Truyen3h.Co

Bunk Buddies Vtrans Kookmin


Làn nước lạnh cóng khi Jimin nhón chân xuống, lạnh hơn em tưởng tượng rất nhiều, nhưng tới đây rồi, em sẽ không quay đầu.

"Đi nào," Em vẫy tay gọi Jungkook. "Không sâu lắm đâu, nếu chúng ta không ra xa."

Jungkook khoanh tay trước khuôn ngực trần và cau mày đứng trên bờ. Đến ngón chân của nó cũng chưa ướt.

"Nhưng tớ không muốn," Nó nói, chẳng thèm bước một bước nào về trước cả.

"Tớ đã nói rồi, tớ sẽ dạy cậu bơi," Jimin đáp. "Nên là đến đây đi."

"Tớ có nhờ cậu đâu!" Jungkook đáp, thật trẻ con.

Thật khó khăn lắm em mới thuyết phục được Jungkook thay đồ tắm và đi cùng em tới bờ hồ, nhưng Jimin tin chắc rằng khi tới đây rồi, Jungkook sẽ trở nên dễ dãi hơn đôi chút.

Hừ, có vẻ là không.

"Tớ biết," Jimin cất tiếng. "Nhưng đằng nào thì tớ cũng sẽ chỉ cậu thôi."

Nước lạnh bắn lên đùi em và khiến em rùng mình một chút. Mong rằng, em sẽ quen với cái lạnh khi đã hoàn toàn ở dưới nước.

"Tớ không muốn ai dạy cả." Jungkook bướng bỉnh đến khó chịu và Jimin thở dài vì nó cứ tỏ ra như vậy. "Nước lạnh lắm và tớ không muốn ướt người chút nào."

Jimin nhăn mũi, nắm chặt hai tay. Em đã hứa với lòng sẽ không tức giận, không bực mình, không sôi máu bởi em biết rất khó để Jungkook chấp nhận, nhưng em bắt đầu khó chịu rồi.

"Xin đấy, xuống đây đi," Em cầu xin, thế nhưng nó vẫn chối từ.

"Tớ mới nói là tớ không thể-"

"Tớ không muốn phải lo sợ cậu lại đuối nước nữa," Jimin cắt ngang lời nó, có một chút hà khắc hơn em mong muốn. "Nếu cậu không muốn làm vì cậu, thì hãy làm vì tớ."

Jungkook cứ đứng đó thêm thật lâu, khiến Jimin gợn sóng trong lòng, rằng liệu em đã vượt qua một ranh giới nào đó mà em không hề hay biết.

Nhưng rồi, sau cùng, Jungkook buông thõng hai tay xuống và Jimin thấy được nó đầu hàng.

Em không muốn dùng khổ nhục kế với Jungkook đâu, nhưng em vẫn vui biết mấy khi thấy nó dần dần bước về phía em. Mỗi bước chân nó đều đáng thương và nó khổ sở bước xuống dòng nước lạnh, trong khi hai cánh tay thì giơ lên cao, như thể nó sợ mấy ngón tay mình sẽ ướt.

Dù gì, Jimin vẫn thấy thật phấn khởi khi nó đã ở đây, bỏ qua khuôn mặt chán nản kia đi.

"Đây rồi," Jungkook gầm gừ, nó dừng lại cánh em một bước chân và lại bắt chéo hai tay trước ngực, thể hiện rằng Jungkook tôi vô cùng khó chịu, bực mình, không vui khi phải ở đây. "Làm gì nữa."

"Bây giờ chúng ta sẽ phải ra xa thêm cho tới khi nước cao đến vai."

Jungkook trố mắt trước câu trả lời của em và Jimin đáp lại bằng một cái nhướn mày. Nó tưởng mình có thể học bơi nếu nước chỉ cao đến bắp chân thôi sao?

Nó tưởng đây là hồ bơi trẻ em chắc?

"Không có sóng," Jimin nói, rồi chầm chậm và cẩn thận nắm lấy tay nó. Em bất ngờ trước sự-không-kháng-cự của Jungkook. Hơn cả thế, nó còn đan cả mười ngón tay của hai đứa lại với nhau nữa.

"Tớ biết mà," Jungkook nói. "Nhưng mà, hồ hơi... rộng."

