Bwj Zzt Quan Dinh Va Nhung Dieu Ngot Ngao
author: junyeonbugtranslator: miubieSummary:Chu Chính Đình thật sự là một tên ngốc để nói câu "anh yêu em" với Tất Văn Quân, nhưng may mắn thay, có hàng ngàn cách để diễn tả điều đó.Ý tưởng từ NEX7 Heart Full Of You, part của Văn Quân.Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi wattpad.----------------------------------------------------------------------------------"Chính Đình, anh yêu anh ấy rồi."Justin không nói nên lời trân trân nhìn người anh lớn chôn đầu vào trong gối khi nhận ra sự thật."Anh...anh...thật à?" Chính Đình ngập ngừng hỏi, nhưng giọng nói của anh trở nên méo mó vì cái đầu nhỏ vẫn chưa chịu ló ra khỏi gối."Đúng rồi đấy. Và giờ hãy ngừng phủ nhận điều đó và đi thú nhận với anh ấy ngay đi." Justin trả lời một cách thờ ơ.Chính Đình, cuối cùng, cũng kéo bản thân ra khỏi cú shock, anh nhìn Justin với đôi mắt ngập tràn sợ hãi và hoài nghi."Thú nhận? Em điên rồi sao?"Justin đảo mắt ngán ngẩm."Thế anh muốn làm gì đây? Tiếp tục nắm tay nắm chân với anh ấy trước mặt bọn em? Trước mặt khán giả?" Justin giận dữ đứng bật dậy. "Anh đã xem Twitter chưa? Fan trên đó nói có lẽ anh với anh ấy nên đi kết hôn luôn thì hơn đấy." Chính Đình lại chôn mặt vào gối một lần nữa, anh phát ra những tiếng rên rỉ như một con hà mã ngáp ngủ."Em nghiêm túc đấy." Cậu bé nhỏ hơn ngồi xuống, trong giọng nói ẩn chứa một chút thương hại. "Cứ nói với anh ấy đi. Đó là Văn Quân mà. Anh ấy lúc nào cũng dịu dàng với anh, tất cả chúng ta đều biết điều đó mà. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ?""Không phải như thế." Giọng của Chính Đình trở nên kỳ cục bởi chiếc mũi của anh bị ép xuống. "Anh không thể làm được."Justin thở dài bất lực, cố gắng đè nén cảm xúc muốn bước đến bên cạnh người anh lớn và bóp cổ anh đến chết."Lương tâm của anh không cho phép anh nói ra 3 từ đó?" Justin hỏi thẳng.Chính Đình gật đầu, hai vành tai đỏ ửng lên khi chỉ vừa nghĩ tới chuyện đó."Đó là lý do tại sao mọi người nói là anh nằm dưới đấy."Chính Đình bật dậy như một tia chớp và nhìn Justin như muốn đục ngàn cái lỗ trên mặt cậu."Anh.Không.Nằm.Dưới." Chính Đình cố đe dọa, nhưng Justin chỉ nhìn thẳng vào mắt anh với đôi mắt thờ ơ."Anh sẽ làm gì nếu Văn Quân đột ngột bước vào và hỏi liệu anh có thể nấu cho anh ấy ăn không dù đã là 1 giờ sáng?"Chính Đình né tránh ánh mắt của cậu em trai, hình ảnh một Văn Quân ngái ngủ, mặc trên người bộ Pyjama đứng đó với vẻ ngoài đẹp trai đến xuất sắc và gọi tên anh ngọt ngào lấp đầy toàn bộ tâm trí Chính Đình.Anh cúi xuống, lại một lần nữa, dùng gối để che đi hai gò má và đôi tai đỏ rực của mình, sự xấu hổ như một đợt thủy triều mạnh mẽ nuốt lấy Chính Đình, khiến anh lẩm bẩm những lời nhỏ xíu."Anh nằm dưới."Justin cười rạng rỡ như vừa mới đạt được thành tựu lớn."Anh nên chấp nhận điều đó từ đầu thì hơn đấy." Cậu khoanh tay lại và duỗi chân về phía Chính Đình. "Vậy, anh định nói với anh ấy rằng anh yêu anh ấy như thế nào đây?""Minh Hạo... Anh không làm được..." Chính Đình rên rỉ, và Justin chắc chắn một trăm phần