| But, maybe | 10:00 | 60 breakup questions
𐙚 ⋮𝟼𝟶 𝚋𝚛𝚎𝚊𝚔𝚞𝚙 𝚚𝚞𝚎𝚜𝚝𝚒𝚘𝚗𝚜꒱ ‧₊˚
Bối cảnh giới Esports có cái nhìn thoáng về tình yêu đồng tính, Kim Kwanghee và Kim Dongbeom là một cặp đôi vốn nổi tiếng trong giới nhưng không hiểu vì sao lại chia tay, cả hai được mời tới chương trình và xếp vào hai phòng riêng biệt để trả lời 60 câu hỏi của chương trình đưa ra. ...1. Tên và id thi đấu của bạn là gì?Rascal: Kim "Rascal" Kwanghee.Croco: Kim "Croco" Dongbeom.2. Tuổi của bạn?Rascal: Sinh năm 97 thì năm nay bao nhiêu nhỉ...tầm 26 – 27 tuổi? Tầm đấy.Croco: 24, em tưởng mọi người biết mấy thông tin này rồi chứ?"Format chương trình em ơi..."Croco: À...3. Vị trí của bạn trong công việc?Rascal: Tôi đi đường trên.Croco: Em là Jungle.4. Hiện tại đang thi đấu cho đội nào?Rascal: DRX.Croco: AL bên LPL.5. Xu hướng tính dục?Rascal: Bisexual...? Tôi chẳng để ý lắm, tôi không thích gán nhãn cho bản thân.Croco: 100% chất liệu gay.6. Đã có người yêu hay chưa?Rascal: Có rồi.Croco: Đã từng thôi.7. Người đó là ai?Rascal: Được khai danh tính không? Tôi sợ rắc rối."Được ạ, bạn cứ yên tâm, có chuyện gì thì chương trình sẽ chịu trách nhiệm."Rascal: Ừm, vậy thì là Kim Dongbeom, người đi rừng cũ của tôi.Croco: Em không muốn trả lời được không?Croco:...Croco: Là tuyển thủ Rascal ạ.8. Tình trạng mối quan hệ với người đó tới hiện tại?Rascal: Đã chia tay? Tôi không rõ, em ấy cắt đứt liên lạc với tôi rồi.Croco: Đã chia tay.9. Lý do dẫn tới tình trạng bây giờ?Rascal: Chúng tôi có chút mâu thuẫn trước ngày em ấy qua LPL.Croco: Xảy ra cãi vã rồi chia tay như mấy cặp đôi khác thôi ạ.10. Chia tay trong hòa bình hay chiến tranh?Rascal: Cái đấy có được gọi là chiến tranh không?"Tùy bạn quyết định thôi."Rascal: Đối với tôi đó không phải là chiến tranh.Croco: Nghe câu trả lời của câu trước là biết mà.11. Hiện tại còn liên lạc không?Rascal: Trừ LOL ra thì em ấy chặn hết phương thức liên lạc rồi.Croco: Chia tay rồi thì liên lạc làm gì?12. Hai người đã yêu nhau bao lâu?Rascal: Hiện tại tôi vẫn yêu em ấy mà."Nhưng hai người đã xa nhau rồi còn đâu..."Rascal: Vậy thì là 356 ngày.Croco: Từ lúc em tới DRX và hết hợp đồng.13. Hai người đã chia tay được bao lâu?Rascal: Chúng tôi xa nhau tầm nửa năm rồi.Croco: 10 tháng 4 ngày, chính xác là 7320 giờ.14. Sau khi chia tay bạn đã thông báo tin này đến ai đầu tiên?Rascal: Đương nhiên là Hyukkyu hyung và Minseok rồi.Croco: Em chỉ nghĩ ra Suhyeok, nên lúc đó em gọi nó đầu tiên.15. Họ phản ứng như nào?Rascal: Anh Hyukkyu thì chỉ ngồi im nghe tôi nói thôi, còn Minseok thì mắng tôi té tát. Buồn cười nhỉ? Tôi mới là anh của nó kia mà.Croco: Suhyeok không nói gì cả, cậu ấy chỉ ngồi xoa lưng, dỗ em nín khóc thôi.16. Có mối quan hệ nào sau chia tay làm bạn cảm thấy ngại ngùng khi giao tiếp không?Rascal: Ngại ngùng thì không hẳn, nhưng tôi tự tạo cho tôi một rào chắn vô hình với Suhyeok, cũng không tới mức khó xử đâu.Croco: Sau hôm chia tay được một, hai ngày gì đó thì tuyển thủ Keria có gọi điện hỏi thăm. Ẻm nói là ẻm biết hết rồi, làm em có chút ngại...17. Dự định sau khi chia tay là gì?Rascal: Dự định hả...thật ra tôi cảm thấy hôm đó tôi sai phần nhiều, nên định tìm em ấy để xin lỗi. Cơ mà chưa tìm được thì đã nghe tin từ Suhyeok rằng em ấy đã chạy qua Trung Quốc mất rồi.Croco: Em dự tính qua