Bấy giờ em mới từ trong cửa bếp lao ra, bên ngoài trở thành 1 đống hỗn độn đổ nát, lia mắt sang quầy rượu thì giống như máu chảy thành sông, những chai rượu nhập khẩu có màu đều vỡ tan tành, chất lỏng trong đó chảy lênh láng ra sàn.Bàn ghế, đèn chùm, thậm chí cả quầy bar cũng không còn nguyên vẹn.Và, anh chủ cũng không còn nguyên vẹn..Cả người anh ấy nhuốm máu, cũng không biết có phải tất cả đều là rượu không, vì em có nhìn thấy những vệt màu hồng nhạt của rượu dính trên đó.Mặt anh ta bầm tím, máu từ mũi chảy ra khô queo, mắt nhắm hờ, đang nằm trong lòng chị Daeun, tay còn đưa lên vỗ vỗ lưng chị ấy. Daeun thì khỏi nói rồi, lo lắng đến nỗi khóc rưng rức, rúc vào cổ Hyun Ki mà chửi anh ấy.Em biết Daeun không có ý xấu, chị ấy vì lo lắng quá cho nên mới như vậy. Rõ là 2 người đều có tình cảm với nhau mà, chị Daeun còn chối.Em đẩy đẩy mấy mảnh sành ra, gọi điện thoại kêu cấp cứu cho anh Hyun Ki, Daeun dần nín khóc, cô ấy lau sạch máu trên mặt cho Hyun Ki, lau rất chăm chú, cẩn thận như sợ anh ta đau.Giữa cái tình cảnh mùi mẫn như thế, bất chợt chất giọng eo éo rờn rợn của Hyun Ki lại vang lên, luẩn quẩn bên tai Daeun.- Chịu nhìn đến tôi rồi nhỉ? Em thích tôi đúng chứ? Anh ta cố mỉm cười, ra vẻ như vẫn rất vui vẻ.Daeun nổi cáu, dùng tay kí nhẹ vào trán Hyun Ki.- Im đi, đừng có làm trò nữa, để tôi lau cái mặt chó của anh cho bớt xấu. Đã đến tình cảnh này rồi còn đùa được nữa.- Tôi không đùa.- Haha.Hyun Ki chợt bật cười sảng khoái, không biết nghĩ gì đột nhiên vùng lên ôm chặt Daeun, sau đó nhân cơ hội cô ấy không để ý liền cúi người, ngậm lấy cánh môi mềm mại kia.Daeun sững sờ, không kịp phản ứng. Đôi mắt cô ấy trừng lớn, như ngỡ ngàng trước hành động này của Hyun Ki.Rõ ràng miệng anh ta chỉ toàn máu là máu..nhưng chẳng hiểu sao Daeun chỉ cảm thấy ngọt ngào trong đó.Hyun Ki buông Daeun ra, gạt gạt mấy sợi tóc quẹt ngang má của cô ra, thủ thỉ.- Tôi đã lo sợ chúng sẽ phá cửa xông vào..và làm hại em. Thật may vì chuyện đó đã không xảy ra..là do tôi quá yếu, tôi xin lỗ-Hyun Ki còn chưa nói dứt lời, Daeun chợt kéo đầu của anh ta lại gần, dán môi mình lên môi anh ta, như đáp trả nụ hôn vừa nãy.Giờ là đến lượt Hyun Ki ngỡ ngàng, mặt anh ta đỏ lựng, tai nóng rực.Daeun buông Hyun Ki ra, ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm giọng.- Chỉ lần này thôi! Lần sau không cho phép anh liều mạng như vậy nữa. - Ư..ừm..- Anh không yếu, không cho anh nói ban trai tôi như vậy!Hyun Ki nảy số không kịp, phải đến vài giây sau mới nảy số ra kịp, mắt sáng lên, vẻ mặt quay trở lại vẻ háo sắc như trước.- Em..em vừa nói gì cơ? Ý em là.?.Daeun quay mặt đi, má phớt hồng.- Ý em là gì? Tôi không nghe rõ, em mau nói lại đi, nói lại cho tôi nghe đi mà, một lần thôi cũng được màaa.Anh ta mè nheo, dùng ánh mắt cún con lấp lánh nhìn thẳng vào Daeun.Cô ấy tỏ vẻ không quan tâm, dùng tay đẩy cái bản mặt đáng ghét của Hyun Ki ra.- Không nghe rõ thì thôi, tôi không nhắc lại đâu.Hyun Ki không chịu bỏ cuộc, chồm tới.- Vậy từ bây giờ..tôi là bạn trai của em? Phải không? Phải không thế???Daeun không trả lời, cô ấy cúi xuống, dùng tay mình áp lên bàn tay đã bị thương nặng của Hyunwoo như thay cho câu trả lời.Hyun Ki mắt rơm rớm, mừng rỡ quay sang nhìn em, vênh mặt lên.Em:..