Ca
Khi hai người đến nơi thì đã có vài chiếc sedan màu đen đang đậu ở đó. Người duy nhất ngồi bên trong là một người đàn ông có vẻ là mafia cấp thấp. Những nhân vật đi cùng có lẽ đã vào bên trong. Nhà kho cũ phía sau xe là nơi gặp mặt ngày hôm nay.
Kwon Taek Joo và Zegna đã đợi gần đó từ rất sớm. Anh vừa quan sát động thái xung quanh vừa tìm kiếm thời điểm thích hợp để đi vào. Hai người đợi thêm một chút nữa để đề phòng, nhưng không có lực lượng nào tham gia muộn hoặc tấn công bất ngờ nào đáng chú ý cả.
Kwon Taek Joo kiểm tra ổ đạn của khẩu Colt. Vào thời điểm đó, Zegna cũng ném điếu xì gà đang cầm trên tay đi. Khoảnh khắc điếu xì gà lăn trên sàn ngừng chuyển động, không ai bảo ai, hai người tiến về phía trước.
Kwon Taek Joo sải những bước dài về phía trước và bóp cò. Hai viên đạn được bắn ra từ một khẩu Colt có trang bị bộ phận giảm thanh. Nhưng chiếc sedan được trang bị kính chống đạn nên cửa sổ xe không thể bị đập vỡ ngay mà chỉ có một vết nứt xuyên tâm lớn trên kính chắn gió. Tên mafia cấp thấp đang nhàn nhã hút thuốc vội vàng rút súng trường ra.
Ngay vào lúc khẩu súng nhắm vào Kwon Taek Joo, thân chiếc sedan rung lên một cái. Dường như có thứ gì đó giống như một tảng đá rơi xuống nắp ca-pô. Vật đó đã đâm xuyên qua kính chắn gió bị nứt trước khi Kwon Taek Joo kịp phán đoán chuyện gì đang xảy ra. Tên mafia cấp thấp bị kéo cổ áo ra ngoài. Kwon Taek Joo chỉ xác nhận rằng hắn đã bị Zegna tóm lấy rồi nhìn đi nơi khác. Nếu anh xem đến cùng thì giấc mơ của anh sẽ hỗn loạn mất.
Zegna quay trở lại không lâu sau đó. Anh lấy ra một chiếc khăn tay và ném vào người hắn. Tên khốn cứ thế thoải mái lau tay vào đó. Chiếc khăn tay trắng nhanh chóng chuyển thành một màu đỏ rực.
Kwon Taek Joo nhân lúc đó nhìn một lượt qua nhà kho cũ. Có một tên ‘Sonchef’ ở đó. Anh không biết liệu vũ khí đang can thiệp ở đó có thực sự là Anastasia hay không, nhưng nếu bắt được hắn biết đâu anh sẽ có thể có được manh mối nào đó.
Anh đột nhiên quay lại nhìn thẳng vào Zegna. Ánh mắt hai người gặp nhau ngay lập tức. Kwon Taek Joo gật đầu như ra hiệu tiến vào. Zegna chỉ cười mà không đáp lại.
Anh mở cửa và đi vào bên trong. Bụi bay lên làm mờ tầm nhìn của anh. Kwon Taek Joo khua đám bụi mù mịt trước mặt rồi nhìn xung quanh. Đồ đạc văn phòng và vật liệu xây dựng bị quăng bừa bãi khắp nơi. Tường gạch bốn phía đã bị sập một phần, trên trần nhà cũng có một lỗ lớn.
Một người đàn ông trung niên người Nga đang ngồi giữa không gian bừa bộn đó. Kwon Taek Joo vừa nhìn đã nhận ra anh ta chính là Boris, một tên tuổi lớn của ‘Sonchef’. Năm sáu bóng người to lớn đứng đằng sau ông ta như một tấm bình phong. Dù chỉ là một cuộc đối đầu ngắn ngủi nhưng bầu không khí đáng sợ vẫn bao trùm.
Điều ngoài dự đoán là phản ứng của Boris. Ông ta không hề tỏ ra bối rối dù người triệu tập ông ta không phải là Psych Bogdanov. Ông ta có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại nhanh chóng mỉm cười thích thú.
“Cậu đến hơi muộn nhỉ?”
Boris mở đầu cuộc trò chuyện.
“Tôi nghe nói đêm qua có náo loạn lớn ở dinh thự Bogdanov phải không? Nghe đâu cậu là người gây ra rắc rối à? Giờ thì có vẻ như đó không phải là chuyện đùa nữa đấy nhỉ?”
Ánh mắt của Boris nhắm thẳng vào Zegna. Có vẻ như ông ta đã nghe về chuyện xảy ra ở dinh thự Bogdanov. Zegna không phủ nhận cũng không khẳng định cụ thể. Hắn chỉ nhếch một bên miệng lên và nhún vai. Cả hai trông giống như những tay chơi thứ thiệt của thế giới ngầm nên những sự kiện đặc biệt như vậy không còn là điều đáng ngạc nhiên nữa.
Boris quét ánh mắt từ đầu đến chân Kwon Taek Joo, rồi nhìn sang Zegna với khuôn mặt đầy nghi vấn, như thể đang tìm kiếm một lời giải thích.
“Sao cậu lại bắt đầu việc này vậy?”
“Chắc là sẽ thú vị lắm.”
Zegna cười toe toét. Một giọng điệu quá nhẹ nhàng khi đã biến gia tộc Bogdanov hay nói rộng hơn là nước Nga trở thành kẻ thù. Tất nhiên, nếu chiến lược lần này thành công thì hắn sẽ thu được khoản lợi nhuận khổng lồ khó mà đong đếm được. Nhưng cho đến lúc đó thì phải vượt qua vô số khó khăn. Boris ngay lập tức bác bỏ khả năng mong manh đó.
“Cậu thật quá liều lĩnh.”
“Chứ không phải là táo bạo à? Cũng thường thôi.”
Zegna vẫn giữ vẻ lạnh lùng không chú ý đến lời nói của Boris. Ông ta lắc đầu rồi lại nhìn Kwon Taek Joo với ánh mắt tò mò rồi hỏi ‘Sao lại phải làm như vậy?’. Anh cảm thấy không thoải mái, không phải vì bị nhìn từ đầu đến chân, mà việc bị đối xử ngang hàng với Zegna khiến anh khó chịu.
