Caii Ngoi Sao Vo Danh
Một khoảng thời gian dài trôi qua trong bình yên tuyệt đối. Kwon Taekjoo nằm ngủ cho đến khi tự tỉnh giấc, rồi dậy ăn sáng, sau đó ra biển chơi để tiêu hóa hết đồ ăn. Khi mệt, anh trở về, tắm rửa, rồi tùy tiện nằm ngủ trưa ở đâu đó, tỉnh dậy thì đọc sách hoặc xem phim. Ban đêm, anh và Zhenya sẽ cùng nhau uống rượu và tán gẫu đủ thứ chuyện. Nếu có hứng thì cả hai sẽ lao vào nhau như không thể tách rời. Thường thì Kwon Taekjoo sẽ chỉ tỉnh táo trở lại vào khoảng gần trưa ngày hôm sau. Sống thoải mái đến mức đó liệu có ổn không nhỉ? Trên một hòn đảo không phải của mình, cũng không phải Ajinoki. Những suy nghĩ lo lắng và bất an đôi khi sẽ chợt thoáng qua trong đầu, nhưng rồi sẽ lại mờ nhạt đi. Đó là vì Zhenya luôn ở bên cạnh Kwon Taekjoo, chưa từng rời xa dù chỉ một chút. Khi ở cạnh Zhenya, anh có một cảm giác yên tâm kỳ lạ, cứ như dù có chuyện gì xảy ra, bọn họ đều có thể cùng nhau vượt qua. Không, đó không chỉ là cảm giác, mà là sự chắc chắn gần như tuyệt đối. Mỗi khi nhận ra điều đó, anh lại thấy ngạc nhiên về bản thân. Kwon Taekjoo luôn từ chối việc có đồng nghiệp vì thích sự tự do khi một mình thực hiện nhiệm vụ, và điều đó chưa từng thay đổi. Vậy tại sao Zhenya lại trở thành người mà anh tin tưởng và dựa dẫm đến thế? Giờ đây, nếu không có Zhenya bên cạnh, mọi thứ bỗng trở nên thật lạ lẫm. Kwon Taekjoo nhìn chăm chú vào sau gáy của Zhenya, lạc trong những suy nghĩ miên man của chính mình. Lúc này, Zhenya đột nhiên quay đầu lại nhìn. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau khiến Kwon Taekjoo vô thức giật mình. Phản ứng bất thường đó khiến Zhenya nghiêng đầu, thắc mắc.[Taekjoo? Anh đang nghĩ gì mà trầm ngâm vậy?][À... không có gì. Chúng ta quay về thôi?] Kwon Taekjoo vội vàng đứng dậy, phủi cát khỏi người. Sóng biển hôm nay vừa hay thích hợp, nên họ đã lướt sóng từ sáng sớm. Anh nhặt lấy tấm ván lướt sóng mà mình vứt bừa trên bãi cát rồi bước xuống nước. Zhenya đứng nhìn một lúc, rồi cũng lặng lẽ theo sau. Kwon Taekjoo nằm sấp lên tấm ván, hai tay đẩy mạnh dòng nước, trượt dần ra xa. Nước biển ấm áp, mềm mại ôm lấy cơ thể anh. Hai người đi được một đoạn thì bỗng nhiên, một cái bóng đen to lớn lướt nhanh qua dưới tấm ván. Theo phản xạ, Kwon Taekjoo nhìn xuống và nhận ra hình dáng quen thuộc. Đó là một con cá đuối khổng lồ, kích thước khoảng chừng hai mét. Trong thời gian ở đây, Kwon Taekjoo đã nhiều lần bắt gặp rùa biển và cá đuối, nên sự xuất hiện của nó cũng không khiến anh quá bất ngờ. Đám sinh vật biển này không thường tấn công hay lại gần con người. Con cá đuối lướt qua dưới mặt nước một cách uyển chuyển, rồi bất ngờ trồi lên, quẩy mạnh đôi vây to lớn của nó. Một cơn sóng dữ dội từ cú quẫy đó ập tới, làm Kwon Taekjoo ướt sũng. Anh ngoảnh lại thì đã quá muộn.