Các Thể Loại Lăn Giường| R18 (H)
Ngoại Truyện: TanZen.
Đôi lời từ Food: Tính cách cùng hoàn cảnh, tâm lý nhân vật so với truyện gốc có thể OOC, mà vốn dĩ từ bên UzuiZen đã OOC sẵn rồi nên kệ cha nó đi =)) Danh xưng cũng sẽ được đổi.Tanjioru phiên bản tâm lý tố chất hắc hóa =)) vốn dĩ tạo hình tượng như vậy vì khi nghĩ tới ngay từ đầu truyện cả gia đình bị sát hại ấy, thằng bé có lẽ đã vốn ngầm hắc hóa rồi, nhưng vì hình tượng tác giả xây dựng vốn hiền lành thỏ con nên chỉ biết chăm chỉ ngoan ngoãn giết quỷ để tìm Mu trả thù. Nhưng ở bên toi, giả dụ, nếu Tan không có thiết lập hình tượng giống như vậy, mà tâm lý yếu hơn một chút, thì việc hắc hóa sẽ đến dễ dàng thôi =)) Thật ra toi có ý định để Nezuko.... Giữa chừng. Nhưng thôi, thích con bé quá.Bác nào vui thì chấp nhận không vui thì thôi. Dù sao cũng là giả thuyết vớ vẩn.-Tanjirou ngồi thẫn thờ trên tảng đá cạnh gốc cây, thanh kiếm bị đặt chỏng chơ bên cạnh.Hắn nhìn về phía sân tập dưới chân núi, nơi thiếu niên tóc vàng đang cười đùa cùng với các thành viên khác đến sung sướng, tâm tình vốn âm u dần tan biến, đôi mắt ẩn ẩn hiện lên chút dịu dàng cùng yêu thích, dùng cả tầm nhìn chỉ để khóa chặt vào hình bóng ấy.Thiếu niên như cảm nhận được ánh mắt, cậu ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn hiện vẻ vui tươi thế nhưng khi nhìn thấy Tanjirou, sắc thái bỗng chốc trở nên mềm mại hơn, trìu mến đáp lại cái nhìn chằm chằm của hắn."Tanjirou~! Mau xuống đây đi, cùng nhau nấu cơm nào." Zenitsu hô to, vẫy vẫy tay gọi hắn xuống, bộ dáng thập phần sức sống căng tràn.Tanjirou bị nụ cười của cậu lây nhiễm, khóe môi cong cong lên, ý cười lan tràn tới tận đuôi mắt.Hắn nhanh chóng đi xuống núi, hòa nhập cùng đám người ồn ào nào nhiệt.Đây là thế giới của hắn, không phải là một màu đen trắng, cũng không phải lạnh giá như băng, càng không cô độc một mình, thế giới của hắn, có màu sắc ấm áp như nắng ấm thật rạng rỡ.Thật hạnh phúc khi có ánh nắng ấy.-Mỗi lần cậu bị thương, hắn đều khổ sở. Đôi khi Tanjirou thực sự muốn buông bỏ hận thù đè nặng trên vai mà sánh đôi cùng người ấy, sống một cuộc sống an nhàn tự tại, không cần phải chiến đấu, cũng không cần phải đổ máu.Tanjirou đã bao lần tưởng tượng ra ngôi nhà thuộc về chính mình.Chỉ có Zenitsu và hắn, trong một mái nhà nhỏ ấm cúng, mỗi ngày đều lên núi kiếm củi, mỗi ngày đều cùng nhau ngủ trên chiếc giường êm ấm cạnh bếp lò bập bùng chứ không phải ngoài trời lạnh giá đầy sương mù và nguy hiểm, mỗi ngày đều có bữa ăn ngon và đầy đủ chứ không phải là những nắm cơm cuộn lạnh ngắt và nhỏ bé. Hắn thật luôn muốn cho cậu những thứ tốt nhất, trân quý nhất thế gian."Tanjirou, cậu xem xem này. Tớ vừa nhặt được cái này."Tiếng Zenitsu vang lên thức tỉnh hắn thoát khỏi mộng cảnh. Trở về thực tại bên dòng