để lại một bãi hoang tàn mà người thám tử sững sờ ở giữa. "Cái... Không, ngươi nghĩ cái quái gì? Không, ta rời Mafia vì chuyện khác."


- Tôi đã luôn ghét cậu.


Cả người Chuuya gần như đông cứng, và dù cố gắng thế nào, nỗi sợ hãi vẫn dò được trong đôi mắt xanh chợt mở to của cậu.


- Từ lúc chúng ta gặp nhau, tôi đã luôn ghét cậu.


Con mắt nâu trống rỗng nhìn lên Chuuya.


- Và cậu rời đi. Tuyệt, Nakahara Chuuya, chúc mừng nhé, tôi không ghét cậu nữa.
"Tôi căm thù cậu."


.
.
.
- Người ta sẽ hay nói thế, đúng không? Ý tôi là, chẳng có ai dám trở thành kẻ thù của tôi nhờ cái tin đồn vớ vẩn cùng cái danh xưng trời nguyền đó, và trước đây thì tôi chỉ thấy cậu như một cơn đau nửa đầu phiền phức - Thở dài - Nhưng khi một thứ vô cùng quan trọng bị cậu đem mất khi rời bỏ Mafia, thì chưa bao giờ, chưa bao giờ luôn, tôi muốn giết một ai đó đến như thế. Muốn huỷ diệt một ai đó đến như thế.


Chuuya thở hắt, anh không tin nổi suốt từ lúc đó tới giờ anh có thể nín thở thin thít mà không cảm thấy buồng phổi muốn vỡ tung.


Anh đi khỏi Mafia, tay không. Không tiền, không xe, không gì hết, tất cả những gì cuộc sống xa hoa của một vị quản lý để lại là bộ quần áo đặt may từ Châu Âu ướt nhẹp trên người, tài sản cá nhân chắc bao gồm thêm cả mấy con dao trước ngực. Được rồi, lúc đó anh mang ví, nhưng thẻ ngân hàng bị khoá trong khi phần lớn tiền bạc ở trong két thì khác quái gì tay trắng.


Vậy thứ quan trọng Dazai nói... là một thứ gì đó không phải vật chất.


Là cái gì?

 
Sức mạnh chiến đấu long trời nổ đất? Quân tốt thí mù quáng? Lòng tin?

 
Có cái l**! Làm như hắn, Dazai Osamu có thể cảm nhận được một cảm xúc dữ dội như thế chỉ bởi vì mấy thứ dễ dàng thay thế như một cái phẩy tay như vậy. Không bao gi...

.
.
.
Chờ đã...

 
Không bao giờ, với Chuuya.


Nhưng có khi nào... là với anh ta...


- Ok! Dây dưa thế là đủ rồi. Tài liệu đây! - Nếu là trước đây, tập giấy đập thẳng vào mặt Chuuya sẽ tặng Dazai một vé dùng đầu làm lủng tường ngay tức khắc, nhưng giữa cái mớ hỗn loạn này, kể cả có sợ hãi hay không thì anh vẫn muốn thoát khỏi bài càm ràm của Kunikida thêm vài hôm nữa, nên tốt nhất vẫn là nên ngoan ngoãn không khiến mọi sự lộn xộn thêm - Tôi trễ hẹn rồi, và thời gian rất là quý giá.


Bàn tay cuốn băng gạc đập thẳng một sấp tiền lên quầy thu ngân mà chắc chắn là có thể đền ba bốn cái bàn cộng thêm bộ gốm sứ cao cấp nữa, không lấy tiền thừa, vị quản lý bước băng băng ra cửa.


- Khoan đã.


Bước chân vẫn chậm rãi đi tiếp. Tiếng cười vang vọng trong mạch máu khi anh bật dậy, không quên cúi đầu xin lỗi cô nhân viên đang ghì khay đồ uống vào ngực sợ sệt, trước khi lao ra khỏi quán. Thở dốc. 