Kwon Taek Joo không chần chừ thêm nữa mà xen ngay vào cuộc trò chuyện.
“Nói chuyện phiếm chừng đó thôi, đi vào vấn đề chính đi. Anastasia đang ở đâu?”
Có gì bất ngờ à? Hay ông ta bị nói trúng điểm yếu? Boris nhướn mày và bày tỏ sự nghi ngờ.
“Anastasia? Tôi không biết tại sao cậu lại tìm kiếm nó từ tôi.”
Vậy là ông ta vẫn không chịu nói ra đúng không? Thật ra vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy ‘SS-29’ là ‘Anastasia’. Hơn nữa, ngay từ đầu Kwon Taek Joo đã không mong đợi việc này sẽ dễ dàng.
“Vậy ‘SS-29’ chắc ông biết nhỉ? Tôi có một vài điều cần xác nhận về thứ vũ khí đó.”
“Tôi có vẻ là một con chuột đang tự rơi vào bẫy rồi nhỉ, mục đích ban đầu của cậu là như vậy à? Không biết là cậu dũng cảm hay ngây thơ nữa. Chắc chắn không phải cậu nghĩ tôi sẽ trả lời mọi thứ một cách dễ dàng chứ?”
“Vậy thì không còn cách nào khác. Nếu không thể nói chuyện được thì chỉ có thể dùng đến cơ thể thôi.”
Kwon Taek Joo chưa kịp nói dứt câu thì đạn đã bắt đầu bay đến. Anh lăn nhanh về phía đống vật liệu xây dựng. Cơn mưa đạn làm đám bụi dày bốc lên mù mịt khiến tầm nhìn của Kwon Taek Joo trở nên mờ mịt. Hai tai anh ù đi. Dù vậy thì tiếng súng vẫn tiếp tục không ngừng.
Kwon Taek Joo canh chính xác thời điểm phản công và ném một quả bom khói vào tòa nhà. Khói đen nhanh chóng bao trùm xung quanh. Anh nhân cơ hội đó bắn nát lần lượt các bóng đèn huỳnh quang bên trong nhà kho. Những mảnh đèn rơi xuống sàn tạo ra âm thanh vỡ kính đặc trưng. Bên trong ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Có tiếng súng liên tục vang lên đâu đó, và có tiếng người thét lên cùng âm thanh sống động của những bộ phận cơ thể bị gãy.
Zegna không ở bên cạnh nhưng Kwon Taek Joo cũng không lo lắng. Dù trong hoàn cảnh nào thì hắn cũng sẽ sống sót thôi. Điều anh cần phải quan tâm bây giờ là sự an toàn của chính mình.
Kwon Taek Joo lấy kính bảo hộ đặc biệt ra đeo vào. Ngay khi cảm biến phản ứng của hoạt động của cơ thể thì những chuyển động của bọn mafia được ghi lại. Không thể phân biệt được giữa bạn và thù, Kwon Taek Joo cứ thế vừa bóp cò vừa liên tục di chuyển giữa những con người xung quanh.
“Kaaa!”
“Hức!”
Cùng với những tiếng la hét, hình dáng những bóng người di chuyển trước mắt anh lần lượt ngã xuống. Kwon Taek Joo tiếp tục bước về phía chiếc ghế nơi Boris đang ngồi.
Nhưng Boris không có ở đó. Anh tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng ông ta đâu cả. Và Zegna cũng vậy.
Kwon Taek Joo chậm rãi quan sát xung quanh. Anh đã đi được bao xa rồi nhỉ? Đột nhiên anh cảm thấy phía sau đầu mình căng cứng. Khi Kwon Taek Joo tò mò quay lại, một bóng người đột nhiên lao về phía anh. Anh né người theo phản xạ, nhưng rồi một cơn đau nhói chạy dọc cánh tay anh. Tay áo anh ướt sũng, dường như có một thứ vũ khí đã chém vào đó. Anh nhanh chóng lùi lại một bước và nhắm vào đầu đối thủ nhưng không vội bóp cò, vì nếu ông ta là Boris thì việc đến đây sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Trong lúc Kwon Taek Joo đang còn do dự thì đối thủ của anh đã dùng vũ khí chém vào không khí. Đòn tấn công nhắm thẳng vào cổ. Anh nghiêng phần thân trên để tránh lưỡi kiếm đang bay tới, bỗng một cái bóng gần cửa đập vào mắt anh.
Hắn cao khoảng 2m, đứng nghiêng khoanh tay đầy kiêu ngạo. Thái độ thờ ơ quan sát cảnh một lưỡi dao sắc bén suýt chạm vào cổ đối tác của mình. Nhìn thế nào cũng thấy đó là Zegna. Dưới chân hắn là một đống bóng người có vẻ là thành viên của bọn mafia. Dường như hắn đã tận hưởng hết những điều thú vị và không có ý định nhanh chóng giúp đỡ.
Lưỡi dao trong chớp mắt đã hướng vào bụng Kwon Taek Joo. Anh dùng nòng khẩu Colt đập vào lưỡi dao và nhắm vào đầu gối đối thủ bóp cò.
“Khực!”
Đối thủ ngã xuống đất sau một phát súng vang lên. Giọng rên rỉ giống như Boris. Kwon Taek Joo thở dài và tháo kính bảo hộ ra. Trong khi đó, máu chảy ra từ cánh tay anh đổ xuống những đầu ngón tay rồi rơi xuống sàn. Máu càng lúc chảy càng nhiều. Có vẻ anh cần phải cầm máu ngay lập tức.
Kwon Taek Joo lục lọi trong túi một lúc rồi dừng lại. Anh chợt nhớ đã ném chiếc khăn tay mang theo cho Zegna. Kwon Taek Joo không còn cách nào khác ngoài việc cởi chiếc áo khoác dính bụi và cởi cúc áo sơ mi. Đến lúc đó thì Zegna mới thong thả tiến lại gần.
“Nguy hiểm quá. Nếu bị thủng một lỗ ở bụng thì không thể giã bánh gạo* cả tháng đấy.”
*giã bánh gạo: phịch, làm tình
Cảm ơn đã lo lắng.
