BUNK BUDDIES [vtrans - KOOKMIN]
3.
Đã ba đêm rồi, Jimin vẫn chưa thể quen được với tiếng ngân nga khe khẽ của Jungkook. Nó cứ xuất hiện mỗi đêm, đều đặn như kim giờ. Thời gian thì trôi, đồng hồ thì chạy và tới khi quá nửa đêm, Jungkook lại bắt đầu 'hành động'.Đêm thứ ba ngủ trong cabin số 12, cũng là đêm thứ ba Jungkook rên rỉ và thở dốc ngay trên đầu em.Cứ như thế là nó muốn bị em bắt gặp.Nó không biết xấu hổ, không quan tâm tới gì cả; nó cực kì mặt dày, nhưng chẳng có gì Jimin có thể thay đổi. Em đâu thể đối mặt với nó – bởi điều ấy có nghĩa là em thừa nhận mỗi đêm, em đều nghe thấy nó tự xử.Em sẽ chui đầu xuống đất mất, nếu nó phát hiện.Cố gắng chặn những âm thanh ấy lại, em kéo chăn chùm kín đầu; một phần khác trong em lại vẫn hé tai ra ngoài và tìm kiếm tiếng rên của Jungkook.Tại sao em lại muốn nghe đến vậy?Tại sao em lại thở dốc và bàn tay em toát mồ hôi và quần trong của em ngày càng trở nên chật chội?Ngày càng cảm thấy khó chịu, em không thể cứ giả vờ rằng cơ thể em không có chút phản ứng nào. Thật sai trái, bẩn thỉu và đáng ghét, nhưng thân thể em cứ như vậy, như một bản năng. Dù Jimin không muốn bản thân cảm thấy thế, sự thật vẫn mãi là sự thật.Sâu bên trong, em muốn vậy.Em chẳng tự chủ được, bàn tay em chạy dọc xuống thân dưới và chui vào bên trong quần lót. Một tiếng há hốc thoát ra khỏi hai cánh môi khi em cầm lấy chính mình – sự thoả mãn đã lan ra từng tấc da.Chiếc giường vẫn rung nhè nhẹ và chàng trai nhỏ tự hỏi liệu Jungkook có phát hiện ra không nếu em cũng làm điều tương tự. Liệu nó có biết Jimin nằm ngay dưới nó, cũng tự xử và lắng nghe tiếng nó rên? Hay liệu nó chỉ nghĩ cái rung động ấy là do chính nó gây ra?Em không chắc chắn, và em cũng chẳng quan tâm.Em không thể ngăn bản thân nắm nó chặt hơn, vuốt tay theo chiều dài của nó. Sự sung sướng chạy qua cơ thể như dòng điện, quá sức tưởng tượng.Đã lâu rồi em mới tự xử như thế này, một cách thật bẩn thỉu. Nằm dưới Jungkook, nghe tiếng Jungkook thở hổn hển, quá sức chịu đựng của em.Môi dưới của Jimin bị chà đạp, em ngậm chặt miệng và nuốt chửng tiếng rên của chính mình. Em có thể làm rung giường mà Jungkook không hay biết, nhưng chắc chắn nó sẽ nhận ra nếu có bất kì âm thanh nào khác. Chỉ một tiếng động thôi, và Jungkook sẽ nhận ra ngay em đang vuốt ve chính mình. Khi ấy em sẽ không thể nào nhìn thẳng vào mắt của ai được nữa.Em sẽ cảm thấy vô cùng khủng khiếp nếu có bất kì ai biết được tiếng Jungkook rên rỉ, ậm ừ và thở dốc lại khiến trái tim em đập nhanh hơn và bên dưới của em cương cứng.Em không thể tin nổi bản thân mình.Mỗi giây, chiếc giường cũ kĩ lại rung thêm nhiều hơn, Jimin biết tất cả là sự thật, không còn dừng lại trong trí tưởng tượng của em.Em có thể cảm nhận từng chuyển động của Jungkook, liệu nó cũng cảm nhận được em?Thanh âm kia càng lúc càng lớn hơn, tiếng thở của nó càng lúc càng khó khăn; Jimin biết nó vẫn đang rong ruổi cái cảm giác ngọt ngào ấy.Jimin