Truyen3h.Co

oneshot

thịt kỳ lân ăn có ngon không? cũng ngon, cũng gọi là mỹ vị hảo hạng nhân gian hiếm có..

đấy là cảm nhận của xuân bách sau khi xách quần trốn biệt khỏi nhà thành công khi đối phương còn say giấc. còn cái lúc tỉnh dậy trên cái giường của người ta, bảo bạn bách bình tĩnh là một vấn đề hơi mang tính hoang tưởng.

ok, đồng ý là mạng xã hội cũng thấy là bách quý công, và bách cũng quý công (trên mức bạn bè "một tí") thật. nhưng quý bạn đéo đồng nghĩa với việc là ăn sạch bạn không nhả ra tí thịt thừa nào như thế. gã thề là ý định ngủ nhờ nhà công rất trong sáng, không hề có ý đồ vớ vẩn gì cả.

bách rất rất muốn đổ lỗi cho mấy chai soju đủ vị mà cả hai đã nhấm nháp để dễ ngủ hơn một tí. dù sao quay hình, thu âm, rồi ti tỉ thứ công việc rất là mệt, mà bách lại thằng khó ngủ sau khi làm việc. nhưng gã lại không tài nào phủ định được tâm tình không thể kiểm soát khi có hơi men vào của bản thân. dù rằng đó mới là thứ đưa đẩy mọi việc đến nước đấy.

và gã cực kỳ, cực kỳ không muốn thừa nhận rằng.. 

nước da trắng mịn, cơ thể săn chắc đến từng thớ cơ, vòng eo thon gọn ôm trọn được bằng một tay, đuôi mắt hồng hồng lấp lóe lệ và tiếng nỉ non nức nở có chút khàn của đối phương khi bị gã dùng sức đè xuống..

rất khiến gã lưu luyến đâu.

"má."

bách vò đầu, ngã người xuống sofa phòng khách.

tất cả là tại nguyễn đình dương, suốt ngày gán ghép lung tung ảo đá quá đà.

=

suốt nửa tháng sau đó, bách trốn khỏi mắt công.

xin đừng nói rằng hành động đó là hèn. từ ngủ nhờ nhà bạn bỗng dưng biến thành ngủ cmn với bạn luôn thì ai mà không sốc cho nổi? đấy là bản năng của con người mỗi khi đối diện với một cái gì đó quá tầm xử lý của bản thân thôi mà.

tất nhiên là đám đàn ông nhiều chuyện quanh nguyễn xuân bách không đui mà không thấy được sự trốn trách của gã. nhất là cá thể đu bách công đến rồ người mà ai cũng biết là ai đấy.

"dạo này anh với con vợ công cãi nhau à?"

đình dương đã thốt lên như thế trong lúc hai đứa đang ngồi với nhau trên sofa thử máy chơi game mà bách mới tậu.

"có đâu." bách chối bay biến chỉ trong chưa đến một giây.

"thành thật khai báo để nhận được sự khoan hồng đê." dương quay sang, nheo mắt nhìn bách.

"mày nhiều chuyện quá không muốn kể." gã đảo mắt. ai mà biết được thằng này giữ bí mật được bao lâu? khéo khi giây sau cả cái thread bùng nổ vì tin rapper mason nguyễn ngủ với thực tập sinh triển vọng congb từ nguồn tin tez ti i zi tê zăng thì bách chỉ có ôm mặt mo hết đời.

khỏi làm nghề, khỏi xây dựng sự nghiệp, bye bye luôn thành công.

"ơ hay buồn cười, anh em lo lắng mà bảo người ta nhiều chuyện là như nào?" đình dương trề môi, "công nửa tháng nay cứ đứng ngồi không yên vì sự né của ông đấy."

lồng ngực xuân bách hơi thắt lại, đáy lòng gợn lên cảm giác tội lỗi khó tả.

gã biết công không làm gì sai để phải nhận cuộc chiến tranh lạnh đơn phương này, cũng biết luôn rằng né tránh thế này chẳng đi đến cái kết nào và cứ tiếp tục thì rõ ràng là một sự không công bằng cho công.

chỉ là...

cứ nghĩ đến việc phải đối diện với đôi mắt trong trẻo không chút vẩn đục của thành công để giải thích tường tận mọi thứ đã diễn ra vào ngày hôm ấy cho ra ngô ra khoai, xuân bách lại thấy nội tâm của mình xoắn xuýt và mâu thuẫn giữa hai luồng cảm xúc.

một bên khao khát hình bóng bản thân gã được nằm trọn trong đôi mắt ấy, chìm sâu và rồi thỏa thích vung vẫy trong đó. một bên không ngừng phỉ nhổ bản thân vì hành vi say rượu làm bậy với con nhà lành, mà còn chả chắc chắn được là gã có say thật không hay là nương theo rượu rồi tiện thể không chính đáng với người ta.