trăm rằng khuôn mặt của người anh lớn đã đỏ rực lên như màu tóc của Tân Thuần vậy."Chỉ là ba từ thôi Chính Đình, có gì khó khăn đến thế à?"Chính Đình ước gì anh biết câu trả lời.Tình yêu đã là một chủ đề gì đó rất thân thuộc với anh từ khi còn bé, anh lớn lên cùng với thói quen biểu lộ tình yêu của mình qua hành động nhiều hơn là lời nói. Vì vậy, khi nói đến việc những người hâm mộ biểu lộ tình yêu đối với anh, hoặc anh thể hiện tình yêu của mình với bọn họ, Chính Đình thật sự là một thảm họa.Anh hồi tưởng lại khung cảnh một lần đọc thư do người hâm mộ gửi, đó là một bức thư có chứa một đoạn văn ngập tràn câu "em yêu anh", cùng với hàng loại camera xung quanh quay lại hành động của anh. Giọng Chính Đình như vỡ ra, anh nuốt nước bọt liên tục và hành động như một thằng ngốc, khiến Chính Đình chắc chắn rằng đó là khoảnh khắc xấu hổ nhất cuộc đời anh.Nhưng với tình huống hiện tại, Chính Đình có vẻ muốn suy nghĩ lại."Nghe này, anh có thể tập với em trước." Justin nhích lại gần hơn để có thể ngồi cạnh một cục đang bất động trên giường. "Tới đây nào, hãy giả vờ như em là Văn Quân."Khuôn mặt đỏ bừng của Chính Đình ló ra khỏi gối, và ngay lập tức gương mặt anh trở nên xám xịt khi thấy cậu em trai vuốt tóc ra đằng sau, bắt đầu hành động như thể cậu nhóc là tình yêu suốt cuộc đời anh."Đừng giả vờ là Văn Quân nữa, nó không có tác dụng đâu. Em quá xấu xí." Chính Đình rên rỉ rồi lại tiếp tục quay trở về chỗ trốn của mình.Justin dừng lại hành động của mình, trừng mắt giận dữ vì sự xúc phạm vừa bị ném vào người."Well xin lỗi nhé, em không có visual như bức tượng điêu khắc của các vị thần Hy Lạp, cũng chẳng có chiều cao như vận động viên bóng rổ, hay dáng người nóng bỏng đó đâu." Justin hờn dỗi. "Em chỉ đang cố giúp thôi."Không hiểu tại sao Chính Đình có thể để tâm trí mình lạc trôi khi nhắc tới nỗi khổ mà dường như đó chỉ là những hoạt động hàng ngày của những thành viên còn lại. Thừa Thừa và Jusin dễ dàng nói "Tớ yêu các cậu" với Thừa Tinh, Nana và với đối phương. Quyền Triết luôn luôn đi quanh ký túc xá để nói "Chúc ngủ ngon", "Em yêu mọi người" với mỗi thành viên trước khi đi ngủ. Trạch Nhân gần như không ngừng thủ thỉ và nói "Tớ yêu cậu" trong suốt cuộc gọi video hàng ngày với con chó của em ấy.Và chúng ta có Chính Đình, người có gương mặt đỏ bừng lên, ngôn ngữ trở nên lộn xộn mỗi khi đề cập đến ba từ đó."Này, anh có đang nghe không đấy?" Cái vỗ vai của Justin khiến Chính Đình giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ."Gì.""Em đang nói là thay vì nói "Anh yêu em" với Văn Quân, anh có thể làm những hành động nhỏ xinh dễ thương nhưng cũng có thể truyền đạt ý nghĩa tương tự." Justin gợi ý "Và biết đâu Văn Quân sẽ nhận được thông điệp mà anh muốn cậu ấy biết sau vài lần nỗ lực." Chính Đình chầm chậm thoát ra khỏi chỗ trốn của mình, nụ cười trên miệng kéo lên càng lúc càng rộng."Một lần duy nhất", Chính Đình cười toe toét, "Em đưa ra một ý kiến hay đó.""Bọn họ chẳng gọi em là Tiến sĩ Tình yêu cho vui đâu." Justin mỉm cười tự mãn."