Cacao Chu
Một luồn ánh sáng léo lên bởi trói loá phóng thẳng vào mắt, theo bản năng Grey phải nhấm chặt mắt lại.Dần dần mở hờ đôi lông mi đen lên. Một căn phòng trắng, không hình như đây là một khoảng không.-"... Làm thế nào" Grey còn băng khoang nhìn xung quanh, từ từ đứng dậy thăm dò khoảng không. Đi cách một khoảng không xa, ký ức lập tức ùa về. Cô nhớ rồi mình là "Grey" cô đang ở Việt Nam, nhưng nhớ được tới đấy ký ức một lực vô hình như đang cản lại chập chừng không cho cô nhớ thêm. Thân người ngã gục xuống dưới nền sàn, cơn đau khủng khiếp từ đầu làm tâm trí Grey như phát điên.-"mình là Grey, mình là người Việt" Grey cứ lập đi lập lại những từ trong vô thức, cô ôm lấy đầu đau đớn, bao bọc bản thân lại ngồi như một đứa trẻ sơ sinh. Giọt nước mắt ứa ra từ khoé mi từ từ lăng dài trên rò má.Lắp tức bị ngón tay chà mạnh lau đi, bảng năng mà trước giờ vẫn vậy thứ đó đột nhiên chỏi dậy trong người cô, nó cấm tuyệt đối không cho chính cô khóc. Thứ ý thức nói với cô là chỉ những tên yếu đuối mới khóc thật ngu ngốc khi khóc. Dù ý thức cứ nhắc nhở cô thế nhưng giọt nước mắt ngu si kia cứ chảy. Dù liên tục lau đi nhưng không dứt nó ngập tràng trong hóc mắt, lòng ngực có thứ cảm xúc uất ức đeo bám rõ rệt.Cơn đau đầu lại chỏi dậy nó lắng xuống chỉ khi nước mắt cô tuông ra cô cũng buôn xuôi để nước mắt cứ lăng dài trên má lấy bàn tay mà hứng nó. Dù ý thức liên tục nhắc nhở nhưng cô mặt kệ con đau đầu đối với cô đáng sợ hơn cả khi cô khóc, cảm súc trong lòng ngực cô cũng phai nhạt đi nước mắt cũng ngưng khóc cơn đau cũng dức. Đôi mắt nhoè đi do nước mắt cũng dần nhìn rõ lại khi được lau đi bằng cả lòng bàn tay.Thứ đập vào mắt Grey lại là bàn tay lau đi nước mắt và hứng từng giọt khi cơn đau vừa nãy, một chất màu đen lại dính trên bàn tay cô. Theo ý thức của Grey rõ ràng nước mắt sẽ phải có màu trong suốt lại giờ hoàn toàn bị một màu đen thay thế. Nỗi sợ hãi khi không biết rõ tình trạng cơ thể trỏi dậy.Sợ hãi rất cực sợ mà Grey ngay lập tức tìm một vật lau đi. Không có, không một thứ gì. Nỗi sợ ấy vẫn bắt Grey ngay lập tức mất ý trí đành nhìn xuống sàn nền trắng tinh, không quá nghĩ nhiều mà chà mạnh lòng bàn tay đầy chất nhóp nhấp đen ấy lên nền sàn của khoảng không.Chất nhầy ấy không phai đi, cảm giác như cả căng phòng hay khoảng không như chóng trả lại chất nhầy đen ngồm ấy. Nó không chấp nhận thứ ngoại xâm màu đen dính lên để xoá đi màu trắng vốn có của nó. Nhưng bàn tay lại cảm nhận mình đã đặt lên nền sàn lạnh. Grey liên tục chà, chà mạnh tới mức lòng bàn tay đang bị rách thịt ướm máu ra. Tới mức cảm giác đau đơn ấy ngày càng trở nên trân thực một cách sợ hãi. Thứ chất lỏng đen hoà cùng máu cứ như thế lập đi lặp lại.-" chết tiệt!"Đau đớn cùng với cảm xúc sợ hãi chất nhầy kia, tiếng hồng hộc thở dốc vì liên tục không ngơi tay khi chà lòng bàn tay không thương tiếc. Thật sự nếu được cô cũng mong một ai đó cảng lại, một chóc suy nghĩ ấy biến mất trong ý trí còn lại chỉ muốn chất đen bẩn thỉu kia biến mất khỏi bàn tay như cách suy nghĩ của cô.