Cai Gi Do
*Đây không phải chuyện về con cá :v*
Hôm qua con cá vàng nhà tôi đã qua đời sau 7 năm sống cùng gia đình tôi. Cái chết của nó dường như đã được báo trước nhưng chẳng mấy ai chú ý đến. Ban đầu cách bơi của nó có vẻ lạ lạ, dần dần nó bắt đầu cự quậy lên bề mặt nước của bể cá, như nó muốn đớp từng miếng không khí vậy. Lúc đó, trong đầu tôi đã xác định rằng nó sắp đến đường cùng rồi. Quả thật nó đã chết.
Bản thân tôi vô cùng thương xót cho chú cá vàng đó, dù sao 7 năm cũng là khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Tuy nhiên, cái cảm giác mất đi thứ gì đó quan trọng với mình "A...thật nhói tim làm sao?" tôi thầm nghĩ. Trong suốt quãng thời gian đó, tôi đã coi sự xuất hiện của nó như một sự hiển nhiên, để rồi mất đi mới cảm thấy trống rỗng, buồn bã và hối hận.
Con người ta là vậy. Khi sự xuất của thứ này hoặc người kia đã trở thành một vai trò không thể thiếu, chúng ta sẽ tự khắc trong lòng rằng họ sẽ ở bên ta và coi nó như sự "có sẵn". Đến khi chính sự hiện diện đó đã và đang dần biến mình khỏi cuộc sống của mình, ta mới giật mình mà nhận ra đã quá muộn rồi. Chúng ta đau buồn, hối hận và rồi nhớ lại kỉ niệm giữa ta và họ (nó), chợt như một tia sấm đánh thẳng vào chính trái tim mà trống rỗng, hiu quạnh đến kì lạ.
Hoặc...
Nếu như sự tồn tại đó mang lại cho ta những tổn thương, căm hận hơn thế nữa là những cảm xúc, ý nghĩa tiêu cực, ta lại càng muốn "nó" biến mất thật nhanh và không bao giờ xuất hiện lại nữa. Và khi nó thật sự biến mất , chính bản thân ta bị mắc kẹt trong đó. Sợ hãi, ảnh ảnh và sự tổn thưởng đeo bám ta, như muốn khơi gợi lại cái kỉ niệm kinh khủng đó. Tuy nhiên có một số người đã vượt qua, chiến thắng và quên "nó". Điều đó thật tốt, bởi khi quên và mặc kệ "nó", thứ chúng ta nhận được là sự giải thoát, thanh thản và yên bình trong chính thâm tâm ta...
Tôi chỉ muốn nói rằng: " Mọi sự xuất hiện đều có ý nghĩa với mỗi người. Có thể nó mang lại những cảm xúc, kỉ niệm vui vẻ, lạc quan và hạnh phúc hoặc đáng tiếc hơn là tiêu cực. Tôi không quan tâm nó đã mang lại cho bạn những gì, bởi mỗi sự xuất hiện và những kỉ niệm đó đều mang những sắc thái khác nhau. Quan trọng là từ đó ta có thể từng bước tiến về phía trước và trưởng thành hơn chút. Mong những người đã trải qua những kỉ niệm không mấy lạc quan có thể quên được nó, mở lòng với nơi ta gọi là cuộc đời và chính chúng ta để trở thành phiên bản tốt hơn của mình."
Hôm qua con cá vàng nhà tôi đã qua đời sau 7 năm sống cùng gia đình tôi. Cái chết của nó dường như đã được báo trước nhưng chẳng mấy ai chú ý đến. Ban đầu cách bơi của nó có vẻ lạ lạ, dần dần nó bắt đầu cự quậy lên bề mặt nước của bể cá, như nó muốn đớp từng miếng không khí vậy. Lúc đó, trong đầu tôi đã xác định rằng nó sắp đến đường cùng rồi. Quả thật nó đã chết.
Bản thân tôi vô cùng thương xót cho chú cá vàng đó, dù sao 7 năm cũng là khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Tuy nhiên, cái cảm giác mất đi thứ gì đó quan trọng với mình "A...thật nhói tim làm sao?" tôi thầm nghĩ. Trong suốt quãng thời gian đó, tôi đã coi sự xuất hiện của nó như một sự hiển nhiên, để rồi mất đi mới cảm thấy trống rỗng, buồn bã và hối hận.
Con người ta là vậy. Khi sự xuất của thứ này hoặc người kia đã trở thành một vai trò không thể thiếu, chúng ta sẽ tự khắc trong lòng rằng họ sẽ ở bên ta và coi nó như sự "có sẵn". Đến khi chính sự hiện diện đó đã và đang dần biến mình khỏi cuộc sống của mình, ta mới giật mình mà nhận ra đã quá muộn rồi. Chúng ta đau buồn, hối hận và rồi nhớ lại kỉ niệm giữa ta và họ (nó), chợt như một tia sấm đánh thẳng vào chính trái tim mà trống rỗng, hiu quạnh đến kì lạ.
Hoặc...
Nếu như sự tồn tại đó mang lại cho ta những tổn thương, căm hận hơn thế nữa là những cảm xúc, ý nghĩa tiêu cực, ta lại càng muốn "nó" biến mất thật nhanh và không bao giờ xuất hiện lại nữa. Và khi nó thật sự biến mất , chính bản thân ta bị mắc kẹt trong đó. Sợ hãi, ảnh ảnh và sự tổn thưởng đeo bám ta, như muốn khơi gợi lại cái kỉ niệm kinh khủng đó. Tuy nhiên có một số người đã vượt qua, chiến thắng và quên "nó". Điều đó thật tốt, bởi khi quên và mặc kệ "nó", thứ chúng ta nhận được là sự giải thoát, thanh thản và yên bình trong chính thâm tâm ta...
Tôi chỉ muốn nói rằng: " Mọi sự xuất hiện đều có ý nghĩa với mỗi người. Có thể nó mang lại những cảm xúc, kỉ niệm vui vẻ, lạc quan và hạnh phúc hoặc đáng tiếc hơn là tiêu cực. Tôi không quan tâm nó đã mang lại cho bạn những gì, bởi mỗi sự xuất hiện và những kỉ niệm đó đều mang những sắc thái khác nhau. Quan trọng là từ đó ta có thể từng bước tiến về phía trước và trưởng thành hơn chút. Mong những người đã trải qua những kỉ niệm không mấy lạc quan có thể quên được nó, mở lòng với nơi ta gọi là cuộc đời và chính chúng ta để trở thành phiên bản tốt hơn của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co