Butler Kookmin
Mùa giáng sinh cũng đến rồi, người người nhà nhà đều đang chuẩn bị trang trí nhà cửa cho thật đẹp và Park gia cũng không ngoại lệ. Jimin từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đụng tay đụng chân vào mấy công việc như trang trí vậy nên em rất hậu đậu, hết làm đổ cái này lại đến cái kia, may là có Jungkook phụ giúp. Mấy năm trước cả nhà Park cũng chỉ có nhiêu đây người hầu cùng một người quản gia, nhưng thật ra chỉ có người hầu làm còn quản gia chỉ việc đứng sai bọn họ. Nhà Park hay thích đãi tiệc vậy nên cứ tối ngày hai mươi lăm sẽ có tiệc giáng sinh, nơi đây cũng để trao nhau lời chúc và quà tặng của nhiều đôi trẻ lớn lẫn nhỏ, cũng không thể thiếu trẻ con. Năm nay lại không được như thế vì ông bà Park còn đang đi công tác, họ không đủ thời gian để viết thư mời và chuẩn bị bàn tiệc cũng như tất cả mọi thứ. Jimin luôn thấy giáng sinh chỉ là một bữa tiệc nhàm chán bởi lúc nào cũng thắp đèn ngoài sân, dọn bàn tiệc tiếp đãi, đến khi gần tàn thì cùng nhau cầu nguyện dưới trời rồi tặng quà, lời chúc. Cứ như vậy, nó trở nên một thứ gì đó theo quy cũ và em cảm nhận những buổi tiệc thật ra đón giáng sinh là phụ còn bàn về công việc mới là chính. Năm nay họ không làm tiệc nên chỉ trang trí trong nhà, những cái khó khăn như nối dây đèn từ trên cao đều do Jungkook làm hết. Theo bên gã còn có một người nhỏ nhắn muốn giúp gã dù có hậu đậu đi nữa. Jimin lần đầu mới cảm nhận được không khí ấm áp trong mùa lễ, khắp căn nhà lung linh ánh đèn, còn cả cây thông cũng được trang hoàng thật lộng lẫy. "Đẹp quá đi"- Jimin thốt thành tiếng, sau những gì em có thể làm và được chiêm ngưỡng thành quả như thế này thật sự rất vui. Jungkook ra hiệu cho mọi người tắt phần đèn trang trí vì tối ngày mai mới là đêm giáng sinh.
"Chúng ta để dành cho ngày mai, tiếp tục để đèn như vậy e là tiền điện sẽ lên không phanh mất" Jungkook nói, đám người hầu được một phen cười đùa gật đầu đồng ý. Họ cũng thật sự quý mến Jungkook hơn hẳn những quản gia khác và điều làm họ quan tâm hơn nữa là tình cảm giữa hai người họ, nếu như một ngày ông bà Park không chịu để cậu chủ của họ cùng quản gia Jeon đến với nhau thì họ sẽ toàn tâm toàn ý đứng lên nói giúp họ.Jungkook cùng mọi người nấu ăn ở gian bếp rộng, không khí vô cùng nhộn nhịp lại ấm cúng. Đây là lần đầu tiên họ ăn trong nhà chính, gã cũng xin phép bà Park về chuyện này nên không cần phải sợ hãi.
Họ nói về trò chơi, đón giáng sinh mà thiếu đi trò chơi thì thật chán. Lấy một mảnh giấy, một cây viết ghi ghi chép chép, vô số trò chơi được kể ra. Sau khi ăn xong, họ ngồi lại lọc bớt những trò chơi không vui hay rườm rà rồi ngồi uống trà kể chuyện. Họ kể về nhiều thứ, Jungkook và Jimin vốn là cậu ấm sống trong sự giàu sang còn được đón nhận tình yêu thương nên khi nghe kể chuyện về cuộc đời của những người hầu, tâm thấy xuyến xao yêu thêm những con người ở đây. Em lần đầu tiên trong đời được ngồi xuống lắng nghe những câu chuyện trên trời dưới biển, cũng có những chuyện cười vui nhộn, em chợt nhận ra cuộc sống của mình thật vô vị biết bao. Ngày ngày đi xe hộp đến trường nhưng không bao giờ biết được đi xe đạp sẽ ngắm nhìn khung cảnh lâu hơn, đi xe gắn máy có kẹt xe cũng dễ dàng luồn lách. Em không thể nào biết được những câu chuyện cười khi bạn bè gặp nhau chỉ nói về học tập thật nhàm chán. Đã quá nửa đêm và mọi người cũng quyết định đi ngủ để chào mùa giáng sinh đến, Jimin quay về phòng nhưng rồi trong lòng muốn ngủ cùng gã nên đi xuống phòng. Jungkook đang bận nghe điện thoại, gã tán gẫu với người bạn của mình thì nghe tiếng mở cửa. "Không làm phiền chú chứ"- Jimin biết mình vào không đúng lúc đành lên tiếng hỏi"Không có, vào đi"- Gã chào tạm biệt người bạn rồi tắt đi chiếc điện thoại, tay dang rộng đón người nhỏ vào nằm cùng.Jimin ôm lấy gã, chút hương thơm men lỳ trên người gã làm em cảm thấy dễ chịu hơn. Dù đã một hai giờ sáng nhưng Jimin vẫn không thể nào chợp mắt, lại còn rất tỉnh như ban ngày. Em chỉ nằm thở đều đều bên gã, nhìn gã đang ngủ. Jungkook cũng không khác gì, gã chỉ nhắm mắt lại thôi chứ chưa chìm vào giấc ngủ. Gã khẽ mở mắt và thấy em đang nhìn chằm chằm gã, chà nếu như là phim kinh dị thì việc này có hơi đáng sợ. "Không ngủ được sao" Jimin gật gật đầu, nằm nhích lại gần gã. Jungkook vỗ mông em một cái rồi hôn lên trán, miệng nở nụ cười trêu chọc. "Vận động sẽ dễ ngủ hơn đó" Jimin đấm vào ngực gã, lia lịa lắc đầu từ chối, gã nhìn em quá đáng yêu không kiềm được mà ôm chặt vào lòng, xoa đầu người nhỏ.
