Bungou Stray Dogs Light Novel 7 - STORM BRINGER
[CODE 4] Part 9
“Chuuya-sama! Xin hãy tỉnh lại!”Đột nhiên, ý thức của cậu bị rút khỏi ký ức.Ngay lập tức, bóng tối phủ xuống cậu. Chuuya đang lơ lửng trong dòng điện đen kịt đang hoành hành bí ẩn. Cậu thậm chí không biết mình có thể đi theo hương nào. Một luồng bóng tối bị chi phối bởi không gian.Gần tai cậu, bóng tối đang ùa qua với một âm thanh đáng sợ. Theo thời gian. Bụi kim loại óng ánh đang bay lơ lửng trước mắt cậu với một tốc độ đáng kinh ngạc. Cậu cảm thấy có một cú chạm mạnh và quay lại để thấy bàn tay của Adam trên vai mình.Bằng bàn tay của mình, bằng cách nào đó, anh đã giữ được Chuuya khi anh dường như đã bị cuốn bởi dòng điện bóng tối dữ dội. Lẽ ra anh phải ở bên cạnh Chuuya nhưng bóng dáng của Adam mờ mịt trong bóng tối. Như thể họ đang ở cách xa hàng dặm.Adam đưa tay ra sau tai và rút ra một thiết bị hình bán nguyệt. Anh cắm nó vào tai Chuuya. Giọng nói của Adam phát ra từ thiết bị này. Có vẻ là một loại máy thu nào đó.“Tôi đã nghĩ rằng cậu có thể không bao giờ tỉnh dậy nữa.”“…Ta đang ở đâu?” Chuuya nói và quan sát xung quanh họ.Toàn bộ bề mặt là một bóng tối dày đặc. Tất cả những gì cậu có thể nói là đây là một sự mở trộng lớn đến mức ngớ ngẩn dường như làm rối tung cảm giác về không gian của cậu. May thu âm dường như cũng có chức năng thu thập âm thanh, Adam đã trả lời câu hỏi của Chuuya trong quá trình tiếp nhận.“Tôi cho rằng chúng ta đang ở bên trong cơ thể của Verlaine.” Giọng của Adam bị lẫn với tiếng ồn. “Dị điểm của Verlaine đã hoàn toàn được giải phóng và được thể hiện dưới dạng sống của ‘Quái vật Guivre’. Vào lúc này, chúng ta đã ở gân và bị cuốn vào trong này.”“Ra vậy,” Chuuya nói với vẻ mặt cứng đờ. “Đây là bên trong cơ thể của Verlaine? Ta đã có khá nhiều suy luận.”Một thứ gì đó đột nhiên vang bên tai cậu rồi bay ngang qua, để lại một âm thanh khủng khiếp. Cậu thậm chí không thể phân biệt được đó là vật, gió hay là dòng chảy của không gian hay thời gian. Có thể một phút trong đó sẽ dài bằng một tháng ở thế giới bên ngoài. Đó là một không gian nơi không tồn tại bất kỳ một khái niệm đơn thuần nào về phương hướng. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng cái làn sóng năng lượng mạnh mẽ đấy và ngăn cho bản thân không bị ngất đi.“Tôi không có cảm giác đây là một không gian ba chiều bình thường. Dòng chảy dữ dội của thời gian nơi đây tựa như một hố đen vậy, và điều đặc biệt là nó biến đổi không ngừng tùy thuộc vào vị trí của mình. Nếu chúng ta tách ra lần nữa thì chắc chắn sẽ không thể tìm lại được. Cậu hãy sử dụng cái này.”Adam với ra phía sau phần đầu của mình rồi lấy ra một thứ gì đó giống như một dải băng trắng. Anh thanh thoát buộc nó vào Chuuya từ phần eo cậu lên vai rồi cổ. Sợi dây kim loại giữ lấy cậu một cách chắc chắn, nó trắng sáng mặc cho việc ở giữa một khu vực tối mù mịt thế này.“Thứ này là gì đây?”“Đây là một sợi dây dùng cho trường hợp khẩn cấp mà có thể tồn tại trước sự ăn mòn của thời gian.” Adam nói với một nụ cười. “Nó có thể nhìn giống một sợi dây trói, nhưng bên trong nó có những cấu trúc hình trụ mà chứa đầy những khoang chân không được liên kết với nhau. Gluon, một loại hạt boson, đang chuyển động với tốc độ ánh sáng ở bên trong, điều này sẽ tạo ra hiệu ứng xuyên hầm lượng tử. Hay nói chung, khi một chất hay một thứ gì đó di chuyển với một tốc độ càng tiệm cận với vận tốc ánh sáng thì thời gian của nó sẽ trôi càng chậm, điều đó có nghĩa là dòng thời gian sẽ hầu như không tồn tại trong sợi dây này. Nó giống như một chất cách không gian - thời gian vậy bởi nó sẽ không thay đổi bất kể không gian - thời gian có ra sao.”Khi Adam giải thích, một khoảng tối rộng lớn đang quẩn quanh bên tai khi đi ngang qua anh, nhưng cơ thể anh được cố định bằng sợi dây này, cảm giác khó chịu về việc mất phương hướng trong không gian đã giảm bớt phần nào.