Kwon Taek Joo lắc đầu và tập trung cởi nút áo sơ mi nhưng thao tác bằng một tay thật vướng víu. Zegna đứng khoanh tay quan sát thoả thích rồi nói: “Để tôi giúp cho” và hất tay Kwon Taek Joo ra. Sau đó hắn bắt đầu cởi các nút áo giúp Kwon Taek Joo. Khi thực sự cần giúp đỡ thì lại giả vờ không biết rồi lại tỏ ra thiện chí vào những lúc không cần thiết như thế này.
Zegna giơ cánh tay trái lên nơi máu đang rỉ ra từng giọt như thể đang chế nhạo.
“Tự hào chết đi được nhỉ?”
“Tất nhiên rồi.”
Dù bị thẳng thắn mỉa mai nhưng hắn vẫn cười tự nhiên. Giờ đây điều đó cũng không còn đáng ngạc nhiên nữa.
Kwon Taek Joo trầm giọng thúc giục “Vẫn còn nhiều việc phải làm lắm đấy” nhưng Zegna không đáp lại. Hắn im lặng đến đáng ngạc nhiên. Chỉ mở có vài cái cúc áo thôi mà hắn dồn toàn bộ tâm trí vào đó như vậy ư? Zegna tập trung đến mức không biết rằng ánh mắt Kwon Taek Joo đang nhìn chằm chằm vào những đầu ngón tay đang nhẹ nhàng vặn mở từng chiếc cúc áo.
“Được rồi. Xong rồi này.”
Kwon Taek Joo khó chịu hất bàn tay phiền phức đó ra và tự cởi áo sơ mi. Vì bị hất mạnh nên chiếc nút cuối cùng chưa kịp mở hẳn đã bật ra. Anh không ngần ngại quấn chiếc áo sơ mi vài vòng quanh cánh tay trái đang rỉ máu rồi dùng răng nắm lấy phần cuối của ống tay áo và buộc lại thành một nút thắt chặt. Những chuyện như thế này vốn không phải là hiếm khi anh thực hiện nhiệm vụ một mình.
Anh cầm máu được một lúc rồi tiến lại gần Boris. Ông ta kéo lê đôi chân bị thương và định nhặt một khẩu súng. Kwon Taek Joo túm lấy gáy và ấn ông ta ngồi vào chiếc ghế lúc nãy. Anh kéo cả hai tay Boris ra sau tựa lưng và còng tay thật chặt vào đó. Sau đó Kwon Taek Joo đặt một chân lên ghế và đẩy nó ngã ra sau.
Chiếc ghế đổ rầm một tiếng. Boris ngã xuống cùng một tiếng rên rỉ nặng nề vang lên. Kwon Taek Joo lại nhấc chiếc ghế lên rồi anh lặp lại hành động tương tự ba bốn lần.
Boris không hề nao núng dù bị ném xuống sàn nhiều lần. Ngược lại, ông ta có vẻ như đang chế nhạo Kwon Taek Joo. Anh bất ngờ kéo tóc ông ta. Ngay cả khi đầu đã ngửa hẳn ra sau, Boris vẫn bật lên một tiếng cười khó chịu.
“Cậu nghĩ tôi sẽ tiết lộ điều đó sao?”
“Cứ chờ xem thì sẽ biết thôi.”
Kwon Taek Joo cũng mỉm cười giả tạo. Anh nhanh chóng bước tới chiếc máy tính đặt sát bức tường. Anh lấy ra một chiếc bàn phím cũ sau khi vứt hết những đồ đạc linh tinh xung quanh rồi đập nó vào tường để tách từng phím ra. Anh nắm những phím rơi ra và quay trở lại chổ của Boris. Sau đó anh mở miệng ông ta ra và nhét đống phím đang cầm vào đó.
Má của Boris ngay lập tức phồng lên. Kwon Taek Joo dán chặt băng dính lên môi ông ta phòng trường hợp những thứ bên trong tràn ra ngoài. Zegna bước tới một bước và thích thú quan sát cảnh tượng đó.
Sau khi chuẩn bị xong, Kwon Taek Joo chậm rãi đi vòng quanh Boris.
“Một kỹ sư Triều Tiên sẽ đến để giải quyết vấn đề của SS-29 phải không? Nghe nói là ngày mai sẽ đến nơi, tôi phải đi đâu mới gặp được hắn đây?”
Boris bất động. Kwon Taek Joo cúi người xuống để ngang tầm mắt với ông ta. Không có chút cảm xúc nào trong đôi mắt đen tuyền của anh. Boris cũng trừng đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Kwon Taek Joo. Anh bất ngờ đấm vào bên má đang phồng lên của ông ta. Khuôn mặt vốn đang thư thái giờ trở nên méo mó vì đau đớn, vì các phím trong miệng lẫn lộn với nhau, gây ra cơn đau dữ dội. Chỉ cần tưởng tượng cảm giác bị đánh bằng nắm đấm thôi cũng đã thấy đau khủng khiếp rồi.
Nhưng Boris ngoan cố giữ im lặng. Cũng không phải vô cớ mà ‘Sonchef’ trở nên nổi tiếng. Kwon Taek Joo duỗi thẳng cơ thể đang cuối xuống. Boris lặng lẽ hít một hơi. Rồi anh đột nhiên dùng nắm đấm đánh vào mặt ông ta. Toàn thân Boris run lên vì cơn đau khiến trước mắt chuyển sang màu vàng, những tiếng rên rỉ như la hét phát ra dù trong miệng đã đầy ắp.
Kwon Taek Joo nắm chặt hai má của Boris đang nhăn nhó vì đau. Mặt ông ta càng tái đi. “Bây giờ đã có tâm trạng để nói chuyện chưa? Kwon Taek Joo hỏi. Ông ta bướng bỉnh lắc đầu, hai mắt nhìn anh căm phẫn. Sắc mặt Kwon Taek Joo khi đó cũng trở nên lạnh lùng. Zegna đứng xem rồi phì cười.
Kwon Taek Joo nắm chặt tay không thương tiếc đấm Boris như một bao cát. Ông ta vốn kiên trì từ nãy giờ bỗng gục xuống. Nước bọt và máu rỉ ra từ cái miệng ngậm chặt. Khi Kwon Taek Joo gỡ miếng băng dính ra, môi ông ta bất lực hé mở. Phím máy tính và răng dính đầy máu đổ ra ngoài.