Trung Quốc.18. Bạn đã làm gì sau khi chia tay?Rascal: Tôi vẫn sinh hoạt bình thường và cố gắng tìm cách để liên lạc với Dongbeomie thôi.Croco: Em làm đúng như dự tính, qua LPL thi đấu.19. Bạn có muốn làm việc gì mà trước đó người kia từng cấm cản không?Rascal: Thật ra gọi là cấm cản cũng không hẳn, em ấy chỉ liên tục dặn tôi phải ăn uống đầy đủ, không scrim quá nhiều thôi. Cơ mà khi em ấy đi rồi, tôi có ra sao thì em ấy cũng đâu biết được.Croco: Anh ấy không muốn em qua LPL, cơ mà, ừ, thế đấy.20. Có việc gì mà không có người kia thì bạn không làm được không?Rascal: Cũng không có chuyện gì không làm được, chỉ là làm thì thấy thiếu vắng một cái gì đó thôi.Croco:...Không có, trước đây có anh ta thì cái gì cũng làm cho em, sau này không còn ở bên nữa thì em cũng tự làm được. Tay chân đầy đủ thì có gì mà không làm được?21. Thói quen nào khi còn yêu người kia bạn muốn bỏ đầu tiên?Rascal: Từ bỏ một thói quen thật sự rất khó, tôi có thói quen hôn em ấy vào mỗi buổi sáng, việc này hình thành từ lúc mới yêu rồi. Đến một hôm tỉnh dậy không thấy em ấy ở bên cạnh nữa, cảm giác như ngực bị khoét một lỗ vậy.Croco: Em có thói quen rúc vào hơi ấm mỗi khi chuẩn bị phải dậy, nghe trẻ con nhỉ? Giờ thì em vẫn chưa bỏ được...nên em mong mình có thể khắc phục được càng sớm càng tốt.22. Có lời nói nào khi kết thúc rồi mới chợt nhớ ra là chưa bày tỏ không?Rascal: Tôi chợt nhớ ra tôi không nói lời "yêu" với em ấy nhiều lắm, nhưng hối hận nhất có lẽ là khi đó không trả lời với em ấy rằng "em có đặc biệt".Croco: Cảm ơn anh vì khi đó đã không từ chối tình cảm của em.23. Một việc mà bạn thấy tiếc vì cả hai chưa làm khi còn yêu?Rascal: Chưa cùng nhau đạt chức vô địch.Croco: Chưa cùng đi Iceland ngắm cực quang.24. Vậy giờ không còn đối phương nữa, bạn còn muốn làm chứ?Rascal: Vẫn muốn chứ, dù sao đó cũng là điều mà tất cả tuyển thủ hướng tới.Croco: Em không muốn nữa, chủ yếu muốn là vì có đối phương, em muốn nhìn biểu cảm của anh ấy khi thấy cực quang. 25. Đâu là kỷ niệm bạn còn giữ lại trong lòng mình?Rascal: Tôi nhớ góc cam quay cả hai chúng tôi mỗi lần em ấy stream, thật sự có cảm giác công khai cho cả thế giới biết ấy.Croco: Em nhớ lúc mà em tỏ tình thì anh ấy nói là cũng thích em từ lâu rồi.26. Sau khi chia tay còn nhớ người kia không?Rascal: Đương nhiên là còn, tôi còn không nghĩ em ấy thật sự muốn chia tay với tôi.Croco: Hứ, chia tay rồi mà còn nhớ thì chia tay làm gì.27. Mất bao lâu để bạn quên người đó?Rascal: Thật sự là chưa bao giờ quên được em ấy, cũng không muốn quên em ấy.Croco: Qua LPL khiến em bận rộn hơn vì phải học tiếng Trung, làm quen với team, đường xá, cố gắng thích nghi cách sống nữa. Nên chắc là vừa mới qua Trung Quốc xong là không nhớ tới nữa rồi. 28. Bạn giữ lại đồ của người yêu cũ hay vứt đi?Rascal: Tôi vẫn giữ lại hết mấy món đồ của em ấy.Croco:...Có.29. Món đồ bạn đang giữ là gì?Rascal: Nhiều lắm, tôi có giữ doll của em ấy, mấy món quà em ấy tặng tôi.Croco:...Em giữ cái jacket có id thi đấu của anh ấy, cũng là cái jacket em từng mặc trên stream í.30. Liệu người đó có biết không?Rascal: Chắc là không biết, mà không biết cũng tốt.Croco: Em nghĩ là không, lấy từ năm ngoái tới giờ mà không gọi điện đòi lại thì chắc là vẫn chưa biết đâu.31. Điều gì làm bạn cảm thấy tiếc nuối