Truyen3h.Co

Cach Chung Ta Giai Cuu Con Tin

Bakugo liếc nhìn Uraraka mở chiếc hộp ra, hai tay cậu bỏ trong túi quần đang vã mồ hôi. Cậu không lo lắng về cái chướng ngại vật, trái lại là đằng khác, cậu đang khá tò mò muốn biết nó về cái gì. Cậu liếc sang chỗ Uraraka khi thấy cô lối tấm phong bì với dòng chữ 'Chướng ngại vật B'.

Cô cẩn thận mở cái phong bì ra, nhăn mặt lại khi đọc những dòng chữ trên tấm thẻ. Cô nhìn lại nó lần nữa trước khi chìa nó ra cho cậu.

"Nó nói cái gì?" Cậu hỏi nhưng cô chỉ dúi tấm thẻ vào tay cậu.

Bakugo nhìn xuống tấm thẻ. "Cái....đệch....con mẹ!"

Một người đi sang trái, một người đi sang phải. Lần này bạn sẽ tự mình vượt qua. Dành thời gian suy nghĩ cẩn thận. Một khi bước vào là cuộc đua với thời gian

Họ phải chia nhau ra sao?

Làm thế đéo nào mà cậu có thể đảm bảo Uraraka sẽ không sao chứ? Nhỡ cô lại lăn đùng ra đấy như lần trước.

Cậu vội vàng xua đi suy nghĩ đó. Có thể cô đã gặp khó khăn với chướng ngại vật đầu tiên nhưng bản thân cậu lúc đó cũng vậy. Cậu biết cô có thể tự lo được cho mình. Cậu quay sang nhìn người bạn đồng hành, gật đầu với cô.

Thế vì cái quái gì mà cậu vẫn còn lo lắng về việc họ sẽ phải tách nhau ra?

"Cậu có nghĩ chúng giống nhau không? Ý tớ là hai cái đường hầm ấy." Cô hỏi, lúc lắc đầu về phía hai đường hầm tối om. Bakugo có thể thấy cô cũng đang căng thẳng nhưng cũng rất hào hức với thử thách trước mắt. Nó khiến cậu bình tĩnh lại phần nào.

(Mày hoảng loạn vì mày thích người ta đó, thằng ngốc. Mày muốn bảo vệ cậu ấy.)

Đệch mẹ, Kirishima!

Cậu chửi thầm, hơi giật mình khi thấy Uraraka đang nhìn cậu với vẻ khó hiểu.

"Tao không biết." Cậu nói. "Chỉ có một cách để tìm ra thôi."

Cả hai gật đầu với nhau. Bakugo đi về phía bên phải còn Uraraka đi về phía bên trái.

(Thằng ngốc kia, mau nói cái gì với cậu ấy trước khi đi đã.)

Cái đéo?

(Chúc cậu ấy may mắn hay gì đó. Đừng cứ như thằng vô tâm mà cứ thế đi chứ!)

Cái giọng của thằng Kirishima bắt đầu khiến cậu sắp phát điên lên rồi. Nhưng có vẻ nó nói đúng. Chắc cậu cũng phát điên luôn rồi. Cậu chả biết mình bị cái gì nữa. Rõ ràng là cậu đang nói chuyện với một giọng nói trong đầu.

"Này Mặt Mâm!" – (Phải thế chứ!) – Im mồm đi thằng đầu xù!

"Có chuyện gì thế?"

"Đừng có lăn đùng ra đấy!" (Trời ạ! Cái gì thế hả?)

"Ừ." Cô vẫy tay với cậu. "Chúc cậu may mắn nữa, Bakugo!" Cô mỉm cười với cậu trước khi đi vào trong đường hầm.

Bakugo nhếch mép cười, hếch cằm lên với vẻ tự tin khi đi vào đường hầm của cậu.

Thấy chưa hả thằng ngu kia? Cậu ấy hiểu còn gì.

Cậu gần như có thể thấy hình ảnh Kirishima đang lắc đầu kèm theo tiếng thở dài.

Bakugo gạt bỏ mấy suy nghĩ bên lề sang một bên. Giờ cậu phải tập trung vào thử thách trước mắt.

Đường hầm khá tối và kể cả cậu đang cầm đèn pin thì cũng chỉ có thể thấy được vài bước đằng trước. Con đường khá hẹp và dường như các bức tường đang thu bé lại. Bakugo vẫn giữ vững tốc độ đi sâu vào bên trong bóng tối. Cậu dừng lại khi nhìn thấy một chiếc bục ở trước mặt. Bakugo rọi đèn pin lên và nhìn thấy một chiếc hộp lớn bằng gỗ, bên trên khắc chữ.