“Nói tóm lại, hãy coi nó như một sợi dây chắc chắn sẽ không thể xé toạc ngay cả trong tình huống như thế này.”“Ta không biết nhiều về lý thuyết này.” Chuuya nhướn mày. “Làm thế nào ngươi có xoay sở dễ dàng để kéo một sợi dây từ sau lưng để đối phó với một tình huống tối tệ như vậy?”“Đó là bởi vì tôi đã được thiết kết cho tình huống này ngay từ đầu.”Vẻ mặt của Chuuya đanh lại. “Ngươi nói gì?”“Tôi chỉ vừa mới nhớ ra cách đây không lâu thôi.” đôi mắt Adam có vẻ nghiêm trọng. “Một vài mẩu thông tin đã bị giấu kín trong tôi cho đến khi trường hợp này xảy ra mới được phép kích hoạt, sợi dây này là một trong số đó. Chính quyền bên Châu Âu đã tiên đoán được trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra — dạng thức bên trong Verlaine sẽ thức tỉnh. Và họ đã trang bị cho tôi một bộ máy có thể phân tích và ứng biến được trước tình huống này. Tuy vậy nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Trước khi Yokohama biến thành một cái hố thiên thạch lớn nhất thế giới, ta sẽ phải thực thi ‘tổ hợp ứng biến cuối cùng’ này. Liệu cậu sẽ hợp tác cùng tôi chứ?”Chuuya nhìn Adam chằm chằm một lúc nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười.“Không có lý do gì để ta không làm,” Chuuya nói. “Nhưng chính xác thì ngươi sẽ làm thế nào để ngăn chặn điều này?”“Tôi sẽ sử dụng vũ khí năng lực này đã được cài đặt bên trong tôi.” Adam mở khoang chứa trên ngực, để lộ bên trong.Bên trong có một chiếc máy chiếu kiểu cũ, kỳ lạ. Vật liệu nhựa để hấp thụ va chạm, một dây mạch, và nối với nó, có một miếng giấy da với một dòng chữ kỳ lạ trên đó.“Đó là được phát triển ở Anh vào cuối cuộc Đại chiến, và đó cũng là sức mạnh của tôi, nhưng mục đích ban đầu của nó là trở thành một vũ khí toàn diện – hủy diệt khu vực bởi sức nóng.” Adam mỉm cười. “Chúng ta sẽ sử dụng thứ này và đốt con quỷ Guivre thành tro.”“Huh?” Đôi mắt của Chuuya mở to. “Đốt? Thành tro?”“Đúng. Tôi sẽ giải thích ngắn gọn.”Khi Adam nói, anh gỡ những phần còn lại của cánh tay phải khỏi gốc vai.“Đầu tiên, vui lòng kết nối cáp chống thời gian mà chúng ta vừa sử dụng với cổng trên cánh tay này. Vì tôi chỉ có một cánh tay nên tôi không thể tự mình nối được ”.“Như vậy?” Chuuya nắm lấy cánh tay anh và cắm vào cổng trên cổ tay.“Hãy cố định nó thật chặt…Tiếp theo, hãy giữ chặt sợi cáp này, sử dụng khả năng của cậu để tạo ra trọng lực và làm cho cánh tay này bay càng xa càng tốt.”“Xa bao nhiêu?”"Cho đến khi ta ra khỏi khu vực này."Chuuya nghiêm nghị và im lặng. Cậu nhìn vào khuôn mặt của Adam, rồi nhìn vào vùng tối, rồi nói, “Ngươi nghiêm túc?”“Ừ.”“Chúng ta thậm chí không biết thứ này có thể đạt được bao lâu. Thậm chí, còn có dòng điện này. Không có gì đảm bảo rằng nó sẽ bay thẳng. Nếu ngươi nghĩ về nó một cách hợp lý, trường trọng lực của Verlaine mạnh hơn năng lực của ta.”“Tuy nhiên, cậu phải làm điều đó.” Adam lắc đầu. “Không sao đâu. Nếu là Chuuya-sama thì có thể.”“Nếu ta thậm chí nhận được một số thúc đẩy vô căn cứ từ máy tính…” Chuuya cười khúc khích trước khi đôi mắt nghiêm túc của anh. "Vật này ở đây đủ lâu chưa?"“Nó phải đủ dài.” Adam nhấc bó dây cáp mà anh đã kéo.