Chương 44: Thấu hiểu
Tối đến, khi những chiếc bánh chưng đã được gói ghém cẩn thận, chúng tôi quây quần bên bếp lửa hồng nơi căn bếp đơn sơ để canh nồi bánh thơm lừng. Đêm đen se lạnh, lửa hồng bập bùng, cơn gió lạnh lẽo thổi qua khe cửa chẳng thể làm cho tôi run lên. Vì những người thân yêu của tôi, đều ở đây.Tôi và Phong ngồi bên cạnh bà ngoại, cùng nhau tâm sự về những câu chuyện đã trôi qua, những điều chưa từng nói ra với ai. Bà ngoại kể cho chúng tôi nghe về một thời đã trôi qua rất rất lâu, cái thời mà đất nước mình còn khó khăn, cái thời mà bà còn trẻ, cái thời đó bà đã gặp được ông, người đàn ông vững chãi của cuộc đời bà.Ngọn lửa ấm áp ánh lên trong đôi mắt híp đầy vết chân chim của bà như hình bóng hiền từ của ông thoắt ẩn thoắt hiện. Bà kể, giọng nói êm ru, mềm mại, chan chứa tình yêu:"Ông bà quen nhau từ lúc còn bé tí. Ông lớn hơn bà bốn tuổi nên ông chăm bà kĩ lắm, chẳng để bà làm gì nặng nhọc đâu. Hồi đó, vẻ ngoài của ông ấy rất được, tính cách tự tin, phong khoáng nên được nhiều cô thích thầm lắm. Đương nhiên là bà cũng không phải ngoại lệ. Lớn lên một chút, ông bà phải tạm thời chia tay nhau vì ông phải đi lính. Ông ấy bảo, lần này đi có lẽ sẽ không bao giờ gặp được bà nữa. Ông ấy bảo nếu như ông ấy hi sinh thì bà phải lấy chồng, sinh con, nhất định phải sống thật hạnh phúc..."Có ngàn lời muốn nói ra, có ngàn điều muốn bày tỏ, nhưng có lẽ ngàn kí ức mơ hồ, đau khổ nhưng đầy hạnh phúc đã làm cho bà chẳng thể kể tiếp được."Quãng thời gian đợi ông chắc hẳn bà đã khó khăn lắm..."Phong bỗng cất tiếng, giọng nói run run, như thấu hiểu được hết nỗi khổ tâm của bà ngoại, như chứa đựng nỗi niềm nào đó khó có thể nói ra."Ừ, bà đợi ông gần mười năm. Gần mươi năm sau ông ấy mới trở về, bởi vì chiến tranh nên đã bị cụt mất một cánh tay. Tính cách của ông cũng khác xưa rất nhiều. Lúc đó ông ấy tự ti lắm, cứ tìm cách tránh bà suốt thôi. Ông ấy nói..."Bà nhắc lại câu nói của ông đầy nghẹn ngào: "Anh là kẻ tàn tật, anh không xứng với em."Nghe bà ngoại kể đến đây, tôi càng thấy thương ông ngoại nhiều hơn. Vì khi ông còn sống, ông đã thương bà ngoại hết lòng, cũng đã dành hết tất cả tình yêu thương và chăm sóc cho con cháu chúng tôi từng li từng tí một. Tuy ông không lành lặn, nhưng tình yêu ông dành cho chúng tôi chính là tình yêu trọn vẹn nhất. Hồi nhỏ tôi còn ngây thơ nói với bố mẹ rằng: "Sau này nhất định còn lấy được một người chồng như ông ngoại!". Đó chỉ là một ước nguyện nhỏ nhoi của tôi thời còn bé thôi. Nhưng nếu như trong tương lai, tôi có thể tìm được một người như ông ngoại để dựa vào thì thật tốt biết bao.Tôi nhìn Phong, khuôn mặt bỗng nóng bừng lên một cách khó hiểu, không biết nguyên nhân là do ngọn lửa đang kêu lách tách kia hay là do tôi đang ngại ngùng nữa. Chỉ là trong một khoảng khắc rất nhỏ tôi đã nghĩ rằng, nếu như người có thể chở che cho tôi là Phong thì thật tốt biết mấy.Bà ngoại ngừng một lát, hít thở thật sâu, kể tiếp câu chuyện còn dang dở:"Nhưng bà đâu thể để ông ấy một mình chứ?Ông ấy không chịu đêm sính lễ đến cưới bà thì bà ở vậy đến già luôn. Vì vào giây phút chia tay mười năm trước, bà đã hứa rằng nếu như có ngày ông ngoại cháu trở về, bà nhất định sẽ lấy ông làm chồng."Bà mỉm cười khi nhớ lại những kỉ niệm khó phai khi xưa:"Ông ấy thấy bà quyết tâm quá nên cũng đành chịu thua. Lúc ông sang nhà bà hỏi cưới, bà hạnh phúc đến mức cứ nhìn ông cười mãi thôi."Bà bỗng nắm lấy tay tôi:"Vậy nên đừng nên bỏ lỡ một điều gì đó để rồi hối hận, Bơ nhé! Đừng chỉ nghĩ đến hạnh phúc của người khác, cháu hãy cứ nghe theo trái tim mình mách bảo đi.""Vâng ạ."Tôi mỉm cười, vì tôi hiểu bà đang khuyên nhủ tôi điều gì. Những điều băn khoăn, rối ren trong lòng tôi, dường như bà đều hiểu rõ hết dù tôi