Truyen3h.Co

Búp Bê Xinh

CHƯƠNG 17: Bị bóp cổ

JayThien05

Mặc áo khoác vào, Thiên Thành bước ra sân ngó lên bầu trời âm u mây đen xám xịt. Anh ngầm đoán trời sẽ không bất chợt đổ ầm xuống màn mưa một cách dọa người đâu. Nhưng phòng bị áo mưa vẫn là tốt hơn.

Mùa mưa, bầu không khí se lạnh. Bánh xe đạp lướt qua vũng nước mưa in lên bảng tên chợ. Lâu lắm rồi mới đến phiên anh đi chợ, bà con, chủ hàng bán quen vừa gặp anh liền vui vẻ hỏi han như xa cách mấy chục năm. Anh rất yêu thích tính cách hòa đồng, nhiệt tình của người dân miền Tây, người này xảy ra chuyện gì thì người nọ liền biết mà hỏi thăm, lo lắng. Họ luôn biết quan tâm lẫn nhau, tạo nên một cái nơi yêu thương cho vùng đất yên bình.

Bởi vậy anh thích sống ở dưới quê hơn là Sài Gòn sa hoa, bôn ba đủ thể loại.

Sau đó họ còn nhắc đến Bùi Nam Dương, bảo em trai đẹp trai giống anh. Thiên Thành tính nói hắn và anh không phải anh em ruột mà là do tình yêu của ba anh và mẹ hắn, nhưng lại thôi.

Những món đồ được dặn trong giấy ghi chú đã được mua đầy đủ, không xót thứ nào. Có một vài món được các chủ cửa hàng yêu thích tặng cho vì tình nghĩa xóm làng do cậu hai xây dựng tốt mối quan hệ.

Bây giờ chỉ còn mua dép cho cậu hai thôi. Anh lướt qua các dãy hàng bán phụ kiện, có một cửa hàng bán đủ mọi loại giày dép. Trước khi ghé đến, anh gọi điện thoại cho ông cậu kén chọn của mình: "Cậu hai à, cậu muốn mang dép loại nào ạ?".

"Dô nào, cạn ly". Ông uống ực một hớp bia rồi mới đáp lời thằng cháu: "Con hỏi gì? À, dép loại nào á hả? Để xem... Dép nào trông yêu đời cho tuổi già một chút á".

Chớp chớp mắt, ông cậu đang nói đùa sao? Anh muốn xác định lại: "Là dép trông yêu đời cho tuổi già đúng không ạ? Con mua về xong cậu hai đừng có kêu con đi đổi đấy nhé".

"Khà khà". Không đáp, ông cười rần lên rồi tắt máy, làm Thiên Thành thêm ngơ ngác.

Vậy là... Anh liền mua quả dép màu vàng hình trái chuối đang lắc mông. Híp mắt đăm chiêu nhìn đôi dép trên tay mình, không biết của xưởng nhà nào sản xuất, trông cứ ngứa mắt khi người chín chắn như anh nhìn vào. Nhưng mà chắc cậu hai sẽ rất thích, trông yêu đời thế này mà.

Hoàn thành nhiệm vụ, anh ra khỏi chợ, định đi về nhà nhà thì bỗng nhiên có một chiếc ô tô màu đen lướt ngang qua, anh vô tình dõi mắt nhìn biển số xe. Hai mắt anh mở to trong kinh ngạc.

Đó là biển số xe của Nam Dương!

Thiên Thành không nghĩ ngợi nhiều liền tức tốc đạp xe đuổi theo hắn.

Không biết có phải do hắn cố ý lái chậm hay không, chiếc xe đạp không nhanh bằng xe ô tô, thế mà anh lại dễ dàng thấy được ô tô của hắn ở một khoảng cách xa nhất định. Như vậy tốt thôi, lén lút bám theo thế này chắc hắn không biết đâu.

Anh cũng không hiểu tại sao mình phải lén lút thay vì phi nhanh xe lên mà chặn đầu xe của hắn.