“Tôi nghĩ vậy là tốt. Xem này!”Chuuya nhắm mắt, thở mạnh. Sau đó, cậu dùng một tay giữ cánh tay của Adam trên đầu và tay kia cầm sợi dây sáng chói, nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt cậu. Cậu điều khiển trọng lực vào cánh tay.Sức mạnh trong cánh tay đang tung ra ngày càng tăng, và các đốt ngón tay của Chuuya đang che giấu trở nên trắng bệch. Cậu điều khiển trọng lực cho đến khi đạt đến giới hạn rồi mới buông tay. Cánh tay bắn ra như một ngôi sao chổi. Nó bị hấp thụ bởi luồng bóng tối cuồng nộ và nhanh chóng khuất tầm nhìn. Chuuya nắm lấy sợi dây cáp đang cuộn mạnh, và bơm sức mạnh khả năng của mình vào nó.Năng lực của Chuuya, 'điều khiển hướng và lực hấp dẫn của bất cứ thứ gì cậu chạm vào' khiến sợi dây và cánh tay buộc vào nó tăng tốc hơn nữa.Bó cáp nhanh chóng bị bung ra và nhỏ lại."Thêm nữa đi!"Nhưng giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt Chuuya. Cậu phải đột phá không gian trọng lực đen, nuốt chửng cả ánh sáng bằng chính sức mạnh của mình. Nó giống như cố gắng bay trong không gian với sức mạnh và năng lực của cậu.“Uwaaaaaaaah---“ Mồ hôi chảy ròng ròng trên khắp cơ thể Chuuya. Những hạt mồ hôi đã bị thổi bay bởi những cơn gió dữ dội của bóng tối và biến mất vào hư không ngay lập tức.Khi ý thức của Chuuya sắp mờ đi thì bó cáp kết thúc-.Không có cảnh báo trước, điện từ dây cáp biến mất.Khu vực này nằm xung quanh ranh giới giữa lưng và eo của con quái vật khổng lồ. Cánh tay của Adam, nhỏ như đầu kim so với một con quái thú khổng lồ bắn ra từ đó. Sợi cáp sáng chói gắn liền với nó cũng theo sau giống như đuôi của một ngôi sao băng.Cánh tay bay qua bầu trời đem, vẽ một hình parabol, và hạ xuống phía bên kia theo hướng chuyển động của con quái vật khổng lồ. Sau đó, nó thâm nhập vào mặt đất phủ đầy cây cối.Cùng với lúc hạ cánh, bốn ngọn giáo tỏa ra từ cánh tay của Adam. Được cố định xuống mặt đất; để giữ chặt cánh tay.Sợi dây cáp siết chặt chắc chắn - và kéo chặt Chuuya đang bị trói ở phía bên kia.“Uwah-“Đột nhiên bị kéo chặt bởi dây cáp, Chuuya hét lên vì kinh ngạc.Cậu được kéo bằng sợi dây cáp kéo dài hết cỡ, giống như một chiếc ô tô được kéo bởi một chiếc cần cẩu, nó cuộn về phía trước với một tốc độ khủng khiếp. Khi con quái vật khổng lồ đang đi ngược hướng với cánh tay của Adam, cánh tay đó hoạt động như một cái neo trên mặt đất và cố gắng kéo Chuuya ra ngoài.“Ra thế! Vì vậy, đây là cách chúng ta đi chơi?” Chuuya mỉm cười hiểu ý. “Giờ thì sao? Chúng ta sẽ rời khỏi đây và kế hoạch là gì -”Chuuya quay lại và thấy có gì đó lạ. Adam đang cười buồn bã.Adam cắt đứt dây cáp của mình và Chuuya.“Hả...?”Theo phản xạ, Chuuya đưa tay ra. Nhưng cậu đã bị thổi bay bởi khoảng thời gian khốc liệt, tối đen như mực, và trong ánh mắt lấp lánh, Adam biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Chuuya, người vẫn còn bị trói bằng dây cáp, vẫn đang bị kéo ra bên ngoài với tốc độ khủng khiếp.“Oi, Adam, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi đã nói nếu chúng ta tách ra, chúng ta sẽ không tìm thấy nhau nữa-““Thật tốt.”Cậu nghe thấy giọng nói buồn bã của Adam phát ra từ ống nghe gắn vào tai.“Tên phát triển của vũ khí này là ‘Shell’. Bán kính bắn được thiết lập của nó là 22 thước. Nhiệt độ bên trong là 600 độ C. Một chất siêu nóng, tương đương với nhiệt độ của bề mặt mặt trời, sẽ được tạo gen ở trung tâm của tôi và sự sống từ điểm kỳ dị sẽ được plasmai hóa đến cấp độ phân tử. Sẽ không còn gì ngoài làn khói trắng.”“Là sao, ‘ở chỗ của ngươi’?” Chuuya thoáng hiểu rõ. “Oi, ngươi, ngươi không thể…”“Không phải con người đã được cử đi." Giọng của Adam nhẹ nhàng và yếu ớt. “Với tư cách là một người quen thuộc với những thông tin tuyệt mật, tôi sẽ thiêu rụi Verlaine cùng với cốt lõi của hắn và xóa bỏ những bí mật tuyệt mật của nhà nước.”“Đừng làm thế!” Giữa bóng tối mịt mù, Chuuya hét vào thiết bị nói. “Ngươi bị điên hả? Hẳn là có cách khác.”