Ngay phía trước là ba câu đố. Giải mã chúng và tìm ra chiếc chìa khóa. Hãy dùng những viên gạch trước mặt để trả lời cho từng câu vần nhưng hãy cẩn thận tới thời gian. Nếu trả lời sai sẽ phải bắt đầu lại. Trả lời đúng thì bạn sẽ gặp lại nhau ở cuối con đường

Bakugo gầm lên một tiếng khó chịu khi đọc lại mấy dòng chữ. Cậu chỉ có một tiếng và trước mặt cậu là mấy viên gạch bằng gỗ trông khá giống mấy miếng xếp hình. Cậu săm soi chiếc bục, thấy nó gắn một thiết bị cảm ứng ở bên cạnh.

Họ định tính thời gian bằng cách đéo gì?

Bakugo rọi đèn in lên xung quanh. Ngay trên các bức tường bao quanh là những tấm bảng gỗ dày với các dòng chữa. Đây chắc chắn là ba câu đố cậu cần phải giải quyết. Ở bức tường đối diện là ba cái giá sách lớn mà cậu đoán là cậu phải đặt đáp án lên đó. Cậu không muốn nghĩ tới cái cảnh mình đặt câu trả lời sai lên đó.

Bakugo rùng mình khi đọc lại dòng chỉ dẫn lần nữa. Lũ câu đố ngu ngốc!

Cậu hít một hơi thật sâu, bước qua thiết bị cảm ứng, một chiếc cửa sắt đóng sập sau lưng cậu. Ngay khi đó có một ánh sáng nhỏ bật lên phía trên đầu cậu. Thế thì tốt. Chỉ ít thì cậu không phải giải quyết đống câu đố này bằng một cái đèn pin. Bakugo gạt đồ đạc của mình sang một bên, chạy ra tấm biển đầu tiên, chửi rủa ầm lên rồi phải chạy qua lấy lại đèn pin.

Cái ánh sáng chết tiệt ở trên đầu quá yếu để cậu có thể thấy bất cứ thứ gì. Chỉ tổ tốn thời gian.

Tôi có mắt nhưng không thể nhìn. Bạn đi vào trong khi nhìn thấy tôi....Tôi là ai?

Sau khi ghi nhớ lại câu đó, Bakugo chạy về phía đám gạch. Mỗi bên đám gạch có sơn một chữ cái ở các mặt. Bakugo phải bới một lúc để tìm chữ cái cậu cần. Đáp án cho câu đầu tiên rõ ràng là một cơn bão (storm). Bakugo nhặt lấy viên gạch có chữ S rồi quay lại tiếp tục tìm.

Câu đầu tiên đã khiến cậu chỉ mất 10 phút nên cậu thoáng chốc thấy hào hứng và phấn khởi hơi hẳn. Adrenaline như đang sôi sục lên trong máu cậu.

Cậu càng nhanh chóng hoàn thành cái đống này thì cậu càng sớm được thấy Uraraka.

Sau khi đặt chữ cái cuối cùng lên trên chiếc giá, Bakugo chạy sang câu đố tiếp theo. Sự tự tin mới được thổi phồng đã chẳng mấy chốc xẹp lép.

Chỉ duy nhất một màu, nhưng nhiều hơn một cỡ. Nằm ở dưới đáy, nhưng cũng dễ dàng bay. Chỉ hiện ra lúc nắng nhưng đi mất khi mưa. Chẳng làm đau ai cũng chẳng thấy đau....Tôi là ai?

Mẹ kiếp mấy câu đố này!

Đầu cậu bắt đầu xoay như chong chóng khi cố giải câu đó trước mặt. "Chỉ một màu, nhưng nhiều hơn một cỡ." Cậu lẩm bẩm nhắc lại từng chữ, lông mày xoắn lại vào nhau trong khi tay đưa lên vuốt tóc liên tục. Cậu nhìn xuống đồng hồ thấy mình đã tốn tới 8 phút mà chưa giải quyết được gì.

Hãy tập trung vào những đoạn có lý trước đã. Cậu thầm nghĩ dù chẳng thấy khá hơn chút nào.

