Truyen3h.Co

Bunny

---

Huy ngồi bệt trên ghế sofa, hai chân co lên, tay ôm chặt chiếc gối, đôi mắt to tròn nhìn lên người yêu như con mèo nhỏ đang tìm cách làm nũng. Danh Hoàng thì ngồi vắt chân ở ghế đối diện, tay cầm cuốn sách, vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng trong lòng lại thấy buồn cười vì dáng vẻ nhõng nhẽo kia của cậu nhóc 19 tuổi.

Huy bỗng đứng bật dậy, nhào đến ngồi sát bên cạnh Hoàng, lay lay tay áo anh:

"Anh Hoàng ơi, mình nuôi thỏ đi mà! Anh thấy con thỏ Saabirose mới khoe chưa? Nhìn nó đáng yêu cực luôn ấy!"

Danh Hoàng không buồn ngẩng mặt lên, giọng điềm tĩnh:

"Ừ, thì đáng yêu. Nhưng không nuôi."

"Tại sao không? Em hứa em sẽ chăm sóc nó cẩn thận. Em còn đặt tên cho nó rồi, gọi là Snow nha anh!"

Hoàng lật một trang sách, vẫn giữ giọng bình thản:

"Nhà mình nhỏ, không có chỗ cho thỏ. Với cả em nuôi một bé thỏ khác, anh sẽ không thích đâu."

Huy bĩu môi, vẻ mặt càng lúc càng như sắp khóc:

"Anh nói thế là sao? Anh không muốn em vui đúng không?"

Hoàng ngước mắt lên, nhìn Huy một cách kiên nhẫn, rồi chậm rãi đặt cuốn sách sang bên. Anh nghiêng người lại gần, tay xoa nhẹ lên má cậu:

"Không phải anh không muốn em vui, mà là anh biết em không chịu nổi trách nhiệm đâu. Nuôi thỏ không phải chỉ là chơi với nó. Phải dọn lồng, phải chăm đồ ăn, rồi còn phải tắm rửa nữa. Em có làm được không?"

"Em làm được mà!" - Huy vội vàng khẳng định, đôi mắt sáng rực như muốn chứng minh mình không phải là đứa trẻ con. - "Anh thử giao việc cho em đi! Em sẽ làm tất cả! Để Snow không thiếu thốn gì hết!"

Hoàng bật cười khẽ, ngón tay gõ gõ lên trán Huy:

"Giao cho em việc dọn nhà thôi mà hôm qua em đã bỏ quên cái chổi ở đâu còn không nhớ. Em còn bảo nuôi thêm thỏ?"

Huy ngồi thừ ra, môi bặm lại, rõ ràng là không phản bác được. Nhưng ngay sau đó, cậu lại lao vào vòng tay Hoàng, bám chặt lấy cổ anh:

"Em sẽ cố gắng mà! Anh đừng từ chối em chứ! Anh biết em thích động vật nhỏ như thế nào mà. Anh có thương em không?"

Hoàng nhìn xuống đôi mắt long lanh đầy hy vọng của Huy, thầm nghĩ: "Sao cậu nhóc này lúc nào cũng đáng yêu đến vậy?" Nhưng anh vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, khẽ nhún vai:

"Anh thương em, nhưng không có nghĩa là đồng ý tất cả mọi thứ em đòi hỏi."

"Anh không thương em!" - Huy vùng vằng, buông tay ra, ngồi xụp xuống sofa, quay lưng lại.

Hoàng nhìn cậu, thở dài, rồi đứng dậy vòng ra phía trước. Anh cúi xuống, chống hai tay lên thành sofa, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hờn dỗi của Huy:

"Anh không thương em? Thế ai là người đi mua sữa chua cho em lúc nửa đêm? Ai là người thức cả đêm sửa bài tập giúp em? Ai mỗi sáng gọi em dậy để em không trễ học?"