Jimin nhận thấy cái run run khẽ ở Jungkook, và em tự hỏi nguyên do là gì, là do làn nước lạnh hay..

"Tớ sẽ ở ngay bên cạnh cậu thôi," Em an ủi nó. "Tớ sẽ không cách xa cậu hơn một cánh tay. Hứa đấy."

Em nắm chặt bàn tay nó, mong rằng nó sẽ thấy an toàn hơn chút ít; và tới khi cái run rẩy của nó giảm bớt, em biết em đi đúng đường rồi.

Không ngờ rằng, Jungkook giơ tay còn lại ra và Jimin mất một lúc lâu mới nhận ra người kia muốn nắm cả tay còn lại nữa. Dù, em không phải kẻ cần được khích lệ ở đây, Jimin vẫn đỏ mặt, đan tay với Jungkook.

Và chẳng cần phải rời mắt, Jimin chậm rãi bước chân lùi dần dần ra xa bờ, và kéo Jungkook đi theo. Em nhẹ nhàng, và em từ tốn nhất có thể, may rằng Jungkook không phản kháng chút nào.

Ánh mắt nó cũng chỉ nhìn em, giống như nó chẳng cần nhìn điều gì khác.

"Hãy nói với tớ nếu cậu muốn quay lại," Jimin nói với nó, dòng nước dần dâng lên cho tới khi quần bơi của cả hai bị dìm hẳn dưới nước và rốn ươn ướt, nhồn nhột. "Chỉ cần cậu không thích thôi thì bọn mình sẽ đi vào."

Đến đây, Jimin mới nhận ra rằng em cũng có thể là người chăm lo cho nó. Đêm trước, Jungkook cẩn thận từng chút, luôn lo lắng, đảm bảo Jimin ổn với từng hành động của nó, và giờ là đến lượt em.

Em thấy thật vui thích, mà cũng thật bồn chồn khi lo lắng cho nó.

"Đừng, đừng buông tay và tớ sẽ ổn thôi," Jungkook rụt rè nói.

Jimin chỉ gật gật, chẳng đáp lại gì và nở nụ cười chói như ánh mặt trời kia, em tự hỏi liệu em có đang doạ sợ nó hay không. Và nếu nó có hoảng sợ, thì hẳn nó che giấu thật tốt.

Nước càng lúc càng dâng lên cao và dù đã ngập lên đến ngực hai đứa rồi, Jungkook vẫn không hoảng hốt. Jimin tưởng rằng nó sẽ đứng khựng lại chứ. Em cứ nghĩ nó sẽ dừng chân và từ chối bước thêm một bước nào, nhưng nó không làm như vậy.

Jungkook tin em.

Đột nhiên, vì sao trái tim em lại chạy nhanh thế?

"Thế này là được rồi."

Dù, chẳng lùi lại một chút nào, nhưng rõ ràng gương mặt Jungkook sáng lên đôi chút khi nghe thấy lời em.

"Giờ thì sao?" Jungkook hỏi.

Nó vẫn không buông tay em. Thậm chí, nó còn nắm chặt hơn nữa.

"Giờ cậu thử nổi xem," Người kia đáp lại.

"Nổi á?"

"Phải."

"Tớ tưởng cậu sẽ dạy tớ bơi kia mà."

"Học nổi rồi mới biết bơi."

Jungkook liếc mắt ngờ vực, nhưng Jimin chẳng thể giải thích thế nào khác. Em đã học bơi như thế này, em không biết phải làm thế nào khác.

"Tớ sẽ đỡ lưng cậu khi cậu nằm xuống rồi cậu ngửa đầu lên khỏi mặt nước."

Đôi mắt Jungkook nheo tít lại, vẻ như không tin tưởng vào kế hoạch này chút nào, khiến cho Jimin bắt đầu nghi ngờ khả năng làm thầy giáo dạy bơi của em.

Thế mà, dù có ngại ngần và lúng túng thế nào, Jungkook làm y như hướng dẫn của Jimin. Nó thả tay em ra và thử ngửa đầu ra sau, cong lưng cho tới khi nó đặt lưng hoàn toàn trên mặt nước. Jimin ngay lập tức đỡ lấy nó, đặt tay dưới tấm lưng vững chãi của người kia và đảm bảo nó không chìm nghỉm xuống nước.