- Tại sao ngươi lại nói những lời như thế? - Dừng lại - Dazai Osamu mà ta biết sẽ không bao giờ nói về cảm xúc một cách công khai như ngươi vừa làm. Và đừng thốt ra mấy điều ngớ ngẩn kiểu con người thay đổi nhiều sau bốn năm!


Ba con mắt chạm nhau.

 
Họ không bị kẹp ở không gian của Rimbaud nữa. Nhưng có lẽ tâm trí thì luôn bị hai chiếc lồng lớn hoen ố tách biệt giam cầm.

 
Không thể chạm được vào thế giới của người kia, không bao giờ có thể.


- Chà, cứ cho là... tôi đã học được rằng cảm xúc là một vũ khí sắc bén. Và đôi khi rất dễ sử dụng ; với vài lời đơn giản, và chúng ta có một con người quằn quại.


Ánh mắt Dazai loé lên tia tàn nhẫn.


- Hãy coi như là tôi đang trả thù, muốn thấy cậu tự chết dần chết mòn, đi!

_____________________


- CHUUYA-SAN!!!!!!


- Khẽ mồm thôi, cảm ơn! Không uống một thời gian, tửu lượng có thể giảm đi sao... ôi Chúa ơi!


- VIỆC NÀY RẤT QUAN TRỌNG...


- Yokohama sắp bị huỷ diệt à?


- À... tất nhiên là không, nhưng...


- Akutagawa đến đòi mạng cậu lần nữa? Cậu bị trừ lương? Naomi hoặc Tanizaki bị bắt cóc? Cuốn sổ xanh lá quái đản của Kunikida biến mất? Ranpo hết snack? Yosano có bộ dụng cụ tra tấn mới?
- Không đời nào! Nghe em nói này, Kyoka đã bị bắ...


- THẾ THÌ NÓ CŨNG ĐÁCH NGHIÊM TRỌNG NHƯ CẬU TƯỞNG ĐÂU, HIỂU KHÔNG HẢ? HẢ?


- E-EM XIN LỖI!!!!


- ĐÚNG RỒI ĐẤY, TỰ GIẢI QUYẾT NHƯ MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG ĐÚNG NGHĨA ĐI NAKAJIMA ATSUSHI!


- MỚI BẢNH MẮT ĐÃ HÒ HÉT CÁI GÌ! Đi rửa mặt đi Kashiwamura, người cậu sặc mùi rượu luôn đấy!


- TÔI CÓC QUAN TÂM TỚI VIỆC ĐÓ LÚC NÀY, BỐN MẮT! ĐỂ TÔI YÊN!


- ... ít nhất thì cũng LÀM ƠN xuống khỏi trần nhà và trả đồ vật lại vị trí cũ để tôi bắn súng nước vào cậu, ĐƯỢC KHÔNG HẢ?


Buổi sáng đầu tiên quay trở lại làm việc sau khi bị bắt cóc đem bán của Atsushi, 18 tuổi, có thể tóm gọn trong một từ đơn giản, dễ hiểu.


Hỗn loạn.



- Đây là thuốc! - Yosano đổ vào tay một Chuuya đang bơ phờ vài viên con nhộng - Sẽ giúp cậu bớt nôn nao đi. Trên bàn có cam quýt đấy, nhớ uống thêm nhiều nước vô, đỡ đau đầu - Cô nhìn Atsushi đang đột nhiên cảm thấy chân tay thừa thãi phía sau, và cậu tự hiểu mình phải làm gì, lập tức đi lấy một cốc nước - Đáng lẽ tôi phải cho cậu một trận vì cái tội dám ăn lẻ, nhưng một Kunikida là đủ cho một buổi sáng tốt lành rồi - Vị bác sĩ xinh đẹp nháy mắt.


Đáp lại cô là một tràng "Ờ ờ ờ ờ..." uể oải.

 
- Thật tiếc là Kyoka-chan...


