Cach Ha Guc Ban Cung Lop
Sáng thứ Ba, tại lớp 11CL1.Tiếng chuông trường chưa vang lên, nhưng lớp học đã bắt đầu rôm rả với những câu chuyện không đầu không đuôi. Người thì tranh thủ làm nốt bài tập Toán chưa xong, người thì ngủ gật trên bàn, vài đứa ngồi túm tụm tán phét về phim Hàn, về idol, về vụ Nam lớp bên bị phát hiện copy văn mẫu mà vẫn điểm cao.Trong bầu không khí ấy, Đăng vừa ló đầu vào lớp. Cậu mới chỉ vừa kịp kéo ghế ngồi xuống, ba lô còn chưa mở, tóc còn chưa kịp vuốt lên cho đủ độ ngầu, thì...Bịch!Một cú đặt đầy khí thế dội xuống bàn cậu, một chai nước cam mát lạnh đến đổ sương và một ổ bánh mì trứng thơm lừng, nóng hổi như vừa lấy từ chảo ra. Hơi bốc lên nghi ngút, nghiêm túc mà nói thì còn nghi ngút hơn bài Văn chủ đề mùa thu của Trân hôm qua.Còn thủ phạm của cú "bịch" không ai khác, chính là Bùi Châu Ngân, lớp trưởng ngầu lòi của lớp 11CL1.Cô khoanh tay, nở một nụ cười ngọt hơn cả nước cam vừa mới ép, giọng nói cao vút, có lắc nhẹ âm cuối như rắc thêm đường:"Hôm nay tao mua đồ ăn sáng cho mày nè, bạn trai."Cả lớp đang ồn ào bỗng tắt tiếng. Im phăng phắc.Bạn bên cạnh còn đang gặm bánh mì cũng ngừng nhai, bạn ngồi bàn sau đang uống sữa tươi suýt sặc, ho sù sụ như lên cơn hen. Một số ánh mắt không ngần ngại liếc về phía "hiện trường vụ việc", mồm chữ A, mắt chữ O.Vài giây sau..."Á đù!""Lớp trưởng công khai phát cơm chó nữa rồi...""Chiến ghê luôn ta ơi, bữa thì thằng Đăng mua sữa, nay tới con Ngân mua bánh mì. Tụi nó rải thính nhau y như kịch bản truyền hình Hàn Quốc luôn rồi đó!"Đăng vẫn bình thản như không, khoanh tay dựa ghế, nhướng mày nhìn cô nàng lớp trưởng như thể đang coi phim có phụ đề. Khóe miệng nhếch lên thành một đường cong đầy nguy hiểm."Ồ? Giờ đổi chiến thuật hả?" Giọng lười biếng, ngái ngủ, nhưng nghe xong chỉ muốn lôi gối ra đập vô đầu cậu ta.Ngân nhướng mày, vén tóc ra sau tai kiểu "chị đây nữ chính nhưng hơi ác". Tay đặt lên hông, đứng nghiêng nghiêng như đang chụp ảnh lookbook."Tao chỉ đáp lễ thôi mà."Trong lòng cô lúc này là một màn pháo hoa: Đố mày đỡ được đó nha Đăng!Ai ngờ, Đăng nhìn ổ bánh mì một chút, liếc chai nước cam một chút, rồi cầm lấy ăn như chưa hề có cuộc chia ly."Được thôi." Cậu vừa nói vừa nhai bánh mì, mắt vẫn nhìn cô, tỉnh như sáo, thần thái như ông chủ tiệm bánh mì khó tính đang chấm điểm nguyên liệu.Ngân: "..."Cô bị đứng hình vài giây.Cái ổ bánh mì này là đòn thính chủ lực mà?? Là đòn phủ đầu chiến lược mà?? Là màn đáp trả ác liệt sau pha sữa dâu mộng mơ hôm qua của nó mà! Vậy mà nó ngồi ăn thật, lại còn ăn ngon nữa chứ???Ủa?? Ủa là sao?? Ủa???Cả lớp: "Lạy hồn, sáng nào tụi nó cũng phát cơm chó kiểu này chắc tao nghỉ học luôn quá..."
"..."Trân ngồi gần đó, lấy tập che mặt cười sặc, thì thầm với Ánh:"Ê, không ngờ con Ngân đóng vai bạn gái ngọt dữ vậy luôn á. Tao tưởng nó chỉ biết giảng Toán với rầy lớp, ai ngờ có ngày nó rải thính mượt mà ghê."Ánh chép miệng, giọng nhỏ xíu nhưng phun ra toàn lời thật lòng:"Đóng mà y như thiệt, lỡ đâu nó bị lậm thiệt rồi thì sao?"Trong khi đó, Ngân đang cố giữ phong thái tự tin làm chủ tình huống, bèn chống tay lên bàn, cúi thấp xuống sát mặt Đăng:"Ăn ngon không, bạn trai?"Đăng nhai nhai, nuốt xuống, rồi từ tốn đáp:"Ngon, mày mua mỗi ngày cũng được."Ngân: "???"Là sao? Ủa là sao??? Chuyện gì đang xảy ra vậy?Chẳng phải mình mới là người đang dẫn dắt màn diễn này sao? Sao tự nhiên nó phản dame mà mình không né được???Ngân chưa kịp phản ứng, Đăng ngẩng đầu lên, ánh mắt ranh mãnh lấp ló dưới hàng mi dài, khẽ nghiêng đầu:"Bạn gái chăm sóc bạn trai quá trời luôn, ngọt dữ thần linh ơi!" Nói xong còn cười rất đểu."Tao thua gì mày mà tao thấy xấu hổ dữ vậy nè trời..."Cô nghiến răng, siết chặt hai tay."Được rồi, Lê Hoàng Khánh Đăng. Mày muốn chơi, tao chơi tới cùng."Trước khi cô kịp lên chiến thuật mới, một giọng nam chen vào như tổ trưởng tổ dân phố đi kiểm tra hộ khẩu:"Ủa, tụi bây bớt phát cơm chó được không? Tao ăn sáng xong mà muốn ói luôn nè."Là Thịnh, mặt không chút biểu cảm, đang nhai miếng bánh bao cuối cùng như nhai luôn tâm trạng bất lực. Phía trên là Bách đang lăn cười, miệng phụ họa:"Phát sáng nay phát nữa hả tụi bây? Cho tao đi mua thuốc ngộ độc thính trước đi..."Ngân hắng giọng: "Không có thính gì hết! Bình thường! Tụi tao quen nhau mà, phát gì mà phát!"Lớp ré lên:"Thì mới nói đó! Quen nhau!!""