“Có thể có. Nhưng nếu không có phương pháp này, tôi không thể bảo vệ tính mạng của Chuuya-sama và đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của mình.”“Ta không quan tâm đến nhiệm vụ!” Chuuya hét lên khi bị kéo bởi một lực mạnh. “Không phải ngươi còn có ước mơ sao? Rằng sẽ dựng nên một tổ chức chuyên điều tra với hoàn toàn là máy móc ấy?”Có hai giây im lặng trước khi anh ta trả lời.“Ước mơ của tôi là bảo vệ con người.” Giọng anh điềm đạm, nhẹ nhàng, giống như cha mẹ đang che chở cho con mình. “Và ước mơ ấy đang thành hiện thực ngay bây giờ.”Ngay lúc đó, cơ thể của Chuuya đã thoát ra khỏi không gian bóng tối.Biểu mô của không gian, bị chi phối bởi một trường trọng lực mạnh, đã bay qua ngay lập tức và cậu bị đập mạnh xuống mặt đất. Khi Chuuya lăn xả để chịu ít sát thương nhất có thể, cậu vẫn bị bao phủ bởi bùn và sỏi.“Tôi sẽ bảo vệ cậu, chiếc máy này hài lòng với điều đó.”Âm thanh của nội dung phát ra từ bộ thu, bị mờ và biến mất.“Đợi đã!”Quả cầu nhiệt khổng lồ.Một quả cầu sáng đỏ rực dường như chạm tới bầu trời.Đầu tiên, một ngọn lửa khổng lồ bao quanh con quái vật khổng lồ. Từ mặt đất dưới chân nó đến gần đầu con quái vật khổng lồ, một lớp vỏ hình cầu nhiệt độ cao bao phủ nó như bong bóng nước trước khi nổ tung.Mọi thứ đều tan chảy.Sau khi cây cối bốc cháy, ngập trong hơi nóng, chúng nhanh chóng biến thành than và cuối cùng biến thành khói trắng.Ngay cả mặt đất cũng đang chảy như bùn lộn xộn và bốc hơi nhiều hơn nữa. Mặc dù bên trong vỏ nhiệt đã biến thành một địa ngục thiêu đốt, nhưng bên ngoài của nó vẫn yên tĩnh một cách đáng kinh ngạc. Những cái cây ngay bên cạnh vỏ của quả cầu đang đung đưa mát mẻ và không có gì thoát khỏi nó ngoại trừ ánh sáng đỏ chói.Vỏ cầu đang co lên, biến quái vật thành tro tàn. Con quái vật rú lên vì đau đớn, nhưng ngay cả không khí cũng đang hòa tan với sức nóng, không một âm thanh nào phát ra.Đây là một vũ khí độc đáo do một kỹ sư người Anh tạo ra. Chỉ những thứ nằm trong bán kính đốt cháy quy định mới bị cháy thành tro và thường được gọi là ‘Vũ khí hủy diệt’.Một vũ khí trong đó có một dị điểm có chủ ý được tạo ra dựa trên năng lực du hành thời gian của một siêu năng lực gia. Sản lượng nhiệt và bán kính của nó rộng có thể là tới vài chục km, là một trong ‘ba thảm họa lớn’ do chiến tranh phát minh ra, việc sử dụng chúng đã chính thức bị cấm.Chuuya ngồi xuống, chỉ lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt.Ngay cả sợi cáp chống thời thời gian mang Chuuya ra ngoài cũng bị cháy xém, không đủ sức chịu đựng với nhiệt độ cao. Ban đầu nó được lên kế hoạch sử dụng để kích hoạt Heat Shell Weapon từ xa.Vũ khí Heat Field Shell đã tận dụng lợi thế của việc bất định định lượng của thời gian và nhiệt độ, và gây ra những biến động trong môi trường xung quanh nó. Đó là lý do tại sao họ phải sử dụng cáp chống thời gian. Đó là lý do tại sao ngay cả điều này cũng không thể chịu được nhiệt độ cao trong bữa tối do vỏ nhiệt gây ra khi nó được kích hoạt. Lớp bên ngoài của nó đã tan ra, khả năng niêm phong trơ của nó đã bị phá vỡ, các hạt tiêu tán mất hiệu lực và bay hơi.Tất cả những gì còn lại trước mặt Chuuya là cánh tay của Adam và phần cuối của sợi cáp gần như bị đốt cháy hoàn toàn.Chuuya thở trong im lặng.Cuối cùng, tất cả đã kết thúc.Sau khi trường nhiệt mất đi tất cả những gì nó có để đốt cháy, nó đã làm xong nhiệm vụ của mình và biến mất thành một đống khói. Tất cả nhưng gì còn lại là mặt đất đã tan chảy, bị xói mòn theo một vòng tròn xá định, những cái cây vẫn không bị cháy vì nằm ngoài bán kính cháy và cái đuôi đen của con quỷ - Guivre, người nằm ngoài bán kính cũng sống sót.Ngoài ra, không có gì khác, thậm chí là một phần của Adam.