Được rồi, để cho họ có không gian riêng vậy.Vừa rồi em không ra cùng với Daeun, bởi vì trước đó cô ấy dặn em tìm đường thoát từ cửa sau, em nghe theo, mon men từ bếp để phá chiếc cửa cuối bếp đã bị đóng màng nhện từ rất lâu rồi. Daeun dặn em cứ phá cửa, còn cô ấy sẽ đứng đó canh chừng, lỡ như có người xông vào sẽ còn ứng phó kịp.Và thế là em đứng vật vã với cái cửa ấy, chặt đến mức vặn không ra, cuối cùng đến khi em cầm cây xà beng nạy cánh cửa ra thành công cũng là lúc em quay trở lại, nhưng đã không thấy cô ấy ở đó.Daeun đã quên không gọi em rồi.Có lẽ từ cửa bếp và cánh cửa ở cuối bếp còn cách nhau 1 vách ngăn lại, cái này là do Hyun Ki làm, vì đề phòng vệ sinh an toàn thôi mà em đã không phát hiện cô ấy mở cửa ra ngoài từ lúc nào.Em vội vã buông cây xà beng trong tay, lao như chớp ra ngoài, thế nhưng đập vào mắt lại là cảnh tượng hỗn độn như vậy, bên dưới sàn nhà còn có Hyun Ki và Daeun đang ôm ấp nhau.Có lẽ em đến không đúng thời điểm rồi..Em thở phào, may mắn rằng bọn côn đồ đã rời đi, tạm thời không còn chuyện gì nguy hiểm nữa cả.Và thế là, em đã đinh ninh rằng lũ côn đồ đó là do Hyun Ki 1 mình xử lý, hoàn toàn không biết việc đã xuất hiện thêm 2 người đến đây để cứu trợ.Daeun thì chỉ nhìn thấy bóng lưng 1 người đàn ông, nhưng vì đang bận lo lắng cho Hyun Ki nên cô không còn quá để tâm đến bóng lưng ấy nữa, chỉ còn chăm chú vào Hyun Ki mà thôi.Em quay trở lại trong bếp, lo lắng nhìn điện thoại, tự hỏi xem mình đã vô tình đắc tội với ai.Vì sao mấy ngày nay lại liên tục có người tìm em?Em không biết.Người đàn ông ở chỗ làm trong trung tâm thương mại đó, em cũng chưa thấy lại hắn lần nào, em có hỏi tung tích một vài người đồng nghiệp về hắn nhưng đều không ai có thông tin gì cả.Cả việc em phải thôi làm.Chuyện này không phải quá khả nghi sao?Thế nhưng em không biết mình đã gây thù hay làm ra chuyện gì sai để đến việc có cả côn đồ tìm đến đập quán bar của anh chủ.Em cảm thấy áy náy vô cùng, cảm thấy như mình chính là nguyên nhân gây ra mọi chuyệnEm siết chặt điện thoại trong tay, muốn gọi điện cho Sangho.Nhưng em không dám.Vẫn là nên tự giải quyết chuyện của mình. Hắn không phải thần thánh, không phải là người đi giúp đỡ cho việc của em.Cấp cứu đến, đưa Hyun Ki cùng Daeun vào viện.Em ở lại để trả lời thẩm vấn từ cảnh sát.Là Daeun đã gọi cảnh sát.Cô ấy rời đi trước, cho nên nhân chứng duy nhất là em.Sau khi trích xuất camera, chắc chắn người mà tên côn đồ vừa nãy gọi là em, cảnh sát có hỏi em về tung tích tên đó, cả việc em có quan hệ gì với hắn hay không.Nhưng em không biết, cũng không có quen quá nhiều người.