suối nhỏ chảy róc rách bên bìa rừng.Tanjirou nhìn con người đang thích thú chạy tới bên cạnh hắn, trên tay cầm vật gì đó.Thôi, thế nào cũng được. Chỉ cần ở bên cậu, nơi nào cũng đều là nhà.Zenitsu đặt vào trong tay Tanjirou hòn đá màu đỏ trầm lấp lánh ánh nước, nó tròn tròn lại bé nhỏ, thế nhưng vẫn luôn xinh đẹp khiến người ta yêu thích đến vậy.Zenitsu cười nói:" Tặng cậu đó, thấy sao hả? Có phải rất đẹp không? Tớ thấy nó thật giống cậu haha."Tanjirou ngẩn ngơ nhìn viên đá nằm ngoan ngoãn trong tay mình, rất đẹp sao? Thế nhưng hắn không thích màu sắc chói mắt này. Đỏ trầm, đỏ như máu. Nếu là màu vàng thì thật tốt.Màu vàng, rất đẹp.-"Ưm... Tan..Tanjirou."Zenitsu khẽ kêu lên. Ngại ngùng dùng cánh tay che đi gương mặt mình.Cậu không biết bây giờ mình đang làm ra vẻ mặt gì nữa, nhưng hẳn là rất xấu hổ.Thế nhưng Tanjirou lại kéo cánh tay của Zenitsu ra, cố chấp muốn xem vẻ mặt của cậu.Có lẽ bởi vì không an tâm, cho dù cả hai đang gắn kết với nhau, thế nhưng Tanjirou sợ, sợ người mình yêu thương sẽ lại lần nữa nhuốm lên màu sắc đỏ đáng hận ấy, khuôn mặt vô cảm, thân thể lạnh băng.Lúc nào cũng như thế cả. Không có cảm giác an toàn, không cảm nhận được độ chân thực của cuộc sống này.Hắn sợ, sợ sẽ phải một mình trong bóng tối, sợ thế giới của mình lại lần nữa mang sắc màu đen trắng.Tanjirou trong lúc mạnh mẽ chôn vùi trong cậu, luôn lặp đi lặp lại câu nói: "Làm ơn đừng rời khỏi tớ......"-"Tanjirou!! Xin cậu--! Trở về đi mà! Tỉnh lại đi!"Tanjirou mơ hồ nghe thấy tiếng của cậu ấy. Cậu ấy đang gọi mình, gọi mình tỉnh dậy nhìn cậu ấy.Thế nhưng vì sao? Thân thể tựa như đeo ngàn cân sắt, chìm mãi, chìm mãi xuống đáy biển sâu vô kể, bất luận thế nào cũng không nổi lên được.Quá khứ chợt ùa về.Mọi mệt mỏi, căm hận, chán ghét, đau khổ, bi thương cứ thế trào ra một cách mãnh liệt, tựa như chiếc hộp pandora bị bật mở, đem đến nỗi bất hạnh tràn ngập thế giới.Giọng con quỷ trầm thấp vang lên bên tai hắn, thì thầm những điều tàn nhẫn."Cha mẹ ngươi đã chết.""Các em ngươi đã chết.""Gia đình ngươi đã chết.""Ngươi từng nghĩ chưa? Rằng nếu họ đến sớm hơn thì gia đình của ngươi sẽ không bị sát hại. Ngươi sẽ vẫn mãi là một kẻ tràn ngập hạnh phúc bên những người thân yêu của mình.""Ngươi là một kẻ yếu ớt và ngu xuẩn đến đáng thương.""Ngươi không có quyền được hạnh phúc."Giọng nói thì thầm mãi, cùng những nỗi đau từ quá khứ cứ lần lượt tái hiện. Hắn như một kẻ bất lực, ngơ ngác nhìn mọi thứ dần sụp đổ.Viên đá hắn trân quý đã vỡ ra thành nhiều mảnh.Thế nhưng vào lúc ấy, khi mà tất cả mọi thứ đang vỡ nát, một tia sáng hiện lên, mạnh mẽ lao tới, dùng cái ôm ấm áp vỗ về hắn, nói rằng mọi chuyện đều không sao cả rồi, Tanjirou không có lỗi, hắn xứng đáng có được hạnh phúc, mọi người đều yêu hắn.Thế rồi, hắn tỉnh lại.Thế