Ca Muc Ham Mat Mac Bao Phi Bao
Chính là giây phút này.
Ngay lúc này, cô đã trúng tia sét ái tình với người đàn ông đứng trước mặt cách mình một chiếc bàn máy tính.
Đồng Niên cúi đầu, ngón tay gõ lách cách trên bàn phím, rõ ràng muốn tạo một mật khẩu mới nhưng trong đầu lại đang cố gắng nhớ lại. Một giây trước, khi anh ấy nói với mình hai tiếng "qua đêm", không biết mình có cười với anh ấy không nhỉ? Hình như khoé miệng có hơi cong lên? Hay là vẫn đần mặt ra nhỉ?
Loay hoay tạo xong mật khẩu mới, cô đưa tay rút một tờ giấy, ghi lại tên tài khoản và mật khẩu.
"Vâng... Thuê máy cả đêm, bắt đầu tính từ mười một giờ đến sáu giờ sáng. Ở đây bình thường đóng cửa lúc bảy giờ sáng, nên anh ngồi đến bảy giờ cũng không vấn đề gì." Cô đặt mảnh giấy lên bàn, nói với người đàn ông đối diện bằng giọng mà mình cho là dễ nghe nhất, đáng yêu nhất, thể hiện sự dịu dàng quan tâm, còn kèm theo cả ánh mắt biết cười.
"À, bên này..." Cô chỉ chiếc tủ phía sau, "Còn có mì ăn liền và đồ uống. Nếu anh đói có thể gọi em bất cứ lúc nào, em có thể đun nước pha mì cho anh."
Người đàn ông bị cô phóng điện dường như không hề chăm chú lắng nghe, chỉ gật đầu một cái rồi cầm mảnh giấy trên bàn đi.
Không thèm nhìn cô bé xa lạ thêm một lần nào...
Chắc chắn là một người đàn ông tốt!
Vốn dĩ cô bị tên bạn thân ép buộc trông quán net giúp cậu ta một tiếng, không ngờ còn chưa được bao lâu đã vướng vào lưới tình. Khi người đàn ông này bước vào quán, chọn một vị trí trong góc sát cửa sổ, cô đã đưa ra một quyết định: Đêm nay phải bịa ra một lý do để không về nhà, ở đây trông quán net miễn phí cả đêm giúp tên bạn thân.
Vì thế lúc tên bạn thân xách hai hộp oden* về thì hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy Đồng Niên đang nấp sau quầy, lén lút bóc một gói mì ăn liền, tiện tay cầm mấy túi bánh cay, chân gà muối cay, gương mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc.
__________
* Một món ăn truyền thống của người Nhật, hình thức khá giống món lẩu nhưng cách chế biến lại tương tự các món hầm. Nguyên liệu chính của oden là chả cá, đậu hũ, trứng gà, củ cải trắng...
"Này, làm gì thế?" Cho rằng cô đang ăn vụng trong lúc mình đi ra ngoài, sau đó mình sẽ phải trả tiền vì đang trong ca trực của mình, tên bạn thân đi tới sau lưng, đưa tay vỗ vỗ vai cô, "Có ăn vụng thì cũng phải ăn cho đàng hoàng chứ, trong tủ có sôcôla Ferrero Rocher đấy."
"Thật không?" Đồng Niên hơi luống cuống đặt mấy thứ đang cầm lên chiếc khay vừa mới lau sạch, ra lệnh cho tên bạn thân mà không thèm ngẩng đầu lên, "Thế thì mau lấy ra đây."
Tên bạn thân há hốc mồm, ngoan ngoãn lấy ra hộp sôcôla Ferrero còn nguyên mà mình giấu kĩ định để đến nửa đêm mới ăn, vẫn hy vọng Đồng Niên có thể để lại cho mình vài chiếc, không ngờ cô lại trực tiếp bóc ra đặt lên khay.
Sau đó bưng khay đựng "suất ăn khuya" thịnh soạn đi đến một góc quán net...
Căng thẳng.
Rất căng thẳng.
Rõ ràng đang đi giày bệt nhưng lại cảm thấy mình có thể trượt ngã bất cứ lúc nào, càng sợ nước trong bát mì sánh ra ngoài lại càng bưng không vững. Nếu biết thế này thì đã làm món mì xào UFO cho anh ấy rồi...
Cuối cùng đến lúc nước trong bát mì sánh ra lần thứ hai, cô cũng đã đứng sau lưng anh, ánh mắt hơi bối rối nhìn một lượt khắp nơi mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, "À... Chào anh."
Trời ơi, tại sao giọng mình lại khô khốc như vậy chứ?
Sao thế nhỉ, giọng nói ngọt ngào của sing girl đâu rồi?
Người đàn ông không có phản ứng gì.
Tai nghe của quán net vẫn treo lại như chỗ cũ, anh dùng headphones màu đen tự mình mang đến. Hình ảnh này, cảnh tượng này... Đã là trai đẹp thì nhất định phải đeo tai nghe đẹp, đây chính là quan điểm thẩm mỹ đặc thù của cô từ nhỏ đến giờ. Từ lúc bước vào quán net, quả thực tất cả mọi hành động, cử chỉ, việc làm, thần thái của người đàn ông này đều hoàn toàn phù hợp với quan điểm đó.
Trên màn hình máy tính là một giao diện trò chơi, hẳn là anh ấy đang chơi game? Nhưng tại sao anh ấy không hề dùng đến bàn phím? Đồng Niên giơ ngón trỏ ra, nhẹ nhàng chọc vào vai anh.
Thấy có người chạm vào vai mình, cuối cùng anh cũng quay lại.
Cô nhẹ nhàng đặt chiếc khay xuống trước mặt anh, "Đây... là suất ăn khuya của quán em."
"Sao cơ?" Ban đầu anh có vẻ bất ngờ, sau đó nhanh chóng đoán được chuyện này là thế nào, "Bao nhiêu tiền?"
Thì ra là tiếp thị đồ ăn.
Quán net bây giờ đã biết tiếp thị đồ ăn rồi cơ à? Nhưng nà chơi cả đêm chỉ hết mười tệ, đúng là không thu được bao nhiêu tiền.
Anh nghĩ vậy, hơi lười nhác lấy ra một xấp nhân dân tệ từ túi áo khoác treo trên ghế.
"Ơ... không cần..."
"Ba mươi." Đột nhiên một chàng trai từ phía sau chạy tới, đặt lên vai cô, cười hì hì nói, "Tính riêng là bốn mươi, combo giảm giá còn ba mươi tệ."
Đồng Niên lập tức đỏ mặt, không ngừng nháy mắt ra hiệu cho tên bạn thân.
Tên bạn thân làm như không nhìn thấy.
Cảnh tượng hai người liếc ngang liếc dọc lọt vào mắt người đàn ông liền trở thành "đôi tình nhân trẻ tranh cãi vì giá tiền". Vì thế anh ở một tiếng, lấy một tờ năm mươi tệ đặt lên bàn, "Vậy làm phiền hai bạn lấy cho thêm một chai Sprite nữa. Cảm ơn!"
Thế là cuộc đối thoại đã kết thúc như vậy.
Tất cả mọi nội dung cô định diễn xuất đã kết thúc từ khi còn chưa bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co