chẳng hề nói ra.Một ngày ở Hà Nội, cả ngày đi học, tối đi làm thêm. Thỉnh thoảng có một chút thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ dành để nghỉ ngơi hoặc gọi điện về cho gia đình. Vì thời gian và tình cảm đối với tôi là vô cùng quý giá, nên tôi đã sợ phải dành nó cho một người mà tôi còn chẳng biết người ấy có thích mình hay không. Nhưng sau mấy ngày liền suy nghĩ lại một cách kĩ càng, được nghe cả lời khuyên của bà, tôi đã biết mình phải làm gì rồi.Tôi quay đầu sang ngắm nhìn chàng trai ấy. Bỗng, một giọt nước mắt lăn dài trên má của Phong. Tôi sững người, vì đây là lần đầu tiên tôi thấy Phong khóc. Bà ngoại không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé to xác ấy vào lòng. Tôi nghe thấy tiếng sụt sịt, tiếng bàn tay chai sần của bà ngoại nhẹ nhàng vỗ về, lòng quặn thắt.Vì tôi biết nó chỉ là đứa trẻ tổn thương đang gồng mình lên để trưởng thành. Vì tôi biết, nó chỉ cần một gia đình."Cháu ước... ước bố cháu cũng yêu mẹ cháu nhiều như vậy."Tôi không kìm nén được cảm xúc, từng giọt nước lăn dài theo tiếng nấc nghẹn ngào của Phong. Tôi không dám khóc lớn, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng yếu đuối đang run lên của chàng trai ấy. Tôi ước gì mình có thể gặp được Phong sớm hơn. Cho dù chỉ là lướt qua nhau trong một vài giây ngắn ngủi, tôi vẫn muốn được làm điều gì đó để cứu rỗi đứa trẻ mang trong lòng đầy vết thương ấy.Qua một khoảng thời gian rất lâu, Phong mới ngẩng đầu rồi, đôi mắt đỏ hoe. "Cảm ơn bà vì đã làm chỗ dựa cho cháu.""Còn điều gì khiến cho cháu nặng lòng, cháu có thể kể cho bà nghe."Phong nhìn tôi, có lẽ nó đã do dự vì không đủ dũng cảm để nói ra. Tôi mỉm cười, nắm chặt lấy tay Phong để tiếp cho chàng trai ấy sức mạnh."Hồi nhỏ, gia đình cháu rất khó khăn. Bố cháu phá sản nên nợ nần khắp nơi. Lúc đó cháu còn rất nhỏ nên không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ mình từng sống trong một căn trọ xập xệ, chật chội đến nỗi không thở được. Một ngày cả nhà chỉ được ăn một bữa cơm đạm bạc. Những ngày tháng đó, mẹ cháu đã ở bên cạnh đồng hành cùng bố. Nhưng sau này, khi gia đình cháu làm ăn khấm khá lên một chút, bố cháu ngoại tình, còn mẹ cháu bị bệnh qua đời."Phong đưa tay lên lau nước mắt. Tuy đôi mắt đã đỏ hoe từ lâu, giọng nói run rẩy, nhưng vẻ mặt lại rất bình thản: "Lâu rồi cháu chưa gặp bố. Cũng không muốn gặp. Cháu không thể tha thứ cho bố được."Tôi biết Phong là một đứa trẻ có quá khứ đầy tổn thương, nhưng chẳng ngờ những điều nó phải lại qua lại nặng nề đến mức này. Dù bố mẹ tôi đã qua đời, nhưng ít nhất khi còn sống, họ vẫn yêu thương nhau, vẫn dành cho tôi tình yêu to lớn chẳng gì có thể sánh bằng. Ít nhất thì tôi đã từng có một quãng thời gian hạnh phúc, dù ngắn ngủi nhưng khó phai. Còn Phong, nó đã phải sống trong nỗi căm ghét chính người bố ruột thịt của mình. Cảm giác đó, chắc chắn không hề dễ chịu chút nào.Phong càng nắm chặt lấy tay tôi hơn, mỉm cười: "Bà và Chiêu Anh không cần phải an ủi cháu đâu. Nói ra được lòng mình rồi nên bây giờ cháu thấy tốt lắm.""Tuy bà không giúp được gì cho cháu nhưng bà có thể lắng nghe cháu. Nói ra cảm xúc của mình cho người khác nghe cũng là một cách để giải toả. Nên cháu đừng giữ khư khư nỗi buồn ở trong lòng nữa nhé.""Vâng ạ."Phong ngước mắt lên để ngăn những giọt lệ rơi xuống, gượng cười:"Khói nhiều cay mắt thật đấy!"Tôi đáp: "Mùi bánh chưng thơm thật nhỉ?""Khi nào thì bánh chín vậy ạ?""Vẫn còn lâu lắm. Hai đứa buồn ngủ rồi thì cứ vào ngủ với thằng Sóc đi."Phong dựa đầu vào vai bà, nhõng nhẽo y hệt như một đứa trẻ:"Không, cháu muốn ngồi ở đây với bà. Ngồi cả đêm cũng không thành vấn đề.""Vậy tớ cũng ở đây cùng bà và cậu nhé?""Cậu là số một!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co