Truyen3h.Co

Cac The Loai Lan Giuong R18 H

Food: Chương cuối. Về sau sẽ viết riêng hẳn 1 bộ ngắn nếu các bác ủng hộ ;-;.

Em Gái Quốc Dân : Chương sau có H, nhưng tiếc là anh Food không chịu viết nữa :<. Các chị ủng hộ mới có H nha, kkk.

P/s: Tui thích nhạc phim ss3 này lắm ý~

---

Katsuki cố gắng tảng lờ đi ánh mắt nóng rực từ phía sau lưng mình một cách triệt để nhất. Nhưng dù cho bắt bản thân phải bỏ qua nó đi, thì cậu ta cũng không thể làm được.

Khi một thứ sở hữu sự tồn tại quá mạnh thì việc làm lơ nó đi là điều không thể.

Và cái ánh mắt chết tiệt của thằng khốn Deku cũng vậy.

Nó khiến Katsuki điên lên, hận không thể đấm sưng vù bản mặt chó chết của nó.

Hết tiết học, ngay khi giáo viên vừa ra khỏi cửa thì Katsuki đã quay phắt lại, chồm người xuống túm lấy cổ áo kéo Midoriya về phía mình.

Cậu ta gằn giọng, khuôn mặt biểu hiện dữ tợn nhất từ trước đến nay.

"Deku... Mày muốn chết phải không? Sống thấy chưa đủ nhiều à thằng chó?"

Midoriya vẫn cười hiền lành nhìn Katsuki đang nổi điên, xua xua tay.

"Tớ không có ý đó."

"Thế mày nhìn chằm chằm tao làm cái quái gì?!"

Katsuki cáu bẳn gạt phắt Midoriya ra, ngồi phịch xuống ghế. Chân ghế ma sát với sàn gạch tạo ra tiếng động lớn khiến mọi người trong lớp đều đổ ánh nhìn về phía hai người. Nhưng Katsuki tuyệt nhiên chẳng thèm quan tâm tới, vẫn sát khí tỏa ra khắp nơi.

Midoriya bối rối làm động tác xin lỗi với mọi người xong mới quay lại, thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế.

Bàn tay Midoriya vân vê giữa ngón trỏ và ngón giữa với nhau, chẳng ra hình thù gì.

"Chỉ là... Tớ cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn Kacchan."

Không có tiếng người trả lời hay đáp lại, Midoriya khẽ ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức hắn ngẩn ngơ trong chốc lát.

Khuôn mặt Katsuki đang ngạc nhiên nhìn Midoriya, khuôn mặt như ngạc nhiên, vốn không có gì khác với thuờng ngày thế nhưng khi nhìn tới cổ và mang tai của Katsuki thì Midoriya mới chợt phát hiện chúng sớm hồng hào hơn mọi khi, lông mày cậu ta nhăn lại như lưỡi đao sắc bén, nhưng không hiểu vì lí do gì, mà trong một thoáng chốc nó có vẻ như giãn ra đôi chút.

Kacchan... Đang ngại ngùng?

Midoriya nghĩ tới điều ấy, cũng dần đỏ mặt, thậm chí còn có xu hướng sắp vượt qua cả Katsuki.

Xấu hổ quá đi...

Thấy Midoriya nhìn về phía mình, Katsuki mới giật mình quay đi, ngồi nghiêm chỉnh, ngay ngắn lại. Khuỷnh tay cậu chống xuống mặt bàn, hơi cọ xát chuyển động trái phải như thể đang che giấu điều gì.

Xấu hổ chết mất...

-

Midoriya dạo gần đây luôn tìm cách để thân mật với Katsuki, hắn luôn tìm mọi cách để tiến gần tới cậu ta.

Thậm chí còn mỗi sáng chăm chỉ tới nhà của Katsuki, vui vẻ nhận lấy nhiệm vụ đánh thức cậu ta dậy.

Cứ mỗi lần như thế, thi thoảng sẽ có bữa Midoriya hôn Katsuki đến tỉnh dậy, cáu gắt đấm cho Midoriya mấy cú. Nhưng Midoriya chẳng buồn để ý đến vết thương, vẫn cứ sán lại tìm cách thân mật khắp mọi nơi mọi lúc, hắn còn tươi cười gọi nó là "cách đánh thức dành cho Kacchan".