- Về lại Mafia. Ừ, đáng tiếc.


Nếu Kashiwamura Chuuya không gần như sắp đật mặt vào sàn nhà đến nơi, có lẽ Yosano sẽ cho tên này một cái bạt tai. Thiệt tình, trẻ con thời nay, chẳng biết kính trọng bề trên chút nào.


- Này, chị chỉ lớn hơn tôi có 3 tuổi thôi đó!


Vẫn còn tỉnh táo. Với vài vấn đề.


- Cậu cũng khá gan đấy chứ, có thể lấy được thông tin quan trọng nhường kia! - À, nhắc mới nhớ cái tập hồ sơ vụ của Atsushi, chắc giờ này Kunikida đang gặm từng mẩu giấy cái tập đó cũng nên - Thông tin giao dịch, đầy đủ ngày giờ tháng năm, rõ ràng yêu cầu bên mua bên bán. Nói tôi nghe nè, Chuuya-kun, làm sao cậu lấy được hay vậy?


Đôi mắt ánh lên tia tò mò, mà cũng đồng thời là đe doạ. Thông điệp rõ ràng.


- Tôi... không phải gián điệp - Một khắc im lặng, Chuuya nói dứt khoát. Yosano chỉ khẽ nhún vai.


- Có ai nói thế đâu.


- Chị đang nghĩ thế.

 
Hẳn là Chuuya cũng sẽ cảm thấy một chút tổn thương nếu tự dưng bị nghi ngờ, nhưng trong trường hợp này thì cũng không trách được Yosano ; nếu là anh, thì ý nghĩ "tên này là gián điệp, đang dùng thông tin để mua chuộc lòng tin của nhân viên Trụ sở" chắc cũng sẽ bật ra trong đầu ngay tức khắc. Sau cùng thì, chẳng có lý gì, trong tất cả trường hợp, có thể dễ dàng thâm nhập vào một tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất Yokohama và lọt vào kho dữ liệu một mình mà vẫn vác xác về nguyên kiện, trừ khi có mối quan hệ trong tổ chức đó.


Dù xét theo mặt nào đấy thì đúng là nhờ "quan hệ" thật.


- Đó là từ... một đồng nghiệp cũ.


Tiếng huýt sáo. " "Đồng nghiệp cũ" của cậu, tiếp cận được kho thông tin của Mafia, nơi mà đáng lẽ chỉ có những thành viên cao cấp mới được xớ rớ đến? Tôi từng biết lão boss ở đó, ChuuChuu-kun à, thông tin, dữ liệu với lão đó còn đáng giá hơn vàng bạc kim cương rất, rất nhiều đấy."


- Thì có ai nói hắn ta là thành viên cấp thấp đâu. Với cả... cũng không phải là tên khốn đấy cho không tập giấy! - Chuuya xua vội tay trước ánh mắt bất ngờ của Yosano - Không, không phải trao đổi cái gì hết, đấy chỉ là... một vụ cá cược.


- Chắc cậu cũng không muốn cho tôi biết chi tiết vụ "cá cược".


- Chắc chắn rồi.


Yosano xoa xoa thái dương. "Thôi, có là điều tốt", cô nói sau một khoảng im lặng đủ dài để Chuuya tưởng rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc và đứng dậy, "ai cũng có những bóng ma đeo bám của quá khứ." Những ngón tay thanh mảnh chạm nhẹ lên chiếc kẹp hình con bướm lấp lánh trên mái tóc. "Cơ mà, điều quan trọng là vẫn phải tiếp tục bước đi, dù chúng ta có quên hay không."


- ... Ranpo-san nói vậy hả?


- Sau khi cậu đột ngột bỏ đi không vào thăm Kyoka, đúng.


A, tại sao thiên tài toàn mấy gã phiền phức thích chõ vào chuyện người khác với thái độ úp úp mở mở vậy?