chẳng thể làm gì ngoài kìm nén bản thân.Bẩn thỉu. Vì lúc Jungkook kêu lên một tiếng cuối cùng, như thể gió thổi vậy, Jimin lại cắn chặt môi hơn và nén tiếng khóc nấc vào bên trong – em cũng đạt tới đỉnh.Thật nhanh mà cũng thật chậm.Em muốn nó kéo dài thêm.Phòng ngủ của hai chàng trai lại chìm vào trong yên lặng, đến cả thở thôi cũng khiến em sợ hãi.Bỏ tay ra khỏi quần lót, em cảm nhận được dòng tinh dịch dính dớp khắp nơi. Quần lót của em ướt nhẹp. Kinh khủng!Em muốn chạy vào phòng tắm để thay rửa, nhưng nếu vậy thì Jungkook sẽ biết em vẫn còn tỉnh mất.Rằng ba hôm nay em vẫn tỉnh như sáo bên dưới nó. Thế nên, em quệt tay xuống ga giường, rồi nằm im cho tới sáng. Em chờ cho tới khi mặt trời lên.Đến lúc ấy, Jimin chỉ có thề nằm im và bầu bạn với sự xấu hổ. ☀
Em không muốn ở đây.Em không thích trại lửa, em không thích kẹo dẻo nướng và em cũng không thích truyện ma.Nhưng Taehyung lại kiên quyết và không thể chối cãi, cậu ta một mực đạt được điều mình muốn. Jimin thà nghe kể truyện ma còn hơn nghe Taehyung nài nỉ và luyên thuyên suốt ngày."Chắc cũng không đáng sợ thế đâu," Taehyung đảm bảo, hai đứa đang ngồi dính bên nhau bên lửa trại. "Năm ngoái nghe nhảm lắm!""Cái gì cơ? Năm ngoái mà nhảm á?" Jimin phản kháng. "Tớ không ngủ được ba ngày liền đấy."Em co đầu gối lên tận ngực, em ôm lấy đôi chân mình và cuộn tròn thành một cục. Mọi người dần dần lấp đầy các hàng ghế và chẳng bao lâu nữa vòng tròn quanh ngọn lửa sẽ chật kín."Sẵn sàng cho đêm đáng sợ chưa?"Yoongi ngồi bệt xuống bên cạnh em, Jimin cũng thấy Namjoon đang tiến lại gần. "Không, tớ chưa sẵn sàng đâu," Jimin nhìn vào người bạn-tầng-trên-cũ của em rồi bảo, "Tớ không muốn bị hù doạ đâu." "Gì? Sao?" Namjoon ngồi xuống cạnh Yoongi và rướn người gần hơn, hai đứa như biến thành một. "Đêm lửa trại là đêm tớ thích nhất trong cả mùa hè đấy.""Tớ thì không," Jimin tựa cằm lên đầu gối. "Chán chết đi được!"Lửa trại được đốt ngay giữa vòng tròn, toả ra hơi ấm lạ lùng; Jimin ngắm nhìn từng tia lửa nhảy múa, thắp bừng cái tối tăm của màn đêm. May mắn là vậy, vì em khong muốn ngồi đấy dưới bầu trời đen như mực mà không có chút ánh sáng nào.Tiếng trò chuyện rôm rả đầy ắp trong trại, có phải Jimin là người duy nhất ghét cay ghét đắng đêm hôm nay không nhỉ?Jimin nhìn quanh, có vẻ em là người duy nhất."Mọi người ngồi hết chưa?" Chị hướng dẫn viên trưởng hỏi và tiến vào vị trí trung tâm của vòng tròn. "Mọi người thoải mái cả chứ?" Có vài đứa trẻ đáp lại, hò reo quanh chị. "Mọi người đã sẵn sàng để bị hù doạ chưa nào?" Thêm một tràng hò hét nữa, lần này tất cả còn hào hứng hơn.Jimin thấy như bị đám đông bỏ rơi vậy. Em không thích thú như phần còn lại của trại."Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi!"Cả trại vỗ tay to như sấm, Jimin thì vẫn ôm gối, thu mình lại thoát khỏi thế giới hỗn loạn, không hề muốn tham gia. Taehyung huých khuỷu tay vào eo Jimin, ra hiệu cho em vỗ tay, nhưng em vẫn chỉ nhún vai và ngồi im."Nào!" Chị hướng dẫn bắt đầu và nhìn quanh trại. "Ai muốn kể truyện ma đầu tiê-""Em muốn!"Jimin hết nhìn chị rồi nhìn đến cậu trai vừa xung phong. Cậu ta ngồi bên kia vòng trong và giơ tay cao để mọi người cùng thấy, chờ đợi sự đồng ý."Ồ, được rồi, Hoseok. Bắt đầu đi." Chị chỉ tay, nhường lại sân khấu cho hắn rồi quay trở về vị trí của chị, ngồi cùng những trại viên nhỏ tuổi nhất.Hoseok ngồi ra đầu ghế dài và vỗ hai tay vào nhau, đảm bảo mọi người đều hướng về phía hắn.Hoseok cười nham hiểm khiến Jimin thấy khó chịu."Nào," Hắn ta bắt đầu nhìn quanh, do thám từng gương mặt một. Rồi ánh mắt hắn ta khựng lại ở một nơi; Jimin theo dõi, là Jungkook.Nó ngồi trên một khúc gỗ khô ở phía xa, ngay đối diện với Hoseok, đôi mắt nó trông mệt nhoài và gắn chặt với chàng trai đang kể chuyện kia; giống như nó đã sẵn sàng với bất cứ điều gì nhằm đến nó.Jimin không lạ khi thấy chút thù ghét. Dù gì thì mấy ngày trước Jungkook cũng đã suýt nữa dìm Hoseok dưới hồ mà.Cuối cùng thì hắn ta nhìn đi nơi khác, nhìn thẳng vào ngọn lừa bùng lên đỏ hỏn."Hai mươi năm về trước,"Em thu chân về sát ngực hơn và cố gắng giấu nhẹm đi khuôn mặt của mình giữa hai đầu gối."Ở trại hè này khi trước, không có các đội bơi tài năng và các phòng dụng cụ tân tiến." Hắn nheo mắt, nhìn quanh. "Người ta biết đến trại hè của chúng ta vì nó bị ma ám."Mấy đứa nhỏ bịt miệng cười."Cứ cười đi," Hoseok nói tiếp. "Nhưng lúc trước? Lúc trước chẳng có gì vui vẻ cả đâu."Tiếng cười cứ thế nhạt đi, tan vào trong từng câu kể của Hoseok; may thay, không khí vẫn rất vui tươi và thích thú. Jimin mong rằng nó cứ thế mãi thôi, bởi nhìn nụ cười độc ác của Hoseok kia, em nghĩ câu truyện không khả quan lắm."Các cậu có biết cabin 13 ở đâu không?"Jimin thấy một cục tức nghẹ trong cổ."Có cabin 12 và cabin 14, thế cabin 13 đâu?"Dù Hoseok hỏi, hắn dường như không muốn ai trả lời."Có thể nói rằng nó bị bỏ không, và bị người ta phá đi." Hắn tiếp tục. "Nhưng sự thật là, người ta phải đánh sập cabin số 13 là để che giấu những chuyên khủng khiếp đã xảy ra ở đó."Một làn gió nhẹ thổi qua, và dù đêm nay không lạnh mấy, Jimin rùng mình.Em không biết nhiều về cabin 13. Nó đã bị dỡ nhiều năm về trước, nhiều năm trước khi Jimin bước chân tới trại. Nhưng em biết rõ một điều.Nó từng ở ngay bên cạnh cabin 12."Người ta phải đập hết các bức tường xuống và đốt trụi từng tấm ván gỗ nhuốm máu, hy vọng có thể đuổi cái hồn ma đó khỏi trại."Hoseok không hề sợ sệt chút nào, Jimin thì ngược lại. "Hoặc thậm chí là quỷ dữ." Hắn nhướn cao hàng lông mày, thêm phần kịch tính cho câu chuyện và Jimin cảm nhận được cái kết của nó. Em không thích truyện ma. Em không thích cảm giác sợ hãi."