Cac Cau Chuyen Nho Ve Couple Trong Detective Conan Tam Drop
Kudo Shinichi là một cậu bé có một chiếc khăn màu đỏ rất đẹp, nên cậu luôn quàng nó, cuộc sống của cậu rất tươi đẹp, cho đến một ngày cậu bị hôn ước với gia đình Kuroba, chính vì cả hai gia đình muốn thách thức đứa con "rể" của mình, nên đã cho Shinichi một mình đi vào khu rừng sâuShinichi vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, thì nghe thấy tiếng sột soạt ở bụi cây gần đó, cậu quyết định cảnh giác, thì từ đâu nhảy ra một con sói à không phải nói đúng hơn là một con người nhưng sao lại có tai sói nhỉ????? Điều này khiến Shinichi quá ngạc nhiên chẳng lẽ đây là người lai sói ư????? Chết cậu chắc rồi!!!! Hắn ta nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, thì bất chợt bay đến ôm chầy lấy cậu khiến cậu quá bất ngờ mà đỏ mặt, từ trước đến giờ có ai ôm cậu như thế này đâu à không trừ mẹ cậu ra khi cậu còn nhỏ, đột nhiên hắn cất tiếng-Ôi "vợ" yêu của anh-Gì mà vợ yêu chứ???? anh bị hâm à- Shinichi giãy dụa khỏi tên này-Thế à để anh giới thiệu một chút nhé, anh là Kuroba Kaito một nhà ảo thuật- Kaito quỳ xuống cầm lấy tay Shinichi hôn rồi giới thiệuKuroba?????.....đó chẳng phải là gia tộc mà cậu sẽ đính hôn sao, chẳng lẽ ba mẹ tính cho cậu hôn ước với một thằng con trai????? Cậu lại một lần nữa có đầy sự ngạc nhiên và bất ngờ, liền cúi xuống nhìn tên này-Sao nào, nhớ tôi chứ????-XIN LỖI ĐI TÔI CHẢ BAO GIỜ THÈM CÁI HÔN ƯỚC VỚ VẨN NÀY VỚI ANH ĐÂU!!!!!!!!!!!!!!- Shinichi bất giác hét to rồi chạy đi mất khiến Kaito đuổi theo không kịp, có lẽ hắn ta biết rằng cậu đang bị hiểu lầm đây mà đành phải đi giải thích thôiShinichi chạy sâu vào rừng, và trong 1 phút nông nỗi cậu đã nhận ra rằng cậu đã bị lạc, ôi giời ơi kiểu này cậu tiêu rồi, khoan đã hình như phía sau Shinichi, Kaito đang cố gắng đuổi theo và gần sắp tới nơi rồi......"CẬU BÉ" SẼ BỊ SÓI ĂN THỊT MẤT!!!!!!!!Nhưng không Kaito chạy lại cầm lấy một cục đá chọi thẳng vào con rắn đang ở dưới chân của Shinichi, thì ra hắn ta đã cứu cậu, liền thở dốc chạy lại gần nói-Em có sao không???? chút nữa là trúng rắn độc rồi-Tôi...không....sao....-Shinichi đỏ mặt ấp úng nóiNhìn bộ dạng này Kaito phì cười, anh chỉ lẳng lặng đi sau cậu thôi, đi hơn một quảng đường chả ai nói với nhau câu nói, chứ thật ra là Kaito biết rõ đường ra khỏi khu rừng này nhưng không muốn nói với Shinichi vì lời hứa với mẹ của mình nên anh đành phải chấp nhận là bị nhốt trong khu rừng kinh tởm này thôiTrời cũng gần sập tối rồi, Shinichi gần như kiệt sức, cậu mệt mỏi thầm rủa cái gia đình "yêu thương" của cậu, cậu đã phải trải qua mọi khó khăn để thử nhìn xem mặt "nàng" tương lai nhưng ai ghè lại lòi ra đâu cái tên biến thái này chứ, mệt cậu ngồi xuống gần đó nghỉ ngơi, Kaito thấy cậu dừng chân liền lại gần hỏi-Bộ mệt rồi à, để tôi tìm cho cậu chút thức ăn và chút nước uốngNói rồi Kaito lẻn đi, để Shinichi một mình trong khu rừng, nhưng cậu