-" thứ mà cô đang làm không dễ ra vậy đâu" Tông giọng rè rè của người bí ẩn phát ra ngay sau lưng, không làm cho Grey dừng lại. Cô vẫn cứ thế chà mạnh càng mạnh gương mặt ghét bỏ chất nhầy kia mà chả bận tâm đối phương đằng sau không bằng một chất lỏng nhầy nhụa kia.Bàn tay của người bí ẩn kia đẩy mạnh hai cánh tay lại vào nhau, rồi bóp chặt lấy hay cánh tay của Grey mà hất mạnh nó ra khỏi sàn.Theo quán tính bất ngờ liền theo lực cánh tay bị hất mà theo sau nó một khoảng cách. Đầu chạm sàn, tiếng coong làm Grey ngay lập tức tỉnh táo lại ý thức sương mù khi nãy.-" cô là người từ nơi đâu?" Mất một lúc Grey mới ngồi lại, cơn đau từ trán làm cô như tỉnh hoàn toàn khỏi sự việc gì đó mà cô không nhớ rõ. Chỉ nhớ mang máng là bản thân như mất khống chế khi nhìn thấy bàn tay của chính mình. Lòng bàn tay bị chảy máu nãy giờ vẫn không dức cơn đau làm Grey đành xé đại vạt áo dài của mình ra bọc lại bàn tay.Giờ đây Grey mới nhìn đối phương, cảm giác người này rất nguy hiểm mà khá dè chừng. Nhưng không trả lời người khác là mất lịch sự đây không phải tính cách mà cô thích.-" từ Việt Nam, một quốc gia đẹp chắc vậy tôi không nhớ gì ngoài tên của nó cả" Xuýt xoa lại chiếc trán bị đau mà cố nhớ lại nơi từng đến, phải nói đúng hơn là quê hương nơi có thứ gì đó được gọi là cảm xúc nhớ nhung và hạnh phúc khi nhớ đến cái tên nơi từng ở.-" hân hạnh tôi đến từ /// " người kia hơi ngưng lại mà cười khẩy " xin lỗi tôi quên người thường không thể nghe tới nó, chắc nó sẽ được gọi là khoảng không"Tông giọng trầm bị rè kia cứ đều đều như máy móc.-" à ừ "Người nọ đi đến dán mắt lại gần gương mặt cô mà cười mỉm.-" cô thích trà chứ hay cacao"Cắp mắt Grey va vào đối phương mà khó hiểu nhìn, lưỡng lực được chút mà đáp.-" cacao tôi thích nó"-"được thôi quý khách, sau khi xong cacao hãy nhớ đừng quên nơi mình từng tới đấy nó sẽ là chìa khoá cho cô"Miệng người kia cứ cười miếc, nó làm Grey hơi e ngại không muốn đi theo. Nhưng vì được mời mà lỡ từ chối đối phương làm cho cô lo sợ người nguy hiểm kia có bốp nát đầu cô như cách hất cánh tay không, phần cổ tay của cô còn đang đỏ ửng do lực bốp.-" mà xin thất lễ tôi muốn biết nơi này là đâu thế" Người nọ định bước đi, mà quay đầu lại với gương mặt không khách quan.-" cô không được hướng dẫn trước?" Tông giọng như bị thay đổi trở nên giống như giọng con người bình thường.-" hướng dẫn gì cơ?"-"..." -" mà thôi được rồi tôi sẽ giải thích sau vị khách sự cố à" Thứ giọng kia lại trở về với độ trầm bị rè, cứ đều đều. Người bí ẩn kia quay lại khó hiểu khi vị khách của mình lại không đi theo mà cất lời.-" cô không đi sao" -" a hả " Grey nhìn trái phải rồi để chắc chắn đó là mình mới nói tiếp -" tôi không biết chúng ta phải đi đâu, mà tôi muốn về nhà"-" ôi vị khách của tôi, đây là sự cố quan trọng đấy nhanh với tôi nào tôi sẽ giải thích nó" Grey cảm thấy tâm trạng khó nói không muốn đi theo, nhưng lại cảm thấy đối phương sẽ là chìa khoá giúp cô trở về mà đi cùng.Cứ thế hai người bước đi trong khoảng không trắng. Một người cao lêu khêu làm Grey nhớ tới con hưu cao cổ trong vườn sở thú mà cô từng được đi. Nhưng có vẻ người bí ẩn đây không cao bằng một con hưu bình thường chắc chỉ tầm 3m rưỡi.