nhất sau khi chia tay?Rascal: Tôi từng hứa với em ấy là sẽ cùng em ấy đạt chức vô địch, không thực hiện được lời hứa là điều khiến tôi tiếc nuối nhất.Croco: Chắc là không thể cùng team với anh ấy vào năm cuối cùng trước khi anh ấy đi nghĩa vụ quân sự.32. Nếu quay lại khoảnh khắc đó có muốn thay đổi quyết định không?Rascal: Đương nhiên là có, lúc đó là tôi vô tâm, nếu có thể quay lại thì chắc chắn sẽ không để em ấy rời đi.Croco: Em nghĩ là không, bởi vì lời chia tay của em là tích tụ lâu ngày mới bùng phát.33. Hiện tại nếu có cơ hội thì có muốn quay lại với người đó không?Rascal: Có, dù chỉ là một chút hi vọng nhỏ nhoi thôi tôi cũng sẽ nắm lấy.Croco: Em không chắc, hiện tại thì không, nhưng nhỡ đâu trong tương lai gần em sẽ đổi ý thì sao.34. Có hối hận khi yêu đối phương không?Rascal: Không bao giờ, câu hỏi kiểu gì thế này.Croco: Thú thật là không.35. Đối với bạn, mối tình đó là?Rascal: Là tất cả. Thú thật dù em ấy không phải là mối tình đầu của tôi, nhưng em ấy là người tôi thật lòng yêu, là người mà tôi đã tính tới tương lai về cùng một nhà.Croco: Là lần đầu tiên, lần đầu tiên em yêu đương là anh ấy, tất cả những trải nghiệm anh ấy mang lại cho em cũng là lần đầu tiên em cảm nhận được. 36. Một bài hát để miêu tả tâm trạng lúc này.Rascal: Câu hỏi đột ngột quá nên tôi chưa nghĩ ra.Croco: Blue của BOL4.37. Ấn tượng đầu tiên về người đó là gì?Rascal: Em ấy rất dễ thương, trông ngố ngố bé bé dễ bắt cóc, cũng dễ bắt nạt nữa.Croco: Mọi người biết cái mặt lúc anh ấy thả lỏng hay tập trung đúng không? Trông rất là hung dữ căng thẳng í. Lúc mới gặp em còn không dám bắt chuyện với ảnh nữa cơ.38. Ấn tượng hiện tại đã thay đổi ra sao?Rascal: Em ấy trưởng thành hơn nhiều so với lần đầu tôi gặp em ấy, cũng...tổn thương hơn, không còn lành lặn như hồi mới gặp nữa.Croco:...Vẫn như thế thôi, chỉ là hiện tại có chút không muốn chạm mặt.39. Có ghét đối phương không?Rascal: Không, mãi mãi không thể ghét. Tôi làm em ấy tổn thương biết bao nhiêu, sao còn có thể quay sang ghét em ấy được?Croco: Thú nhận với mọi người là không, em không thể ghét anh ấy được. Khi đó xảy ra tranh cãi cốt yếu cũng là do cả hai không thấu hiểu lòng nhau trong cả một thời gian dài, em cũng có lỗi, nên em không thể làm một đứa tồi tệ mà đi ghét anh ấy được.40. Còn tình cảm với đối phương không?Rascal: Còn, dựa vào nãy giờ tôi trả lời thì ai cũng nhìn ra kia mà.Croco: Em không chắc...ý là, em vẫn còn, đương nhiên là thế. Nhưng có một cái gì đó bên trong em lại chẳng đồng ý với điều này cho lắm...Còn, câu trả lời là còn tình cảm.41. Dạo gần đây có còn theo dõi đối phương không?Rascal: Có, tôi coi hầu hết những trận đấu của em ấy, cho dù ẻm có block hết các trang mạng xã hội thì tôi cũng đã tạo clone để theo dõi em ấy rồi.Croco: Có, vì ở DRX cũng có đồng đội cũ của em.42. Nếu như vô tình gặp đối phương ngoài đường thì sẽ phản ứng như nào?Rascal: Chắc sẽ bất ngờ lắm, dù sao em ấy cũng đang bên Trung mà.Croco: Có khi em sẽ bỏ chạy mất, tuy rằng em ghét anh ấy, nhưng gặp thì em không có can đảm.43. Nếu đối phương gặp khó khăn thì có giúp đỡ không?Rascal: Có, chỉ cần em ấy gọi một cú thôi, tôi sẽ bay qua Trung Quốc trong đêm.Croco: Vẫn sẽ có, em vẫn còn tình người mà.44. Nếu bây giờ đứng trước mặt đối phương, bạn sẽ nói