C S X P S H Sanhwa Abo Bao Mau Cua Toi La Mot Omega
-Đồ của con chỉ có bấy nhiêu đây thôi sao, Seonghwa? Dì Lee ngạc nhiên nhìn phần hành lí Seonghwa anh đem đến, quả thực là rất ít ỏi. Mọi đồ dùng sinh hoạt, kể cả quần áo của anh chỉ vọn vẹn chiếm mất một chiếc vali cỡ vừa. Sách vở thì đựng đẩy ú ụ trong chiếc balo vải cũ kĩ, có chút sờn rách đang được anh đeo trên vai.-Dạ vâng, trước giờ con vẫn nghĩ mình có phải là đã sống quá xuề xòa rồi không, nhưng cho đến bây giờ chuyển đồ sang nơi ở mới, con mới nhận ra có ít đồ cũng rất tốt! Vận chuyển dễ dàng, không lỉnh kỉnh mấy dì ạ! - Seonghwa mỉm cười vui vẻ nói, ống tay áo khẽ đưa lên trán lau mồ hôi. Theo như điều lệ trong bản hợp đồng đã kí trước đó, người thành công trúng tuyển vị trí bảo mẫu sẽ dọn đến ở tại dinh thự để tiện giám sát và chăm sóc cho thiếu gia, bên cạnh thiếu gia 24/7, tuy nhiên vì hiện tại Seonghwa vẫn đang là một sinh viên còn đi học nên Choi phu nhân đã đặc biệt tạo cơ hội bằng cách chuyển hồ sơ nhập học của anh sang cùng trường với Choi San cậu, để đảm bảo rằng anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình nhưng vẫn không trở thành một kẻ thất học, đương nhiên học phí cũng là người lo. Ban đầu, Seonghwa anh cũng có nhiều bất cập và thắc mắc lắm, chẳng phải anh hơn Choi thiếu một tuổi sao? Vậy thì chuyển đến học cùng trường, thậm chí cùng lớp với thiếu gia như này chẳng khác nào là anh trở thành học sinh đúp lớp? Như vậy thì có hơi ... -Trường mà San đang theo học là A Teenage Z, một ngôi trường được sinh ra với mục đích đào tạo nên những người thừa kế sáng giá, hoàn hảo về mọi mặt, xứng đáng kế thừa những cơ nghiệp đồ sộ mà mỗi gia tộc đã cất công gầy dựng bấy lâu và tiếp tục phát triển chúng tiến xa hơn nữa. Theo chân San đến học ở ngôi trường này, ta cũng phần nào hiểu được khúc mắc trong lòng của con, Seonghwa. Nhưng yên tâm đi! Con chắc chắn sẽ không trở thành một học sinh đúp lớp đâu, thậm chí ta còn đang lo sợ con sẽ không đuổi kịp theo chương trình học của mấy đứa nhóc ở trường đó nữa ấy chứ! Để trở thành một người thừa kế nhận được sự đồng thuận, công nhận và ủng hộ của gia tộc, chúng đều phải có thành tích xuất sắc hơn người, cũng chính vì lẽ đó những gì giảng dạy ở trường cấp 3 A Teenage Z đều được vượt cấp. Giống như San, trên danh nghĩa mới chỉ là một học sinh lớp 12, nhưng thật ra những kiến thức thằng bé học đến thì đã là kiến thức của sinh viên đại học năm nhất luôn rồi! Nhớ lại những gì phu nhân nói với mình ban nãy khi kí hợp đồng làm việc, Seonghwa cũng đã có thể phần nào trút bỏ được tảng đá lớn đè nặng trong lòng mình để tiếp tục công việc bảo mẫu bất đắc dĩ này. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, làm bảo mẫu cho một thiếu gia chỉ kém anh có một tuổi tuy không phải điều lúc đầu Seonghwa dự tính nhưng dù sao nó cũng trở thành một cơ hội béo bở hơn anh nghĩ. Được chuyển đến học tại một ngôi trường danh giá không mất đồng cắc học phí nào, hơn nữa còn có một chỗ ở mới tốt hơn rất nhiều, đương nhiên cũng là miễn phí, lương lậu cũng là quá ổn so với một công việc bao ăn ở. Không phải đóng tiền học, cũng không phải trả tiền nhà, tiền sinh hoạt giảm đi phân