[Á!] Trên tấm ván đang chao đảo dữ dội như sắp lật, Kwon Taekjoo cố gắng giữ thăng bằng. Trong lúc loay hoay, anh chẳng còn thời gian mà vuốt lại mái tóc ướt bết dính vào mặt. Khi lấy lại được bình tĩnh, con cá đuối đã biến mất từ lâu. Trong tầm nhìn lắc lư không ổn định, gương mặt của Zhenya đang cười ranh mãnh hiện ra.[Taekjoo, đến cả cá đuối cũng muốn tấn công anh à? Đầu tóc anh bây giờ trông chẳng khác gì bát súp rong biển người phụ nữ bé nhỏ nấu cả.] Zhenya trông đầy thích thú trước bộ dạng của Kwon Taekjoo. Anh bỗng cảm thấy bực bội khi nghĩ rằng mình lại đi tin tưởng cái tên này, lại còn cảm thấy yên tâm khi có Zhenya ở bên. Đúng là anh đã lún sâu vào cái ảo tưởng lãng mạn nào đó rồi. Zhenya vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi.[Bớt cười và chuẩn bị đi.][Lại cá cược à?][Thằng nhóc này chẳng hứng thú làm gì nếu không có phần thưởng nhỉ? Chỉ là chơi thôi mà, cái thằng nhóc này.] Kwon Taekjoo nhanh chóng đứng dậy, nói lớn: [Sóng đến rồi!] Zhenya cũng lập tức làm theo. Một con sóng lớn từ xa ập đến, nâng cao tấm ván của cả hai. Lực đẩy mạnh mẽ của nước nâng bọn họ lên vững vàng. Không mấy khó khăn, cả hai giữ được thăng bằng và trượt lên đỉnh ngọn sóng. Gió thổi nhè nhẹ, đầy dễ chịu, đẩy họ tiến lên. Cả hai lướt sóng cạnh nhau, luân phiên dẫn trước rồi lại lùi sau. Mỗi lần lướt qua sát nhau, ánh mắt hai người chạm nhau và rồi cùng nở nụ cười. Người ta nói rằng để giữ một mối quan hệ yêu đương lâu dài, quan trọng là phải có chung sở thích và cùng gu. Điều này, ít nhất với bọn họ, đã được đáp ứng một cách hoàn hảo. Thực lòng mà nói, ngoài Zhenya, chẳng ai có thể theo được nhịp độ của Kwon Taekjoo như thế. Khi tiến dần vào bờ, những đợt sóng dần lặng xuống. Cả hai tự nhiên trượt khỏi ván và bơi trở lại biển. Họ lặp lại trò này hết lần này đến lần khác cho đến khi mặt trời dần lặn. Lúc lướt sóng, cơ thể Kwon Taekjoo nhẹ bẫng như lông vũ, nhưng khi rời khỏi mặt nước, anh liền cảm thấy mệt nhoài, nặng nề như mang cả tấn gánh trên vai. Anh gần như quăng tấm ván đi và bước lê về phía chiếc võng lưới. Kwon Taekjoo nằm xuống, đắp tấm khăn tắm lên người. Chẳng bao lâu, Zhenya cũng tiến đến, ngồi bừa xuống dưới chiếc võng. Cậu kéo một góc khăn tắm của Kwon Taekjoo để lau mặt. Lúc đó, điện thoại của Zhenya trên ghế dài đổ chuông. Tuy nhiên, cậu chỉ phớt lờ nó, rồi đưa cho Kwon Taekjoo một chai bia. Anh nhận lấy, rồi bình thản nói với Zhenya.[Hình như có điện thoại?][Không cần nhận đâu.][Không xem là ai gọi sao biết không cần? Nhỡ là chuyện quan trọng thì sao?][Taekjoo, vì anh đang ở đây rồi mà.][...Gì cơ?] Kwon Taekjoo ngay lập tức cau mày. Ý của Zhenya là những "việc quan trọng" của cậu chỉ giới hạn trong những gì liên quan đến anh thôi sao? Hoặc có thể mọi lo lắng của Zhenya đều bắt nguồn từ Kwon Taekjoo? Với tính cách vốn kiêu ngạo của cậu ta, vế thứ hai có vẻ đúng hơn. Có lẽ do mấy ngày qua chỉ toàn quẩn quanh yêu đương trên hòn đảo này, những cái nhìn của Zhenya, những lời cậu nói, tất cả bỗng nhiên nghe thật lãng mạn đối với Kwon Taekjoo. Hoặc có lẽ não của anh đã ngấm nước quá nhiều rồi.