Nhưng Jungkook nặng hơn em nghĩ nhiều.

"Cậu phải hợp tác với tớ, Jungkook," Jimin thì thầm với Jungkook, vẫn dùng hết sức lực của mình để đỡ lấy nó.

"Tớ đang cố mà," Người kia đáp. "Tớ có phải quả bóng ping pong đâu, được chứ? Làm sao tớ tự nhiên mà nổi được."

Giọng nói nó đầy quả quyết, nhưng nó nói nghe buồn cười lắm, Jimin phải nén tiếng cười lại trong bụng mình. Jungkook nói một lời như đùa cợt, mà lại dùng giọng phóng viên thời sự đầy nghiêm túc khiến nó còn hài hước gấp ngàn lần.

"Đừng có cười nữa." Jungkook gào lên. "Cậu đang khiến tớ mất tập trung đấy."

Jimin cắn chặt môi, vẫn không thể ngừng khúc khích, vì Jungkook mang trên mình một gương mặt dễ thương quá đi thôi. Nó tập trung lắm, lưỡi nó kẹp giữa hai cánh môi, còn hàng lông mày thì dính chặt lại với nhau.

Giống như lần Jungkook lọ mọ ngồi đan vòng trong phòng thủ công.

Đáng yêu và cuốn hút.

"Tớ nghĩ tớ làm được rồi," Jungkook bảo và Jimin lắc đầu, thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. "Cậu bỏ tay ra được rồi."

"Chắc chứ?"

"Thả tay đi."

Jimin lưỡng lự, em từ từ thả tay ra khỏi lưng Jungkook, và mọi lo lắng của em thành hiện thực trong một giây, khi Jungkook chìm nghỉm xuống dưới nước như một tảng đá nặng. Hoảng hốt, nhưng không luống cuống, Jimin tóm lấy cánh tay Jungkook và kéo nó lên.

Ngay khi thoát khỏi mặt nước, Jungkook thở hổn hển và Jimin sợ, rằng nó sẽ ngại xuống nước hơn nữa, rằng nó sẽ muốn thoát ra khỏi đây.

"Cậu ổn không, Jungkook?"

Em vỗ lên lưng nó nhè nhẹ, trong khi nó vẫn còn ho sặc sụa vì vài giọt nước đã chui xuống họng nó.

"Tớ chắc chắn không phải là quả bóng ping pong," Jungkook thỏ thẻ mà Jimin cũng chẳng nghe được. "Giống quả bowling hơn đấy."

Jungkook lại đùa cợt, nhưng Jimin chẳng biết phải phản ứng thế nào, em đứng đờ ra và cân nhắc xem nên làm gì kế tiếp. Em chớp mắt lia lịa, nhìn Jungkook, như hỏi nó rằng nó muốn em cười hay khóc, lo lắng hay ra sao.

Nhưng rồi Jungkook lại ngẩng mặt cùng với một nụ cười mà Jimin thật bất ngờ khi thấy.

"Tớ cứ nghĩ sẽ đáng sợ lắm cơ," Nó thú nhận, đứng thẳng người dậy. "Nhưng tớ đoán tớ chẳng cần sợ khi mà có cậu ở đây."

Gương mặt em đỏ rực như trái cà chua chín, Jungkook lại có thể nói những lời như thế.

"Thôi... tiếp tục nào," Jimin chỉ nói có vậy, và lắc lắc tay Jungkook, mà em chẳng chỉ dẫn nó phải làm thế nào cả.

Jungkook không cãi một lời, (dù nó không cần thiết phải nói gì) bởi cái nhếch trên môi nó đủ nói lên hết cả rồi.

Sau đó, mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ.

Không tốn mấy thời gian để Jungkook quen nổi lềnh bềnh và sau đó, nó đã biết di chuyển xung quanh mà chẳng cần chạm chân xuống đáy hồ.

Đến gần giờ ăn cơm tối, Jungkook đã lên trình khá nhiều, nó đã bơi được sơ cấp. Đúng thật, Jungkook giỏi mọi thứ.