Đang đắm chìm trong suy nghĩ nhớ lại những con hưu cao cổ mà cô từng cho ăn mà mặt cười nhẹ.-" bàn tay cô thấy sao?" Giờ đây Grey mới nhìn lại bàn tay đang buôn thả đi thoải mái không như tính cách của cô. Đưa bàn tay lại gần mặt, đăm chiêu xem xét chất lỏng đen ấy đã thấm vào vạt áo rách của cô, cảm giác nhóp nhát làm Grey hơi nhăng mày cơn đau từ vết thương bị rỉ máu hòa chung với chất nhầy, thứ cảm xúc lại chỏi dậy nỗi sợ hãi với chán ghét lại cứ quanh quẩn đầu óc cô muốn chà bàn tay xuống nền sàn tiếp tục kì cho nó ra khỏi bàn tay. Nhưng rồi lại cố không nghĩ nữa mà để tay buôn thả, dù đầu óc có vẻ chưa tỉnh táo nhưng cũng đủ không làm lại trò điên đó nữa.-" nó đau có vẻ máu và chất lỏng đen kia hoà thành một rồi"-" ồ không nghiêm trọng thứ chất lỏng đó không như vi khuẩn đi bằng đường máu đâu" rồi người bí ẩn lại dè chừng nói tiếp -" thứ đó sẽ thay đổi tâm trí dần dần khi nhìn lâu, này cô có nhìn nó nãy giờ không?"-"..."-" a nhìn rồi à, quên nhắc xin lỗi "Một lực đánh ngang qua cánh tay của người bí ẩn. Người bí ẩn dễ dàng né, đứng ngẩn người mà xoa xoa mái tóc gương mặt dần ủ rủ. Nhìn đối phương đang dần mất đi tự chủ mà đập đầu vào nền sàn tiếng coong coong cứ vang đều đều thêm được một lúc cũng ngưng hẳn.-" chỉ lơ là một chút lại có biến, mệt thật đấy" Người bí ẩn đi lại gần Grey đầu đang đầy máu nằm vật vả. Grey đã phải lấy ý thức cuối cùng để không phát rồ mà đập đầu xuống nền sàn. Tình hình không khả quan cho lắm khi hơi thở dần nặng nề hơn, nguy kịch hơn là máu trên trán không ngừng chảy.-" có nên bỏ vị khách ở đây không ta" quay đầu định đi nhưng cũng thấy thương hại mà lại gần -" xem như có slot hiếm đi, chắc sau đó mình cần biết thêm về món cô ta thích mới được"Vát Grey như bao tải mà từ từ đi như chẳng bận tâm tính mạng của cô gái có nguy kịch tới đâu. Thông thả bắt đầu moi ra trong áo khoát trắng là một cây dù đen gắp gọn, chiếc dù càng nỗi bật khi khoảng không trắng xoá tô điểm cho nó.Nhẹ nhàng bung cây dù ra chất nhầy đen từ mặt bên trong cây dù chảy xuống. Nhưng chất nhày nhụa kia chỉ chẩy được mấy cm mà ngưng. Người nọ liền đưa lên che.-" Bàn trà" Người bí ẩn liền biến mất cùng Grey. Một vật rớt xuống, mặt dây chuyền trong quần Grey bị rơi ra ngoài. Đặp xuống đất lộ ra hình ảnh Grey đang mỉm cười cùng một con cún golden lông vàng óng.Lấy lại được ý thức Grey dần mở mắt ra mệt mỏi, cô nghiêng đầu nhìn ngó xung quanh vẫn là màu trắng vốn có. Cứ ngỡ sẽ được trở về khi chết vì đập đầu vậy mà không thành. Cơn rùng mình, cô không tin những gì vừa nghĩ.-" Đập đầu?" Bàn tay xoa lên trán vết thương đã được băng bó sơ sài nhưng cũng đủ cầm được máu -" vậy là thật" Có vẻ như có cảm giác có tận hai người đang sử dụng cùng một cơ thể này vậy. Không suy nghĩ nhiều nữa ngồi dậy như cơn đau của đầu không có, chắc nó đã lành rất nhanh.