C Ver Dung Noi Voi Anh Ay Toi Van Con Yeu
Khiến em khó chịu nhất không phải là sự ấm áp của anh dần dần biến mất khi chúng ta còn trẻ, mà là lời hứa chúng ta trao cho nhau, nhiều năm về sau lại chẳng ai thực hiện được. "Bên nhau trọn đời", nói thì ngọt ngào, để rồi cúi cùng chỉ còn lại thương đau. Chính những lời hứa hẹn không thành ấy mới thật sự là liều thuốc độc trong tình yêu.Địch Lệ Nhiệt Ba đứng lặng ở bên xe buýt rất lâu. Khi cơn gió đêm ùa tới, cô mới cảm nhận được sự chân thực và nỗi buồn còn sót lại.Cô và Lộc Hàm thật sự đã gặp lại nhau, đã lại ở bên nhau. Có lẽ, ông trời đã nghe thấy được quyết định cô đưa ra trong lúc tâm trạng ảm đạm nhất, nên đã an bài cho cô và anh được gặp lại nhau. Cô hiểu rõ bản thân mình, nếu một ngày chứng kiến anh ở bên người khác, cô sẽ từ bỏ hy vọng, dù tình yêu nặng như núi cũng không kháng cự nổi sự mất mát vô hạn, sự thay đổi của lòng kiên trì sâu trong tâm can.Địch Lệ Nhiệt Ba quay đầu, đi về phía trường học. Cổng trường không biết từ bao giờ đã bị đổi từ bên phải sang bên trái, để khích lệ sinh viên đi bộ, họ đã tu sửa cây cầu vượt, dù sao thì cũng coi như có tác dụng, mọi người đi từ trên cầu xuống vẫn có thể vô tư nói chuyện.Địch Lệ Nhiệt Ba thở dài, cũng chẳng biết mình than thở gì, cô đi qua cổng trường, dừng lại trước bồn hoa.Trương Bân Bân đang đứng trước mặt cô. Không biết anh ta đã đứng ở đây được bao lâu, không biết có phải đang đợi cô không?Địch Lệ Nhiệt Ba quay đầu lại phía sau, đường nhìn vừa vặn phóng thẳng tới trạm xe buýt. Trái tim cô chợt quặn thắt, bờ môi run lên không nói nên lời.Trương Bân Bân vẫn nhìn cô: "Em vẫn rất yêu cậu ta?" Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt tràn ngập sự kiên định.Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu."Em dự định yêu cậu ta bao lâu?" Một chút ý nghĩ hèn mọn nổi lên nhắc nhớ anh, dù cô có đang ở bên người khác, anh cũng sẽ sẵn sàng chờ. Đến khi tình yêu của cô không thể ra hoa kết trái, anh nhất định sẽ ôm cô vào lòng."Em dự định cả đời yêu cậu ấy". Thế nên, đừng đặt hy vọng vào em nữa!Trương Bân Bân lúc ấy có lẽ vẫn không hiểu đây là lời từ chối khéo của cô. Mãi về sau, khi cô chia tay với Lộc Hàm, bỏ đi một thành phố khác, người đàn ông này lại tiếp tục đuổi theo cô. Khi đó cô mới hiểu tình yêu mà anh dành cho cô sâu nặng đến nhường nào. Sự cự tuyệt của cô đối với anh càng chứng minh rõ cho cô thấy, cô vĩnh viễn không thể đánh đổi nhiều thứ cho tình yêu giống như anh đã làm với cô, chính vì thế mà cô lại càng không muốn thừa nhận.Địch Lệ Nhiệt Ba nói chuyện với Trương Bân Bân thêm một lúc rồi mới về ký túc. Tâm trạng vui vẻ của cô cũng không bị Trương Bân Bân làm ảnh hưởng nhiều. Con người nhiều khi cũng phải tự thừa nhận bản thân chẳng vĩ đại gì, trong khi mình ngập tràn trong hạnh phúc, dù biết người khác đang đau khổ thì cùng lắm chỉ than thở một câu lấy lệ, sau đó không quên tiếp tục hưởng thụ niềm vui của mình. Dù thế nào thì người ta cũng chỉ khắc sâu trong tâm trí tình cảm của bản thân mình mà thôi.Địch Lệ Nhiệt Ba về phòng liền ngồi trước máy tính, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lộc Hàm, hỏi anh đã đi tới đâu rồi.Sim di động cô sử dụng đã đăng ký gói cước sinh viên, mỗi tháng được tặng hai trăm tin nhắn miễn phí, trước đây chưa bao giờ cô dùng hết vì chẳng có ai để nhắn tin cùng. Còn bây giờ thì khác, số tin nhắn này đúng là rất có ích. Nhiều năm sau, khi cả di động và sim đều bị mất, cô ngồi thu lu ở góc phố khóc nức nở, lúc ấy cô mới phát hiện, thật sự chỉ còn lại một mình mình. Thế nhưng hiện giờ cô chỉ biết, trong đầu cô chỉ có Lộc Hàm.Cô gửi tin nhắn nhắc nhở anh cẩn thận trộm cắp trên tàu, dặn anh không được ngủ gật. Lộc Hàm cũng khuyên cô đi ngủ sớm, không nên ngày nào cũng thức khuya quá.Buông di động xuống, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn còn nhìn chằm chằm mà khúc khích cười không ngừng.Dương Mịch lắc đầu, đi tới bên cạnh cốc đầu cô: "Đồ khỉ, quay về thực tại được chưa?"