Điều duy nhất mà anh nghe thấy bọn họ nói về em đó là Đồ Phiền Phức." Ngay khi Justin đang chuẩn bị nhảy lên đập Chính Đình, một tiếng gõ cửa nhẹ làm gián đoạn hành động của cậu.Đầu của Văn Quân ló ra sau cánh cửa, hai hàng lông mày cậu nhíu chặt lại khi nhìn thấy nắm đấm của Justin lơ lửng trên không trung còn Chính Đình thì che gối lên đầu như tấm khiên bảo vệ."Anh có thể làm bữa tối cho em không, Chính Đình? Em biết bây giờ đã là 1 giờ rồi và anh có lẽ rất mệt, nhưng...em thật sự rất đói." Văn Quân rên rỉ, cắn cắn môi dưới ra chiều tội nghiệp.Justin và Chính Đình trao nhau ánh mắt thấu hiểu, và Chính Đình thề là anh có thể đọc được từng từ một ẩn giấu sau nụ cười khẩy của Justin."Được rồi. Anh sẽ làm bữa tối cho em."-------------------------------------------------------------------------Chính Đình nhìn thấy Văn Quân bĩu môi khi anh đồng ý, cậu nhảy nhót về phía phòng bếp khi Chính Đình bước ra khỏi phòng ngủ của anh."Em muốn ăn gì?" Chính Đình hỏi, vừa mở tủ lạnh kiểm tra đồ ăn trong đó vừa cố gắng ép bản thân không được nhìn chằm chằm vào tổ quạ đáng yêu trên đầu Tất Văn Quân."Ừm, gì cũng được. Em biết chúng ta không có nhiều đồ ăn." Văn Quân vui vẻ cười."Tin xấu đây." Chính Đình đóng cửa tủ lạnh lại, "Chúng ta chẳng có gì để ăn cả.."Ánh mắt của Tất Văn Quân dừng trên người Chu Chính Đình một lúc, sau đó hai mắt cậu ảm đạm dần, cái bĩu môi lại xuất hiện một lần nữa.Chính vào lúc khẩn cấp này, còi báo động của Chính Đình lại vang lên. Lời gợi ý của Justin cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh, ám ảnh anh với suy nghĩ rằng anh sẽ bị trừng phạt nếu như không kịp ứng biến hoặc làm gì đó.Chính Đình bất chợt nhớ ra "kho báu bí mật" được giấu ở dưới gầm giường mình, anh quay về phía Văn Quân."Em có muốn ăn mỳ không?" Chính Đình hỏi cậu bé chán nản hờn dỗi ngồi trên ghế.Khi âm thanh cuối cùng vừa dứt, đôi tai của Văn Quân dựng lên đầy phấn khích, rạng rỡ chờ đợi Chính Đình."Chờ nhé, anh sẽ đi lấy nó." Chính Đình miễn cưỡng mỉm cười và quay trở lại phòng.Cặp mặt của Justin dính chặt trên người Chính Đình từ lúc anh bước vào phòng cho tới lúc anh kéo hòm đồ ăn vặt dưới gầm giường, chỉ để tìm một hộp mỳ ăn liền duy nhất còn sót lại.Chính Đình chớp mắt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhìn chằm chằm vào hộp mỳ màu đỏ nằm đơn độc trong hòm, như thể nó sắp phải rời xa chủ nhân của mình.Anh ngước lên nhìn Justin, người vẫn đang chằm chằm nhìn anh, nhướn hai hàng lông mày đầy nghi hoặc."Anh còn chờ đợi gì nữa?""Gì cơ?" Chính Đình trả lời trong sự bối rối."Anh định để anh ấy bị bỏ đói như thế à?" Câu hỏi của Justin khiến Chính Đình phải nuốt một cục xấu hổ xuống ngay lập tức. "Nhưng... đây là cái cuối cùng..."Justin thở dài bực dọc, cậu đặt điện thoại xuống để đưa ra cho Chính Đình phán đoán chuẩn xác."Sự vui vẻ của Văn Quân, hay là hộp mỳ tôm ngu ngốc mà anh có thể mua bất cứ lúc nào ở siêu thị?"Ánh mắt của Chính Đình chằm chằm dừng trên hộp mỳ nằm lăn long lóc trong hòm."