gì?Rascal: Anh xin lỗi.Croco: Tại sao lúc đó anh không níu em lại?45. Một nơi đối phương đã từng dẫn bạn đi, bạn còn muốn quay lại nơi đó không?Rascal: Thật ra thì mỗi lần được nghỉ thì tôi đều ra quán quen hồi trước tôi với em ấy lén lút đi, chỉ là không còn em ấy nữa, cảm giác không còn được như trước.Croco: Bây giờ có muốn thì cũng khó.46. Khi đi qua những nơi hai bạn từng hẹn hò, bạn có cảm xúc gì?Rascal: Tiếc nuối...? Dù sao những nơi đấy cũng toàn kỷ niệm đẹp.Croco: Sau khi chia tay thì chưa đi ngang qua mấy nơi đó lại, nên là em cũng không rõ lắm.47. Đã dẫn đối phương ra mắt với gia đình chưa?Rascal: Tuy chưa dẫn trực tiếp nhưng mà tôi đã cùng với em ấy gặp ba mẹ qua video call rồi.Croco: Gặp qua video call có tính không?48. Gia đình đã có phản ứng như nào khi gặp đối phương?Rascal: Bố mẹ tôi thích em ấy lắm, từ khi gặp xong thì mỗi lần gọi điện nói chuyện đều đòi gặp em ấy.Croco: Ba mẹ em rất thích anh ấy, còn nói em ngoan ngoãn nghe lời ảnh để ảnh đỡ việc nữa kìa.49. Gia đình đã phản ứng như nào khi nghe tin chia tay?Rascal: Bố mẹ đều không có phản ứng gì gọi là kích động cho lắm, mẹ thì chỉ an ủi tôi thôi.Croco: Bố mẹ em có chút lo lắng cho em vì khi đó em còn bận rộn chuẩn bị sang một đất nước mới nữa, em thấy rất hạnh phúc khi họ quan tâm em. 50. Có bao giờ nghĩ đến chuyện cả đời với đối phương chưa?Rascal: Có, thậm chí là nghĩ rất nhiều là đằng khác.Croco:...Em đã từng nghĩ đến việc sẽ bên anh ấy cả đời.51. Có gọi tên hay nghĩ đến đối phương khi say không?Rascal: Lần gần đây nhất là tôi uống cùng với anh Hyukkyu, tôi không nhớ gì nhiều nhưng anh Hyukkyu nói lại là tối hôm đó tôi uống nhiều bất thường, đến lúc say xỉn được dìu lên giường mà miệng vẫn còn gọi tên em ấy.Croco: Em không thích đồ uống có cồn cho lắm, em việc này em không rõ.52. Bạn nhận thấy nguyên nhân chính dẫn tới việc chia tay là gì?Rascal: Là do tôi không đủ tinh tế để nhận ra những gì tôi làm trong vô thức đã và đang làm em ấy tổn thương rất nhiều. Tôi đã không thể cho em ấy được cảm giác an toàn.Croco: Là do em nhạy cảm, em đã quá chìm đắm vào đau khổ của em mà không nhận ra anh ấy cũng đang rất cố gắng bảo vệ mối quan hệ này.53. Từ khi nào bạn cảm thấy mối quan hệ đó tệ đi?Rascal: Tôi không nhận ra, chỉ khi đến lúc mọi thứ bùng nổ thì tôi mới nhận ra tình hình lúc đó tệ đến khi nào.Croco: Em cũng không nhớ rõ lắm, có lẽ là từ lúc cả team đang dần bị mất phong độ, hoặc từ lúc em bắt đầu cảm thấy em chẳng còn đặc biệt đối với anh ấy nữa. Nó có quá nhiều việc và mốc thời gian.54. Bạn và người ấy đã từng cố gắng cứu vãn mối quan hệ này chưa?Rascal: Chúng em đã từng cùng nhau ngồi xuống nói chuyện cũng như an ủi nhau nhưng kết quả vẫn thế.Croco: Đã từng rồi, cả hai đều rất cố gắng nhưng có lẽ bọn em không có duyên với nhau.55. Kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với bạn là gì?Rascal: Là lúc chúng tôi cùng nhau trải qua đêm đầu tiên, thật sự lúc ôm em ấy trong tay, tôi đã ước gì thời gian có thể ngừng lại.Croco: Kỷ niệm đáng nhớ nhất chắc là lúc anh ấy chấp nhận lời tỏ tình của em.56. Đối phương đã từng làm gì tồi tệ với bạn hay chưa?Rascal: Em ấy chưa bao giờ làm gì tồi tệ cả.Croco: Chưa bao giờ.57. Kỷ niệm đáng quên nhất đối với bạn là gì?Rascal: Thật ra thì tôi cảm thấy không