Chiếc ô tô rẽ sang khu phố bên cạnh, dừng lại ở điểm đích. Bánh xe đạp thả chậm, sau đó cũng dừng. Anh ló đầu ra ngã rẽ để xem hắn đi đâu. Bất ngờ khi thấy cô gái đi bên cạnh hắn vậy mà là Thu Thảo. Bọn họ chính là đi hẹn hò. Anh chỉ nghĩ họ đi ăn cho đến khi sững sốt in đậm trên gương mặt của anh.

Máu sôi sùng sục trong lòng, chỉ muốn nắm đầu cái tên não úng thuốc sâu Bùi Nam Dương mà đánh hắn một trận. Cái tên điên này vậy mà lại lừa thiếu nữ chưa đủ mười tám tuổi vào khách sạn!

Thu Thảo nắm tay người bạn trai mới quen được một tuần của mình, những cái lạnh lùng trước kia của nó cư nhiên biến mất, hiện tại chỉ có say đắm trong tình yêu mật ngọt. Nó thẹn thùng đỏ mặt hơn cả đánh má hồng, ngại ngùng ấp úng: "Anh à, có phải là bước tiến triển này đã quá nhanh rồi không ?".

"Người lớn bọn anh khi yêu nhau đều sẽ làm như vậy, em nên tập làm quen đi nhé".

Nghe câu này xong con nhỏ càng thêm đỏ mặt, ánh mắt long lanh nhờ vào trang điểm nhìn vào trong khách sạn, dường như nó đang đắn đo. Dù gì cũng là người yêu của nhau, nên trao nhau những cái ân ái mặn nồng để gắn bó tình cảm của mình và người ấy. Nhưng mà nó không biết mình đang sợ hãi điều gì, điều làm nó run người này lại xuất phát từ trong giác quan thứ sáu.

"Anh... Em vẫn chưa sẵn sàng, hay là... Để hôm khác nhé?".

Nam Dương cong mắt mỉm cười dịu dàng, nhưng Thu Thảo mơ hồ cảm thấy đây không phải nụ cười ngọt ngào hắn dành cho nó, mà chính là nụ cười giăng bẫy đường mật của kẻ săn mồi. Hắn giơ tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nó, sau đó không nói không rằng liền nắm tay nó đi vào trong.

Cơn gió lạnh lẽo đột ngột vút qua, Thu Thảo bị kéo lại, một cú tát thấu trời mây giáng xuống má Bùi Nam Dương, âm thanh chán chát vang dội kèm theo là âm giọng phẫn nộ của Thiên Thành: "Cái tên điên kia! Cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?!".

Tiếng hét lớn của anh lập tức thu hút sự hiếu kỳ của mấy người đi đường, một vài người ở trong sảnh chính khách sạn đồng loạt quay đầu nhìn ra hóng hớt tình hình trước cửa. Bọn họ là người ngoài cuộc cư nhiên nghĩ rằng đây là vụ bắt gian, vợ ngoại tình bị chồng bắt được tại trận.

Một bên má sưng đỏ in đậm bạt tai của Thiên Thành, Nam Dương mở to mắt trong sững sốt nhìn anh. Khóe môi giật giật, mặt tối sầm một màn sương giá rét: "Anh đánh tôi?".

Anh bất giác rùng mình, cảm nhận rõ ánh mắt dã man sắp sửa thủ tiêu người của hắn. Ở tình huống hiện tại anh đang trấn tĩnh rằng không được sợ hắn. Siết chặt nắm đấm, anh liều mình cho hắn ăn thêm bạt tai ở bên má còn lại.

"Không dạy dỗ cậu là cậu liền ngu người không biết hành động của bản thân hiện đang làm cái trò gì sao?! Cậu có biết cô bé này chỉ mới mười bảy tuổi không hả?! Cậu muốn đi tù sao?!".

Càng nói càng tức, bị cơn nóng giận thao túng, anh tháo chiếc dép ra sán mạnh vào đầu hắn liên hồi như xả đạn: "Tỉnh ra chưa hả?! Tỉnh ra chưa?!".

Thu Thảo giật mình, nó run môi lén ngẩng mặt nhìn người thầy của mình. Đây là lần đầu tiên nó thấy anh tức giận đến mức ra tay đánh người. Thầy Thành nó biết là một người ân cần dịu dàng, cứ như bây giờ người này không phải là thầy Thành mà nó quen biết vậy.

