Ca Phe Sua Dau Woongri
Jiwoong nhìn vào gương, một thân vest trắng của Tuyền Duệ khiến gã cười mỉm, cái chua chát cố giấu kín vào trong nhưng gã không tài nào chịu nổi cảm khác khô khan ở cổ họng. "Đẹp trai hơn anh rồi."Gã đùa. Tuyền Duệ bật cười vỗ vai gã, em bắt đầu líu lo về cô nàng đáng yêu với mái tóc đen dài sắp chính thức trở thành vợ của em. "Nhóc con của anh lớn rồi. Mới ngày nào còn mè nheo khóc lóc với anh ở sân bóng rổ. Có phải là sắp cho anh bế cháu rồi không Ricky?"Hai má Tuyền Duệ ửng hồng, đánh yêu gã. Kim Jiwoong cứ trêu chọc em thế, cốt là để giấu đi trái tim co thắt đớn đau của mình."Đứa trẻ ngốc nghếch này, em phải hạnh phúc đấy."Gã nói xong liền viện cớ rời khỏi nơi thử đồ. Jiwoong không muốn nhìn thấy khoảnh khắc ánh mắt Tuyền Duệ lấp lánh như sao trời hướng về cô dâu của em. Gã không muốn xé tim mình thành những mảnh nhỏ hơn nữa.Bởi vì gã là kẻ điên ích kỉ nhất trên đời này. Tuyền Duệ nhất định sẽ hạnh phúc mà, dù là có gã ở bên hay không.
————————————————
Ngày hôm ấy, trời trong và gió nhẹ. Kim Jiwoong tỉnh dậy từ sáng sớm. Mọi khi, gã vẫn lặng lẽ sống một đời lặng lẽ, nhưng hôm nay thì khác. Người đàn ông ba mươi sáu tuổi chỉnh lại cà vạt, phủi hết lông mèo dính trên bộ suit đen lịch lãm rồi rời nhà cùng hai bó hoa lớn. Hôm nay là ngày Thẩm Tuyền Duệ kết hôn. "Chúc mừng hạnh phúc, học trò ngốc của anh."Jiwoong cười, đưa bó hoa to bự cho Tuyền Duệ, lịch sự chào mọi người xung quanh rồi chậm rãi bước vào lễ đường đầy nến và đèn vàng rực rỡ của em. Gã đưa mắt ngắm nghía kĩ càng từng ngóc ngách của nơi đó, như thể đang từ từ khắc sâu tất cả vào trí não mình. À, thì ra đây là lễ cưới trong mơ của Tuyền Duệ. Gã không biết trong suốt chín năm qua, gã có bỏ lỡ một khoảnh khắc nào hay không. Khoảnh khắc mà con tim em hướng về gã. Jiwoong luôn hy vọng thế, nhưng đó là thứ mộng tưởng hão huyền khó tin nhất mà một kẻ sống thực tế như gã luôn cất giấu trong tim.Năm em mười bảy, Jiwoong làm gia sư cho em. Khi ấy gã biết rung động, biết hai gò má nóng bừng chỉ vì một nụ cười xinh. Năm đó, Jiwoong dự lễ tốt nghiệp trung học của Tuyền Duệ. Năm em hai mươi hai, gần hai ba, Jiwoong đã dự lễ tốt nghiệp đại học của em, đứng dưới khán đài hướng mắt lên đóa hướng dương kiêu hãnh nở nụ cười cùng tấm bằng cử nhân sáng loáng. Gã cũng chính là người động viên Tuyền Duệ trước khoảnh khắc em tỏ tình người con gái em thích vào ngày hôm ấy. Năm Tuyền Duệ hai mươi tư, em cực nhọc với mớ công việc ở công ty, kiệt sức lết đến nhà Jiwoong với bộ dạng say mèm thảm hại, cũng chính là gã dìu em vào nhà, giúp em giải quyết nốt mớ tài liệu còn lại. Gã ở bên em khi ấy, cũng là năm thứ bảy hai người quen biết nhau rồi. Và, ngày hôm nay, Tuyền Duệ hai mươi sáu tuổi. Còn gã, ba mươi sáu có lẽ không còn trẻ nữa. Kim Jiwoong đứng lặng lẽ trong lễ cưới của Tuyền Duệ. Gã ngắm nhìn nụ cười của người gã yêu suốt chín năm nay, hôm nay là lần đầu gã được thấy một Tuyền Duệ rạng rỡ và hạnh phúc đến vậy. Giọt nước mắt lấp lánh của em trong khoảnh khắc em xoay lưng, đối