có kỷ niệm nào đáng quên cả, kể cả trận cãi vã ấy. Bởi vì có sự việc ấy xảy ra thì tôi mới biết là tôi sai ở đâu.Croco: Chắc là cái ngày bọn em đổ vỡ, nếu em bình tĩnh một chút thì bây giờ có lẽ em với anh ấy vẫn còn bên nhau.58. Bạn nghĩ người kia còn tình cảm với bạn không?Rascal:...Tôi không chắc, lần cuối cùng gặp mặt thì em ấy vẫn còn giận tôi lắm.Croco: Em nghĩ là không, bây giờ cả hai cũng đang rất tốt rồi.59. Nếu quay lại từ đầu, liệu bạn có lựa chọn yêu đối phương nữa không?Rascal: Có, dù có quay lại bao nhiêu lần thì tôi vẫn sẽ yêu em ấy.Croco: Em có, chỉ mong nếu có cơ hội hàn gắn thì em với anh ấy có thể bên nhau một đời."Đó là 59 câu hỏi từ chương trình của chúng tôi, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình này."Người phóng viên nói, trước sự ngơ ngác của Kim Dongbeom. Vốn dĩ em đã chuẩn bị tinh thần cho nốt câu 60 về cái chủ đề chẳng ai muốn chia sẻ, cố gắng trả lời cho nhanh rồi đi về nghỉ ngơi. Lượng câu hỏi và thông tin nhắc tới cái người nọ quá nhiều khiến em mệt đi trông rõ, việc suy nghĩ quá nhiều cũng như khơi lại thứ tình cảm sâu trong đáy lòng làm Kim Dongbeom bồn chồn không thôi. Em cảm thấy việc này có hơi quá sức đối với một người vẫn chưa thể chữa lành những vết thương do cuộc tình ấy gây ra, trong suốt cuộc phỏng vấn này Kim Dongbeom có cảm giác như đang tự tay xé những rằn tình cảm giấu giếm đó ra to thêm, để rồi khi nhìn vào thì chợt nhận ra em còn yêu anh ta nhiều hơn những gì em nghĩ.Khi phóng viên dứt lời, một khoảng lặng bao trùm không gian. Kim Dongbeom ngồi yên, lòng trĩu nặng. Những câu hỏi mà trước đây em luôn tìm cách lảng tránh giờ đây lại hiện lên rõ ràng. Những kỷ niệm ngọt ngào và đau thương từ mối tình đã qua như những thước phim quay chậm, chồng chéo lên nhau trong tâm trí. Hình ảnh của anh, nụ cười, ánh mắt, từng khoảnh khắc hạnh phúc, tất cả như những mảnh ghép chưa bao giờ hoàn thiện."Cảm ơn..." Kim Dongbeom lẩm bẩm, nhưng giọng nói lại không đủ mạnh mẽ để thoát khỏi cảm xúc đang dâng trào. Cảm giác như đang đứng giữa một cơn bão, nơi mà ký ức và hiện tại va chạm khiến em không thể tìm ra lối thoát. Có lẽ, em nghĩ rằng mình đã quên, nhưng thực tế lại cho thấy những vết thương này vẫn còn âm ỉ và chưa bao giờ thật sự lành lặn.Phía bên kia, Kim Kwanghee cũng chẳng mấy nhẹ nhõm sau khi kết thúc buổi phỏng vấn. Đáng lẽ mình không nên nhận vụ này, gã thầm nghĩ, việc nhắc tới Kim Dongbeom liên tục khiến gã không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có. Nếu để ý thì trong suốt buổi phỏng vấn, Kim Kwanghee đã không ít lần run giọng hoặc có chút kích động bởi những thông tin nhắc về em. Sao mà có thể bình tĩnh khi nói về đoạn tình dang dở của gã và em; sao mà có thể vững tâm khi nhắc lại cái đêm gã đánh mất đi tình yêu mà gã trân quý; sao mà có thể tỏ ra như thể đây chỉ là chuyện thường tình nào đó khi mà sau bên trong, gã còn yêu em đậm sâu.Chỉ cần là Kim Dongbeom, Kim Kwanghee không thể kiềm được lòng mình.Nhưng thế thì sao? Cho dù tình cảm của Kim Kwanghee vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, nhưng tình yêu của em và gã đã sớm vỡ nát từ những cuộc cãi vã không đáng có. Huống hồ, Kim Kwanghee còn không chắc được Kim Dongbeom còn yêu gã như cái cách gã vẫn si mê em hay không. Đau