Bỗng nghe thấy tiếng xì xào của mấy người đi đường. Nó liếc mắt nhìn xung quanh thấy mọi người đi ngang qua đều hóng biến một cái mới đi, nó hốt hoảng ôm tay anh lại trước khi có máu đổ.

"Thầy Thành! Dừng lại đi!".

Tay dừng lại thở hồng hộc, máu điên trong nộ khí ngút trời không lấn xuống nếu như Thu Thảo không nắm anh lại. Dép chỉa thẳng mặt Nam Dương, anh trầm giọng cảnh cáo: "Nói cho cậu biết, còn dám gặp gỡ cặp kè với bất kỳ nữ sinh dưới mười tám tuổi nào khác tôi sẽ là người tống cậu vào tù đầu tiên".

Đập mạnh chiếc dép xuống nền gạch đá lạnh lẽo, Thiên Thành hầm hực mang vào. Hít sâu một hơi hòa nhã khí huyết rồi quay lại qua nhìn Thu Thảo, anh trở lại là một thầy giáo dịu dàng. Nhẹ giọng hỏi: "Em ổn chứ? Em không bị nó làm gì chứ?".

Lia mắt xuống thấy mình đang ôm tay anh, nó đỏ mặt buông tay anh ra. Cúi đầu trong thổ thẹn, rất nhanh nó thu hồi lại bộ dạng thật mà nó cười lạnh. Thấy chuyện này thật nực cười, một người mà nó rất thích từng tỏ tình bị từ chối đã phá hỏng buổi hẹn hò của nó với người đàn ông khác. Hiện tại nó có thể mềm lòng trước người thầy ân cần, nhưng nó cũng có thể căm ghét anh.

"Tại sao thầy lại ngăn cản bọn tôi chứ? Lý do gì để thầy cấm cản bọn tôi hả?! Thầy không yêu tôi thì phải để tôi yêu người khác đi chứ! Tại sao hả?!".

Nó gằn giọng hét lớn, vành mắt đỏ âu cay xé đến ứa lệ trên khóe mắt. Con nhỏ không nghĩ sẽ có một ngày nó yếu đuối rơi lệ trước kẻ đã chối bỏ tình cảm của mình. Nó đã thề rằng sẽ không bao giờ khóc vì bất cứ ai, là Thiên Thành thì càng không được. Nhưng dòng nước ấm lăn dài bên má đã phơi bày bao nỗi uất ức trong lòng, nó không thể chối cãi được rằng nó vẫn còn rất thích anh.

"Thầy...". Anh vỗ về nói: "Em vẫn còn nhỏ lắm, không được cặp kê với những người có ý định xấu với em, thầy chỉ muốn tốt cho em nên...".

"Thầy im đi! Đừng nói gì nữa hết!". Không để anh hoàn chỉnh câu nói, nó liền đẩy mạnh anh ra, đau lòng chạy đi. Đến ngã rẽ bắt taxi bỏ đi trong xấu hổ.

Thiên Thành mím môi không thể nói, cũng không thể đuổi theo. Anh thật lòng quan tâm học trò của mình, không muốn nó dính vào những điều tồi tệ xấu xa. Bây giờ anh chỉ muốn tìm nó để chia sẻ cảm xúc với nó, sau đó dạy bảo nó với tư cách là một người thầy.

Anh hi vọng đến ngày mai Thu Thảo ổn định tinh thần và đi học lại, anh sẽ đến tìm nó để nói chuyện.

Nghiêm túc quay người lại muốn làm rõ ràng mọi chuyện với tên em trai điên rồ của mình. Môi vừa hé mở chưa kịp nói câu nào đã bị ánh mắt tàn sát ghim đến tê dại đầu óc. Nói trời chuyển mưa mây đen âm u, thì Nam Dương là hố đen dưới giếng sâu hun hút không thấy đáy. U ám mịt mùng bủa vây quanh hắn giống như vong hồn uất hận bò lên trần thế trả thù.

Tia sét tóe lửa đánh ngang màn trời đen đùng đoàng mang theo điềm gở chẳng lành. Bầu không khí bức bách lại càng nặng nề.