“Chuuya? Cậu còn sống sao?”Chuuya nghe thấy cái chất giọng quen thuộc của người mà mình ghét nhất. Cậu quay lại, thấy Dazai đang từ trong những hàng cây đang tiến lại. Dazai ném một thứ gì đó cho Chuuya. Chuuya đã chụp được nó.Chiếc mũ của Verlaine. Nó đã bị cuốn bay đi mất ngay sau khi Verlaine mở ‘Cổng’.“Dazai…Ta hiện không có tâm trạng đối phó với mấy trò nhảm nhí của mi đâu.”“Đã tìm thấy thi thể của N.” Dazai cất lời, như chẳng quan tâm đến lời nói của đối phương. “Bị nghiền nát. Có nghĩa là kẻ duy nhất biết Chuuya có phải là con người hay không giờ đã chẳng còn nữa…Thất vọng không?”“Chẳng biết nữa, ta…” Chuuya nhìn đăm đăm vào Ground Zero. Cậu mở miệng như định tiếp tục, nhưng đột nhiên quay sang Dazai, có vẻ cậu đã nhận ra điều gì đó. “Đợi chút đã! Ngay cả khi không có N, Chắc chắn mi cũng đã tìm ra cách để biết ta có phải là con người hay không rồi!”“Bị cậu phát hiện rồi hả.” Dazai cười như không hề thấy ngại. “Tôi đã bắt được nhiều người của N từ phòng thí nghiệm. Những kẻ đó có thể không biết sự thật, nhưng ít nhất chúng cũng biết cách đọc hệ thống lệnh bên trong Chuuya. Tôi đã nhận được bài hướng dẫn ngắn gọn nên nếu tôi dành vài ngày để phân tích Chuuya, có thể chúng ta sẽ tìm ra.”“Không đời nào ta lại để một kẻ như mi nhìn trộm vào bên trong ta!”“Hả? Thôi nà~o, để tôi xem tí đi mà. Có vẻ vui mà phải không? Tôi sẽ không cho bất kỳ ai khác nữa xem đâu!” Dazai cười đen tối, như đang che giấu ý định thực. “Tôi cũng hỏi họ cách nhận biết rồi. Nếu Chuuya là con người, sẽ có những dấu vết cho thấy rằng ký ức của cậu trước khi bị đưa vào phòng thí nghiệm, hay nói cách khác là ký ức thời thơ ấu sống cùng cha mẹ đã bị xóa hết. Chúng ta có thể biết được dựa vào điều đó. Tuyệt lắm phải không?”“Đầu tiên á, nghĩ đến cái viễn cảnh ‘chỉ một mình mi xem những gì trong đầu ta’ đã đủ khiến ta hộc máu rồi.”Ngay sau khi cậu nói, một hiện tượng bất thường đã xảy ra. Mặt đất rung lên, sau đó theo từng khoảng thời gian hơi bất thường.Chưa kịp để Chuuya sẵn sàng di chuyển, điều đó đã xảy ra.Đau đầu, cảm giác như có bom nổ bên trong.“Uwa-“Chuuya đặt tay lên đầu. Cậu không bị thương. Cơn đau đầu này không phải do chấn thương thể chất.Có gì đó đang gào thét về phía cậu, một thứ gì đó vô hình.“Kinh tởm!”Có người nói.Đó không phải là một âm thanh. Thậm chí không một từ. Nhưng hơn thế nữa, một cảm xúc đen nguyên thủy trong chính nó.Rất kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kiinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm – mọi thứ đều rất kinh tởm!Ngoài cảm giác đan xen này, cơn đau đầu sưng lên, và kích thích hộp sọ của cậu.“Sao vậy Chuuya?”Chuuya nhìn Dazai. Qua biểu hiện trên gương mặt, cậu nhận ra rằng mình là người duy nhất có thể nghe thấy giọng nói đó.Đó là giọng nói của cậu.
Cậu không chết. Ngay sau đó, mặt đất nghiêng ngả.Chuuya và Dazai đều chống tay xuống đất để chống đỡ. Họ quan sát xung quanh. Nhưng không có dấu hiệu nào về độ nghiêng của mặt đất vì nó đang chuyển động hoặc bị phá hủy. Nhưng cây cối cúi đầu, sỏi lắn, hướng tới một điểm nhất định.Ở giữa chúng là một cái đuôi màu đen, phần còn lại của con quái vật.Cái đuôi đen đang vỗ. Các hạt tối được sinh ra từ nó, những hạt trọng lực phân tán xung quanh tạo ra âm thanh như thể đất sét đang sôi, co lại, lấp đầy và thay đổi hình dạng như thế đó là một trái tim đang đập.Chuuya nhận ra. Không phải là mặt đất đang nghiêng. Trọng lực tạo ra bởi chiếc đuôi này là lí do. Kết hợp với trọng lực chung của mặt đất, mặt đất dường như nghiêng đến mức gây ra cảm giác lệch hướng xuống dưới.