Đến em còn chẳng biết vì sao mình liên tục bị nhắm vào.Lần trước thì là muốn cưỡng hiếp em, lần này là muốn giết chết em, lần tiếp theo, có thể là cái gì đây?Em không biết, tâm trạng lo lắng thấp thỏm mãi không thôi.1 trong những người cảnh sát đã để lại số đường dây nóng, kêu em có chuyện thì gọi vào đây rồi lấy đủ chứng cứ liền rời đi.Em có nghe loáng thoáng được họ nói điều gì đó.Có vẻ như tên côn đồ kia cầm đầu 1 bang phái xã hội đen lớn thì phải, biệt danh của hắn là gì em nghe không rõ. Chỉ biết hắn giống như 1 tên có tai tiếng trong giới xã hội đen gì đó, quan hệ của hắn cũng phải gọi là không trong nước thì cũng quốc tế.Thế nhưng lí do vì sao lại tìm đến 1 cô gái vô cùng bình thường như em thì không rõ.Giữa 2 người bọn họ căn bản còn chẳng có chút liên quan gì cả.Cảnh sát đến muộn, vì thế nên lúc họ đến thì tên côn đồ đó đã được khiêng đi rồi.Sau đó em được thả, còn được 1 viên cảnh sát hộ tống về tới tận nhà, viên cảnh sát đó còn dặn dò em đủ kiểu, cuối cùng mới rời đi.__________________Sangho ngồi trong phòng làm việc, hắn đang chăm chú nhìn điện thoại, đôi mắt đen sâu thẳm như đang nghiền ngẫm.Bất chợt, từ bên ngoài cửa phòng, tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên không ngớt, kèm theo đó là mấy lời eo éo đang ngăn cản người từ bên ngoài xông vào của thư kí.Nam thư kí riêng của Sangho bên ngoài cửa đang ra sức ngăn cản đến toát cả mồ hôi hột, anh ta muốn dừng bước chân người phụ nữ này lại nhưng không thể, vì vậy nên anh ta đành bất lực vừa khom lưng cúi người vừa khuyên nhủ người phụ nữ kia nên trở về đi, thế nhưng cô ta giống như nghe không lọt tai, mặc kệ mấy lời ngăn cản của anh ta mà cứ thể đẩy cửa xông vào trong phòng làm việc riêng của Sangho.Sangho không tuyển thư kí nữ, hắn chỉ tuyển người nam.Thế cho nên nghe là biết có ai đó đang làm khó dễ thư kí ngoài kia rồi.Sangho ngả người ra sau ghế, hắn nhắm hờ mắt, đã gần 3 ngày không được nghỉ ngơi.Tiếng giày cao gót ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ở trước mặt hắn, cái bóng của người phụ nữ kia đổ xuống, che lấp đi ánh sáng của Sangho.Người phụ nữ kia vừa bước vào, không khí trong phòng liền thay đổi hẳn, tràn ngập mùi hoa nồng nặc từ mùi nước hoa trên người của cô ta.Hắn ngửi thấy mùi này, mặt đen lại.Hắn rất ghét mùi hương nồng.Người phụ nữ kia đã đứng trước mặt hắn, vẻ mặt kiêu ngạo, hất cằm.- Sangho, vì sao anh không chịu gặp tôi?- ? Hắn không trả lời, cũng chỉ ngước lên nhìn lấy 1 cái cho lấy lệ, mặc kệ người phụ nữ kia vẫn đang tức giận.- Anh cho người chặn tôi ở dưới cổng? Có chuyện gì đã xảy ra?- Lim Al, bé miệng.Hắn không trả lời lại người phụ nữ, chỉ để lại một câu rồi tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại.Người phụ nữ dường như nhìn thấy thái độ bất cần này của hắn thì tức điên.- Mẹ kiếp, tại sao anh lại động vào bố tôi? Cố phiếu của ông ấy ở trong hội kinh doanh trung tâm thương mại vẫn đang ổn, vì sao anh lại tự nhiên đánh rớt giá cổ phiếu? Còn mua cả bên hội đồng quản lí? Bọn họ bây giờ đều đang quay lưng với bố tôi, còn âm mưu cùng nhau lật đổ bố tôi nữa, là anh làm đúng chứ?
Cô ả tức giận dập mạnh cái túi Dior đắt tiền xuống mặt bàn, gào lên.
- Cổ phiếu của bố tôi giờ đang tụt dốc không phanh, toàn bộ những người tham gia trong hội kinh doanh đó cũng bị chao đảo không còn đường làm ăn. Anh cho tôi 1 lí do hợp lí đi Sangho! Tôi không hiểu!
Sangho nghe đến đây, hắn thở mạnh, liếc lên phía người phụ nữ xinh đẹp kia. Cái nhìn ấy khiến cho Lim Al bất giác sợ hãi, không tự chủ được khép miệng vào.