 
- Mọi người! Nguy rồi! - Tiếng hét đầy cảnh báo của Tanizaki khiến hai người không hẹn mà cùng mở cửa vọt ra ngoài - Nhìn ra đường lớn đi!



- Họ... The Guild... muốn mua lại Trụ sở? - Atsushi thốt lên kinh ngạc. Và đôi chút nhẹ nhõm, có vẻ cậu đã thoát khỏi cái mác giá bảy tỉ yên vô lý và ngu ngốc trên đầu. Chuuya lắc đầu.

 
- Không hẳn. Cái bọn chúng quan tâm không phải là cái văn phòng này! - Anh đảo mắt một lượt xung quanh trước khi nhăn mày, hàm ý chỗ này thì có cái quái gì đáng giá để mà cướp? - Cái mà lũ não nhồi toàn đô la đó quan tâm là Giấy phép sử dụng siêu năng lực. Nếu không có nó thì không có Trụ sở Thám tử vũ trang, chúng ta chẳng khác gì một đám khủng bố cần phải đề phòng nghiêm ngặt.


Atsushi nghệch mặt ra.

 
- Trời đất, cậu tưởng cái Sở quản lý Siêu năng lực lập ra để trưng dụng đất thành phố và siêu năng lực gia có thể thoải mái chạy ra giữa đường show hàng hả? - Một cú gõ trán cái "cốp" - Cái tờ giấy chết tiệt đấy là máu và xương của thậm chí cả Mafia Cảng, một đám tội phạm hoạt động trong bóng tối đấy, nói gì chúng ta. Ôi trời, cậu không bao giờ tưởng tượng được bên đó đã làm gì mới lấy được tờ giấy đó đâu.


Đúng vậy, cậu nhóc sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra, Chuuya cắn môi dưới muốn bật máu, trong khi Atsushi xoa xoa trán rối rít xin lỗi. Ít nhất so với những gì Boss cũ của anh làm, việc Fitzgerald đập một va li đầy tiền lên bàn với thái độ bố thiên hạ khiến Chuuya bớt muốn tiễn hắn ta ra ngoài với một cú đấm dồn hết sức. Dù anh còn không thân... với anh ta... đến mức đó...


- Việc đó khiến mọi người cần phải lưu tâm hơn nữa! - Kunikida đẩy gọng kính, vừa hoàn thành ghi chép cái gì đó vào cuốn sổ - Chúng ta không thể biết The Guild sẽ làm gì để có giấy chứng nhận. Từ chúng ta, vì rõ ràng là họ không thể có nó từ Sở năng lực.


Không ai bảo ai, họ đều có thể cảm nhận được bóng đen lớn đang đổ xuống.

 
Sáng hôm sau, Trụ sở nhận được tin Kenji đã biến mất.


____________________


Đến tận lúc đứng giữa giảng đường lớn từng là phòng học này, Chuuya vẫn chưa load được phần lớn chuyện đang xảy ra.

 
Nope, không phải vụ Dazai. Não anh đã ngừng suy nghĩ về chuyện đó từ hôm nảo hôm nào rồi - dù đúng là vẫn còn bận tâm về cảm xúc "mới mẻ" mà tên đó (nói là) dành cho anh. Chuuya có một vài giả thuyết, nhưng bây giờ không phải là lúc lôi đống đó ra nghiền ngẫm, dù có tỉnh táo đến mức nào đi nữa.


Lần này, là vị Boss tiền nhiệm của Mafia Cảng, Mori Ougai.


Chuuya thật chưa bao giờ thấy cái câu "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" đập thẳng vào mặt như thế, cứ y như là nghiệp quật vậy. "Thằng con trai" đã là một vấn đề rồi, giờ lại còn thêm ổng nữa, xui xẻo tập trung hết vào một đợt hay gì? Anh không biết nên cảm ơn ổng vì đã giúp (chắc thế) Atsushi khi thằng bé gặp rắc rối, hay nên nguyền rủa ổng vì tự dưng muốn tham gia cuộc chiến này.