Đứa nào dám bảo lớp trưởng khó gần nữa là tao vả vô mồm liền nha, yêu đương ngọt ngào như mía lùi vậy đó trời!"Ngân chưng hửng.Không phải... tụi nó nghĩ là thật hết rồi sao?Đăng vẫn ngồi đó, khoanh tay nhìn cô như kiểu: "Lêu lêu, giờ mày lật mặt cũng không ai tin đâu."Ngân quay về chỗ, đặt mông xuống ghế mà lòng như bị hẫng mười lăm bậc thang liên tiếp. Cả lớp đang cắm cúi giải bài, tiếng viết sột soạt vang lên đều đều. Đăng ngồi im lặng làm bài, thỉnh thoảng liếc sang ổ bánh mì đã ăn sạch trơn trên bàn, cậu lại khẽ mỉm cười. Không ai biết là cười vì ngon, hay cười vì mưu kế đang thành hình.Ngân thì không làm nổi một chữ. Không phải cô không hiểu bài, mà là đầu óc đang chạy chương trình khác."Không lẽ mình bị vô thế thiệt rồi sao ta...?"Cô lật vở lia lịa cho có động tác, nhưng trang nào cũng trống trơn. Ánh mắt thì cứ thỉnh thoảng liếc sang bên phải, nơi cái đầu tóc rối rối của thằng bạn đang nghiêm túc làm bài, như chưa từng khiến ai xáo trộn nội tâm cả sáng.Bỗng một tờ giấy gấp làm tư bay phẹt tới, đáp nhẹ lên trang vở trắng bóc trước mặt cô. Ngân khựng lại, mở ra:"Rồi xong chưa má. Sáng nay tấn công xong giờ ngồi đơ luôn hả?Ký tên: Trân babi dễ thương, người hóng nhiệt tình nhất lớp."Ngân nghiến răng, vội vàng viết đáp lại bằng nét chữ nhanh như gà mổ thóc:"Không hiểu tại sao nó không đỡ, còn cười, còn ăn bánh mì, còn nói ừ nữa chứ???"Cô gấp giấy lại, chuẩn bị phi trả thì tạch! Một cây viết đâm nhẹ vào vai. Ngân quay về phía bên kia, thấy ngay cái bản mặt tỉnh bơ của Thịnh."Trao thư à? Cho tao ké nội dung với." Thịnh thì thầm, mắt không rời khỏi cuốn vở, tay vẫn lia bút như không có chuyện gì.Ngân bĩu môi, dúi tờ giấy cho Thịnh luôn. Vài phút sau, cô nhận lại tờ giấy với dòng chữ gọn gàng, ngay hàng thẳng lối:"Tao nghi ngờ đây là chiêu dụ địch. Nó đang muốn mày chủ động nhiều hơn để tự sa lưới. Cẩn thận nha, lớp trưởng."Ngân đọc tới đó, lặng người. Thịnh nhìn cô từ phía bên kia, thì thầm tiếp:"Cái này gọi là mồi ngon tự tới miệng, mà mày là mồi đó."Ngân: "..."Bên cạnh, Trân đang giả vờ làm bài, nhưng nửa mặt đã đỏ bừng vì nhịn cười quá sức."Chịu nổi không Ngân? Tao nói chớ, cái này không phải yêu đương nữa rồi, là chiến tranh tâm lý đó!"Ngân rít qua kẽ răng: "Nó muốn dụ tao hả? Tao cho luôn. Tao vô vai mồi một cách xuất sắc!"Thịnh gật gù: "Ờ, mồi ngon, sốt cay, bao đậm vị."Trân che miệng cười khúc khích: "Mồi này là mồi có chân đó mấy má. Chạy tới tận bàn người ta luôn kìa."Ngân lườm hai đứa, nhưng không cãi lại được gì. Bởi vì đúng quá.Sau vài giây trầm mặc, cô đập bàn trong im lặng, đập nhẹ đủ để không bị cô Chung chiếu đèn:"Chút ra chơi, tao sẽ ra chiêu tiếp theo. Không để nó kịp thở!"Trân với Thịnh cùng lúc quay sang, nhìn nhau đầy ý nghĩa:"Ủa rồi tao tưởng mày là mồi??""Thì mồi chủ động nè!" Ngân chống cằm, mắt sáng rực.Trận chiến ngầm tiếp tục....Giờ ra chơi, lớp 11CL1.Tiếng chuông vừa dứt, cả lớp còn chưa kịp ào ra khỏi chỗ thì...Chụp! Ngân nhanh như ninja túm gọn cổ tay Đăng như bắt cá dính lưới. Đăng đang lười biếng ngồi dựa ghế, chưa kịp đứng hẳn lên thì bị nắm tay kéo lại. Cậu quay sang, nhíu mày nhẹ, một cái nhíu kiểu "Ủa rồi sao hôm nay chủ động dữ vậy bà nội?".Ngân vẫn giữ nguyên tay, ngước lên nhìn cậu bằng nụ cười siêu cấp ngọt ngào, ánh mắt long lanh như có gắn filter, giọng nói thì ngọt tới độ vài bạn gần đó muốn bốc đường:"Bạn trai à, xuống căn tin với tao đi!"Cả lớp: "..."Gió lặng, mây ngừng bay, viết rơi, bánh mì đang ăn dở cũng ngừng nhai. Sát thương cấp độ lớp trưởng khi yêu: Max. Mấy đứa chưa kịp ship đã bị cho ăn cơm chó tận mặt. Cái chữ "bạn trai" phát ra nhẹ như gió thoảng, nhưng hiệu ứng thì như nguyên thùng dầu đổ vào bếp lửa drama trong lớp. Một vài đứa đứng hình như bị dính lag.