"đệt"

gã không nén nổi câu chửi thề trong lúc buông tay cầm chơi game xuống bàn, kéo mũ áo hoodie xuống tận mắt. điên mất thôi.

đình dương chỉ im lặng quan sát xuân bách mà không mở miệng bình luận câu nào. kinh nghiệm của cậu trai trẻ mách bảo rằng chắc chắn nguồn cơn là thành công, nhưng có lẽ là nguyễn xuân bách cứng miệng lo hão nên mới thành ra cục diện dở hơi như nửa tháng vừa qua.

thân là thuyền trưởng của chiến hạm masonb, nguyễn đình dương không cho phép otp của mình không cập bến.

"muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông chứ. nói chuyện tử tế đau làm mất miếng thịt nào đâu."

"im lặng đi dương."

=

thành công phủ khăn tắm lên cái đầu còn sũng nước, vò qua vò lại nhẹ nhàng bằng một tay trong khi tay còn lại cầm điện thoại lên.

đã 15 ngày 8 tiếng 25 phút kể từ lần cuối cậu được giáp mặt trực tiếp với xuân bách.

cái đêm của nửa tháng trước, công cái nhớ cái không. ký ức của cậu ngắt đoạn từ sau ly soju thứ hai tới tận sáng ngày hôm sau.

chỉ là trạng thái của cơ thể khi công tỉnh dậy khiến cậu không tài nào lạc quan nổi khi nghĩ đến những gì đã diễn ra đêm ấy.

giọng khàn đi, mắt hơi sưng, nơi không nên đau lại đau bất thường, da có vài điểm xanh đỏ tím rải rác đi kèm với dấu răng nhức nhối cùng với cái giường xộc xệch hỗn loạn từ chăn tới gối.

hiện trường không khác nào một vụ cưỡng hiếp có chủ đích. rất không muốn nghĩ xấu, nhưng công không thể nghi ngờ về việc bách cố tình chuốc cậu say rồi giở trò đồi bại.

như để củng cố thêm cho sự nghi ngờ ấy, xuân bách trốn tiệt khỏi thành công. gọi điện không nghe, nhắn tin không rep. mọi phương thức liên lạc đều không có hồi đáp.

công phải mất hẳn mấy ngày trời mới chấp nhận được sự thật rằng bản thân đã ngủ kiểu đứa trên đứa dưới với người bạn đồng niên thân thiết. mà thực ra cái ngữ ấy sinh sớm hơn tí nữa thì làm anh thằng công này còn được.

ừ thì công có tí ti chút xíu thích thích bách và (có lẽ là) bách cũng thế, nhưng nó ếu có đồng nghĩa với việc nhảy cóc từ abc xuống xyz. vội vàng là tác phẩm của xuân diệu cơ mà, có phải của bách với công đâu?

cái vấn đề là việc ngủ với bạn thân nhạy cảm và nguy hiểm đến nỗi thành công không thể tâm sự giãi bày với ai, mà chưa chắc mấy bố rạch giời này đã đưa ra được phương án đứng đắn. như kiểu tê zăng thì chỉ có nước khuyên hai đứa lỡ rồi thì tiếp tục ngủ với nhau đi thôi.

nhưng... rốt cuộc bách đã nghĩ thế nào sau sự kiện này nhỉ?

có bối rối lúng túng như cậu không? hay là kinh hồn táng đảm tới độ không muốn nhìn mặt cậu nữa? cái nào cũng có vẻ là lời giải thích hợp lý cho sự né tránh của bách.

ding dong~

tiếng chuông cửa vang lên làm công vô thức cau mày. giờ này rồi mà ai còn tìm cậu vậy?

cái cau mày chuyển sang giãn nở đồng tử khi lù lù trước cửa nhà nguyễn thành công là nguyễn xuân bách - tóc rũ, hoodie xám trùm mũ kín đầu, quần dài, nike jordan gấu trúc.

cỡ này mà chụp card chắc con dân giành nhau tóe máu đầu đôn giá lên tận trời.

rồi giọng trầm quen thuộc mà thành công đã lâu không được nghe vang lên trong hành lang tĩnh mịch.

