Buried Alive Chon Song
Vanesa bước vào căn phòng đang chứa Judy, lúc này cô ta vẫn chưa tỉnh lại, thế nên Vanesa đã nghĩ ra một ý hay hơn. Vanesa mỉm cười rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Thời gian thấp thoát trôi, cuối cùng Judy đã tỉnh lại, giật mình nhìn xung quanh, tối đen như mực, chỉ có duy nhất một nguồn sáng nhỏ là bóng đèn chiếu vào cánh cửa trước mặt. Cô ta vùng vẫy để cố thoát ra nhưng đã bị trói vào ghế quá chặt. Vanesa và Frances đang uống trà trong phòng quan sát, họ thấy Judy đã tỉnh dậy " Đi đi nào cô gái! Đã chuẩn bị cả rồi mà..." Vanesa uống nốt ngụm trà cuối rồi rời đi. " Cạch!" Cánh cửa trước mặt Judy cuối cùng cũng mở ra. Tưởng mình được cứu, cô ta rướn người lên và kêu la inh ỏi trong khi bị bịt miệng " Ưm ưmm !!!" Rồi đôi mắt đầy hy vọng của cô ta vụt tắt khi nhìn thấy Vanesa, cô ta sợ xanh cả mặt, bắt đầu vùng vẫy mạnh hơn trong vô thức, còn Vanesa cứ thế mà tiến đến gần cô. Vanesa khẽ đưa tay lên sau gáy Judy rồi tháo chiếc khăn bịt miệng ra, " Đó là ý của David! Tôi không biết! Tôi không biết gì hết! Làm ơn tha cho tôi đi!" Nói xong cô ta bật khóc nức nở. " Từ khi nào?" Vanesa hỏi " Hả?" Judy ngơ ngác đáp lại " Hai người đã lén lút sau lưng tôi, bao lâu rồi?" " Không! Không! Không phải lỗi của tôi, đấy là David, hắn ta cứ ve vãn tôi rồi hứa đủ điều, tôi không biết gì hết, đừng làm hại tôi!" Judy thu mình trong sợ hãi và van xin Vanesa liên tục, " Suỵt! Mình đã làm gì cậu đâu hả Judy, chúng ta là bạn thân mà phải không? Tất nhiên là mình sẽ không làm gì cậu rồi, yên tâm đi nào!" Nói xong Vanesa còn nở nụ cười hiền từ, đưa tay lên xoa má Judy, những lời nói và hành động ấy làm Judy nhất thời yên tâm và ít dè chừng hơn. Vanesa lặng lẽ quay người về phía sau rồi lập tức quay người lại cùng với chiếc gậy bóng chày trong tay, cô đập thật mạnh vào người Judy khiến cô ta gào lên trong đau đớn, thả cây gậy xuống đất, Vanesa tiến đến, nắm tóc Judy rồi nói " Mày nghĩ tao sẽ cho qua dễ dàng thế sao? Hah tất cả là lỗi của David cơ đấy! Tao biết mày luôn ghen tị về việc tao có người bạn trai tuyệt thế nào, còn mày! Mày chẵng có thứ gì cả!" Vanesa với khuôn mặt lạnh tanh nhìn Judy. " Mày rất biết tận dụng những thông tin nhỏ nhặt nhỉ, những lần tao bàn về việc mua quà cho David, những lần mày hỏi tao và David hay ăn những gì, tao chẵng mấy nghi ngờ nhỉ, mày dùng những việc đấy để cám dỗ David, còn David chắc cũng đã chán cảnh bên tao rồi, cũng không trách mày được mà, đúng không nhỉ?". Biết mình chẵng thể thoát được nữa Judy bắt đầu lên giọng " Phải! David đã chán ngấy mày rồi, sớm muộn gì thì hắn cũng bỏ mày mà đi thôi, do hắn thương hại mày chẵng còn gia đình nên mới ở lại đến giờ này, người David yêu là tao! Luôn là tao! Việc mày chết chỉ là nằm ngoài kế hoạch, bọn tao chỉ định lấy tiền rồi trốn đi thôi, do mày đã cản đường bọn tao nên đấy là do tự mày chuốc lấy!". " Mày vẫn chưa trả lời tao đấy Judy! Bọn mày lén lút sau lưng tao được bao lâu rồi?" Vanesa bình tỉnh hỏi, " Bọn tao bắt đầu cũng được hai năm rồi! Những lần David nói với mày là đi công