"Muốn nghe ta hát không" "Chú hát đi" Jimin chăm chú lắng nghe Jungkook hát, giọng hát ngọt ngào nhẹ nhàng đưa Jimin chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
"Chúng ta để dành cho ngày mai, tiếp tục để đèn như vậy e là tiền điện sẽ lên không phanh mất" Jungkook nói, đám người hầu được một phen cười đùa gật đầu đồng ý. Họ cũng thật sự quý mến Jungkook hơn hẳn những quản gia khác và điều làm họ quan tâm hơn nữa là tình cảm giữa hai người họ, nếu như một ngày ông bà Park không chịu để cậu chủ của họ cùng quản gia Jeon đến với nhau thì họ sẽ toàn tâm toàn ý đứng lên nói giúp họ.Jungkook cùng mọi người nấu ăn ở gian bếp rộng, không khí vô cùng nhộn nhịp lại ấm cúng. Đây là lần đầu tiên họ ăn trong nhà chính, gã cũng xin phép bà Park về chuyện này nên không cần phải sợ hãi.
Họ nói về trò chơi, đón giáng sinh mà thiếu đi trò chơi thì thật chán. Lấy một mảnh giấy, một cây viết ghi ghi chép chép, vô số trò chơi được kể ra. Sau khi ăn xong, họ ngồi lại lọc bớt những trò chơi không vui hay rườm rà rồi ngồi uống trà kể chuyện. Họ kể về nhiều thứ, Jungkook và Jimin vốn là cậu ấm sống trong sự giàu sang còn được đón nhận tình yêu thương nên khi nghe kể chuyện về cuộc đời của những người hầu, tâm thấy xuyến xao yêu thêm những con người ở đây. Em lần đầu tiên trong đời được ngồi xuống lắng nghe những câu chuyện trên trời dưới biển, cũng có những chuyện cười vui nhộn, em chợt nhận ra cuộc sống của mình thật vô vị biết bao. Ngày ngày đi xe hộp đến trường nhưng không bao giờ biết được đi xe đạp sẽ ngắm nhìn khung cảnh lâu hơn, đi xe gắn máy có kẹt xe cũng dễ dàng luồn lách. Em không thể nào biết được những câu chuyện cười khi bạn bè gặp nhau chỉ nói về học tập thật nhàm chán. Đã quá nửa đêm và mọi người cũng quyết định đi ngủ để chào mùa giáng sinh đến, Jimin quay về phòng nhưng rồi trong lòng muốn ngủ cùng gã nên đi xuống phòng. Jungkook đang bận nghe điện thoại, gã tán gẫu với người bạn của mình thì nghe tiếng mở cửa. "Không làm phiền chú chứ"- Jimin biết mình vào không đúng lúc đành lên tiếng hỏi"Không có, vào đi"- Gã chào tạm biệt người bạn rồi tắt đi chiếc điện thoại, tay dang rộng đón người nhỏ vào nằm cùng.Jimin ôm lấy gã, chút hương thơm men lỳ trên người gã làm em cảm thấy dễ chịu hơn. Dù đã một hai giờ sáng nhưng Jimin vẫn không thể nào chợp mắt, lại còn rất tỉnh như ban ngày. Em chỉ nằm thở đều đều bên gã, nhìn gã đang ngủ. Jungkook cũng không khác gì, gã chỉ nhắm mắt lại thôi chứ chưa chìm vào giấc ngủ. Gã khẽ mở mắt và thấy em đang nhìn chằm chằm gã, chà nếu như là phim kinh dị thì việc này có hơi đáng sợ. "Không ngủ được sao" Jimin gật gật đầu, nằm nhích lại gần gã. Jungkook vỗ mông em một cái rồi hôn lên trán, miệng nở nụ cười trêu chọc. "Vận động sẽ dễ ngủ hơn đó" Jimin đấm vào ngực gã, lia lịa lắc đầu từ chối, gã nhìn em quá đáng yêu không kiềm được mà ôm chặt vào lòng, xoa đầu người nhỏ.
"Muốn nghe ta hát không" "Chú hát đi" Jimin chăm chú lắng nghe Jungkook hát, giọng hát ngọt ngào nhẹ nhàng đưa Jimin chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co