Đăng hơi sững người, rồi bật cười. Không phải kiểu cười khẩy khó ưa hay cười gượng gạo, mà là kiểu cười nhẹ rất nguy hiểm. Như kiểu "à ha, mày dám kéo tao vô căn tin hả, để coi ai kéo ai đây"."Được thôi." Cậu đáp.Ngân: "..."Ngân: "Ơ..."Ủa?? Cái gì mà được thôi?? Ủa vậy là đồng ý liền luôn hả??Không lườm, không phớt lờ, không đỏ mặt, cũng không hất tay ra??Ngân chớp mắt liên tục như máy scan hư cảm biến. Cái não đang chạy chương trình "gài trap" nay phải xử lý dữ liệu đầu vào bất thường, nên load hơi chậm."Không đúng... có cái gì đó không đúng..." Cô lẩm bẩm.Theo kinh nghiệm tình trường ảo của cô, bình thường cô chỉ cần rờ nhẹ áo khoác của Đăng thôi là cậu đã nghiêm mặt như bị trừ lương. Bây giờ mình nắm tay, nói "bạn trai", rủ đi căn tin. Mà nó ngoan như cún mới tắm xong.Không ổn, rất không ổn. Nhưng cũng kệ.Dù sao, người chủ động vẫn là mình.Đội chủ nhà vẫn ghi bàn trước!Cô hất mặt, dắt tay cậu đi như đúng rồi, vừa đi vừa mỉm cười với tụi bạn đang lén hóng hớt phía sau:"Đi thôi bạn trai.""Trời ơi lớp trưởng!!" Trân hét như fangirl trúng số."Cặp đôi thế kỷ rồi đó!!""Ngân kiểu bạn trai tao, ai giành tao đánh!" Bách gào lên như bình luận viên bóng đá."Lát ăn xong bánh mì nhớ trả lời phỏng vấn nha!" Thịnh cười không thấy mắt.Ngân nghe hết, nhưng cô không thèm ngoái đầu, chỉ siết nhẹ tay Đăng thêm chút nữa.Mà sao tay nó cũng siết lại vậy??Không lẽ nó biết hết??? Mà thôi, kệ đi. Miễn còn chủ động là còn thắng!Trận chiến tình cảm chưa phân thắng bại, nhưng rõ ràng, Ngân chưa hề lép vế.Chưa đâu nha, Đăng!Cô hít một hơi, rồi hất tóc, vẫn kéo tay Đăng đi.Vì trong mắt cả lơp, cô là bạn gái của Đăng, mà đã là bạn gái thì phải có đặc quyền. Mà quyền nắm tay là tối thượng.Bàn tay bị nắm vẫn chưa buông, cậu liếc sang bên trái, Ngân đang đi bên cạnh, mặt tỉnh bơ như thể chuyện dắt tay bạn trai xuống căn tin là việc rất bình thường vào mỗi sáng thứ Ba. Rất bình thường, bình thường đến mức rõ ràng là giả trân.Đăng khẽ nhếch môi, một nụ cười nhẹ như gió thoảng."Ra chiêu nữa à."Cậu hiểu mà, từ lúc nhận ổ bánh mì sáng nay, cậu đã thấy ánh mắt Ngân loạn nhịp kiểu "Ơ kìa, sao mày không đỡ chiêu?", rồi đến cái cách cô liếc liếc sang cậu trong giờ Toán, rồi chuyền giấy như gián điệp thời chiến... Chỉ cần một chút tinh ý là đủ để biết Ngân đang bối rối.Nhưng cô giấu giỏi, vẫn tấn công tiếp, vẫn đóng vai nữ chính bản lĩnh, dắt tay cậu đi như tổng tài kéo trợ lý. Nhưng thật ra tay hơi run."Đang sợ thua đúng không?" Đăng thầm nghĩ, ánh mắt dịu lại, đầy vẻ thích thú.Cậu không nói gì, chỉ bước đều, để mặc cô nắm tay, để mặc cả lớp phía sau hú hét như xem bóng đá.Cậu đang tận hưởng, vì cuối cùng, lớp trưởng cũng mắc câu rồi.Cậu không cần đẩy mạnh, chỉ cần lùi một bước, cô sẽ tiến ba bước. Chỉ cần nhận một cú thả thính, cô sẽ tự động tăng level. Chỉ cần không phản ứng gì, cô sẽ hoang mang. Mà khi cô hoang mang cô sẽ lộ bài.Đăng cười thầm trong lòng.Kế hoạch tiến triển tốt hơn dự kiến.Tấn công? Được thôi.Cậu sẽ phòng thủ. Nhưng là kiểu phòng thủ gài mìn.Một bước chậm rãi, một nụ cười nửa miệng, một cái nắm tay không buông."Chơi tới cùng đi, lớp trưởng."...Dưới căn tin, khi hai đứa đặt chân xuống cầu thang, đám đông bắt đầu tách ra như phim truyền hình giờ vàng. Mấy đứa lớp khác liếc nhìn kiểu "ủa rồi lại thêm đôi nữa hả trời", còn lớp 11CL1 thì cười toe toét như coi gameshow. Ngân dừng lại trước quầy bánh mì, quay sang cậu:"Muốn ăn gì? Bạn trai chọn đi." Câu hỏi nhẹ tênh, nhưng lồng ghép độ sát thương âm thầm.Cậu không trả lời ngay, mà cười cười, cúi sát lại, thì thầm vào tai cô:"Bạn gái mua gì, bạn trai ăn đó."Ngân suýt sặc không khí. Trái tim đang chạy bình thường tự nhiên tăng tốc không kiểm soát.Cô nuốt nước bọt, gượng gạo trả lời:"Ờ... ờ thì bánh mì trứng vậy ha."Mua xong, cả hai đứng tựa vào lan can căn tin ăn chung. Thỉnh thoảng lại có ánh mắt từ mấy lớp khác liếc sang, xì xào:"Ủa bạn gái là lớp trưởng xịn dữ trời...""Trước giờ tưởng Ngân là kiểu lạnh lùng, ai ngờ yêu vào dính thính ngập mặt luôn.""