Địch Lệ Nhiệt Ba gạt Dương Mịch ra: "Này, cậu không biết gõ thế rất đau à?""Ghê nhỉ, cậu cũng biết đau là gì cơ à?" Dương Mịch tủm tỉm. Nhìn thấy nụ cười trong trẻo hiện lên gương mặt Địch Lệ Nhiệt Ba, bao nhiêu điều lý trí cô cũng không nói nên lời được nữa. Những lý luận suông khi đối mặt với niềm hạnh phúc sẽ lập tức bị người ta ném lại đằng sau. Dương Mịch chỉ còn biết âm thầm ngưỡng mộ, đồng thời cầu mong cho hai người họ có thể đi thật xa.Hạnh phúc mà bản thân không có, đôi khi người ta sẽ hy vọng người khác nhận được, chẳng cần biết mình có được đền đáp gì không, nhưng chắc chắn sự ấm áp của họ cũng sẽ khiến bản thân mỉm cười mãn nguyện.Địch Lệ Nhiệt Ba đương nhiên không ngoan ngoãn đến mức nghe lời Lộc Hàm. Buổi tối cô vẫn lên mạng, dạo Taobao.com, buôn chuyện, xem tin tức. Lúc vô tình thấy mọi người bàn luận sôi nổi về vấn đề "yêu xa", cho rằng tình yêu cách trở về địa lý sớm muộn gì rồi cũng không thành, cô liền gọi điện cho Lộc Hàm. Thực ra trong lòng cô biết rõ hỏi anh chuyện này chẳng có ý nghĩa gì nhưng vẫn muốn nghe giọng nói của anh. Cô muốn nghe anh nói những câu vỗ về mình, để từ âm thanh truyền qua điện thoại cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt và cử chỉ của anh, rồi cô sẽ tự phác họa một bức tranh trong đầu, khiến bản thân cảm thấy hài lòng.Thỉnh thoảng cô sẽ gọi điện nói với anh mình vừa nhìn thấy một chiếc váy rất đẹp trên mạng, anh mua cho cô, và lần tới gặp nhau sẽ bắt cô mặc cho anh xem. Đương nhiên Địch Lệ Nhiệt Ba không phải người được voi đòi tiên, cô hiểu rõ cả hai đều là sinh viên, điều kiện kinh tế không dư dả nên sẽ không đòi anh mua cái gì cho mình cả, phần lớn đều chỉ gửi ảnh cho anh xem, hỏi ý kiến của anh mà thôi.Hằng ngày, nếu gặp chuyện gì thú vị hay chịu ấm ức gì cô cũng kể với anh đầu tiên.Mỗi tối anh đều gọi điện nói chuyện cô một lúc rồi mới đi ngủ.Cùng phòng với Địch Lệ Nhiệt Ba có một cô bạn tên Tiểu Nhu, cũng suốt ngày nấu cháo điện thoái giống cô, chỉ có điều, Địch Lệ Nhiệt Ba mỗi lần nhận điện đều sẽ tra khỏi phòng để tránh làm ảnh hưởng tới mọi người, hơn nữa cô và Lộc Hàm cũng rất ít khi cãi nhau. Tiểu Nhu thì khác, cô ấy thậm chí còn ở trong phòng lớn tiếng cãi cọ với bạn trai chẳng kiêng dè gì ai, lời lẽ khiến người khác nghe mà phát bực. Lần nào cãi nhau xong Tiểu Nhu cũng khóc lóc ầm ĩ, nghiêm trọng một chút còn quẳng cả di động đi. Chuyện như thế hầu như ngày nào cũng xảy ra.Địch Lệ Nhiệt Ba vừa bước vào phòng thì trông thấy Tiểu Nhu đang hùng hổ lao ra ngoài. Cô không hề kinh ngạc, bâng quơ quay sang hỏi Dương Mịch: "Cậu ấy sao thế?""Xuống tầng dưới nhặt di động". Dương Mịch bình thản đáp.Địch Lệ Nhiệt Ba bĩu môi. Cô không mấy thiện cảm với Tiểu Nhu. Ngày nào bộ dạng cô ta cũng như có chiến tranh, tính khí không tốt, nửa đêm hơn mười hai giờ còn nói chuyện oang oang. Địch Lệ Nhiệt Ba lắm lúc không nhịn được phải lên tiếng nhắc nhở, Tiểu Nhu cũng vì thế mà có thành kiến với cô.Trước đây thì quẳng điện thoại đi, bây giờ còn thẳng tay ném xuống tầng dưới.Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi vào chỗ của mình, quay sang hỏi Dương Mịch: "Điện thoại cậu ấy hãng gì thế?""Nokia".Dương Mịch vừa nói xong, ba người trong phòng lập tức bật cười nghiêng ngả.Trên mạng có một câu nói kinh điển thế này: "Đằng sau một người phụ nữ dùng Nokia là một người đàn ông thích đập điện thoại", có người cỏn thêm vào: "Đằng sau một người phụ nữ dùng Nokia là một người đàn ông khiến bạn gái ném điện thoại đi".Địch Lệ Nhiệt Ba lắc đầu, tiếp tục công việc lướt mạng của mình, giới giải trí lại không biết đào bới ở đâu ra được bí mật đời tư của một minh tinh nào đó.Địch Lệ Nhiệt Ba hào hứng xem thì âm báo tin nhắn QQ vang lên.Là tin nhắn của Lộc Hàm, mở đầu bằng một cái biểu tượng tức giận: "Không phải vừa nói là đi ngủ luôn sao?"Địch Lệ Nhiệt Ba nhe răng cười, rõ ràng cô để chế độ ẩn nick, sao anh lại biết được nhỉ? Cô làm bộ ấm ức nhắn lại: "Tớ không ngủ được nên đành ngồi chơi thêm một lúc".Lộc Hàm: "Một lúc của cậu là bao lâu?"Địch Lệ Nhiệt Ba: "Từ giờ tới lúc Chu Công tới tìm tớ!"Lộc Hàm: "Chu Công thấy cậu như vậy cũng bỏ cậu mà đi rồi..."Địch Lệ Nhiệt Ba: "Chắc chắn là vì ông ấy thấy sự tồn tại của cậu rồi nên không dám tới tìm tớ nữa!"Lộc Hàm: "Tóm lại có chịu đi ngủ không đây?"Địch Lệ Nhiệt Ba: "Tớ đi ngủ thì cậu thưởng gì cho tớ?"Lộc Hàm: "Tớ chỉ biết nếu cậu còn không đi ngủ thì sẽ bị phạt! Phạt... úp mặt vào tường mười ngày! Chiến tranh lạnh mười ngày!"Địch Lệ Nhiệt Ba tủi thân: "Được rồi, tớ đi ngủ đây!"...Lộc Hàm: "Sao vẫn còn online?"Địch Lệ Nhiệt Ba: "Ngủ ngay đây!"...Lộc Hàm: "Ngay của cậu là lúc nào?"Địch Lệ Nhiệt Ba: "Cậu thực sự nỡ lòng phạt tớ hả?"Lộc Hàm: "Cậu có thể thử xem!"Địch Lệ Nhiệt Ba: "Phạt tớ cũng chẳng sao, nhưng cậu không thể phạt chính mình được đúng không, ngộ nhỡ cậu nhớ tớ quá thì sao?"Lộc Hàm: "..."...Mãi đến lúc nằm trên giường rồi, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa thôi cười tủm tỉm một mình.Cô viết như thế gửi đi, không biết anh có biểu hiện thế nào nhỉ? Nhất định là anh sẽ ngượng ngùng, khóe miệng sẽ cong lên cười mỉm, hiện rõ vẻ bất đắc dĩ. Địch Lệ Nhiệt Ba hài lòng tưởng tượng.Lộc Hàm giống như thực sự đang ở bên cạnh cô, rất gần. Cô xem phim gì cũng bắt anh cùng xem, hai người mở cùng một lúc, cô xem tới đâu anh cũng xem tới đó, thỉnh thoảng cô còn hỏi anh có cảm nhận thế nào. Tuy khoảng cách xa xôi, nhưng dùng phương thức này, cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh ngay bên cạnh mình.Lộc Hàm cũng kể những chuyện ở trường cho cô nghe. Chẳng hạn như, có giáo viên nào đó giao bài thi cho anh rồi bỏ đi, anh phải một mình chấm bài rồi nhập điểm vào máy tính. Những lúc như thế, cô sẽ tỏ ra thương tiếc bắt anh phải nghĩ ngơi, dặn dò anh phải biết tự chăm sóc bản thân, không được để cô lo lắng.©STENT: http://luv-ebook.com/forums/index.phpNhưng thực ra Địch Lệ Nhiệt Ba không hề lo lắng, chẳng biết từ bao giờ đã nhận định không có chuyện gì mà anh không làm được, anh khiến cô có cảm giác tin tưởng tuyệt đối.Nhiều khi cô cũng nghĩ, ngộ nhỡ một ngày nào đó anh thất bại, nhưng cho dù có ngày đó thật, cô cũng sẽ ở bên cạnh anh không rời.Ngày nào cô cũng ngủ thiếp đi trong mớ suy nghĩ lộn xộn ấy, ngây ngô cười rồi đi uống trà cùng Chu Công[1]. Hạnh phúc, có chăng chỉ là cảm giác bình yên như vậy.