[Hmm. Nhưng nhỡ có gì đó thật thì sao? Có thể gia đình em đang gặp vấn đề gì đó.][Vấn đề? Vấn đề gì chứ? Nếu ông già nhà em cuối cùng cũng đi rồi, thì đó có phải vấn đề không?] Zhenya ngay lập tức trả lời dứt khoát.[Không phải là vấn đề, Taekjoo. Đó là giải pháp.] Kwon Taekjoo không nói nên lời. Nếu cha của Zhenya qua đời thì sao lại không phải là vấn đề? Zhenya không có chút tình cảm nào với người cha ruột của mình sao? Điều đó cũng không quá bất ngờ. Gia đình Zhenya sẵn sàng hy sinh một đứa trẻ sáu tuổi chỉ để giữ gìn lòng tự trọng của gia tộc. Cho đến giờ, họ vẫn ép buộc con cái bằng những cuộc hôn nhân sắp đặt chỉ để tăng cường thế lực của gia tộc. Nếu suốt đời chỉ bị coi là công cụ, thì ngay cả với máu mủ ruột thịt, không có tình cảm gì là điều dễ hiểu. Kwon Taekjoo chỉ là cảm thấy xót xa khi gốc rễ của Zhenya lại là từ một nơi tàn khốc đến thế, cũng vì vậy mà cậu đã lớn lên mà không được đón nhận một chút sự bảo vệ hay tình thương nào. Anh đã từng trách móc Zhenya vì sao lúc nào cũng thiếu đi "nhân tính" như vậy, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ việc lớn lên như một người bình thường trong môi trường như vậy là điều không thể. Zhenya vốn đã bị bỏ rơi từ lâu. Và giờ, họ lại chỉ gọi cậu về khi cần. Là máu mủ ruột thịt mà lại hành xử như thế, tàn nhẫn như vậy. Bất giác, Kwon Taekjoo lại thấy Zhenya thật đáng thương. Anh không nói gì, chỉ đưa tay làm rối tung mái tóc của cậu lên. Zhenya bối rối nhìn anh, khẽ gọi.[Taekjoo?] Kwon Taekjoo cẩn thận chỉnh lại mái tóc rối của Zhenya. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên, yết hầu phập phồng lên xuống. Đôi mắt Zhenya nhìn thẳng vào anh, nay đã mang một màu sắc sâu thẳm hơn hẳn.[Này, nghe nói vào ngày giỗ của mẹ em, em hay tự nhốt mình ở Ajinoki, đúng không?][Ai nói vậy?][Cái đó quan trọng à?][Em không để ý chuyện đó. Em đoán là có người nhìn thấy rồi lầm tưởng điều đấy theo ý của họ.][Đừng có mà xấu hổ. Dù không chủ ý, nhưng có thể đó là bản năng. Dù mẹ em trước đây là người như thế nào, thì việc em, với tư cách là con của bà ấy, nghĩ về bà và nhớ bà ấy là lẽ tự nhiên. Chẳng phải họ gọi đó là thiên luân sao?][Xấu hổ ư? Em? Em nhớ mẹ mình sao?] Zhenya ngơ ngác hỏi lại, hệt như chưa từng nghe những từ ngữ đó bao giờ. Em thực sự chưa từng trải qua những cảm xúc như vậy trước đây sao? Nhìn Zhenya, Kwon Taekjoo tự hỏi liệu một con người có thể thiếu sót những cảm xúc cơ bản đến mức nào nữa. Anh nghĩ, có lẽ Zhenya sẽ không thể dễ dàng định nghĩa hay diễn tả cảm xúc của mình như bao người khác. Nếu không phải vậy, làm sao có thể giải thích được sự ngây thơ và tình cảm thuần khiết của cậu dành cho anh – thứ hoàn toàn không phù hợp với con người Zhenya? Những cảm xúc mà người khác thường học được