Đăng không né thính, mà còn quất lại nữa chớ..."Mà đúng là Đăng đang quất lại thiệt.Lúc Ngân đang nhai bánh mì, Đăng giả vờ lấy khăn giấy, rồi đưa tới, giọng điềm đạm:"Miệng dính trứng kìa. Bạn gái không được luộm thuộm."Ngân bị đơ nhẹ hai giây.Cái gì? Đây là phản dame à???Phải rồi, mất bữa trước là Ngân chủ động tung chiêu, hôm nay rõ ràng là Đăng đã bắt đầu phản công. Cậu không từ chối, không lảng tránh. Cậu đỡ thính, mà không chỉ đỡ, cậu còn trả ngược bằng thính cấp độ tổ lái khiến người tung chiêu hoảng loạn.Nguy rồi. Rất nguy rồi.Bởi lẽ... Ngân có nguy cơ thua ngược.Mà cô biết, Đăng đang chơi trò chậm mà chắc. Cậu lùi, để cô tiến. Cậu nhường, để cô loạn. Khi cô bắt đầu hoang mang... Cậu sẽ phản dame, một cách êm ái, ngọt ngào, nhưng cực kỳ nguy hiểm.Trò chơi chưa kết thúc, nhưng bàn cờ đã đảo chiều. Ngân lần đầu tiên thấy sợ. Không phải sợ Đăng, mà là sợ rung thiệt....Chuông reo cái "reng" cuối cùng của ngày. Cả lớp bắt đầu rôm rả thu dọn, người cuốn tập, người cất bình nước, có đứa đã ôm cặp chạy ra khỏi lớp như chim sổ lồng. Ngân thì vẫn thong thả. Cô thong thả đứng lên, chỉnh lại áo khoác, cầm điện thoại, vừa bước ra khỏi lớp vừa tự nhủ:"Hôm nay chủ động cả ngày. Coi như thắng nhẹ một ván."Ngay khi cô vừa bước chân ra khỏi cửa lớp.Chụp! Cổ tay cô bị ai đó nắm lấy. Ngân khựng người, quay phắt lại.Vẫn là ánh mắt đó. Vẫn là gương mặt "trong lạnh ngoài đểu" đó. Vẫn là cái tư thế bá đạo lười biếng nhưng lại áp đảo tuyệt đối: một tay đút túi, một tay giữ chặt cổ tay cô.Lê Hoàng Khánh Đăng.Ánh nắng cuối ngày rọi nghiêng qua cửa sổ, hắt lên khuôn mặt cậu một lớp sáng vàng nhàn nhạt. Trông đẹp trai một cách vô lý.Cô định rút tay lại nhưng cậu giữ chặt. Cậu nghiêng đầu, cười nhạt, mắt vẫn không rời cô:"Hôm nay ngoan quá ha?"Ngân: "?""Còn chủ động nắm tay tao nữa chớ." Cậu nói, giọng tỉnh rụi, như thể sáng nay là cô cầu hôn cậu chứ không phải rủ đi căn tin.Ngân siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh.Không được run. Không được thua nó."Thì sao?" Cô bĩu môi đáp.Đăng không trả lời, cậu chỉ tiến lên một bước. Một bước thôi mà kéo khoảng cách cả hai lại gần tới mức...cô nghe được cả nhịp thở của cậu. Rồi cậu cúi xuống, sát tai cô."Chẳng sao cả.""Tao chỉ muốn nói..."Cậu cười khẽ, mang theo sự nguy hiểm và dịu dàng cùng lúc."Từ giờ, dù mày có chơi chiêu gì.""Tao cũng sẽ không né nữa đâu."Ngân: "!!!"Một câu, khiến cả đầu óc cô như đứng hình. Cái cảm giác y như đấm ai một phát, họ không né, không đau, mà còn ôm lại mình luôn.Ủa là sao?! Không được. Mình là người chủ động! Mình là lớp trưởng! Mình là người đặt bẫy chứ không phải con mồi!Ngân lùi nhẹ nửa bước, nhưng cậu vẫn chưa buông tay. Cô ngẩng đầu, cười mỉm, ánh mắt lóe lên tinh quái:"Không né cũng được. Nhưng đừng trách tao không nương tay."Đăng bật cười, khoái chí thấy rõ:"Chờ đó, lớp trưởng."Hai người nhìn nhau một giây. Một giây dài hơn mọi bài kiểm tra Lý từng làm. Xung quanh, vài bạn chưa về hú hí từ xa:"Trời ơi có người nắm tay, có người cúi đầu thì thầm kìa!!""Đăng nó nắm tay kìa! Ngân đỏ mặt kìa!!"Ngân hắng giọng, giật tay về, mặt hồng nhẹ:"Lo về đi mấy ba!"Nhưng trái tim cô thì chưa chịu về. Nó vẫn lỡ nhịp ở câu nói ban nãy."Tao cũng sẽ không né nữa đâu."Trò chơi này đang ngày càng nguy hiểm. Vì hình như có người đang chơi thật....Tối thứ Ba, trong group chat.Ngân: Tình hình có vẻ không ổn...Cả nhóm bật thông báo liền. Chờ hoài mới thấy Ngân chịu update.Trân: Sao vậy? Không phải mày mới giành quyền chủ động cả ngày nay sao?Ngân: Ờ thì... đúng là tao chủ động... nhưng cảm giác như đang... chơi đùa với lửa...Bách: Ủa mày chơi rồi giờ mày sợ bị cháy hả?Ngân: Không, là lửa đó! Nó không né mà còn bùng lên. Tao dụ người ta, mà sao giống như đang bị dụ ngược vậy trời?!Thịnh: Ủa bộ mày chưa nhận ra hả?Ngân: Nhận ra gì?! Nói lẹ lên coi!Thịnh: Rằng mày là con cá. Còn nó là cần câu. Mỗi lần mày quẫy mạnh lên để thoát, là mồi câu nó lại lắc nhẹ cái nhẹ, kéo mày gần hơn.Ngân: ...Ngân: Ê cái ví dụ này khó chịu ghê á.Trân: Mà đúng vãi. Tao coi từ xa mà còn thấy rõ. Hôm nay mày tưởng mày áp đảo, ai ngờ nó đỡ hết, còn phản dame bằng ánh mắt "Ừ, tao cho mày chơi".Bách: Cá gặp cần câu mà tưởng mình là ngư dân là sao?Ngân: Im đi Bách. Tao đang cần động viên chứ không phải bị khịa!Thịnh: Tụi tao động viên mà. Động viên mày phản công tiếp.