Từ lúc Atsushi cùng Tanizaki giải cứu Kenji và Naomi thành công, có một câu hỏi cứ băn khoăn mãi trong đầu Chuuya. The Guild muốn gây chiến với Trụ sở, thôi được, anh có thể hiểu, nhưng nghiêm túc, Mafia Cảng? Cái lợi duy nhất trong việc này là tổ chức đối địch công khai, nguy hiểm nhất và duy nhất của Mafia sẽ bị xoá sổ dễ dàng hơn so với bình thường, khi cùng một lúc chịu tác động của hai thế lực. Còn lại? Anh không thấy bất cứ một mặt tốt, xấu gì khác của cái việc tham chiến này. Thậm chí, The Guild còn có thể quay lại tấn công Mafia Cảng, và Mori thì chưa bao giờ là fan của thiệt hại, dù là nhỏ nhất.


Họ muốn cái quái gì vậy? Chuuya không ngừng suy nghĩ như thế.


Một cuộc chiến ba tổ chức.


Tiếng bước chân vang vọng. Thành viên Trụ sở nhìn lên thì thấy Thống đốc của họ ung dung đi vào, và đồng loạt cúi đầu chào. Chuuya đã nghe Kunikida nói sơ sơ về vụ tấn công, trông ông ấy chẳng có lấy một vết xước ; trong khi đứng cạnh Atsushi có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm, anh chỉ nghe thấy trong lòng mình là âm thanh của sự nghi hoặc.


Mori-san... thật sự đánh giá thấp đối thủ đến vậy sao? Đây là thủ lĩnh của một tổ chức đối đầu Mafia đấy, đội hình được đưa ra tấn công rốt cuộc yếu kém đến mức nào vậy? Fukuzawa-san rất mạnh, nhưng Chuuya nghĩ ít nhất cũng phải có chút dấu tích còn lại của cuộc chiến chứ. Đằng này...


Không gì cả. Yukata phẳng phiu, bước chân nghiêm nghị và thanh kiếm ngang hông yên lặng như chờ đợi được rút ra, không gì cả.


Áp vào trường hợp của Mori-san, thường có nghĩa là một cái gì đó khủng khiếp phía sau.
Bảo anh bi quan thái quá đi, Chuuya dành cả một năm sống trong dự cảm chẳng lành rằng một sáng nào đó, những nòng súng đen nhánh chĩa thẳng và áp giải anh về Mafia hoặc bắn hạ anh ngay tại trận, và có lẽ vì thế mà anh trở nên... ờm, hơi "nhạy cảm" với nguy hiểm nhiều hơn?


... cái này, không khéo sẽ bị gọi là hoang tưởng rồi ấy.


- Tất cả nghe đây - Giọng nói kiên định và dõng dạc làm Chuuya ngẩng đầu lên.


Mọi người đều đứng dậy.


- Trước kia, chỉ hai, ba ngày trước, chúng ta vẫn có thể tránh được cuộc chiến này - Fukuzawa-san bình tĩnh nhìn họ - Nhưng giờ thì ta không còn đường quay lại rồi. Một bên là Mafia sẵn sàng hạ phe ta. Bên còn lại là The Guild đang cố chiếm Trụ sở. Chúng ta phải bằng mọi cách bảo vệ Trụ sở trong cuộc chiến ba phe này.


Mặt mọi người đồng loạt tái lại.


- The Guild có một khối tài sản khổng lồ và ta không có nhiều thông tin về chúng, còn Port Mafia thì có số lượng áp đảo. Kết luận lại, việc đánh bại bất kì tổ chức nào trong hai nói trên hoàn toàn không thể đặt lên hàng đầu, quá... bất khả thi - Lần này là tiếng Kunikida. Nếu ảnh đã dùng "bất khả thi", thì ô la la, vấn đề CỰC KÌ nghiêm trọng rồi đấy - Sau khi bàn bạc với Thống đốc, đây là kế hoạch khả quan nhất mà chúng tôi đã vạch ra cho cuộc chiến này - Anh nâng gọng kính lên, nghiêm mặt - Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm tấn công và phòng thủ. Mục đích của chúng ta là sống sót, vậy nên chắc chắn phải bảo vệ Yosano-san. Đội phòng thủ bao gồm có Thống đốc, Ranpo-san, Yosano và Kenji. Đội tấn công sẽ có tôi và Tanizaki, cùng với Chuuya và Atsushi.