[1] Uống trà cùng Chu Công: NgủĐợt huấn luyện quân sự của Địch Lệ Nhiệt Ba diễn ra vào kì nghỉ hè năm thứ nhất. Lâu nay thành phố Yên Xuyên vẫn nổi tiếng với khí hậu nóng nực, nhiệt độ cao nhất là tháng bảy, tháng tám. Phải tập quân sự vào thời gian này, sinh viên ai nấy đều than trời than đất, kêu gào nhà trường không có não. Đã thế, ký túc của Đại học Thâm Quyến lại không có điều hòa, cả ngày ở đâu cũng có thể nghe thấy tiếng sinh viên kêu gào: nóng nóng nóng, nóng đến chảy mỡ...Những lúc nhiệt độ lên cao nhất, chạm tay vào tường mà có cảm giác như chạm vào lò nướng. Ban đêm nhiệt độ cũng không hạ được là bao, nằm ở trên giường mồ hôi cứ chảy ra ướt sũng như tắm.Mỗi lần nói chuyện điện thoại với Lộc Hàm, Địch Lệ Nhiệt Ba hết oán thán thời tiết nóng nực rồi lại đến trách móc giáo viên quân sự không biết chọn sân tập, khiến cô bị phơi nắng đến nỗi không còn ra nhìn hình dạng gì nữa.Chỗ của Lộc Hàm thời tiết tốt hơn rất nhiều, dù khá nóng nhưng không đến mức kinh khủng như ở Yên Xuyên."Mấy ngày nữa anh mới thi xong, có muốn anh tới đó chơi không?"Địch Lệ Nhiệt Ba ra sức gật đầu: "Có, chỉ mong anh vẫn còn nhận ra được em thôi"."Thị lực của anh chưa giảm đi chút nào đâu!""Em đen như than rồi, liên quan gì tới thị lực của anh chứ!" Địch Lệ Nhiệt Ba phụng phịu: "Kem chống nắng chỉ số SPF không đủ, bực chết đi được..."Lộc Hàm yên lặng nghe cô oán thán, bất giác thở dài. Cô vẫn như trước đây, giống hệt một đứa trẻ, hễ gặp chuyện gì không vừa ý là than vãn, dường như chỉ sợ người khác không biết mình đang ấm ức. Thế nhưng, cô chỉ kêu ca với người thân nhất bên cạnh mà thôi.Lên đại học hầu như ai cũng thay đổi ít nhiều, khôn khéo hơn, lanh lợi hơn, biết đối nhân xử thế hơn. Còn Địch Lệ Nhiệt Ba tựa hồ vẫn vậy, trước sau như một.Lộc Hàm thỉnh thoảng cũng nghĩ tính trẻ con ấy của cô không tốt, nhưng phần lớn cũng cảm thấy may mắn vì cô không thay đổi, vẫn là người con gái trong lòng anh.Bạn cùng phòng với Lộc Hàm đều biết chuyện anh có bạn gái ở xa. Ngày nào cũng thấy anh ôm điện thoại như vậy, có muốn không biết cũng chẳng được.Lộc Hàm vừa cúp máy, có anh bạn lập tức lên tiếng: "Tình cảm hai người tốt thật đấy, nghe nói là bạn học cấp ba hả?"Chẳng mấy khi bạn bè tò mò hỏi tới, tuy rằng không quá hứng thú nói về vấn đề này nhưng Lộc Hàm vẫn gật đầu."Hiếm có. Trường cấp ba bọn tôi một đôi cũng không bói ra. Thi đại học xong là mỗi người một ngả, chẳng mấy ai được như hai người".Lộc Hàm cầm điện thoại trong tay, vô thức mỉm cười: "Bọn tôi không giống họ".Không giống chỗ nào? Thực ra bản thân anh cũng không trả lời được, chỉ tự cảm thấy tình cảm của mình khác với mọi người. Người khác có lẽ không có cách nào để đi cùng nhau tới cuối cuộc đời, nhưng bọn họ thì có thể làm được. Anh hoàn toàn tin tưởng điểu đó.Thi xong môn cuối cùng, Lộc Hàm liền về ký túc thu dọn hành lý. Anh không thông báo cho bố mẹ chuyện mình đã được nghỉ học, mà dự định sẽ tới Yên Xuyên một thời gian. Khả năng thích ứng với hoàn cảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba rất kém, cô lại hay ỷ lại vào người khác. Từ cấp một lên cấp hai xa lạ cô đã khóc, từ cấp hai lên cấp ba mới mẻ cô cũng đã sợ hãi, lần nào cũng phải mất nửa tháng mới dần thích nghi được.Lộc Hàm trầm tư nghĩ, lúc cô vào đại học, chắc là cũng rất bỡ ngỡ? May mà giai đoạn ấy cô còn có Dương Mịch ở bên cạnh. Lộc Hàm rất cảm kích Dương Mịch, mỗi lần tới Đại học Thâm Quyến chơi đều mua quà cho cô ấy, cám ơn cô ấy đã chăm sóc cho Địch Lệ Nhiệt Ba.Lộc Hàm còn đang thu dọn đồ đạc thì mấy người bạn cùng phòng về. Thấy anh bận rộn, ai cũng tò mò: "Nhanh thế? Mới thi xong đã về phòng dọn đồ rồi, chuẩn bị đi đấy à?"Một người khác lên tiếng: "Đàn ông có bạn gái đương nhiên lúc nào cũng chỉ mong ngóng được về với bạn gái rồi!"Lộc Hàm lắc đầy bất lực: "Chẳng lẽ ở