trong cuộc sống, vậy mà Zhenya, ở tuổi ba mươi, vẫn còn đang mù mờ không rõ. Và điều đó khiến Kwon Taekjoo cảm thấy chua xót. Anh nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày của Zhenya và khẽ dặn dò:[Dù sao thì, lần sau hãy cùng đi nhé.][Anh chủ động rủ em về đảo cơ à? Hiếm thấy thật. Nhưng Taekjoo này, anh có chắc là mình dễ lên kế hoạch như vậy không?][Anh sẽ cố sắp xếp công việc mà.][Hmm ... Nếu vậy, em mong có càng nhiều ngày giỗ của họ hàng mình thì càng tốt.][Nói thế mà nghe được à, cái thằng này?] Kwon Taekjoo véo má Zhenya vì cái câu nói ngớ ngẩn đó. Anh tự hỏi bản thân, tại sao lại lo lắng và đau lòng cho người này chứ? Trên đời này, người quan tâm đến Zhenya có lẽ chỉ còn lại mỗi mình Kwon Taekjoo. Đứng trước Zhenya, anh bỗng trở nên mềm yếu lạ thường. Khi anh thả tay ra, làn da trắng ngần của Zhenya ngay lập tức đỏ lên. Kwon Taekjoo liền hối hận rồi, sợ mình đã mạnh tay quá, liền xoa nhẹ lên má Zhenya. Zhenya vẫn nhìn anh chăm chú, ngoan ngoãn đón nhận sự dịu dàng của anh. Khi Zhenya không nói lời nào, chỉ im lặng ngoan ngoãn như vậy, cậu quả thật trông như một thiên thần, giống hệt những gì mẹ anh thường hay nói. Kwon Taekjoo khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Zhenya, trước khi định đứng dậy khỏi võng. Nhưng ngay lúc đó, Zhenya đột nhiên nắm lấy tay anh. Khuôn mặt cậu ấy hiện lên một nét nghi hoặc.[Taekjoo, có chuyện gì vậy?][Chuyện gì là chuyện gì?][Anh lại hành xử đáng khen rồi. Anh nhận nhiệm vụ mới rồi sao? Bằng cách nào?][Em nghĩ anh là gì chứ? Chỉ là lâu lâu muốn làm một người yêu đúng nghĩa thôi.] Kwon Taekjoo vừa trách móc, vừa kéo Zhenya đứng dậy. Hành động đó ngầm bảo cậu ấy nên đứng lên cùng anh.[Chơi cả ngày rồi, bức bối quá. Anh cần ngâm nước nóng.] Zhenya không nói lời nào, chỉ khẽ cười rồi bước theo sau Kwon Taekjoo. Dù đã quay lại phòng, điện thoại của Zhenya vẫn không ngừng reo, nhưng cậu vẫn tiếp tục làm ngơ. Điều đó không khỏi khiến Kwon Taekjoo bận tâm. Những cuộc gọi dai dẳng như vậy thường là dấu hiệu của việc khẩn cấp. Giữa lúc đang ngủ, Kwon Taekjoo chợt tỉnh giấc bởi một chuyển động nhỏ. Dù không vội mở mắt nhưng anh có thể cảm nhận được Zhenya đang nhìn mình chăm chú, như thể đang xem xét từng cử động của anh. Kwon Taekjoo quyết định nằm yên, không cử động, không đảo mắt. Sau đó, Zhenya khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh trước khi cẩn thận rời khỏi giường. Sau tiếng đóng cửa phòng ngủ, Kwon Taekjoo mới mở mắt. Anh đưa tay lên gãi nhẹ chỗ Zhenya vừa hôn, rồi đứng dậy, khoác tạm chiếc áo choàng. Không phải vì nghi ngờ Zhenya, nhưng anh tò mò không biết cậu làm gì vào giờ này. Căn nhà quá yên tĩnh, chỉ cần đứng trước cửa phòng thôi, anh cũng đã nghe lờ mờ giọng nói của Zhenya bên ngoài. Kwon Taekjoo nín thở, cố lắng nghe cuộc trò chuyện của Zhenya. Giọng nói của cậu vốn bao giờ cũng bình tĩnh, lạnh lùng, nhưng lúc này, có gì đó sắc bén và căng thẳng hơn bình thường.