Cac Mau Chuyen Ve Alltobi
Sau màn cưới hỏi đi vòng lòng đất ấy, Madara và Tobirama đã về chung một nhà.Nam nhân đại trượng phu không (dám) cãi vợ. Để thể hiện tình cảm của mình với người thương, Madara cưng Tobirama như trứng hứng như hoa, đến việc to tiếng với cục cưng nhà mình hắn còn không nỡ.Theo tiêu chí đội vợ lên đầu mà sống, Madara thiếu điều lập hội cuồng Tobirama. Chỉ là hắn không biết, công hội Tobirama is the best xuất hiện cách ấy vài chục năm rồi.Đến một ngày, Madara bỗng chợt nhận ra trong nhà này... vị thế của hắn thành số âm mất rồi.Để một lần nữa tái khẳng định uy quyền trong gia đình, Madara quyết định vùng lên, nổi dậy đòi lại quyền hạn trong gia đình.Chỉ là đời sao đẹp như mơ, hiện thực tàn khốc vả hắn sấp mặt.Nhìn đĩa bánh trống trơn, Madara đứng phắt dậy, đập mạnh xuống bàn. Hắn quát ầm lên."Đm, kẻ nào dám ăn bánh của ta."Kẻ nào!Rốt cuộc là kẻ nào!Đĩa bánh ấy Tobirama cất công làm cho hắn, vừa mới quay đi lấy chén trà để về thưởng thức mỹ vị nhân gian (đồ Tobirama nấu) thì mấy cái bánh nhỏ đã không cánh mà bay."Ta mà biết thì ta...Vừa nói mắt hắn vừa liếc đến cây quạt ba tiêu đóng bụi đã lâu dựng góc nhà. Trong đầu liên tục nghĩ cách xử lý tên trộm bánh. Một giọng nói cắt ngang luồng suy nghĩ đáng sợ ấy."Ta ăn. Tính làm gì?"Từ từ di chuyển tầm mắt mình đến nơi phát ra âm thanh, hỏa nộ trong lòng không cánh mà bay. Tobirama đứng tựa cửa, ánh trăng bạc mờ ảo phủ lên người nam nhân ấy càng khiến cho người kia thêm phần chói lòa.Người ta nói yêu vào rồi, người tình hóa Tây Thi, Madara chẳng biết Tây Thi là ai, người đó đẹp đến độ nào. Hắn chỉ biết, Tobirama, bảo bối của hắn là đẹp nhất trần gian.Khuôn mặt hơi ửng hồng, tóc ướt sũng dính hết lên mặt, những giọt nước còn sót lại trượt dài trên gò má, dường như cái lớp mỏng băng giá luôn neo đậu trên khuôn mặt người kia đã biến đâu mất rồi. Vạt áo kép hờ, theo từng cử động của người kia mà để lộ phần ngực trắng trẻo, những giọt nước tinh nghịch khiến chiếc áo tắm trắng mỏng manh dính chặt vào người. Đầu nhũ hồng như viên sỏi đỏ cứ ẩn ẩn hiện hiện trước mắt hắn.Bỗng dưng Madara cảm thấy cả người nóng rực, cổ họng đắng chát, hắn quay phắt đi cố che đi sự thèm thuồng ham muốn.Đầu óc lúc nãy tinh tưởng linh hoạt là thế, gặp phải mỹ cảnh lại loạn thành đoàn.Madara lắp ba lắp bắt mới nói được một câu, tay còn cố che đi đôi tai sắp bốc lửa của mình."Ta... ta đi mua cái khác."Nhìn Madara như thế, Tobirama chợt thấy vui sướng. Tên ngốc này, Madara ngốc nghếch, bộ dạng này của hắn, ai tin được hắn từng là A Tu La chiến trường cơ chứ.Ngốc thật sự.Nhưng đó là tên ngốc của Tobirama.Chỉ là của hắn mà thôi.Khóe môi hơi nhấc lên, tảng băng giá lạnh ngày thường bỗng tan chảy, biến thành vũng nước dịu êm. Mà ai bảo đó là vũng nước hả? Lôi ra đây Uchiha Madara hắn xử trảm.Làm sao có tồn tại cái vũng nước nào có thể đem