khổ tới thế mà lại gọi là yêu.Chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong không lối thoát, Kim Kwanghee không để ý bản thân đã vô thức được staff dẫn đi vào một phòng khác, cũng chẳng để ý rằng bên trong căn phòng đó còn có một người.Kim Dongbeom không biết vì sao mình chưa được về dù đã xong cuộc phỏng vấn, ngược lại em còn bị staff dẫn vào căn phòng này. Họ nói rằng em chịu khó ngồi chờ một tí rồi sẽ được về, thế là Kim Dongbeom cũng chẳng nghi ngờ gì, em ngoan ngoãn ngồi yên, thoải mái ngó nghía xung quanh cho tới khi Kim Kwanghee bước vào. Kim Dongbeom ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm phải Kim Kwanghee khi gã bước vào. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thời gian như ngừng lại. Cơn nhộn nhạo trong lòng em lập tức dâng trào, như thể mọi ký ức, mọi cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay đều tràn về cùng lúc. Kim Kwanghee đứng đó, khuôn mặt hiện rõ sự ngập ngừng và lo lắng, như thể gã cũng đang phải đối diện với những cơn sóng cảm xúc dồn dập."Sao anh lại ở đây?" Kim Dongbeom hỏi, giọng nói không giấu được sự run rẩy, em không thể kiểm soát được cảm xúc đang cuộn trào bên trong. Kim Kwanghee không trả lời ngay lập tức. Gã đứng lặng, ánh mắt như bị hút vào người gã nhớ mong hằng đêm, kể cả những ký ức ngọt ngào đã qua cũng dần tua lại như một cuốn phim chưa bao giờ phai nhạt. Trông em vẫn như thế, vẫn đẹp tới mức làm gã nao lòng. Dù cho biểu cảm của em trông có vẻ chẳng hề vui vẻ gì khi gặp tình cũ, nhưng Kim Kwanghee vẫn cảm thấy mãn nguyện khi được ở gần em như này. Kim Dongbeom sau một hồi tự trấn an bản thân, em chợt nhận thấy việc tránh né Kim Kwanghee cũng chẳng mang lại lợi ích gì. Thế là cũng chẳng đợi câu trả lời của người đang đứng như trời trồng phía cửa nữa, em chủ động ngồi xuống một bên ghế, tuy nhiên giọng nói vẫn còn ngập ngừng. "Em không nghĩ rằng sẽ gặp lại anh ở đây.""Vậy mà chúng ta lại ở đây," Kim Kwanghee thốt lên, lồng vào đó là nỗi xao xuyến không thể dứt khiến Kim Dongbeom giật mình. Gã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng có một điều gì đó trong ánh mắt của Kim Dongbeom khiến gã không thể giả vờ như không có gì. "Em dạo này sao rồi?""Em vẫn sống tốt đấy thôi." Kim Dongbeom đáp, rõ ràng em đã ổn định hơn sau cú sốc ban nãy, và điều đó làm Kim Kwanghee cảm thấy rất bất an. Ý gã là, thà rằng em tỏ ra chán ghét, gào thét hay đánh đập gì cũng được miễn là em bộc bạch lòng mình, còn hơn là bình tĩnh thế kia. Kim Kwanghee xót chứ, gã yêu em đủ nhiều để biết chắc rằng em chỉ đang giả vờ ổn mà thôi. Nhưng Kim Kwanghee có thể làm gì đây? Gã đâu còn tư cách để trị cái tật xấu này của em nữa. Thế là cũng chẳng đành để người gã vẫn còn yêu khó xử, Kim Kwanghee mấp máy khóe môi nhưng lại chẳng nói được lời nào, gã lúng túng nắm lấy tay cầm cửa, ngập ngừng nhìn Kim Dongbeom."Ở lại đây đi," Giọng em vang lên, đánh vỡ sự im lặng ngột ngạt, thành công khiến Kim Kwanghee bất ngờ khôn nguôi. Gã như không tin mà nhìn em, như thể đang chờ trực một lời xác nhận từ em nhỏ. Kim Dongbeom nhìn vẻ mặt mong chờ của người kia thì cũng đành thở dài trong lòng, đáp ứng nguyện vọng của Kim Kwanghee. "Anh mà đi ra thế nào cũng bị staff cằn nhằn cho coi, lại đây ngồi đi.""Nhưng không phải em đang khó chịu sao? Nếu như em không muốn thấy anh thì-" chưa để Kim Kwanghee nói hết câu, Kim Dongbeom đã không vui vẻ cắt ngang bằng cách đột ngột đứng dậy, đột ngột kéo anh về chỗ ngồi ngay bên cạnh mình. Còn không quên châm chọc một câu khiến Kim Kwanghee không biết nên bày ra vẻ mặt gì. "Người yêu cũ chứ có phải là kỳ phùng địch thủ đâu mà anh như thế.""Anh lo cho em thôi mà...""