“Tôi hỏi lại lần nữa. Kỹ thuật viên đến sửa SS-29 là ai và đích đến của anh ta là ở đâu?”
Boris cười toe toét trước câu hỏi dai dẳng. Rồi đột nhiên ông ta nhổ nước bọt. Nước bọt pha lẫn với máu vón lại quanh mắt Kwon Taek Joo. Anh chẳng buồn lau nó đi mà chỉ im lặng nhặt con dao của Boris đang rơi trên sàn lên.
“Sao cậu không ra ngoài đi?”
Anh lạnh lùng đề nghị với Zegna, có thể xem đó là sự quan tâm hay lời khuyên cũng được.
“Anh cứ xem như không có tôi đi.”
Anh đã có chút quan tâm đến hắn nhưng có vẻ là không cần thiết rồi. Sự háo hức mong đợi sắp được xem một cảnh tượng thú vị tràn ngập trong đôi mắt cong lên của hắn.
Được rồi. Kwon Taek Joo nói rồi đi về phía Boris. Ông ta hít một hơi thật sâu và trừng mắt nhìn Kwon Taek Joo đang tiến lại gần như có thể xé xác anh hơn 10 lần chỉ với ánh nhìn đó. Ông ta vẫn rất khí thế dù đã mất hết sức lực. Có vẻ Kwon Taek Joo sẽ phải dùng đến biện pháp cuối cùng rồi.
“Những chiến binh Ấn Độ săn đuổi nhiều kẻ thù nhất có thể để chứng tỏ sự dũng mãnh. Họ nổi tiếng vì sự tàn bạo và gây ra nỗi đau khủng khiếp cho đối phương cho đến giây phút cuối cùng. So với họ thì phương pháp giết người bằng cách chặt đầu và tách thịt ra khỏi cơ thể có thể coi là nhân đạo hơn, vì nó chỉ là đau đớn ở khoảnh khắc đó thôi. Tôi nghe nói họ thường lột da đầu kẻ thù khi còn sống.”
Kwon Taek Joo vừa lẩm bẩm vừa vuốt lên trán của Boris. Mái tóc ông ta xõa xuống để lộ vầng trán rộng. Anh dùng con dao đang cầm vẽ lên đó một đường.
“…kkkkkkk!”
Boris vặn vẹo cơ thể bị trói trong đau đớn khi phần thịt sống bị cắt. Đó không phải là một nỗi đau không thể chịu nổi. Một ít máu rỉ ra từ vết thương do lưỡi dao cắt.
“Họ tạo một vết nứt nhỏ trên trán bằng hai ngón tay rồi từ từ xé nó ra. Hầu hết người ta đều chết vì sốc trước khi kịp gỡ bỏ lớp da trên đầu. Nghe nói là đau không thể so được với việc bị súng bắn, bị dao chém hay bị gãy xương đâu.”
Một nụ cười kỳ quái nở trên môi Kwon Taek Joo. Hứng thú của Zegna lên đến đỉnh điểm. Boris lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi trước những khó khăn đã được báo trước.
“Kaaaaaaaaaa!”
Một tiếng thét như xé toạt cả tòa nhà vang lên ngay sau đó.
Cánh cửa kho đóng kín mở ra. Khác với Kwon Taek Joo đang rõ ràng là rất không hài lòng thì Zegna lại trông vô cùng vui vẻ. Hắn cứ bám sát phía sau anh đến mức khó chịu khi đi ra xe.
“Anh định lột da thật à?”
“…Tôi cảm thấy không thoải mái. Đi thôi.”
Kwon Taek Joo phớt lờ câu hỏi của Zegna. Anh xoa bàn tay phải vào quần. Máu trên tay anh được lau sạch nhanh chóng. Zegna vẫn ồn ào mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
“Chẳng phải lúc nãy anh trông hơi sexy sao? Tôi ấy, thật là nguy hiểm cho tôi mà. Phía dưới của tôi cứng hết cả lên này.”
“Lần sau nếu vậy thì nói luôn nhé? Nếu là da đầu của cậu thì lúc nào tôi cũng sẵn lòng lột nó ra đấy.”
Kwon Taek Joo tức giận nghiến răng gầm gừ rồi kéo cổ áo của Zegna. Khuôn mặt xinh đẹp được kéo đến ngay trước mũi anh. Đôi mắt xanh từ từ xoay tròn rồi di chuyển từ mắt của Kwon Taek Joo đến cánh tay anh. Chuyển động đó đầy khó chịu, như mắt của một loài bò sát.
Anh cau mày trừng mắt nhìn hắn nhưng Zegna đã gỡ bàn tay đang nắm cổ áo hắn ra. Chỉ trong chốc lát đó thôi nhưng da thịt nơi hai người chạm vào nhau lạnh lẽo như một tảng băng. Kwon Taek Joo vô thức giật mình và hất tay hắn ra. Có lẽ sẽ rất xấu hổ khi bị né tránh trắng trợn như vậy, nhưng Zegna chỉ nhếch mép như thể không có chuyện gì xảy ra.
“Vậy việc tiếp theo phải làm là việc đó à?”
Kwon Taek Joo gật đầu thay cho câu trả lời. Zegna nói “Được rồi” rồi chạy về phía trước. Dáng lưng lắc lư nhẹ nhàng như đang ngâm nga. Kwon Taek Joo chỉ đứng đó và chăm chú nhìn hắn.
Thỉnh thoảng Zegna vẫn làm ra vẻ mặt nghiêm túc và nếu đối tác nhận thức được thì hắn cứ như không để ý và mỉm cười cho qua. Dù giả vờ là một người hào phóng nhưng hắn thường bất ngờ bộc lộ con người thật của mình mà không hề giấu giếm. Bản thân hắn là một kẻ hủy diệt. Hắn là một con quái vật nguy hiểm say mê những hứng thú khác thường.
Một bước chân thôi. Đối với Zegna, ranh giới giữa bình thường và bất thường chỉ cách nhau một bước chân. Việc vô thức phá huỷ ranh giới mỏng manh đó rồi nhanh chóng xây dựng nó lại, hoàn toàn tuỳ thuộc vào hắn.