[Sao lại tò mò tôi đang ở đâu? Từ khi nào anh bắt đầu quan tâm đến tôi nhiều như vậy?] Ai có thể hỏi Zhenya câu đó nhỉ? Người này là ai mà lại muốn biết Zhenya đang ở đâu? Cậu ấy đang nói bằng tiếng Nga, liệu có phải người từ Đại sứ quán gọi đến không? Nhưng cũng vô lý, vì giờ này vẫn còn quá sớm. Ở Hàn Quốc, có lẽ mới chỉ khoảng năm giờ sáng. Hơn nữa, câu đáp "từ khi nào anh bắt đầu quan tâm đến tôi nhiều như vậy?" thoáng nghe như lời trách móc. Đó là câu nói mà Zhenya thường dùng để trêu chọc Kwon Taekjoo. Dù sao thì, xét từ nhiều khía cạnh khác nhau, đối tượng trò chuyện qua điện thoại của Zhenya rõ ràng là người có mối quan tâm sâu sắc, mang tính chất cá nhân. Là Olga sao?[Không cần, Vadim.] Tuy nhiên, cái tên thoát ra từ miệng Zhenya lại khiến Kwon Taekjoo bất ngờ. Vadim là anh trai thứ hai của cậu, Vadim Vissarionovich Bogdanov, là một người bạn lâu năm, cũng là một trong những người thân cận nhất của Tổng thống Nga Lomonosov. Phải chăng người gọi điện liên tục trong suốt thời gian họ ở trên đảo cũng chính là anh ta? Không lẽ nào anh ta lại quan tâm nhiều về tình hình của em trai mình đến vậy. Vadim là một chính trị gia. Do đó, điều anh ta ưu tiên có thể là lợi ích quốc gia. Cụ thể hơn, là làm hài lòng Tổng thống để củng cố vị thế và quyền lực của mình. Để làm được điều đó, những mối đe dọa tiềm ẩn với chính quyền hiện tại phải được loại bỏ một cách triệt để. Chẳng hạn như những việc có thể làm ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao hữu nghị. Với lý do đó, Kwon Taekjoo có thể dễ dàng suy đoán về nguyên nhân của những cuộc gọi liên tiếp. Dường như Vadim đã biết về sự việc ở Cuba. Cuba là đồng minh truyền thống của Nga. Một vụ khủng bố xảy ra ở đó đã khiến nguồn tài chính của Chính phủ Cuba bị cắt đứt, và một người Nga đã tham gia giúp đỡ nghi phạm chính trốn thoát. Chỉ riêng điều này đã đủ khiến Vadim đau đầu, huống chi kẻ đó lại còn là người thân của anh ta. Thật không khó để đoán được vị thế của Vadim sẽ trở nên khó xử đến mức nào. Đây thậm chí không phải lần đầu tiên tình huống như thế này xảy ra. Kwon Taekjoo là một công chức Hàn Quốc. Và Nga, nói thẳng ra, chưa bao giờ là đồng minh của Hàn Quốc. Những việc mà Zhenya làm vì Taekjoo đã không ít lần gây hại cho nước Nga của cậu. Vì lý do đó, anh cũng từng nói rõ rằng Zhenya không nên can thiệp vào công việc chính sự của anh. Dù là bị quê hương hay người thân ruồng bỏ, những việc Zhenya làm không phải là không gây ảnh hưởng. Trên thực tế, nếu Zhenya thực sự làm điều gì đó đi ngược lại lợi ích của nước Nga, những cuộc gọi chất vấn như thế này sẽ còn tiếp tục đến. Từ khi đến Hàn Quốc, cậu đã liên tục bị tra hỏi và quở trách như vậy. Đến bây giờ, có lẽ họ đã bỏ mặc Zhenya vì cho rằng tốt nhất là để cậu ở ngoài biên giới quốc gia. Nhưng nếu Zhenya tiếp