Không thể hiện ra trên mặt, nhưng anh cảm nhận rõ cơn thịnh nộ của Nam Dương sâu sắc nhường nào. Cái biểu cảm mặc định đó mơ hồ méo mó đi, hiện thực xoay vần, khung cảnh anh bị hắn bẻ đầu ngay tại chỗ hiện ra ngay trước mắt. Thiên Thành giật nảy, yết hầu trượt lên trượt xuống, tim đập nhanh hỗn loạn.

Siết chặt bàn tay đang run lên của mình, anh giữ bình tĩnh lấy hết dũng khí mà lên tiếng, nhưng âm thanh phát ra lại rụt rè, khúm núm: "Cậu... Cậu đi về đi, sau này cũng đừng gặp tôi nữa. Thay vào đó cậu hãy suy nghĩ cho hành động thiếu chín chắn của cậu đi".

Ngay giây phút Thiên Thành nghĩ hắn sẽ trả đũa lại anh bằng những cú đánh thiên địa quay cuồng thì hắn đã rảo chân bước nhanh vào ô tô. Đóng sầm cửa xe, chiếc ô tô liền phóng nhanh như bay, nước mưa bẩn trên mặt đường ẩm ướt bắn lên tung tóe xém dính vào người những người xung quanh, khiến không ít người không đặng được liền mắng mỏ hắn mấy câu.

Hít sâu một hơi rồi thở dài, gánh trên vai quả tạ nặng trĩu được bỏ ra, nhưng trong thâm tâm anh biết cái tên lập dị Bùi Nam Dương sẽ không bỏ qua chuyện này cho anh. Đã làm nhục hắn giữa đường giữa xá thế này, làm gì có chuyện hắn nhẫn nhịn xem như không có chuyện gì được chứ.

Anh thấy rõ hắn đang khống chế cơn hỏa đến nổi gân xanh trên cơ thể. Một người khi trưởng thành dù có thay đổi tính cách cỡ nào thì bản năng vốn dĩ từ lúc được chào đón kiếp sống mới đến quá trình sinh trưởng sẽ không bao giờ đổi biến. Tính chất ăn sâu trong máu có hơn và ngày càng hơn. Con người Nam Dương khi còn bé đã là tên bạo chúa tàn nhẫn, ai làm trái nghịch với hắn, hắn nhất định sẽ không tha thứ.

Ngày trước anh vì bảo vệ Ánh mà ra tay đánh hắn rất nhiều lần, khi đó không thấy hắn tìm anh trả thù, thế mà hắn lại đem mọi phẫn nộ đó trút xả lên người cô bé nhỏ nhắn. Ánh chính là người đã thay anh chịu đựng nỗi đau bị hành hạ từ cái tên điên đó. Vậy thời điểm hiện tại thì ai sẽ là người chịu đựng thay anh đây?

Anh không muốn những người xung quanh mình chỉ vì mình nóng giận đánh tên bạo chúa mà phải làm bao cát thay thế của mình.

Phải làm sao đây?

Giữa dòng xe máy lưu thông, ngọn gió lạnh mang không khí ẩm ướt của trời mưa lùa qua camera lóe sáng một thoáng của chiếc một điện thoại đang ghi hình, dừng lại ở đoạn Thiên Thành rời đi. Thiếu niên trong trang phục màu đen tắt điện thoại cho vào túi quần. Khẩu trang kéo lên, chỉnh chiếc nón mũ hiểm sơn trắng ngay ngắn, cậu ta lái xe đi.

..

Ánh đèn bàn vụt tắt, Thiên Thành ngồi thẳng lưng duỗi tay, ngáp nhẹ một cái xem giờ. Chỉ mới chín giờ tối. Thú thật từ khi ăn cơm xong đi vào phòng anh đã buồn ngủ lắm rồi, gắng gượng nãy giờ để xem giáo án. Mắt cay đến chảy nước mắt sống, dụi đâu hơn mười lần không chừng.

Đặt lưng xuống giường, anh nhắm mắt lại mà thở dài. Mãi suy nghĩ đến Nam Dương mà anh nhức đầu. Thà rằng hắn cứ đánh trả anh là xong chuyện, còn ở đó bày ra cảm xúc cùng hành động không rõ ràng, khiến anh vô cùng lo lắng đến sự an nguy của những người xung quanh mình. Anh không muốn họ vô duyên vô cớ gặp chuyện không may vì anh.