Nhưng kì lạ là Katsuki chẳng mấy ghét bỏ như bản thân tưởng tượng, thậm chí trong một khoảng khắc ngắn ngủi vô cùng, cậu ta còn hơi đáp trả lại Midoriya, khiến ai kia ngạc nhiên, híp mắt đầy hạnh phúc lại đè Katsuki xuống cướp đi dưỡng khí, hôn tới khi Katsuki đỏ mặt tía tai vì thiếu không khí để thở, đấm thùm thụp lung tung loạn xì ngầu cả lên muốn Midoriya buông ra.

-

Tiết thể dục tập chạy đường dài, Midoriya sau khi thay đồ xong liền đi tìm Katsuki còn ngồi trong lớp.

Ban nãy khi Kacchan bị ai đó gọi đi dường như có chuyện muốn nói, hắn vội vã thay đồ nhanh chóng để đuổi theo hai người. Một học sinh nữ gọi Kacchan đi để nói chuyện, nói không lo thì là nói dối.

Katsuki nói chuyện với bạn học sinh nữ kia trong lớp học, vì khoảng cách khá xa nên Midoriya không nghe rõ hai người nói gì. Chỉ thấy bạn học sinh kia cúi đầu xuống, khuôn mặt rưng rưng như sắp khóc.

Thái độ Katsuki xem chừng như không mấy quan tâm, chỉ nói thêm dăm ba câu gù đó rồi quay lưng muốn bỏ đi, chẳng có chút gì là có ý định an ủi người ta.

Midoriya gãi gãi má, thầm cười trừ. Kacchan chẳng bao giờ để ý tới cảm nhận của mọi người, đặc biệt là người xa lạ. Nhưng Midoriya cảm thấy được đối với hắn, dường như Kacchan luôn cáu gắt và nổi điên lên, thậm chí còn sử dụng bạo lực qua lại với hắn nữa, nhưng Kacchan chắc chắn không ghét bỏ hắn, hay nói lạc quan lên thì có lẽ là cậu ấy cũng đã luôn đặt Midoriya trong mắt của chính minhd.

Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên hắn khựng lại vì trông thấy một cái gì đó. Đường nét gương mặt biến hóa tạo ra biểu cảm kinh ngạc. Tròng mắt hắn giãn to ra như không thể tin vào mắt mình.

Bạn học nữ sinh kia bỗng nhiên chạy đến, đột ngột kéo cổ áo Katsuki xuống, hôn lên vành môi cậu ta một cái.

Katsuki cũng bất ngờ không kém, nhưng cậu ta ngay lập tức phản ứng lại, đẩy cô ta ra, khiến nữ sinh ấyvì lực đẩy mà ngã nhào xuống đất.

Midoriya nghe thấy tiếng hét to của cô gái kia, vang vọng trong dãy phòng học vắng người.

"Bakugou! Cậu sẽ phải hối hận vì đã đối xử với tớ như thế!"

Katsuki dừng bước chân, quay bước lại gần cô gái. Cậu ta cúi xuống, thì thầm vào tai cô ta một câu, chỉ một câu đã khiến bạn học kia xanh mặt. Nét mặt vừa giận dữ lẫn sợ hãi đan xen, cô ta vùng dậy, chạy vụt ra khỏi lớp học.

Katsuki thờ ơ nhìn bóng dáng đã khuất sau cánh cửa. Hừ một tiếng, vò vò đầu cũng đi ra.

Tháng này toàn bọn điên, chỉ thích hôn hôn hôn.

Nếu không phải cô ta là con gái thì cậu nhất định sẽ giáng xuống một đấm--

"Mẹ kiếp! Mày... Mày làm gì đứng nấp sau cửa thế? Deku."

Katsuki giật lùi mất hai bước về phía sau, lồng ngực còn phập phồng vì hoảng sợ, hoảng sợ điều gì mà ngay cả chính bản thân cũng không rõ. Thấy rõ người kia là ai, cậu ta thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Trong bóng tối của dãy hành lang lớp học, bóng người đứng chìm sâu trong bóng tối bủa vây. Đối phương không trả lời Katsuki, chỉ lẳng lặng dùng ánh mắt kì lạ nhìn chằm chằm vào cậu. Bất động. Ánh sáng sắc lạnh ánh lên trong đôi mắt của Midoriya, tựa... Một kẻ khổng lồ đang giận dữ trong im lặng.

Katsuki hơi rùng mình vì lạnh.

Chuyện gì thế?