nửa, như thế là Seonghwa cũng dư ra một khoản không nhỏ, lấy số tiền đó gửi về quê bớt phần nào cực nhọc, vất vả cho cha mẹ, chẳng phải là một cuộc sống mà Seonghwa anh vẫn hằng mơ tưởng tới đó sao! Bảo mẫu Park Seonghwa thực sự đã nghĩ như vậy đó! Chàng trai mang theo tâm trạng vui vẻ và phấn khởi kéo theo chiếc vali đồ đạc của mình mà nhảy chân sáo về căn phòng cuối dãy hành lang trên tầng 2 của căn nhà. Cánh cửa phòng được đẩy mở một cách khẽ khàng. -Trời đất! Seonghwa cảm thán vô cùng, bàn tay thả khỏi tay cầm vali, chuyển vị trí lên khuôn miệng mở to đầy bất ngờ khi anh trông mắt nhìn vào bên trong căn phòng. Một căn phòng trung bình lớn được sắm sửa đầy đủ tiện nghi : Một chiếc giường đơn trải bộ ga màu be với chiếc đèn ngủ nhỏ xinh tỏa ánh vàng ấm áp ở trên bàn tủ đầu giường, một kệ sách nhỏ kê sát tường, chiếc tủ quần áo thiết kế lọt thỏm vào trong bức tường, đối diện giường ngủ là ban công đầy nắng được ngăn cách bởi một khung cửa kéo có mặt kính trong suốt với rèm cửa nhung đỏ treo ở hai bên và cả ti tỉ thứ nội thất, đồ đạc lặt vặt khác, thậm chí là còn có cả một nhà vệ sinh riêng có bồn tắm lớn ơi là lớn nữa. Seonghwa tròn mắt thích thú, tay vẫn chưa thôi che lấy miệng ngạc nhiên. -Đây ... đây ... thực sự là phòng ... phòng ... của mình sao ... -...
---
-Seonghwa à, cháu tìm thấy phòng chưa? Dì Lee cất lời hỏi, chân bước nhanh về phía chàng trai đang đứng trước cửa của căn phòng cuối hành lang. Nghe thấy tiếng gọi, chàng trai quay mặt ra ... -Ơ kìa, sao lại khóc thế cháu? Có chuyện gì sao? Dì Lee hốt hoảng nhìn cậu bé với khuôn mặt ửng hồng, tèm nhem nước mắt. -Cháu ... cháu ... không sao ạ! Dì gọi cháu có gì không ạ? – Seonghwa đáp lời dì, lấy tay quẹt vội đi nước mắt trên mặt. -Ta lên gọi và đưa đồ để cháu đến trường. Cháu sẽ đến trường bắt đầu từ chiều hôm nay luôn, mau thay đồ đi rồi xuống ăn trưa xong hẵng tới trường. – Dì Lee nói rồi đưa đến tay anh một bộ đồng phục được gấp gọn cùng một chiếc balo da bóng mới toanh.-Dì Lee, chiếc balo này ... -Đây là cặp sách phu nhân tặng cháu! – Dì Lee mỉm cười hiền hậu. -Cháu ... chiếc balo này đẹp như vậy, giá chắc chắn cũng không hề rẻ chút nào ... cháu ... cháu không dám nhận đâu ạ! Vả lại cháu cũng đã có balo rồi, không thể phiền hà đến phu nhân như vậy. Cảm phiền dì gửi lại chiếc balo này giúp cháu! Seonghwa bối rối gửi trả lại chiếc balo. Để tới trường anh sẽ chỉ nhận bộ đồng phục thôi. Anh không muốn mọi sinh hoạt phí của mình đều bắt phu nhân chi trả, anh nhất định sẽ gửi lại người tất cả chỉ là hiện tại anh chưa có tiền để trả nên đành lấy tiếng vay mượn như vậy nhưng sau này anh nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ để trả bù nợ cho bộ đồng phục và ti tỉ thứ phí khác phu nhân đã chi trả thay cho anh. Park Seonghwa anh hứa danh dự luôn đó! -Seonghwa à, chiếc balo vải của cháu đã cũ kĩ quá rồi. Cháu hãy cứ nhận lấy đi, chiếc balo này là phu nhân muốn gửi tặng tới cháu mà! Nếu cháu không nhận, phu nhân sẽ buồn lắm. -Dì Lee ... nhưng cháu ... -Đúng đấy, bà ta đã cho thì cứ nhận đi. Thích thấy mẹ mà còn bày đặt thanh cao này kia nữa! Giọng nói trầm thấp mang hơi hướng đùa cợt khiến Seonghwa theo quán