một người dìm vào biển sâu tình ái chứ.Rõ ràng là một đại dương sâu thẳm. Bí hiểm và ngọt ngào đến kỳ lạ khiến một tên gai góc như hắn mê đắm cả cuộc đời.Mà đợi đã... Nói đến nước."Tobirama, ta nói với em bao nhiêu lần rồi, tắm xong lau người đàng hoàng rồi đi đâu thì đi, em cảm lạnh ai chăm được."Có lẽ người kia mới tắm xong, người còn chẳng chịu lau khô đã lon ton chạy đến đây rồi. Madara nhíu mày, đứng dậy lấy cái khăn bông trong tủ đi lau tóc cho người kia.Nhị đương gia của Senju tộc đa nghi là thế, giờ lại thoải mái dựa người vào lòng hắn, tùy ý để hắn vuốt ve.Quả nhiên là mèo nhỏ mà, được chiều cái là thích mê. Hắn "hừ" một tiếng, hắn còn chưa tính sổ việc chưa mặc đồ đàng hoàng đã chạy đến đây đâu. Ai mà biết được trên đường có bao nhiêu con sói đang chực chờ lao vào cướp mất người của hắn chứ.Madara lại giận rồi. Tobirama cười khổ, tên đầu nhím này, toàn ghen tuông vô cớ không à.Ngay lập tức quay người lại, anh cúi sát vào tai hắn, vừa nói vừa thổi vào ấy từng đợt khí nóng."Vậy lúc ta cảm, Madara yêu dấu của ta không chăm ta sao. Thật thất vọng về ngươi mà.""..."Trong đầu hắn nổ ầm ầm, cục vàng của hắn lại bị ai dạy hư rồi! Nhất định là thằng bạn trí cốt kiêm chức anh rể kia rồi. Nhất định ngày mai hắn phải lôi tên kia đánh ra bã mới được."Hửm."Người kia như con gấu túi lười biếng bám lấy hắn, cứ cắn cắn nhai nhai vành tai vốn đã đỏ bừng của hắn."Madara..."Người thương lại gọi tên hắn, cái chất giọng đều đều lạnh nhạt quen thuộc giờ lại tựa như tiếng gọi của quỷ thần lệnh hắn sa đọa đê mê."Ta nói rồi, đừng dồn máu lên vành tai..."Ngừng một chút, có lẽ để gom lại tất cả mặt mũi của mình ném bao tải vứt đi, cục Mochi trắng nhà hắn mới mở miệng."Để máu còn chảy xuống phần dưới này chứ, Madara."Phạm quy!Chắc chắn là phạm quy rồi!!Trong đầu hắn không ngừng spam cụm từ "Phạm quy" kèm dấu chấm than to đùng ấy. Hai bên tai trước đã đỏ giờ càng thêm đỏ tưởng như toàn bộ máu trong cơ thể đều chạy về nơi ấy.Không được.Không được làm.Qua mới làm rồi.Nay lại làm Tobira sẽ đau.Madara cố gắng níu lại chút lý trí mỏng manh.Nhưng đời mà, người kia là ai cơ chứ, Senju Tobirama, nhị đương gia nổi danh đê tiện, bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích, Madara nhỏ bé íu đúi làm sao có cơ hội chống trả cơ chứ."Madara, còn giận ta vì ăn mất bánh của ngươi sao?"..."Madara, ngươi keo kiệt thế."..."Ngươi không cho ta ăn, nhỡ đâu đêm nay đang làm ta ngất ra đấy thì sao?"..."Madara ngươi không thương ta nữa à?"...Ngữ khí này. Chắc chắn tên khốn đầu nấm kia dạy rồi."Pốc" Tobirama phì cười."Madara, đại ca nói không sai mà, lần nào ngươi ngại y như rằng khói bốc từ tai."..."Được rồi, Hashirama. Tội trạng ngươi ta ghi rồi, mai tính. Còn giờ..."Chúc ngon miệng."...Hashirama: Cái gì cũng tại ta. Tất cả tại ta được chưaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co