đây cả đời à?"Trương Văn Đào nhún vai: "Mọi người còn đang định thi xong đi đập phá một trận đã, ông vội thế làm gì? Bạn gái ông rốt cuộc là thần thánh phương nào thế?"Thực ra Trương Văn Đào có vẻ khá bất mãn với cô bạn gái bí ẩn của Lộc Hàm. Ngày nào cũng thấy cô gọi điện tới, hễ Lộc Hàm không nghe máy là kiểu gì cũng nổi nóng. Bọn họ đều chờ đợi Lộc Hàm tức giận lại, nhưng kết quả lần nào anh cũng dỗ dành cô. Chỉ thế thôi đã đành, đằng này Địch Lệ Nhiệt Ba còn chưa bao giờ tới thăm Lộc Hàm, đều là anh vất vả chạy tới trường cô.Lộc Hàm trước đây vẫn đi làm thêm vào cuối tuần để kiếm thêm thu nhập, nhưng hiện tại thời gian rảnh cuối tuần cũng chẳng còn nữa rồi. Anh lại không phải là một người chỉ biết ăn bám bố mẹ, nên chỉ còn cách cắt giảm tiền ăn mà bù vào tiền xe tới Yên Xuyên, Mấy người bạn chung phòng thấy Lộc Hàm như vậy đều tỏ thái độ không đồng tình.Có một lần Lộc Hàm mượn tài khoản thanh toán online của Trương Văn Đào để mua hàng trên Taobao. Chẳng cần hỏi Trương Văn Đào cũng thừa biết lại là vì cô bạn gái kia. Lộc Hàm có tài khoản nhưng còn chưa kích hoạt nên mượn Trương Văn Đào cho đỡ tốn thời gian. Trương Văn Đào vừa mới thanh toán xong, quay ra đã thấy Lộc Hàm đứng ngoài ban công gọi điện thoại, Địch Lệ Nhiệt Ba đang trách móc anh chậm chạp. Anh ta cũng thấy bực mình thay Lộc Hàm.Lộc Hàm đâu phải là người không tìm được người yêu, biết anh có bạn gái, bao nhiêu nữ sinh trong trường phải khóc thầm đấy chứ. Nhưng mà chuyện tình cảm, quả nhiên rất khó hiểu.Lộc Hàm đảo mắt qua đám bạn trong phòng: "Các ông không biết đâu, cô ấy...""Thôi thôi được rồi, không biết càng tốt!" Trương Văn Đào thấy bộ dạng quyết tâm của Lộc Hàm nên cũng không ngăn cản nữa.Địch Lệ Nhiệt Ba vốn đã lên kế hoạch bỏ giờ tập huấn buổi tối để đi đón Lộc Hàm, nhưng cô vừa mới ra tới cổng trường thì Dương Mịch gọi điện thông báo hôm nay giáo viên bắt đầu điểm danh. Địch Lệ Nhiệt Ba thầm chửi bậy, vội vàng quay về ký túc thay quần áo, không quên gọi điện thuật lại tình hình với Lộc Hàm. Lộc Hàm ngồi trên xe mếu dở khóc dở, cũng chỉ còn biết giục cô nhanh chóng tới lớp.Bị giáo viên vặn hỏi lý do, Địch Lệ Nhiệt Ba cứng đầu nói mình bị đau bụng, phải ra khỏi trường đi mua thuốc nên mới tới muộn. Giáo viên lớn tiếng dạy bảo cô một trận rồi cảnh báo cô không được để tái diễn sự việc này một lần nữa.Buổi tập huấn buổi tối căn bản cũng không có gì quan trọng. Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi chơi, lấy điện thoại ra nhắn tin với Lộc Hàm, cứ mười phút lại hỏi anh đi tới đâu. Nghĩ tới việc sau khi buổi học kết thúc sẽ được gặp anh ngay, cô cứ nhìn chằm chằm di động cười ngô nghê.Dương Mịch thấy bộ dạng ngốc nghếch của Địch Lệ Nhiệt Ba, không khỏi lắc đầu. Nhưng con gái đang yêu làm sao có thể bình thường được.Giáo viên vừa dạy cả lớp một bài hát, mới tập được mấy lần đã có nam sinh xung phong lên hát. Anh ta vô cùng hăng hái, vừa hát vừa biểu diễn, mọi người ở dưới vỗ tay cổ vũ nhiệt tình.Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn cuối đầu nhìn di động. Lộc Hàm nhắn tin báo anh đã tới nơi, đang đi xem phòng trọ. Anh là một người biết lo xa, trước khi đi đã lên mạng tìm hiểu, lúc này chỉ việc tới xem, nếu vừa ý thì sẽ thuê.