“Đùa ta à.”Con quái vật khổng lồ đã bị thiêu thành tro bởi Adam. Một vũ khí nhiệt có thể thay đổi lịch sử của trận chiến, đó là lý do nó được tạo ra.Nhưng trước mặt họ, cái đuôi đang ngoe nguẩy biến thành một khối đen ngòm, như đang cố gắng thay đổi hình dạng.“Là vậy sao…” Dazai nhìn đăm đăm vào khối đen với một sắc mặt căng thẳn.Mặt đất xuất hiện những vết nứt. Thứ gì đó nhô lên khỏi khối đen. Trông như đầu của loài bò sát.“Nguy hiểm!”Chuuya nhảy sang bên cạnh bằng trọng lực, chụp lấy Dazai, lăn về phía cánh rừng.Bóng tối bao trùm khu vực.1 làn sóng đen tỏa ra từ bóng tối. Chẳng phải một đòn tấn công, mà giống như một tia vũ trụ bỗng dưng xuất hiện ở trái đất hơn.Mặt đất bị cắt làm đôi ngay khi đó.Ánh sáng đen ngay lập tức xuyên qua mặt đất và tiến tới dãy nhà ở đằng xa. Một số ánh đèn thành phố nhấp nháy như thể chúng đang co giật trước khi biến mất.“Tại sao…”Chuuya và Dazai đều không thốt nên lời.Con quái vật ở xa khu vực thành phố, quả là may mắn, nhưng nếu nó lao vào trung tâm Yokohama, có lẽ hàng nghìn người sẽ chết trong chốc lát.“Vừa rồi…đó là bức xạ trọng lực?” Dazai căng thẳng. “Không thể nào. Tầm với đã xa hơn trước.”Con quái vật cố gắng để lộ ra, vai, ngực ra sau. Cái đầu trông giống như đầu của một con quái vật, tương tự như Guivre trước đây nhưng số lượng mắt khác nhau.Nó có hai con mắt rực lửa đỏ rực, gần giống vị trí của một con người, cánh tay dày và phần thân to lớn. Nó dần dần xuất hiện từ khối đen, đập mạnh khi nó lộ ra, và khi nó rung lên, cơ thể của nó trở nên khổng lồ.“Đừng nhìn nó, Chuuya,” Dazai thì thầm với cậu. “Nó đáp lại cảm xúc của mọi người. Đừng để ý đến nó. Nhìn chỗ khác.”Chuuya chậm rãi hướng mắt xuống mặt đất.Ánh trăng chiếu sáng trái đất bắt đầu bị thân ảnh khổng lồ cắt đứt. Ban đầu, chỉ một phần của nó, và cuối cùng cả trái đất trong tầm mắt của nó.“Con quái vật này không thể bị thiêu cháy bởi lửa.” Dazai vừa nói vừa nhìn xuống đất. “Có vẻ như không quan trọng ngọn lửa của vũ khí quyền năng lớn đến mức nào. Thứ này trông giống như quái vật khổng lồ nhưng nó không cần bất kỳ vật chất nào để bắt đầu. Nó chỉ là năng lượng không giới hạn được tích trữ bởi một điểm kỳ dị, được cô đặc lại thành một thứ nhất định. Không gian. Nó không chứa các cơ quan nội tạng, không có các yêu tố quan trọng. Nó sẽ tiếp tục di chuyển cho đến khi sử dụng hết nguồn năng lượng vô hạn đó.”“Cho đến khi nó sử dụng hết…là bao lâu?”“Một tháng? Một năm?” Dazai nhìn Chuuya, nụ cười lo lắng trên khuôn mặt. “Nó có thể sẽ tiếp tục đi mãi cho đến tận cùng trái đất, bởi vì suy cho cùng thì nó có năng lượng vô hạn.”Con quái vật bắt đầu di chuyển.Những chấn động ở bước đầu tiên của nó khiến toàn bộ cơ thể họ rung chuyển, Chuuya và Dazai nhìn lên.Nó đã phát triển lớn hơn trước, giờ đã rời khỏi phạm vi của các sinh vật sống. Khoang miệng của nó có thể nuốt cả một căn nhà. Đôi mắt phát sáng. Vai nổi bật. Khi chuyển động, thân hình khổng lồ tạo ra các tia sét do hiệu ứng năng lượng.Những móng vuốt khổng lồ ở bàn chân của nó rạch mặt đất, đốn ngã cây cối và san bằng mặt đất chỉ với một bước. Vẻ ngoài kỳ lạ này, vượt qua cả trí tưởng của con người, chính là hình dạng thực sự của con quái vật ác quỷ, ‘Guivre’.“Có lẽ lúc trước nó đã hấp thụ năng lượng của trường nhiệt,” Dazai thì thầm trong kinh ngạc. “Có vẻ như ngay cả các nhà lãnh đạo Châu Âu cũng chưa bao giờ thử nghiệm điều gì sẽ xảy ra nếu hai vũ khí kỳ dị va chạm, như một cuộc thử nghiệm hay gì đó”.Chuuya dán chặt mắt về hường con quái vật đang di chuyển. “Tên khốn! Nó lại hướng tới thành phố rồi kìa!”