Cafe Nang Meo Va Em Heeki
Nallyoworld là tên quán cafe nổi tiếng với nhưng chú mèo dễ thương ở Hàn Quốc. Đây là một địa điểm được bình chọn là thu hút khách hàng nhất trong những năm 2020 đến nay. Chủ quán cafe cũng rất thân thiện và những chú mèo quấn người khiến cho nơi đây càng thu hút khách hơn...Hôm nay là một ngày nắng chang chang, ngoài đường phải giao động từ 35-40 độ. Quán cafe Nallyoworld thì đông nghịt khách, hôm đó xui thay là Heeseung phải lên trường nộp bài luận nên mới phải phơi cơ thể quý giá này ra ngoài đường. Anh thầm chửi thề trời đéo gì mà nóng thế, nóng muốn đốt cháy luôn trái tim anh. Trên đường về, khi mà anh hoàn toàn trầm cảm với cái thời tiết thiêu đốt ấy thì quán cafe đập vào mắt anh. Anh nghĩ bụng giá cả quán này phải chăng, cũng là địa điểm hot gần bằng cái nắng nên vào đó một lần cũng không chết ai. Nhưng anh ơi, anh có chắc là chỉ một lần không? Heeseung đỗ xe bên lề đường theo như chú bảo vệ ngồi trong quán chỉ, sau đó lấy túi xách đi vào quán. Ồ, quán này khá thơm so với anh nghĩ, nó không sực nức mùi mèo như các quán khác. Ở đây không gian rộng rãi nhưng do hút khách nên quán có vẻ khá ồn ào. Anh ra chỗ chị chủ quán, nhìn bảng tên của cô ấy rồi khẽ hỏi."Chào Weanys-ssi, cho tôi hỏi order nước tại đâu?""Chào bạn, menu đây ạ, bạn muốn dùng gì?""Một ly latte""À vâng, để mình dẫn bạn đi tìm chỗ"Nói rồi cô gái tên Weanys đó dẫn Heeseung từ tầng 1 lên tầng 3 nhưng có vẻ ở đây đã hết chỗ trống rồi. Hiện đang trên tầng 3, đi đi lại lại thì mệt lắm, anh đảo mắt, thấy một không gian cũng rộng chỗ mà mới có một người ngồi. Anh tiến lại, nhẹ nhàng hỏi người kia."Xin chào, cho tôi ngồi đây nhé?"Đôi mắt đen láy cùng cặp kính tròn ngước nhìn anh, khoảng khắc đó trái tim anh như nhỡ đi một nhịp. Trên đời có người đẹp như vậy sao? Anh cũng giật mình với chính suy nghĩ của bản thân..."Dạ được chứ, tôi cũng đang chán vì bị cho leo cây đây. Anh ngồi đi ngồi đi""Vậy bạn tìm được chỗ rồi, mình xin phép gửi ly latte này""Cảm ơn bạn"Khác với những gì anh tưởng tượng, cậu bé này rất thân thiện và gần như là người hướng ngoại. Cậu ta rất hào hứng, còn cất gọn cặp sách vào để anh có chỗ ngồi rộng rãi hơn. "Cậu tên gì?""Tôi là Nishimura Riki""Cậu là người Nhật hả?""Dạ vâng, tôi sang Hàn được 1 năm rồi. Mà anh bao nhiêu tuổi ạ, trông anh có vẻ lớn hơn...""Tôi 20 tuổi""Ngại quá... Em mới 16 thôi"16 sao? Không hiểu sao anh nhìn cậu có vẻ rất ngây thơ và nghĩ rằng cậu phải trẻ hơn thế? Như con nít cấp 2 cấp 3 chẳng hạn. Cậu ta có một quả đầu màu vàng, nhưng nó thiên về con vịt vàng đáng yêu nhiều hơn là bọn nhuộm tóc ăn chơi lêu lỏng ngoài kia. Heeseung nhìn chiếc laptop mà Riki để trên bàn, có vẻ như là bài tập toán. "Cậu đang làm toán à?""Vâng ạ, bài tập hè của em đó. Cô gửi từ cuối tháng 5 nhưng bây giờ em mới làm""Hmm, môn toán của tôi không tệ, tôi có thể giúp em không?""Thật ạ!? Em đang gặp rắc rối với toán, may quá lại gặp được anh. Cảm ơn anh nhiều nhaaaa"Riki nở nụ cười tươi rói như vớ được vàng. Hôm nay cậu hẹn với đám bạn ra đây một phần để làm bài tập chung với nhau, một phần để chơi với bọn mèo còn phần còn lại để họ kèm cậu học, ấy vậy mà mấy tên ngốc kia lại sẵn sàng để cậu bơ vơ một mình. May thay ông trời lại thương cậu, cho cậu gặp một người mà cậu nghĩ sẽ giúp cậu nhiều lắm đây.Heeseung cũng bất ngờ với phản ứng của cậu, anh không ngờ cậu lại như vậy. Từ đầu đã hào hứng khi anh ngồi cùng và bây giờ thì cảm ơn anh ríu rít khi anh định sẽ chỉ cho cậu một số bài toán. Cả hai ngồi với nhau, một người chăm chỉ làm bài, thinh thoảng gặp câu khó sẽ quay ra hỏi người kia cách làm; một người thì chăm chỉ xem người kia làm bài như thế nào, có sai có thiếu ở đâu không để nhắc nhở, lâu lâu lại giảng lại công thức khi người kia hỏi. Cứ thế ngồi với nhau cho dù mới quen được chưa quá 1 tiếng, hai người rất hợp nhau đấy...
💟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co