...Thôi được rồi."Chính Đình cầm lấy hộp mỳ, đẩy cái hòm rỗng về chỗ cũ rồi bước ra khỏi phòng, anh có thể cảm nhận rõ ánh mặt như thiêu đốt của Justin nhìn chằm chằm về phía anh ngay cả khi anh đã từ chối việc giữ lại hộp mỳ."Em có thích loại này không?" Chính Đình đặt hộp mỳ xuống trước mặt Văn Quân."Anh...anh đưa cái này cho em à?" ,Đôi mắt Văn Quân sáng lấp lánh, "nhưng nó là của anh mà.""Đừng lo lắng, anh có nhiều mà." Chính Đình nói dối, nhưng anh lại cảm thấy ngạc nhiên khi những lời nói đó dễ dàng được phát ra từ cái miệng thích nói thật của anh.Anh quay đi đun nước sôi trước khi Văn Quân kịp nhìn thấu lời nói dối vụng về của mình. Chính Đình tỉ mỉ bỏ gia vị vào và thêm nước, đặt tô mì được nấu chín và đũa trước mặt cậu bé phấn khởi."Cảm ơn anh, Chính Đình.", Văn Quân cầm đũa lên, tặng cho Chính Đình một nụ cười toe toét xán lạn, "Em sẽ trả anh sau."Trong đầu Chính Đình hiện lên một hàng chữ "Em không cần phải làm thế, bởi vì anh yêu em và đây là cách anh thể hiện nó.", nhưng có một thế lực vô hình nào đó đã ngăn cản những lời này thoát ra khỏi cuống họng Chính Đình.Cảm nhận được hai gò má đang dần nóng lên bởi suy nghĩ ấy, Chính Đình vội vã quay trở lại phòng mình nơi Justin đang chào đón anh bằng một ánh mắt tràn trề thất vọng."Anh đúng là tồi tệ, Chính Đình. Thậm chí anh còn phải để em giúp anh lựa chọn Văn Quân thay vì hộp mỳ ăn liền."Tại sao Justin luôn luôn đúng thế nhỉ?Lần thứ 1 [THẤT BẠI]-----------------------------------------------------------------"Văn Quân đâu rồi?"Họ vừa mới quay trở lại ký túc xá của Idol Producer sau khi chuẩn bị cho vòng đánh giá concept. Mặc dù Chính Đình không ở cùng phòng với Trạch Nhân, Quyền Triết, và Văn Quân, nhưng anh vẫn giữ thói quen kiểm tra các cậu bé trước khi đi ngủ."Em không biết", Quyền Triết nhún vai, mái tóc vẫn còn ẩm vì vừa mới tắm xong, "Em nghĩ có thể anh ấy đang tập luyện đấy. Lúc nãy trên đường về em có nhìn lén vào phòng tập và thấy anh ấy vẫn ở đó.""Vẫn luyện tập?", Chính Đình liếc nhìn đồng hồ trên tường, "Lạy Chúa, 2 giờ sáng rồi đấy!!""Anh ấy đã nói với em cái gì đó về việc không thể hoàn thiện phần nhảy", Trạch Nhân đột ngột nói, "Ngày mai các huấn luyện viên sẽ kiểm tra, em đoán là anh ấy không muốn mọi người thất vọng."Chính Đình thở dài thất vọng. Anh muốn cằn nhằn về việc tập luyện vào ban đêm có hại cho sức khỏe như thế nào, nhưng chính bản thân anh lại là người luôn làm điều đó, vì vậy Chính Đình chỉ đơn giản là cảm ơn hai cậu em trai và bước về phía phòng tập luyện.Anh thầm cầu nguyện rằng không có người hâm mộ nào cắm chỗ ở đây tối nay bởi vì trông anh thực sự rất kinh khủng. Anh khoác vội áo khoác lên người rồi chạy nhanh về phía tòa nhà đối diện, hi vọng không ai nhìn thấy bộ pyjama hình con lợn và mái tóc nâu rối bù của mình.Bước qua rất nhiều phòng tập, anh hoàn toàn bị bất ngờ bởi rất nhiều thực tập sinh vẫn chưa dừng tập luyện. Chính Đình đã yêu cầu tất cả thành viên trong team Dream đi ngủ, vì vậy phòng tập của họ không hề có ánh sáng. Định Hạo đang ở trong phòng tập Boom Boom Boom cùng với Ngạn Tuấn, Siêu Trạch và Trường Tĩnh ở xung quanh, có vẻ họ đang có