Ánh: Tao nói thiệt, hôm nay nhìn ánh mắt nó Tao còn bị hẫng nhẹ đó. Nó kiểu... "tao biết mày đang tính gì hết đó Ngân ơi", mà nó vẫn để yên cho mày quậy. Như boss cuối nhìn tân binh múa vậy á...Ngân: Trời ơi Ánh ơi! Đừng thêm dầu vô lửa nữa được không?! Tự nhiên tao thấy mình như bé mèo quào boss rồi bị boss nhấc cổ lên luôn á!Ánh: Nhưng tao tin mày quào tiếp được mà. Chỉ cần đừng quào hụt.Ngân ném điện thoại xuống gối, nằm ngửa ra, tay che trán."Không được. Không được thua."Cô hít một hơi sâu, bật dậy, cầm lại điện thoại, mở group chat.Ngân: Mai tao phản dame. Thằng Đăng sẽ biết thế nào là bạn gái lớp trưởng chơi tới bến.Trân: Tao xỉu ngang tại chỗ.Bách: Ủa mai tụi mình cần đem thuốc chống ngộ độc thính hông?Thịnh: Không, đem máy quay. Lưu lại khoảnh khắc lịch sử.Cô tắt máy, mắt sáng như đèn pha. Không ai chơi đùa với cô mà thắng dễ vậy được.Ngân cười khẩy.Mai sẽ là một ngày long trời lở đất.Lê Hoàng Khánh Đăng, chuẩn bị đi. Lớp trưởng không đùa nữa đâu.
"..."Trân ngồi gần đó, lấy tập che mặt cười sặc, thì thầm với Ánh:"Ê, không ngờ con Ngân đóng vai bạn gái ngọt dữ vậy luôn á. Tao tưởng nó chỉ biết giảng Toán với rầy lớp, ai ngờ có ngày nó rải thính mượt mà ghê."Ánh chép miệng, giọng nhỏ xíu nhưng phun ra toàn lời thật lòng:"Đóng mà y như thiệt, lỡ đâu nó bị lậm thiệt rồi thì sao?"Trong khi đó, Ngân đang cố giữ phong thái tự tin làm chủ tình huống, bèn chống tay lên bàn, cúi thấp xuống sát mặt Đăng:"Ăn ngon không, bạn trai?"Đăng nhai nhai, nuốt xuống, rồi từ tốn đáp:"Ngon, mày mua mỗi ngày cũng được."Ngân: "???"Là sao? Ủa là sao??? Chuyện gì đang xảy ra vậy?Chẳng phải mình mới là người đang dẫn dắt màn diễn này sao? Sao tự nhiên nó phản dame mà mình không né được???Ngân chưa kịp phản ứng, Đăng ngẩng đầu lên, ánh mắt ranh mãnh lấp ló dưới hàng mi dài, khẽ nghiêng đầu:"Bạn gái chăm sóc bạn trai quá trời luôn, ngọt dữ thần linh ơi!" Nói xong còn cười rất đểu."Tao thua gì mày mà tao thấy xấu hổ dữ vậy nè trời..."Cô nghiến răng, siết chặt hai tay."Được rồi, Lê Hoàng Khánh Đăng. Mày muốn chơi, tao chơi tới cùng."Trước khi cô kịp lên chiến thuật mới, một giọng nam chen vào như tổ trưởng tổ dân phố đi kiểm tra hộ khẩu:"Ủa, tụi bây bớt phát cơm chó được không? Tao ăn sáng xong mà muốn ói luôn nè."Là Thịnh, mặt không chút biểu cảm, đang nhai miếng bánh bao cuối cùng như nhai luôn tâm trạng bất lực. Phía trên là Bách đang lăn cười, miệng phụ họa:"Phát sáng nay phát nữa hả tụi bây? Cho tao đi mua thuốc ngộ độc thính trước đi..."Ngân hắng giọng: "Không có thính gì hết! Bình thường! Tụi tao quen nhau mà, phát gì mà phát!"Lớp ré lên:"Thì mới nói đó! Quen nhau!!""Đứa nào dám bảo lớp trưởng khó gần nữa là tao vả vô mồm liền nha, yêu đương ngọt ngào như mía lùi vậy đó trời!"Ngân chưng hửng.Không phải... tụi nó nghĩ là thật hết rồi sao?Đăng vẫn ngồi đó, khoanh tay nhìn cô như kiểu: "Lêu lêu, giờ mày lật mặt cũng không ai tin đâu."Ngân quay về chỗ, đặt mông xuống ghế mà lòng như bị hẫng mười lăm bậc thang liên tiếp. Cả lớp đang cắm cúi giải bài, tiếng viết sột soạt vang lên đều đều. Đăng ngồi im lặng làm bài, thỉnh thoảng liếc sang ổ bánh mì đã ăn sạch trơn trên bàn, cậu lại khẽ mỉm cười. Không ai biết là cười vì ngon, hay cười vì mưu kế đang thành hình.Ngân thì không làm nổi một chữ. Không phải cô không hiểu bài, mà là đầu óc đang chạy chương trình khác."Không lẽ mình bị vô thế thiệt rồi sao ta...?"Cô lật vở lia lịa cho có động tác, nhưng trang nào cũng trống trơn. Ánh mắt thì cứ thỉnh thoảng liếc sang bên phải, nơi cái đầu tóc rối rối của thằng bạn đang nghiêm túc làm bài, như chưa từng khiến ai xáo trộn nội tâm cả sáng.Bỗng một tờ giấy gấp làm tư bay phẹt tới, đáp nhẹ lên trang vở