Địch Lệ Nhiệt Ba tủm tỉm cười, cất điện thoại đi tiếp tục hát với mọi người. Lần đầu tiên cô cảm thấy những ca khúc quen thuộc này lại êm tai đến thế.Trong lòng cô ẩn chứa một niềm kiêu hãnh không hề nhỏ. Bạn học xung quanh đều cho rằng yêu xa như cô không có kết quả, chẳng mấy chốc mà biệt ly. Lần nào cô cũng phản bác tới cùng, nhưng trong mắt bạn bè, sự cố chấp ấy của cô là vì cô đang bị tình yêu làm cho mê muội mà thôi. Bây giờ cô chăng cần đôi co với họ nữa, cô sẽ dùng chính hạnh phúc của mình để chứng minh cho mọi người thấy, cô có bằng chứng để mà kiêu ngạo, người khác không thể cùng nhau tới cùng, nhưng cô thì có thể. Bởi tình yêu của cô sâu đậm hơn tất cả mọi người.Vì Lộc Hàm tới chơi nên Địch Lệ Nhiệt Ba đưa theo Dương Mịch và hai người bạn nữa ra ngoài ăn. Mấy cô bạn ăn xong liền quay về ký túc trước, Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Lộc Hàm tới nhà trọ anh mới thuê.Lộc Hàm quan sát làn da đã sạm đen của cô, xót xa nói: "Vất vả lắm phải không?"Địch Lệ Nhiệt Ba ra sức gật đầu, Lộc Hàm kéo cô dựa vào mình. Trước đây từng có lần anh bắt gặp đôi tình nhân đi bên nhau, cô gái như người không xương, hoàn toàn tựa vào chàng trai. Lúc ấy anh nghĩ như thế thật chẳng thoải mái chút nào, nhưng hiện tại tự mình trải nghiệm, anh chỉ lặng lẽ thở dài, ôm cô chặt hơn chút nữa.Địch Lệ Nhiệt Ba lúc đi vội vàng, sợ anh phải đợi lâu nên chẳng kịp tắm rửa thay đồ, chỉ lấy bừa một bộ quần áo cầm theo."Anh không đi nữa đúng không?" Cô mở to hai mắt nhìn Lộc Hàm.Giờ này sinh viên đổ ra ngoài khá đông, nhưng dường như trong mắt hai người không thấy ai khác. Lộc Hàm gật đầu, tách khỏi cô, đi tới trước sạp hoa quả gần đấy mua một quả dưa hấu.Được ăn dưa hấu trong thời kỳ tập quân sự gian khổ là chuyện hạnh phúc nhất đối với Địch Lệ Nhiệt Ba. Cô nhìn theo Lộc Hàm, vẻ mặt rạng rỡ như bắt được vàng, Lộc Hàm vừa quay đầu lại nhìn thấy bộ dạng cô, mỉm cười. Đúng là đồ ngốc! Mới được người ta mua cho một quả dưa hấu mà đã thích thú đến thế rồi!Thực lòng, Lộc Hàm biết rõ mấy người bạn cùng phòng của mình suy nghĩ thế nào về Địch Lệ Nhiệt Ba, nhưng bọn họ không hiểu cô. Cô không ham túi xách xịn, không ham quần áo hàng hiệu, cô chỉ thích mấy thứ đồ nhỏ bé bình thường mà thôi, nếu ngay cả như vậy mà anh cũng không đáp ứng được thì chỉ có thể trách bản thân mình.Lộc Hàm đưa tay lên vuốt tóc cô.Về tới nhà trọ, Địch Lệ Nhiệt Ba đi tắm, Lộc Hàm dọn dẹp phòng. Nhà trọ ở đây giá thuê rất cao vì gần trường học, nhưng đổi lại điều kiện khá tốt, có tủ lạnh, máy giặt, và các đồ gia dụng khác. Đắt một chút nhưng ở thoái mái là được.Địch Lệ Nhiệt Ba tắm xong, để tóc ướt đi ra ngoài. Cô xoay một vòng trước mặt Lộc Hàm: "Đẹp không? Em mới mua đấy".Lộc Hàm thở dài, kéo cô vào trong lòng. Anh cầm một chiếc khăn bông nhẹ nhàng giúp cô lau tóc nhưng cô có vẻ như vẫn còn đang băng khoăn trong lòng: "Có phải rất xấu không? Em không biết chọn quần áo!""Đẹp!Em mặc cái gì cũng đẹp hết!"Trả lời như thế chẳng phải là cô mặc cái gì cũng như nhau sao! Địch Lệ Nhiệt Ba bất mãn, nhưng còn chưa kịp nổi giận thì Lộc Hàm đã cố định cô lại, tiếp tục công việc dang dở. Lau tóc giúp cô xong, anh bưng đĩa dưa hấu đến trước mặt cô.Địch Lệ Nhiệt Ba vui vẻ hẳn lên, cầm lấy một miếng nhỏ đưa lên miệng gặm, không thèm để ý đến việc phải giữ hình tượng. Ăn hết một miếng, cô cầm một miếng khác đưa tới trước mặt anh: "Anh cũng ăn đi!"."Hiếm thấy! Còn nhớ tới anh nữa cơ đấy!"Lộc Hàm kinh ngạc thốt lên như vậy khiến Địch Lệ Nhiệt Ba vô cùng mất hứng.Ăn dưa xong, hai người cùng xem ti vi. Cô gối đầu lên chân anh, chỉ cần mở to mắt một chút là cô đã có thể nhìn thấy anh. Cô đưa tay lên chạm vào mặt anh. Chân thực đến thế! Đây chính là người đàn ông mà lúc nào cô cũng nhớ tới. Giờ khắc này cô đang ở trong lòng anh, chẳng có gì khiến cô hài lòng hơn thế nữa.Bàn tay nhỏ nhắm của cô di chuyển trên mặt khiến Lộc Hàm cảm thấy ngứa ngáy, anh giữ lấy tay cô, cúi đầu xuống. Đôi mắt cô cũng tròn xoe nhìn lại anh, hàng lông mi dài khẽ động.