tục gây rắc rối, lệnh triệu hồi có thể được ban ra bất cứ lúc nào. Ngay cả khi Zhenya không nghe theo, họ vẫn có thể gán cho cậu bất kỳ tội danh nào và ép buộc cậu phải quay về. Kwon Taekjoo không phải là không biết chuyện này. Chỉ là anh đã cố phớt lờ đi, cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng chỉ cần anh kiềm chế được Zhenya thì sẽ giúp mọi thứ ổn thỏa. Zhenya vẫn luôn tỏ ra chẳng mấy quan tâm đến hoàn cảnh của mình, nhưng Kwon Taekjoo không thể tiếp tục phớt lờ nỗi bất an trong lòng. Anh không thể đứng nhìn Zhenya ngày càng bị cô lập hơn nữa.
***
[Hắn đến rồi.] Zhenya lẩm bẩm trong lúc đang ăn bữa sáng muộn. Kwon Taekjoo ngẩng đầu lên nhìn theo và thấy một chiếc trực thăng đang bay tới từ xa. Chiếc này khác hẳn những chiếc thường dùng để vận chuyển hàng hóa, có hình dáng kỳ lạ như gương mặt người ngoài hành tinh với màu vàng rực, chẳng thể nào không chú ý. Đó chắc chắn là trực thăng riêng của Matthias. Lần trước hắn còn bay bằng chiếc màu tím giống con bọ hung, chắc hắn không biết tiêu tiền vào đâu nữa đây mà.[Mất cả hứng ăn.]Kwon Taekjoo nhăn mặt, Zhenya đột nhiên bật cười khúc khích.[Hắn không phải gu của anh à?][Hỏi thừa quá, nhóc con à. Anh vốn chưa bao giờ có hứng thú với người có chân giữa.][Giờ thì không thế nữa?][Vẫn vậy thôi. Em thử học trường nam sinh, rồi đến trường kỹ thuật, đi quân ngũ, rồi làm việc ở môi trường toàn đàn ông xem. Đến lúc đó nhìn mặt gã nào cũng như nhìn thấy chân giữa.] Kwon Taekjoo rùng mình, đến nỗi cả vai khẽ run lên. Zhenya chống cằm, khuôn mặt trông đầy thích thú, đôi mắt híp lại, nhìn khá dễ thương. Ngay lúc ấy, chiếc trực thăng đã đến sát trên đầu họ. Gió từ cánh quạt thổi bay cả khăn trải bàn, khiến đồ đạc trên bàn rung lắc. Kwon Taekjoo ngước lên đầy khó chịu, thấy Matthias thò đầu ra từ cửa trực thăng, vô tư vẫy tay.[Các bạn ơi! Lâu rồi không gặp! Nghỉ ngơi thoải mái chứ?] Giọng cười đặc trưng của Matthias vang lên xuyên qua tiếng ồn ào của cánh quạt. Sự xuất hiện ồn ào của hắn khiến bàn ăn trở thành một mớ hỗn độn. Cốc cà phê đổ tràn ra, thấm ướt cả tay Kwon Taekjoo. Cả Kwon Taekjoo và Zhenya cùng đồng loạt nhìn Matthias, kẻ đang tiến về bãi đỗ trực thăng, bằng ánh mắt đầy khó chịu.[...Thằng khốn đó. Bắn hắn được không?][Chỉ cần anh nói thôi.] Zhenya nhìn chằm chằm theo chiếc trực thăng với ánh mắt lạnh lùng. Như thể chỉ cần Kwon Taekjoo ra lệnh, Zhenya sẵn sàng bắn hạ Matthias mà không do dự. Nhìn thấy thái độ khó chịu ấy, Kwon Taekjoo bỗng tò mò về mối quan hệ giữa hai người họ.[Mối quan hệ giữa cả hai là sao?][Sao vậy? Anh để ý à?] Zhenya lập tức chuyển ánh mắt sang Kwon Taekjoo, khuôn mặt đang đanh lại bỗng tan ra cùng ý cười càng đậm hơn. Cậu lại còn cố tình hiểu sai câu hỏi của anh và lắc đầu một cách khoái chí.