Bungou Stray Dogs Dau
"Ha...ha.."Giữa màn đêm u tối trong căn phòng nhỏ, một cậu thiếu niên đột ngột bật dậy khỏi giường vì cơn ác mộng. Liên tục run rẩy cả người, đôi mắt nhắm nghiền, ôm lấy đôi chân thon thả của mình rồi úp mặt vào đầu gối, thút thít những tiếng khóc khiến người ta đau lòng.Atsushi cố chấn an bản thân bình tĩnh, nhưng có vẻ những hình ảnh kinh khủng trong giấc mơ vẫn đang đem bám trong tâm trí cậu. Trái tim của Atsushi bị bóp nghẹn bởi những hình ảnh trong quá khứ đen tối của cậu.Atsushi không muốn ngủ nữa, nhưng nếu vậy thì ngày mai cậu chẳng thể tập trung làm việc và ngăn cản Dazai-san đi mời người khác tự tử nổi mất. Như vậy thì sẽ gây ra rất nhiều phiền phức cho Kunikida-san. Nhưng bây giờ cậu chẳng thế ngủ nổi nữa rồi, Atsushi đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, bước đến phòng bếp, pha cho bản thân một ly cà phê để tỉnh ngủ một chút.Atsushi cầm ly cà phê nóng hổi trên tay, thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, bình minh đã sắp lên và chiếu sáng cả bầu trời tối tăm ngoài kia. Atsushi mệt mỏi ôm đầu suy nghĩ. Có lẽ hôm nay cậu nên đến sớm một chút, rồi về lại "nơi đó" hỏi chuyện. Atsushi thở dài rồi uống hết ly cà phê trên tay rồi lót dạ bằng một bát chazuke, mệt mỏi thay đồ rồi chuẩn bị đến trụ sở Công Ty Thám Tử Vũ Trang.--------------------------------------------------- "Cạch""Chào buổi sáng, Kunikida-san, hôm nay anh vẫn đến sớm nhỉ."Kunikida giật mình, hoang mang nhìn cậu, mọi hôm cậu chỉ đến đúng giờ thôi, có khi thì trễ vài phút chứ chưa bao giờ đến sớm như hôm nay cả. "Xin chào, Atsushi! Nếu hôm nay cậu đã đến sớm như vậy thì làm mấy bản báo cáo này đi. Mọi người có lẽ nửa tiếng nữa mới đến công ty.""Vâng, Kunikida-san"-------------------------------------------------"Kunikida, tôi đã đến rồi đâ..........Wao, sao hôm nay Atsushi lại đến sớm thế ta!"Dazai vừa mở cửa vào mà đã la lối ôm sồm rồi nhìn cậu cảm thán, nhưng cậu chẳng còn sức lực đâu mà vui vẻ chào hỏi anh ấy như mọi ngày nên chỉ chào hỏi qua loa một chút rồi lập tức quay lại bàn tiếp tục làm công việc của mình với cái đầu nhức nhối, nhưng có lẽ Dazai-san sẽ chẳng thể buông tha cho cậu dễ dàng như vậy."Oi oi, sao hôm nay Atsushi-chan lại dậy sớm vậy nhỉ? Có cả quần thâm trên mắt luôn này. Hay là Kunikida bắt em đến sớm làm việc vậy? Đúng rồi có phải không! Kunikida đúng là ác độc mà, bắt Atsushi dậy sớm như vậy để làm việc đúng là xấu xa đó nha! Atsushi ơi, sao hôm nay em lại lạnh lùng với anh vậy chứ! Em không quan tâm anh nữa sao, hay là em thấy công việc hấp dẫn hơn nói chuyện anh à! Atsushi ơiiiiiiiiiiiiiii"Thật là đau đầu quá đi mất, sao Dazai-san lại phiền phức thế không biết! Bây giờ mình lại mong anh ấy đi kiếm ai đó tự tử đôi luôn cho rồi để mình còn xử lí công việc."Này Dazai, cậu còn không mau đi viết bản báo cáo đi! Suốt ngày đi long nhong ngoài đường mời người ta đi tự tử đôi làm mất thể diện của trụ sở, rồi đổ hết việc lên đầu tôi và Atsushi, trong cuốn lý tưởng của tôi không có nói đến việc tôi phải làm thay công việc cho cậu đâu!""Kunikida-kun thật là quá quắt mà, cậu nói vậy tôi tổn thương lắm đó." "Thật là! Mới sáng sớm đến công ty mà cũng không yên với hai người! Khoan! Sao hôm nay đến sớm thế, còn có quần thâm trên mắt nữa. Có bị thương không để chị chữa cho.""Không cần đâu Yosano-san, em chị bị mất ngủ một chút thôi, không to tát lắm đâu ạ." Atsushi cười gượng trả lời."Chào buổi sáng, mọi người! Atsushi có thể đi mua cho tôi vài bịch bim-bim được không?"Ranpo-san vừa đến đã kêu cậu đi mua bánh, thực là, không sợ sâu răng rồi để Yosano-san chữa cho sao, may mắn là cậu đã lường trước việc này."Em đã mua sẵn vài bịch để trên bàn của Ranpo-san sẵn rồi đó, chút nữa em có việc nên không đi mua bánh cho anh được, Ranpo-san ăn đỡ nha." Atsushi vừa gõ máy tính vừa nói, đầu cậu lại bắt đầu đau nữa rồi, những hình ảnh trong giấc mơ lại tiếp tục hiện lên khiến cho atsushi rất khó chịu, phải nhanh xong việc thôi, cậu không muốn phải ôm đầu rồi ngất ngay trong văn phòng đâu, tốc độ gõ phím tăng lên, mắt cậu cũng bắt đầu mỏi rồi, nhưng sao Ranpo-san lại nhìn chằm chằm cậu thế kia. Có lẽ đại thám tử đã suy đoán ra điều gì rồi, nhưng cậu chẳng muốn quan tâm lắm, dù sao Ranpo-san chắc sẽ không xem vào chuyện của cậu đâu."Kunikida-san, em đã làm xong việc của em rồi, có thể cho em xin phép nghỉ hôm nay được không, mai em sẽ làm hết những phần việc còn lại của em.""Haizzzz! Thật là! Thôi được rồi, tôi cho cậu nghỉ, nhưng nếu có việc quan trọng mà được triệu tập là cậu phải tới trụ sở ngay lập tức đó biết không!""Vâng ạ, Kunikida-san, em sẽ cố gắng xong việc sớm."Atsushi quay người rời đi, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của cả Ranpo-san và Dazai-san đang treo trên người mình, nhưng cậu chẳng có thì giờ để tâm đâu. Phải nhanh đi mau thôi!Dazai và Ranpo đưa mắt nhìn cậu trai tóc trắng bước ra cửa, hai người đã cảm thấy hôm nay cậu rất lạ, nhưng cậu đã không muốn nói thì họ cũng chẳng làm được gì cả, đành quay lại tiếp tục làm việc như mọi ngày.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1016 từKhi bạn đói hàng thì phải làm sao, muốn ăn thì lăn vào bếp, phải có làm thì mới có ăn. Có ít fic của dark atsushi quá nên phải tự viết, đầu nảy chữ gì gõ chữ đó, high ơi là high. Mong mọi người ủng hộ fic này của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co