Âm thanh trong ti vi dường như biến mất. Lộc Hàm chỉ còn chú ý tới đôi mắt trong veo long lanh như nước của cô. Anh không tự chủ được hôn lên môi cô. Ban đầu chỉ là một nụ hôn đến bất ngờ trong lúc xúc động, nhưng khi hai đôi môi đã chạm nhau lại luyến tiếc chẳng nỡ rời. Nụ hôn lướt biến thành nụ hôn triền miên. Cô đưa tay lên ôm lấy cổ anh, hơi thở của anh đã không còn bình ổn, bản tay mất kiểm soát lần mò vào trong lớp áo của cô.Trong phòng mở điều hòa, tay anh lạnh hơn cơ thể cô, khiến cô bừng tỉnh."Đừng!" Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu mày, buông hai tay xuống.Lộc Hàm bị tiếng kêu của cô làm cho giật mình, lập tức rút tay ra, ngây người nhìn cô.Địch Lệ Nhiệt Ba cúi mắt, khẽ nói: "Em không muốn!"Không ngờ mình sẽ xấu hổ. Cô biết rõ ở trường có nhiều đôi ra ngoài thuê phòng ở chung, tuy là nói muốn có không gian riêng của hai người, nhưng trong lòng mọi người cũng biết rõ thực hư thế nào. Trước đây, cô từng nghĩ tới chuyện này, trong lòng băn khoăn nhiều, do dự nhiều, cuối cùng cũng đưa ra một kết luận: Không muốn! Dù chuyện đó với sinh viên bây giờ thực ra cũng khá bình thường nhưng cô vẫn giữ quan điểm của mình. Người khác làm thế nào thì mặc họ, cô là cô.Lý do khiến cô kiên định như vậy là vì có lần cô đưa một chị khóa trên đi bệnh viện, làm chuyện khiến người khác đau lòng. Lúc tới bệnh viện, chị ta gọi điện cho bạn trai nhưng anh ta không đến. Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn thấy ánh mắt rưng rưng của chị ta lúc bước vào phòng phẫu thuật. Ngay khi cuộc phẫu thuật kết thúc, việc đầu tiên chị ta làm là xem điện thoại, tiếc là không có cuộc gọi nhỡ, không có tin nhắn. Người con trai kia một câu hỏi thăm cũng không có, chị ta bật khóc nức nở. Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy chị ta thật đáng thương.Cô không muốn có một ngày mình cũng đáng thương như thế, không muốn tự tay giết chết một sinh mệnh chưa hoàn chỉnh.Lộc Hàm đương nhiên hiểu tâm trạng của cô, anh xoa đầu cô an ủi: "Ngủ sớm đi, mai còn phải đi tập quân sự nữa dấy!"Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, vẫn chưa ngẩng lên nhìn anh.Buổi tối, hai người ngủ chung giường, một người nằm bên trái, một người nằm bên phải. Trong cơn mơ chập chờn, Địch Lệ Nhiệt Ba cảm nhận được có người kéo chăn lên đắp lại giúp mình, tựa như mẹ vẫn làm khi cô còn nhỏ.Trong thời gian Địch Lệ Nhiệt Ba học quân sự, Lộc Hàm không tìm công việc ổn định mà chỉ nhận lập trình chương trình cho một vài công ty, như vậy thời gian tương đối tự do. Bình thường anh đều chuẩn bị sẵn nước mang tới sân vận động, đợi tới giờ giải lao, cô sẽ tới uống nước. Trời nắng chói chang, làn da của cô bị cháy sạm, cổ nổi lên những nốt nhỏ đỏ rực. Lộc Hàm đưa chai nước cho cô rồi lấy lọ phấn rôm bôi lên cổ cô thêm một lượt nữa, lớp phấn ban đầu đã bị mồ hôi làm trôi đi hết.Địch Lệ Nhiệt Ba rất muốn giả ngốc thêm một chút nhưng chắc chắn là không thể, cô bĩu môi: "Dương Mịch nói anh cưng chiều làm hư em, sau này không ai cần em nữa, anh không được chán em đâu đấy!"Lộc Hàm cụng trán mình vào trán cô, lại giơ tay lên khẽ véo mũi cô: "Đừng có cả ngày nghĩ linh tinh nữa!". Anh nhìn sang phía bên kia, giục cô: "Mau đi ra đi, giáo viên đang nhìn kia kìa!".