Bản năng của Kwon Taek Joo, vốn nhanh nhạy hơn đầu óc, không ngừng lên tiếng.
Kwon Taek Joo và Zegna đã đợi gần đó từ rất sớm. Anh vừa quan sát động thái xung quanh vừa tìm kiếm thời điểm thích hợp để đi vào. Hai người đợi thêm một chút nữa để đề phòng, nhưng không có lực lượng nào tham gia muộn hoặc tấn công bất ngờ nào đáng chú ý cả.
Kwon Taek Joo kiểm tra ổ đạn của khẩu Colt. Vào thời điểm đó, Zegna cũng ném điếu xì gà đang cầm trên tay đi. Khoảnh khắc điếu xì gà lăn trên sàn ngừng chuyển động, không ai bảo ai, hai người tiến về phía trước.
Kwon Taek Joo sải những bước dài về phía trước và bóp cò. Hai viên đạn được bắn ra từ một khẩu Colt có trang bị bộ phận giảm thanh. Nhưng chiếc sedan được trang bị kính chống đạn nên cửa sổ xe không thể bị đập vỡ ngay mà chỉ có một vết nứt xuyên tâm lớn trên kính chắn gió. Tên mafia cấp thấp đang nhàn nhã hút thuốc vội vàng rút súng trường ra.
Ngay vào lúc khẩu súng nhắm vào Kwon Taek Joo, thân chiếc sedan rung lên một cái. Dường như có thứ gì đó giống như một tảng đá rơi xuống nắp ca-pô. Vật đó đã đâm xuyên qua kính chắn gió bị nứt trước khi Kwon Taek Joo kịp phán đoán chuyện gì đang xảy ra. Tên mafia cấp thấp bị kéo cổ áo ra ngoài. Kwon Taek Joo chỉ xác nhận rằng hắn đã bị Zegna tóm lấy rồi nhìn đi nơi khác. Nếu anh xem đến cùng thì giấc mơ của anh sẽ hỗn loạn mất.
Zegna quay trở lại không lâu sau đó. Anh lấy ra một chiếc khăn tay và ném vào người hắn. Tên khốn cứ thế thoải mái lau tay vào đó. Chiếc khăn tay trắng nhanh chóng chuyển thành một màu đỏ rực.
Kwon Taek Joo nhân lúc đó nhìn một lượt qua nhà kho cũ. Có một tên ‘Sonchef’ ở đó. Anh không biết liệu vũ khí đang can thiệp ở đó có thực sự là Anastasia hay không, nhưng nếu bắt được hắn biết đâu anh sẽ có thể có được manh mối nào đó.
Anh đột nhiên quay lại nhìn thẳng vào Zegna. Ánh mắt hai người gặp nhau ngay lập tức. Kwon Taek Joo gật đầu như ra hiệu tiến vào. Zegna chỉ cười mà không đáp lại.
Anh mở cửa và đi vào bên trong. Bụi bay lên làm mờ tầm nhìn của anh. Kwon Taek Joo khua đám bụi mù mịt trước mặt rồi nhìn xung quanh. Đồ đạc văn phòng và vật liệu xây dựng bị quăng bừa bãi khắp nơi. Tường gạch bốn phía đã bị sập một phần, trên trần nhà cũng có một lỗ lớn.
Một người đàn ông trung niên người Nga đang ngồi giữa không gian bừa bộn đó. Kwon Taek Joo vừa nhìn đã nhận ra anh ta chính là Boris, một tên tuổi lớn của ‘Sonchef’. Năm sáu bóng người to lớn đứng đằng sau ông ta như một tấm bình phong. Dù chỉ là một cuộc đối đầu ngắn ngủi nhưng bầu không khí đáng sợ vẫn bao trùm.
Điều ngoài dự đoán là phản ứng của Boris. Ông ta không hề tỏ ra bối rối dù người triệu tập ông ta không phải là Psych Bogdanov. Ông ta có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại nhanh chóng mỉm cười thích thú.
“Cậu đến hơi muộn nhỉ?”
Boris mở đầu cuộc trò chuyện.
“Tôi nghe nói đêm qua có náo loạn lớn ở dinh thự Bogdanov phải không? Nghe đâu cậu là người gây ra rắc rối à? Giờ thì có vẻ như đó không phải là chuyện đùa nữa đấy nhỉ?”
Ánh mắt của Boris nhắm thẳng vào Zegna. Có vẻ như ông ta đã nghe về chuyện xảy ra ở dinh thự Bogdanov. Zegna không phủ nhận cũng không khẳng định cụ thể. Hắn chỉ nhếch một bên miệng lên và nhún vai. Cả hai trông giống như những tay chơi thứ thiệt của thế giới ngầm nên những sự kiện đặc biệt như vậy không còn là điều đáng ngạc nhiên nữa.
Boris quét ánh mắt từ đầu đến chân Kwon Taek Joo, rồi nhìn sang Zegna với khuôn mặt đầy nghi vấn, như thể đang tìm kiếm một lời giải thích.
“Sao cậu lại bắt đầu việc này vậy?”
“Chắc là sẽ thú vị lắm.”
Zegna cười toe toét. Một giọng điệu quá nhẹ nhàng khi đã biến gia tộc Bogdanov hay nói rộng hơn là nước Nga trở thành kẻ thù. Tất nhiên, nếu chiến lược lần này thành công thì hắn sẽ thu được khoản lợi nhuận khổng lồ khó mà đong đếm được. Nhưng cho đến lúc đó thì phải vượt qua vô số khó khăn. Boris ngay lập tức bác bỏ khả năng mong manh đó.
“Cậu thật quá liều lĩnh.”
“Chứ không phải là táo bạo à? Cũng thường thôi.”
Zegna vẫn giữ vẻ lạnh lùng không chú ý đến lời nói của Boris. Ông ta lắc đầu rồi lại nhìn Kwon Taek Joo với ánh mắt tò mò rồi hỏi ‘Sao lại phải làm như vậy?’. Anh cảm thấy không thoải mái, không phải vì bị nhìn từ đầu đến chân, mà việc bị đối xử ngang hàng với Zegna khiến anh khó chịu.