diện với người em thương khiến cho Jiwoong không thể kiềm lòng nổi nữa. Gã đứng đó, vỗ tay, trên gương mặt điển trai đã nóng ấm hai dòng nước mắt. Đến nước mắt rơi cũng lặng lẽ vô cùng. Thời gian khi ấy tưởng chừng đã dừng lại rồi. Mọi ánh đèn chiếu lên người Tuyền Duệ, để em tỏa sáng, để gương mặt tràn đầy niềm hạnh phúc của em được khắc sâu thêm vào trong trái tim của gã. Em trao nhẫn cho nàng, rồi sau đó là một nụ hôn ngọt ngào. Tiếng vỗ tay rộn vang khắp cả hội trường rộng lớn. Đứa nhỏ đáng yêu của gã đang hạnh phúc, thế mà Jiwoong lại ích kỉ ôm một tim đầy sẹo lẩn vào một góc. Thôi, dù sao thì đây là lần cuối rồi. Jiwoong sẽ không còn góp mặt vào những sự kiện trọng đại của cuộc đời em nữa. Tuyền Duệ bây giờ chỉ còn là một cái tên được in vào ngực trái. Kim Jiwoong rời khỏi lễ đường của em, rời khỏi Đại Hàn Dân Quốc, rời khỏi miền kí ức khắc đầy tên em, đứa nhóc dễ thương mười bảy tuổi năm ấy. "Duệ ơi, tuy hơi đột ngột vì không thể báo cho em sớm hơn, nhưng anh sẽ định cư ở nước ngoài. Em một đời bình an cùng gia đình nhỏ của mình nhé. Thương em, đứa nhóc đáng yêu của anh."
————————————————
Máy bay đáp xuống tại sân bay quốc tế Geneva, gã chọn Thụy Sĩ làm điểm dừng chân cho mình. Mimi đã mất được hai năm rồi, gã thấy nhớ nhung con mèo nhỏ đanh đá, ham ăn của gã ghê cơ. Jiwoong định bụng, sau khi sửa sang, dọn dẹp xong nhà mới, gã sẽ nuôi thêm vài Mimi nhỏ nữa. Một mình lặng lẽ cũng không sao, Jiwoong đã sống một mình mười mấy năm nay rồi. Gã bắt đầu một cuộc sống mới đầy sắc xanh của những đồng cỏ và hồ nước lặng im như tờ ở ngoại ô thành phố. Jiwoong bắt đầu vẽ trở lại. Và thi thoảng, gã nhớ đến em.
end.
————————————————
Ngày hôm ấy, trời trong và gió nhẹ. Kim Jiwoong tỉnh dậy từ sáng sớm. Mọi khi, gã vẫn lặng lẽ sống một đời lặng lẽ, nhưng hôm nay thì khác. Người đàn ông ba mươi sáu tuổi chỉnh lại cà vạt, phủi hết lông mèo dính trên bộ suit đen lịch lãm rồi rời nhà cùng hai bó hoa lớn. Hôm nay là ngày Thẩm Tuyền Duệ kết hôn. "Chúc mừng hạnh phúc, học trò ngốc của anh."Jiwoong cười, đưa bó hoa to bự cho Tuyền Duệ, lịch sự chào mọi người xung quanh rồi chậm rãi bước vào lễ đường đầy nến và đèn vàng rực rỡ của em. Gã đưa mắt ngắm nghía kĩ càng từng ngóc ngách của nơi đó, như thể đang từ từ khắc sâu tất cả vào trí não mình. À, thì ra đây là lễ cưới trong mơ của Tuyền Duệ. Gã không biết trong suốt chín năm qua, gã có bỏ lỡ một khoảnh khắc nào hay không. Khoảnh khắc mà con tim em hướng về gã. Jiwoong luôn hy vọng thế, nhưng đó là thứ mộng tưởng hão huyền khó tin nhất mà một kẻ sống thực tế như gã luôn cất giấu trong tim.Năm em mười bảy, Jiwoong làm gia sư cho em. Khi ấy gã biết rung động, biết hai gò má nóng bừng chỉ vì một nụ cười xinh. Năm đó, Jiwoong dự lễ tốt nghiệp trung học của Tuyền Duệ. Năm em hai mươi hai, gần hai ba, Jiwoong đã dự lễ tốt nghiệp đại học của em, đứng dưới khán đài hướng mắt lên đóa hướng dương kiêu hãnh nở nụ cười cùng tấm bằng cử nhân sáng loáng. Gã cũng chính là người động viên Tuyền Duệ trước khoảnh khắc