Atsushi len lén nhìn người hướng dẫn của mình, hơi chột dạ khi đột nhiên thấy anh cau mày. "Chuuya-san?", cậu dè dặt. Chuuya lắc đầu, không nói gì, trông suy nghĩ rất tợn.


- Tất cả chuẩn bị đi! Từ bây giờ, đây là cuộc chiến Siêu năng lực giữa ba tổ chức!

 
Atsushi không còn biết làm gì khác ngoài kéo kéo ống tay áo một Chuuya đang trầm tư. "Đi thôi anh!", giọng cậu nỉ non lo lắng. Không biết đã xảy ra chuyện gì, từ lúc cậu về là anh ấy đã trưng ra bộ mặt... sầu não như vậy rồi, là do vụ Kyoka, hay...


RẦM!


- Xin lỗi, tôi có ý kiến... a, lỡ tay...


Atsushi phải lấy tay bụm miệng lại để khỏi bật ra tiếng kêu kinh ngạc, mắt vẫn dán vào vết nứt vừa vặn một bàn tay mới xuất hiện trên cái bàn gỗ.

 
Tin tốt bù vào, là mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn Chuuya. (và cả Atsushi đang ngây ngốc bên cạnh)


- Kashiwamura? Cậu có vấn đề gì?

 
- Tôi không đồng ý với cách lập đội như kế hoạch này, Kunikida - Chuuya tuyên bố.

 
Trước khi câu "Cái gì cơ?" trào xong khỏi miệng Kunikida, thì anh đã ngay lập tức tiếp lời để chứng minh.


- Tôi và Atsushi-kun là hai người có siêu năng lực chiến đấu mạnh nhất, dồn cả hai vào cùng một nhóm có thể đẩy tới một canh bạc ngoài ý muốn. Giả dụ như khi đội còn lại cần trợ giúp nhưng không trong tầm kiểm soát, hoặc kẻ thù tổng toàn lực tấn công chúng tôi, đó sẽ là một thiệt hại lớn. Hơn nữa...


- Atsushi nên ở lại đây.


Một lần nữa, Edogawa-chết tiệt-Ranpo, người mà Chuuya luôn tự hỏi nếu anh ta có thật sự sở hữu siêu năng lực đọc suy nghĩ mà bản thân không biết, và sẵn sàng bỏ một cánh tay để biết cách tránh điều đó.


Cậu nhóc người hổ chưa bao giờ trông kinh ngạc đến như thế - và có đôi chút tuyệt vọng trong đáy mắt, nếu Chuuya không nhầm.


- T-tại sao? Em... là do em không đủ tư cách... không đủ sức mạnh để chiến đấu tiền tuyến... hay là do em đã thất bại trong vụ Kyoka-chan...

Ờ há, Kyoka, Chuuya quên mất thằng nhóc học trò của mình là một đứa thích quy mọi tội lỗi của thế giới lên đầu nó. Chắc thế nên tóc bạc bẩm sinh. "Này, chẳng ai trách cậu về con bé đâu, bớt lảm nhảm đi!", anh gõ đầu cậu ta một cái. Vì Ranpo-san, phiền phức như mọi khi, lại im lặng sau khi để lại một câu như dội bom, Chuuya đành tiếp lời - thôi thì dù sao cũng là do anh gợi chuyện.

