Truyen3h.Co

Bước vào tim em

Chương20: Chết máy

TchXuyn

Một chiều tối của ngày sau...

Trên đường trở về nhà sau một ngày làm việc. Chiếc mô tô của nữ vệ sĩ đang bon bon trên đường, còn cách tầm chục căn nhà nữa là tới nhà cô. Chợt cô thấy ven đường có chiếc ôtô màu đen đậu bên lề, một người đàn ông đứng kế bên chiếc ôtô. Anh ta liên tục giơ tay vẫy vẫy với cô. Chạy lại gần thì cô nhận ra ngay người đàn ông ấy. Chẳng ai xa lạ, anh ta chính là bác sĩ Hồ.

Cô dừng xe, gác chân chống, cởi chiếc mũ bảo hiểm to đùng ra:

- Anh làm gì ở đây?

- Tôi đang trên đường đi làm về thì xe bị chết máy. Tôi lại để quên ví và điện thoại ở bệnh viện, nên đứng đây chờ xem có người quen nào đi qua để nhờ giúp đỡ. May quá, vợ ơi, em...

Vừa nghe hai chữ “vợ ơi”, Uông Minh nổi giận, cắt ngang lời anh ta.

- Tôi cấm anh gọi tôi là vợ. Nếu anh còn gọi bừa kiểu đó thì đừng trách tôi.

Anh đứng hình lắp bắp:

- Vâng... vâng... tôi sẽ không dám nữa đâu vơ... À không, cô Uông.

- Vậy giờ anh muốn tôi làm gì?- Cô hỏi.

- Em có thể cho tôi mượn điện thoại gọi bên kéo xe đến  kéo xe của tôi đi sửa được không?

Cô không nói gì, lấy điện thoại ra đưa cho anh ta. Anh ta bấm bấm gọi gọi rồi trả lại điện thoại cho cô. Cô cầm điện thoại, đội mũ bảo hiểm, chuẩn bị leo lên xe, tiếp tục về nhà thì bị anh ta kéo tay lại. Cô quay qua nhíu mày:

- Còn chuyện gì nữa?

Anh ta tỏ vẻ đáng thương:

- Em đành lòng để tôi ở đây một mình chờ xe kéo đến?

- Vậy chứ anh muốn sao?

- Em cùng tôi chờ xe kéo đến. Sau đó chở tôi về nhà.- Anh ta ngô nghê nói như ra lệnh.

Uông Minh nghe mà chói tai:

- Nè, anh vừa phải thôi nha. Tôi đâu có mắc nợ anh mà anh đày tôi dữ vậy. Cho anh mượn điện thoại, giờ bắt tôi chờ xe kéo với anh, rồi còn phải chở anh về nhà nữa.

- Hôm ở trung tâm mua sắm, chẳng phải em đã hứa chuyện gì cũng sẽ đồng ý với tôi cơ à?- Anh ta nhắc lại lời cô.

Uông Minh như á khẩu với lí lẽ của anh ta:

- Thôi thôi được rồi. Chờ thì chờ. Mà anh có mũ bảo hiểm không mà đòi tôi chở về?

- Có chứ.- Anh ta vừa nói vừa mở cửa xe lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm.

Cô ngạc nhiên:

- Anh chạy ôtô sao lại có sẵn mũ bảo hiểm trong xe?

Anh ấp úng, nhưng cũng thốt ra được câu trả lời:

- Vì thấy nó đẹp nên tôi đã mua nó ở một tiệm nón lúc nãy.

Uông Minh không nghi ngờ gì nên cũng chẳng hỏi nữa. Anh thở phào trong bụng, suýt nữa là lộ tẩy.
  
Xe kéo đến kéo xe anh đi.

Cô leo lên chiếc mô tô đề máy, anh ta đội mũ bảo hiểm vào rồi phóng lên xe ôm eo cô cứng ngắt. Cô nổi đóa:

- Anh làm gì ôm chặt dữ vậy?

- Tôi sợ bị ngã, đây là lần đầu tôi ngồi mô tô.- Anh ta tỏ ra sợ sệt.

Cô cũng chẳng muốn đôi co thêm nữa, chỉ nhắc nhở anh ta một câu:

- Anh mà giở trò đụng bậy bạ thì tôi bẻ gãy tay anh.

Nói rồi cô đạp số bắn thẳng 100km/ giờ.

Theo sự hướng dẫn của anh, chẳng mấy chốc hai người đã đứng trước cửa nhà. Anh ta leo xuống xe gỡ mũ bảo hiểm và nói lời cảm ơn cô. Uông Minh không nói không rằng, quành đầu xe chạy về nhà.

Trên đường về nhà, trông đầu cô lại lóe lên một suy nghĩ. Nhà anh ta ở đường đông, nhà cô ở đường tây. Anh ta bảo trên đường đi làm về xe bị chết máy, nhưng hướng xe anh ta đang chạy là hướng về đường tây. Cô nhận ra mình đã bị anh ta lừa, cô như tức điên lên và tự nhủ, sau này anh ta có vẫy gãy cánh tay thì cô cũng chẳng thèm để ý.

Mọi chuyện đều do anh sắp đặt cả. Vài hôm trước, sau ca trực ở bệnh viện, trên đường trở về nhà thì bác sĩ Hồ có ghé vào một cây xăng. Đang đổ xăng thì từ phía sau xe anh có một chiếc mô tô cũng chạy lên để đổ.

Người ngồi trên mô tô bước xuống mở nón bảo hiểm ra, là Uông Minh. Bác sĩ Hồ nhận ra cô ngay nhưng anh không ra khỏi xe để chào hỏi. Đổ xăng xong, anh cũng không cho xe chạy ngay mà chờ cô.
 
Xe anh bám đuôi theo chiếc mô tô của cô và biết được nhà. Thế là anh tự dựng ra một kịch bản hư xe.

Sau buổi làm việc về, bác sĩ Hồ chạy vòng vòng cho hết xăng rồi tấp vào lề trên đường về nhà Uông Minh. Không dừng lại ở đó, anh còn giở capo xe, phá máy xe cho nó hư luôn, để tránh việc Uông Minh phát hiện anh  cố ý làm xe hết xăng. Và màn kịch diễn ra y như kịch bản anh đã sắp xếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co