Không khí bất giác thay đổi hẳn, thời gian xung quanh như ngưng đọng lại, đứng trước cái nhìn chằm chằm kia của Sangho, cô ta không tự chủ được mà lắp bắp. Ánh mắt đen đặc như hố sâu của hắn xoáy thẳng vào đôi mắt trong trẻo của cô ta, toả ra sát khí đe doạ.
- Nói chuyện thì phải có tôn ti trật tự, Lim Al.
- Ực..
Cô ta nuốt nước miếng cái ực, bất mãn cắn môi nhìn hắn.
Sangho đứng lên, sừng sững trước mặt Lim Al khiến cô ta vô thức bước lùi ra sau 2 bước, ngực đập thình thịch.
- Cô đến đây chỉ để hỏi việc này? Tôi không rảnh, cửa ở kia, cô tự về được.
- Anh..
Lim Al giật thót, mắt trừng lớn.
- Khoan đã, nhưng anh cũng không thể không cho tôi biết lí do được!
- Bố tôi không hề liên quan gì đến anh cả. Tôi biết anh không bao giờ hành động mà không có lí do gì. Tôi biết ông ấy là người-
Sangho liếc nhìn người phụ nữ trước mặt, hắn lười giải thích, hắn đơn giản thấy ngứa mắt thì diệt thôi.
Đó không phải lí do sao?
Hắn rút 1 điếu thuốc, châm lửa hút.
Người phụ nữ thấy hắn không trả lời liền chột dạ, im lặng. Cô ta cũng quên mất lí do mình tới đây là để cứu lấy đống cổ phiếu đang dần cạn kiệt đó.
- Sangho..nể tình chúng ta đã từng..anh dừng lại đi được không? Đừng làm vậy với gia đình tôi..
Cô ta hạ giọng, cúi gằm mặt.
Sangho đưa mắt liếc sang, lại hút 1 hơi thuốc.
Cô ta không đoán được hắn đang âm mưa hay có suy tính gì.
Bây giờ cũng vậy, ngày trước cũng vậy.
Chuyện về Sangho và cô ta đã là câu chuyện rất lâu về trước rồi.
Cô ta của ngày trước, đã mắc phải 1 sai lầm vô cùng lớn.
Cả 2 đã từng là bạn tình, Lim Al có thể khẳng định chắc chắn rằng khi đó hắn thích cô, cô ta đã nghĩ như vậy.
Cô ta khi ấy là con gái của 1 thương nhân giàu có, vì để bố có thể củng cố vị trí vững trên thương trường mà đã ra sức quyến rũ để có thể trèo lên giường của Sangho.
Cô ta đã tưởng mình là gà, ai ngờ chỉ là một quân cờ bị hắn thao túng trên bàn cờ. Là công cụ để giúp hắn 1 bên thăm dò bố cô, 1 bên kìm hãm con đường dấn thân sâu vào trong thị trường của gia đình cô ta.
Hắn đã tính toán làm sao để cho cả bố của cô ta và cô ta đều nhận được những thứ mà họ mong muốn, nhưng chỉ trong khoảng hắn cho phép.
Số còn lại bay vào túi Sangho.
Mà bố của Lim Al cũng dần dần bị thao túng vào trò chơi do chính Sangho tạo ra, cuối cùng ông ta lên được tới cái chủ tịch cổ đông lớn trong Hội Kinh Doanh Hoàng Yến.
Tuy bên ngoài mạ vàng sáng bóng, nhưng thực chất bên trong lại chỉ là con tốt thí cho Sangho.
Nói ông ta ngu dốt cũng không sai.
Chỉ cần hắn muốn, có thể đá ông ta xuống khỏi vị trí đó bất cứ lúc nào. Cũng có thể 1 phát tống cổ ông ta ra khỏi giới kinh doanh.
Tuy nhiên sự việc lần này, ông ta không nhúng tay. Nhưng sự hồ đồ trong phút chốc đã suýt nữa hại chết cô gái của hắn.
Thế cho nên sự hồ đồ đó cũng giết chết chính con đường sự nghiệp của ông ta.
Mà, bây giờ đứa con gái hồ đồ của ông ta đã đến tận đây kêu gào.
Chậc, hắn có chút tức giận đấy.
Sangho vẫn yên lặng hút thuốc, hắn không nói gì, thản nhiên chờ đợi xem tiếp theo Lim Al sẽ nói gì.
Thế nhưng cô ta chợt thay đổi thái độ, đột nhiên quỳ xuống, nắm lấy ống quần của Sangho, sụt sịt.