"Atsushi-kun, The Guild là người đã bỏ ra bảy tỉ chỉ để bắt sống cậu đấy, nhớ chứ? Chúng ta thậm chí còn không biết chúng còn giữ ý định đó không, nên phòng bị vẫn là chắc ăn nhất. Nếu vượt qua cuộc chiến này mà mất đi một thành viên, thì cũng coi như là thất bại!" Chuuya nhấn giọng, gì thì gì cái này chắc chắn Thống đốc sẽ về phe anh, không phải xoắn.


- N-nhưng...


- Bên cạnh đó, nếu cậu ở lại nhóm phòng thủ, sẽ có lợi hơn cho phe ta nếu kẻ thù tấn công vào đây! - Chuuya đặt tay lên vai Atsushi, nhìn thẳng vào cặp mắt hoang mang kia - Cậu vừa có thể chiến đấu, vừa có thể tự phục hồi, không phải bớt việc cho Yosano hả?


Yosano nhún vai. "Ôi trời, chiến tranh thì tôi cũng quen rồi, ChuuChuu-kun chỉ đang làm quá lên!". Cô nói với giọng tinh nghịch. "Cơ mà, kể ra cậu ta nói cũng đúng."


Atsushi cũng dần xuôi xị. Chuuya thở phào khi thấy đôi mắt tím vàng lại long lanh quyết tâm. "Ổn rồi." Anh thốt lên khe khẽ.


Một phần là vì lí do The Guild.


Còn lại thì... anh muốn tránh cho Atsushi gặp tên đó được lúc nào hay lúc ấy. Lạy Chúa, sau buổi uống cà phê kia, cái viễn cảnh Dazai và Atsushi đụng mặt nhau khiến xương anh lạnh buốt.

 Không bao giờ! Thằng bé có tiềm năng... thay thế anh, Chuuya đã nghĩ như thế khi nghe tên xác ướp lảm nhảm về việc Atsushi suýt nữa trở thành cấp dưới của hắn.

 
Một con bài tẩy. Một tấm khiên vững chắc. Đồng thời là một mũi giáo mạnh mẽ. Akutagawa có thể làm điều đó, nhưng thể chất của cậu thua xa Chuuya và thậm chí còn kém hơn một chút với Atsushi, nếu căn bệnh của cậu ta vẫn còn. Nếu Dazai tóm được Atsushi, có thể hắn ta sẽ để thằng bé làm quân dự phòng khi Akutagawa out. Hoặc ghép cặp hai đứa, với hi vọng tạo ra một Ô uế... an toàn hơn.


Anh lại nghĩ quá nhiều, Chuuya bóp trán.


Có thể Dazai chẳng có ý muốn như thế, ngoài việc làm Mafia mạnh hơn - nghe sặc mùi viễn tưởng hơn cái mớ anh vừa tưởng tượng ra. Có thể Dazai có ý khác mà Chuuya không biết. Bốn năm đã trôi qua, và Chuuya không chắc mình còn đọc vị được ẩn ý của tên đó như ngày xưa nữa không.

 
Dĩ nhiên là mọi người chưa cầm biết điều đó vội.


... trừ Ranpo đang nhìn anh vẻ tôi-biết-hết-rồi-đấy kia, Chuuya sẽ nói chuyện với anh ta sau.


- Được, Atsushi sẽ ở lại nhóm phòng thủ, Kenji sẽ bắt cặp với Chuuya trong nhóm tấn công.



Ranpo ngáp một cái, đập đầu xuống bàn. "Rảnh quá đi~ Tôi muốn ra ngoài chơi cơ!". Cái giọng nhõng nhẽo bất bình khó có thể tưởng tượng thuộc về một người đã hai sáu tuổi.


- Anh mà ra chơi giờ này là bị tụi Mafia và The Guiđ vặt đầu ngay và luôn đó! - Yosano thờ ơ nói trong lúc mắt đọc lướt qua tờ báo trên tay.


- Màn hình theo dõi có gì bất thường không? - Fukuzawa hỏi, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào cuốn tiểu thuyết.