em tỏ tình người con gái em thích vào ngày hôm ấy. Năm Tuyền Duệ hai mươi tư, em cực nhọc với mớ công việc ở công ty, kiệt sức lết đến nhà Jiwoong với bộ dạng say mèm thảm hại, cũng chính là gã dìu em vào nhà, giúp em giải quyết nốt mớ tài liệu còn lại. Gã ở bên em khi ấy, cũng là năm thứ bảy hai người quen biết nhau rồi. Và, ngày hôm nay, Tuyền Duệ hai mươi sáu tuổi. Còn gã, ba mươi sáu có lẽ không còn trẻ nữa. Kim Jiwoong đứng lặng lẽ trong lễ cưới của Tuyền Duệ. Gã ngắm nhìn nụ cười của người gã yêu suốt chín năm nay, hôm nay là lần đầu gã được thấy một Tuyền Duệ rạng rỡ và hạnh phúc đến vậy. Giọt nước mắt lấp lánh của em trong khoảnh khắc em xoay lưng, đối diện với người em thương khiến cho Jiwoong không thể kiềm lòng nổi nữa. Gã đứng đó, vỗ tay, trên gương mặt điển trai đã nóng ấm hai dòng nước mắt. Đến nước mắt rơi cũng lặng lẽ vô cùng. Thời gian khi ấy tưởng chừng đã dừng lại rồi. Mọi ánh đèn chiếu lên người Tuyền Duệ, để em tỏa sáng, để gương mặt tràn đầy niềm hạnh phúc của em được khắc sâu thêm vào trong trái tim của gã. Em trao nhẫn cho nàng, rồi sau đó là một nụ hôn ngọt ngào. Tiếng vỗ tay rộn vang khắp cả hội trường rộng lớn. Đứa nhỏ đáng yêu của gã đang hạnh phúc, thế mà Jiwoong lại ích kỉ ôm một tim đầy sẹo lẩn vào một góc. Thôi, dù sao thì đây là lần cuối rồi. Jiwoong sẽ không còn góp mặt vào những sự kiện trọng đại của cuộc đời em nữa. Tuyền Duệ bây giờ chỉ còn là một cái tên được in vào ngực trái. Kim Jiwoong rời khỏi lễ đường của em, rời khỏi Đại Hàn Dân Quốc, rời khỏi miền kí ức khắc đầy tên em, đứa nhóc dễ thương mười bảy tuổi năm ấy. "Duệ ơi, tuy hơi đột ngột vì không thể báo cho em sớm hơn, nhưng anh sẽ định cư ở nước ngoài. Em một đời bình an cùng gia đình nhỏ của mình nhé. Thương em, đứa nhóc đáng yêu của anh."
-Anh Jiwoong của Tuyền Duệ-
Đó là bức thư được Jiwoong gài vào trong bó hoa cưới cùng một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Tuyền Duệ khi ấy đã tiếc nuối lắm vì chẳng thể tiễn gã đi được. Em cũng chẳng rõ Jiwoong đã tới phương trời nào xa lắm. Chỉ là, cảm giác mất mát len lỏi trong tim em, Tuyền Duệ lờ đi nỗi buồn ấy, tiếp tục những tháng năm rực rỡ của tuổi trẻ đầy tự hào của em. Thực ra, em vẫn luôn biết ơn vì sự hiện diện của Kim Jiwoong trong suốt chín năm cuộc đời mình. Em đâu phải tên ngốc đâu, nhưng Tuyền Duệ không thể đáp lại gã được. "Xin lỗi anh Jiwoong. Anh đi cũng tốt, bởi anh đã vì em quá lâu rồi."————————————————
Máy bay đáp xuống tại sân bay quốc tế Geneva, gã chọn Thụy Sĩ làm điểm dừng chân cho mình. Mimi đã mất được hai năm rồi, gã thấy nhớ nhung con mèo nhỏ đanh đá, ham ăn của gã ghê cơ. Jiwoong định bụng, sau khi sửa sang, dọn dẹp xong nhà mới, gã sẽ nuôi thêm vài Mimi nhỏ nữa. Một mình lặng lẽ cũng không sao, Jiwoong đã sống một mình mười mấy năm nay rồi. Gã bắt đầu một cuộc sống mới đầy sắc xanh của những đồng cỏ và hồ nước lặng im như tờ ở ngoại ô thành phố. Jiwoong bắt đầu vẽ trở lại. Và thi thoảng, gã nhớ đến em.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co