-" xem ai kìa, dậy rồi ư vị khách sự cố" người bí ẩn bước tới lại gần chiếc giường êm của mình -" có vẻ như nó chưa hết có một tin vui và buồn muốn nghe tin nào trước?"-" trước khi trả lời tôi muốn hỏi đây là đâu?"-" khoảng không" -"..."-" được rồi, vậy câu hỏi vừa rồi cho tôi biết tin vui thử xem" Grey mệt mỏi xoa trán cơn đau hoàn toàn mất có vẻ là ngất rất lâu. Nhưng làm sao mà còn dậy được khi ở đây là khoảng không chắc không có vụ đồ ăn tự biến ra đâu nhỉ.-" tin vui tôi biết cách để cô trở về" người kia đưa tay ra ngang cho Grey định hỏi mà nói tiếp -" không dễ như vậy đâu cô thích nghe chuyện dài chứ?"-" không thích lắm có thể nói anh được chứ" -" bùn đấy, tôi là người quản lí nơi đây nói cho sang là vậy nhưng như người phục vụ khi có "khách" tới, tiếp đãi như vua phục vụ tốt cho họ hài lòng" -"nó không liên quan đ.." -" đừng ngắc lời tôi" giọng của người quản lí chở nên khó chịu không đều đều nữa rồi quay lại dáng vẻ vón có -" và khách hàng của tôi là mọi vũ trụ, khi bước vô đây khi họ nói tôi mới có quyền được nói vì như thế mà rất ít khách cho tôi biết rằng làm sao họ tới đây, nên thông tin có hơi hạn hẹp" Grey vẫn chăm chú nghe nhưng lại bất ngờ với những thông tin.-" trước khi tới khoảng không, cần có cuốn sổ tay hướng dẫn và tôi được một vài người cho xem nhưng nó chóng không có vẻ để tránh tôi không được đi ra ngoài" Gần cuối câu giọng rè rè của người quản lí càng rõ hơn làm grey phải đọc khẩu hình miệng để biết nội dung. -" tôi có thử hỏi những vị khách là làm thế nào họ đi, nhưng đều không thành khi nghe được nó như không có âm thanh nào từ miệng họ trong khi tôi biết họ đang kể về cách thoát" thở dài người quản lí nói tiếp -" thông tin tôi biết chỉ có nhiêu, cũng đã kể hết"-" người không đọc khẩu hình miệng bao giờ ư?"-" mỗi vị khách đều từ khắp vũ trụ thì làm sao tôi có thể hiểu ngôn ngữ của họ" quản lí nói tiếp -" tôi chỉ nghe được như được dịch tự động vậy, chỉ có lời nói thôi ngôn ngữ miệng hay đại loại hoàn toàn không"-"..." Grey mệt mỏi ôm đầu rồi nói -" vậy sao lại nói có cách giúp tôi cơ chứ?"-" tôi nghĩ chắc cô có thể đọc được chúng chứ không phải tôi!" Người quản lí nói tiếp -" nên tôi mới đưa ra đề nghị này"Quản lí lấy ra trong áo khoát là một tờ giấy gắp gọn nhét vào trong tay Grey. cầm tờ giấy bị nhăng lại do bị nhét tùy tiện vào lòng bàn tay. Điều Kiện:1. làm việc phục vụ khách hàng hằng ngày nếu có thắc mắc hãy hỏi quản lí2. tuân theo những điều luật tại đây hay được gọi là căn phòng trắng
những điều luật như sau:- tuyệt đối không được nói chuyện với khách hàng khi khách hàng chưa nói- hãy đảm bảo trong người luôn có một thanh kẹo ngọt phòng ngừa khách hàng chờ quá lâu về món ăn - cấm tuyệt đối việc làm khách giận hãy luôn mỉm cười dù có muốn hay không- nếu có khách nói chuyện đừng đặc quá ba câu hỏi sẽ làm khách hàng nỗi giận_#xin nhắc lại nếu có thắc mắc hãy hỏi ngay quản lí đây sẽ là người duy nhất giúp bạn_ErrorGrey ngẫm ngơ đọc đi đọc lại nhầm đảm bảo sẽ khắc sau vào tâm trí mà cố giải mã việc bản thân có thực sự đã hiểu hoàn toàn về "điều kiện" này-" nếu tôi chấp nhận thì có khả năng trở về đúng chứ"người quản lí ngồi một bên chỉ gật đầu nhẹ một cái, nhưng ánh mắt Grey vẫn cứ đâm chiêu soi mói người quản lí.