Đêm nọ, một hướng dẫn trong trại đến đó để lấy thêm chăn và gối," Người kia vừa kể vừa rướn người về phía trước, khiến Jimin nín thở. "Về sau, không còn ai thấy anh ta nữa."Vài người bạn xung quanh em thốt lên, Jimin còn nghe thấy cả nhiều lời bàn tán của chúng."Người ta kể rằng, anh ta vào trong cabin 13 đúng nửa đêm. Anh ta cố bật đèn lên nhưng chẳng có cái bóng điện nào hoạt động cả."Tiếng gió nhẹ thổi, tiếng lá khô xào xạc trên mặt đất, tiếng thì thào – tất cả đều khiến Jimin nổi da gà."Thế nhưng anh ta vẫn bước vào. Chắc hẳn bây giờ anh ta ước mình đã không làm thế," Hoseok nói tiếp. "Bởi vì thứ anh ta gặp phải rất ghê rợn."Những cành cây trên cao cọ vào nhau, cả tiếng hù doạ xung quanh làm cho em giật nảy mình, hết lần này đến lần khác; và dù em biết rõ ấy là do những người bạn mình tạo ra, em vẫn thấy sợ hãi."Máu chảy xuống từ trần nhà, lan ra khắp bốn bức tường. Anh ta còn nghe thấy cả rất nhiều tiếng thì thầm nữa."Gương mặt Hoseok toàn là sự xấu xa."Nó gào lên : ai đã cướp mất trái tim của ta?"Hắn hạ thấp giọng, mô phỏng tiếng kêu của hồn ma trong câu chuyện – nghe đáng sợ và rùng rợn hơn nhiều trong màn đêm thế này. Dù Jimin vẫn biết rõ hắn đang bày trò, vì sao em lại hãi hùng đến thế?"Anh ta cố chạy ra ngoài, thế rồi bỗng cánh cửa đóng sập lại. Dù cố vặn tay nắm đến đâu cũng nó cũng không nhúc nhích gì. Anh ta bị nhốt ở trong."Đám bạn của Hoseok góp phần vào màn kịch của hắn : đứa thì giả vờ bị nhốt, đứa thì thét lên một tiếng thất thanh; Jimin nguyền rủa tất cả bọn chúng."Đột nhiên một giây cabin trở nên yên tĩnh, nhưng sau đó tiếng thét của anh ta xé tan màn đêm," Hoseok tiếp tục kể, vô cùng hào hứng trước gương mặt sợ sệt của mọi người. "Tim của anh ta bị moi ra khỏi ngực."Jimin lại thấy trái tim em đập liên hồi, không thể kiểm soát. Chỉ những âm thanh nhỏ thôi cũng khiến em rợn người, lòng bàn tay đã toát đầy mồ hồi."Người ta còn kể rằng tiếng hét của anh ta vẫn còn vang vảng đâu đây."Tiếng thét y chang như trong câu chuyện của Hoseok vang lên giữa cái tĩnh mịch của trại hè, Jimin còn tưởng tim em nhảy ra khỏi lồng ngực. Em bình tĩnh lại, tự nhủ ấy chỉ là đứa bạn của hắn – Seokjin cố góp thêm trò vui. Y bật cười như một kẻ điên trước trò đùa của chính mình.Hoseok gật đầu vui thú với người bạn và đập tay với y, rồi lại tiếp tục câu chuyện."Vào đêm trăng tròn, như đêm nay chẳng hạn-" Hắn chỉ tay lên trời và Jimin thấy vầng trăng tròn trịa, sáng tỏ giữa biển mực ngay trên đầu em. "-các cậu sẽ nghe thấy tiếng hét của anh ta."Hai bàn tay Jimin nắm chặt vào nhau, thật chặt tới nỗi những khớp tay chuyển sang hết màu trắng. Em khó khăn tách rời hai bàn tay của chính mình, mồ hôi thấm xuống quần jeans của em."Anh ta vẫn đi loanh quanh trại, tìm xem cabin 13 ở đâu. Nhưng chẳng biết là nó đã bị phá bỏ," Hoseok vẫn nói. "Thế nên, anh ta luôn loanh quanh ở nơi gần đó. Ngay bên cạnh cabin 12."Cả khuôn mặt Jimin tái nhợt.Hơi thở của em tắc nghẹn trong phổi và khi Taehyung ở bên cạnh huých em một cái, muốn trêu đùa em thì Jimin suýt nữa đã thét lên.Nhưng em bất động, không thể cử động nổi vì quá hoàng sợ."Anh ta sẽ không dừng lại cho tới khi tìm được cabin 13 và sẽ trừ khử bất cứ ai chặn đường."Hoseok nhìn quanh từng người một, có vài trại viên đang khẽ run rẩy trong sợ hãi. Ít người thấy câu chuyện của hẳn thú vị, mà rùng rợn hơn.Hắn lại dừng ánh nhìn của ở đâu đó và Jimin chẳng cần quay đầu để phát hiện ra là Jungkook."Anh ta đổ lỗi cho tất cả, vậy đấy. Anh ta sẽ đổ lỗi cho tất cả vì đã để cho quỷ dữ nuốt chửng cả thể xác lẫn linh hồn mình."