Kwon Taek Joo không chần chừ thêm nữa mà xen ngay vào cuộc trò chuyện.
“Nói chuyện phiếm chừng đó thôi, đi vào vấn đề chính đi. Anastasia đang ở đâu?”
Có gì bất ngờ à? Hay ông ta bị nói trúng điểm yếu? Boris nhướn mày và bày tỏ sự nghi ngờ.
“Anastasia? Tôi không biết tại sao cậu lại tìm kiếm nó từ tôi.”
Vậy là ông ta vẫn không chịu nói ra đúng không? Thật ra vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy ‘SS-29’ là ‘Anastasia’. Hơn nữa, ngay từ đầu Kwon Taek Joo đã không mong đợi việc này sẽ dễ dàng.
“Vậy ‘SS-29’ chắc ông biết nhỉ? Tôi có một vài điều cần xác nhận về thứ vũ khí đó.”
“Tôi có vẻ là một con chuột đang tự rơi vào bẫy rồi nhỉ, mục đích ban đầu của cậu là như vậy à? Không biết là cậu dũng cảm hay ngây thơ nữa. Chắc chắn không phải cậu nghĩ tôi sẽ trả lời mọi thứ một cách dễ dàng chứ?”
“Vậy thì không còn cách nào khác. Nếu không thể nói chuyện được thì chỉ có thể dùng đến cơ thể thôi.”
Kwon Taek Joo chưa kịp nói dứt câu thì đạn đã bắt đầu bay đến. Anh lăn nhanh về phía đống vật liệu xây dựng. Cơn mưa đạn làm đám bụi dày bốc lên mù mịt khiến tầm nhìn của Kwon Taek Joo trở nên mờ mịt. Hai tai anh ù đi. Dù vậy thì tiếng súng vẫn tiếp tục không ngừng.
Kwon Taek Joo canh chính xác thời điểm phản công và ném một quả bom khói vào tòa nhà. Khói đen nhanh chóng bao trùm xung quanh. Anh nhân cơ hội đó bắn nát lần lượt các bóng đèn huỳnh quang bên trong nhà kho. Những mảnh đèn rơi xuống sàn tạo ra âm thanh vỡ kính đặc trưng. Bên trong ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Có tiếng súng liên tục vang lên đâu đó, và có tiếng người thét lên cùng âm thanh sống động của những bộ phận cơ thể bị gãy.
Zegna không ở bên cạnh nhưng Kwon Taek Joo cũng không lo lắng. Dù trong hoàn cảnh nào thì hắn cũng sẽ sống sót thôi. Điều anh cần phải quan tâm bây giờ là sự an toàn của chính mình.
Kwon Taek Joo lấy kính bảo hộ đặc biệt ra đeo vào. Ngay khi cảm biến phản ứng của hoạt động của cơ thể thì những chuyển động của bọn mafia được ghi lại. Không thể phân biệt được giữa bạn và thù, Kwon Taek Joo cứ thế vừa bóp cò vừa liên tục di chuyển giữa những con người xung quanh.
“Kaaa!”
“Hức!”
Cùng với những tiếng la hét, hình dáng những bóng người di chuyển trước mắt anh lần lượt ngã xuống. Kwon Taek Joo tiếp tục bước về phía chiếc ghế nơi Boris đang ngồi.
Nhưng Boris không có ở đó. Anh tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng ông ta đâu cả. Và Zegna cũng vậy.
Kwon Taek Joo chậm rãi quan sát xung quanh. Anh đã đi được bao xa rồi nhỉ? Đột nhiên anh cảm thấy phía sau đầu mình căng cứng. Khi Kwon Taek Joo tò mò quay lại, một bóng người đột nhiên lao về phía anh. Anh né người theo phản xạ, nhưng rồi một cơn đau nhói chạy dọc cánh tay anh. Tay áo anh ướt sũng, dường như có một thứ vũ khí đã chém vào đó. Anh nhanh chóng lùi lại một bước và nhắm vào đầu đối thủ nhưng không vội bóp cò, vì nếu ông ta là Boris thì việc đến đây sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Trong lúc Kwon Taek Joo đang còn do dự thì đối thủ của anh đã dùng vũ khí chém vào không khí. Đòn tấn công nhắm thẳng vào cổ. Anh nghiêng phần thân trên để tránh lưỡi kiếm đang bay tới, bỗng một cái bóng gần cửa đập vào mắt anh.
Hắn cao khoảng 2m, đứng nghiêng khoanh tay đầy kiêu ngạo. Thái độ thờ ơ quan sát cảnh một lưỡi dao sắc bén suýt chạm vào cổ đối tác của mình. Nhìn thế nào cũng thấy đó là Zegna. Dưới chân hắn là một đống bóng người có vẻ là thành viên của bọn mafia. Dường như hắn đã tận hưởng hết những điều thú vị và không có ý định nhanh chóng giúp đỡ.
Lưỡi dao trong chớp mắt đã hướng vào bụng Kwon Taek Joo. Anh dùng nòng khẩu Colt đập vào lưỡi dao và nhắm vào đầu gối đối thủ bóp cò.
“Khực!”
Đối thủ ngã xuống đất sau một phát súng vang lên. Giọng rên rỉ giống như Boris. Kwon Taek Joo thở dài và tháo kính bảo hộ ra. Trong khi đó, máu chảy ra từ cánh tay anh đổ xuống những đầu ngón tay rồi rơi xuống sàn. Máu càng lúc chảy càng nhiều. Có vẻ anh cần phải cầm máu ngay lập tức.
Kwon Taek Joo lục lọi trong túi một lúc rồi dừng lại. Anh chợt nhớ đã ném chiếc khăn tay mang theo cho Zegna. Kwon Taek Joo không còn cách nào khác ngoài việc cởi chiếc áo khoác dính bụi và cởi cúc áo sơ mi. Đến lúc đó thì Zegna mới thong thả tiến lại gần.
“Nguy hiểm quá. Nếu bị thủng một lỗ ở bụng thì không thể giã bánh gạo* cả tháng đấy.”
*giã bánh gạo: phịch, làm tình
Cảm ơn đã lo lắng.