- Xin anh..làm ơn, hãy thu tay lại đi..tôi..
Hắn hờ hững, nhàn nhạt nói ra một câu.
- Đồ bỏ đi thì không có tư cách cầu xin đâu Lim Al.
Lim Al trong phút chốc giật thót, cả người cô ta căng cứng, cổ họng nghẹn ứ, không thể nói gì.
Việc cô ta trở thành đồ bỏ đi, đã là chuyện rất lâu về trước. Nhưng đó vẫn là chuyện mà cô ta để tâm đến sau này.
Năm ấy, dựa vào sắc đẹp và chút tài nghệ mình có được, cô ta lấy danh nghĩa con gái của đối tác làm ăn mà thuận lợi bò lên giường hắn.
Hắn cũng thuận theo, thế là 2 người nghiễm nhiên trở thành bạn giường.
Thế nhưng càng lún càng sâu, cô ta càng ngày càng mê muội hắn, giống như thuốc phiện, căn bản dứt chẳng ra.
Và rồi, vào 1 ngày như bao ngày khác, cô ta nổi dã tâm, muốn dùng thứ gì đó để giữ Sangho lại thật lâu. Muốn trói buộc hắn vào hôn nhân.
Lim Al của bây giờ khi nghĩ lại, cô ta chỉ thấy đó quả là suy nghĩ ngu ngốc nhất cuộc đời của mình.
Lim Al đã lén chọc thủng bao cao su, thế nhưng chẳng biết bằng cách nào, hắn đã phát hiện ra điều đó.
Kể từ đó, cô ta trở thành "đồ bỏ đi".
Bởi vì đã phạm vào luật cấm của hắn.
Hắn chấm dứt quan hệ hoàn toàn với cô ta, nhưng vì nể tình cùng ăn nằm với nhau, hắn vẫn giữ lại bố của Lim Al, coi như là sự bố thí cuối cùng.
Thế rồi trong những năm Sangho ẩn mình, gã cáo già ngu ngốc dám tự mình bành trướng thế lực khiến hắn không vừa lòng.
Chính cuộc mở rộng thế lực này đã rước vào hội Kinh Doanh đó 1 con rắn độc.
Muốn cắn chết em.
Thế cho nên 1 mũi tên trúng 2 đích, hắn nhân dịp dọn gọn hết cái lũ này, Sangho hắn còn chưa cho người thủ tiêu đã là nhân từ lắm rồi.
Vây mà cái thằng già đó còn không biết điều, cho đứa con gái ngu ngốc này chạy đến đây xin xỏ.
Sangho hút xong điếu thuốc, Lim Al vẫn đang quỳ gối, hắn lười để ý, xoay người dí đầu thuốc vào gạt tàn rồi gọi thư kí.
- Seo Jun, tiễn khách.
Lim Al trợn trừng mắt, cô ta không nghĩ đến sẽ có ngày mình bất lực đến nhường này.
Thư kí tên Seo Jun lúc này từ ngoài cửa đi vào, cung kính chào hắn rồi đưa Lim Al đang quỳ dưới đất ra bên ngoài.
Có vẻ cô ta sốc lắm, cho nên cả quá trình đều câm như hến, bị Seo Jun lôi xềnh xệch ra.
Càng tốt, hắn đủ nhức đầu rồi.
Sangho muốn gặp em.
Em của hắn, mềm mại, dễ bắt nạt, còn hay khóc.
Rụt rè, hiền lành, lúc nào cũng chỉ có mình hắn trong lòng.
Mùi hương nhẹ nhàng, thích rúc vào lòng hắn lúc làm tình.
Hắn dạo gần đây đã bắt đầu biết mình có cảm giác ghen tị, thế nhưng hắn nhất quyết không chấp nhận bản thân mình có cảm giác đó, hắn tự hỏi mình có ghen không á?
Hắn chối đây đẩy.
Vậy mà lại điên tiết khi thấy em nằm trong lòng tên khốn mặt trắng non choẹt kia.
Nhưng rồi hắn cũng lại tỏ ra không quan tâm, thế nhưng nhớ về cái đêm hôm ấy, câu trả lời của em khiến hắn vô cùng êm tai.
Em đã nói, em thích Sangho nhất.
Không phải riêng lần đó, đã có vô số lần.
Nghĩ đến đây, hắn chợt cảm thấy đũng quần mình căng cứng.
Sangho lia mắt nhìn xuống.
Đệt, cứng rồi.