trắng bóc trước mặt cô. Ngân khựng lại, mở ra:"Rồi xong chưa má. Sáng nay tấn công xong giờ ngồi đơ luôn hả?Ký tên: Trân babi dễ thương, người hóng nhiệt tình nhất lớp."Ngân nghiến răng, vội vàng viết đáp lại bằng nét chữ nhanh như gà mổ thóc:"Không hiểu tại sao nó không đỡ, còn cười, còn ăn bánh mì, còn nói ừ nữa chứ???"Cô gấp giấy lại, chuẩn bị phi trả thì tạch! Một cây viết đâm nhẹ vào vai. Ngân quay về phía bên kia, thấy ngay cái bản mặt tỉnh bơ của Thịnh."Trao thư à? Cho tao ké nội dung với." Thịnh thì thầm, mắt không rời khỏi cuốn vở, tay vẫn lia bút như không có chuyện gì.Ngân bĩu môi, dúi tờ giấy cho Thịnh luôn. Vài phút sau, cô nhận lại tờ giấy với dòng chữ gọn gàng, ngay hàng thẳng lối:"Tao nghi ngờ đây là chiêu dụ địch. Nó đang muốn mày chủ động nhiều hơn để tự sa lưới. Cẩn thận nha, lớp trưởng."Ngân đọc tới đó, lặng người. Thịnh nhìn cô từ phía bên kia, thì thầm tiếp:"Cái này gọi là mồi ngon tự tới miệng, mà mày là mồi đó."Ngân: "..."Bên cạnh, Trân đang giả vờ làm bài, nhưng nửa mặt đã đỏ bừng vì nhịn cười quá sức."Chịu nổi không Ngân? Tao nói chớ, cái này không phải yêu đương nữa rồi, là chiến tranh tâm lý đó!"Ngân rít qua kẽ răng: "Nó muốn dụ tao hả? Tao cho luôn. Tao vô vai mồi một cách xuất sắc!"Thịnh gật gù: "Ờ, mồi ngon, sốt cay, bao đậm vị."Trân che miệng cười khúc khích: "Mồi này là mồi có chân đó mấy má. Chạy tới tận bàn người ta luôn kìa."Ngân lườm hai đứa, nhưng không cãi lại được gì. Bởi vì đúng quá.Sau vài giây trầm mặc, cô đập bàn trong im lặng, đập nhẹ đủ để không bị cô Chung chiếu đèn:"Chút ra chơi, tao sẽ ra chiêu tiếp theo. Không để nó kịp thở!"Trân với Thịnh cùng lúc quay sang, nhìn nhau đầy ý nghĩa:"Ủa rồi tao tưởng mày là mồi??""Thì mồi chủ động nè!" Ngân chống cằm, mắt sáng rực.Trận chiến ngầm tiếp tục....Giờ ra chơi, lớp 11CL1.Tiếng chuông vừa dứt, cả lớp còn chưa kịp ào ra khỏi chỗ thì...Chụp! Ngân nhanh như ninja túm gọn cổ tay Đăng như bắt cá dính lưới. Đăng đang lười biếng ngồi dựa ghế, chưa kịp đứng hẳn lên thì bị nắm tay kéo lại. Cậu quay sang, nhíu mày nhẹ, một cái nhíu kiểu "Ủa rồi sao hôm nay chủ động dữ vậy bà nội?".Ngân vẫn giữ nguyên tay, ngước lên nhìn cậu bằng nụ cười siêu cấp ngọt ngào, ánh mắt long lanh như có gắn filter, giọng nói thì ngọt tới độ vài bạn gần đó muốn bốc đường:"Bạn trai à, xuống căn tin với tao đi!"Cả lớp: "..."Gió lặng, mây ngừng bay, viết rơi, bánh mì đang ăn dở cũng ngừng nhai. Sát thương cấp độ lớp trưởng khi yêu: Max. Mấy đứa chưa kịp ship đã bị cho ăn cơm chó tận mặt. Cái chữ "bạn trai" phát ra nhẹ như gió thoảng, nhưng hiệu ứng thì như nguyên thùng dầu đổ vào bếp lửa drama trong lớp. Một vài đứa đứng hình như bị dính lag.Đăng hơi sững người, rồi bật cười. Không phải kiểu cười khẩy khó ưa hay cười gượng gạo, mà là kiểu cười nhẹ rất nguy hiểm. Như kiểu "à ha, mày dám kéo tao vô căn tin hả, để coi ai kéo ai đây"."Được thôi." Cậu đáp.Ngân: "..."Ngân: "Ơ..."Ủa?? Cái gì mà được thôi?? Ủa vậy là đồng ý liền luôn hả??Không lườm, không phớt lờ, không đỏ mặt, cũng không hất tay ra??Ngân chớp mắt liên tục như máy scan hư cảm biến. Cái não đang chạy chương trình "gài trap" nay phải xử lý dữ liệu đầu vào bất thường, nên load hơi chậm."Không đúng... có cái gì đó không đúng..." Cô lẩm bẩm.Theo kinh nghiệm tình trường ảo của cô, bình thường cô chỉ cần rờ nhẹ áo khoác của Đăng thôi là cậu đã nghiêm mặt như bị trừ lương. Bây giờ mình nắm tay, nói "bạn trai", rủ đi căn tin. Mà nó ngoan như cún mới tắm xong.Không ổn, rất không ổn. Nhưng cũng kệ.Dù sao, người chủ động vẫn là mình.