tính ngước lên nhìn thử. Là tên thiếu gia đáng ghét kém anh một tuổi đó! Họ Choi, tên ... tên ... tên gì ấy nhỉ? À là San, Choi San. -Thiếu gia! Dì Lee trông thấy San ngay lập tức cúi gập người chào. Choi San cầm lấy chiếc balo trên tay dì, khẽ gật đầu rồi vẫy tay ra hiệu cho dì rời đi. Trước khi rời đi, dì Lee vẫn phép tắc cúi chào cậu thêm một cái. San nhìn dì Lee thì cẩn thận chào hỏi mình, thậm chí là cúi chào hai lần liền còn tên bảo mẫu kia thì lại không thế, cậu nhướn mày nhìn anh khinh khỉnh chờ đợi. Seonghwa anh nhìn ra ngay ý tứ ấy, thế nhưng vẫn đứng đực ra không cúi chào gì cả, rõ biết cậu ta là chủ còn anh chỉ là tớ nhưng Seonghwa vẫn không sao ưa được cái tính nết xấc xược, nổi loạn này của cậu ta. Đáng ghét quá thể đáng, thế nên cho dù cậu ta có là chủ anh đây cũng không thèm cúi chào nhé! Mà hơn nữa chẳng phải anh lớn hơn cậu ta một tuổi lận sao, vậy thì cớ gì cậu ta không chào anh mà lại bắt anh phải chào lại? -Còn lâu nhé! Còn lâu tôi mới chào hỏi cậu, xì! – Seonghwa nói thầm, mắt nhìn xuống đất coi như là bơ đẹp đi sự xuất hiện của tên thiếu gia đáng ghét đó. Cơ mà xui cho Seonghwa, lời anh nói thầm thế quái nào lại bị tên thiếu gia đáng ghét Choi San kia nghe được, nghe được rất rõ là đằng khác. Nghe " bảo mẫu bất đắc dĩ " đang thầm mắng chửi mình như thế, San chẳng hiểu vì sao không thấy tức giận mà ngược lại còn thấy buồn cười chết đi được, nhìn dáng vẻ phụng phịu này của anh, San cảm thấy ngứa ngáy lắm! Phải trêu, trêu cho bõ ghét! -Này bảo mẫu, thấy thiếu gia đến không biết mở miệng chào hỏi một câu sao? Im lặng. Park Seonghwa im lặng không một hồi đáp." Cái thằng nhóc hỗn láo này, anh mày hơn mày một tuổi đấy! Đừng có mà ỷ thế làm chủ rồi bắt nạt, nghĩ anh mày hiền chắc! "-Này, nghe thấy không, bảo mẫu? Điếc à? Im lặng. Vẫn là im lặng. -Hay là ... - Choi San khi này thì có chút bực mình, cậu tiến lại, dùng tông giọng trầm thấp đáng sợ của một alpha thuần chủng dũng mãnh mà ngân dài chữ " là " trong khi thu hẹp khoảng cách giữa mình với Seonghwa. Seonghwa bây giờ mới nhận thấy mình đáng ra không nên ngang bướng với tên nhóc đáng ghét này. Cậu ta là một alpha, hơn nữa còn là một alpha thuần chủng, còn anh lại chỉ là một omega yếu đuối, dễ tổn thương và đang che giấu mình dưới danh nghĩa một beta tầm thường. Chọc cậu ta điên lên, đương nhiên người bị thiệt là anh rồi, xui xẻo có khi còn bị phát hiện thân phận ấy chứ! Cái hương bạc hà thanh mát gắt gao tỏa ra như muốn đe dọa đối phương của alpha khiến Seonghwa lo sợ nuốt khan một cái. San cứ từ từ mon men tiến tới, còn Seonghwa thì lại lúng túng lùi đi bước chân của mình. Nhưng với bản chất là một alpha thuần chủng mạnh mẽ, hiếu thắng vô cùng, Choi San đương nhiên sẽ không để đối thủ có đường thoái lui! Vươn cánh tay rắn chắc của mình một lần nữa chạm đến vòng eo thon gọn của Seonghwa, alpha kéo mạnh anh vào lòng. Seonghwa giật mình hét lên một tiếng, cố gắng vùng vẫy hòng thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của alpha như lần trước nhưng chúa ơi, nó không có tác dụng! Đáp lại sự chống trả của anh, Choi San vẫn là không một chút xi nhê! Bàn tay trái xiết chặt lấy thắt eo của Seonghwa không