"Cậu học nhanh lắm," Jimin bảo. Em vừa thấy thật vui, nhưng cũng thật hụt hẫng vì Jungkook học nhanh quá, nhanh hơn em rất nhiều. "Tớ phải mất vài tuần mới học được như cậu đấy."

"Vậy à?" Có vẻ, Jungkook phấn khởi lắm. "Thầy giáo của cậu hẳn tệ lắm."

"Là bố tớ dạy đó," Em đáp. "Nhưng phải, ông đúng là thầy giáo tệ."

Em mỉm cười khi nhớ lại bố mình vật lộn để dạy em tập bơi, vì ông cũng chẳng phải bậc thầy.

"Cậu là giáo viên tốt," Jungkook khen ngợi em. "Thế nên tớ mới học nhanh như thế."

Đầy bất ngờ, Jungkook giơ tay và ôm lấy hai bầu má em. Trên làn da đỏ ửng của Jimin, bàn tay nó sao mà lạnh đến thế?

Em không nói gì, và Jungkook bắt đầm mân mê gò má em bằng ngón tay cái của nó, dần dần trượt về phía bờ môi. Nó luôn dịu dàng thế, luôn nâng niu em, khiến em thấy rạo rực khắp người.

"Đẹp."

Jungkook nói nhỏ, nhưng đủ để Jimin nghe thấy.

Và rồi, Jungkook rướn người về phía trước, Jimin chắc mẩm trong bụng về ý định của người kia, rõ ràng là vậy mà.

Nhưng cuối cùng, chẳng có bờ môi nào cả.

Thay vì đó, một cái tát nước thật mạnh dội lên mặt em và Jimin quá choáng ngợp, quá ngạc nhiên mà em chẳng hiểu gì, cho tới khi em thấy cái nụ cười tự mãn trên mặt người đối diện, và nghe tiếng khúc khích khằng khặc phát lên từ phía nó.

Và cũng thật không ngờ, Jimin không thấy lúng túng hay ngại ngùng gì hết. Em muốn trả đũa, em vẩy tay và hất nước về phía Jungkook.

Jungkook đờ ra, rồi lại tinh nghịch đáp trả.

Hai chàng trai chìm đắm trong trận thuỷ chiến mà chẳng quan tâm gì đến xung quanh sất. Chẳng có tiếng chim hót véo vón hay tiếng lá cây xào xạc hay tiếng nước chảy róc rách nào cả.

Jimin chỉ nghe thấy tiếng cười của người kia mà thôi.

Dồn hết sức lực, em lao về phía nó, tóm lấy thân người nó và giữ nó lại trong làn nước. Nhưng Jungkook thì quá khoẻ, khoẻ đến nỗi Jimin chẳng thể nào lay chuyển dù cho em đẩy khuôn ngực nó mạnh tới cỡ nào.

Thế nhưng mà, nghĩ lại, em không thể trêu đùa nó cũng là một điều tốt.

Bởi nếu Jimin có đẩy ngã Jungkook, em sẽ chẳng thể tận hưởng tiếng khúc khích của nó nữa.

"Học bơi sao, ghê thật đấy, Jungkook?"

Cả hai đứa giật nảy mình trước giọng nói bất thình lình từ phía bờ, chúng quay đầu, và thấy Hoseok đứng như trời trồng ở đó. Hắn cười tự mãn, đáng ghét chết đi được.

"Cũng dễ hiểu thôi," Người kia lại cất tiếng, dù chẳng có ai hỏi. "Đứa trẻ nào cũng phải học bơi."

Jimin thấy cơ thể Jungkook gồng cứng dưới bàn tay của em, và chỉ mong Hoseok dừng lại trước khi nó mất bình tĩnh.

"Và Jimin là thầy của mày?"

Từ khoảng cách như vậy, tiếng hắn bật cười và chế nhạo vẫn rõ ràng bên tai Jimin. Có thể lời lẽ của Hoseok không được hay, nhưng Jimin không thực sự để tâm tới điều ấy lắm đâu. Jungkook mới là ưu tiên của em.

"Năm ngoái Jimin còn chẳng biết bơi, thế mà giờ lại dạy mày."

Hoseok cười.

"Hai đứa muốn cùng chết đuối hay sao?"