"Haizz... Bứt rứt quá, không lẽ bây giờ đi đến tận nhà nó để đối mặt một lời nói chuyện rõ ràng..?".

Trách móc than thở trong mơ màng, Thiên Thành dần chìm vào giấc ngủ.

Cộp cộp, đang lim dim bỗng nghe thấy có tiếng bước chân đi giày ngoài hành lang, nó ngưng bặt trước cửa phòng anh. Kỳ lạ thay, anh không làm sao mở mắt ra được, cả người như bị dán keo chặt cứng trên giường. Sau đó anh cảm nhận như có hai ngón tay đang nhấn mí mắt mình, ngăn chặn cặp nhãn xác nhận hiện vật kia.

Cót két, cánh cửa phòng bằng nhôm mới được thay cách đây một năm không cũ kỹ nhưng lại phát ra âm thanh làm như bị sập xệ do cọ sát vào nhau, hoặc bản lề bị khô sau mấy chục năm sử dụng. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Mặc dù không thể mở mắt, nhưng Thiên Thành vẫn cảm nhận rõ có kẻ đang đứn g sát bên đầu giường, nhìn xuống mình chòng chọc. Căn phòng đột ngột hạ thấp nhiệt, khói lạnh tê chân. Thứ làm anh lạnh không phải là nhiệt độ thay đổi thất thường mà chính là cặp mắt chết chóc đang ghim vào mình khiến cả người anh buốt rét.

Rốt cuộc là ai?

Nó trèo lên giường, chường lên người anh. Sức nặng của nó hệt như cái bóng đen đè lên người anh những hôm anh mệt mỏi căng thẳng. Chính là nó, hôm nay nó lại đến tìm anh.

Đầu ngón tay nham nhám như miếng mài nhám để đánh bóng gỗ lướt trên làn da người dưới thân. Ngứa ngáy lại mang theo một chút tê rát, nó dừng lại trên bờ môi khép hờ đang âm thầm thở dốc của anh.

Mân vê, động tác dịu dàng như thể đang âu ếm người yêu, chuẩn bị tặng cho người thương một nụ hôn ngọt ngào. Nhưng nó không làm như vậy, ngón tay nó lại di dời xuống cần cổ. Xoa ấn yết hầu đang run nhẹ nhè của anh. Sau đó anh cảm nhận hai bàn tay nó bao phủ lấy chiếc cổ của mình. Mồ hôi lạnh chợt đồ ròng, anh có thể đoán được hành động tiếp theo của nó.

Bóp cổ.

"Hức...".

Nó đang bóp cổ anh!

Thiên Thành kinh hãi, xanh mặt vùng vẫy. Chân đạp ầm ầm trên thanh giường sắt, phát ra âm vang lớn. Bàn tay nổi lên gân xanh nắm chặt cổ tay của nó, anh gồng sức đẩy tay nó ra. Nhưng thể lực của anh hoàn toàn bị nó đánh bại, không tài nào đọ với cái thứ ma quỷ luôn tràn trề sức mạnh âm khí.

"Khực... Thả tay... Khực, ra!".

Nước dãi chảy ròng xuống đôi tay ác ma, nó càng siết mạnh. Anh cắn răng, nước mắt ướt át hai bên khóe lệ, đôi mắt trợn trừng sau lớp mí nhắm chặt cư nhiên choàng mở, xông cửa tâm hồn để nhìn thấy vạn vật.

Dưới ánh đèn ngủ sắc cam trên vách tường, hất thẳng vào gương mặt của cái bóng đen, một dung mạo xuất hiện. Đầu óc Thiên Thành chấn kinh đến xoay vần vũ trụ. Tim đập loạn tựa hồ muốn xé lòng ngực nhảy tọt ra ngoài. Sững sốt đan xen kinh hoảng đồng lòng hiển thị rõ ràng trên khuôn mặt tái mét của anh.

"Nam, Nam... Dương?".

Ánh mắt trống rỗng vô hồn mở to như búp bê bị bỏ rơi nơi bãi rác, nghiến răng nghiến lợi đến chảy máu vành môi. Dấu tay đau đớn vẫn in đỏ trên hai bên mặt trắng bệch của hắn sâu đậm. Khi đối phương gọi tên mình, hắn càng siết mạnh tay.