Địch Lệ Nhiệt Ba lườm anh một cái rồi mới quay về chỗ tập. Lộc Hàm nhìn theo cô, đợi cô về chỗ rồi anh mới rời khỏi sân vận động.Ban ngày, Lộc Hàm ngồi trước máy tính làm việc rồi lại ghé qua sân vận động một chút. Nhiệt độ ngoài trời quá cao, nhiều nữ sinh không chịu được đã ngất xỉu, anh rất lo lắng cho cô, ngày nào cũng tới sân vận động hai lần, sáng và chiều. Buổi tối kết thúc tập huấn, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không quay về ký túc mà tới thẳng nhà trọ.Hai người bọn họ vốn chẳng bao giờ phải động tay động chân vào việc nhà, bây giờ lại phải tự nấu cơm. Lúc bắt đầu nấu cơm bằng nồi cơm điện, cơm nếu không khô khóc thì cũng nhão nhoét không nhìn thấy hạt, phải qua mấy lần Lộc Hàm mới nắm được cách đổ nước sao cho vừa, cuối cùng cũng được nồi cơm ngon lành, không quá nát cũng không quá khô. Anh múc ra bát cho nguội dần vì Địch Lệ Nhiệt Ba ghét nhất ăn cơm nóng.Anh cũng chuẩn bị dưa hấu sẵn trong tủ lạnh, buổi tối Nhiệt Ba vừa về tới nhà là sẽ lập tức lao về phía tủ lạnh ôm quả dưa ra, bổ làm hai, sau đó dùng thìa xúc từng miếng ăn. Lần nào trông bộ dạng tham ăn tục uống của cô, Lộc Hàm cũng đều phải lên tiếng nhắc nhở cô ăn chậm kẻo sặc. Địch Lệ Nhiệt Ba còn rất ghét ăn dưa phải nhả hạt, thế nên mỗi lần mua dưa anh đều phải chọn loại không hạt.Ăn xong, Địch Lệ Nhiệt Ba mới chạy đi lấy quần áo rồi vào phòng tắm.Lộc Hàm là người việc nào ra việc đấy, nhưng rất may là anh không yêu cầu người khác cũng phải như vậy, nếu không thì chắc chắn Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ bị ăn mắng liên tục. Trong lúc cô còn đang tắm, anh sẽ giặt quần áo cô vừa thay ra. Vì không mang theo nhiều quần áo nên sau khi giặt xong anh phải phơi ngay, cũng không dùng tới máy giặt.Địch Lệ Nhiệt Ba ra khỏi phòng tắm, cầm khăn khô vừa lau đầu vừa nhìn anh đang giặt đồ: "Có phải em rất thiếu tư cách làm bạn gái không?"Trong số những đôi tình nhân cô quen biết, chẳng anh chàng nào chịu giặt đồ cho bạn gái cả, hoàn toàn là nữ giặt đồ cho nam.Lộc Hàm vắt kiệt nước chiếc áo trong tay, cẩn thận treo vào mắc phơi: "Lại nghĩ linh tinh cái gì thế?""Em đang tự kiểm điểm bản thân mà!" Nghĩ tới chuyện thú vị, cô đột nhiên bật cười: "Lần trước em về nhà, mẹ nói: Mày là cái đồ ham ăn lười làm, sau này không lấy được chồng! Hic... Có thật em lười đến thế không?". Không đợi Lộc Hàm trả lời, cô tự đáp: "Hình như gần đây đúng là em lười thật, đứng một chỗ không chịu động đậy!"Lộc Hàm cầm chậu đứng dậy: "Đấy là triệu chứng của bệnh lú lẫn!"."Vậy rất hợp rồi còn gì, hai người lú lẫn chúng ta ở cùng nhau!".Địch Lệ Nhiệt Ba phải thừa nhận rằng, tuy Lộc Hàm rất ít khi nói những lời ngon ngọt nhưng thỉnh thoảng anh lại có những câu khiến cô nghe mà ấm lòng."Ai thèm ở cùng anh chứ? Em không thèm!"Thấy cô đang định đi vào phòng ngủ, Lộc Hàm liền gọi cô lại: "Đợi tóc khô đã rồi ngủ!""Biết rồi, thưa ông xã tương lai đại nhân!"Lộc Hàm đứng tại chỗ lắc đầu cười.Ba tuần tập quân sự chẳng mấy mà trôi qua, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không cảm thấy nhẹ nhõm như trong tưởng tượng, vốn dĩ cô cứ nghĩ qua đợt này sẽ vô cùng sung sướng. Hôm nay, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch hẹn nhau đi ăn, Lộc Hàm đi phỏng vấn nên dặn cô ở ngoài.Địch Lệ Nhiệt Ba quay đầu lại nhìn sân vận động, đám con trai có người đang bế bổng thầy huấn luyện tung lên không trung, có người hưng phấn tháo toàn bộ mũ cối, thắt lưng quẳng đi, lại có người tranh thủ chụp ảnh kỉ niệm. Giây phút ấy, Địch Lệ Nhiệt Ba mới phát hiện hóa ra bản thân mình cũng lưu luyến hai mươi mốt ngày vừa qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co