Đến đây, Jungkook hết chịu nổi. Cảm giác tức tối cứ chồng chất trong nó từ khi Hoseok tới, Jungkook không thể nhịn nhục thêm.

Và dù cho có đang ở dưới nước, Jungkook bước đi thật nhanh. Giống như, làn nước tách ra làm hai mở đường cho nó vậy, và Jimin chẳng muốn ẩu đả, hay bất cứ thứ gì.

"Jungkook!"

Em gọi tên nó, trước khi tóm lấy kẻ nóng nảy, trước khi nó kịp đi quá xa. Jimin bắt lấy cánh tay nó, lôi ngược trở lại bằng tất cả sức lực.

"Mặc kệ Hoseok," Vừa nhìn, em vừa nói. "Hoseok chỉ muốn khiến cậu tức giận thôi. Đừng làm như vậy."

Dù Jungkook chẳng muốn bình tĩnh lại chút nào, nhưng Jimin không ngừng bám lấy nó, giữ nó lại; và đến một lúc, Jungkook cũng phải đầu hàng, bởi nó không muốn đẩy Jimin ra.

Khi đó, khi ngọn lửa giận dữ trong nó đã nguội đi, Jimin mới cau mày, nhìn về phía Hoseok.

"Cậu vui rồi," Em hét. "Giờ, để bọn tớ yên."

"Trại trưởng muốn hai cậu về ăn tối," Hoseok đáp. Trông hắn tự mãn lắm, nói ra câu ấy. "Thế nên khi nào nghịch xong thì xách mông về."

Kẻ trên bờ phẩy tay một cái thật khinh bỉ, khiến lòng Jimin tràn đầy khó chịu. Em chẳng hiểu vì sao trại trưởng lại nhờ đến hắn để gọi hai đứa, cả trại hè có trăm người khác kia mà.

Thế nhưng, cũng chẳng có gì đáng nghĩ nhiều cả.

"Đi thôi," Jimin cất tiếng, nắm chặt tay Jungkook rồi bắt đầu kéo nó vào bờ. Cho tới khi dưới bàn chân là những hạt cát lợn cợn, hai đứa trẻ không buông tay.

Jungkook tóm lấy khăn tắm của cả hai nhưng nó không đơn giản đưa cho Jimin một chiếc, mà, nó choàng tấm khăn khô qua vai em và xoa cho những giọt nước còn xót lại biến mất.

"Tớ tự làm được mà, cậu biết đấy," Em bảo, nhưng nào có ngăn được Jungkook.

"Tớ biết," Người kia đáp. "Nhưng mà cứ để tớ làm đi."

Jimin muốn cãi lại lắm, vì em chẳng muốn cứ là người nhận mãi mà chẳng đáp lại nó gì; nhưng cái cau mày trên gương mặt đối diện đã biến mất rồi, nên em nuốt lại những gì muốn nói.

Mỗi lần Hoseok xuất hiện, Jungkook lại tức tối.

Và em chẳng hiểu vì sao.

"Sao cậu không thích Hoseok?"

Cử động của Jungkook dường như khựng lại, khiến em thắc mắc liệu có phải bản thân đã lỡ miệng chỗ nào không. Thế rồi, ánh mắt Jungkook mềm oặt đi, tựa như nó biết rằng ánh mắt mình đã khiến Jimin lo lắng.

"Cậu ta đẩy cậu ngã xuống nước, năm ngoái."

Quá bất ngờ trước câu trả lời ấy, em hé môi bất lực.

Chẳng có lí do nào để phải giận dữ cả.

Nhưng nó vẫn bực.

Điều đó khiến trái tim Jimin hẫng một nhịp.

"Nhưng cậu ấy vẫn nhảy xuống cứu tớ mà."

"Chỉ thế bởi tớ không biết bơi thôi."

"Nhưng bây giờ cậu biết rồi."

Đôi môi kéo ra thành một nụ cười, Jungkook nhấn lên trán em một nụ hôn. Nó không hôn em.... Nó chỉ, chỉ nhấn môi lên thật lâu thôi.

"Phải, giờ tớ biết bơi," Jungkook bảo. "Nhờ cậu."


_ _ _

xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâuuuu thật lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co