"Á! Thả tôi ra! Khụ khụ! Khực!...".

Bùi Nam Dương kề sát trán với anh, Thiên Thành càng cảm nhận rõ cơn thịnh nộ của hắn đến mịt mùng khí đen đầy sát khí. Hắn gằng giọng đến run bật bờ môi: "Tại sao..? Tại sao lại làm vậy với tôi?!".

Thanh quãng bị siết đau rát, trước mắt mông lung. Nghe được câu hỏi mang theo uất ức của hắn, cũng là lúc tay chân anh dừng lại sau màn giãy thoát vô dụng. Con cá một khi mắc cạn trên bờ thì không có cách nào quay trở lại hồ nước, trừ phi có người cứu nó.

Ý thức vẫn chưa dập tắt, anh nghe hắn lặp lại câu hỏi vừa nãy: "Tại sao?! Tại sao lại làm vậy với tôi?!".

Câu hỏi được lặp lại liên tục, câu chữ ngày càng vang vọng tập thể tựa hồ không phải một mình hắn nói. Mà là những nhân bản của hắn đang ngự khắp căn phòng của anh cùng hắn oán trách. Những bản sao này bị tô đen như những cái bóng đen sì, mờ ảo tựa bóng ma. Ồn ào đến đau tai, muốn chảy máu.

"Làm ơn... Khụ khụ! Xin cậu, đừng giết tôi... Tôi sai rồi...".

Nỉ non trong tuyệt vọng như con gà đang bị cắt cổ lấy tiết của anh bị những âm giọng đáng sợ kia lấn át. Thiên Thành cố giữ đôi mắt không sập xuống nhìn hắn tha thiết cầu xin tha mạng, nhưng người tàn nhẫn có máu tàn sát làm sao lắng nghe lời van cầu sự sống của sinh vật dưới thân mình.

Đang giằng co với tử thần gần đến cổng vào địa phủ, bỗng nhiên anh thấy tiếng cậu hai gọi mình văng vẳng. Cứ như bồ tát giáng thế cứu vớt chúng sinh, cậu hai liền kéo anh thoát khỏi cơn ác mộng kinh khủng.

"Thành!".

Thiên Thành lập tức mở choàng mắt, mồ hôi trên đầu lông mày nhỏ vào mắt đau rát. Anh nhắm lại, nằm đó thở hồng hộc trong hỗn loạn. Hít một hơi nhân sinh rồi lại thở, liên tục lặp lại cho đến khi anh vẫn cảm nhận đây là trần gian thì mới thôi.

"Thành, con sao vậy?! Con không sao chứ?!". Cậu hai hoang mang lo lắng lay anh, ông còn hốt hoảng hơn cả anh.

Lấy lại tầm nhìn ổn định, anh bật ngồi dậy cảnh giác dáo dác xung quanh . Không đáp lời ông, anh liền xông cửa chạy ra bếp. Xác định cửa sau vẫn khóa chặt, anh liền chạy ra nhà trước. Cửa nhà chính đã đóng chặt, cửa sổ cũng đã đóng. Trong nhà chẳng còn lỗ thông nào để Bùi Nam Dương đi vào. Anh tự trấn an, có lẽ vừa rồi chỉ là cơn ác mộng, không có chuyện vô lý hắn xuất hiện trong nhà bằng cách đi xuyên tường như ma được.

Nuốt ực nước miếng, anh cảm thấy thanh quảng đau rát. Nhận ra có điều bất ổn, anh lập tức chạy vào nhà tắm. Đôi mắt sau cặp kính cận không ngừng co rút, môi mấp máy run bần bật. Trên cổ vậy mà in hai dấu bàn tay thắt chặt đỏ sẫm. Nhẹ nhàng chạm vào, cơn đau nhói bắn lên giật mình như có dòng điện chạy qua.

"Làm, làm sao có thể..?".

Tại một nơi bóng tối bủa vây ngay trong chính ngôi nhà, một nơi mà Thiên Thành luôn ra vào có một cặp mắt đỏ rực đang nắp ở đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co