Huy nghe đến đó thì hơi ngượng, mặt đỏ bừng lên. Nhưng vẫn cố cãi lại:

"Thì... mấy cái đó khác mà! Còn đây là chuyện nuôi thỏ!"

Hoàng bật cười, đưa tay nắm cằm Huy, khẽ kéo lại gần:

"Em nghe cho rõ này, bé thỏ của anh. Nhà này chỉ cần một bé thỏ thôi. Thỏ khác, anh không quan tâm."

Huy lùi lại một chút, đôi mắt sáng rực đầy quyết tâm. Cậu nghiêng đầu, đôi môi mím lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tinh nghịch. Danh Hoàng hơi nhướng mày, chưa kịp phản ứng thì Huy đã nhào tới, đẩy anh ngã ngửa ra sofa.

"Được rồi vậy em sẽ dùng tuyệt chiêu!" - Huy tuyên bố rồi trèo lên người Hoàng, chống tay hai bên vai anh.

Anh ngước lên nhìn cậu, cặp kính hơi lệch đi, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng trong đôi mắt đã ánh lên chút ngạc nhiên lẫn thích thú. Anh chưa kịp nói gì thì Huy đã cúi xuống, đôi môi mềm chạm nhẹ lên trán anh.

"Đây là một nụ hôn dụ dỗ."

Sau đó, cậu hôn lên đôi má rám nắng của Hoàng, mỗi bên một cái thật kêu.

"Hai nụ hôn này là để xoa dịu."

Rồi Huy lại hôn lên chóp mũi anh, giọng thì thầm:

"Còn đây là nụ hôn năn nỉ."

Cuối cùng, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Hoàng, ánh mắt vừa dịu dàng vừa ương bướng. Huy cúi xuống, đôi môi mềm áp lên môi anh một cách ngọt ngào và chậm rãi. Nụ hôn kéo dài, đầy mềm mại và khát khao. Cậu chỉ rời ra khi cảm nhận hơi thở của cả hai đều trở nên gấp gáp.

Hoàng nằm im, đôi mắt sau lớp kính gọng đen nhìn cậu chăm chú. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi anh bật cười khẽ, giọng trầm ấm đầy yêu chiều:

"Em định đè anh ra mà ép buộc đấy à?"

Huy chu môi, đôi má đỏ bừng, nhưng vẫn cứng đầu: "Thì anh không chịu nghe em nói tử tế, em phải dùng cách này thôi!"

Anh đưa tay gỡ kính ra, đặt sang một bên. Anh vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của Huy, đôi mắt đầy sự dịu dàng hiếm thấy:

"Em đúng là nhóc con ngang ngược."

"Nhóc con của anh đó!" - Huy bướng bỉnh cãi lại, rồi dụi đầu vào cổ Hoàng, nhỏ giọng.

Hoàng bật cười, vòng tay ôm trọn lấy cậu. Anh thở dài, giọng như chịu thua:

"Được rồi... Anh sẽ suy nghĩ lại chuyện nuôi thỏ."

Huy ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sáng bừng như vừa bắt được kho báu:

"Thật không anh? Anh hứa rồi nhé!"

Hoàng nhéo nhẹ mũi cậu - "Anh chỉ nói sẽ suy nghĩ lại thôi. Nhưng nếu em hư, anh đổi ý đấy."

"Em sẽ ngoan mà!" - Huy hứa chắc nịch, rồi không kiềm chế nổi vui sướng, cậu lại cúi xuống hôn chùn chụt khắp mặt Hoàng: từ trán, má, mũi cho đến cằm.

Anh khẽ nhăn mặt, vừa cười vừa đỡ trán

"Được rồi, bé thỏ, dừng lại đi, anh sắp ngạt thở rồi!"

Huy cười khanh khách, ôm chặt lấy cổ Hoàng, mặt rúc vào ngực anh: "Thỏ của anh yêu anh nhất trên đời!"

Hoàng siết chặt vòng tay, thì thầm bên tai cậu: "Anh cũng yêu thỏ của anh nhất trên đời."

---
end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co