Đây không có cần anh lo."Kim Dongbeom dứt lời, không buồn tiếp tục cuộc trò chuyện, cũng chẳng nhìn Kim Kwanghee nữa. Nhưng Kim Kwanghee cứ thi thoảng (cụ thể là nửa phút) ngó qua em một lần, bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu tình muốn phơi bày đều nghẹn lại nơi cuống họng. Gã muốn nói với Kim Dongbeom rằng gã vẫn còn yêu em, rằng tình cảm đó chưa bao giờ nguôi ngoai. Nhưng gã cũng sợ rằng, nếu thổ lộ, em sẽ chỉ thấy gã là một tên bất lương dối trá mang danh người yêu cũ trong cuộc đời của em mà thôi. Kim Kwanghee cứ thế mà bồn chồn, đứng ngồi không yên, làm Kim Dongbeom có muốn làm lơ cũng chẳng thể làm lơ được. Em thở dài, vốn dĩ việc gặp lại Kim Kwanghee là một điều mà em chưa bao giờ dám nghĩ tới, chạy sang tới tận Trung Quốc để tìm kiếm cho bản thân một con đường mới, sẵn tiện trốn khỏi thằng cha người yêu cũ nhưng ai mà có dè thằng chả chạy hẳn qua bên Trung Quốc để tham gia chương trình này đâu.Khốn đốn thì thôi rồi."Anh làm sao?" Kim Dongbeom dẹp điện thoại sang một bên sau khi thấy Kim Kwanghee ngó qua em lần thứ mười trong chưa đầy năm phút, làm Kim Kwanghee đang mải ngắm em thì hèn đi trông rõ, gã chầm chậm thu tầm mắt, mím môi như thể gã chẳng làm gì sai cả, gã oan ức lắm."Anh nhớ em mà..." Kim Kwanghee lí nhí."Không phải anh là người đồng ý chia tay à?""Anh xin lỗi Dongbeomie...chỉ là, lúc đó- em biết mà.""Em biết? Em thì biết cái gì chứ Kim Kwanghee. Khi đó em chỉ mong được anh an ủi, nhưng thay vì vỗ về em thì anh lại là người rời đi." Dongbeom thở dài, một lần nữa, em chẳng còn giữ được bình tĩnh, tông giọng run lên trông rõ và rồi, tiếng nói em cất ra nghe thật vỡ vụn. "Tại sao anh lại xuất hiện trước mắt em? Đáng lẽ em đã quên được anh rồi nhưng anh lại xuất hiện trước mắt em, tại sao anh phải đày đọa em thế này hả?!" Giọng em vang lên, tan tác trong không gian tĩnh lặng, tựa những cánh hoa mà Kim Dongbeom dựng lên để che đi mối tình em cố gắng cất giấu sâu trong lòng. Từng cánh dần rụng rơi, để lộ ra tình cảm chằng chịt vết xước.Kim Kwanghee như chết lặng trước những câu từ tàn nhẫn em thốt ra, gã cảm thấy như mình đang bị đè bẹp dưới sức nặng của cơn đau mà gã đã gây ra cho em, không thể thốt nên lời. Gã chỉ có thể đứng đó, nhìn Kim Dongbeom, trong lòng đầy rẫy sự hỗn loạn. Nỗi đau, tình cảm và sự mất mát, tất cả đều hiện hữu trong từng ánh mắt, từng câu chữ của em như một bức tranh rêu phong mà gã không thể xóa nhòa. Gã không biết phải làm gì để xoa dịu những tổn thương ấy.Chưa bao giờ Kim Kwanghee cảm thấy bản thân vô dụng như thế này, khi Dongbeom rơi nước mắt bởi những tổn thương mà chính gã gây ra cho em, Kim Kwanghee đã không thể ôm em vào lòng. Đúng hơn, là gã không dám ôm em vào lòng. Tay chân ngứa ngáy tột độ, thôi thúc Kim Kwanghee mau chóng chạm vào làn da gã nhớ mong nhưng đồng thời lại bị lý trí can ngăn, khiến cho tứ chi trở nên thật