[Thấy chưa, em nói đúng mà. Anh cũng để ý quá cơ.][Không phải theo kiểu đó!][Còn xấu hổ nữa chứ. Taekjoo, nếu ghen thì cứ nói với em đi. Em sẽ thấy anh dễ thương mà.] Zhenya nâng vai lên đầy tự mãn, còn khẽ hất cằm. Thấy cái điệu bộ kênh kiệu ấy, Kwon Taekjoo chỉ biết siết chặt tay lại.[Haa... Nói chuyện với em thật chẳng đến đâu.] Kwon Taekjoo buông xuôi, một hơi uống hết ly Americano đã nguội lạnh. Lúc này, Matthias vừa bước xuống khỏi trực thăng và đi dọc theo boong tàu, tiến về phía họ. Dù cả hai không ai thèm phản ứng, hắn vẫn không biết mệt mà không ngừng chào hỏi.[Này bạn ơi! Đêm qua quậy tưng bừng à? Nhìn sắc mặt hai người chẳng khá khẩm lắm! Đang giải rượu à?] Zhenya nhìn Matthias bằng đôi mắt lạnh lùng, lên tiếng.[Hắn chỉ là một khách hàng trung thành thôi. Từ lâu rồi hắn đã thèm muốn vũ khí của em. Không phải khoe khoang, nhưng vũ khí của em đặc biệt ở sức hủy diệt và độ chính xác. Nếu muốn, em có thể chế tạo theo yêu cầu và giảm thiểu những hạn chế vật lý. Vũ khí đó rất khó sử dụng, nhưng cũng có người lại thấy điều đó hấp dẫn. Hắn đã không ít lần bay tới Nga chỉ để được gặp em.][Đúng là tên biến thái chung tình.][Những thứ nguy hiểm thường có sức hút mà. Càng khó kiểm soát, người ta lại càng nảy sinh ham muốn chinh phục.] Khi Zhenya nói, ánh mắt cậu quay trở lại nhìn Kwon Taekjoo. Vừa hay bắt gặp ánh mắt của anh, Zhenya lập tức mỉm cười tinh nghịch. Kwon Taekjoo nhăn mặt và chĩa cây nĩa về phía khuôn mặt bóng bẩy của cậu, buông lời trách móc.[Vậy nên mới gọi là biến thái. Cả em lẫn đám người như hắn.] Kwon Taekjoo cau mày nói tiếp, [Cứ mê mẩn sức mạnh hủy diệt của vũ khí, gọi đó là quyến rũ hay khơi dậy khao khát chinh phục gì đó. Anh thật không thể hiểu nổi cái suy nghĩ lệch lạc này. Có phải lắm tiền quá rồi chẳng còn gì kích thích, đâm ra phát điên hết cả?] Nhìn cảnh Matthias làm ra vẻ người tốt trong khi che giấu bản chất thật khiến Kwon Taekjoo cảm thấy vô cùng khó chịu. Dĩ nhiên, không chỉ vì thế mà anh không ưa hắn. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang chiếu thẳng vào mình, Matthias vô cùng khéo léo mà hạ đôi lông mày xuống, giả vờ buồn bã.[Nào, thật tình. Không thèm chào tôi một tiếng sao? Tôi đã làm gì khiến các bạn của tôi giận rồi?][Bạn bè gì chứ. Cậu thì gọi là khách khứa, trong khi giam người ta lại rồi lại mò đến sao?][Giam giữ gì đâu. Tôi đang bảo vệ hai người thôi mà.][Ở Mexico, người ta bảo vệ bằng cách lén lút rình mò đời tư của người khác như thế à?] Kwon Taekjoo khoanh tay, dồn nén bực tức mà đối chất với hắn. Matthias giả vờ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, sau đó như hiểu ra vấn đề, hắn nở nụ cười.[Anh đang nói CCTV à? Vì tôi luôn bị nhiều người nhắm tới, nên khó mà an tâm được dù ở bất cứ đâu. Mấy gã đến làm khách rồi có hành động đáng ngờ cũng không phải hiếm gặp. Hai người lại còn đang bị truy đuổi, nên tôi chỉ muốn theo dõi kỹ càng hơn để bảo vệ thôi.] Suốt thời gian sống ở đây, từ bãi biển, bể bơi, nhà hàng, phòng gym cho đến phòng ngủ hay phòng tắm, đâu đâu cũng xuất hiện hàng chục chiếc camera nhỏ được ngụy trang kỹ càng trong các đồ vật hay thiết bị. Matthias lấy lý do bảo vệ, nhưng thực chất là theo dõi bọn họ từng li từng tí, như thể mắc thói thích nhìn trộm.