“Tôi đoán bây giờ cậu có thể dần dần nhìn thấy thứ đó từ thành phố, phải không? Nó phản ứng với những gì trước mắt và bỏ đi. Trừ khi không còn ai để nhìn nó, nó sẽ không ngừng tàn phá."Chuuya giữ lấy Dazai. “Nếu vậy, tại sao chúng ta lại lãng phí thời gian ở đây như vậy? Khi Yokohama bị tiêu diệt, Mafia Cảng cũng sẽ biến mất!"“Nếu vậy, cậu muốn làm gì? Trở thành một người khổng lồ và tham gia vào cuộc chiến tay đôi với nó?” Dazai nhìn Chuuya với vẻ mặt lạnh lùng. “Điều đó là không thể. Cậu không thể thấy điều đó sao? Cậu biết đấy, cái được gọi là điểm kỳ dị là một vòng lặp trong thế giới này – biến thành hiện thân của ‘thứ không nên có’. Một con người có thể làm gì để chống lại một đối thủ như vậy?”“Thứ này khác.” Chuuya vừa nói vừa nhìn Dazai, đôi mắt cậu lóe lên vẻ kiên định trong vài giây. Sau đó, cậu thả cánh tay của mình ra và nói một cách mạnh mẽ, “Có một cách để giải quyết chuyện này. Phải có.”Dazai thoải mái ngồi xuống, như thể hắn đang gục trên mặt đất. “Hahahaha, thú vị. Dựa vào cái gì?”“Khi ở trong Verlaine, ta đã nhìn thấy ký ức của hắn.”“Ký ức của hắn?”“Ký ức của hắn khi họ đưa ta rời khỏi cơ sở và bỏ chạy, Hắn đã cãi nhau với Rimbaud về ta, sau đó trở thành một cuộc chiến. Sau đó, hắn chiến đấu chống lại Arahabaki và sống sót.”Dazai nheo mắt. “Ra vậy, chính là vậy, hả?”“Ờ. Về Arahabaki, có một cách để vượt qua dạng sống kỳ dị. Hắn cho ta xem ký ức đó để ta biết cách làm.”“Hãy nói về nó một cách chi tiết.” Dazai mỉm cười.
Cậu không chết. Ngay sau đó, mặt đất nghiêng ngả.Chuuya và Dazai đều chống tay xuống đất để chống đỡ. Họ quan sát xung quanh. Nhưng không có dấu hiệu nào về độ nghiêng của mặt đất vì nó đang chuyển động hoặc bị phá hủy. Nhưng cây cối cúi đầu, sỏi lắn, hướng tới một điểm nhất định.Ở giữa chúng là một cái đuôi màu đen, phần còn lại của con quái vật.Cái đuôi đen đang vỗ. Các hạt tối được sinh ra từ nó, những hạt trọng lực phân tán xung quanh tạo ra âm thanh như thể đất sét đang sôi, co lại, lấp đầy và thay đổi hình dạng như thế đó là một trái tim đang đập.Chuuya nhận ra. Không phải là mặt đất đang nghiêng. Trọng lực tạo ra bởi chiếc đuôi này là lí do. Kết hợp với trọng lực chung của mặt đất, mặt đất dường như nghiêng đến mức gây ra cảm giác lệch hướng xuống dưới.“Đùa ta à.”Con quái vật khổng lồ đã bị thiêu thành tro bởi Adam. Một vũ khí nhiệt có thể thay đổi lịch sử của trận chiến, đó là lý do nó được tạo ra.Nhưng trước mặt họ, cái đuôi đang ngoe nguẩy biến thành một khối đen ngòm, như đang cố gắng thay đổi hình dạng.“Là vậy sao…” Dazai nhìn đăm đăm vào khối đen với một sắc mặt căng thẳn.Mặt đất xuất hiện những vết nứt. Thứ gì đó nhô lên khỏi khối đen. Trông như đầu của loài bò sát.“Nguy hiểm!”Chuuya nhảy sang bên cạnh bằng trọng lực, chụp lấy Dazai, lăn về phía cánh rừng.Bóng tối bao trùm khu vực.1 làn sóng đen tỏa ra từ bóng tối. Chẳng phải một đòn tấn công, mà giống như một tia vũ trụ bỗng dưng xuất hiện ở trái đất hơn.Mặt đất bị cắt làm đôi ngay khi đó.Ánh sáng đen ngay lập tức xuyên qua mặt đất và tiến tới dãy nhà ở đằng xa. Một số ánh đèn thành phố nhấp nháy như thể chúng đang co giật trước khi biến mất.“Tại sao…”Chuuya và Dazai đều không thốt nên lời.Con quái vật ở xa khu vực thành phố, quả là may mắn, nhưng nếu nó lao vào trung tâm Yokohama, có lẽ hàng nghìn người sẽ chết trong chốc lát.“Vừa rồi…đó là bức xạ trọng lực?” Dazai căng thẳng. “Không thể nào. Tầm với đã xa hơn trước.”Con quái vật cố gắng để lộ ra, vai, ngực ra sau. Cái đầu trông giống như đầu của một con quái vật, tương tự như Guivre trước đây nhưng số lượng mắt khác nhau.Nó có hai con mắt rực lửa đỏ rực, gần giống vị trí của một con người, cánh tay dày và phần thân to lớn. Nó dần dần xuất hiện từ khối đen, đập mạnh khi nó lộ ra, và khi nó rung lên, cơ thể của nó trở nên khổng lồ.