thừa thãi. Kim Dongbeom đang khóc, người gã yêu đang khóc nấc cả lên nhưng Kim Kwanghee chỉ có thể bất lực đứng nhìn.Sự im lặng kéo dài, và Kim Kwanghee cảm thấy mọi thứ xung quanh như đang ngừng lại. Chỉ có tiếng nấc của Kim Dongbeom vang lên, từng âm thanh như những nhát dao cứa vào trái tim gã. Gã ước gì có thể quay ngược thời gian, ước gì có thể thay đổi những quyết định sai lầm trong quá khứ, nhưng tất cả chỉ là ước ao.Kim Kwanghee muốn vươn tay ra, muốn kéo em lại gần, nhưng sự sợ hãi đã cản bước đường. Liệu em có còn muốn gã ở bên cạnh? Liệu em có tha thứ cho những tổn thương mà gã đã gây ra? Liệu em có còn chút nhân từ để chừa đường lui cho mối tình dần lụi tàn này? Bao nhiêu lời tự vấn, bấy nhiêu lời tự tình. "Anh xin lỗi..." Sau tất cả những đêm không ngủ, những ngày đớn đau khi nghĩ về em, Kim Kwanghee chỉ có thể thốt lên được như này. "Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em..." Gã vừa nói, vừa từ từ thu hẹp khoảng cách với Kim Dongbeom, cho tới khi chỉ còn cách một cánh tay. Trong khoảnh khắc ấy, gã cảm nhận được sự yếu mềm của em, như một cơn gió thoảng qua. Và trong vô thức, Kim Kwanghee nhẹ nhàng giúp em lau nước mắt. Ngón cái gã chạm lên mí mắt đã ửng hồng, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ sầu còn vương trên đôi mi em.Khoảnh khắc chạm nhẹ ấy như một phép màu, nhanh chóng chuyển đổi thành sự nâng niu ấm áp. Bầu má lấm lem vệt nước mắt được Kim Kwanghee dùng lòng bàn tay ôm lấy, như thể gã đang cố gắng bảo vệ em khỏi mọi tổn thương."Dongbeom này," Giọng gã nhẹ tênh, tựa hồ sợ em là màn bong bóng mỏng manh, chỉ cần một chút lực thì Kim Dongbeom sẽ ngay lập tức tan vỡ trong vòng tay gã. "Anh biết là mình đã gây ra tổn thương cho em, anh đã là một thằng người yêu tệ bạc. Nhưng anh xuất hiện ở đây chẳng để bào chữa cho lỗi lầm của bản thân, cũng chẳng ôm mong muốn em có thể tha thứ cho anh..." Gã ngập ngừng, tầm mắt chưa bao giờ rời khỏi gương mặt gã yêu. "Anh chỉ muốn...xin lỗi em."Kim Kwanghee mang cả chân tình gửi vào từng câu chữ, thành công làm lay động lớp phòng thủ cuối cùng của Kim Dongbeom. Khóe mi em vốn đã cạn khô lại ầng ậc nước mắt, và trong khoảnh khắc ấy, Kim Dongbeom không kiềm lại lòng mình nữa.Em khóc, những giọt nước mắt ứa ra như một dòng sông đã bị chặn lại lâu ngày, giờ đây cuối cùng cũng được giải phóng. "Em...em đã rất đau," em mếu máo, kèm theo ấm ức khó giải bày, "Em chỉ muốn biết anh có còn yêu em không mà thôi.""Anh chưa bao giờ ngừng yêu em, Dongbeomie." Kim Kwanghee gấp gáp phủ định nghi ngờ của em về tình cảm của gã. "Là lỗi của anh, khi đó anh không biết cách thể hiện làm sao cho em hiểu.""Em xin lỗi...nếu như khi đó em bình tĩnh hơn-" Kim Dongbeom sụt sịt giữa lời nói, em không muốn để Kim Kwanghee nhận hết tội lỗi về bản thân mình. "Em nhớ anh lắm, em xin lỗi...""Anh hiểu mà, anh hiểu. Dongbeomie đừng khóc nữa nhé, sẽ đau mắt lắm."Khi nước mắt dần cạn khô, cũng là lúc Kim Kwanghee ôm em vào lòng. Mùi hương, dáng hình, hơi ấm gã hằng mơ ước có thể được chạm vào một lần nữa, hiện tại đang ở trong vòng tay, đang ngay trước mắt."Dongbeomie này..."Về câu hỏi số 60."Dạ?""Cho anh bù đắp những tổn thương đó nhé?"Và câu trả lời của người gã yêu."Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co