Kwon Taek Joo lắc đầu và tập trung cởi nút áo sơ mi nhưng thao tác bằng một tay thật vướng víu. Zegna đứng khoanh tay quan sát thoả thích rồi nói: “Để tôi giúp cho” và hất tay Kwon Taek Joo ra. Sau đó hắn bắt đầu cởi các nút áo giúp Kwon Taek Joo. Khi thực sự cần giúp đỡ thì lại giả vờ không biết rồi lại tỏ ra thiện chí vào những lúc không cần thiết như thế này.
Zegna giơ cánh tay trái lên nơi máu đang rỉ ra từng giọt như thể đang chế nhạo.
“Tự hào chết đi được nhỉ?”
“Tất nhiên rồi.”
Dù bị thẳng thắn mỉa mai nhưng hắn vẫn cười tự nhiên. Giờ đây điều đó cũng không còn đáng ngạc nhiên nữa.
Kwon Taek Joo trầm giọng thúc giục “Vẫn còn nhiều việc phải làm lắm đấy” nhưng Zegna không đáp lại. Hắn im lặng đến đáng ngạc nhiên. Chỉ mở có vài cái cúc áo thôi mà hắn dồn toàn bộ tâm trí vào đó như vậy ư? Zegna tập trung đến mức không biết rằng ánh mắt Kwon Taek Joo đang nhìn chằm chằm vào những đầu ngón tay đang nhẹ nhàng vặn mở từng chiếc cúc áo.
“Được rồi. Xong rồi này.”
Kwon Taek Joo khó chịu hất bàn tay phiền phức đó ra và tự cởi áo sơ mi. Vì bị hất mạnh nên chiếc nút cuối cùng chưa kịp mở hẳn đã bật ra. Anh không ngần ngại quấn chiếc áo sơ mi vài vòng quanh cánh tay trái đang rỉ máu rồi dùng răng nắm lấy phần cuối của ống tay áo và buộc lại thành một nút thắt chặt. Những chuyện như thế này vốn không phải là hiếm khi anh thực hiện nhiệm vụ một mình.
Anh cầm máu được một lúc rồi tiến lại gần Boris. Ông ta kéo lê đôi chân bị thương và định nhặt một khẩu súng. Kwon Taek Joo túm lấy gáy và ấn ông ta ngồi vào chiếc ghế lúc nãy. Anh kéo cả hai tay Boris ra sau tựa lưng và còng tay thật chặt vào đó. Sau đó Kwon Taek Joo đặt một chân lên ghế và đẩy nó ngã ra sau.
Chiếc ghế đổ rầm một tiếng. Boris ngã xuống cùng một tiếng rên rỉ nặng nề vang lên. Kwon Taek Joo lại nhấc chiếc ghế lên rồi anh lặp lại hành động tương tự ba bốn lần.
Boris không hề nao núng dù bị ném xuống sàn nhiều lần. Ngược lại, ông ta có vẻ như đang chế nhạo Kwon Taek Joo. Anh bất ngờ kéo tóc ông ta. Ngay cả khi đầu đã ngửa hẳn ra sau, Boris vẫn bật lên một tiếng cười khó chịu.
“Cậu nghĩ tôi sẽ tiết lộ điều đó sao?”
“Cứ chờ xem thì sẽ biết thôi.”
Kwon Taek Joo cũng mỉm cười giả tạo. Anh nhanh chóng bước tới chiếc máy tính đặt sát bức tường. Anh lấy ra một chiếc bàn phím cũ sau khi vứt hết những đồ đạc linh tinh xung quanh rồi đập nó vào tường để tách từng phím ra. Anh nắm những phím rơi ra và quay trở lại chổ của Boris. Sau đó anh mở miệng ông ta ra và nhét đống phím đang cầm vào đó.
Má của Boris ngay lập tức phồng lên. Kwon Taek Joo dán chặt băng dính lên môi ông ta phòng trường hợp những thứ bên trong tràn ra ngoài. Zegna bước tới một bước và thích thú quan sát cảnh tượng đó.
Sau khi chuẩn bị xong, Kwon Taek Joo chậm rãi đi vòng quanh Boris.
“Một kỹ sư Triều Tiên sẽ đến để giải quyết vấn đề của SS-29 phải không? Nghe nói là ngày mai sẽ đến nơi, tôi phải đi đâu mới gặp được hắn đây?”
Boris bất động. Kwon Taek Joo cúi người xuống để ngang tầm mắt với ông ta. Không có chút cảm xúc nào trong đôi mắt đen tuyền của anh. Boris cũng trừng đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Kwon Taek Joo. Anh bất ngờ đấm vào bên má đang phồng lên của ông ta. Khuôn mặt vốn đang thư thái giờ trở nên méo mó vì đau đớn, vì các phím trong miệng lẫn lộn với nhau, gây ra cơn đau dữ dội. Chỉ cần tưởng tượng cảm giác bị đánh bằng nắm đấm thôi cũng đã thấy đau khủng khiếp rồi.
Nhưng Boris ngoan cố giữ im lặng. Cũng không phải vô cớ mà ‘Sonchef’ trở nên nổi tiếng. Kwon Taek Joo duỗi thẳng cơ thể đang cuối xuống. Boris lặng lẽ hít một hơi. Rồi anh đột nhiên dùng nắm đấm đánh vào mặt ông ta. Toàn thân Boris run lên vì cơn đau khiến trước mắt chuyển sang màu vàng, những tiếng rên rỉ như la hét phát ra dù trong miệng đã đầy ắp.
Kwon Taek Joo nắm chặt hai má của Boris đang nhăn nhó vì đau. Mặt ông ta càng tái đi. “Bây giờ đã có tâm trạng để nói chuyện chưa? Kwon Taek Joo hỏi. Ông ta bướng bỉnh lắc đầu, hai mắt nhìn anh căm phẫn. Sắc mặt Kwon Taek Joo khi đó cũng trở nên lạnh lùng. Zegna đứng xem rồi phì cười.
Kwon Taek Joo nắm chặt tay không thương tiếc đấm Boris như một bao cát. Ông ta vốn kiên trì từ nãy giờ bỗng gục xuống. Nước bọt và máu rỉ ra từ cái miệng ngậm chặt. Khi Kwon Taek Joo gỡ miếng băng dính ra, môi ông ta bất lực hé mở. Phím máy tính và răng dính đầy máu đổ ra ngoài.