tác, thực chất là đi với tao!". Vanesa bắt đầu đi lanh quanh Judy rồi lẫm bẩm " Mình luôn muốn mặc một chiếc váy cưới, ahh, chiếc váy cưới trắng tinh, đôi cao gót pha lê và đeo nhẫn trên tay... Đấy là những gì mày hay nói với tao nhỉ Judy..." Vanesa nhìn vào tay Judy, Judy bất giác nhìn theo rồi mới giật mình nhận ra ngón áp út của mình đã bị cắt mất, lúc này cô ta cư xử như David lúc trước, gào lên trong sợ hãi " Con quái vật! Mày là con quái vật!" Ả chửi Vanesa liên tục, " Chà chà! Lúc nãy còn mạnh mồm lắm mà? Chỉ mất vài ngón tay đã nhảy cẩng lên, thế thì David thắng cô rồi, tỉ số là 1 - 0!" " Hả? David sao cơ?" Judy lại ngớ người ra lần nữa. " À! Tôi chưa kể cô về David sao, lỗi của tôi! Đây để tôi cho cô xem!" Nói xong, Vanesa đi đến góc tối của căn phòng, đẩy ra một chiếc xe lăn, trên đó là David đang ngất xỉu, còn cánh tay trái đã biến mất " Tada! Cô xem này, học tập David đi chứ, anh ta chẵng thèm khóc lóc như cô đâu, mất hẵn cả một cánh tay đấy!" Vanesa nở một nụ cười man rợ về phía Judy, " David!!" Judy gào lên trong vô vọng rồi vùng vẫy, " Cố lên, cố lên nào! Sắp được rồi Judy!" Vanesa cổ vũ Judy thoát ra khỏi chiếc ghế, cô lại gần Judy rồi nói " Để tôi cởi trói giúp cô nhé!" Tháo dây ra cho Judy, cô ta theo quán tính mà ngã về phía trước, còn phần chân vẫn còn bị trói vào ghế, cô lại tiếp tục vùng vẫy, " Cô làm gì thế? Đến chổ David đi chứ, còn chờ gì nữa?" Judy nỗi giận " Cởi trói chân cho tao!" " Trói chân? Haha chân nào cơ Judy?" Vanesa trừng mắt nhìn Judy. Vẫn chưa hiểu gì, ả liền nhìn về phía sau... Đôi chân của cô ta... Biến mất rồi, cô ta la hét còn dữ dội hơn lúc nãy, cô ta vừa khóc vừa hét đến khàn cả giọng, Vanesa cứ thế mà đứng cười trong sự thỏa mãn. Tuy nhiên, bất cẩn không chừa một ai, David hắn từ phía sau, cầm chiếc gậy bóng chày nằm ở dưới đất đập vào đầu Vanesa, cô gục xuống. " Lần này tao không để mày sống lại nữa đâu!" Nói xong, David dùng gậy đập thêm rất nhiều lần vào người Vanesa và cuối cùng là đầu, hắn dồn tất cả những phẫn nộ dồn nén trong người, xả hết lên người Vanesa, hắn đập phần đầu của Vanesa nát be bét hết cả ra, còn phần tay Vanesa đã nắm chặt vào chân hắn từ bao giờ, hắn lấy gậy đập vào tay cô, nát vụn. Thấy Judy đang nằm đấy, hắn lại bế cô ta lên vai rồi chạy đi. David từ trước đã được tiêm sẵn thuốc ngủ, dự kiến là đến đêm muộn hắn mới tỉnh, nhưng kì lạ thay hắn lại tỉnh vào lúc này, khiến Vanesa bỏ mạng. Hắn vác Judy và chạy một mạch, hắn không biết chạy đi đâu, chỉ biết chăm chăm chạy lên và lên, cho đến khi hắn chạm đến ánh sáng, cuối cùng cũng thoát khỏi căn hầm nhà Frances, hắn thấy trước mắt là một căn phòng ấm cúng, " Chào cả hai!" Giật mình nhìn sang bên phải, David thấy Frances ngồi nhâm nhi tách trà, hắn tưởng Frances định cản mình lại nên cầm chày chuẩn bị vung vào ông. " Đi đi! Nếu cô cậu muốn, giử hai người lại tiếc thay bây giờ nó không phải việc của tôi nữa rồi!" Nói xong, cánh cửa phía trước mở ra, David vác Judy chạy đi thật nhanh ra khỏi căn phòng và tiến sâu vào khu rừng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co