có sợ đâu càng vui mừng hơn khi tên này đi ấy chứ, haizz.....nhắm mắt lại cậu ngủ một giấc......một lát sau nghe thấy tiếng sột soạt lần nữa...thì thấy tên này về trên tay thì có trái cây, nước uốngNhưng sao chiến thắng cơn đói, cậu liền bất lực cầm lấy một quả ăn thử thì cảm thấy ngon, liền ăn tiếp, cũng khát khô cổ họng cậu uống lấy ngụm nước do tên kia mang về, nhưng Kaito lại không đói, hắn ta cứ nhìn cậu, thì thấy lạ cậu hỏi-Làm gì mà nhìn tôi ghê vậy????-À có gì đâu tại em đáng yêu quá thôi- Kaito mỉm cười gianNghe câu này thoáng chốc Shinichi đỏ mặt, nhưng cũng cố lấy lại vẻ bình thường hỏi tiếp:-Cho hỏi nhé, anh kiếm mấy cái này ở đâu vậy?????-À chắc là nhặt trên đường cho em ăn quá- Kaito mở miệng châm chọc cậu khiến cậu như muốn ói ra hết, tức giận lại gần xách áo tên kia nói-Không giỡn vui đâu nhá-Ơ.....ơ....ai thèm giỡn vui với em- Kaito sợ sệt trước thái độ này của ShinichiTrong một phút im lặng, thoáng chốc một cơn gió thổi qua khiến cho chiếc khăn của Shinichi bay đi, cậu hấp tấp chạy theo với lấy nó nhưng không được, bởi vì nó đã mắc trên cành cây cao kia, cậu lo lắng ngồi xuống bệ đá gần đó, khóc thầm. Thấy vậy Kaito chạy lại hỏi-Này em bị sao vậy????-Hức...hức...chiếc khăn quàng cổ của em...hức...hức...nó đã mắc trên kia...hức...hức...nó chính là....báu vật....hức..của.....hức....em...- Shinichi vừa khóc vừa nói, nhìn cậu như vậy Kaito cũng không yên lòng, liền lấy đà nhảy thẳng lên thân cây và leo trèo lên để lấy chiếc khăn quàng cho cậuShinichi đứng bên dưới ngước lên, thấy anh đang cố lấy chiếc khăn cho mình cậu cũng rất cảm động nhưng leo như vậy anh sẽ ngã xuống sau, lúc này trong lòng Shinichi cũng có phần lo lắng, cậu cứ nhìn theo anh, lo sợ........thật sự rất sợ......nhưng cậu cũng bình tĩnh lại chờ xem tình hình của anh (Ruby: còn chờ nữa trời, lo tìm cái gì đó để đề phòng ảnh té đi)Kaito leo lên cao, với được chiếc khăn của Shinichi, nhưng đồng nghĩa rằng là cành cây gần gãy, hồi hộp anh nhìn xuống dưới thấy Shinichi nhìn mình bằng ánh mắt của lo sợ và lo lắng, anh cũng an lòng, buông thẳng tay, cành cây gãy nhưng trên tay anh vẫn giữ chặt chiếc khăn của Shinichi, vì đây là báu vật của người mà anh thương yêu màBỊCH tiếng động lớn vang lên, cành cây vương vãi khắp nơi, thật may cho Kaito là Shinichi đang đứng ở dưới thì anh ngã xuống đè thẳng người mình lên cậu, thấy vậy Shinichi tức tối đẩy anh ra nói:-Xuống mau anh nặng quá đi-Thôi nào anh đã lấy dùm em chiếc khăn quàng rồi này, ít nhất cũng cảm ơn đi chứ- Kaito đưa cho Shinichi khăn quàng, cậu vui mừng cầm lấy nó và quàng vào cổ mọi chuyện buồn bực đều tan biến hếtNhìn sang Kaito mặt anh rất ngố và dễ thương, Shinichi chẳng nói chẳng rằng gì nhón chân lên hôn vào má Kaito một cái, đỏ mặt nói rằng đây chính là quà cảm ơn, nhìn mặt của Kaito lúc này thật là "biến thái" còn Shinichi vô cùng đáng yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co