-" tôi không đảm bảo tất cả những gì tôi nói hoàn toàn là thật vì tôi chỉ hỏi được một vài khách hàng tới nay chủ yếu đều là như những gì tôi biết chỉ có nhiêu đó"-" vậy ư " Grey bùn bả, giơ tay định bắt tay -" vậy hân hạnh làm phụ tá cho người, hơi thô lỗ nảy giờ tôi chưa biết tên"-" tôi là quản lí"-".. ý tôi là tên gọi ấy"-" tôi không hiểu cho lắm?"Grey mệt mỏi khi phải chấp nhận định gọi người này là quản lí, nhưng một ý tưởng bổng nãy ra.-" tôi đặt tên cho quản lí được chứ" -" tên cho tôi? Tôi không chắc lắm"-" cứ thử xem, tôi thấy có một cái tên rất hợp đấy Rainbow thì sao"-"... Đợi tôi suy nghĩ chút"Ngồi đợi cũng phải rất lâu Grey cảm thấy chán liền nằm xuống chiếc giường, đợi chờ con người kia.-" Rainbow.. Rainbow"-" quản lí! Người đọc đi đọc lại cũng hơn chục lần rồi" -"..."----------------------------------------------------------
21/12/2024
Tác giả: XanhCo20
Lời muốn gửi:Tôi định là cứ muốn có chap mới là phải 20 sao. Vì thật sự tôi cần động lực lắm. Cảm ơn các bạn đã đọc iu.
những điều luật như sau:- tuyệt đối không được nói chuyện với khách hàng khi khách hàng chưa nói- hãy đảm bảo trong người luôn có một thanh kẹo ngọt phòng ngừa khách hàng chờ quá lâu về món ăn - cấm tuyệt đối việc làm khách giận hãy luôn mỉm cười dù có muốn hay không- nếu có khách nói chuyện đừng đặc quá ba câu hỏi sẽ làm khách hàng nỗi giận_#xin nhắc lại nếu có thắc mắc hãy hỏi ngay quản lí đây sẽ là người duy nhất giúp bạn_ErrorGrey ngẫm ngơ đọc đi đọc lại nhầm đảm bảo sẽ khắc sau vào tâm trí mà cố giải mã việc bản thân có thực sự đã hiểu hoàn toàn về "điều kiện" này-" nếu tôi chấp nhận thì có khả năng trở về đúng chứ"người quản lí ngồi một bên chỉ gật đầu nhẹ một cái, nhưng ánh mắt Grey vẫn cứ đâm chiêu soi mói người quản lí.-" tôi không đảm bảo tất cả những gì tôi nói hoàn toàn là thật vì tôi chỉ hỏi được một vài khách hàng tới nay chủ yếu đều là như những gì tôi biết chỉ có nhiêu đó"-" vậy ư " Grey bùn bả, giơ tay định bắt tay -" vậy hân hạnh làm phụ tá cho người, hơi thô lỗ nảy giờ tôi chưa biết tên"-" tôi là quản lí"-".. ý tôi là tên gọi ấy"-" tôi không hiểu cho lắm?"Grey mệt mỏi khi phải chấp nhận định gọi người này là quản lí, nhưng một ý tưởng bổng nãy ra.-" tôi đặt tên cho quản lí được chứ" -" tên cho tôi? Tôi không chắc lắm"-" cứ thử xem, tôi thấy có một cái tên rất hợp đấy Rainbow thì sao"-"... Đợi tôi suy nghĩ chút"Ngồi đợi cũng phải rất lâu Grey cảm thấy chán liền nằm xuống chiếc giường, đợi chờ con người kia.-" Rainbow.. Rainbow"-" quản lí! Người đọc đi đọc lại cũng hơn chục lần rồi" -"..."----------------------------------------------------------
21/12/2024
Tác giả: XanhCo20
Lời muốn gửi:Tôi định là cứ muốn có chap mới là phải 20 sao. Vì thật sự tôi cần động lực lắm. Cảm ơn các bạn đã đọc iu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co