rồi, trước mắt hắn là một màu đỏ thẫm đáng ghét, đang tràn ngập nơi ngực trái của Zenitsu.Vì sao cậu lại cười?Tớ đã làm đau cậu.Tớ đã khiến cậu khóc mà."Tanjirou à, ---------------------"-Mọi thứ xung quanh Tanjirou thật tĩnh lặng. Khắp nơi chỉ có bóng tối bủa vây, nhìn không rõ năm ngón.Tanjirou đã nghĩ đây có lẽ là địa ngục.Thế nên dù có mở mắt hay nhắm mắt thì vẫn luôn không khác gì nhau cả. Tanjirou buông bỏ. Thôi cũng được, Hắn mệt rồi....Thế nhưng mà, từ trong bóng tối lập lòe lên một tia sáng, giống như khi Tanjirou đã chìm trong biển sâu. Nhưng lần này, nó không còn ấm áp nữa.-Tanjirou đột ngột mở mắt ra, vùng dậy thật mạnh mẽ.Mồ hôi khắp trán hắn nhễ nhại, đầu choáng váng như vừa trải qua một vụ va chạm mạnh.Tanjirou đảo tầm mắt nhìn khắp nơi, căn phòng xung quanh thật kì quái.Hắn đang ở đâu?Tanjirou đã chết rồi mà?Tại sao còn đưa hắn tới nơi kì lạ này?Không có em ấy... Có ý nghĩa gì chứ?-Tanjirou cứ vô cảm sống qua ngày như thế. Hắn biết đây là một thế giới khác, "Tanjirou" ở đây sống thực tốt, có em gái, gia đình, và thậm chí cả tình yêu. Nhưng hắn không muốn, hắn không muốn.Đây không phải là của Tanjirou, đây là của người khác.Cánh cửa phòng mở ra, một tràng cười vui vẻ vang lên, đi tới gần Tanjirou."Tanjirou! Sao cậu cứ ở mãi trong phòng thế đồ đầu đất, mau ra ngoài chơi đi hahaha, Kanao lo cho cậu lắm mới gọi tớ đến đấy."Tanjirou chậm chạp quay đầu lại nhìn, hình bóng màu vàng lờ mờ xuất hiện trước hắn. Nụ cười vẫn tươi sáng, phong thái vẫn hoạt bát vô cùng.Trong khoảng khắc ấy, Tanjirou như túm được một cọng cỏ giữa dòng sông chảy xiết.Nước mắt chợt chảy ra, thấm đẫm hai gò má hắn.Em trở về bên tôi rồi sao?-"T-Tanjirou... Sao cậu lại cư xử như vậy? Tớ là bạn của cậu, chúng ta là bạn mà phải không?""Cậu xem... Kanao đã rất lo lắng cho cậu đấy, cô ấy đều gọi điện khóc đến khổ sở với cậu mỗi ngày.""Sao cậu lại khiến cô ấy đau lòng như thế? P-phải đối xử tốt với người mình yêu chứ."Tanjirou chăm chăm nhìn vào người đang mải nói trước mắt, mặc kệ cậu ta có nói như thế nào, hắn cũng chỉ ngồi đó và nghe. Không phải em ấy.Em ấy sẽ không dùng khuôn mặt hoảng sợ này nhìn hắn.Càng không tránh né hắn.Khi Tanjirou nhận ra điều ấy, hắn chợt chán ghét con người trước mặt mình vô cùng. Con người này mang diện mạo là em, nhưng không phải em ấy, hắn chỉ muốn hủy diệt nó.Sâu trong đôi mắt Tanjirou là sóng ngầm cuồn cuộn, sát khí rõ rệt tỏa ra, nhấn chìm cả căn phòng khiến Zenitsu cứng đờ, ngay lập tức ngậm miệng lại.Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn lại vô thức trống rỗng. Hắn ở đây, còn em ở đâu?Có phải em đang ở một nơi nào đó chờ hắn tìm tới không?Tanjirou lại nhìn người kia, thu lại sát khí.Dù không phải là cậu, tớ cũng không nỡ thấy cậu nhuốm máu.Rồi, Uzui xuất hiện, mang Zenitsu đi. Trong khoảng khắc ấy, hắn chợt vô thức cảm thấy thật đau.Dưới lồng ngực này, trái tim như quặn thắt lại. Đau đớn biết bao nhiêu, khổ sở biết bao nhiêu.Em ấy thật sự đã đi rồi.Thế nhưng ít nhất, hắn muốn làm chút gì đó cho người kia trước khi rời khỏi thế giới này.-"Aaa-----!!! Tha-Tha cho tôi! Tôi thực sự xin lỗi, tôi.. Tôi không cố ý cướp hạnh phúc của người khác mà! Tôi sai rồi! Xin-xin lỗi!..."Tanjirou lạnh nhạt nhìn đứa con gái đang hoảng loạn ôm lấy chân mình hèn mọn mà cầu xin, không chút do dự đâm xuống. Máu tươi nóng ẩm phụt ra, dính cả lên mặt Tanjirou, hắn chỉ ghét bỏ lau đi.Tanjirou từ lúc tới nơi này đã mấy tháng, sau khi gặp được người kia, hắn điên cuồng muốn chạy tới ôm lấy người kia, thế nhưng lí trí đã ngăn cản hắn, bởi vì em sẽ không nói chuyện với hắn như vậy.Tanjirou biết được bên cạnh "người yêu" của Zenitsu có một đứa con gái vừa xuất hiện, cô ta vốn dĩ là một ả con gái chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, khiến bao người khổ sở vì tình yêu tan nát.Hắn không muốn nhìn thấy Zenitsu khóc, không muốn nhìn thấy Zenitsu đau khổ.Dù cho không phải là em ấy, hắn cũng không bao giờ chấp nhận có kẻ làm tổn thương Zenitsu.Tanjirou muốn bảo vệ lấy người kia, bởi vì người kia có diện mạo của em.-Tanjirou lại trở về khoảng không vô tận tối đen như mực lúc trước, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Tanjirou chỉ mãi ở đây, tự coi nó là sự trừng phạt dành cho mình.Bởi vì hắn đã giết người, đôi bàn tay này đã sớm nhuóm mùi máu tanh.Nhưng Tanjirou không quan tâm, dù sao với hắn, cô ta cũng không khác gì lũ quỷ. Luôn muốn cướp đi thứ quan trọng của người khác.Tanjirou mệt mỏi nhắm mắt lại, chợt nhớ về ca khúc nào đó, tiếng nhạc như vang lên nho nhỏ trong một góc của bóng tối, hắn cảm giác như mình đã đi qua thật nhiều nơi, thật nhiều nơi, cuối cùng, dừng lại ở nơi mảnh đất đầy hoa vàng xinh đẹp, phía trước có một ngôi nhà nhỏ, có người hắn luôn trân trọng đang ở đó.Tanjirou chạy tới thật nhanh về phía trước, bóng hình ấy càng rõ dần, càng lớn dần, cho tới khi hắn cuối cùng cũng đã có thể chạm được vào cậu ấy.Hai người sung sướng ôm lấy nhau, cậu ấy nói với hắn:"Chào mừng cậu đã về đây với tớ."Dường như câu nói cuối cùng của cậu ấy lại hiện lên, lần này nó không còn ngắt quãng nữa, hắn có thể nghe rõ được, lời thầm thì mà Tanjirou vẫn luôn muốn nghe thấy nhất."Tanjirou, tớ yêu cậu."-Hoàn.----Food: Thật ra đoạn cuối là do Tan tự tưởng tượng =)) chứ Tan vẫn ở mãi trong khoảng không vô tận đấy.Có thể coi là BE, cũng có thể xem là GE, tùy các bác.Toi đã bổ sung một số chi tiết nhỏ ở phần UzuiZen để nó thêm gắn kết với ngoại truyện hơn =)) bác nào rảnh thì đọc lại phần cuối nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co