Đến đó, Jimin không thể lắng nghe nữa.Em cúi cả người ra đằng trước và giấu gương mặt mình giữa hai đầu gối và dùng chân bịt hai bên tai lại, dù chẳng có tác dụng mấy. Em không muốn tiếp tục nghe kể về một con quỷ thất lạc, đang lởn vởn quanh phòng ngủ của em, rồi còn giết chóc người trong trại nữa.Thật đáng sợ!"Anh ta sẽ đổ lỗi-""Chán quá."Giọng nói khác chen vào giữa câu chuyện của Hoseok, chẳng chút chần chừ và Jimin lại giật nảy vì nó.Mọi ánh mắt dồn về phía Jungkook nhưng nó chẳng màng tâm việc bất chợt trở thành tâm điểm. Nó chỉ nhìn về phía Hoseok."Cabin 13 bị dỡ bỏ vì mốc. Nó đã tan tành từ lâu rồi vì không còn chắc chắn nữa."Jungkook thích thú trước gương mặt ngốc nghếch của Hoseok và nó khoanh hai tay trước ngực."Thứ quỷ dữ duy nhất là lũ gián đấy."Tiếng cười vang khắp không gian, không khí của trại lại được thắp sáng bừng nhờ trò đùa của Jungkook. Mọi thứ được thả lỏng và trông biểu cảm của Hoseok kìa, cực kì khó chịu trước sự xen ngang.Hắn ta nhìn Jungkook không chớp mắt, như thể hắn đang tưởng tượng ra cách nó sẽ dìm đầu hắn dưới nước cho tới khi hắn không thể ngọ nguậy."Câu chuyện nực cười lắm," Jungkook lại nói thêm. "Thử lại lần sau nhé."Lũ bạn của Hoseok lại phì cười và đập bôm bốp lên lưng hắn, còn tạo ra những tiếng động hài hước. Hoseok thì trông chẳng vui vẻ gì và cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Jungkook. Thế nhưng, nó chẳng quan tâm lắm. Nó không để ý đến điều gì cả và nó cũng không tỏ ra dễ dãi trước ánh mắt đen ngòm của Hoseok.Trông nó thật hài lòng về chính bản thân mình. Jungkook thật tự tin khi nó nói và nó khiến Jimin ổn định hơn một chút.Và bỗng chợt nó nhìn vào đôi mắt em, đầy bất ngờ. Không giống nó tình cờ gặp phải ánh mắt em chút nào. Jungkook tìm được em ngay tức khắc và như thể nó có chủ đích vậy.Trong vài giây ngắn ngủi, dường như nó đã tìm được điều gì đó ở Jimin, rồi nó lại quay đi nơi khác.Chẳng có nghĩa lí gì cả."Nào, được rồi," Chị hướng dẫn lại bước vào giữa vòng tròn và lại vỗ hai tay vào nhau. "Chuyện rất hay, Hoseok. Và... ờm, Jungkook bổ sung thêm cũng rất thú vị."Chị trông gượng gạo, nhìn từ chàng trai hài hước đến chàng trai thờ ơ."Ai muốn kể chuyện tiếp nào?"Rõ ràng là chị gần như cầu khẩn có ai đó xung phong. Và khi có, chị mừng rỡ ra mặt.Jimin không tập trung mấy vào những câu chuyện phía sau. Chúng không đáng sợ như của Hoseok và cũng không đủ cuốn hút như việc suy nghĩ về ý định của Jungkook khi nãy.Em hơi tò mò quá mức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co