- Đến giờ vẫn chán ngắt, chẳng có gì cả - Yosano liếc mắt nhìn màn hình máy tính rồi trả lời.


- Giảng đường này không có lối vào bình thường. Cách duy nhất để xông vào là đi bằng đường tàu điện ngầm bị bỏ hoang. Vì thế nếu kẻ địch xâm nhập, máy quay sẽ phát hiện ra ngay.


- Trong đó cũng toàn là bẫy - Yosano nở nụ cười tự tin - Muốn tấn công trên địa hình này... cũng phải đầu tư một đội quân kha khá đấy.


- Chiến tranh chán chết! - Ranpo than thở - Kho dự trữ đồ ăn vặt của tôi đã hết trong nửa ngày! - Mắt anh chợt cong lên thích thú - Yosano, chơi bài hoa trên máy tính với tôi đi! - Giọng đầy hứng khởi, cầm cái máy tính đang hiển thị hình ảnh của camera an ninh lên.


Yosano quay qua nhìn anh. "Ô chà?" Cô nở nụ cười ma quái, "thế anh định cược gì đây?

 
Trước khi Ranpo kịp trả lời, có cái gì đó nhấp nháy trên màn hình máy tính.

 
Mắt Ranpo nheo lại, rồi bất chợt mở trừng ra. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình rồi vươn tay chộp lấy cái mũ thám tử đội lên đầu, mắt nghiêm lại.

 
Để rồi lại mở to ngạc nhiên thêm một lần nữa.


- Ranpo-san?

 
Atsushi quay qua nhìn màn hình máy tính.


Thị giác của hổ loé lên, và hình ảnh nhỏ mờ mờ trở nên rõ nét.


Đó là một người đàn ông. Anh ta cao ráo và rắn rỏi, khuôn mặt góc cạnh cùng mái tóc sẫm màu, đôi mắt vô cùng kiên định. Cằm lún phún râu và áo khoác gió màu nhạt. Có vẻ là đi tay không và một mình, nhưng Atsushi đã được học rằng đôi khi như thế lại nguy hiểm vô cùng, mà cậu có thể ví dụ ngay là người hướng dẫn của cậu đó.


Không hiểu sao, Atsushi cảm thấy con người trong màn hình... có thể tin được.

 
Cậu vừa muốn vả mình một cái vừa gật gù đồng tình với bản thân.


- Ranpo-san - Cuối cùng thì, ý kiến của chuyên gia vẫn là nhất - Chúng ta có nên gọi nhóm tấn công về không?


Thám tử vĩ đại đáp lại cậu bằng cách im lặng. Anh đập tay lên mũ, mặt nghiêm nghị, như gặp phải một vụ án siêu hóc búa. "Kì lạ...", anh lầm bầm.


- Sao thế? - Yosano nhỏm dậy - Kẻ địch đông lắm hả? - Hàng lông mày thanh tú nhíu lại.


- Không ạ, chỉ có một...


- Xin chào?


Giọng nói trầm thấp lọt vào tầm nghe của bốn con người trong giảng đường.


Người đàn ông giơ hai tay lên - tay không - vẻ cầu hoà, nét mặt điềm nhiên gần như không bộc lộ chút cảm xúc nào cả.


- Tôi rất tiếc vì không thể đường hoàng gặp các vị một các chính thống hơn, trong một trường hợp khác... ít thù địch hơn.


Anh ta dừng lại, nhìn thẳng vào màn hình camera. Câu từ rành rọt.


- Tôi là Oda Sakunosuke, đặc phái viên từ Mafia Cảng vụ. Tôi đến để chuyển lời từ Boss đến các vị.







_____________________
A/N: Chap sau sẽ chuyển sang góc nhìn của dân Mafia.
Dazai-san T^T tôi thề là tôi viết cảm xúc của anh có mục đích sau này hết mà T0T cơ mà vẫn thấy OOC quá lạy Chúa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co