"Nó đéo phải là động vật....nó không thể....CÁI ĐỆCH CON MẸ!" Cậu thả ra một vụ nổ nhỏ trên tay nhưng vẫn đủ khiến hang động rung lên. Bakugo đưa tay lên vò đầu lần nữa như thể làm vậy thì có thể bóp ra một giọt đáp án nào đấy. Trước giờ cậu luôn tự tin với trí thông minh của mình. Điểm số của cậu là minh chứng cho việc đó. Nhưng giải quyết mấy câu đố ngu ngốc này thì đéo phải chuyên môn của cậu. Cậu vốn dĩ không có tí kiên nhẫn nào nên việc giải câu đố càng làm khó cậu hơn. Bakugo trừng trừng nhìn lên trần nhà, dõi mắt theo mấy cái bóng dập dìu hắt lên từ ánh đèn.

"Cái đệch!"

Bakugo lao về phía đống gạch, vội vàng đào bới.

Đùa nhau hả? Chết tiệt!

Câu trả lời chính là cái bóng.

Bakugo vẫn còn chửi bản thân một lúc nữa trong khi tay nhanh chóng nhặt những viên gạch lên trên chiếc giá. Cậu nhìn xuống đồng hồ. "Mẹ kiếp!" Cậu gầm lên điên tiết. Chỉ còn vài viên gạch dưới đất nghĩa là tất cả bọn chúng sẽ là đáp án cho câu trả lời cuối cùng.

Cậu nhìn xuống chúng nhưng quyết định đọc câu đó trước khi bắt đầu mày mò. Cậu chỉ còn dưới 30 phút nên sự căng thẳng bắt đầu dấy lên trong cậu

Bạn không thể thấy, không thể sờ, không thể nghe, không thể ngửi. Tôi nằm dưới các vì sao, dưới các ngọn đồi và lấp đầy những lỗ trống. Tôi tới trước vì đi theo sau cùng, kết thúc cuộc đời và mang đi tiếng cười...Tôi là ai?

Cái thằng ngu nào viết ra cái đống này thế hả?

Bakugo nhìn xuống đống gạch. Chỉ còn vài miếng. Bất kể câu trả lời là gì thì cậu cũng không phải lúi húi bới tìm chữ cái nữa. Nếu như cậu chọn sai đáp án thì...

Bakugo xua đi mấy suy nghĩ vừa rồi. Cậu là Bakugo Katsuki. Không có gì là cậu không thể làm được.

"Không thể thấy, sờ, nghe, ngửi. Vậy không phải là thứ gì đó có hình dạng....." Cậu lẩm bẩm, đi đi lại và đưa tay vò đầu. Chỉ còn 15 phút nữa.

Bakugo đi về phía mấy viên gạch và lật xem từng chữ cái. Cậu săm soi từng viên, thử ghép lại các từ ngữ với nhau.

"Đó không phải là cái bóng nữa...." Cậu lẩm bẩm, đọc lại câu đố lần nữa. "Nhưng có thể chúng giống nhau."

Bakugo lắc đầu, đọc đi đọc lại từng chữ trên tấm bảng rồi nhin ra xung quanh, mong có thể tìm ra đáp án như lúc nãy. Cậu nhìn ra phía chiếc cửa sắt, đằng sau là đường hầm mà cậu đi vào. Nơi bóng tối bao trùm lên tất cả và chẳng có chút ánh sang lé loi nào, ngăn cách cậu và Ura...

"Cái đệch con mẹ! Là bóng tối." Bakugo gào lên và chạy về phía mấy viên gạch. Thời gian đang rút ngắn lại.

Bakugo nhanh chóng nhặt những viên gạch lên và chạy sang phía đối diện để xếp chúng lên giá. Dù không còn nhiều viên gạch nữa nhưng việc phải chạy đi chạy lại khiến Bakugo rất mất thời gian và có lúc tưởng chừng như cậu sắp đốt cháy cả mấy viên gạch trong tay.

Ngay khi chữ cái cuối cùng được đặt xuống, một tiếng cạch vang lên và chiếc hộp nhỏ bên cạnh cái giá cuối cùng mở ra. Bên trong là một tấm thẻ và một chiếc chìa khóa. Bakugo không buồn đọc tấm thẻ mà đút nó vào túi, vội vàng nhặt đồ đạc của mình lên.

Cậu cắm mạnh chìa vào chốt cửa và gần như giật tung nó ra trước khi chạy vội xuống con đường hầm. Khi đi được vài bước thì cậu dừng lại và tựa lưng vào tường.

"Chết tiệt!" Cậu thở hổn hển. Lần này chướng ngại vật không còn là một cuộc chiến một mất một còn như trước nhưng sự căng thẳng với việc phải chạy đua với thời gian khiến cậu trở nên lo lắng hơn.

Cậu nhìn lại cánh cửa, bên trong bây giờ đã tối om. Bakugo thò tay rút ra tấm thẻ vừa nãy.