"mình nói chuyện được không?"

=

"nước ngọt nhé?"

"không cần đâu. mà muộn rồi sao tóc còn ướt thế kia? sấy nhanh không ốm bây giờ."

và thế là chúng ta có cảnh nguyễn xuân bách - tỉnh như ruồi (ngoài mặt là thế) - ngồi trên sofa sấy tóc cho nguyễn thành công - hoang mang tột độ chưa kịp load tình hình - ngồi trên sàn tự nhiên như thể không hề có nửa tháng bách đơn phương ghost công.

tiếng ù ù của máy sấy lấp đầy không khí im ắng giữa cả hai, khiến gian phòng đỡ phần nào yên lặng trong khó xử. 

năm phút, không ai lên tiếng. 

mười phút, công hết chịu nổi.

"không muốn nói chuyện với người ta à?"

còn lâu cậu mới nhận ra giọng mình nghe nũng nịu giận dỗi đến mức nào. chỉ là cũng đủ làm tim bách run lên.

"thì.." gã ngập ngừng "sợ bạn đánh giá là thừa nước đục thả câu.."

"thế là ghost người ta luôn?" công bĩu môi.

"đâu có muốn thế đâu.."

cái sự lấp lửng ngập ngừng này bắt đầu làm công thấy cáu. cậu quay ngoắt lại, thẳng thừng tắt cái máy sấy, quăng nó sang đầu bên kia sofa rồi cứ thế làm tư thế kabedon với bách. sát đến mức con muỗi chưa chắc đã lọt qua được. 

trong sự bàng hoàng của đối phương, cậu đột ngột hạ giọng:

"bạn ghét tôi đến thế à bách?"

dĩ nhiên là bách chối biến. "không có, tôi quý bạn mà. thề đấy."

"như một người bạn?" công khẽ nhướng mày.

trong phút chốc, bách không biết phải dùng lời nào trong vốn từ tiếng việt phong phú của mình để đáp lại. hơn nữa cái tư thế kabedon này làm gã có thể ngửi rõ mùi dầu gội bạc hà the mát quyện với hương sữa tắm dìu dịu trên người công, khiến gã vừa thấy hốt hoảng vừa muốn hít thêm nhiều hơn, rồi tiến tới lặp lại chuyện trong đêm say nồng ấy với cậu.

mày điên rồi bách ơi. gã rủa thầm bản thân.

"không đáp là đồng ý phải không?"

công rũ mi, miệng nở một nụ cười khó coi hơn cả khóc. cậu thẳng người dậy, nhàn nhạt nói tiếp:

"bạn về đi. đêm đó tôi không nhớ có chuyện gì-"

lời chưa kịp dứt, eo cậu đã bị đối phương túm lấy lôi gọn ghẽ vào lòng, môi và môi khóa lấy nhau. đột ngột đến mức công quên cả phản kháng, tay chống lên vai bách không có lấy một tí lực đẩy ra.

chậm rãi và cẩn thận rời khỏi môi công, gã đụng trán với cậu. "không cho người ta cơ hội giải thích luôn hả đồ xấu tính này?"

công bĩu môi. "lợi dụng người ta say rồi giở trò bất chính, không biết ai xấu tính hơn ai."

"tôi thề là tôi không có ý đồ gì hết. xảy ra cơ sự đấy là lỗi tôi, nhưng mà.." nói đến đây, bách hạ giọng "là bạn dụ dỗ tôi mà."

gò má công lập tức dậy đỏ. "vu oan giá họa! cáo đội lốt thỏ!"

"vâng vâng, là con thỏ này sai. đền bù bằng cách làm chồng bạn công nhé?"

"ai cho? đừng tưởng ngủ với nhau một đêm là gạo nấu thành cơm nhé!"

"thế nấu thêm lần nữa cho thành cơm nhé?"

màn tranh cãi đi vào ngõ cụt khi thỏ tha kỳ lân về giường, nhắc cho kỳ lân nhớ hết toàn bộ những đã diễn ra trong đêm nửa tháng trước.

=

"bạn có thích người ta thật không đấy?"

"chưa chứng minh đủ à? cần chứng minh thêm lần nữa không?"

"trả lời nghiêm túc!"

"nào, không đánh người ta. thích thật, lỡ làng gì thì cũng là từ tâm mà ra hết. điêu làm chó luôn."

=

ngẫu hứng, hehe :)) chào mừng sự trở lại của tôi đi cả nhà, thúc giục tôi đi để tôi đẻ nốt hàng tồn kho =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co