Bydyn Song Sao Cho Vua Long Em
5 năm trôi qua, Dynie giờ đã được 5 tuổi, tiểu tử rất hồn nhiên và tinh nghịch. Sắp tới là sinh nhật tròn năm tuổi của nhóc con, và cũng chính từ lúc này sẽ có rất nhiều điều thú vị xảy ra...Dynie hôm nay được nàng đưa đến công ty, bọn họ dự tính sẽ cùng nhau đi mua quà cho Dynie theo ý muốn của con bé. Đây là lần đầu tiên hài tử nhỏ đến văn phòng của papa nó, bình thường dù có đến thì cũng chỉ ngồi đợi dưới sảnh chứ không trực tiếp lên phòng. Vừa đến phòng, đã nghe thấy tiếng nói dịu dàng và có phần nghiêm nghị vang lên. Đó là giọng của Ái Dương.Ái Dương đã tốt nghiệp bằng đại học với loại xuất sắc, vì đã làm trong công ty được 3 năm nên mức độ tin tưởng và uy tín của Ái Dương ở công ty không nhỏ. Dĩ nhiên những thành tích vượt bậc này đã đủ để nàng và cô tin tưởng giao chức trợ lý chủ tịch cho Ái Dương. Ái Dương bây giờ đã trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn và thành đạt hơn trước nhiều. Hiện tại, Ái Dương đang phổ biến kế hoạch kinh doanh sắp tới của công ty cho cô. Cô thật sự cảm thấy khá hài lòng với phong cách làm việc của Ái Dương, ác cảm trước kia cũng mất đi. Cô đã được mẹ tin tưởng giao lại chức chủ tịch công ty và chuyển trụ sở chính về Việt Nam.Quay lại, nàng và Dynie bước vào, cuộc trò chuyện giữa 2 người kia dừng lại. Cô đứng lên bước nhanh ra đón 2 mẹ con.Cô: hai mẹ con em sao lại đến đây chị sẽ đến đón mà- giọng nói cô cưng sủng vô cùng.Nàng: lâu rồi không lên công ty em muốn xem chị làm việc thế nào, có bắt nạt em gái nuôi của em hay không.Cô: làm gì có, chị thấy chị mới là người bị bắt nạt thì đúng hơn!Ái Dương: thôi được rồi, có mỗi chuyện cỏn con mà- ánh mắt của Ái Dương ánh lên nụ cười hạnh phúc.Nàng: em đó! Nếu bí chị ấy bắt nạt thì nhớ méc chị nha. Còn nữa, phải canh chị ấy kĩ vào, nếu thấy sáp sáp vô mấy con nhỏ nào thì méc liền cho chị!Ái Dương: rồi rồi, em biết rồi mà- Ái Dương cười bất lực.Mọi người trò chuyện vui vẻ quên đi sự hiện diện của hài tử nhỏ bên dưới, con bé dường như cũng chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Hiện tại, ánh mắt của Dynie đã thu lại trên người Ái Dương. Con bé tỉ mỉ quan sát từng hành động từng chi tiết trên người Ái Dương, không để sót một hành động nào. Thầm nghĩ Ái Dương là của nó. Nàng: mà tối nay vợ chồng chị có tổ chức sinh nhật cho Dynie, em rãnh thì ghé chơi.Ái Dương: vậy em sẽ ráng tranh thủ đến chơi, cảm ơn chị nhiều.Ái Dương bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Đẹp hơn, trưởng thành hơn, thành đạt hơn và mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Và một điều thay đổi bật nhất chính là...Ái Dương trông TOP hơn xưa khá nhiều, nhân viên nữ trong công ty dù thẳng đến mấy, thì cũng phải đổ gục trước Ái Dương. Dĩ nhiên Dynie cũng không ngoại lệ. Con bé chấm Ái Dương rồi, mà con bé thích gì thì phải được đó, dĩ nhiên Ái Dương chính là mồi ngon.Đến tối, mọi người họp mặt đông đủ, nhưng người mà tiểu tử kia mong ngóng nhất đó là Ái Dương. Con bé cứ trông Ái Dương đến mãi. Cô nhìn con bé mong ngóng ai đó liền tò mò đến gần, cô khuỵu chân xuống ôm Dynie vào lòng hỏi.Cô: con đang chờ ai sao?Dynie: ưm, con đang chờ một người rất đặc biệt- giọng nói ngây thơ, trong trẻo cất lên.Cô: là ai may mắn vậy, nói papa nghe thử xem nào.Dynie: là chị trợ lý của papa. Con rất thích chị ấy.Cô: ồ, vậy sao? Con thích chị ấy nhiều như nào vậy?Dynie: nhiều nhiều lắm, hơn cả vũ trụ luôn!Cô: vậy con không thích anh Joensie hay anh Royal hoặc anh Halo sao? Các anh ấy rất đẹp trai và ấm áp kia mà.Halo là con của vợ chồng Linh-Hà, tên là Lương Trung Anh Tú.Dynie: không!!! Con chỉ thích mỗi chị trợ lý thôi, con không thích ai nữa hết!Cô: haha, được rồi. Vậy con muốn biết chị ấy tên gì không nè!Dynie: dạ muốn, thật sự rất muốn.Cô: chị ấy tên là Ái Dương, 25 tuổi, hiện tại là trợ lý của papa.Dynie: woa! Tên đẹp quá đi! Con nhất định sẽ có được chị ấy!- con bé nghiêm túc tuyên bố.Cô: con thật sự thích chị ấy nhiều như vậy sao?Dynie: dạ rất thích, rất thích luôn!!!Cô: ồ, được rồi, papa đi trước, con ở đây đón chị ấy nhé!Dynie: vâng ạ, nhất định chị ấy sẽ tới.Dynie đứng chờ một hồi lâu, hiện tại đã 7h, buổi tiệc đã được bắt đầu. Con bé vừa mới thổi nến và cắt bánh và nhận được rất nhiều quà từ mọi người, nhưng điều đó không đủ để làm con bé vui vẻ, thứ nó cần là sự hiện diện của Ái Dương. Đến 7h45, người đó cũng đến, Ái Dương thở hồng hộc, quần áo có chút vấy bẩn.Cô: sao lại thành ra như vậy, em gặp chuyện gì sao?- giọng cô có chút lo lắng.Ái Dương: dạ tại có chút rắc rối thôi ạ. Mà Dynie đâu rồi chị?Nàng: con bé ở đằng kia kìa, mà em đưa áo khoác ngoài đây, chị nhờ người làm giặc cho.Ái Dương: cảm ơn chị nhiều.Dynie đang ở cùng đám bạn, nghe thấy giọng Ái Dương liền hướng mắt đến, chạy thật nhanh ùa vào lòng Ái Dương. Con bé dụi dụi vào lòng ngực, nũng nịu nói.Dynie: em chờ chị lâu lắm đó!Ái Dương: xin lỗi bé con nhiều. Đây, quà của em, hi vọng em thích nó- Ái Dương bé Dynie trên tay, đưa cho bé một hộp quà xinh xắn.Dynie: dù chị tặng cái gì thì em cũng thích hết!Dynie mở hộp quà ra, là một chú heo nhồi bông trông rất đáng yêu. Bé con thích thú ôm nó vào lòng, chạy đến chỗ Ái Dương đang ngồi ở sofa, trực tiếp ngồi vào lòng hưởng thụ.
______________________________________
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co