Đội chủ nhà vẫn ghi bàn trước!Cô hất mặt, dắt tay cậu đi như đúng rồi, vừa đi vừa mỉm cười với tụi bạn đang lén hóng hớt phía sau:"Đi thôi bạn trai.""Trời ơi lớp trưởng!!" Trân hét như fangirl trúng số."Cặp đôi thế kỷ rồi đó!!""Ngân kiểu bạn trai tao, ai giành tao đánh!" Bách gào lên như bình luận viên bóng đá."Lát ăn xong bánh mì nhớ trả lời phỏng vấn nha!" Thịnh cười không thấy mắt.Ngân nghe hết, nhưng cô không thèm ngoái đầu, chỉ siết nhẹ tay Đăng thêm chút nữa.Mà sao tay nó cũng siết lại vậy??Không lẽ nó biết hết??? Mà thôi, kệ đi. Miễn còn chủ động là còn thắng!Trận chiến tình cảm chưa phân thắng bại, nhưng rõ ràng, Ngân chưa hề lép vế.Chưa đâu nha, Đăng!Cô hít một hơi, rồi hất tóc, vẫn kéo tay Đăng đi.Vì trong mắt cả lơp, cô là bạn gái của Đăng, mà đã là bạn gái thì phải có đặc quyền. Mà quyền nắm tay là tối thượng.Bàn tay bị nắm vẫn chưa buông, cậu liếc sang bên trái, Ngân đang đi bên cạnh, mặt tỉnh bơ như thể chuyện dắt tay bạn trai xuống căn tin là việc rất bình thường vào mỗi sáng thứ Ba. Rất bình thường, bình thường đến mức rõ ràng là giả trân.Đăng khẽ nhếch môi, một nụ cười nhẹ như gió thoảng."Ra chiêu nữa à."Cậu hiểu mà, từ lúc nhận ổ bánh mì sáng nay, cậu đã thấy ánh mắt Ngân loạn nhịp kiểu "Ơ kìa, sao mày không đỡ chiêu?", rồi đến cái cách cô liếc liếc sang cậu trong giờ Toán, rồi chuyền giấy như gián điệp thời chiến... Chỉ cần một chút tinh ý là đủ để biết Ngân đang bối rối.Nhưng cô giấu giỏi, vẫn tấn công tiếp, vẫn đóng vai nữ chính bản lĩnh, dắt tay cậu đi như tổng tài kéo trợ lý. Nhưng thật ra tay hơi run."Đang sợ thua đúng không?" Đăng thầm nghĩ, ánh mắt dịu lại, đầy vẻ thích thú.Cậu không nói gì, chỉ bước đều, để mặc cô nắm tay, để mặc cả lớp phía sau hú hét như xem bóng đá.Cậu đang tận hưởng, vì cuối cùng, lớp trưởng cũng mắc câu rồi.Cậu không cần đẩy mạnh, chỉ cần lùi một bước, cô sẽ tiến ba bước. Chỉ cần nhận một cú thả thính, cô sẽ tự động tăng level. Chỉ cần không phản ứng gì, cô sẽ hoang mang. Mà khi cô hoang mang cô sẽ lộ bài.Đăng cười thầm trong lòng.Kế hoạch tiến triển tốt hơn dự kiến.Tấn công? Được thôi.Cậu sẽ phòng thủ. Nhưng là kiểu phòng thủ gài mìn.Một bước chậm rãi, một nụ cười nửa miệng, một cái nắm tay không buông."Chơi tới cùng đi, lớp trưởng."...Dưới căn tin, khi hai đứa đặt chân xuống cầu thang, đám đông bắt đầu tách ra như phim truyền hình giờ vàng. Mấy đứa lớp khác liếc nhìn kiểu "ủa rồi lại thêm đôi nữa hả trời", còn lớp 11CL1 thì cười toe toét như coi gameshow. Ngân dừng lại trước quầy bánh mì, quay sang cậu:"Muốn ăn gì? Bạn trai chọn đi." Câu hỏi nhẹ tênh, nhưng lồng ghép độ sát thương âm thầm.Cậu không trả lời ngay, mà cười cười, cúi sát lại, thì thầm vào tai cô:"Bạn gái mua gì, bạn trai ăn đó."Ngân suýt sặc không khí. Trái tim đang chạy bình thường tự nhiên tăng tốc không kiểm soát.Cô nuốt nước bọt, gượng gạo trả lời:"Ờ... ờ thì bánh mì trứng vậy ha."Mua xong, cả hai đứng tựa vào lan can căn tin ăn chung. Thỉnh thoảng lại có ánh mắt từ mấy lớp khác liếc sang, xì xào:"Ủa bạn gái là lớp trưởng xịn dữ trời...""Trước giờ tưởng Ngân là kiểu lạnh lùng, ai ngờ yêu vào dính thính ngập mặt luôn.""Đăng không né thính, mà còn quất lại nữa chớ..."Mà đúng là Đăng đang quất lại thiệt.Lúc Ngân đang nhai bánh mì, Đăng giả vờ lấy khăn giấy, rồi đưa tới, giọng điềm đạm:"Miệng dính trứng kìa. Bạn gái không được luộm thuộm."Ngân bị đơ nhẹ hai giây.Cái gì? Đây là phản dame à???Phải rồi, mất bữa trước là Ngân chủ động tung chiêu, hôm nay rõ ràng là Đăng đã bắt đầu phản công. Cậu không từ chối, không lảng tránh. Cậu đỡ thính, mà không chỉ đỡ, cậu còn trả ngược bằng thính cấp độ tổ lái khiến người tung chiêu hoảng loạn.Nguy rồi. Rất nguy rồi.Bởi lẽ... Ngân có nguy cơ thua ngược.Mà cô biết, Đăng đang chơi trò chậm mà chắc. Cậu lùi, để cô tiến. Cậu nhường, để cô loạn. Khi cô bắt đầu hoang mang... Cậu sẽ phản dame, một cách êm ái, ngọt ngào, nhưng cực kỳ nguy hiểm.Trò chơi chưa kết thúc, nhưng bàn cờ đã đảo chiều. Ngân lần đầu tiên thấy sợ. Không phải sợ Đăng, mà là sợ rung thiệt....Chuông reo cái "reng" cuối cùng của ngày. Cả lớp bắt đầu rôm rả thu dọn, người cuốn tập, người cất bình nước, có đứa đã ôm cặp chạy ra khỏi lớp như chim sổ lồng. Ngân thì vẫn thong thả. Cô thong thả đứng lên, chỉnh lại áo khoác, cầm điện thoại, vừa bước ra khỏi lớp vừa tự nhủ:"Hôm nay chủ động cả ngày. Coi như thắng nhẹ một ván."Ngay khi cô vừa bước chân ra khỏi cửa lớp.Chụp! Cổ tay cô bị ai đó nắm lấy. Ngân khựng người, quay phắt lại.Vẫn là ánh mắt đó. Vẫn là gương mặt "trong lạnh ngoài đểu" đó. Vẫn là cái tư thế bá đạo lười biếng nhưng lại áp đảo tuyệt đối: một tay đút túi, một tay giữ chặt cổ tay cô.Lê Hoàng Khánh Đăng.