một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Phần lớn team Listen To What I Say đều đang đồng bộ hóa phần nhảy, cố gắng hòa hợp với nhau để có thể trình bày cho huấn luyện viên vào ngày hôm sau. Linh Siêu và Tử Dương đang cuộn thành một đống trong phòng tập của team Fire Walking, có lẽ là đã ngủ quên rồi.Chính Đình đi đến phía cuối hành lang, anh nhìn qua lớp kính thủy tinh và nhìn thấy một bóng hình đơn độc đang nhẹ nhàng di chuyển theo điệu nhạc.Anh cẩn thận tiến vào phòng mà không làm Văn Quân mất tập trung, lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn chàng trai cao lớn nhảy.Chính Đình cảm thấy như bị mê hoặc khi cánh tay dài của Văn Quân trở thành một lợi thế khiến cho điệu nhảy cho nên mềm mại và dịu dàng kì lạ. Cậu ấy không thể hoàn thiện điệu nhảy? Chính Đình suy nghĩ về việc bài hát sẽ kết thúc mà không có phần nhảy của Văn Quân, nhảm nhí thật ! Cậu ấy đang tự đặt tiêu chuẩn cho mình quá cao rồi."Tuyệt thật đấy.", Chính Đình lên tiếng sau khi bài hát kết thúc. Văn Quân giật mình bởi giọng nói đột ngột, nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là Chính Đình."Này, anh làm em sợ đấy." Văn Quân thở hổn hển, tiến đến ngồi xuống bên cạnh Chính Đình, "Sao anh lại vào đây? Sao anh chưa đi ngủ?""Anh phải hỏi em như thế mới đúng", Chính Đình vặn lại, nhưng lại hoàn toàn bị xao nhãng khi những giọt nước từ từ chảy xuống yết hầu của Văn Quân khi cậu ngửa đầu uống nước."Em đang chuẩn bị quay về đây", Văn Quân bật cười, đặt chai nước xuống sàn."Có cố gắng, tuy nhiên,...", Chính Đình gõ nhẹ vào trán Văn Quân, "Cả anh và em đều biết em không thể nói dối."Văn Quân nhíu mày, cậu ôm chặt đầu gối né tránh ánh mắt lo lắng của người anh lớn."Có chuyện gì à?" Giọng nói dịu dàng ngập tràn lo âu của Chính Đình đánh mạnh vào tâm trí Văn Quân."Không.""Lại như thế rồi, em nói dối như thể anh sẽ tin em vậy", anh đặt tay lên đầu gối Văn Quân trấn an, "Nói với anh có chuyện gì đi."Chàng trai cao lớn giữ im lặng một lúc lâu, sự im lặng khiến không khí trở nên nặng nề, cậu trai bé nhỏ hơn vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi người kia có thể đưa ra câu trả lời."Em...em không muốn về nhà."Và Chính Đình ngay lập tức hiểu điều cậu muốn nói."Nghe này", Chính Đình dịu dàng nói, anh nắm lấy cằm của Văn Quân kéo về phía mình, "Nhìn anh này"Văn Quân ngập ngừng quay đầu lại và bắt gặp cái nhìn ôn nhu của Chính Đình, cậu hoàn toàn rơi vào trong quả cầu màu đen xinh đẹp lấp lánh trong đôi mắt anh."Em sẽ không về nhà. Hãy tin vào bản thân nào, Văn Quân, bởi vì em cứ luôn có suy nghĩ thế này, đó là lí do tại sao em lúc nào cũng nghĩ mình làm không đủ tốt", Chính Đình cau mày, những ngón tay vẫn nằm trên cằm Văn Quân, "Em đang hoàn thành rất tốt, em có nghe anh không? Em sẽ không về nhà Văn Quân, nghe anh này."Văn Quân cắn môi dưới, đôi mắt ngập nước. Chính Đình bất chợt nhận ra họ đang gần gũi đến mức nào, và những ngón tay trên cằm Văn Quân trông không đúng đến mức nào, anh vội vàng quay đi trong bối rối, đôi đồng tử đảo vòng đầy lo lắng.Sự im lặng