Butler Kookmin
Khi phu nhân Park quay về, bà rất hài lòng về mọi thứ. Mặc dù chưa hết ngày nhưng mọi người đã làm xong công việc của họ. "Quản gia Jeon, làm tốt lắm" Jungkook cúi đầu thể hiện sự tôn kính nhận lời khen từ bà. Hướng mắt lên căn phòng, gã lại biết em đang nhắn tin với Minyun.
Phu nhân Park tiến lên phòng không nói không rằng mở cửa bước vào trong. "Cậu ta lại tới có phải không" "Mẹ! Sao mẹ vào phòng mà không gõ cửa" "Trả lời ta, cậu Minyun đó lại tới đây đúng không" Jimin cất vội chiếc điện thoại, giấu nó ở dưới gối, tim em đập thình thịch hồi hộp.
"Không có" "Còn nói dối, người trong nhà đã báo cáo cho ta biết. Nếu con còn qua lại với cậu ta, mẹ lập tức sẽ đưa con đi xem mắt"- bà Park nói rồi bỏ đi, lòng bà nóng như lửa đốt. Còn Jimin bực tức suy nghĩ người nào dám tố việc của cậu, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một người. Là quản gia Jeon.
—————————Tối đến, Jungkook và Corl vui vẻ ăn chung với nhau. Corl cứ hay kể về những ngày tháng tuổi thơ nơi đồng quê vì anh sinh ra và lớn lên ở đấy, sau này mới có dịp lên Seoul. Nhưng trớ trêu thay, tính thật thà chất phác từ con người anh đã hại anh. Anh được nhận làm trong một tập đoàn khá lớn, sau đó lại bị người ta vu oan mà chính anh không thể nào giải thích nổi. Cuối cùng anh cũng có nơi đáp cánh an toàn, chính là làm người hầu ở Park gia. Jungkook vu vơ hát cho Corl nghe, lời bài hát nhẹ tênh cũng thật ngọt ngào
"Nếu sau này anh có nửa kia của mình thì hãy hát bài này cho người đó nha, em thấy bài này rất hay đó" "Cảm ơn cậu, cái này lúc giúp đỡ người ta viết nhạc, không hiểu sao lại có cảm hứng, sau đó là viết luôn cho mình một bài" Còn đang mải mê nói chuyện, người hầu Pyn tiến lại nói với gã rằng em tìm gã. Không để Jimin đợi lâu, gã đã có mặt, Corl vì lo lắng cho gã mà cũng núp phía sau nghe ngóng."Này, chú chính là người nói với mẹ tôi việc Minyun đến chơi có phải không" "Xin lỗi cậu chủ, tôi còn không biết cậu ta tên gì và có gì với cậu thì làm sao tôi có thể báo với bà chủ"- gã đang nghĩ gã vẫn còn đẹp trai ở độ tuổi này, chưa đến mức phải gọi là chú. Nhưng bây giờ lại bị đổ oan nữa, gã bất lực quá."..." Jungkook không nghe thấy lời hồi đáp từ Jimin, nhìn xuống gương mặt ấy mắt đã ngấn nước. Gã còn chưa làm gì, sao em lại khóc."Cái đồ xấu xa"- Jimin hét lớn với gã rồi đi vào trong nhà, gã cũng đứng chôn chân ở đó vài giây. Corl đi đến bên gã, vỗ vai gã vài cái
"Đứng ngoài này lạnh lắm, anh vào trong nhà đi. Còn chuyện này chắc có hiểu nhầm gì rồi" "Cậu nghe lén hả" "Không có, em lo cho anh nên mới đi theo thôi. Em về phòng đây" Jungkook nhìn theo bóng lưng Corl dần khuất trong bóng tối rồi lại ngồi trên ghế đá, lấy ra một điếu thuốc hút trong đêm lạnh. Gã suy nghĩ về nhiều thứ kể cả em nữa, gã thấy được nụ cười, nỗi buồn và sự giận dữ trên gương mặt em. Tuy nhiên chỉ có cái cuối cùng là em dành cho gã!
Phu nhân Park tiến lên phòng không nói không rằng mở cửa bước vào trong. "Cậu ta lại tới có phải không" "Mẹ! Sao mẹ vào phòng mà không gõ cửa" "Trả lời ta, cậu Minyun đó lại tới đây đúng không" Jimin cất vội chiếc điện thoại, giấu nó ở dưới gối, tim em đập thình thịch hồi hộp.
"Không có" "Còn nói dối, người trong nhà đã báo cáo cho ta biết. Nếu con còn qua lại với cậu ta, mẹ lập tức sẽ đưa con đi xem mắt"- bà Park nói rồi bỏ đi, lòng bà nóng như lửa đốt. Còn Jimin bực tức suy nghĩ người nào dám tố việc của cậu, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một người. Là quản gia Jeon.
—————————Tối đến, Jungkook và Corl vui vẻ ăn chung với nhau. Corl cứ hay kể về những ngày tháng tuổi thơ nơi đồng quê vì anh sinh ra và lớn lên ở đấy, sau này mới có dịp lên Seoul. Nhưng trớ trêu thay, tính thật thà chất phác từ con người anh đã hại anh. Anh được nhận làm trong một tập đoàn khá lớn, sau đó lại bị người ta vu oan mà chính anh không thể nào giải thích nổi. Cuối cùng anh cũng có nơi đáp cánh an toàn, chính là làm người hầu ở Park gia. Jungkook vu vơ hát cho Corl nghe, lời bài hát nhẹ tênh cũng thật ngọt ngào
"Nếu sau này anh có nửa kia của mình thì hãy hát bài này cho người đó nha, em thấy bài này rất hay đó" "Cảm ơn cậu, cái này lúc giúp đỡ người ta viết nhạc, không hiểu sao lại có cảm hứng, sau đó là viết luôn cho mình một bài" Còn đang mải mê nói chuyện, người hầu Pyn tiến lại nói với gã rằng em tìm gã. Không để Jimin đợi lâu, gã đã có mặt, Corl vì lo lắng cho gã mà cũng núp phía sau nghe ngóng."Này, chú chính là người nói với mẹ tôi việc Minyun đến chơi có phải không" "Xin lỗi cậu chủ, tôi còn không biết cậu ta tên gì và có gì với cậu thì làm sao tôi có thể báo với bà chủ"- gã đang nghĩ gã vẫn còn đẹp trai ở độ tuổi này, chưa đến mức phải gọi là chú. Nhưng bây giờ lại bị đổ oan nữa, gã bất lực quá."..." Jungkook không nghe thấy lời hồi đáp từ Jimin, nhìn xuống gương mặt ấy mắt đã ngấn nước. Gã còn chưa làm gì, sao em lại khóc."Cái đồ xấu xa"- Jimin hét lớn với gã rồi đi vào trong nhà, gã cũng đứng chôn chân ở đó vài giây. Corl đi đến bên gã, vỗ vai gã vài cái
"Đứng ngoài này lạnh lắm, anh vào trong nhà đi. Còn chuyện này chắc có hiểu nhầm gì rồi" "Cậu nghe lén hả" "Không có, em lo cho anh nên mới đi theo thôi. Em về phòng đây" Jungkook nhìn theo bóng lưng Corl dần khuất trong bóng tối rồi lại ngồi trên ghế đá, lấy ra một điếu thuốc hút trong đêm lạnh. Gã suy nghĩ về nhiều thứ kể cả em nữa, gã thấy được nụ cười, nỗi buồn và sự giận dữ trên gương mặt em. Tuy nhiên chỉ có cái cuối cùng là em dành cho gã!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co