“Tôi hỏi lại lần nữa. Kỹ thuật viên đến sửa SS-29 là ai và đích đến của anh ta là ở đâu?”
Boris cười toe toét trước câu hỏi dai dẳng. Rồi đột nhiên ông ta nhổ nước bọt. Nước bọt pha lẫn với máu vón lại quanh mắt Kwon Taek Joo. Anh chẳng buồn lau nó đi mà chỉ im lặng nhặt con dao của Boris đang rơi trên sàn lên.
“Sao cậu không ra ngoài đi?”
Anh lạnh lùng đề nghị với Zegna, có thể xem đó là sự quan tâm hay lời khuyên cũng được.
“Anh cứ xem như không có tôi đi.”
Anh đã có chút quan tâm đến hắn nhưng có vẻ là không cần thiết rồi. Sự háo hức mong đợi sắp được xem một cảnh tượng thú vị tràn ngập trong đôi mắt cong lên của hắn.
Được rồi. Kwon Taek Joo nói rồi đi về phía Boris. Ông ta hít một hơi thật sâu và trừng mắt nhìn Kwon Taek Joo đang tiến lại gần như có thể xé xác anh hơn 10 lần chỉ với ánh nhìn đó. Ông ta vẫn rất khí thế dù đã mất hết sức lực. Có vẻ Kwon Taek Joo sẽ phải dùng đến biện pháp cuối cùng rồi.
“Những chiến binh Ấn Độ săn đuổi nhiều kẻ thù nhất có thể để chứng tỏ sự dũng mãnh. Họ nổi tiếng vì sự tàn bạo và gây ra nỗi đau khủng khiếp cho đối phương cho đến giây phút cuối cùng. So với họ thì phương pháp giết người bằng cách chặt đầu và tách thịt ra khỏi cơ thể có thể coi là nhân đạo hơn, vì nó chỉ là đau đớn ở khoảnh khắc đó thôi. Tôi nghe nói họ thường lột da đầu kẻ thù khi còn sống.”
Kwon Taek Joo vừa lẩm bẩm vừa vuốt lên trán của Boris. Mái tóc ông ta xõa xuống để lộ vầng trán rộng. Anh dùng con dao đang cầm vẽ lên đó một đường.
“…kkkkkkk!”
Boris vặn vẹo cơ thể bị trói trong đau đớn khi phần thịt sống bị cắt. Đó không phải là một nỗi đau không thể chịu nổi. Một ít máu rỉ ra từ vết thương do lưỡi dao cắt.
“Họ tạo một vết nứt nhỏ trên trán bằng hai ngón tay rồi từ từ xé nó ra. Hầu hết người ta đều chết vì sốc trước khi kịp gỡ bỏ lớp da trên đầu. Nghe nói là đau không thể so được với việc bị súng bắn, bị dao chém hay bị gãy xương đâu.”
Một nụ cười kỳ quái nở trên môi Kwon Taek Joo. Hứng thú của Zegna lên đến đỉnh điểm. Boris lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi trước những khó khăn đã được báo trước.
“Kaaaaaaaaaa!”
Một tiếng thét như xé toạt cả tòa nhà vang lên ngay sau đó.
Cánh cửa kho đóng kín mở ra. Khác với Kwon Taek Joo đang rõ ràng là rất không hài lòng thì Zegna lại trông vô cùng vui vẻ. Hắn cứ bám sát phía sau anh đến mức khó chịu khi đi ra xe.
“Anh định lột da thật à?”
“…Tôi cảm thấy không thoải mái. Đi thôi.”
Kwon Taek Joo phớt lờ câu hỏi của Zegna. Anh xoa bàn tay phải vào quần. Máu trên tay anh được lau sạch nhanh chóng. Zegna vẫn ồn ào mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
“Chẳng phải lúc nãy anh trông hơi sexy sao? Tôi ấy, thật là nguy hiểm cho tôi mà. Phía dưới của tôi cứng hết cả lên này.”
“Lần sau nếu vậy thì nói luôn nhé? Nếu là da đầu của cậu thì lúc nào tôi cũng sẵn lòng lột nó ra đấy.”
Kwon Taek Joo tức giận nghiến răng gầm gừ rồi kéo cổ áo của Zegna. Khuôn mặt xinh đẹp được kéo đến ngay trước mũi anh. Đôi mắt xanh từ từ xoay tròn rồi di chuyển từ mắt của Kwon Taek Joo đến cánh tay anh. Chuyển động đó đầy khó chịu, như mắt của một loài bò sát.
Anh cau mày trừng mắt nhìn hắn nhưng Zegna đã gỡ bàn tay đang nắm cổ áo hắn ra. Chỉ trong chốc lát đó thôi nhưng da thịt nơi hai người chạm vào nhau lạnh lẽo như một tảng băng. Kwon Taek Joo vô thức giật mình và hất tay hắn ra. Có lẽ sẽ rất xấu hổ khi bị né tránh trắng trợn như vậy, nhưng Zegna chỉ nhếch mép như thể không có chuyện gì xảy ra.
“Vậy việc tiếp theo phải làm là việc đó à?”
Kwon Taek Joo gật đầu thay cho câu trả lời. Zegna nói “Được rồi” rồi chạy về phía trước. Dáng lưng lắc lư nhẹ nhàng như đang ngâm nga. Kwon Taek Joo chỉ đứng đó và chăm chú nhìn hắn.
Thỉnh thoảng Zegna vẫn làm ra vẻ mặt nghiêm túc và nếu đối tác nhận thức được thì hắn cứ như không để ý và mỉm cười cho qua. Dù giả vờ là một người hào phóng nhưng hắn thường bất ngờ bộc lộ con người thật của mình mà không hề giấu giếm. Bản thân hắn là một kẻ hủy diệt. Hắn là một con quái vật nguy hiểm say mê những hứng thú khác thường.
Một bước chân thôi. Đối với Zegna, ranh giới giữa bình thường và bất thường chỉ cách nhau một bước chân. Việc vô thức phá huỷ ranh giới mỏng manh đó rồi nhanh chóng xây dựng nó lại, hoàn toàn tuỳ thuộc vào hắn.
Bản năng của Kwon Taek Joo, vốn nhanh nhạy hơn đầu óc, không ngừng lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co