lại tiếp diễn, Chính Đình hoàn toàn sợ hãi không biết nói gì. Khi anh lấy lại được sự tự tin để liếc nhìn cậu bé kia, trái tim của anh lại vỡ vụn một lần nữa khi nhìn thấy cậu cúi gằm mặt xuống đất trong tuyệt vọng."Anh có thể làm gì để khiến em cảm thấy tốt hơn đây?" Câu hỏi của Chính Đình khiến Văn Quân ngẩng đầu dậy nhìn anh.Chính Đình gần như chắc chắn rằng ánh mắt của Văn Quân đã dừng trên môi anh trong một khắc, trước khi cậu nuốt nước bọt và quay đi, một lần nữa lại khiến Chính Đình thất vọng."Ôm em được không?" Chính Đình cười khúc khích như không nghe thấy nhưng vẫn nhích lại gần hơn để nhấn chìm Văn Quân trong cái ôm của mình. Thân hình cao lớn của Văn Quân như được thu nhỏ lại và tan chảy trong cái ôm ấm áp của Chính Đình, họ giữ nguyên tư thế như vậy tựa như cả một thế kỷ.Chính Đình lùi lại sau khi chắc chắn rằng Văn Quân đã bình tĩnh lại, nhưng hai cánh tay vẫn vòng qua vai cậu. Chính Đình lại nhìn thấy nó một lần nữa – đôi mắt của Văn Quân hạ cánh trên đôi môi của anh – nhưng không kéo dài lâu."Em có muốn quay về ký túc xá không?" Chính Đình phá vỡ sự im lặng ngại ngùng. Văn Quân tỏ vẻ hơi thất vọng nhưng vẫn gật đầu, đứng dậy và kéo Chính Đình lên."Cảm ơn anh, Chính Đình", Văn Quân lẩm bẩm, vẫn nắm chặt lấy góc áo len của Chính Đình không buông cho tới khi họ rời khỏi tòa nhà.Những lời muốn nói lại một lần nữa mắc kẹt trong cổ họng Chính Đình, khiến anh cảm thấy khó chịu và hối hận và con đường trở về ký túc xá của họ hoàn toàn im lặng.Lần thứ 2 [THẤT BẠI]--------------------------------------------------------------------Ngày ấy cuối cùng cũng tới. Cái ngày sẽ quyết định tương lai của Chính Đình trong một năm rưỡi tới, ngày mà giấc mộng cả đời của anh trở thành hiện thực.Sau khi đùa nghịch với Thừa Thừa và Justin để hai đứa trẻ bớt lo lắng, Chính Đình quay qua nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng một mình trong góc, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, tuy đơn độc nhưng lại đặc biệt nổi bật xuất chúng.Anh nhanh chóng lướt qua đám đông thực tập sinh tiến đến trước mặt Văn Quân và nắm lấy tay cậu.Văn Quân lặng lẽ ngẩng đầu khi thấy sự hiện diện của anh, rồi lại tiếp tục cúi gằm xuống sàn nhà."Em sẽ làm được mà, hiểu chứ? Cả bốn chúng ta sẽ làm được", Chính Đình cố gắng thể hiện năng lượng tích cực nhưng Văn Quân chẳng thèm bận tâm đến nó."Đừng làm em hi vọng nữa, Chính Đình, anh biết là cả bốn chúng ta không thể vào được mà. Em biết em sẽ không làm được điều đó."Chính Đình mở miệng mắng cậu, nhưng tiếng hét của người mở cửa sân khấu yêu cầu anh dạt ra khiến anh buộc phải tách ra khỏi Văn Quân. Anh cố gắng để Văn Quân nhìn mình, cố gắng làm cho Văn Quân không mất đi hy vọng, nhưng cậu lại cố gắng thoát ra khỏi cái nắm chặt của anh.Thông báo vị trí thứ chín của đội hình debut cuối cùng chắc chắn là 10 phút tra tấn nhất trong cuộc đời mà Chính Đình từng trải qua.Nhìn Văn Quân nắm lấy tay Trưởng Tĩnh với một nụ cười gượng gạo từ chiếc ghế số 6 của mình khiến Chính Đình cảm thấy như bị kim đâm từng nhát từng nhát