chút nới lỏng trong khi bàn tay phải đưa lên chạm vào chiếc cằm xinh đẹp của anh, nâng lên. Bây giờ, San mới hoàn thiện nốt câu nói dang dở của mình. -Hay là ... anh bị câm?Seonghwa mở to mắt. " Thằng nhóc đáng ghét! Thế nào mà còn nói mình bị câm? Nhóc mới là đứa bị câm ấy. " -Cũng không phải! Hôm qua, còn rất mạnh miệng lên giọng dạy dỗ, giáo huấn thái độ của tôi mà, nhỉ? San nói, bàn tay hơi dùng lực bóp lấy cằm của Seonghwa cùng với đôi mắt cáo đang xoáy sâu nhìn vào mắt anh. -Hức!-Khóe mắt anh bắt đầu lóng lánh ánh nước. Đến lúc này, thì Seonghwa thực sự sợ hãi rồi đấy! Cậu thả anh ra đi, anh hứa sẽ cúi chào cậu thật đàng hoàng, không dám im lặng nữa, không dám ương bướng nữa, thật đó! -Thả ... thả tôi ra ... hức đi mà! Tôi ... sẽ cúi chào cậu ... sẽ không lơ cậu nữa đâu, thiếu gia, hức- Choi San trước một màn này thì rất bất ngờ. Cậu chỉ tính trêu chọc anh ta một tí vì tội bướng bỉnh thôi mà, sao chưa gì đã khóc rồi? Nhận thấy Choi San chưa có dáng vẻ gì gọi là sẽ buông mình ra, Seonghwa theo bản năng yếu ớt của omega mà khóc lớn hơn, anh thực sự tưởng rằng cậu sẽ nhất quyết không chịu tha cho anh đi. San bây giờ mới hoàn hồn, anh khóc to bao nhiêu thì San lúng túng bấy nhiêu, bàn tay chiếm giữ ở eo anh cũng vì thế mà vô thức lỏng ra. Ngay lập tức, chộp lấy cơ hội quý giá ấy, Seonghwa vùng chạy khỏi San, một mạch trốn chạy vào trong phòng của mình, đóng cửa rầm một tiếng lớn. Để lại ngoài hành lang, thấy một chàng trai mặt mũi ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đờ đẫn đến nỗi vòng tay vẫn giữ nguyên ở tư thế đang giữ lấy eo của Seonghwa trong không khí chưa hề hạ xuống. Thế nhưng ngay lúc này, San thức tỉnh trở lại thực tại bởi khứu giác của cậu bắt lấy một mùi hương gì đó nồng nàn và đậm đặc vô cùng.---
San chẳng thể hiểu nổi bản thân, cậu cảm thấy mình như có thể ngửi rất rõ ra từng tầng hương của mùi hương đột ngột xuất hiện kia vậy. Ngọt ngào vốn chỉ là hương vị, nó không thể được ngửi thấy, nhưng tại sao ngay bây giờ cậu lại ngửi thấy nó? Hương thơm thanh mát của trà, thơm ngọt đặc trưng của đào chín, thêm một chút những ngọt ngào, nồng ấm của cam và sả tươi khéo léo hòa quyện.Mùi ... mùi ... trà đào cam sả ...và ... nó ... ngọt đậm! Khứu giác thu lấy mùi hương, mùi hương theo đó chạy dọc đến hệ thần kinh của San. Một tia ngờ vực lóe sáng, một ý nghĩ điên rồ sượt qua. San nặng nhọc thở gấp, giọng alpha cất lên, xen lẫn chút vỡ tiếng và đứt quãng.-Park Seonghwa ... omega ... anh ta ... chết tiệt!---
@littlebaby_jasmine 🌸
Thèm trà đào cam sả 🍊🍑🫖 + ngồi vừa viết vừa hít lấy hít để chai body mist thiếu điều muốn điếc luôn cái mũi + trí tưởng tượng chưa bao giờ hết phong phú = mùi hương của Ddeonghwa ✨
🌸 : Nên nếu đọc đến đoạn tả mùi hương mà thấy tớ viết có kì quá thì mọi người vẫn cứ là thông cảm nhé 😹🌸 : Đáng ra là chưa có ý định update vì lúc đầu tớ mới viết được nửa đầu chương 2 thôi nhưng mà nay lại là sinh nhật của chị bé ChangMiii_ nên chiều ngồi viết rồi update lên luôn để kịp chúc mừng sinh nhật chị iuuu :333 Mong chị bé thích món quà cây nhà lá vườn này của em, 🦴 chị bé nhắm, moa moa 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co