[Thế nên cậu còn rình mò cả trên giường người khác à?][Hai người cũng đâu có vẻ phiền lòng lắm đâu. Không phải sao?] Dù rõ ràng đã nhìn lén, Matthias vẫn không biết xấu hổ. Ngược lại, ánh mắt của hắn tỏ ra đầy thích thú như vừa phát hiện ra một điều mới mẻ bất ngờ. Nhìn vào đôi mắt bóng loáng đó, Kwon Taekjoo bỗng thấy chán ghét đến mức mất cả khẩu vị. Đây thực sự là loại người anh không ưa. Dây dưa với hắn sẽ chẳng có lợi lộc gì cả.[Tôi phải trở về thôi.][Đã đi rồi sao? Sao không ở lại thêm chút nữa.][Không hứng thú gì với việc chơi đùa dưới trướng một gã chủ nhà hiểm độc, và tôi cũng chẳng phải dạng người có thể lười biếng mãi.][Hiểu lầm rồi, Taekjoo.] Ngay lúc đó, cả Kwon Taekjoo lẫn Zhenya đều đồng thời nhìn về phía Matthias. Hắn ta dường như đã hiểu ra nguyên nhân và chỉ tay về phía Kwon Taekjoo.[Đúng không? Tên của anh? Bogdanov đã gọi như thế cả đêm hôm qua.][Chắc phải giết hắn thôi.] Zhenya tỏ vẻ không hài lòng.[Làm thế thì sẽ bị kẹt ở đây mãi.][Ta có thể dùng chiếc trực thăng của hắn để thoát ra.][Rồi sau đó thì sao? Điều quan trọng nhất bây giờ là quay trở lại Hàn Quốc an toàn. Giải quyết hắn đâu nhất thiết phải là ngay bây giờ.] Cả hai trao đổi với nhau trong im lặng, ánh mắt của họ cũng không rời Matthias, khiến hắn bắt đầu nghi hoặc liệu mình có bị gạt ra ngoài câu chuyện một lần nữa không. Kwon Taekjoo ra hiệu bằng ánh mắt, bảo Zhenya nhanh chóng giải quyết xong chuyện. Zhenya hiểu ý, không chút chậm trễ, thúc giục Matthias.[...Vậy thì, giữ lời hứa của anh đi, Perez. Anh cũng chẳng muốn giao dịch này trở nên rắc rối, phải không?] Dù câu nói có vẻ bình thường, nhưng khi phát ra từ miệng Zhenya, lại mang một sắc thái đe dọa kỳ lạ. Chắc chắn Matthias cũng cảm nhận được điều đó.[Hmm... Thật là, không còn cách nào khác. Lâu lắm mới có khách đến mà, còn chưa kịp uống với nhau ly nào, tiếc thật đấy.] Matthias nâng cốc nước trước mặt mình, chạm vào cốc của Zhenya và Kwon Taekjoo, rồi khẽ gật đầu, như để hẹn ngày tái ngộ.[Lần tới tôi sẽ đến Nga thăm cậu vậy. Khi đó nhớ dẫn tôi đi gặp cô 'Anastasia' nổi tiếng kia nhé, bạn thân ơi. Nghe đồn cô ấy là tuyệt sắc giai nhân, làm tôi tò mò muốn chết.] Zhenya mỉm cười đầy ẩn ý và nhìn thẳng vào Kwon Taekjoo. [Anastasia đang đứng trước mắt anh đấy.] Dù biết đối phương không hiểu tiếng Nga, Zhenya vẫn thốt ra những lời khiến người khác ngượng ngùng như vậy. Kwon Taekjoo lắc đầu, đứng dậy rời khỏi bàn. Ngay sau đó, Zhenya cũng đứng dậy theo. Matthias một lần nữa bị bỏ lại một mình, chỉ còn biết lặp đi lặp lại lời hứa dù không thể giữ chân hai người họ.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co