một. Có vẻ như Văn Quân đã cam chịu số phận của cậu, vị trí thứ 10, khi cậu quay sang phía Trưởng Tĩnh và thì thầm câu "Chúc mừng", Trưởng Tĩnh đáp lời bằng một cái lắc đầu mạnh mẽ. "Vị trí thứ 9, Banana Entertainment, Vưu Trưởng Tĩnh."Chính Đình cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt khi anh ép bản thân mình phải đứng lên vỗ tay và vui mừng cho chàng trai đến từ Malaysia, cố gắng lờ đi nụ cười vụn vỡ của Văn Quân.Phần còn lại của chung kết trôi qua trong sự mờ nhạt, thứ tiếp theo Chính Đình nhớ được đó là anh bước vội xuống từ kim tự tháp, vào khu vực của các thực tập sinh bị loại và lao vào cái ôm ấm áp của Văn Quân.Chàng trai ấy như bị phá vỡ vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài khi tiếp xúc với Chính Đình, nước mắt của cậu để lại những vết mờ mờ trên vai anh. Chính Đình để Văn Quân chôn đầu vào vai mình, còn các cậu bé còn lại thì vuốt tóc và vỗ lưng cậu."Em xin lỗi..." Văn Quân bắt đầu nói, hơi thở ngắt quãng trong những tiếng nấc nghẹn."Tại sao em lại xin lỗi? Đó đâu phải là lỗi của em?" Chính Đình đưa cho cậu khăn giấy để cậu lau khô đôi mắt đỏ hoe của mình."Em...em làm anh thất vọng rồi, Tiểu Chính.""Làm ơn đi, em không mà. Anh tự hào về em lắm, Văn Quân, nếu như em không biết điều đó", Chính Đình cười khúc khích, đưa tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt điển trai.Văn Quân vẫn giữ im lặng, cánh tay dài ôm vòng lấy eo Chính Đình, mắt dán chặt lên sàn nhà."Cảm ơn anh, Chính Đình", Văn Quân đột ngột nói, khiến Chính Đình khựng lại bối rối."Giờ thì lại thành cảm ơn anh à? Em thật kỳ lạ" Chính Đình gõ nhẹ vào chóp mũi Văn Quân rồi bật cười. Cậu bé cao lớn đột ngột quay đi, và Chính Đình thấy hai vành tai của cậu đỏ ửng lên."Em sẽ ổn thôi, được không? Chỉ cần nghe anh này, Văn Quân, chúng ta có thể làm được mà. Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau nhiều mà, vì vậy em sẽ không thấy nhớ anh tí nào đâu", nói rồi, Chính Đình đan những ngón tay bé nhỏ của mình vào bàn tay to lớn ấm áp của Văn Quân."Em chỉ cần biết rằng anh...anh..."Những lời nói quan trọng đó đã ở ngay trên đầu lưỡi của anh, chỉ cách Văn Quân vài cm, nhưng cũng vẫn xa xôi đến kì lạ."Chính Đình! Văn Quân! Bọn em đang chụp ảnh đấy! Nhanh lại đây nào", Quyền Triết nhảy vào giữa hai người bọn họ, rồi lại nhanh chóng chạy về phía các thực tập sinh khác đang tập hợp."Anh...anh...đánh giá cao em lắm."Và ngay sau đó, Chính Đình kéo Văn Quân về phía Quyền Triết và các thực tập sinh khác, vừa kịp lúc chụp bức hình.Cái cách mà ánh mắt ôn nhu của Văn Quân vẫn dừng trên người Chính Đình khi họ chụp ảnh, trong một khoảnh khắc, Chính Đình nghĩ có lẽ anh đã làm cho Văn Quân hiểu rõ ý của mình, nhưng Văn Quân ngay sau đó đã buông tay anh ra và bước về phía các thực tập sinh khác.Lần thứ 3 [THẤT BẠI]--------------------------------------------------------------------*Noteeeeeee: fic này dài quá =(( tôi lết mãi mới được nửa :(((((((((((( thôi đăng tạm phần đầu cho các cô đọc tạm trước nhaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co