Thấy Midoriya có vẻ là lạ, Katsuki chầm chậm tiến gần đến phía hắn, gọi một tiếng.

"Deku, mày bị cái đéo gì..-?"

Bất chợt, cánh tay của Katsuki bị kéo về phía trước, thân thể cậu ta mất thăng bằng, loạng choạng ngã đập vào lồng ngực của Midoriya.

Katsuki lấy lại tinh thần, đang muốn chửi ầm lên với Midoriya thì hắn bỗng sát tới, chặn đi tiếng nói còn chưa kịp cất lên.

"Mày--..."

Mỗi lần cậu ta định nói một câu gì đó thì đều bị Midoriya ngậm miệng cậu lại, luồn sâu chiếc lưỡi trơn trượt, dễ dàng khuấy đảo mọi ngóc ngách trong miệng Katsuki.

Tuy nhiên lần này không giống như mọi lần đều mang theo cả khoang ấm áp và cưng chiều, nâng niu. Midoriya như trút giận xuống bờ môi của Katsuki, liên tục gặm cắn và liếm mút nó như cây kẹo ngọt ngào nhất. Cắn nát ra rồi nhai kĩ nó, nuốt xuống dạ dày.

Katsuki cảm thấy môi có hơi đau đớn và rát. Thầm chửi thằng khốn này lên cơn đéo gì không biết.

Tay cậu giãy dụa, muốn đánh Midoriya để thoát ra, nhưng ngay lập tức bị nắm lấy. Mười ngón tay đan xen lấy nhau, siết thật chặt.

Hắn không để cho Katsuki kịp thở lấy hơi một chút nào, liên tục tấn công vào khoang miệng ấm nóng một cách mạnh mẽ nhất.

Tiếng nước bọt nhóp nhép vang lên trong dãy hành lang tĩnh mịch, hơi thở gấp gáp liên tục phát ra.

Midoriya rũ mắt xuống, miệng vẫn gặm nhấm bờ môi mềm mại của người trong lồng ngực. Hắn nheo mắt nhìn người bình thường hung dữ và bạo lực với mình giờ đây lại mềm nhũn, yếu đuối đến mức run rẩy phải dựa vào cái ôm của Midoriya mới có thể đứng vững.

Chợt có ánh nước lấp lánh. Midoriya hơi ngạc nhiên, khóe mắt Katsuki như hiện ra nước mắt, vành mắt đỏ đỏ, là nước mắt sinh lý.

Dường như cậu ta bởi vì thiếu dưỡng khí cùng cảm xúc ngại ngùng đã sinh ra thứ cảm xúc nghẹn uất và giận dỗi vì Midoriya đã đối xử với mình như thế, hoàn toàn không cho Katsuki thở một hơi.

Midoriya lúc này mới buông tha Katsuki, tuy nhiên hắn vẫn ôm chặt cậu ta vào lòng.

Bàn tay hắn xuyên qua các kẽ đan xen giữa ngón tay của Katsuki, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, chặt chẽ không chỗ hở. Tựa đang tuyên bố chủ quyền.

Katsuki thở hổn hển và gấp gáp vì mệt nhọc, gương mặt đỏ ửng từ vầng trán tới tận xuống cổ, một mảng đỏ rực đẹp mắt.

Midoriya chợt cởi một cúc áo trên cùng của Katsuki ra, dưới ánh nhìn khó hiểu của cậu khi Midoriya mân mê tỉ mỉ phần xương quai xanh, mạnh mẽ một ngụm cắn tới.

"A!"

Katsuki cảm giác được sự đau đớn ở phần cổ. Liếc mắt xuống mái tóc xanh bù xù đang chôn ở cổ mình, lòng tràn đầy tức giận, nhưng lại hận bản thân vì không thể làm gì hắn. Giống như lần đầu tiên hai người hôn nhau ở hẻm nhỏ ấy, cảm giác xấu hổ và tức điên lên.

Midoriya hài lòng nhìn thành quả mình để lại, lại hơi đau lòng khi thấy vết cắn dường như có hơi sâu. Hắn cúi xuống lần nữa, dùng lưỡi nhẹ liếm liếm vết thương.

Thật giống một con mèo đang liếm vết thương cho chủ nhân...

Katsuki nghĩ mình điên rồi, suy nghĩ thần kinh gì vậy chứ.

-

Food: Buồn ngủ quá nhưng vẫn phải xong nốt.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co