Hãy đi tiếp con đường đằng trước, một manh mối chờ đợi phía trước. Trước khi đi hãy nhớ giữ lại chiếc chìa khóa.

Bakugo thở dài, quay lại phía cái cổng và giật mạnh chiếc chìa ra như nó gây thù hằn gì với cậu. Cậu nhét nó vào túi rồi quay lại phía đường hầm.

Cậu mong Uraraka ra khỏi đó kịp. Phần nào đó trong cậu tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu như cô không hoàn thành kịp lúc. Liệu cả hai đứa có bị loại không? Khả năng đó khá cao vì đây vẫn là một bài tập làm nhóm.

Nhưng điều đó không quan trọng. Uraraka rất giỏi với mấy trò giải câu đố này dù Bakugo chỉ thầm thừa nhận vậy thôi. Cô luôn về nhất mỗi lần cả lớp chơi mấy trò đánh đố nhau như vậy. Uraraka luôn để ý tới những chi tiết nhỏ nhặt mà những người khác hay bỏ qua. Chính vì thế nên cô càng tiến bộ trong các bài tập giải cứu. Cũng có thể đó là lý do mà cậu muốn giữ cô ở quanh.

Không chỉ vì họ làm việc chung với nhau rất hoàn hảo, và Bakugo không thích thừa nhận việc này, nhưng có cái gì đó ở cô khiến cậu thấy hào hứng hơn, tham vọng hơn.

(Và cả việc mày thích cậu ấy nữa....)

Lại cái thằng Kirishima chết tiệt....Bakugo quyết định lờ nó đi.

Cậu đi bộ được khoảng 10 phút thì đã gần ra khỏi đường hầm và bắt đầu thấy lại cái hang động khởi điểm. Một bóng người từ xa đang đứng tựa vào tường, nhìn về phía cậu.

"Mặt Mâm!" Cậu gọi to và đi về phía cô.

Uraraka trông như đang cố nén cười. "Chờ cậu hơi lâu rồi đó." Cô nói và thẳng người dậy. "Tớ biết cậu ghét chơi trò xếp hình nhưng mà này không phải như vậy suýt soát giờ quá sao?"

"Xếp hình? Tao phải giải một đống câu đố ngu ngốc!" Bakugo nói, cố tỏ ra cậu đang bực mình vì không ra trước để che dấu đi vẻ mặt nhẹ nhõm khi biết cả hai đều hoàn thành kịp giờ.

"Thật hả?" Cô nghiêng đầu sang một bên. "Của tớ thì phải xếp hình lại với nhau. Cậu biết chứ cái trò mà chỉ di chuyển được một miếng và lắp thành một bức tranh hoàn chỉnh ấy? Tớ mất tới 45 phút để hoàn tất. Cái sau lại khó hơn cái trước. Thật là một cơn ác mộng!" Cô thở dài và giờ thì Bakugo mừng là cậu không chọn đúng trò xếp hình. Chắc cậu sẽ cho cả đống đó cháy ra than mất. "Của cậu thì thế nào?" Uraraka quay sang hỏi.

Bakugo kể lại nhiệm vụ của cậu, giấu đi việc cậu thấy xấu hổ vì mất thời gian giải mấy câu đố đó. Uraraka mỉm cười lắng nghe cậu, gật gù theo và nói là cô chắc chắn sẽ không giải được chúng.

"Mày thông minh hơn mày tưởng đó, Mặt Mâm." Cậu nói. "Mày sẽ giải được hết bọn chúng thôi." Cậu nhìn sang chỗ cô, gáy đỏ lên khi thấy cô đang mỉm cười với cậu.

Uraraka toan mở mồm ra định nói gì đó thì đột nhiên chạy vội ra trước. "Bakugo, nhìn này!" Cô nói và cầm lên chiếc hộp.

Bakugo chạy về phía cô, cúi xuống tò mò muốn biết bên trong có gì. Uraraka nhanh chóng lôi chiếc phong bì giờ đã khá quen thuộc với họ ra.

Bakugo và Uraraka #6

"Nó nói gì?" Cậu hỏi, thò đầu qua vai cô.

Hãy cẩn thận khi đi xuống....

"Vậy là giờ bọn mình xuống đồi à?" Uraraka quay sang hỏi Bakugo, người cũng đang bối rối nhìn theo. Con đường hầm lớn mà họ đang đi có vẻ như không dẫn tới đâu cả.

"Tao đoán là cứ đi tiếp thôi." Bakugo nhún vai nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co