Ánh nắng cuối ngày rọi nghiêng qua cửa sổ, hắt lên khuôn mặt cậu một lớp sáng vàng nhàn nhạt. Trông đẹp trai một cách vô lý.Cô định rút tay lại nhưng cậu giữ chặt. Cậu nghiêng đầu, cười nhạt, mắt vẫn không rời cô:"Hôm nay ngoan quá ha?"Ngân: "?""Còn chủ động nắm tay tao nữa chớ." Cậu nói, giọng tỉnh rụi, như thể sáng nay là cô cầu hôn cậu chứ không phải rủ đi căn tin.Ngân siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh.Không được run. Không được thua nó."Thì sao?" Cô bĩu môi đáp.Đăng không trả lời, cậu chỉ tiến lên một bước. Một bước thôi mà kéo khoảng cách cả hai lại gần tới mức...cô nghe được cả nhịp thở của cậu. Rồi cậu cúi xuống, sát tai cô."Chẳng sao cả.""Tao chỉ muốn nói..."Cậu cười khẽ, mang theo sự nguy hiểm và dịu dàng cùng lúc."Từ giờ, dù mày có chơi chiêu gì.""Tao cũng sẽ không né nữa đâu."Ngân: "!!!"Một câu, khiến cả đầu óc cô như đứng hình. Cái cảm giác y như đấm ai một phát, họ không né, không đau, mà còn ôm lại mình luôn.Ủa là sao?! Không được. Mình là người chủ động! Mình là lớp trưởng! Mình là người đặt bẫy chứ không phải con mồi!Ngân lùi nhẹ nửa bước, nhưng cậu vẫn chưa buông tay. Cô ngẩng đầu, cười mỉm, ánh mắt lóe lên tinh quái:"Không né cũng được. Nhưng đừng trách tao không nương tay."Đăng bật cười, khoái chí thấy rõ:"Chờ đó, lớp trưởng."Hai người nhìn nhau một giây. Một giây dài hơn mọi bài kiểm tra Lý từng làm. Xung quanh, vài bạn chưa về hú hí từ xa:"Trời ơi có người nắm tay, có người cúi đầu thì thầm kìa!!""Đăng nó nắm tay kìa! Ngân đỏ mặt kìa!!"Ngân hắng giọng, giật tay về, mặt hồng nhẹ:"Lo về đi mấy ba!"Nhưng trái tim cô thì chưa chịu về. Nó vẫn lỡ nhịp ở câu nói ban nãy."Tao cũng sẽ không né nữa đâu."Trò chơi này đang ngày càng nguy hiểm. Vì hình như có người đang chơi thật....Tối thứ Ba, trong group chat.Ngân: Tình hình có vẻ không ổn...Cả nhóm bật thông báo liền. Chờ hoài mới thấy Ngân chịu update.Trân: Sao vậy? Không phải mày mới giành quyền chủ động cả ngày nay sao?Ngân: Ờ thì... đúng là tao chủ động... nhưng cảm giác như đang... chơi đùa với lửa...Bách: Ủa mày chơi rồi giờ mày sợ bị cháy hả?Ngân: Không, là lửa đó! Nó không né mà còn bùng lên. Tao dụ người ta, mà sao giống như đang bị dụ ngược vậy trời?!Thịnh: Ủa bộ mày chưa nhận ra hả?Ngân: Nhận ra gì?! Nói lẹ lên coi!Thịnh: Rằng mày là con cá. Còn nó là cần câu. Mỗi lần mày quẫy mạnh lên để thoát, là mồi câu nó lại lắc nhẹ cái nhẹ, kéo mày gần hơn.Ngân: ...Ngân: Ê cái ví dụ này khó chịu ghê á.Trân: Mà đúng vãi. Tao coi từ xa mà còn thấy rõ. Hôm nay mày tưởng mày áp đảo, ai ngờ nó đỡ hết, còn phản dame bằng ánh mắt "Ừ, tao cho mày chơi".Bách: Cá gặp cần câu mà tưởng mình là ngư dân là sao?Ngân: Im đi Bách. Tao đang cần động viên chứ không phải bị khịa!Thịnh: Tụi tao động viên mà. Động viên mày phản công tiếp.Ánh: Tao nói thiệt, hôm nay nhìn ánh mắt nó Tao còn bị hẫng nhẹ đó. Nó kiểu... "tao biết mày đang tính gì hết đó Ngân ơi", mà nó vẫn để yên cho mày quậy. Như boss cuối nhìn tân binh múa vậy á...Ngân: Trời ơi Ánh ơi! Đừng thêm dầu vô lửa nữa được không?! Tự nhiên tao thấy mình như bé mèo quào boss rồi bị boss nhấc cổ lên luôn á!Ánh: Nhưng tao tin mày quào tiếp được mà. Chỉ cần đừng quào hụt.Ngân ném điện thoại xuống gối, nằm ngửa ra, tay che trán."Không được. Không được thua."Cô hít một hơi sâu, bật dậy, cầm lại điện thoại, mở group chat.Ngân: Mai tao phản dame. Thằng Đăng sẽ biết thế nào là bạn gái lớp trưởng chơi tới bến.Trân: Tao xỉu ngang tại chỗ.Bách: Ủa mai tụi mình cần đem thuốc chống ngộ độc thính hông?Thịnh: Không, đem máy quay. Lưu lại khoảnh khắc lịch sử.Cô tắt máy, mắt sáng như đèn pha. Không ai chơi đùa với cô mà thắng dễ vậy được.Ngân cười khẩy.Mai sẽ là một ngày long trời lở đất.Lê Hoàng Khánh Đăng, chuẩn bị đi. Lớp trưởng không đùa nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co