“Đừng nhìn nó, Chuuya,” Dazai thì thầm với cậu. “Nó đáp lại cảm xúc của mọi người. Đừng để ý đến nó. Nhìn chỗ khác.”Chuuya chậm rãi hướng mắt xuống mặt đất.Ánh trăng chiếu sáng trái đất bắt đầu bị thân ảnh khổng lồ cắt đứt. Ban đầu, chỉ một phần của nó, và cuối cùng cả trái đất trong tầm mắt của nó.“Con quái vật này không thể bị thiêu cháy bởi lửa.” Dazai vừa nói vừa nhìn xuống đất. “Có vẻ như không quan trọng ngọn lửa của vũ khí quyền năng lớn đến mức nào. Thứ này trông giống như quái vật khổng lồ nhưng nó không cần bất kỳ vật chất nào để bắt đầu. Nó chỉ là năng lượng không giới hạn được tích trữ bởi một điểm kỳ dị, được cô đặc lại thành một thứ nhất định. Không gian. Nó không chứa các cơ quan nội tạng, không có các yêu tố quan trọng. Nó sẽ tiếp tục di chuyển cho đến khi sử dụng hết nguồn năng lượng vô hạn đó.”“Cho đến khi nó sử dụng hết…là bao lâu?”“Một tháng? Một năm?” Dazai nhìn Chuuya, nụ cười lo lắng trên khuôn mặt. “Nó có thể sẽ tiếp tục đi mãi cho đến tận cùng trái đất, bởi vì suy cho cùng thì nó có năng lượng vô hạn.”Con quái vật bắt đầu di chuyển.Những chấn động ở bước đầu tiên của nó khiến toàn bộ cơ thể họ rung chuyển, Chuuya và Dazai nhìn lên.Nó đã phát triển lớn hơn trước, giờ đã rời khỏi phạm vi của các sinh vật sống. Khoang miệng của nó có thể nuốt cả một căn nhà. Đôi mắt phát sáng. Vai nổi bật. Khi chuyển động, thân hình khổng lồ tạo ra các tia sét do hiệu ứng năng lượng.Những móng vuốt khổng lồ ở bàn chân của nó rạch mặt đất, đốn ngã cây cối và san bằng mặt đất chỉ với một bước. Vẻ ngoài kỳ lạ này, vượt qua cả trí tưởng của con người, chính là hình dạng thực sự của con quái vật ác quỷ, ‘Guivre’.“Có lẽ lúc trước nó đã hấp thụ năng lượng của trường nhiệt,” Dazai thì thầm trong kinh ngạc. “Có vẻ như ngay cả các nhà lãnh đạo Châu Âu cũng chưa bao giờ thử nghiệm điều gì sẽ xảy ra nếu hai vũ khí kỳ dị va chạm, như một cuộc thử nghiệm hay gì đó”.Chuuya dán chặt mắt về hường con quái vật đang di chuyển. “Tên khốn! Nó lại hướng tới thành phố rồi kìa!”“Tôi đoán bây giờ cậu có thể dần dần nhìn thấy thứ đó từ thành phố, phải không? Nó phản ứng với những gì trước mắt và bỏ đi. Trừ khi không còn ai để nhìn nó, nó sẽ không ngừng tàn phá."Chuuya giữ lấy Dazai. “Nếu vậy, tại sao chúng ta lại lãng phí thời gian ở đây như vậy? Khi Yokohama bị tiêu diệt, Mafia Cảng cũng sẽ biến mất!"“Nếu vậy, cậu muốn làm gì? Trở thành một người khổng lồ và tham gia vào cuộc chiến tay đôi với nó?” Dazai nhìn Chuuya với vẻ mặt lạnh lùng. “Điều đó là không thể. Cậu không thể thấy điều đó sao? Cậu biết đấy, cái được gọi là điểm kỳ dị là một vòng lặp trong thế giới này – biến thành hiện thân của ‘thứ không nên có’. Một con người có thể làm gì để chống lại một đối thủ như vậy?”“Thứ này khác.” Chuuya vừa nói vừa nhìn Dazai, đôi mắt cậu lóe lên vẻ kiên định trong vài giây. Sau đó, cậu thả cánh tay của mình ra và nói một cách mạnh mẽ, “Có một cách để giải quyết chuyện này. Phải có.”Dazai thoải mái ngồi xuống, như thể hắn đang gục trên mặt đất. “Hahahaha, thú vị. Dựa vào cái gì?”“Khi ở trong Verlaine, ta đã nhìn thấy ký ức của hắn.”“Ký ức của hắn?”“Ký ức của hắn khi họ đưa ta rời khỏi cơ sở và bỏ chạy, Hắn đã cãi nhau với Rimbaud về ta, sau đó trở thành một cuộc chiến. Sau đó, hắn chiến đấu chống lại Arahabaki và sống sót.”Dazai nheo mắt. “Ra vậy, chính là vậy, hả?”“Ờ. Về Arahabaki, có một cách để vượt qua dạng sống kỳ dị. Hắn cho ta xem ký ức đó để ta biết cách làm.”“Hãy nói về nó một cách chi tiết.” Dazai mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co